Phieu
03-10-2005, 10:58 AM
Tình yêu tật nguyền
Tác giả : kisses_xxx
Người ta gọi điện thoại cho Thắng khi anh vẫn còn đang chén tạc chén thù cùng các đồng chí cũ trong một quán rượu nhỏ nằm nép mình ở cuối đường Huỳnh Thúc Kháng . Đáp lại cái giọng nhè nhè của anh, giọng nói bên kia bắt đầu vang lên như một đoạn băng thâu kém chất lượng . “Chúng tôi không biết là nên mừng hay chia buồn cùng anh, nhưng anh vừa được làm bố . Chỉ có điều … thằng bé không được bình thường, chúng tôi sẽ nói rõ hơn khi anh đến . Còn vợ anh, cô ấy … " Thắng đổ xuống và tỉnh dậy vài phút sau đó . Người ta đưa anh đến bệnh viện trong tình trạng vô cùng tồi tệ, quần áo xộc xệch và nhớp nháp, Thắng nôn oẹ liên tục và không ngừng lẩm bẩm . Người hộ lý tất tả bế thằng bé chạy đến bên Thắng, giọng bà ta xúc động :
- Nhìn này ! Con trai anh đấy .
Không buồn nhìn con, Thắng hua tay múa chân như một kẻ điên loạn, anh gào lên : " Vợ tôi đâu ? Tôi muốn gặp vợ tôi . Mẹ kiếp ! Các người đem cô ấy đi đâu rồi ? “
Thắng được dẫn đến phòng hậu phẫu, nơi vợ anh đang nằm với đôi mắt nhắm nghiền, lạnh ngắt . “ Chúng tôi chưa đưa xác vợ anh đi vì còn chờ ý kiến của người nhà . " - vị bác sĩ trẻ vừa nói vừa đặt tay lên vai Thắng với một giọng cảm thông sâu sắc . Thắng không trả lời, anh chỉ đứng lặng nhìn vợ mình . Người phụ nữ đã cùng anh chia chăn sẻ gối suốt gần mười năm nay, cô văn công xinh xắn đã cam tâm trói đời mình vào một anh lính trẻ trắng tay vừa trở về quê sau ngày giải phóng, cả hai con người ấy đang nằm đó, bất động, mà chưa một lần được tận hưởng cái thiên chức làm mẹ của một người phụ nữ . Thắng bổng bật khóc như một đứa trẻ . Dường như cố để không quan tâm đến cảm xúc của anh, hay vì đã quá quen với những trường hợp như vậy, vị bác sĩ vẫn thao thao bất tuyệt – " Chúng tôi rất tiếc . Vợ anh mất máu nhiều vì sinh khó, một phần là do thể trạng cô ấy quá yếu, phần nữa là vì đứa trẻ không bình thường . Phía đầu bên phải của thằng bé, cách lỗ tai 3cm về phía sau mọc ra một khối u lớn và chiếm toàn bộ nữa phần não sau của thằng bé . Theo chẩn đoán ban đầu thì đây là một khối u lành tính nhưng lại không thể cắt bỏ, vì nếu làm như vậy sẽ gây ảnh hưởng đến toàn bộ phần não của thằng bé không loại trừ khả năng nguy hiểm đến tính mạng . Ngoài ra hai bàn chân của cháu cũng bị teo nhỏ một cách dị thường . Chúng tôi đều thống nhất với nhau đây là một trường hợp di chứng của chất độc màu da cam . Có phải anh đã từng đi lính ...?“ . Vị bác sĩ dừng lại và chờ phản ứng của Thắng . Thắng vẫn không nói gì , nhưng ánh mắt đục ngầu của anh nhìn sang bên kia phòng đối diện – nơi con trai anh đang cựa quậy – cho thấy anh không hoàn toàn hờ hững với những gì vị bác sĩ vừa nói . " Giết nó đi ! ". Thắng tàn nhẫn, dường như không tin vào những gì mình vừa nghe, vị bác sĩ hỏi lại – " Anh nói gì ? " . Bất ngờ, Thắng túm lấy cổ áo vị bác sĩ, anh hét lên – " Tôi bảo anh giết nó đi . Tôi không muốn thứ quái thai ấy tồn tại trên cõi đời này … " . Rồi Thắng điên dại lao nhanh ra khỏi phòng . Khi tiếng khóc của thằng bé vừa vang lên não nề thì cũng là lúc chuông đồng hồ đổ đúng 12 tiếng . Pháo bắt đầu nổ giòn ngoài kia , một mùa xuân mới lại bắt đầu …
***
Tôi ước rằng phải chi tôi được chết đêm hôm đó . Chẳng ai giết tôi như người đàn ông ấy yêu cầu . Có thể y đức của người bác sĩ không cho phép họ làm điều đó, cũng có thể họ không muốn ngồi tù chỉ vì phải lấy đi sự tồn tại của một sinh linh bất hạnh . Người ta bỏ tôi nằm đó mặc sức mà gào khóc, vì đói sữa, vì đau đớn và có lẽ vì tôi nhận ra rằng – tôi không được chào đón trên cuộc đời này . Tôi cũng sẽ chẳng biết chuyện gì đã xảy ra đêm hôm đó nếu không nghe vú nuôi tôi kể lại, vú nói rằng người đàn ông tên Thắng ấy đã quay lại bệnh viện một ngày sau đó . Ông ta có quay lại với ước muốn nhục nhã rằng " Thằng bé đã chết " hay không thì vú không biết, chỉ biết rằng ông đã vụng về và khổ sở biết bao khi bế tôi trên tay . Thế rồi vú nuôi tôi xuất hiện, như một cô Tấm trong truyện cổ tích, vú đã cho người đàn ông ấy cái cảm giác làm bố khi bối rối ngắm sinh linh bé bỏng của mình đang say ngủ trên tay . Vú về ở nhà tôi từ đó , tiếng đầu tiên tôi gọi trong đời là tiếng vú , rồi tôi biết gọi bố - bố Thắng . Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu điều gì khiến bố tôi quay lại bệnh viện đêm hôm đó, lương tâm của một người lính hay tình thương của một người bố đã thức dậy trong ông ? Giá mà ông đừng quay lại đêm hôm đó, giá mà ông để tôi chết đi thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn …
“ Anh cu của vú xinh trai lắm ! “ . Câu nói ấy đã theo tôi vào những giấc mơ không lành lặn trong suốt quãng đời thơ ấu của mình . Tôi còn nhớ, thuở ấy, tôi luôn toét miệng ra cười mỗi lần vú nựng tôi bằng câu nói ấy . Không hiểu sao ngày ấy tôi còn ngây ngô đến vậy mà đã biết thích thú khi người khác khen mình . Những lúc như thế tôi lại lao ra khỏi vòng tay vú, mặc đôi bàn chân tật nguyền, tôi lăn như một chú khỉ làm xiếc đến bên bố và cười tít mắt – " Bố Thắng có thấy anh cu xinh trai không ? " . Bố tôi gật đầu, gật nhiều lắm, gật như sợ rằng tôi không kịp thấy điều đó . Rồi ông bế tôi lên, cọ cọ hàng râu lún phún dưới cằm vào má tôi, có lẽ đó là cách duy nhất ông biết để làm tôi vui . Tôi cười như nắc nẻ nhưng bất chợt khựng lại khó chịu vì cảm thấy có gì đó nóng hổi đang giọt trên tay mình . " Bố không ngoan ! Bố tè dầm trên tay anh cu rồi . " . Tôi la lên như vậy rồi quay sang vú, giọng kẻ cả - " Vú nhanh thay quần cho bố đi nào . " Vú gật đầu, rồi chạy nhanh ra sau bếp . Tôi nhớ, hình như vú đã khóc .
***
Thời gian đã huỷ hoại tất cả, tôi nhận ra điều này khi ý thức được sự tồn tại thừa thải của mình . Như với vú tôi vậy, thời gian đã làm cho vú dè dặt hơn trong những lời vú nói với tôi, chẳng bao giờ tôi còn nghe vú khen tôi bằng câu nói ấy nữa . Hơn ai hết, tôi hiểu vì sao và tôi vẫn còn nguyền rủa mình cho đến tận bây giờ . Hôm ấy, ngày đầu tiên bước vào ngưỡng cửa Trung học, tôi đã lặng ngắm mình thật lâu trước gương . Vẻ đẹp hoang dã của người nữ văn công ngày ấy pha lẫn một chút mạnh mẽ của anh lính trẻ năm nào đang bất động trước gương, nhin tôi . Tôi vẫn cố gắng để nhìn thẳng như vậy, để trước mắt tôi chỉ là gương mặt ấy mà thôi chứ không phải là một thứ gì đó - xấu xí và ghê tởm như một mỏ neo buộc chặc lấy đầu tôi, nếu không vậy có lẽ tôi sẽ đập vỡ chiếc gương kia mất . “ Anh cu của vú đẹp trai lắm rồi, xuống ăn sáng đi nào ! " . Câu nói bất ngờ của vú vang lên khiến tôi giật mình quay lại, mơ hồ rọi vào mắt tôi là một thứ quái tật nào đó đáng sợ và gớm ghiếc . Tôi gần như phát khóc . “ Vú thôi đi ! – tôi lẩm bẩm . “ Vú nói thật mà . " – vú tôi vẫn tươi cười đáp lại . Dường như không còn chịu nổi, tôi gào lên và ngã nhào khỏi chiếc xe lăn . “ Vú điếc à ? Tôi bảo vú thôi đi cơ mà …” . Vú hốt hoảng chạy đến đỡ tôi dậy . Mất hết bình tĩnh, như một con thú dữ, tôi gạt lay vú rồi đẩy vú ngã chúi về phía sau . Với đôi mắt đỏ ngầu, tôi nhìn vú – “Đừng đụng vào tôi . Đi đi … “ . Và có lẽ tôi sẽ chẳng thể nào bình tĩnh được nếu không có cái tát tê dại của bố tôi . " Mày đối xử với vú mày như thế đấy hả ? “ . Ông gằn từng tiếng như vậy rồi quay đi . Tôi vẫn nhớ rất rõ ánh mắt ông nhìn tôi hôm ấy, tôi nhớ cả đôi mắt đỏ hoe của vú, và đến bây giờ tim tôi vẫn còn run lên bần bật khi nhớ lại những gì mình đã làm . Tôi đã sống như vậy, trong ám ảnh về một tội lỗi của mình, mãi đến hôm nay tôi vẫn chưa đủ can đảm để nói với vú rằng – Tôi có lỗi với vú nhiều lắm !!!
***
Eldomca – tôi thích cái tên ấy dù vẫn luôn miệng nói rằng nghe nó thật thô thiển và chẳng êm tai chút nào, lại na ná như tên một loại thuốc Tây nào đó . Phong bảo, “Đó là tên một chàng trai trong bài hát mà tôi rất thích, và cảm giác của tôi mách bảo rằng cậu có một điều gì đó rất giống với chàng trai ấy . Tôi gọi cậu là Eldomca nhé ! " Tôi năn nỉ Phong hát cho tôi nghe bài hát mà Phong đã nói, có lẽ tôi tò mò muốn biết điều gì khiến Phong nghĩ rằng tôi giống chàng trai ấy, mà cũng có thể vì một lý do nào đó khác mà tôi chẳng bao giờ hiểu được … Phong lắc đầu “ Không phải bây giờ . Đến một lúc nào đó tôi sẽ hát cho cậu nghe . Một lúc nào đó và không phải bây giờ … "
Phong xuất hiện bất ngờ giữa cuộc đời tôi . Tôi không biết, liệu Phong có phải là một ân huệ cuối cùng mà cuộc đời xót thương tôi hay lại là một nét vẽ mới nguệch ngoạc và lem luốc trên trang đời vốn dĩ đã bất hạnh của một thằng như tôi, một thứ mà lẽ ra đáng phải chết đi rồi . Tôi vẫn tự hành hạ tâm hồn mình bằng những câu hỏi như vậy trong từng giấc ngủ, và chưa bao giờ tôi nghĩ rằng sẽ có lúc tôi phải tìm cho mình câu trả lời .
Phong cho tôi một ấn tượng ban đầu không mấy dễ chịu - một gã trai thô lỗ và không hề biết điều . Điều đó không khó hiểu khi mà một thằng con trai lạ hoắc bỗng xô cửa chạy ào vào nhà tôi, tôi nhớ, lúc ấy trời đang nổi cơn thịnh nộ với những đợt mưa hào phóng không mong đợi, và điều đó không nói lên rằng ai đó cho phép mình được xông vào nhà người khác như vậy . Tôi còn chưa kịp phản ứng thì gã con trai đó đã bổ nhào vào tôi khiến suýt chút nữa là tôi bật ra khỏi chiếc xe lăn . Tôi điên tiết hét lên – " Sao lại va vào tôi như thế, mù à ? " Không buồn quan tâm đến vẻ bối rối thoảng trên mặt gã con trai ấy, tôi khó chịu – " Mà anh ở đâu chui ra vậy ? Muốn gì ? " . Phong đã không nói gì, ít nhất là vào lúc ấy, mái tóc ướt mềm bệt cả vào trán và những giọt nước lăn dài trên mặt không làm Phong trở nên yếu thế trước tôi . Chẳng hứng thú gì khi người khác nhìn mình, nhưng tôi đã giận sôi lên khi nhận ra rằng Phong chẳng thèm nhìn tôi, chỉ bật ra được mỗi một câu làm tôi tức anh ách , " Xin lỗi ! Nhưng tôi mù thật . " . Còn đang định tìm một câu gì đó để trả đũa thì vú tôi bỗng hớt hãi chạy ra, “ Vú xin lỗi cậu . Cậu đừng trách mà tội , con vú nó thật sự … không nhìn được … ", vú lắp bắp, như thể van lơn, như thể trách móc và cả cam chịu . Tôi điếng người . Tiếng “ cậu “ rơi ra khiến tôi choáng váng, cảm giác về một sự thay đổi nào đó làm tôi hụt hẫng . Tôi nhận ra rằng mình đang bị đẩy dần ra xa vú . Chưa bao giờ vú gọi tôi bằng cái từ xa lạ ấy, hay ít ra cũng là chưa bao giờ vú bỏ mặc cảm xúc của tôi như lúc ấy . Tôi cứ thế bất động nhìn vú lo lắng lau khô những vệt nước trên mặt Phong . " Mưa lớn quá làm con mất phương hướng . Nếu không con đã không tùy tiện chạy vào nhà thế này … Mẹ để con tự lau . “ . Phong cười méo xệch, run rẫy lấy cái khăn từ tay vú . Cái hình ảnh ấy chẳng mảy may làm tôi mủi lòng, có lẽ vì tôi quá sắt đá, hoặc có lẽ cảm giác của tôi đã mòn đi vì uất ức và ghen tỵ . Trưa hôm đó tôi bỏ cơm …
Tác giả : kisses_xxx
Người ta gọi điện thoại cho Thắng khi anh vẫn còn đang chén tạc chén thù cùng các đồng chí cũ trong một quán rượu nhỏ nằm nép mình ở cuối đường Huỳnh Thúc Kháng . Đáp lại cái giọng nhè nhè của anh, giọng nói bên kia bắt đầu vang lên như một đoạn băng thâu kém chất lượng . “Chúng tôi không biết là nên mừng hay chia buồn cùng anh, nhưng anh vừa được làm bố . Chỉ có điều … thằng bé không được bình thường, chúng tôi sẽ nói rõ hơn khi anh đến . Còn vợ anh, cô ấy … " Thắng đổ xuống và tỉnh dậy vài phút sau đó . Người ta đưa anh đến bệnh viện trong tình trạng vô cùng tồi tệ, quần áo xộc xệch và nhớp nháp, Thắng nôn oẹ liên tục và không ngừng lẩm bẩm . Người hộ lý tất tả bế thằng bé chạy đến bên Thắng, giọng bà ta xúc động :
- Nhìn này ! Con trai anh đấy .
Không buồn nhìn con, Thắng hua tay múa chân như một kẻ điên loạn, anh gào lên : " Vợ tôi đâu ? Tôi muốn gặp vợ tôi . Mẹ kiếp ! Các người đem cô ấy đi đâu rồi ? “
Thắng được dẫn đến phòng hậu phẫu, nơi vợ anh đang nằm với đôi mắt nhắm nghiền, lạnh ngắt . “ Chúng tôi chưa đưa xác vợ anh đi vì còn chờ ý kiến của người nhà . " - vị bác sĩ trẻ vừa nói vừa đặt tay lên vai Thắng với một giọng cảm thông sâu sắc . Thắng không trả lời, anh chỉ đứng lặng nhìn vợ mình . Người phụ nữ đã cùng anh chia chăn sẻ gối suốt gần mười năm nay, cô văn công xinh xắn đã cam tâm trói đời mình vào một anh lính trẻ trắng tay vừa trở về quê sau ngày giải phóng, cả hai con người ấy đang nằm đó, bất động, mà chưa một lần được tận hưởng cái thiên chức làm mẹ của một người phụ nữ . Thắng bổng bật khóc như một đứa trẻ . Dường như cố để không quan tâm đến cảm xúc của anh, hay vì đã quá quen với những trường hợp như vậy, vị bác sĩ vẫn thao thao bất tuyệt – " Chúng tôi rất tiếc . Vợ anh mất máu nhiều vì sinh khó, một phần là do thể trạng cô ấy quá yếu, phần nữa là vì đứa trẻ không bình thường . Phía đầu bên phải của thằng bé, cách lỗ tai 3cm về phía sau mọc ra một khối u lớn và chiếm toàn bộ nữa phần não sau của thằng bé . Theo chẩn đoán ban đầu thì đây là một khối u lành tính nhưng lại không thể cắt bỏ, vì nếu làm như vậy sẽ gây ảnh hưởng đến toàn bộ phần não của thằng bé không loại trừ khả năng nguy hiểm đến tính mạng . Ngoài ra hai bàn chân của cháu cũng bị teo nhỏ một cách dị thường . Chúng tôi đều thống nhất với nhau đây là một trường hợp di chứng của chất độc màu da cam . Có phải anh đã từng đi lính ...?“ . Vị bác sĩ dừng lại và chờ phản ứng của Thắng . Thắng vẫn không nói gì , nhưng ánh mắt đục ngầu của anh nhìn sang bên kia phòng đối diện – nơi con trai anh đang cựa quậy – cho thấy anh không hoàn toàn hờ hững với những gì vị bác sĩ vừa nói . " Giết nó đi ! ". Thắng tàn nhẫn, dường như không tin vào những gì mình vừa nghe, vị bác sĩ hỏi lại – " Anh nói gì ? " . Bất ngờ, Thắng túm lấy cổ áo vị bác sĩ, anh hét lên – " Tôi bảo anh giết nó đi . Tôi không muốn thứ quái thai ấy tồn tại trên cõi đời này … " . Rồi Thắng điên dại lao nhanh ra khỏi phòng . Khi tiếng khóc của thằng bé vừa vang lên não nề thì cũng là lúc chuông đồng hồ đổ đúng 12 tiếng . Pháo bắt đầu nổ giòn ngoài kia , một mùa xuân mới lại bắt đầu …
***
Tôi ước rằng phải chi tôi được chết đêm hôm đó . Chẳng ai giết tôi như người đàn ông ấy yêu cầu . Có thể y đức của người bác sĩ không cho phép họ làm điều đó, cũng có thể họ không muốn ngồi tù chỉ vì phải lấy đi sự tồn tại của một sinh linh bất hạnh . Người ta bỏ tôi nằm đó mặc sức mà gào khóc, vì đói sữa, vì đau đớn và có lẽ vì tôi nhận ra rằng – tôi không được chào đón trên cuộc đời này . Tôi cũng sẽ chẳng biết chuyện gì đã xảy ra đêm hôm đó nếu không nghe vú nuôi tôi kể lại, vú nói rằng người đàn ông tên Thắng ấy đã quay lại bệnh viện một ngày sau đó . Ông ta có quay lại với ước muốn nhục nhã rằng " Thằng bé đã chết " hay không thì vú không biết, chỉ biết rằng ông đã vụng về và khổ sở biết bao khi bế tôi trên tay . Thế rồi vú nuôi tôi xuất hiện, như một cô Tấm trong truyện cổ tích, vú đã cho người đàn ông ấy cái cảm giác làm bố khi bối rối ngắm sinh linh bé bỏng của mình đang say ngủ trên tay . Vú về ở nhà tôi từ đó , tiếng đầu tiên tôi gọi trong đời là tiếng vú , rồi tôi biết gọi bố - bố Thắng . Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu điều gì khiến bố tôi quay lại bệnh viện đêm hôm đó, lương tâm của một người lính hay tình thương của một người bố đã thức dậy trong ông ? Giá mà ông đừng quay lại đêm hôm đó, giá mà ông để tôi chết đi thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn …
“ Anh cu của vú xinh trai lắm ! “ . Câu nói ấy đã theo tôi vào những giấc mơ không lành lặn trong suốt quãng đời thơ ấu của mình . Tôi còn nhớ, thuở ấy, tôi luôn toét miệng ra cười mỗi lần vú nựng tôi bằng câu nói ấy . Không hiểu sao ngày ấy tôi còn ngây ngô đến vậy mà đã biết thích thú khi người khác khen mình . Những lúc như thế tôi lại lao ra khỏi vòng tay vú, mặc đôi bàn chân tật nguyền, tôi lăn như một chú khỉ làm xiếc đến bên bố và cười tít mắt – " Bố Thắng có thấy anh cu xinh trai không ? " . Bố tôi gật đầu, gật nhiều lắm, gật như sợ rằng tôi không kịp thấy điều đó . Rồi ông bế tôi lên, cọ cọ hàng râu lún phún dưới cằm vào má tôi, có lẽ đó là cách duy nhất ông biết để làm tôi vui . Tôi cười như nắc nẻ nhưng bất chợt khựng lại khó chịu vì cảm thấy có gì đó nóng hổi đang giọt trên tay mình . " Bố không ngoan ! Bố tè dầm trên tay anh cu rồi . " . Tôi la lên như vậy rồi quay sang vú, giọng kẻ cả - " Vú nhanh thay quần cho bố đi nào . " Vú gật đầu, rồi chạy nhanh ra sau bếp . Tôi nhớ, hình như vú đã khóc .
***
Thời gian đã huỷ hoại tất cả, tôi nhận ra điều này khi ý thức được sự tồn tại thừa thải của mình . Như với vú tôi vậy, thời gian đã làm cho vú dè dặt hơn trong những lời vú nói với tôi, chẳng bao giờ tôi còn nghe vú khen tôi bằng câu nói ấy nữa . Hơn ai hết, tôi hiểu vì sao và tôi vẫn còn nguyền rủa mình cho đến tận bây giờ . Hôm ấy, ngày đầu tiên bước vào ngưỡng cửa Trung học, tôi đã lặng ngắm mình thật lâu trước gương . Vẻ đẹp hoang dã của người nữ văn công ngày ấy pha lẫn một chút mạnh mẽ của anh lính trẻ năm nào đang bất động trước gương, nhin tôi . Tôi vẫn cố gắng để nhìn thẳng như vậy, để trước mắt tôi chỉ là gương mặt ấy mà thôi chứ không phải là một thứ gì đó - xấu xí và ghê tởm như một mỏ neo buộc chặc lấy đầu tôi, nếu không vậy có lẽ tôi sẽ đập vỡ chiếc gương kia mất . “ Anh cu của vú đẹp trai lắm rồi, xuống ăn sáng đi nào ! " . Câu nói bất ngờ của vú vang lên khiến tôi giật mình quay lại, mơ hồ rọi vào mắt tôi là một thứ quái tật nào đó đáng sợ và gớm ghiếc . Tôi gần như phát khóc . “ Vú thôi đi ! – tôi lẩm bẩm . “ Vú nói thật mà . " – vú tôi vẫn tươi cười đáp lại . Dường như không còn chịu nổi, tôi gào lên và ngã nhào khỏi chiếc xe lăn . “ Vú điếc à ? Tôi bảo vú thôi đi cơ mà …” . Vú hốt hoảng chạy đến đỡ tôi dậy . Mất hết bình tĩnh, như một con thú dữ, tôi gạt lay vú rồi đẩy vú ngã chúi về phía sau . Với đôi mắt đỏ ngầu, tôi nhìn vú – “Đừng đụng vào tôi . Đi đi … “ . Và có lẽ tôi sẽ chẳng thể nào bình tĩnh được nếu không có cái tát tê dại của bố tôi . " Mày đối xử với vú mày như thế đấy hả ? “ . Ông gằn từng tiếng như vậy rồi quay đi . Tôi vẫn nhớ rất rõ ánh mắt ông nhìn tôi hôm ấy, tôi nhớ cả đôi mắt đỏ hoe của vú, và đến bây giờ tim tôi vẫn còn run lên bần bật khi nhớ lại những gì mình đã làm . Tôi đã sống như vậy, trong ám ảnh về một tội lỗi của mình, mãi đến hôm nay tôi vẫn chưa đủ can đảm để nói với vú rằng – Tôi có lỗi với vú nhiều lắm !!!
***
Eldomca – tôi thích cái tên ấy dù vẫn luôn miệng nói rằng nghe nó thật thô thiển và chẳng êm tai chút nào, lại na ná như tên một loại thuốc Tây nào đó . Phong bảo, “Đó là tên một chàng trai trong bài hát mà tôi rất thích, và cảm giác của tôi mách bảo rằng cậu có một điều gì đó rất giống với chàng trai ấy . Tôi gọi cậu là Eldomca nhé ! " Tôi năn nỉ Phong hát cho tôi nghe bài hát mà Phong đã nói, có lẽ tôi tò mò muốn biết điều gì khiến Phong nghĩ rằng tôi giống chàng trai ấy, mà cũng có thể vì một lý do nào đó khác mà tôi chẳng bao giờ hiểu được … Phong lắc đầu “ Không phải bây giờ . Đến một lúc nào đó tôi sẽ hát cho cậu nghe . Một lúc nào đó và không phải bây giờ … "
Phong xuất hiện bất ngờ giữa cuộc đời tôi . Tôi không biết, liệu Phong có phải là một ân huệ cuối cùng mà cuộc đời xót thương tôi hay lại là một nét vẽ mới nguệch ngoạc và lem luốc trên trang đời vốn dĩ đã bất hạnh của một thằng như tôi, một thứ mà lẽ ra đáng phải chết đi rồi . Tôi vẫn tự hành hạ tâm hồn mình bằng những câu hỏi như vậy trong từng giấc ngủ, và chưa bao giờ tôi nghĩ rằng sẽ có lúc tôi phải tìm cho mình câu trả lời .
Phong cho tôi một ấn tượng ban đầu không mấy dễ chịu - một gã trai thô lỗ và không hề biết điều . Điều đó không khó hiểu khi mà một thằng con trai lạ hoắc bỗng xô cửa chạy ào vào nhà tôi, tôi nhớ, lúc ấy trời đang nổi cơn thịnh nộ với những đợt mưa hào phóng không mong đợi, và điều đó không nói lên rằng ai đó cho phép mình được xông vào nhà người khác như vậy . Tôi còn chưa kịp phản ứng thì gã con trai đó đã bổ nhào vào tôi khiến suýt chút nữa là tôi bật ra khỏi chiếc xe lăn . Tôi điên tiết hét lên – " Sao lại va vào tôi như thế, mù à ? " Không buồn quan tâm đến vẻ bối rối thoảng trên mặt gã con trai ấy, tôi khó chịu – " Mà anh ở đâu chui ra vậy ? Muốn gì ? " . Phong đã không nói gì, ít nhất là vào lúc ấy, mái tóc ướt mềm bệt cả vào trán và những giọt nước lăn dài trên mặt không làm Phong trở nên yếu thế trước tôi . Chẳng hứng thú gì khi người khác nhìn mình, nhưng tôi đã giận sôi lên khi nhận ra rằng Phong chẳng thèm nhìn tôi, chỉ bật ra được mỗi một câu làm tôi tức anh ách , " Xin lỗi ! Nhưng tôi mù thật . " . Còn đang định tìm một câu gì đó để trả đũa thì vú tôi bỗng hớt hãi chạy ra, “ Vú xin lỗi cậu . Cậu đừng trách mà tội , con vú nó thật sự … không nhìn được … ", vú lắp bắp, như thể van lơn, như thể trách móc và cả cam chịu . Tôi điếng người . Tiếng “ cậu “ rơi ra khiến tôi choáng váng, cảm giác về một sự thay đổi nào đó làm tôi hụt hẫng . Tôi nhận ra rằng mình đang bị đẩy dần ra xa vú . Chưa bao giờ vú gọi tôi bằng cái từ xa lạ ấy, hay ít ra cũng là chưa bao giờ vú bỏ mặc cảm xúc của tôi như lúc ấy . Tôi cứ thế bất động nhìn vú lo lắng lau khô những vệt nước trên mặt Phong . " Mưa lớn quá làm con mất phương hướng . Nếu không con đã không tùy tiện chạy vào nhà thế này … Mẹ để con tự lau . “ . Phong cười méo xệch, run rẫy lấy cái khăn từ tay vú . Cái hình ảnh ấy chẳng mảy may làm tôi mủi lòng, có lẽ vì tôi quá sắt đá, hoặc có lẽ cảm giác của tôi đã mòn đi vì uất ức và ghen tỵ . Trưa hôm đó tôi bỏ cơm …