PDA

View Full Version : Thoát khỏi đời "bóng"



ozboy
07-03-2006, 09:54 AM
17 năm học trường nhạc, đầu tiên là guitar, rồi lý luận chỉ huy, Tuấn không chỉ tài hoa mà còn có một khuôn mặt đẹp trai, nam tính.


http://www.illinoisfamily.org/content/img/f25832/Gay%20Men%20Symbol.JPG

Trong số những người bạn của nghệ sĩ 25 tuổi này cũng có tên của những nghệ sĩ nổi tiếng. Tuấn sớm có vợ và có một con gái xinh xắn nhưng chẳng mấy ai biết được nỗi khổ thầm kín của tay chơi nhạc ấy. Bố không biết, mẹ cũng chỉ lờ mờ.

Để vợ chấp nhận không dễ với Tuấn dù khi yêu, vợ Tuấn cũng đã cảm nhận được mơ hồ một điều gì đó khác lạ. Khi Tuấn tham gia các hoạt động giúp đỡ người đồng tính, vợ Tuấn hỏi có phải là dân đồng tính đâu mà làm. Tuấn nói tránh đi: “Anh muốn giúp gì đó cho xã hội”. Tuấn tâm sự: “Vợ tôi chắc có biết nhưng chúng tôi không nói thẳng với nhau. Tôi nghĩ có những chuyện không nhất thiết phải nói ra nhất là khi nó sẽ khiến người khác phải đau khổ”.

Khuynh hướng tình dục của Tuấn thể hiện ra khi anh 16 tuổi. Tuấn là con một, cái gì Tuấn cũng chơi giỏi hơn các bạn vì luôn đặt "chỉ tiêu" là mình phải giỏi hơn người khác. Giỏi bóng đá, đá cầu nhưng chơi nhảy dây, chơi chuyền cũng siêu chẳng kém gì bạn gái. Lần đầu tiên quan hệ với bạn gái, rồi tới lần thứ hai, Tuấn thấy không một chút hứng thú, Tuấn đã thấy một điều gì đó khác lạ.

Trong một lần tham gia hội trại sáng tác, Tuấn quen một anh cùng nghề, hai anh em quý nhau. Được một năm, người bạn nói thích Tuấn. Nhiều lúc Tuấn cũng muốn dứt bỏ quan hệ này nhưng không không thoát được. Sau đó, anh ấy đi Đức, Tuấn có bạn gái thậm chí còn cố tình quan hệ với gái mại dâm để loại bỏ những ham muốn với bạn tình nam của mình. Nhưng khi người bạn kia về nước, hai người lại quan hệ trở lại.

Nhưng giờ Tuấn đã hiểu được nhiều chuyện, với người bạn cũ, hai người chỉ còn giữ quan hệ với nhau như bạn. Người đồng tính thường xuyên thay đổi bạn tình nên dễ mắc những bệnh lây qua đường tình dục. Tuấn cho biết, anh còn nhớ hết số bạn tình nhưng với nhiều người thì họ chẳng nhớ mình đã quan hệ với bao nhiêu người.

Cũng trong cảnh thoát dần những mặc cảm như Tuấn là anh Phương. 13 tuổi, anh Phương đã xuất hiện những tình cảm khác lạ, thích khâu vá, chơi búp bê… Anh Phương kể: “Khi trước, khi tôi yêu một cô gái, chở người yêu đi chơi, thế nào lại đèo tới nhà cậu bạn trai mà tôi quý. Lấy vợ như vậy, là lừa bản thân mình, hậu quả gấp đôi khi phải chịu cảnh đồng sàng dị mộng. Hôn phụ nữ mà đầu óc chỉ nghĩ tới người đàn ông khác khổ lắm".

Bị gọi miệt thị, đối xử thiếu thân thiện, anh Phương chẳng bao giờ thấy vui, và luôn phải co mình lại. Anh Phương tâm sự: "Khi có lỗi, bố quy kết luôn, chỉ có mẹ là thương con, không nói ra. Tự bản thân tôi cũng từng cảm thấy mình bệnh hoạn khi 8 anh em, chỉ có riêng mình như vậy. Gia đình lao động, nên bản thân tôi phải tự vươn lên. Lúc ấy cũng chẳng hiểu mình bị làm sao, nước mắt nuốt vào trong. Có nhiều lúc tôi thấy bi quan lắm nhất là khi bố mẹ mất. Ngày lễ tết, tôi cảm thấy buồn kinh khủng, cô đơn, lạc lõng, bị xa lánh. Bạn gái thì có chồng, bạn trai thì xa lánh, chẳng có một cái phao nào giúp mình. Có những lúc, tôi thấy mình là sai lầm của tạo hoá. Thậm chí có lúc, tôi còn nghĩ giá mình chết đi được thì cũng chẳng có gì phải nuối tiếc”.

Nhưng những hoạt động xã hội đã giúp anh thoát khỏi cảm giác bi quan ấy: “Những năm gần đây tôi mới hiểu mình bị làm sao. Ngày trước, tôi thấy mình như cây cỏ, giờ yêu đời hơn, như thoát khỏi cái bóng. Tết năm nay, các anh chị đã hiểu, đã thương tôi, còn mừng tuổi cho tôi”.

Nhưng không phải người đồng tính nào cũng được sự thông cảm ít nhiều như anh Tuấn, anh Phương. Anh Hoàng, làm trưởng phòng ở một văn phòng lớn. Một người trong cơ quan biết trưởng phòng của mình là dân đồng tính nên doạ dẫm “nếu ông không nghe theo ý tôi, thì tôi sẽ tiết lộ mọi chuyện”. Anh Hoàng đã phải chịu đựng suốt một năm trời vì lo rằng chuyện ấy bị lộ, mọi chuyện sẽ đổ vỡ hết.

Cuối cùng, anh Hoàng đã quyết định nói với mọi người trong cơ quan. Anh cũng nói: “Tôi là người như thế nhưng mọi người trong nhà, trong cơ quan đều biết tôi làm việc tốt, tôi không chèo kéo người trong cơ quan”. Và rồi, anh Hoàng mất một năm sống trong sự kỳ thị, phải thuyên chuyển từ vị trí trưởng phòng xuống làm nhân viên ở một phòng khác. Tuấn cho biết: “Khi gặp lại anh Hoàng, tôi thấy cuộc sống anh ấy vui vẻ hơn dù anh ấy mất chức và đã phải vài lần đối mặt với chuyện vợ đòi ly dị”.

Một bi kịch khác đã xảy ra với một sinh viên đồng tính - bạn của Tuấn. Một người trong lớp biết, đem ra làm trò đùa, chuyền thư tay cho cả lớp biết chuyện, khiến cậu sinh viên này bị suy sụp tinh thần tới mức phải bỏ kỳ thi diễn ra ngay ngày hôm sau. Sau đó, Tuấn bặt tin người bạn đó. Khi gặp lại, Tuấn biết bạn ấy do quá suy sụp đã mắc nghiện.


Theo Ngoisao

Mr.stylish
07-03-2006, 10:08 AM
Nhưng giờ Tuấn đã hiểu được nhiều chuyện, với người bạn cũ, hai người chỉ còn giữ quan hệ với nhau như bạn. Người đồng tính thường xuyên thay đổi bạn tình nên dễ mắc những bệnh lây qua đường tình dục. Tuấn cho biết, anh còn nhớ hết số bạn tình nhưng với nhiều người thì họ chẳng nhớ mình đã quan hệ với bao nhiêu người.


Đọc câu này tự nhiên cảm thấy buồn buồn ! Moị người hãy biết mình phải làm gì chứ để XH có cái nhìn thiện cảm hơn ! :dontgetit

noi_nho
08-03-2006, 10:31 PM
Không thể tệ hơn được. Sao mà buồn đến thế...Tự mình dằn vặt còn chưa đủ, còn xã hội kì thị, còn bị lừa lọc, dọa dẫm. Bao nhiêu cái khổ đổ dồn lên dân đồng tính. Biết bao giờ thì bọn mình mới có tương lai tốt hơn nhỉ.
Đọc bài này tôi lại thấy xao lòng. Giờ là sinh viên năm hai rồi, cũng có người thích mình, bạn bè thấy mình đơn lẻ còn xung phong làm mối. Không biết làm sao phải cười trừ, rằng tao thích để mọi chuyện tự nhiên, từ từ thôi... Hic, không biết từ từ đến bao giờ. Mãi mãi à ! Cũng có nhiều cơ hội để làm người bình thường đấy, nhưng toàn bị bỏ qua. Vơí con gái, chỉ làm bạn thân thôi là hết mức. Không xuyến xao, không hi vọng, không đặt niềm tin. Trái tim chỉ chực nhảy khỏi lồng ngực khi một bàn tay rắn rỏi , theo phản xạ tự nhiên nắm lấy cổ tay để đỡ mình khi xe bus phanh gấp. Hay khi một gương mặt điển trai đi qua, hay khi nghe một tiếng nói ngọt ngào trầm ấm. Vì sao chứ, bi kịch chăng.