ca_va
05-03-2006, 06:32 AM
70 tuổi vẫn quyết định chuyển đổi giới tính
http://a.abcnews.com/images/GMA/ap_lily_mcbeth_060303_sp.jpg
(Dân trí) - Trước khi về nghỉ hưu, với các học sinh trường tiểu học Eagleswood, bang New Jersey, McBeth là một người thầy đáng kính và giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên, 1 năm sau cuộc phẫu thuật chuyển đổi giới tính, McBeth đã quay trở lại giảng dạy tại trường với tư cách là… cô Lily McBeth.
Vẫn giọng nói ấy nhưng xuất hiện trong một diện mạo hoàn toàn mới: bộ váy công sở thanh lịch, mái tóc chấm ngang vai và đôi môi đỏ hồng, Lily McBeth đã làm nhiều học sinh trường Eagleswood vô cùng ngạc nhiên và bối rối không biết nên gọi bằng thầy hay bằng cô.
Vấp phải không ít sự phản đối từ phía cha mẹ học sinh, đầu tháng 2/2005, ban giám hiệu trường Eagleswood đã tổ chức một buổi bỏ phiếu kín nhằm đưa ra quyết định về việc xin quay lại trường của bà McBeth sau gần 1 năm nghỉ hưu. Cuối cùng, với 4/5 phiếu bầu chấp thuận, Lily McBeth một lần nữa được đứng trong hàng ngũ giáo viên giảng dạy của trường từ thứ hai, ngày 27/2/2006 khi đã bước sang tuổi 71.
Cho tới nay, McBeth đã kết hôn được 33 năm và có 3 người con. Giải thích về nguyên nhân xin trở lại trường của mình, bà nói: “Tôi thực sự yêu trẻ nhỏ cũng như công việc giảng dạy. Thực lòng tôi cảm thấy rất buồn trong thời gian về hưu bởi những âm thanh quen thuộc của lũ trẻ đã trở nên gần gũi với cuộc sống của tôi”.
Paul Carr, thành viên bán giám hiệu Eagleswood, một trong những người ủng hộ quyết định của bà Lily McBeth cho biết: “Dù có tranh cãi gì đi nữa thì cũng không ai phủ nhận được một sự thật hiển nhiên, McBeth là một trong những giáo viên tốt nhất của trường chúng tôi và đó mới là điều quan trong nhất. Không nên xét đoán hình dáng của người giáo viên mỗi khi xuất hiện trên lớp. Chuyển đổi giới tính không có gì đáng sợ, nhất là trong khi xã hội đã chính thức công nhận nó”.
VTH
Theo AP - dantri.com.vn - 04/03/2006
Từ William thành Lily
Nhìn từ bên ngoài, có vẻ như William McBeth sống như một người đàn ông hoàn hảo. Những năm tháng trai trẻ, ông là vận động viên điền kinh, một quân nhân và người lướt ván trượt. Năm 1962, ảnh ông được đăng ngay giữa cuốn tạp chí Sports Illustrated , mục Bold Americans với tư cách là vận động viên đạt được những thành công quan trọng.
William McBeth sống trong cuộc hôn nhân 33 năm, có một con trai và hai con gái.
McBeth nói: "Con đường tôi đi rất bình thường. "Chúng" lớn lên là giống đực, nhưng chúng tự tranh đấu với nhau. Chúng cố gắng để hóa trang che mặt, cố gắng làm những việc để thủ tiêu [chính chúng]. Tôi lao vào làm những trò của đàn ông như chơi lướt ván. Sự việc đáng nguyền rủa là bạn không thể kể lể chúng cho bất cứ ai. Tôi đã lập gia đình, sinh con đẻ cái. Đấy là một gia đình hoàn hảo."
Trong khi phần còn lại của thế giới không hay biết cuộc tranh đấu nội tại của McBeth, McBeth nói rằng bà bà đã biết trước sự khác biệt ngay chỉ khi 3 tuổi. Nhưng nó không diễn ra mãi đến khi bà được "tự do khỏi ràng buộc hôn nhân và bổn phận làm cha", và giớ đây, hạnh phúc với những gì đang theo đuổi.
"Tôi nhận ra tôi là một con người có danh giá không cần phải đặt câu hỏi [nhân dạng] về chính mình nữa. Tôi đang tự hào rằng tôi là ai."
Trở lại làm việc
McBeth có thể hiểu thời khắc khó khăn trước quyết định của mình như thế nào. Kể cả con cái của bà cũng phải tranh đấu trước điều này. McBeth nói: "Nhiều lúc cảm thấy khó thật. Anh phải nhớ là mọi người đang trải qua một quá trình [chịu đựng] tương tự mà bất cứ ai cũng phải trải qua, và tôi tôn trọng quyền của họ được tin vào bất cứ điều gì họ muốn tin."
Nhưng McBeth nói lo lắng của các bậc phụ huynh ở Eagleswood là sai hướng. "Họ phản ảnh suy nghĩ của họ lên trẻ con, cũng như lên chính sự bất an và sợ hãi của họ. Trẻ con không có những lo lắng đó. Đầu óc nhỏ bé của chúng rất tò mò và hướng ra những ý tưởng mới. Trẻ con không việc gì phải hét lên sợ hãi như vậy."
McBeth nói bà đã chuẩn bị tinh thần để giải quyết những tò mò của học sinh, trước kia biết bà như là một thầy giáo. "Anh không thảo luận những vấn đề đó với một đứa trẻ trong lớp học được. Dù thế nào thì anh không sử dụng đời tư của anh... Anh đặt vấn đề sang bên lề chờ đến một thời điểm thích hợp. Anh chỉ cần đơn giản nói: "Cô có thể bàn với em vào một lúc khác ở ngoài lớp học."
Ngay bây giờ, McBeth đang chờ một cuộc điện vào lúc sáng sớm kêu bà trở lại dạy học trong một cuộc đời Lily mới. "Thật ra tôi không tự bảo vệ trước mọi người. Vấn đề của họ không phải là vấn đề của tôi. Tôi tự hào rằng tôi là ai."
theo abcnews.go.com - 03/03/2006
http://a.abcnews.com/images/GMA/ap_lily_mcbeth_060303_sp.jpg
(Dân trí) - Trước khi về nghỉ hưu, với các học sinh trường tiểu học Eagleswood, bang New Jersey, McBeth là một người thầy đáng kính và giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên, 1 năm sau cuộc phẫu thuật chuyển đổi giới tính, McBeth đã quay trở lại giảng dạy tại trường với tư cách là… cô Lily McBeth.
Vẫn giọng nói ấy nhưng xuất hiện trong một diện mạo hoàn toàn mới: bộ váy công sở thanh lịch, mái tóc chấm ngang vai và đôi môi đỏ hồng, Lily McBeth đã làm nhiều học sinh trường Eagleswood vô cùng ngạc nhiên và bối rối không biết nên gọi bằng thầy hay bằng cô.
Vấp phải không ít sự phản đối từ phía cha mẹ học sinh, đầu tháng 2/2005, ban giám hiệu trường Eagleswood đã tổ chức một buổi bỏ phiếu kín nhằm đưa ra quyết định về việc xin quay lại trường của bà McBeth sau gần 1 năm nghỉ hưu. Cuối cùng, với 4/5 phiếu bầu chấp thuận, Lily McBeth một lần nữa được đứng trong hàng ngũ giáo viên giảng dạy của trường từ thứ hai, ngày 27/2/2006 khi đã bước sang tuổi 71.
Cho tới nay, McBeth đã kết hôn được 33 năm và có 3 người con. Giải thích về nguyên nhân xin trở lại trường của mình, bà nói: “Tôi thực sự yêu trẻ nhỏ cũng như công việc giảng dạy. Thực lòng tôi cảm thấy rất buồn trong thời gian về hưu bởi những âm thanh quen thuộc của lũ trẻ đã trở nên gần gũi với cuộc sống của tôi”.
Paul Carr, thành viên bán giám hiệu Eagleswood, một trong những người ủng hộ quyết định của bà Lily McBeth cho biết: “Dù có tranh cãi gì đi nữa thì cũng không ai phủ nhận được một sự thật hiển nhiên, McBeth là một trong những giáo viên tốt nhất của trường chúng tôi và đó mới là điều quan trong nhất. Không nên xét đoán hình dáng của người giáo viên mỗi khi xuất hiện trên lớp. Chuyển đổi giới tính không có gì đáng sợ, nhất là trong khi xã hội đã chính thức công nhận nó”.
VTH
Theo AP - dantri.com.vn - 04/03/2006
Từ William thành Lily
Nhìn từ bên ngoài, có vẻ như William McBeth sống như một người đàn ông hoàn hảo. Những năm tháng trai trẻ, ông là vận động viên điền kinh, một quân nhân và người lướt ván trượt. Năm 1962, ảnh ông được đăng ngay giữa cuốn tạp chí Sports Illustrated , mục Bold Americans với tư cách là vận động viên đạt được những thành công quan trọng.
William McBeth sống trong cuộc hôn nhân 33 năm, có một con trai và hai con gái.
McBeth nói: "Con đường tôi đi rất bình thường. "Chúng" lớn lên là giống đực, nhưng chúng tự tranh đấu với nhau. Chúng cố gắng để hóa trang che mặt, cố gắng làm những việc để thủ tiêu [chính chúng]. Tôi lao vào làm những trò của đàn ông như chơi lướt ván. Sự việc đáng nguyền rủa là bạn không thể kể lể chúng cho bất cứ ai. Tôi đã lập gia đình, sinh con đẻ cái. Đấy là một gia đình hoàn hảo."
Trong khi phần còn lại của thế giới không hay biết cuộc tranh đấu nội tại của McBeth, McBeth nói rằng bà bà đã biết trước sự khác biệt ngay chỉ khi 3 tuổi. Nhưng nó không diễn ra mãi đến khi bà được "tự do khỏi ràng buộc hôn nhân và bổn phận làm cha", và giớ đây, hạnh phúc với những gì đang theo đuổi.
"Tôi nhận ra tôi là một con người có danh giá không cần phải đặt câu hỏi [nhân dạng] về chính mình nữa. Tôi đang tự hào rằng tôi là ai."
Trở lại làm việc
McBeth có thể hiểu thời khắc khó khăn trước quyết định của mình như thế nào. Kể cả con cái của bà cũng phải tranh đấu trước điều này. McBeth nói: "Nhiều lúc cảm thấy khó thật. Anh phải nhớ là mọi người đang trải qua một quá trình [chịu đựng] tương tự mà bất cứ ai cũng phải trải qua, và tôi tôn trọng quyền của họ được tin vào bất cứ điều gì họ muốn tin."
Nhưng McBeth nói lo lắng của các bậc phụ huynh ở Eagleswood là sai hướng. "Họ phản ảnh suy nghĩ của họ lên trẻ con, cũng như lên chính sự bất an và sợ hãi của họ. Trẻ con không có những lo lắng đó. Đầu óc nhỏ bé của chúng rất tò mò và hướng ra những ý tưởng mới. Trẻ con không việc gì phải hét lên sợ hãi như vậy."
McBeth nói bà đã chuẩn bị tinh thần để giải quyết những tò mò của học sinh, trước kia biết bà như là một thầy giáo. "Anh không thảo luận những vấn đề đó với một đứa trẻ trong lớp học được. Dù thế nào thì anh không sử dụng đời tư của anh... Anh đặt vấn đề sang bên lề chờ đến một thời điểm thích hợp. Anh chỉ cần đơn giản nói: "Cô có thể bàn với em vào một lúc khác ở ngoài lớp học."
Ngay bây giờ, McBeth đang chờ một cuộc điện vào lúc sáng sớm kêu bà trở lại dạy học trong một cuộc đời Lily mới. "Thật ra tôi không tự bảo vệ trước mọi người. Vấn đề của họ không phải là vấn đề của tôi. Tôi tự hào rằng tôi là ai."
theo abcnews.go.com - 03/03/2006