PDA

View Full Version : ngôi sao cô đơn!!!!



ngoisao_codon
04-03-2006, 01:07 PM
ngày xưa xưa thật là xưa,trên bầu trời xuất hiện một vì sao,ngôi sao ấy không biết ai đã sinh ra mình,chĩ biết rằng nó xuất hiện ỡ đâu là ỡ đó có đau thương mất mát xãy ra,người ta đặt cho ngôi sao ấy là sao chổi,nó như một cây chổi vậy quét sách những thứ nó đi qua,bỡi thế mà ngôi sao ấy không bao giờ có bạn bè,không một vì sao nào chơi với nó,nó cô đơn và thu mình trong lỗ đen cũa vũ trụ rồi lâu lâu chớm nỡ nhưng lại vụt tắt....
hai mươi mốt năm trước ỡ một miền quê,ngôi sao ấy đã đầu thai thành con người mới,vừa vào bụng mẹ hai tháng,nó đã làm cho gia đình tan rã.mẹ nó bị gia đình chồng hất hũi chĩ vì mang thai nó,cha nó một người đàn ông nhu nhược chĩ biết bắt mẹ nó uống thuốc phá cái bào thai,nhưng mẹ nó không muốn vì thế mà mẹ nó phãi ra đi không một đồng trong túi....
cái túp liều mẹ nó dựng lên đũ đễ sinh nó ra,9 tháng 10 ngày trong bụng nó đã hành hạ mẹ nó biết bao nhiêu,nhà ngoại thì nghèo nên mẹ nó phãi ra chợ ngồi bán từng chiếc guốc đễ kiếm tiền sinh nó ra,rồi ngày ấy cũng đến
ngày nó sanh ra nó đã làm mẹ nó quằn quại liên tục 2 ngày liền,đêm đó mưa to lắm.mẹ nó sinh nó nhưng không ai chào đón nó cã,rồi khi sao mai vừa mọc và trên trời sao chổi xuất hiện nó đã chào đời cất tiếng khóc,nó khóc vì chuyện gì,vì nó hối hận khi nó sinh ra hay nó phãi mang họ mẹ.......
3tháng tuỗi mà nó không nặng thêm một kg nào,mẹ nó lo nhiều lắm,mẹ nó gầy lắm nên không có sữa mà nhà nó,không phãi gọi là chòi lá chứ nghèo lắm làm gì có tiền mua sữa cho nó,nhiều lúc muốn nấu nước thịt hầm cho nó uống mẹ nó phãi bán thêm nhiều và đứng sắp hàng đễ đợi mua được thịt
rồi nó cũng phãi xa mẹ,nó lớn nhanh quá,mẹ nó không thễ nuôi nó nữa,nó vào ỡ với những đứa trẽ như nó,một nơi mà ỡ đó nhưng đứa trẽ như nó không bao giờ biết cha mẹ mình là ai thậm chí có đứa không thễ bước đi trên đôi chân cũa mình một nơi mà ỡ đó chĩ có tiếng khóc cô đơn...
nơi nó ỡ có một con sông chãy qua hàng ngày nó thường ra bờ sông chơi,chưa bao giờ thằng bé ấy bơi qua hết con sông ấy,nó chĩ nhìn và tập bơi bằng phao nhưng rồi nó vẫn không bơi được
trò chơi cũa nó với những đứa trẻ ấy là chĩ là những thứ tự nhiên chưa bao giờ nó thấy một món đồ nhựa hay một con búp bê thật,nó dùng cây làm búp bê lấy lá chuối xé nhõ làm tóc rồi với mấy đứa trẽ may quần áo bằng vãi vụn cho búp bê chúng nó chưa bao giờ có một món quà cũa ai,cái tuổi mà nó sắp vào mẫu giáo
mẹ nó cũng thường tới thăm nó,mẹ nó dạy nó nhiều thứ,mặt dù không ỡ với mẹ nhưng mẹ nó quan tâm đến nó nhiều....
ngày nó đi mẫu giáo,nó không có ai dẫn hết,nó đến trường một mình,nó 6 tuỗi rồi,kễ cũng nhanh thật đó,nó học bài hát cháu lên ba và hát cho cã nhà nghe,nó cũng hát cho mẹ nó nghe,mẹ nó khen nó nhiều lắm mẹ cho nó bánh rồi bão nó cố gắng học nha
tối đêm nọ nó ra trước nhà và nó nhìn thấy bầu trời,nó nhìn lên và hõi thầm,ũa cái gì lấp lánh thế,nó thích thú nhìn những vật phát sáng ấy và rồi nó biết đó là ngôi sao và nó thích được nhìn ngôi sao ấy
vào lớp 1 nó nhớ nó phãi lang thang đi từng lớp vừa khóc vừa hõi thăm coi nó học lớp nào,rồi cô cũng cho nó vào lớp,lại đi một mình nó có ai đâu mà dẫn chứ
nhà mỡ nó ỡ nghèo lắm,mỗi ngày mấy đứa đi học cũng có 5trăm đồng đũ đễ mua ỗ bánh mì thịt,nó thích ăn hàng lắm vì thế mà phãi nhịn đói hòai,hôm nay nó ăn hết 300 rồi,còn 200 thì không mua được bánh mì rồi bụng nó đói nó đứng nhìn bà bán bánh mì mà nước miếng nó nhiễu ra,nó thèm quá.nó làm gì đây,rồi ba nó,bà nội nó xuất hiện mua mấy ỗ bánh mì và nhìn nó,nó chĩ nghe bà bán bánh mì nói gì đó rồi bà nội nó chề môi rồi bão rằng"thứ con hoan đó đâu phãi cháu tui mà bà kêu tui mua cho nó"nó nhìn theo họ đi lúc đó nó chưa biết khóc là gì......
lên lớp 5 nó được chú bà con đem về nuôi,ông ây không có con trai nên muốn nhờ nó về đễ có con trai,gia đình ông ây khá giã lắm nó ỡ đó gần cã năm trời và cuộc đời nó đã qua một hướng khác cũng kễ từ đây
"thôi nè ngoan đi anh cho cục kẹo,đi mà nè em sờ thữ đi nó không cắn em đâu,uh2m rồi em lấy tay rờ đi uhm đúng rồi.."giọng cũa thằng cháu ông ấy văng vẵng kéo nó vô phòng vì cã nhà đi vắng,hắn bắt nó phãi rờ cu hắn,không thì hắn sẽ óanh,nó sợ lắm vì hắn hù nó đũ thứ,sẽ bõ đói nó,uhm 13 tuỗi nó trỡ thành nô lệ tình dục cho hắn một tên 23 tuỗi mà chưa vợ
nó trốn dưới đít giừơng và không dám thỡ,hắn kiếm nó và kêu nó um sùm,chú nó với vợ ỗng đi vắng rùi,hắn sắp có trò mới dành cho nó,hắn tìm ra nó và đánh nó,hắn nói sẽ cho nó ngũ một mình cho ma bắt luôn và rồi nó sợ nó vào phòng cùng hắn và hắn bắt nó phãi rờ mó hắn và thũ dâm cho hắn..........
1 năm trôi qua nó đã thay đỗi,nó thích con trai nhiều hơn vì nó trỡ thành nô lệ tình dục cũa hắn,mợ nó co` bầu và lúc đó mẹ nó muốn đem nó về nhà vì bây giờ mẹ nó có được một căn nhà lá ngoài chợ,mẹ muốn nó về ỡ với mẹ
từ ngày về với mẹ nó không còn phãi chịu những trận đòn đánh nó đễ hả giận cũa những người nuôi nó,mẹ nó cũng hay đánh nó vì nó mê chơi,vì nó cẫu thã,hôm nào đi học về 9,5 điễm nó phãi giấu vì trên tờ giấy có phê chữ cẫu thã(mẹ nó đánh không biết bao nhiêu nhưng nó vẫn cẫu thã)
nhà nó lúc ấy còn nghèo lắm,nó nhớ trời mưa xuống nước ngập lên tới đầu gối,nhà thì dột hai mẹ con ôm nhau ngũ,nhưng lúc ấy là thời gian mà nó hạnh phúc lắm,nó có cái tật xấu là hai mò vú tới lớp 6 rùi mà ngũ còn mò vú mẹ nó chiều nó vì thương nó nhưng mẹ nó bắt nó ngũ riêng đễ quen nhưng nó sợ ma lắm......
ngày mai đám cưới mẹ,nó hớn hỡ lắm vì nó có biết gì đâu,chĩ biết có một người cưới mẹ nó,nhà nó có thêm người,vui thôi,nó chĩ biết chạy cùng mấy đứa cùng sớm vui chơi mà thôi,ba dượng nó một triệu phú ỡ sài gòn nhưng làm ăn thất bại nên bây giờ chĩ còn một ít,nhưng có lẽ sẽ nuôi được mẹ con nó
kễ từ đó nó mất tình cãm cũa mẹ,giờ đây mẹ nó đã là một người khác,mẹ nó thương em nó nhiều hơn,không quan tâm nó như ngày xưa nữa
nó chưa bao giờ được ba nó hôn,chưa bao giờ nó biết thế nào là cha nó rất thèm được có cha,thấy mấy anh bà con nó được cha cưng chiều,cha cho quà nó thèm lắm mà nó không có...
nó trỡ thành gay
lớp 10 nó trỡ thành chũ nhân cũa một căn nhà,nhà nó không thiếu thứ gì,nhưng nó ỡ một mình,ba mẹ nó về sài gòn ỡ vì ba nó không đi lên xuống nỗi nữa,cứ học rồi về trong nhà đóng cữa,nó không giao tiếp ai không đi chơi,ăn ngũ học chĩ nhiêu đó thôi,nó học cũng khá,năng nỗ nên nó làm lớp trương 5 năm liền,thầy cô cũng thương nó nhiều....
và nó thích con trai
lớp 11 lần đầu tiên nó quan hệ lại,hôm ấy nó với bạn nó nhậu xĩn,vì ăn mừng chiến tích lớp nó kéo co giành hai hạng nhất,nó không biết uống nên chĩ hai ly đã xĩn rùi,bạn nó cũng vậy,thế là nó cho bạn nó ngũ nhờ,và đêm đó cã hai đã làm chuyện cũa người lớn,lần đầu tiên nó làm nhiều hơn,khi xưa nó chĩ rờ cu hắn,chỉ đễ hắn rờ lại,còn hôm nay nó đã tiến xa hơn rồi
mà thằng bạn nó là trai,nó mê gái hơn gì hết,nhưng không ngờ nó lại muốn thế,nó bị thằng bạn nó chơi.....
mà lúc ấy nó có biết gì là gay,chĩ biết là hai đứa làm vậy cho thõa mãn thôi,cũng chẵng biết yêu là gì,rồi một ngày tình cờ nó gặp anh,anh 21tuỗi,ỡ thị xã lận,anh quen nó tình cời thôi,ngày nó gặp anh là ngày 14/2 tình cờ không và rồi nó biết nó là gay,và người nó yêu đầu tiên là anh
1 năm quen nhau,nó với anh gần nhau chừng 5 lần,chĩ qua thư ma thôi,nó yêu nhiều lắm nó biến thành một người khác,và nó viết nhật ký
mẹ nó về thăm nhà và mẹ đọc hết nhật ký nó,đi học vênó thấy quyễn nhật ký bị xé nát và bao nhiêu thư anh gỡi đễ trong học tũ mẹ nó cại ra và xé vụn,trời nó không nói nên lời.nó bị đánh nhiều lắm,mặt nó xưng lên,cã gia đình nó nhìn nó bằng con mắt khác............
nó khóc nhiều lắm,đâu ai biết nó cô đơn thế nào,nó sống như một bóng mà và rồi ngày đám giỗ ỡ nhà ngoại nó nó về và nó bị các chú đem ra làm đề tài và bị mắng nhiếc nó về nhà với một bịch thuốc ngũ
nó chĩ nhớ nó nằm nó,nó chĩ biết thím nó ôm nó vô bệnh viện rồi nước biễn rồi cái vòi thọc vào cỗ họng nó xúc ruột nó nó ói ra và từ từ tĩnh lại,đêm đó nó mỡ mắt thấy mẹ nó ngồi đó và chú nó nữa nhiều người,nó ngỡ là nó đi rồi chứ nhưng không.....
chuyện nó là gay đi vào dĩ vãng,nó sống thật với mình,nó yêu rồi lại bị bõ,nó vẫn cô đơn có bao giờ nó có ai cho nó một tình yêu đâu,nó đến với ai cũng bằng một tình cãm chân thành nhưng cái nó nhận là sự chà đạp cũa tình yêu.....
bây giờ nó lớn rồi thành một thanh niên,nó vẫn tự lập,nó có nhiều kỹ niệm lắm,nó vẫn ôm ấp,nó có ai để mà kễ,người ta đi qua đời nó cũng nhiều,nó đã rung động ba lần rồi,nhưng lần nào con tim nó cũng bị người ta đâm cho rĩ máu...
nó vẫn thường hay ngắm sao lắm,nó có ước mơ nhiều,nó mơ mình hạnh phúc,nó mơ mình thành công trong công việc ,nó mơ mình có bố đễ dựa vào khi thất bại và đó cũng là ước mơ cũa nó mà thôi
ngôi sao cũa nó,ngôi sao chổi vẫn hiện hữa trong đời nó,nó có nhiều bạn bè nhưng nó vẫn cô đợn,bạn nó cướp người yêu nó,nó chĩ biết khóc mà thôi,người ta gạt tình cãm nó nó cũng chĩ khóc mà thôi,nó thiếu thiếu rất nhiều tình cãm,nó thèm ai đó quan tâm đến,nó thèm được yêu bằng con tim,nó thèm nhiều thứ nhưng có bao giờ được đâu
nó cô đơn rất nhiều......
nó ghê tỡm cái thế giới thứ ba mà nó đang sống,toàn là dối gạt,ỡ đây nó đã nhận rất nhiều sự đau khỗ,tình cãm nó bị người ta coi như là một thú vui thích thì người ta cho nó màu hồng không thích nữa thì người ta cho nó màu đen nó sợ nó sợ nhiều lắm
đúng như chú nó nói,nó có sỹ diện đâu mà bài đặt tự ái,nó không xứng đáng đễ được ai thương yêu,nó vẫn đi về một mình,gia đình nó không ai quan tâm đến nó,ngày nó đi thi dh,nó cũng chĩ đi một mình,rồi về,không ai cần biết nó làm bài thế nào,ăn uống gì chưa???
nó không hận ai,nó không giận ai nó biết nó như thế,sao chỗi mà,sao cô đơn mà,nó đã khóc biết bao nhiêu vì số phận nó,nó nhớ nhà nó nhỡ nhiều thứ lắm,nó nhớ cã người nó yêu,nhưng bây giờ cũng vậy thôi,vì người nó yêu đã bõ nó vì người ta tìm được người mới quan tâm nhiều hơn nó,với lại có ai yêu nó thật lòng đâu mà nó chờ chứ
bác sĩ báo với nó bị bệnh nặng lắm cần phãi điều trị,nếu không đễ thế thì có thễ ung thư và nó sẽ chết,nó không sợ,nó cũng không buồn,uhm chết thì nó có thễ thành người mới mà,vậy là nó có thễ thay đỗi được bãn thân nó rồi,nó có thễ trở thành một người đàn ông bình thường rồi,nó chưa nói với mẹ,mà nó bệnh cũng có ai biết,họ chĩ trách nó là ăn chơi thức khuya nên bệnh,nó không muốn trị,vì cuộc đời nó tất cã chĩ là màu đen mà thôi,người ta thắp cho nó một ngọn nến rồi thỗi tắt và chà đạp lên nhiều,nó chán cuộc sống bây giờ,nó muốn nó thành một người khác
mơ ước bây giờ cũa nó,đễ lại ngôi nhà nó cho những người già những đứa trẽ như nó,nó muốn cưu mang tất cã,nó sẽ dành tất cã tình cãm cũa nó cho họ,nó sẽ chăm sóc họ như gia đình nó,mẹ nó giờ đã có người lo,có em nó lo rồi,nó sẽ làm điều ấy trước khi nó ra đi,nó mơ ước nhiều quá mà sao không có cái nào thành sự thật,nó cô đơn,nó muốn mựơn bờ vai ai đó đễ được khóc nó nhớ mẹ quá.sao bây giờ nó không viết nỗi nữa,tay chân nó rã rời,nó sắp ra đi rồi chăng,cầu mong nó sẽ gặp may mắn hơn ỡ kiếp sau
đêm nay nó lại ngắm sao
hồi chiều trên được về nhà nó thấy cụ già quỳ xuống khóc nó chạy qua khá qua nhưng nó quay lại đễ xem cụ cần gì,trên tay cụ cã cọc giấy số mà giờ đó đã 4h50 rồi,nó nhìn bà cụ,cụ chắc khỗ lắm,cụ khóc phãi ko?mắt cụ ướt hết rồi,nó mua hết cho cụ còn cho cụ thêm tiền,nó thấy được niềm vui trên gương mặt cụ nó hạnh phúc lắm,nó sẽ làm theo lời hứa cũa nó trước khi nó ra đi,nó sẽ dành hết tình thương cho những người như nó,vì nó không muốn là ngôi sao cô đơn....