conan10116
12-12-2008, 06:53 PM
Chỉ là cảm hứng từ bài Mưa , mong các mem tin bên mình có cơn mưa nhẹ của tình yêu. ( chỉ dành cho mem p/s nhé)
http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/phananh/Thang5/mua.jpg
Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa
Giọt mưa vội vã như rơi bất ngờ …”
Bài hát được phát ra từ chiếc radio đặt trên cái bàn học của nó , tiếng hát trong trẻo của cô ca sĩ len lỏi vào tận không gian của căn phòng nhỏ bé . Mà cũng đúng , chiều nay trên phố cũng có cơn mưa , mưa cũng rơi bất ngờ như lời bài hát . Một cơn mưa chợt kéo dài rả rích không biết vì lý đo gì , làm cho tôi đây cũng nhớ ai da diết . Cái màn hình vi tính bị nhiễu do sóng của chiếc điện thoại di động đặt kế bên , một tin nhắn nào đó len vào trong Inbox của nó , cái Inbox đã chật cứng với những tin nhắn bâng quơ mà nó nhận được từ những cái tin mà nó đã send đi vội vã trong những lúc 8 với lũ bạn bè. Có lẽ cái tin nhắn mà nó vừa nhận được không làm vừa lòng nó trong lúc như thế này . Nó đang đợi tin nhắn của ai vậy nhỉ , có lẽ không ai biết ngoài nó , à còn một cái gì đó cũng biết nữa . Đó chính là mưa …..Mưa của những mùa hè năm trước ..
Người ấy của nó đã đến với nó trong mưa , và cũng chính là mưa làm quen nó với người ấy . Đó là buổi sáng trời mưa , cơn mưa cũng đột như chiều hôm nay và như từng lời trong bài hát mà cô ca sĩ ẩn mình trong chiếc radio ấy cất lên trong khoảnh khắc chừng độ vài phút . Nhưng điều khác biệt là cơn mưa hôm ấy là cả một niềm vui và bù lại cho cơn mưa hôm nay là sự chờ đợi cái tin nhắn nào ấy .
Hôm ấy là ngày nó đi thử việc cho công việc part time của nó vào hè , một ngày nó đã chuẩn bị từ sáng , từ tinh thần , từ quần áo ( đặc biệt trong đây là cái áo somi đứa em gái nhóc của nó ủi thẳng tươm – nhưng bù lại là một cây kem cho ngày hè cho cô bé ấy ) . Nó mặc vào trông xem cũng tươm tất hơn bộ dạng thường ngày của nó .Bỏ qua những dòng chữ trên là nó khoác lên mình cái cặp táp – sẵn sàng cho công việc vui vẻ trong hè . Nó nhấn nút start trên chiếc xe máy là công việc như chờ đón nó . La lá la . Nó cười , cười kìa , cười vui nhỉ …
Ào ào ! Oái , cái gì vậy ta , nước ở đâu ra vậy – nước từ trên trời , từ trên trời mà rơi xuống có nghĩa là mưa .Mưa , mưa , nó suy nghĩ lại mà cong đuôi lên mà rồ ga mà chạy … Có phải không vậy , mưa lúc nào mà không mưa , mà ngay cái lúc này . Nó chạy và tấp vào trạm xe buýt , chán , thở dài , đồng nghĩa với cái hành động thở dài ấy là cái áo của nó cũng ướt nhẹp , những lằn ủi láng cóng của đứa em gái nó cũng đã bốc hơi chừa chỗ cho những giọt nước mưa lạnh lùng ấy …Đáng ghét , hứ , ( cứ ghét đi, nhưng nó đâu biết cơn mưa đáng ghét sẽ dem lại cái gì đáng yêu cho nó ) . Hứ , nó cứ lắc cái thân thể ấy cho hết cũng nước mưa đang thấm vào người nó .Í , trúng người ta , hay nhỉ :
- Xin lỗi ! em không cố ý , xin lỗi anh ( Cái anh chàng bị giọt nước mưa trên mình nó bắn trúng nhìn mặt nghiêm như gì – Trích lời nó nghĩ )
- Hay nhỉ! Vậy thử cho tôi tạt nước vào mình cậu nha ?
- Làm gì dữ vậy , nè , tạt đi , dù gì cũng ướt rùi . Không sợ !!!!
- Hahaha ! ( Ổng cười sặc sụa ) . Thôi , nói chơi , thấy cậu như vậy cũng buồn lắm hen , áo đẹp mà đi mưa nhìn càng đẹp ..Cười nữa kìa .
Cái đồ đáng ghét ( nó nghĩ như vậy ) , công việc của nó mà chọc như vậy , hứ , ……Mưa ơi cho cú sét nhé ( nó ác độc vậy ta ) . Có lẽ nó bắt đầu yêu thích mưa , vi yêu mưa , mưa mới cho cú sét như nó nghĩ mà . Nhung nó yêu kệ nó , mưa vẫn cứ rơi nhẹ nhàng và dịu dàng ( xí , điệu như gì , mưa mà cũng điệu – Trích lời nó nghĩ tập hai )
- Ê , cậu ngồi chờ xe buýt luôn hả ( Ổng cười nhếch mép )
- Bộ hổng thấy đường hả , xe chần dần , đi xe buýt làm gì ! Đúng là mưa làm cho nhũn não quá !
- Chời , hồi nãy còn xin lỗi , bây giờ lên mặt , thanh niên gì kỳ cục ?
- Kỳ kệ người ta , hổng đụng chạm mấy người là được rùi !
- Ai nói không đụng , hồi nãy người nào làm nước trúng tôi ! Ăn nói không suy nghĩ , quá đáng ..
http://images.thethaovanhoa.vn/Images/Uploaded/Share/2008/07/20080712053410432/Rain_theme_by_SielojRamu.jpg
Nói xong là chiếc xe buýt lẳng lặng đưa anh chàng mắt kính khó chịu ấy đi mất , chỉ còn để lại cho nó những lời nói vừa rồi . Đố các bạn nó chịu được không , tất nhiên là không rùi đúng , hổng có đâu , nó chịu đó , mà chịu đến ngày mai để đón chờ cái ông anh mắt kính “ dễ thương “ của nó !!!
Biết tay tôi nhé , hehehe ( nó nghĩ nữa đó các bạn ơi ) , hôm nay nó dẫn thêm binh lính của nó . Ai ? Con nhỏ em nó chứ ai …Nhỏ em nó chắc cũng hung dữ nên nó mới dẫn theo nè , chắc vậy rùi . Nhưng nhìn lại , con nhỏ em mặc đầm (ặc lần đầu ) cầm con CICI (ặc lần hai ) , thui , dẫn theo vậy trời , chắc mỹ nhân kế hả ? ( Hok hiểu nổi nó nữa ) . Nó với em nó ngồi chờ , chờ , chờ . Chắc hát được bài gì đó nhỉ :
- Anh hai ! Về , ngồi đây chi vậy ?????
- Im đi , ngồi chờ với tao , đi nha , cho út cây kem , được không !
- Em muốn một cây kem celano ( rùi nhiễm quảng cáo )
- Ừa , hai cây cũng được , ngồi chờ với anh hai mày nha …
Nãy giờ hai tiếng chưa ta ( tự hỏi ấy mà ) , bỗng nó ngáp , ngáp dài lắm ấy . Ê , hình như cú ngáp là cho mọi vật xung quanh thay đổi , và sự thay đổi là cách xuất hiện của cái anh chàng khó tình hôm qua . Hứ ! Ngộ , nó rảnh thiệt , sao biết ông đó xuất hiện mà chờ vậy trời … Mà hay thật , đúng là anh chàng đó xuất hiện rùi kìa . Hôm nay ổng mặc áo nhìn cũng bảnh thiệt .
- Xuất phát nè Út ! Nhanh , nhanh …
- Gì hả ! ( Con nhỏ em nó còn đang độc thoại nội tâm với con CICI )
- Tao nói là đối tượng xuất hiện kìa , nhanh đi
- Ai ? Làm gì , hổng hiểu nổi anh hai luôn !!!
- Nhanh đi mày ơi …
Nó nhanh chóng xấn tới , mặt hằm hằm , hằm hằm
- Ê , hôm qua nói cái gì ? Tôi nhịn hôm qua vì hôm qua tôi có lỗi nhưng hôm nay là qua một ngày nên lỗi bay hết rùi , tôi tính sổ ông nè
- Nói như vậy thì những lời tôi nói hôm qua cũng bay rùi chứ , đúng là lý sự cùn !
- Ô hay , cứ cho là như vậy , hôm qua sao nói gì đó về tôi hả ???
- Nói cái gì mà đúng với con người cậu nhất đấy , đồ nhóc con.
- Nhóc con , hay nhỉ ..Út , ra đây coi ! Làm gì với con khỉ ấy hoài vậy !
- Dạ , anh hai kêu gì ? ( Tiếng con bé gái vang lên )
- Tấn công ổng cho tao ..Hehe ( nó tự mãn )
- Dạ !!!
Con Út , váy áo dịu dàng cũng dùng hành động xấn tới như anh hai của nó . Bỗng nó phát hiện ra và kêu lên
- Thầy ! Thầy làm gì ở đây vậy , chao ôi hôm nay thầy vẫn đẹp như mọi hôm nhỉ ! Ôi …
Oái ! Ở đâu ra một con mê trai vậy trời , mà hình như nó nghe đâu tiếng gọi thầy . Quái lạ , thầy nào nằm ở đây
- Mày gọi ai vậy Út ?
- Em gọi thầy em ! Đó , thầy em đó
- Hả ?
Thì ra cái anh chàng mà nó vừa nói là thấy của em nó , chời , đúng là đụng đâu không đụng , đụng ngay ông thầy . Mà kệ , thầy của em nó chứ phải của nó đâu cơ chứ . Mà thui , đi cho rùi , mắc công con Út nó “dần” nó ( Con Út nhà này mê trai số một , và nó đứng thứ hai )
Ủa tại sao nó lại cũng mê ( Hổng hiểu tí nào ) . Chắc nhiều người đoán ra , nhiều người đoán hổng ra chứ gì ( Dở hơi ) . Nó là … Thôi dấu ba chấm ấy để bí mật đi . Nói ra nó buồn . ( Ủng hộ tác giả - nó nói kìa ) Hehe.
http://www.ngoisaoblog.com/data/image/n6/parke_summer-rain_71.jpg
Từ đó nó không ngồi chờ chuyến xe buýt ấy nữa , cũng không đi kiếm việc làm thêm nữa . Nó chỉ đi vòng vòng các hiệu sách để kiếm cho mình những cái gì hay nhất . Nó đi hết sách giáo khoa đến sách kinh tế , ngoại ngữ , ẩm thực . Để rồi dừng lại trên quầy truyện ngắn . Nó đáng ngắm nhìn cuộc sách tuyển tập truyện ngắn “Mưa” trên gian kệ gỗ . Nó cầm trên tay mà thấy sao cuốn sách ấy ..Nó mang về đọc trong cái cảm giác như là một phần thuộc về mưa ấy chứ
Nó lật từng trang sách đầu tiên , những dòng chữ cũng như những giọt mưa vội vã vỗ lộp độp vào từng trang sách mà nó đang muốn tìm tới .
“Mưa có chăng là những giọt nước
Hay mưa còn là những hóa thân của thiên sứ tình yêu ẩn mình trong nước …"
Nó cũng đang thầm nghĩ mưa có phải là hóa thân của thiên sứ tình yêu hay không . Mà sao đến giờ , dù mưa có đi vào cuộc đời nó lặng lẽ nhưng chưa gây bất cứ ồn ào nào với nó bằng cái tình yêu bằng bất cứ hình thức nào đi chăng nữa . Nó nghĩ mưa chỉ mang đến cho nó những sự phiền toái ( Nội sung cuộc nói chuyện ở trạm xe buýt ) và có chăng đi nữa cũng là những giọt nước lạnh lẽo vô tình . Nó đóng cuốn truyện ngắn ấy lại để mang lên mình cái ba lô mà chạy tiếp về đến nhà .
“ Và mưa cũng biết …”
Biết những gì , hay là biết về nó – vẫn đơn độc băng đi trong mưa , cơn mưa vô tình . Nó bỗng dừng lại , dừng lại ..Khi thấy được gì đó bên ven đường .
- Duy , Duy ! Nó kêu ai đấy
Một người cũng trạc tuổi nó đang đứng bên đường , nhìn vào , đôi mắt xoáy nát cả màn không gian đó , đó chình là Duy .
- Chào Lâm ( tên thật của nó đấy ) , cậu vẫn nhìn thấy mình sao .
- Có điên không đấy , có mắt mà sao không thấy ! Cậu về hồi nào , sao không báo cho mình nghe một tiếng . Về hồi nào vậy
- Mình mới về được hai ngày , cậu đi đâu đấy ?
- Mình mới đi hiệu sách về ! Thôi ghé vào quán nước nhé ? Okie chứ ?
- Được thôi
Nó và Duy đi vào một tiệm nước ven đường , hai người kêu những ly nước giống hệt nhau , cách uống giống y nhau – Chắc có lẽ là hai anh em nhỉ ?
http://blog.muctim.com.vn/images/users/3209/color-rain08.gif
Không phải , chỉ là một quá khứ , quá khứ thực sự , quá khứ của nó ..Duy thực sự là người của nó xưa kia , nhưng đúng là bây giờ chỉ còn là quá khứ mà thôi . Duy và nó chia tay được hai năm , kỷ niệm ấy là một kỷ niệm không còn đau buồn vào lúc bấy giờ nhưng thật sự nó đã quá đau buồn vào khoảnh khắc ấy
Duy và nó bây giờ gặp lại nhau , giữa lòng thành phố có nhiều nắng gió , và chí ít nhất là có cơn mưa nhỏ nào đó ở đây . Vì khoảnh khắc Duy chia tay với nó cũng có chứng nhân là những giọt mưa mà trong cuốn sách ấy cho là thiên sứ tình yếu ấy . Duy ngày nay đang ở trước mặt nó , một Duy đúng như nó vẫn hằng mong , nhưng từ mong ấy nên dẹp đi vào cõi lòng sâu thẳm đi là hơn hết , vì hiện tai là nó và Duy đã không còn là gì của nhau ngoài hai từ bạn bè – và chỉ quanh quẩn xung quanh hai từ bạn bè . Tiếng nhạc từ quán nước ấy cũng là bài Mưa quen thuộc , bài Mưa này làm cho nó và Duy cảm thấy không muốn cuốn vào không gian xa lạ này nữa . Nó chờ Duy , chờ Duy và đúng thực là đã chờ cho dù là Duy không muốn là gì với nó nữa .
Cuộc nói chuyện được kéo dài khoảng gần 2 tiếng , cơn mưa vẫn chưa tạnh , nhưng cũng đã bớt day dứt hơn lúc nào hết .Duy và nó lẳng lặng đi ra khỏi con quán ấy , từ xa không thấy gì giữa họ , nhưng đang quần vây quanh họ là những luồng không khí ngạt thở , và cho dù có là mưa đi chăng nữa cũng chẳng làm cho Duy và nó dịu nhẹ hơn chút nào đi hết
Duy và nó chia tay bởi một trong những lý do , Duy phải định cư sang Mỹ với cha mẹ , nó đã nhất quyết không chấp nhận , nhưng biết rằng Duy đã kiên quyết vì không muốn nó vì Duy mà trở thành gì đó , đại loại là như vậy . Nó đã hiểu , nhưng vẫn ghét Duy vô cùng , vì Duy không hiểu , nó khẳng định là Duy không hiểu cho nó . Thực sự vào lúc khoảnh khắc này , khoảnh khắc này , có lẽ nó và Duy chỉ có thể mãi là bạn , bạn trong màn mưa , màn mưa mà nó cho là vô tình bao nhiêu năm đối với nó
Duy tạm biệt nó , cũng vẫn lặng lẽ đi khỏi con quán ấy , đi xa khỏi nó . Nó vẫn đứng nhìn , chẳng lẻ làm bạn nó với Duy vẫn không thể , hai từ bạn bẻ lúc này làm Duy xa hơn chút nữa , mưa vẫn đội trên đầu của mọi người , nó cũng như vậy …
Mưa vẫn vô tình với , vô tình thật sự …Đây là lần thứ hai , lần thứ hai
Duy đã không nhìn nó , và nó biết cái khoảnh khắc không nhìn nó lúc này thật sự xa cách hơn thời gian trước . Và nó càng biết rằng , khoảnh khắc Duy không nhìn nó nữa là khoảnh khắc chia tay , sự chia tay chối bỏ cả tình yêu nó dành cho Duy – và cho dù có là tình bạn bè đi chăng nữa ..
“ Mưa khóc lạnh lùng khi buồn và nhớ thương anh rất nhiều
Mưa có biết đợi chờ nhớ mong”
Bài hát vẫn vang ra từ quán nước ấy . Đúng Duy có biết nó nhớ mong cỡ nào , buồn cỡ nào vì Duy
Và mãi mãi có lẽ Duy không biết . Chỉ có một mình , một mình Mưa biết về nó và thôi .
Tin nhắn hôm nay cũng chỉ là tin nhắn no ngồi chờ như bao ngày , tin nhắn nó mong của Duy , của Duy , mặc dù nó nghĩ là mãi mãi chỉ có Mưa đáp lại nó và Duy không đời nào ..Chắc chắn chỉ có Mưa mà thôi.
Mưa cũng chăng là nỗi nhớ - và cũng chỉ có chăng là nỗi buồn ..Có ít nhất những giọt nắng đã hóa thân tan loãng vào hơi sương để tạo một khung cảnh lãng mạn cho những người có trong tim một trái tim khác cùng một hơi thở . Riêng nó chẳng còn lại gì , chẳng còn thật sự gì ngoài sự lạnh giá của cơn mưa nhỏ , tuy dịu dàng nhưng nó cũng có thể len vào vết đau làm nó rát lên một chút ít trong tim Lâm .
Lâm , cậu học sinh , nhưng đã mang trong tim lòng thổn thức một cách bất chợt từ mưa , mưa có lẽ đi vào Lâm trong những ngày hè có cái nắng oi ả , nắng – mưa , sự đối nghịch một cách vô tình , cũng như nó với Duy , đối nghịch từ sự vô tính khắc sâu làm nổi bật lên cái nhẹ nhàng một chút tinh nghịch của nó , và đúng là như vậy
Từ ngày nó gặp lại Duy , trong lòng nó trống không , bâng quơ . Trống không về cái tình cảm , bâng quơ về lý trí . Như một chiều hướng xác định rằng nó phải như thể để có thể nhớ về Duy , để cái bâng quơ ấy có một chút mục đích cho riêng trái tim nó .
Trong riêng một góc khuất của tâm hồn nó vẫn chưa chấp nhận được rằng chuyện nó với Duy chia tay là một chuyện chỉ có trên vũ trụ xa xăm kia .
Bây giờ nó đang ngồi trên cái bàn học mà nhìn ra cái ánh đèn của nhà bên cạnh , nó chỉ đẩy lùi cái ánh mắt của nó tận sâu vào cái ánh đèn neon ấy , chưa từng bao giờ - từ lúc nó chia tay với Duy là cái hạnh phúc cho tình yêu của nó sáng lên như thế , nó vẫn từng mơ ước như thế , và bây giờ cũng thế cho dù có lẽ nó và Duy chỉ là bờ sông sâu chưa từng được thần Cupid bắt cây cầu tình yêu cho nó .Và cho dù có bắt thì nhũng cơn mưa cũng đang lặng lẽ đưa những giọt nước , dù chỉ là những giọt nước nhỏ , nhưng có lẽ với sức vô tình của mưa cũng đã làm cho hai bờ càng xa thêm ..
Mưa có chăng là vô tình đối với nó quá , hay là do nó đã thật sự phóng lên cho mưa những cơn vô tình ấy . Có lẽ thế - nghi tên nhóc Lâm ấy lắm à .
“ Ngày nắng vội tắt , hạt mưa bỡ ngỡ về ..”
Bài hát ấy , của MyTa có lẽ không đúng cho ngày hôm nay , nắng thật sự gắt , gắt đến mức lấn át cả cơn mưa mà trong lòng nó vẫn hằng ghét . Nắng lên là trong tim nó đang bừng lên một chút hy vọng , hy vọng nhằm cơn mưa sưởi ấm trái tim đang bị những vết đau gằn xé lên những từng vết .Mưa , hôm nay đã có sự đối nghịch , sự giá rét của mày , phải trả giá bằng cơn nắng đầy hành phúc – đầu óc nó đang nghĩ thật ngộ nghĩnh.
Nắng đang tạo cơ hội cho nó mặc sức thoản nghịch với lũ bạn quanh cái thành phố nó đang sống , cầm chiếc điện thoại lên , nhấn những con số không hồn , tiếng nói chợt ra là đã có đồng minh trong những ngày nắng cho nó . Cuộc vui chơi để lấn át mưa , lấn át Duy có lẽ sẽ bắt đầu , và cũng trong lúc đó , nó đang huýt sáo để chuẩn bị cuộc vui sắp đến cho chính bản thân mình .
(Còn tiếp)
http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/phananh/Thang5/mua.jpg
Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa
Giọt mưa vội vã như rơi bất ngờ …”
Bài hát được phát ra từ chiếc radio đặt trên cái bàn học của nó , tiếng hát trong trẻo của cô ca sĩ len lỏi vào tận không gian của căn phòng nhỏ bé . Mà cũng đúng , chiều nay trên phố cũng có cơn mưa , mưa cũng rơi bất ngờ như lời bài hát . Một cơn mưa chợt kéo dài rả rích không biết vì lý đo gì , làm cho tôi đây cũng nhớ ai da diết . Cái màn hình vi tính bị nhiễu do sóng của chiếc điện thoại di động đặt kế bên , một tin nhắn nào đó len vào trong Inbox của nó , cái Inbox đã chật cứng với những tin nhắn bâng quơ mà nó nhận được từ những cái tin mà nó đã send đi vội vã trong những lúc 8 với lũ bạn bè. Có lẽ cái tin nhắn mà nó vừa nhận được không làm vừa lòng nó trong lúc như thế này . Nó đang đợi tin nhắn của ai vậy nhỉ , có lẽ không ai biết ngoài nó , à còn một cái gì đó cũng biết nữa . Đó chính là mưa …..Mưa của những mùa hè năm trước ..
Người ấy của nó đã đến với nó trong mưa , và cũng chính là mưa làm quen nó với người ấy . Đó là buổi sáng trời mưa , cơn mưa cũng đột như chiều hôm nay và như từng lời trong bài hát mà cô ca sĩ ẩn mình trong chiếc radio ấy cất lên trong khoảnh khắc chừng độ vài phút . Nhưng điều khác biệt là cơn mưa hôm ấy là cả một niềm vui và bù lại cho cơn mưa hôm nay là sự chờ đợi cái tin nhắn nào ấy .
Hôm ấy là ngày nó đi thử việc cho công việc part time của nó vào hè , một ngày nó đã chuẩn bị từ sáng , từ tinh thần , từ quần áo ( đặc biệt trong đây là cái áo somi đứa em gái nhóc của nó ủi thẳng tươm – nhưng bù lại là một cây kem cho ngày hè cho cô bé ấy ) . Nó mặc vào trông xem cũng tươm tất hơn bộ dạng thường ngày của nó .Bỏ qua những dòng chữ trên là nó khoác lên mình cái cặp táp – sẵn sàng cho công việc vui vẻ trong hè . Nó nhấn nút start trên chiếc xe máy là công việc như chờ đón nó . La lá la . Nó cười , cười kìa , cười vui nhỉ …
Ào ào ! Oái , cái gì vậy ta , nước ở đâu ra vậy – nước từ trên trời , từ trên trời mà rơi xuống có nghĩa là mưa .Mưa , mưa , nó suy nghĩ lại mà cong đuôi lên mà rồ ga mà chạy … Có phải không vậy , mưa lúc nào mà không mưa , mà ngay cái lúc này . Nó chạy và tấp vào trạm xe buýt , chán , thở dài , đồng nghĩa với cái hành động thở dài ấy là cái áo của nó cũng ướt nhẹp , những lằn ủi láng cóng của đứa em gái nó cũng đã bốc hơi chừa chỗ cho những giọt nước mưa lạnh lùng ấy …Đáng ghét , hứ , ( cứ ghét đi, nhưng nó đâu biết cơn mưa đáng ghét sẽ dem lại cái gì đáng yêu cho nó ) . Hứ , nó cứ lắc cái thân thể ấy cho hết cũng nước mưa đang thấm vào người nó .Í , trúng người ta , hay nhỉ :
- Xin lỗi ! em không cố ý , xin lỗi anh ( Cái anh chàng bị giọt nước mưa trên mình nó bắn trúng nhìn mặt nghiêm như gì – Trích lời nó nghĩ )
- Hay nhỉ! Vậy thử cho tôi tạt nước vào mình cậu nha ?
- Làm gì dữ vậy , nè , tạt đi , dù gì cũng ướt rùi . Không sợ !!!!
- Hahaha ! ( Ổng cười sặc sụa ) . Thôi , nói chơi , thấy cậu như vậy cũng buồn lắm hen , áo đẹp mà đi mưa nhìn càng đẹp ..Cười nữa kìa .
Cái đồ đáng ghét ( nó nghĩ như vậy ) , công việc của nó mà chọc như vậy , hứ , ……Mưa ơi cho cú sét nhé ( nó ác độc vậy ta ) . Có lẽ nó bắt đầu yêu thích mưa , vi yêu mưa , mưa mới cho cú sét như nó nghĩ mà . Nhung nó yêu kệ nó , mưa vẫn cứ rơi nhẹ nhàng và dịu dàng ( xí , điệu như gì , mưa mà cũng điệu – Trích lời nó nghĩ tập hai )
- Ê , cậu ngồi chờ xe buýt luôn hả ( Ổng cười nhếch mép )
- Bộ hổng thấy đường hả , xe chần dần , đi xe buýt làm gì ! Đúng là mưa làm cho nhũn não quá !
- Chời , hồi nãy còn xin lỗi , bây giờ lên mặt , thanh niên gì kỳ cục ?
- Kỳ kệ người ta , hổng đụng chạm mấy người là được rùi !
- Ai nói không đụng , hồi nãy người nào làm nước trúng tôi ! Ăn nói không suy nghĩ , quá đáng ..
http://images.thethaovanhoa.vn/Images/Uploaded/Share/2008/07/20080712053410432/Rain_theme_by_SielojRamu.jpg
Nói xong là chiếc xe buýt lẳng lặng đưa anh chàng mắt kính khó chịu ấy đi mất , chỉ còn để lại cho nó những lời nói vừa rồi . Đố các bạn nó chịu được không , tất nhiên là không rùi đúng , hổng có đâu , nó chịu đó , mà chịu đến ngày mai để đón chờ cái ông anh mắt kính “ dễ thương “ của nó !!!
Biết tay tôi nhé , hehehe ( nó nghĩ nữa đó các bạn ơi ) , hôm nay nó dẫn thêm binh lính của nó . Ai ? Con nhỏ em nó chứ ai …Nhỏ em nó chắc cũng hung dữ nên nó mới dẫn theo nè , chắc vậy rùi . Nhưng nhìn lại , con nhỏ em mặc đầm (ặc lần đầu ) cầm con CICI (ặc lần hai ) , thui , dẫn theo vậy trời , chắc mỹ nhân kế hả ? ( Hok hiểu nổi nó nữa ) . Nó với em nó ngồi chờ , chờ , chờ . Chắc hát được bài gì đó nhỉ :
- Anh hai ! Về , ngồi đây chi vậy ?????
- Im đi , ngồi chờ với tao , đi nha , cho út cây kem , được không !
- Em muốn một cây kem celano ( rùi nhiễm quảng cáo )
- Ừa , hai cây cũng được , ngồi chờ với anh hai mày nha …
Nãy giờ hai tiếng chưa ta ( tự hỏi ấy mà ) , bỗng nó ngáp , ngáp dài lắm ấy . Ê , hình như cú ngáp là cho mọi vật xung quanh thay đổi , và sự thay đổi là cách xuất hiện của cái anh chàng khó tình hôm qua . Hứ ! Ngộ , nó rảnh thiệt , sao biết ông đó xuất hiện mà chờ vậy trời … Mà hay thật , đúng là anh chàng đó xuất hiện rùi kìa . Hôm nay ổng mặc áo nhìn cũng bảnh thiệt .
- Xuất phát nè Út ! Nhanh , nhanh …
- Gì hả ! ( Con nhỏ em nó còn đang độc thoại nội tâm với con CICI )
- Tao nói là đối tượng xuất hiện kìa , nhanh đi
- Ai ? Làm gì , hổng hiểu nổi anh hai luôn !!!
- Nhanh đi mày ơi …
Nó nhanh chóng xấn tới , mặt hằm hằm , hằm hằm
- Ê , hôm qua nói cái gì ? Tôi nhịn hôm qua vì hôm qua tôi có lỗi nhưng hôm nay là qua một ngày nên lỗi bay hết rùi , tôi tính sổ ông nè
- Nói như vậy thì những lời tôi nói hôm qua cũng bay rùi chứ , đúng là lý sự cùn !
- Ô hay , cứ cho là như vậy , hôm qua sao nói gì đó về tôi hả ???
- Nói cái gì mà đúng với con người cậu nhất đấy , đồ nhóc con.
- Nhóc con , hay nhỉ ..Út , ra đây coi ! Làm gì với con khỉ ấy hoài vậy !
- Dạ , anh hai kêu gì ? ( Tiếng con bé gái vang lên )
- Tấn công ổng cho tao ..Hehe ( nó tự mãn )
- Dạ !!!
Con Út , váy áo dịu dàng cũng dùng hành động xấn tới như anh hai của nó . Bỗng nó phát hiện ra và kêu lên
- Thầy ! Thầy làm gì ở đây vậy , chao ôi hôm nay thầy vẫn đẹp như mọi hôm nhỉ ! Ôi …
Oái ! Ở đâu ra một con mê trai vậy trời , mà hình như nó nghe đâu tiếng gọi thầy . Quái lạ , thầy nào nằm ở đây
- Mày gọi ai vậy Út ?
- Em gọi thầy em ! Đó , thầy em đó
- Hả ?
Thì ra cái anh chàng mà nó vừa nói là thấy của em nó , chời , đúng là đụng đâu không đụng , đụng ngay ông thầy . Mà kệ , thầy của em nó chứ phải của nó đâu cơ chứ . Mà thui , đi cho rùi , mắc công con Út nó “dần” nó ( Con Út nhà này mê trai số một , và nó đứng thứ hai )
Ủa tại sao nó lại cũng mê ( Hổng hiểu tí nào ) . Chắc nhiều người đoán ra , nhiều người đoán hổng ra chứ gì ( Dở hơi ) . Nó là … Thôi dấu ba chấm ấy để bí mật đi . Nói ra nó buồn . ( Ủng hộ tác giả - nó nói kìa ) Hehe.
http://www.ngoisaoblog.com/data/image/n6/parke_summer-rain_71.jpg
Từ đó nó không ngồi chờ chuyến xe buýt ấy nữa , cũng không đi kiếm việc làm thêm nữa . Nó chỉ đi vòng vòng các hiệu sách để kiếm cho mình những cái gì hay nhất . Nó đi hết sách giáo khoa đến sách kinh tế , ngoại ngữ , ẩm thực . Để rồi dừng lại trên quầy truyện ngắn . Nó đáng ngắm nhìn cuộc sách tuyển tập truyện ngắn “Mưa” trên gian kệ gỗ . Nó cầm trên tay mà thấy sao cuốn sách ấy ..Nó mang về đọc trong cái cảm giác như là một phần thuộc về mưa ấy chứ
Nó lật từng trang sách đầu tiên , những dòng chữ cũng như những giọt mưa vội vã vỗ lộp độp vào từng trang sách mà nó đang muốn tìm tới .
“Mưa có chăng là những giọt nước
Hay mưa còn là những hóa thân của thiên sứ tình yêu ẩn mình trong nước …"
Nó cũng đang thầm nghĩ mưa có phải là hóa thân của thiên sứ tình yêu hay không . Mà sao đến giờ , dù mưa có đi vào cuộc đời nó lặng lẽ nhưng chưa gây bất cứ ồn ào nào với nó bằng cái tình yêu bằng bất cứ hình thức nào đi chăng nữa . Nó nghĩ mưa chỉ mang đến cho nó những sự phiền toái ( Nội sung cuộc nói chuyện ở trạm xe buýt ) và có chăng đi nữa cũng là những giọt nước lạnh lẽo vô tình . Nó đóng cuốn truyện ngắn ấy lại để mang lên mình cái ba lô mà chạy tiếp về đến nhà .
“ Và mưa cũng biết …”
Biết những gì , hay là biết về nó – vẫn đơn độc băng đi trong mưa , cơn mưa vô tình . Nó bỗng dừng lại , dừng lại ..Khi thấy được gì đó bên ven đường .
- Duy , Duy ! Nó kêu ai đấy
Một người cũng trạc tuổi nó đang đứng bên đường , nhìn vào , đôi mắt xoáy nát cả màn không gian đó , đó chình là Duy .
- Chào Lâm ( tên thật của nó đấy ) , cậu vẫn nhìn thấy mình sao .
- Có điên không đấy , có mắt mà sao không thấy ! Cậu về hồi nào , sao không báo cho mình nghe một tiếng . Về hồi nào vậy
- Mình mới về được hai ngày , cậu đi đâu đấy ?
- Mình mới đi hiệu sách về ! Thôi ghé vào quán nước nhé ? Okie chứ ?
- Được thôi
Nó và Duy đi vào một tiệm nước ven đường , hai người kêu những ly nước giống hệt nhau , cách uống giống y nhau – Chắc có lẽ là hai anh em nhỉ ?
http://blog.muctim.com.vn/images/users/3209/color-rain08.gif
Không phải , chỉ là một quá khứ , quá khứ thực sự , quá khứ của nó ..Duy thực sự là người của nó xưa kia , nhưng đúng là bây giờ chỉ còn là quá khứ mà thôi . Duy và nó chia tay được hai năm , kỷ niệm ấy là một kỷ niệm không còn đau buồn vào lúc bấy giờ nhưng thật sự nó đã quá đau buồn vào khoảnh khắc ấy
Duy và nó bây giờ gặp lại nhau , giữa lòng thành phố có nhiều nắng gió , và chí ít nhất là có cơn mưa nhỏ nào đó ở đây . Vì khoảnh khắc Duy chia tay với nó cũng có chứng nhân là những giọt mưa mà trong cuốn sách ấy cho là thiên sứ tình yếu ấy . Duy ngày nay đang ở trước mặt nó , một Duy đúng như nó vẫn hằng mong , nhưng từ mong ấy nên dẹp đi vào cõi lòng sâu thẳm đi là hơn hết , vì hiện tai là nó và Duy đã không còn là gì của nhau ngoài hai từ bạn bè – và chỉ quanh quẩn xung quanh hai từ bạn bè . Tiếng nhạc từ quán nước ấy cũng là bài Mưa quen thuộc , bài Mưa này làm cho nó và Duy cảm thấy không muốn cuốn vào không gian xa lạ này nữa . Nó chờ Duy , chờ Duy và đúng thực là đã chờ cho dù là Duy không muốn là gì với nó nữa .
Cuộc nói chuyện được kéo dài khoảng gần 2 tiếng , cơn mưa vẫn chưa tạnh , nhưng cũng đã bớt day dứt hơn lúc nào hết .Duy và nó lẳng lặng đi ra khỏi con quán ấy , từ xa không thấy gì giữa họ , nhưng đang quần vây quanh họ là những luồng không khí ngạt thở , và cho dù có là mưa đi chăng nữa cũng chẳng làm cho Duy và nó dịu nhẹ hơn chút nào đi hết
Duy và nó chia tay bởi một trong những lý do , Duy phải định cư sang Mỹ với cha mẹ , nó đã nhất quyết không chấp nhận , nhưng biết rằng Duy đã kiên quyết vì không muốn nó vì Duy mà trở thành gì đó , đại loại là như vậy . Nó đã hiểu , nhưng vẫn ghét Duy vô cùng , vì Duy không hiểu , nó khẳng định là Duy không hiểu cho nó . Thực sự vào lúc khoảnh khắc này , khoảnh khắc này , có lẽ nó và Duy chỉ có thể mãi là bạn , bạn trong màn mưa , màn mưa mà nó cho là vô tình bao nhiêu năm đối với nó
Duy tạm biệt nó , cũng vẫn lặng lẽ đi khỏi con quán ấy , đi xa khỏi nó . Nó vẫn đứng nhìn , chẳng lẻ làm bạn nó với Duy vẫn không thể , hai từ bạn bẻ lúc này làm Duy xa hơn chút nữa , mưa vẫn đội trên đầu của mọi người , nó cũng như vậy …
Mưa vẫn vô tình với , vô tình thật sự …Đây là lần thứ hai , lần thứ hai
Duy đã không nhìn nó , và nó biết cái khoảnh khắc không nhìn nó lúc này thật sự xa cách hơn thời gian trước . Và nó càng biết rằng , khoảnh khắc Duy không nhìn nó nữa là khoảnh khắc chia tay , sự chia tay chối bỏ cả tình yêu nó dành cho Duy – và cho dù có là tình bạn bè đi chăng nữa ..
“ Mưa khóc lạnh lùng khi buồn và nhớ thương anh rất nhiều
Mưa có biết đợi chờ nhớ mong”
Bài hát vẫn vang ra từ quán nước ấy . Đúng Duy có biết nó nhớ mong cỡ nào , buồn cỡ nào vì Duy
Và mãi mãi có lẽ Duy không biết . Chỉ có một mình , một mình Mưa biết về nó và thôi .
Tin nhắn hôm nay cũng chỉ là tin nhắn no ngồi chờ như bao ngày , tin nhắn nó mong của Duy , của Duy , mặc dù nó nghĩ là mãi mãi chỉ có Mưa đáp lại nó và Duy không đời nào ..Chắc chắn chỉ có Mưa mà thôi.
Mưa cũng chăng là nỗi nhớ - và cũng chỉ có chăng là nỗi buồn ..Có ít nhất những giọt nắng đã hóa thân tan loãng vào hơi sương để tạo một khung cảnh lãng mạn cho những người có trong tim một trái tim khác cùng một hơi thở . Riêng nó chẳng còn lại gì , chẳng còn thật sự gì ngoài sự lạnh giá của cơn mưa nhỏ , tuy dịu dàng nhưng nó cũng có thể len vào vết đau làm nó rát lên một chút ít trong tim Lâm .
Lâm , cậu học sinh , nhưng đã mang trong tim lòng thổn thức một cách bất chợt từ mưa , mưa có lẽ đi vào Lâm trong những ngày hè có cái nắng oi ả , nắng – mưa , sự đối nghịch một cách vô tình , cũng như nó với Duy , đối nghịch từ sự vô tính khắc sâu làm nổi bật lên cái nhẹ nhàng một chút tinh nghịch của nó , và đúng là như vậy
Từ ngày nó gặp lại Duy , trong lòng nó trống không , bâng quơ . Trống không về cái tình cảm , bâng quơ về lý trí . Như một chiều hướng xác định rằng nó phải như thể để có thể nhớ về Duy , để cái bâng quơ ấy có một chút mục đích cho riêng trái tim nó .
Trong riêng một góc khuất của tâm hồn nó vẫn chưa chấp nhận được rằng chuyện nó với Duy chia tay là một chuyện chỉ có trên vũ trụ xa xăm kia .
Bây giờ nó đang ngồi trên cái bàn học mà nhìn ra cái ánh đèn của nhà bên cạnh , nó chỉ đẩy lùi cái ánh mắt của nó tận sâu vào cái ánh đèn neon ấy , chưa từng bao giờ - từ lúc nó chia tay với Duy là cái hạnh phúc cho tình yêu của nó sáng lên như thế , nó vẫn từng mơ ước như thế , và bây giờ cũng thế cho dù có lẽ nó và Duy chỉ là bờ sông sâu chưa từng được thần Cupid bắt cây cầu tình yêu cho nó .Và cho dù có bắt thì nhũng cơn mưa cũng đang lặng lẽ đưa những giọt nước , dù chỉ là những giọt nước nhỏ , nhưng có lẽ với sức vô tình của mưa cũng đã làm cho hai bờ càng xa thêm ..
Mưa có chăng là vô tình đối với nó quá , hay là do nó đã thật sự phóng lên cho mưa những cơn vô tình ấy . Có lẽ thế - nghi tên nhóc Lâm ấy lắm à .
“ Ngày nắng vội tắt , hạt mưa bỡ ngỡ về ..”
Bài hát ấy , của MyTa có lẽ không đúng cho ngày hôm nay , nắng thật sự gắt , gắt đến mức lấn át cả cơn mưa mà trong lòng nó vẫn hằng ghét . Nắng lên là trong tim nó đang bừng lên một chút hy vọng , hy vọng nhằm cơn mưa sưởi ấm trái tim đang bị những vết đau gằn xé lên những từng vết .Mưa , hôm nay đã có sự đối nghịch , sự giá rét của mày , phải trả giá bằng cơn nắng đầy hành phúc – đầu óc nó đang nghĩ thật ngộ nghĩnh.
Nắng đang tạo cơ hội cho nó mặc sức thoản nghịch với lũ bạn quanh cái thành phố nó đang sống , cầm chiếc điện thoại lên , nhấn những con số không hồn , tiếng nói chợt ra là đã có đồng minh trong những ngày nắng cho nó . Cuộc vui chơi để lấn át mưa , lấn át Duy có lẽ sẽ bắt đầu , và cũng trong lúc đó , nó đang huýt sáo để chuẩn bị cuộc vui sắp đến cho chính bản thân mình .
(Còn tiếp)