biendem
06-03-2006, 05:02 PM
Không! Anh không hứa với em về việc này.
- Anh hứa đi mà, hứa với em khi ngủ anh chỉ ôm hoặc vuốt ve, đừng làm như trong phim được không anh?
- Anh đã nói không rồi. Anh hiểu rõ anh. Chính điều này nên anh quyết định chia tay em.
- Đừng anh! Anh hiểu là em cần anh biết nhường nào. Nếu anh muốn, em sẽ quì xuống xin : Anh mãi mãi là một người anh của em, một người em hằng mến mộ.
- Không! Anh không cần điều này!
Nó lạnh lùng khi nói chuyện với Tùng. Giọng nó quyết đoán đến tàn nhẫn. Nó biết trước và nghĩ rằng đã đến lúc phải nói. Nó không thể giấu lòng khi lửa tình với Tùng cứ ngun ngút khói trong tim. Hơn một năm quen nhau, giờ đây nó đi đến quyết định cuối cùng, hoặc là có Tùng, hoặc ngược lại. Nó mượn đến rượu. Rượu làm nó mạnh mẽ một cách kì lạ. Rượu là cho nó đàn ông hơn bao giờ hết. Tùng ngồi đó, đối diện với nó. Gió biển mùa bấc thổi tung mái tóc, trăng đầu tháng nhợt nhạt trên khuôn mặt tím tái vì những lời nói chân tình không được hưởng ứng. Trong cái ánh sáng nhờ nhờ ấy, nó nhớ đến Tùng của một năm về trước ở cái lớp chính trị khô khan của tỉnh…
- Đồng chí phải đi học - Vị cán bộ tổ chức nhìn nó – Cơ quan chỉ còn mỗi đồng chí, cố gắng thu xếp đi học để cơ quan hoàn thành chỉ tiêu.
- Thôi được – Nó trả lời - Nếu vì thành tích 100% của cơ quan thì tôi sẽ cố gắng.
Trên đời này nó có một cái ghét duy nhất, đó là học chính trị. Nó ngán tới tận cổ và bao giờ cũng oang oang nói với mọi người rằng : Nó giảng chính trị còn hay hơn mấy cái ông đầu hói kia. Chính vì thế mà những lớp học chính trị ngắn ngày trong năm nó đều từ chối với tất cả các lí do có thể. Trừ lần này. Nó thở dài vì mười bốn ngày tới nó phải mài đũng quần ở trường chính trị.
Lớp học hơn hai trăm người. Nam có nữ có. Già trẻ lẫn lộn. Khi ông đầu hói vào điểm danh, nó hiểu lớp này là một lớp “vét”. Nó cười, ra là một lũ cứng đầu đi học với nhau, bị “vét” như nhau. Gọi là lớp học nên ông đầu hói phân chia ra làm mười tổ. Nó ở tổ ba, mọi người vẫn đang ngồi tứ tán nên nó chẳng biết các thành viên trong tổ là những ai. Nó ngồi nghe giảng và ghi chép rất cẩn thận. “Cơ quan ta tất cả đều đạt loại xuất sắc, còn mỗi đồng chí”. Câu dằn mặt của tay cán bộ tổ chức khiến nó lập ra kế hoạch mà mục tiêu cuối cùng là phải đạt bằng được điểm cao nhất cuối lớp học này.
- Anh làm cơ quan nào? - Thằng béo ngồi cạnh bên bắt chuyện
- Kế hoạch Đầu tư, có gì không? – Nó đáp nhát gừng.
- Bên ấy lương bao nhiêu?
- Đủ ăn sáng. Hỏi làm gì kĩ thế?
Thằng béo nghe vậy ngồi im. Nó quay lại bài giảng của lão hói. Kể ra lão hói cũng có tài dẫn dắt mọi người nghe chính trị. Không biết lão lấy đâu ra những con số không thể nào tin được về cái được gọi là “rút ruột công trình”. Nó là dân xây dựng nhưng ngồi bàn giấy riết rồi không còn biết thế giới bên ngoài đang lắm nhà “ảo thuật” xây dựng tài ba.
Cả lớp túa ra tìm nước uống và chỗ giải quyết nỗi buồn trong giờ giải lao. Nó đứng dưới cây Hoàng Nam. Cái loài cây kì lạ, thân cao vút nhưng cành nhánh không đâm ra mà rủ xuống, trông xa tưởng như cây héo. Hoàng Nam hơi xấu nhưng tác dụng của nó thì ngược lại nên các trụ sở làm việc thường hay trồng giống cây này.
- Cơ quan anh đi học có đông không? - Một giọng nói ấm áp cắt ngang suy nghĩ của nó với Hoàng Nam.
- Một mình. Còn bên đó? – Nó bắt đầu quan sát người nói chuyện.
- Cơ quan em học hết rồi, em mới vào làm nên bị …vét.
- Ra là thế. Em ở tổ mấy?
- Dạ 3. Còn anh?
- Thôi vào lớp đi, tí nói chuyện tiếp – nó đánh trống lãng cùng với trống ngực.
Lão hói oang oang yêu cầu mọi người sau khi giải lao xong vào ngồi theo vị trí tổ để tổ trưởng theo dõi và điểm danh hàng ngày. Lão xướng tên : “Đồng chí Nguyễn Thanh Vinh, tổ trưởng tổ 1; đồng chí Lâm Văn, tổ trưởng tổ 2; đồng chí Trần Khắc Triệu, tổ trưởng tổ 3,…”. Nó giật thót người vì tên nó được lão hói đọc rõ mồn một. Nó lẳng lặng rời vị trí đến nơi ngồi mới của tổ. Lớp nhao nhao như một bầy ong, loạn xị trong tiếng gọi ơi ới đi tìm chỗ ngồi và đi tìm tổ trưởng.
- Anh ở tổ ba à?
- Ừ, chung tổ với em – Câu chuyện dở dang lúc giải lao giờ được nối lại trong tiếng của mấy người thành viên tổ ba.
- Ai là Triệu thế nhỉ?
- Đồng chí nào là tổ trưởng tổ ba, lên tiếng cho mọi người biết đi!
- Gớm! Hay là tổ trưởng ta chuồn lúc giải lao cũng nên.
….
- Anh tên gì?
- Triệu, còn em?
- Tùng, hình như anh được phân công làm tổ trưởng?
- Anh không biết
“Xin cho tôi hỏi - tiếng lão hói lại oang oang - đồng chí nào tên Trần Khắc Triệu”. Đến nước này thì nó phải đứng dậy trong ánh mắt nhìn xoi mói kì lạ của các thành viên tổ ba. Ngày học đầu tiên trôi qua để lại cái hẹn đi uống nước với Tùng. Có Tùng, giờ học chính trị không còn tẻ nhạt nữa. Lúc nào không muốn nghe giảng, nó quay sang ngắm Tùng. Nó ngắm mãi mà không chán. Thỉnh thoảng nó phải tảng lờ khi Tùng quay lại hoặc nhoẻn miệng cười trừ khi không dấu được cái nhìn trộm của mình. Còn hai ngày nữa là kết thúc khoá học. Với vai trò tổ trưởng nó phát động mọi người trong tổ đi dã ngoại. Đám con gái hưởng ứng nhiệt tình làm đám con trai sôi động không kém.
- Đồng chí tổ trưởng ơi, tối ở lại có được ngủ chung không?
- Anh Triệu ơi, em đăng kí ngủ với anh nhé.
- Anh Triệu ơi, con Hường có chồng rồi, anh coi chừng nó dụ anh đó.
Cái đám con gái lúc nào cũng vậy. Có lẽ do quân số nam ít hơn nên cánh nữ lúc nào cũng lấn lướt. Người bị mang ra làm trò nhiều nhất là nó. Trong những buổi thảo luận ở tổ, đề tài sôi nổi nhất là chuyện mai mối cho nó chuyện vợ chồng. Nghe nó làm ở Kế hoạch Đầu tư, phụ trách và phê duyệt các dự án, đám con gái nhìn nó kính nể lạ thường. Nó biết, với cơ chế hiện nay, ai dính đến dự án đều phất lên nhanh chóng. Trừ nó.
Nơi tổ nó đi dã ngoại là một khu du lịch sinh thái biển. Nó thuê hai phòng cho đám con gái và tuyên bố cánh con trai thức trắng để canh giữ những “màn ảnh nhỏ” của tổ. Sau những trò chơi đầy ắp tiếng cười, cả lũ húp cháo gà. Đám con gái thấm mệt nên ngáp ngắn ngáp dài kéo nhau về phòng.
- Tụi mình ra biển nhậu đi! – Vĩnh đề nghị.
- Được không anh Triệu? – Tùng lên tiếng.
- Duyệt! – Nó quyết và rủ rê đám con gái – Nè, mấy cô bé, có ai thích ra biển ngồi tâm sự thì đi.
Biển. Nước mang màu đêm huyễn hoặc. Trăng chơi vơi từng hơi thở trên sóng. Ở phía chân trời, hàng trăm ngôi sao nhấp nhánh, dăng thẳng hàng như đèn điện của con phố lớn.
- Mai về xem bài, mốt viết thu hoạch rồi, mới đó mà đã hai tuần - Liễu ngồi cạnh Triệu bất giác thở dài tiếc nuối. Trong đám con gái, Liễu là đứa phúc hậu nhất. Nó biết Liễu thương nó, chờ nó thể hiện tình cảm là đáp lại nhưng nó không quan tâm chuyện này. Nó đang buồn như Liễu vì nó sắp xa Tùng.
- Triệu đố Tùng và mọi người - thực ra nó chỉ muốn hỏi mình Tùng – ngoài khơi xa, trời và nước có gặp nhau không?
- Anh làm như tụi em trẻ con không bằng – Cái Loan đang ngồi với Vĩnh lên tiếng.
- Ơ! – Nó phân bua - Triệu muốn hỏi ý khác.
- Nói chuyện khác đi - thằng Vĩnh lên tiếng - tổ trưởng học mới hai tuần mà đã hâm hâm rồi. Cả bọn phá lên cười. Tùng cười làm nó cười theo.
- Cho tới bây giờ em vẫn không hiểu hết câu đố của anh Triệu – Tùng theo nó đi dạo biển khi mọi người kéo về phòng.
- Anh hỏi cho vui thôi, nhưng theo em thì em nghĩ thế nào?
- Nói theo khoa học thì không là đương nhiên rồi.
- Thế nói theo kiểu gì thì gặp nhau?
- Kiểu của anh! – Tùng trêu nó.
- Cũng có thể - nó tư lự - Tùng nhìn thử xem, đừng suy nghĩ gì về sự chính xác.
- Nhìn gì hở anh?
- Ở cuối chân trời ấy.
- Ô hay, trời và biển gặp nhau! – Tùng reo lên như khám phá ra một điều bí ẩn.
- Thế đấy – nó như nói với chính mình – Vẫn có thể gặp nhau nếu ta nhìn ở một góc độ khác, một góc độ không phân biệt rạch ròi giữa đúng và sai thì…
- Anh nói gì em không hiểu.
- Mà cũng khó hiểu thật, thôi về, anh em mình đi khá xa rồi.
Nó bước lên sân khấu nhận giấy khen và hoa của ban tổ chức lớp. Mục tiêu đứng nhất lớp nó đã đạt được vậy mà nó không thấy vui. Ngược với nó, Tùng điểm thấp nhất và nếu nó không can thiệp thì Tùng và chừng chục người nữa phải viết lại bài thu hoạch. Việc làm này có một tác dụng ghê gớm làm cho khoảng cách giữa nó và Tùng gần như bằng không. Những ngày sau đó, thỉnh thoảng tụi con gái điện thoại rủ nó đi uống nước. Lúc nào nó cũng kéo theo Tùng. Cảm tình một chiều của mấy đứa con gái ngày càng phai lạt, khô héo vì thiếu sự quan tâm chăm sóc của nó. Điện thoại thưa dần và chẳng còn những buổi chụm đầu ở quán café. Bù lại, nó và Tùng gặp nhau nhiều hơn ở những quán nhậu.
- Em xỉn quá – Tùng lè nhè
- Anh cũng vậy, uống hết chỗ này anh em mình kiếm khách sạn ngủ, xỉn thế này về thế nào cũng bị la.
- Để em điện thoại về nhà.
Đêm. Tiếng o o của cái máy lạnh phát ra, căn phòng như đông đặc. Nó không sao ngủ được. Ước mơ có một lần nằm bên Tùng đã đến. Khao khát và ham muốn chiếm đoạt đang trỗi dậy. Nó choàng tay sang ôm Tùng. Tùng cựa mình ú ớ.
- Em lạnh không? – nó hỏi khẽ
Không có ai trả lời. Câu hỏi quyện vào bóng đêm, tan rã vào hư không. Nó vừa muốn vừa không nhưng tay nó đã đặt ngang bụng Tùng. Da thịt của tuổi trẻ sao mà mát rượi. Nhục dục lại thôi thúc. Nó thở dài một tiếng, ôm trọn Tùng vào lòng rồi tìm về giấc ngủ…
- Em không hiểu tại sao anh lại thế? Anh là một người đàn ông hơn những người đàn ông khác – Tùng nhìn nó chất vấn – Anh không phải là mấy đứa thích ăn mặc như con gái, tô son đánh phấn, tại sao anh lại nói với em như vậy?
- Bởi vì anh là anh, không giống em.
- Anh đừng đối xử với em giống trong phim mà có lần em nhìn thấy được không?
- Không!
- Vậy thì anh muốn gì?
- Anh nói rồi mà, anh muốn được yêu em.
- Nhưng anh chỉ ôm em và vuốt ve thôi có được không? Em không thể…
- Anh biết là em không như anh nên…
- Anh đừng nói bữa rượu này là bữa cuối cùng nhé. Em thương anh, em quí anh, em kính trọng anh, em có thể làm tất cả vì anh nhưng chuyện đó thì em xin anh…
- Anh đâu có ép em chuyện này. Anh nói rồi, anh và em không thể gặp nhau. Em nhìn xem, ngoài xa, biển và trời có gặp nhau không?
Tùng dõi mắt ra xa. Ánh đèn câu nhấp nháy như trêu Tùng. Tùng nhớ lại đêm dã ngoại, nhớ lại câu hỏi của Triệu, nhớ lại cảm giác vui sướng của mình reo lên khi phát hiện trời và biển gặp nhau. Quay sang nắm tay Triệu, hơi ấm bàn tay toả về phía chân trời.
HẾT
--------------------------------------------------------------------------------
HẢI SƯU TẦM CÂU CHUYỆN NÀY CÁC BẠN CÓ CẢM NHẬN GÌ VUI LÒNG CHIA SẼ NHA:arabia:
- Anh hứa đi mà, hứa với em khi ngủ anh chỉ ôm hoặc vuốt ve, đừng làm như trong phim được không anh?
- Anh đã nói không rồi. Anh hiểu rõ anh. Chính điều này nên anh quyết định chia tay em.
- Đừng anh! Anh hiểu là em cần anh biết nhường nào. Nếu anh muốn, em sẽ quì xuống xin : Anh mãi mãi là một người anh của em, một người em hằng mến mộ.
- Không! Anh không cần điều này!
Nó lạnh lùng khi nói chuyện với Tùng. Giọng nó quyết đoán đến tàn nhẫn. Nó biết trước và nghĩ rằng đã đến lúc phải nói. Nó không thể giấu lòng khi lửa tình với Tùng cứ ngun ngút khói trong tim. Hơn một năm quen nhau, giờ đây nó đi đến quyết định cuối cùng, hoặc là có Tùng, hoặc ngược lại. Nó mượn đến rượu. Rượu làm nó mạnh mẽ một cách kì lạ. Rượu là cho nó đàn ông hơn bao giờ hết. Tùng ngồi đó, đối diện với nó. Gió biển mùa bấc thổi tung mái tóc, trăng đầu tháng nhợt nhạt trên khuôn mặt tím tái vì những lời nói chân tình không được hưởng ứng. Trong cái ánh sáng nhờ nhờ ấy, nó nhớ đến Tùng của một năm về trước ở cái lớp chính trị khô khan của tỉnh…
- Đồng chí phải đi học - Vị cán bộ tổ chức nhìn nó – Cơ quan chỉ còn mỗi đồng chí, cố gắng thu xếp đi học để cơ quan hoàn thành chỉ tiêu.
- Thôi được – Nó trả lời - Nếu vì thành tích 100% của cơ quan thì tôi sẽ cố gắng.
Trên đời này nó có một cái ghét duy nhất, đó là học chính trị. Nó ngán tới tận cổ và bao giờ cũng oang oang nói với mọi người rằng : Nó giảng chính trị còn hay hơn mấy cái ông đầu hói kia. Chính vì thế mà những lớp học chính trị ngắn ngày trong năm nó đều từ chối với tất cả các lí do có thể. Trừ lần này. Nó thở dài vì mười bốn ngày tới nó phải mài đũng quần ở trường chính trị.
Lớp học hơn hai trăm người. Nam có nữ có. Già trẻ lẫn lộn. Khi ông đầu hói vào điểm danh, nó hiểu lớp này là một lớp “vét”. Nó cười, ra là một lũ cứng đầu đi học với nhau, bị “vét” như nhau. Gọi là lớp học nên ông đầu hói phân chia ra làm mười tổ. Nó ở tổ ba, mọi người vẫn đang ngồi tứ tán nên nó chẳng biết các thành viên trong tổ là những ai. Nó ngồi nghe giảng và ghi chép rất cẩn thận. “Cơ quan ta tất cả đều đạt loại xuất sắc, còn mỗi đồng chí”. Câu dằn mặt của tay cán bộ tổ chức khiến nó lập ra kế hoạch mà mục tiêu cuối cùng là phải đạt bằng được điểm cao nhất cuối lớp học này.
- Anh làm cơ quan nào? - Thằng béo ngồi cạnh bên bắt chuyện
- Kế hoạch Đầu tư, có gì không? – Nó đáp nhát gừng.
- Bên ấy lương bao nhiêu?
- Đủ ăn sáng. Hỏi làm gì kĩ thế?
Thằng béo nghe vậy ngồi im. Nó quay lại bài giảng của lão hói. Kể ra lão hói cũng có tài dẫn dắt mọi người nghe chính trị. Không biết lão lấy đâu ra những con số không thể nào tin được về cái được gọi là “rút ruột công trình”. Nó là dân xây dựng nhưng ngồi bàn giấy riết rồi không còn biết thế giới bên ngoài đang lắm nhà “ảo thuật” xây dựng tài ba.
Cả lớp túa ra tìm nước uống và chỗ giải quyết nỗi buồn trong giờ giải lao. Nó đứng dưới cây Hoàng Nam. Cái loài cây kì lạ, thân cao vút nhưng cành nhánh không đâm ra mà rủ xuống, trông xa tưởng như cây héo. Hoàng Nam hơi xấu nhưng tác dụng của nó thì ngược lại nên các trụ sở làm việc thường hay trồng giống cây này.
- Cơ quan anh đi học có đông không? - Một giọng nói ấm áp cắt ngang suy nghĩ của nó với Hoàng Nam.
- Một mình. Còn bên đó? – Nó bắt đầu quan sát người nói chuyện.
- Cơ quan em học hết rồi, em mới vào làm nên bị …vét.
- Ra là thế. Em ở tổ mấy?
- Dạ 3. Còn anh?
- Thôi vào lớp đi, tí nói chuyện tiếp – nó đánh trống lãng cùng với trống ngực.
Lão hói oang oang yêu cầu mọi người sau khi giải lao xong vào ngồi theo vị trí tổ để tổ trưởng theo dõi và điểm danh hàng ngày. Lão xướng tên : “Đồng chí Nguyễn Thanh Vinh, tổ trưởng tổ 1; đồng chí Lâm Văn, tổ trưởng tổ 2; đồng chí Trần Khắc Triệu, tổ trưởng tổ 3,…”. Nó giật thót người vì tên nó được lão hói đọc rõ mồn một. Nó lẳng lặng rời vị trí đến nơi ngồi mới của tổ. Lớp nhao nhao như một bầy ong, loạn xị trong tiếng gọi ơi ới đi tìm chỗ ngồi và đi tìm tổ trưởng.
- Anh ở tổ ba à?
- Ừ, chung tổ với em – Câu chuyện dở dang lúc giải lao giờ được nối lại trong tiếng của mấy người thành viên tổ ba.
- Ai là Triệu thế nhỉ?
- Đồng chí nào là tổ trưởng tổ ba, lên tiếng cho mọi người biết đi!
- Gớm! Hay là tổ trưởng ta chuồn lúc giải lao cũng nên.
….
- Anh tên gì?
- Triệu, còn em?
- Tùng, hình như anh được phân công làm tổ trưởng?
- Anh không biết
“Xin cho tôi hỏi - tiếng lão hói lại oang oang - đồng chí nào tên Trần Khắc Triệu”. Đến nước này thì nó phải đứng dậy trong ánh mắt nhìn xoi mói kì lạ của các thành viên tổ ba. Ngày học đầu tiên trôi qua để lại cái hẹn đi uống nước với Tùng. Có Tùng, giờ học chính trị không còn tẻ nhạt nữa. Lúc nào không muốn nghe giảng, nó quay sang ngắm Tùng. Nó ngắm mãi mà không chán. Thỉnh thoảng nó phải tảng lờ khi Tùng quay lại hoặc nhoẻn miệng cười trừ khi không dấu được cái nhìn trộm của mình. Còn hai ngày nữa là kết thúc khoá học. Với vai trò tổ trưởng nó phát động mọi người trong tổ đi dã ngoại. Đám con gái hưởng ứng nhiệt tình làm đám con trai sôi động không kém.
- Đồng chí tổ trưởng ơi, tối ở lại có được ngủ chung không?
- Anh Triệu ơi, em đăng kí ngủ với anh nhé.
- Anh Triệu ơi, con Hường có chồng rồi, anh coi chừng nó dụ anh đó.
Cái đám con gái lúc nào cũng vậy. Có lẽ do quân số nam ít hơn nên cánh nữ lúc nào cũng lấn lướt. Người bị mang ra làm trò nhiều nhất là nó. Trong những buổi thảo luận ở tổ, đề tài sôi nổi nhất là chuyện mai mối cho nó chuyện vợ chồng. Nghe nó làm ở Kế hoạch Đầu tư, phụ trách và phê duyệt các dự án, đám con gái nhìn nó kính nể lạ thường. Nó biết, với cơ chế hiện nay, ai dính đến dự án đều phất lên nhanh chóng. Trừ nó.
Nơi tổ nó đi dã ngoại là một khu du lịch sinh thái biển. Nó thuê hai phòng cho đám con gái và tuyên bố cánh con trai thức trắng để canh giữ những “màn ảnh nhỏ” của tổ. Sau những trò chơi đầy ắp tiếng cười, cả lũ húp cháo gà. Đám con gái thấm mệt nên ngáp ngắn ngáp dài kéo nhau về phòng.
- Tụi mình ra biển nhậu đi! – Vĩnh đề nghị.
- Được không anh Triệu? – Tùng lên tiếng.
- Duyệt! – Nó quyết và rủ rê đám con gái – Nè, mấy cô bé, có ai thích ra biển ngồi tâm sự thì đi.
Biển. Nước mang màu đêm huyễn hoặc. Trăng chơi vơi từng hơi thở trên sóng. Ở phía chân trời, hàng trăm ngôi sao nhấp nhánh, dăng thẳng hàng như đèn điện của con phố lớn.
- Mai về xem bài, mốt viết thu hoạch rồi, mới đó mà đã hai tuần - Liễu ngồi cạnh Triệu bất giác thở dài tiếc nuối. Trong đám con gái, Liễu là đứa phúc hậu nhất. Nó biết Liễu thương nó, chờ nó thể hiện tình cảm là đáp lại nhưng nó không quan tâm chuyện này. Nó đang buồn như Liễu vì nó sắp xa Tùng.
- Triệu đố Tùng và mọi người - thực ra nó chỉ muốn hỏi mình Tùng – ngoài khơi xa, trời và nước có gặp nhau không?
- Anh làm như tụi em trẻ con không bằng – Cái Loan đang ngồi với Vĩnh lên tiếng.
- Ơ! – Nó phân bua - Triệu muốn hỏi ý khác.
- Nói chuyện khác đi - thằng Vĩnh lên tiếng - tổ trưởng học mới hai tuần mà đã hâm hâm rồi. Cả bọn phá lên cười. Tùng cười làm nó cười theo.
- Cho tới bây giờ em vẫn không hiểu hết câu đố của anh Triệu – Tùng theo nó đi dạo biển khi mọi người kéo về phòng.
- Anh hỏi cho vui thôi, nhưng theo em thì em nghĩ thế nào?
- Nói theo khoa học thì không là đương nhiên rồi.
- Thế nói theo kiểu gì thì gặp nhau?
- Kiểu của anh! – Tùng trêu nó.
- Cũng có thể - nó tư lự - Tùng nhìn thử xem, đừng suy nghĩ gì về sự chính xác.
- Nhìn gì hở anh?
- Ở cuối chân trời ấy.
- Ô hay, trời và biển gặp nhau! – Tùng reo lên như khám phá ra một điều bí ẩn.
- Thế đấy – nó như nói với chính mình – Vẫn có thể gặp nhau nếu ta nhìn ở một góc độ khác, một góc độ không phân biệt rạch ròi giữa đúng và sai thì…
- Anh nói gì em không hiểu.
- Mà cũng khó hiểu thật, thôi về, anh em mình đi khá xa rồi.
Nó bước lên sân khấu nhận giấy khen và hoa của ban tổ chức lớp. Mục tiêu đứng nhất lớp nó đã đạt được vậy mà nó không thấy vui. Ngược với nó, Tùng điểm thấp nhất và nếu nó không can thiệp thì Tùng và chừng chục người nữa phải viết lại bài thu hoạch. Việc làm này có một tác dụng ghê gớm làm cho khoảng cách giữa nó và Tùng gần như bằng không. Những ngày sau đó, thỉnh thoảng tụi con gái điện thoại rủ nó đi uống nước. Lúc nào nó cũng kéo theo Tùng. Cảm tình một chiều của mấy đứa con gái ngày càng phai lạt, khô héo vì thiếu sự quan tâm chăm sóc của nó. Điện thoại thưa dần và chẳng còn những buổi chụm đầu ở quán café. Bù lại, nó và Tùng gặp nhau nhiều hơn ở những quán nhậu.
- Em xỉn quá – Tùng lè nhè
- Anh cũng vậy, uống hết chỗ này anh em mình kiếm khách sạn ngủ, xỉn thế này về thế nào cũng bị la.
- Để em điện thoại về nhà.
Đêm. Tiếng o o của cái máy lạnh phát ra, căn phòng như đông đặc. Nó không sao ngủ được. Ước mơ có một lần nằm bên Tùng đã đến. Khao khát và ham muốn chiếm đoạt đang trỗi dậy. Nó choàng tay sang ôm Tùng. Tùng cựa mình ú ớ.
- Em lạnh không? – nó hỏi khẽ
Không có ai trả lời. Câu hỏi quyện vào bóng đêm, tan rã vào hư không. Nó vừa muốn vừa không nhưng tay nó đã đặt ngang bụng Tùng. Da thịt của tuổi trẻ sao mà mát rượi. Nhục dục lại thôi thúc. Nó thở dài một tiếng, ôm trọn Tùng vào lòng rồi tìm về giấc ngủ…
- Em không hiểu tại sao anh lại thế? Anh là một người đàn ông hơn những người đàn ông khác – Tùng nhìn nó chất vấn – Anh không phải là mấy đứa thích ăn mặc như con gái, tô son đánh phấn, tại sao anh lại nói với em như vậy?
- Bởi vì anh là anh, không giống em.
- Anh đừng đối xử với em giống trong phim mà có lần em nhìn thấy được không?
- Không!
- Vậy thì anh muốn gì?
- Anh nói rồi mà, anh muốn được yêu em.
- Nhưng anh chỉ ôm em và vuốt ve thôi có được không? Em không thể…
- Anh biết là em không như anh nên…
- Anh đừng nói bữa rượu này là bữa cuối cùng nhé. Em thương anh, em quí anh, em kính trọng anh, em có thể làm tất cả vì anh nhưng chuyện đó thì em xin anh…
- Anh đâu có ép em chuyện này. Anh nói rồi, anh và em không thể gặp nhau. Em nhìn xem, ngoài xa, biển và trời có gặp nhau không?
Tùng dõi mắt ra xa. Ánh đèn câu nhấp nháy như trêu Tùng. Tùng nhớ lại đêm dã ngoại, nhớ lại câu hỏi của Triệu, nhớ lại cảm giác vui sướng của mình reo lên khi phát hiện trời và biển gặp nhau. Quay sang nắm tay Triệu, hơi ấm bàn tay toả về phía chân trời.
HẾT
--------------------------------------------------------------------------------
HẢI SƯU TẦM CÂU CHUYỆN NÀY CÁC BẠN CÓ CẢM NHẬN GÌ VUI LÒNG CHIA SẼ NHA:arabia: