Phieu
03-10-2005, 10:43 AM
BẠN
Tác giả : kisses_xxx
Chẳng biết loanh quanh thế nào tôi lại đạp đến nhà Phan , gọi là nhà chứ thật ra cũng chỉ là một căn gác xép bỏ không mà Phan chật vật lắm mới thuê được , cái số sinh viên xa nhà nó vậy , lênh đênh lắm . Cả căn phòng tối om , ngổn ngang nào khung ảnh , nào màu nước , nào cọ vẽ , cứ như một bãi chiến trường . Phan là dân Mỹ thuật . Quẳng vài hộp thức ăn để Phan bắt lấy , tôi hỏi trổng : "Thế nào , ổn cả chứ ? " " Chưa bao giờ ổn như lúc này . " " Thế mày đã gặp lại nó chưa ? " "Để làm gì ? " " Câu hỏi hay đấy ! Mà này , mày thấy gì thú vị ở lũ nhóc miệng còn hôi sữa ấy nhỉ ? " " Thôi quên nó đi . Có chuyện gì khác hay hơn không ? " " Có , những vết thâm quanh mắt kia là gì thế ? " "Đêm qua tao thức khuya , viết nốt cho xong bài phát động cho trường , hôm nay phải nộp rồi . " Tôi tiện tay vớ lấy cái chổi gom số tàn thuốc lá vương vãi khắp nhà , gật gù : " Bài phát động gì thế ? " " Phòng chống hút thuốc lá trong học đường . " . Nhìn vẻ hốc hác trên gương mặt Phan , bất chợt tôi thở dài .
Chiều hôm qua Phan chạy qua trường tôi , điều mà trước đây chưa bao giờ Phan làm . Tôi luôn là đầu têu trong những chuyến đi đổi gió đột xuất của hai đứa . Lôi xệch tôi ra khỏi lớp , Phan cười méo xệch : "Đi nhậu với tao ! "Ừ thì đi , Phan đèo tôi đến một quán nhậu nhỏ nằm ở cái đường gì đó mà tôi cũng chẳng nhớ . Chúng tôi gọi một chai rượu gạo , vài gói lạc rang , vậy là đã đẩy đủ cho một trận bí tỉ ra trò . Tôi giật lấy chai rượu từ tay Phan : " Mày có chuyện gì thế ? " " Chuyện gì là chuyện gì ? " " Rượu chứ có phải nước lã đâu mà mày tu ừng ực thế ? " " Mày rắc rối hệt lũ con gái . Tao thất tình … " " Chuyện cũ mèm . Đứa nào mà bản lĩnh đầy mình vậy ? Lâu nay quen đá người khác bây giờ lần đầu bị đá , đau lắm không mày ? " . Tôi mỉa mai , và chỉ để mình nghe . Phan đã gục xuống bàn từ bao giờ .
Tôi đảo mắt một lượt quanh căn phòng bừa bộn của Phan và dừng lại nơi bức tranh đặt ở góc tường . Phải công nhận là Phan có tài . Bố cục trong tranh của Phan lúc nào cũng chặc chẽ , nhưng những bức tranh của Phan luôn dội vào mắt người xem một cảm giác lạnh lẽo , gam màu tối và u ám là điểm nổi bật trong tranh của Phan . Lúc nào cũng phảng phất một cái gì đó bất cần , ẩn trong mỗi bức tranh luôn có một cái nhìn hờ hững , đôi khi tiêu cực . Tôi vẫn bảo Phan : "Điều đáng sợ nhất là khi con người ta đã vội ngủ quên dười vực sâu khi thực chất họ vẫn mới chỉ ở lưng chừng thung lũng . " " Mày đừng lôi mớ triết lý khô như ngói của mày ra với tao , chua lắm ! " " Không nên vơ vào mình những gì mình chưa thật sự trãi qua . Mà tao nghĩ , mày thừa cái đó . " " Mày muốn nghĩ sao đó thì nghĩ . Nhưng đó là cái cách mà tao muốn và phải sống . "Đó luôn là đề tài trong những cuộc tranh cãi của hai đứa . Và Phan luôn là người kết thúc với một lời yêu cầu : " Tao cần được yên tĩnh để vẽ . " Thế là tôi hậm hực xô cửa bỏ về và trở lại vài ngày sau đó với một nụ cười tươi rói như chưa hề có chuyện gì xảy ra cùng một lố thức ăn . Tình bạn của chúng tôi là như vậy .
Tôi lại gần và nhìn thật kỹ vào bức tranh đặt ở góc tường , nhận xét : "Đây là bức tranh tươi nhất trong phòng mày . " Tôi không nghe Phan trả lời . Bức tranh vẽ một người con trai khoả thân đứng tựa vào cửa sổ , đôi mắt nhạy cảm nồng nàn với một vẻ hồn nhiên tưởng như giả tạo nhưng lại không phải thế , phần cơ thể bên dưới của cậu ta chìm vào sâu trong bóng tối , nửa như muốn bước ra , nửa như muốn ở lại một cách khiêu khích . Tôi thở dài : " Nó đấy phải không ? " . Phan rít một hơi thuốc dài , phả những lọn khói mù mịt vào không trung và gật đầu . Tôi hiểu lần này Phan đã yêu thật sự chứ không đơn thuần chỉ là đùa giỡn như những lần trước . Chưa bao giờ tôi thấy Phan suy sụp và phờ phạc như lúc này . Đôi mắt thâm quầng vì những đêm thức trắng , quần áo thì nhếch nhác và nồng nặc mùi thuốc lá . Phan không còn là Phan lịch lãm , trẻ trung và phớt đời mà tôi biết trước kia . Chỉ còn lại một cái xác phàm đang run rẫy ôm lấy một tâm hồn đã sớm già cỗi , một tâm hồn lần đầu biết yêu và quỵ ngã vì tình yêu . " Mày bỏ việc ở trung tâm rồi à ? " , tôi hỏi . "Ừ , mày biết không ? Cái trung tâm ấy trả hộ tao ngần ấy thứ hoá đơn trong cái căn phòng này , kể cả tình phí , nếu có . " " Tình phí à ? " , tôi bật cười . " Tình phí của mày là gì ? Một vài ly kem rán hay mấy chiếc bánh đa ngoài quán nước ? " " Nó chê tao nghèo mày ạ ! Tao vẫn nghĩ trong cái thế giới quái quỉ của chúng ta , tiền bạc chả là gì ngoài một đống giấy lộn . Vậy mà mày xem , vẫn có thằng bỏ rơi tao chỉ vì tao không có những tờ giấy vớ vẫn ấy để nhét vào ví . " " Vậy bây giờ mày định làm gì ? " " Tao chả biết . Thì hãy cứ sống vậy thôi , ra sao đó thì ra … " . Và rồi giữa chúng tôi là im lặng .Tôi không biết phải nói gì với Phan lúc này . Nói về lõi đời , tôi không bằng một góc của Phan . Còn tình yêu ư , tôi chưa bao giờ bị ai bỏ rơi , đơn giản vì chẳng bao giờ tôi nói tiếng yêu với bất kỳ ai . Tụi bạn bảo tôi là " chân đất " , có lẽ thế , có quá nhiều tấm gương trước mặt dù chẳng bao giờ tôi muốn soi , đủ để tôi nhận thấy mình không cần thiết phải tự thừa thải hoá vai trò của bản thân . Trời đã bắt đầu nhá nhem tối , tôi đề nghị : " Mày muốn đi đâu đó với tao không ? " . Phan lắc đầu , " Với tao bây giờ , được ở một mình là một liều thuốc giải . " Tôi loạng choạng bước ra khỏi căn gác xép tối om của Phan . Cuối đông rồi , ai bảo là trời không lạnh , chỉ có tôi biết mình đang run …
(Còn tiếp...)
Tác giả : kisses_xxx
Chẳng biết loanh quanh thế nào tôi lại đạp đến nhà Phan , gọi là nhà chứ thật ra cũng chỉ là một căn gác xép bỏ không mà Phan chật vật lắm mới thuê được , cái số sinh viên xa nhà nó vậy , lênh đênh lắm . Cả căn phòng tối om , ngổn ngang nào khung ảnh , nào màu nước , nào cọ vẽ , cứ như một bãi chiến trường . Phan là dân Mỹ thuật . Quẳng vài hộp thức ăn để Phan bắt lấy , tôi hỏi trổng : "Thế nào , ổn cả chứ ? " " Chưa bao giờ ổn như lúc này . " " Thế mày đã gặp lại nó chưa ? " "Để làm gì ? " " Câu hỏi hay đấy ! Mà này , mày thấy gì thú vị ở lũ nhóc miệng còn hôi sữa ấy nhỉ ? " " Thôi quên nó đi . Có chuyện gì khác hay hơn không ? " " Có , những vết thâm quanh mắt kia là gì thế ? " "Đêm qua tao thức khuya , viết nốt cho xong bài phát động cho trường , hôm nay phải nộp rồi . " Tôi tiện tay vớ lấy cái chổi gom số tàn thuốc lá vương vãi khắp nhà , gật gù : " Bài phát động gì thế ? " " Phòng chống hút thuốc lá trong học đường . " . Nhìn vẻ hốc hác trên gương mặt Phan , bất chợt tôi thở dài .
Chiều hôm qua Phan chạy qua trường tôi , điều mà trước đây chưa bao giờ Phan làm . Tôi luôn là đầu têu trong những chuyến đi đổi gió đột xuất của hai đứa . Lôi xệch tôi ra khỏi lớp , Phan cười méo xệch : "Đi nhậu với tao ! "Ừ thì đi , Phan đèo tôi đến một quán nhậu nhỏ nằm ở cái đường gì đó mà tôi cũng chẳng nhớ . Chúng tôi gọi một chai rượu gạo , vài gói lạc rang , vậy là đã đẩy đủ cho một trận bí tỉ ra trò . Tôi giật lấy chai rượu từ tay Phan : " Mày có chuyện gì thế ? " " Chuyện gì là chuyện gì ? " " Rượu chứ có phải nước lã đâu mà mày tu ừng ực thế ? " " Mày rắc rối hệt lũ con gái . Tao thất tình … " " Chuyện cũ mèm . Đứa nào mà bản lĩnh đầy mình vậy ? Lâu nay quen đá người khác bây giờ lần đầu bị đá , đau lắm không mày ? " . Tôi mỉa mai , và chỉ để mình nghe . Phan đã gục xuống bàn từ bao giờ .
Tôi đảo mắt một lượt quanh căn phòng bừa bộn của Phan và dừng lại nơi bức tranh đặt ở góc tường . Phải công nhận là Phan có tài . Bố cục trong tranh của Phan lúc nào cũng chặc chẽ , nhưng những bức tranh của Phan luôn dội vào mắt người xem một cảm giác lạnh lẽo , gam màu tối và u ám là điểm nổi bật trong tranh của Phan . Lúc nào cũng phảng phất một cái gì đó bất cần , ẩn trong mỗi bức tranh luôn có một cái nhìn hờ hững , đôi khi tiêu cực . Tôi vẫn bảo Phan : "Điều đáng sợ nhất là khi con người ta đã vội ngủ quên dười vực sâu khi thực chất họ vẫn mới chỉ ở lưng chừng thung lũng . " " Mày đừng lôi mớ triết lý khô như ngói của mày ra với tao , chua lắm ! " " Không nên vơ vào mình những gì mình chưa thật sự trãi qua . Mà tao nghĩ , mày thừa cái đó . " " Mày muốn nghĩ sao đó thì nghĩ . Nhưng đó là cái cách mà tao muốn và phải sống . "Đó luôn là đề tài trong những cuộc tranh cãi của hai đứa . Và Phan luôn là người kết thúc với một lời yêu cầu : " Tao cần được yên tĩnh để vẽ . " Thế là tôi hậm hực xô cửa bỏ về và trở lại vài ngày sau đó với một nụ cười tươi rói như chưa hề có chuyện gì xảy ra cùng một lố thức ăn . Tình bạn của chúng tôi là như vậy .
Tôi lại gần và nhìn thật kỹ vào bức tranh đặt ở góc tường , nhận xét : "Đây là bức tranh tươi nhất trong phòng mày . " Tôi không nghe Phan trả lời . Bức tranh vẽ một người con trai khoả thân đứng tựa vào cửa sổ , đôi mắt nhạy cảm nồng nàn với một vẻ hồn nhiên tưởng như giả tạo nhưng lại không phải thế , phần cơ thể bên dưới của cậu ta chìm vào sâu trong bóng tối , nửa như muốn bước ra , nửa như muốn ở lại một cách khiêu khích . Tôi thở dài : " Nó đấy phải không ? " . Phan rít một hơi thuốc dài , phả những lọn khói mù mịt vào không trung và gật đầu . Tôi hiểu lần này Phan đã yêu thật sự chứ không đơn thuần chỉ là đùa giỡn như những lần trước . Chưa bao giờ tôi thấy Phan suy sụp và phờ phạc như lúc này . Đôi mắt thâm quầng vì những đêm thức trắng , quần áo thì nhếch nhác và nồng nặc mùi thuốc lá . Phan không còn là Phan lịch lãm , trẻ trung và phớt đời mà tôi biết trước kia . Chỉ còn lại một cái xác phàm đang run rẫy ôm lấy một tâm hồn đã sớm già cỗi , một tâm hồn lần đầu biết yêu và quỵ ngã vì tình yêu . " Mày bỏ việc ở trung tâm rồi à ? " , tôi hỏi . "Ừ , mày biết không ? Cái trung tâm ấy trả hộ tao ngần ấy thứ hoá đơn trong cái căn phòng này , kể cả tình phí , nếu có . " " Tình phí à ? " , tôi bật cười . " Tình phí của mày là gì ? Một vài ly kem rán hay mấy chiếc bánh đa ngoài quán nước ? " " Nó chê tao nghèo mày ạ ! Tao vẫn nghĩ trong cái thế giới quái quỉ của chúng ta , tiền bạc chả là gì ngoài một đống giấy lộn . Vậy mà mày xem , vẫn có thằng bỏ rơi tao chỉ vì tao không có những tờ giấy vớ vẫn ấy để nhét vào ví . " " Vậy bây giờ mày định làm gì ? " " Tao chả biết . Thì hãy cứ sống vậy thôi , ra sao đó thì ra … " . Và rồi giữa chúng tôi là im lặng .Tôi không biết phải nói gì với Phan lúc này . Nói về lõi đời , tôi không bằng một góc của Phan . Còn tình yêu ư , tôi chưa bao giờ bị ai bỏ rơi , đơn giản vì chẳng bao giờ tôi nói tiếng yêu với bất kỳ ai . Tụi bạn bảo tôi là " chân đất " , có lẽ thế , có quá nhiều tấm gương trước mặt dù chẳng bao giờ tôi muốn soi , đủ để tôi nhận thấy mình không cần thiết phải tự thừa thải hoá vai trò của bản thân . Trời đã bắt đầu nhá nhem tối , tôi đề nghị : " Mày muốn đi đâu đó với tao không ? " . Phan lắc đầu , " Với tao bây giờ , được ở một mình là một liều thuốc giải . " Tôi loạng choạng bước ra khỏi căn gác xép tối om của Phan . Cuối đông rồi , ai bảo là trời không lạnh , chỉ có tôi biết mình đang run …
(Còn tiếp...)