PDA

View Full Version : Tôi không thể khóc trước mặt ai



(^o^)BeChip(^o^)
03-03-2006, 06:47 PM
Đã bao nhiêu lâu kể từ khi chúng ta chia tay nhỉ? đã qua được một tuần rồi thì phải
Và trong một tuần ấy,tôi đã phải bị tra tấn,bị tra tấn trong nước mắt trong tâm hồn,bất cứ giờ phút nào nghỉ đến anh,thì cứ như hàng ngàn cây roi da quật thẳng lên người tôi,quá đau nhói tôi muốn gào lên kêu cứu,tôi muốn bỏ chạy đi,muốn tránh xa tất cả.Nhưng đấy chỉ là ước muốn mà thôi,bây giờ điều tôi có thể làm là ngồi đây để hứng chịu mọi hình phạt cũa tình yêu và cũa anh dành cho tôi
Nước mắt? tôi đang rơi nước mắt sao?tại sao chứ? tôi không muốn,tôi không muốn phải rơi nước mắt,nhưng sao nước mắt cứ đua nhau tuôn trào qua khóe mắt của tôi.tôi như rơi vào hố đen,một hố đen mà không ai có thể cứu vớt,kể cả thượng đế.Bất chợt tôi bỗng nghỉ đến cái chết,nó có thể cứu vớt tôi chăng?thật sự tôi đã từng nghỉ thế,nhưng như thế có thật quá yếu đưối? đúng qua 1 yếu đuối...một nữa còn lại trong tôi đã lên tiếng trong câu hỏi lần này
Trước khi quen anh tôi là một thằng nhóc sống không cam chịu,tôi hờ hững với tất cả mọi thứ kể cả tình yêu,tôi cho rằng thật ngu ngốc khi vướng chân vào đó và thật ngốc hơn khi chia tay mà lại phải khóc.Cứ thế tôi sống qua những ngày vô tư,cho đến ngày tôi gặp anh,tôi vẫn thế lúc này anh chẵng là gì cả trong mắt tôi anh cũng chỉ là một đứa nhóc mà thôi.Để rồi khi càng ngày càng gần gũi anh tôi đã bắt đầu có cảm giác không muốn rời xa anh,tôi và anh trở thành một cặp đôi trong lớp,và cứ thế ngày nào tôi cũng đến nhà anh theo lời mời cũa anh,thậm chí tôi còn chiếm trọn cả tình cảm cũa mẹ anh,để rồi cuối cùng tôi phát hiện tôi yêu anh,lúc này trong đầu tôi cũng có hình bóng anh hiện diện,làm việc gì tôi cũng nghỉ đến anh.Ngày tháng trôi qua tình cảm cũa tôi dành cho anh ngày càng sâu đậm hơn và anh cũng vậy,tôi có thể biết được điều đó.Tôi cũng nhận ra rằng từ khi yêu anh tôi trở nên hiền hẳn đi,từ một thằng nhóc sống không cam chịu trở thành một thằng nhóc sống cam chịu.Nhưng tình yêu không kéo dài được lâu hơn,chúng tôi phải chia tay nhau vì hòan cảnh vì xã hội,anh quay đi để đấy cho tôi gánh chịu tất cả mọi nỗi đau.Phải chăng tình yêu đang chứng minh cho tôi thấy sức mạnh cũa nó?
Tôi lang thang trong đêm chỉ có tôi và tôi,những bước chân dẫn tôi đến nhà anh,đã tắt đèn,anh đã ngũ ngon giấc,còn tôi thì không thể nào ngũ được,tại sao chứ,hàng ngàn câu hỏi"tại sao" vụt qua đâu tôi như điên lọan.Rồi đến một ngày tôi gặp lại anh,tôi nhìn anh,anh nhìn tôi và rồi anh quay đi,tình yêu cũa anh dành cho tôi đã chấm dứt rồi sao?chấm dứt dể dàng thế à.Những lời hứa hẹn đâu rồi nhỉ?có lẻ nó đã tan biến theo khi chúng ta chỉa tay....và cho đến hôm nay tui chịu khổ như thế này có lẽ tại tôi đặt niềm tin cũa tôi vào anh quá nhiều.Tôi tự nhủ rằng mình không hề thiếu tình cảm,các cô gái vây quanh tôi tôi và anh rất nhiều,nhưng sao khi tôi tìm đến họ thì tôi cứ nghỉ đến anh..tôi không có tình cảm nỗi nữa tim tôi đã hóa đá
Đêm đến tối cố gắng chìm vào giấc ngũ,anh thật sự,anh thật sự không muốn tah cho tôi sao?sao anh không để cho tôi quên đi anh?nếu muốn thì tại sao lại xuất hiện ở đây?ngay trong giấc mơ cũa tôi,anh dịu dàng,quàng qua người và ông lấy tôi.Nhưng hình ảnh ấy bổng tan biến khi tôi mở mắt dậy,tôi gục đầu,tự an ủi lấy chính bản thân mình.
Xã hội này khắt khe đến thế sao? nó đàn áp những ước mơ nhỏ nhoi cũa một con người như thế à?một ước mơ về tình yêu tốt đẹp và vĩnh cữu mà không được.Tôi hận nó,tôi hận nó vì nó đã đem tôi và nah đến với nhau,và cũng chính nó đã tách tôi và anh ra,thành kiến cũa xã hội đối với chúng tôi còn quá lớn,xã hội phãn đối.Nghỉ đến đây tôi lại òa khóc trong căn phòng,bở vì tôi không thể khóc trước mặt ai cả./.

Lưu_Khiết_Huyên
03-03-2006, 08:03 PM
buồn quá hà ! vui lên đi bạn à !

Cerulean
03-03-2006, 10:29 PM
Hic! Ceru đọc ba`i viết của bạn mà lại nghĩ đến mình.
Ceru cũng bị người mình yêu thương nói lời chia tay. Nhưng không phải vì người ấy sợ thành kiến xã hội. Mà là vì người ta đã có người khác rồi.
Thật là đau xót.
Ceru cũng cố quên. Nhưng khó quá. Càng muốn quên thì lại càng thấy nhớ tới hình bóng người ta. Những lúc ngồi buồn trong phòng một mình thì những kỷ kiệm cứ ùa về. Rồi khi đối diện với thực tại là mình đã vĩnh viễn mất người ta rồi thì mới thấy như rơi vào vực thẳm. Hic. Buồn quá.
*_*

BelongceLouis
03-03-2006, 10:49 PM
Trời ơi mọi ngươi bị béchip gạt hết rồi cái mặt BC mà bit yêu ai , đang học yêu ởnh nhà BL kia , hehe mình viết sớm cho khỏi ai trả lời bài này để BC khỏi hí hửng vì lừa dc nhiều người

masked
03-03-2006, 11:12 PM
Buồn quá. Thật lòng chia sẻ những cảm xúc của bạn.

Nhưng bạn à, nếu bạn và anh ấy không thể đến với nhau được nữa thì cũng đừng dằn vặt mình quá như vậy. Bạn đã yêu thật lòng, yêu hết mình và bạn hãy tự hào về điều đó, bạn không có gì phải hối tiếc cả. Thời gian đầu sẽ rất nặng nề, nhưng rồi mọi chuyện sẽ dần ổn định, bạn sẽ lấy lại cân bằng thôi.

Hãy nghĩ đến những người giống như...mình nè, và lạc quan lên. Mình vẫn đang đi tìm một tình yêu thực sự mà chẳng bao giờ thấy được, mình cũng sống trong cô đơn, trong đợi chờ và hy vọng khắc khoải thôi.:down: Bạn còn may mắn hơn mình vì ít ra bạn đã được yêu, chứ còn mình đây thì... Đừng buồn nữa nhé, sau cơn mưa trời sẽ lại sáng thôi. Cười lên nào...:holiday:

masked
03-03-2006, 11:16 PM
Trời ơi mọi ngươi bị béchip gạt hết rồi cái mặt BC mà bit yêu ai , đang học yêu ở nhà BL kia , hehe mình viết sớm cho khỏi ai trả lời bài này để BC khỏi hí hửng vì lừa dc nhiều người


Không sao, những chuyện như thế vẫn xảy ra mà. Nếu BC không sầu đời thì tốt, chỉ mong BC đừng có "gở mồm" lỡ đi lừa mọi người rồi cuối cùng lại rơi vào tình cảnh đấy thật :innocent:

xau_ma_chanh
20-03-2006, 05:42 PM
Trời ơi mọi ngươi bị béchip gạt hết rồi cái mặt BC mà bit yêu ai , đang học yêu ởnh nhà BL kia , hehe mình viết sớm cho khỏi ai trả lời bài này để BC khỏi hí hửng vì lừa dc nhiều người
phải nói là cha nội belong này vô duyên hết chỗ nói!

(^o^)BeChip(^o^)
20-03-2006, 11:21 PM
:zorro: có lẽ thế....kaka nói đúng nước mắt có lẽ chẳng vơi được nổi buồn...nhưng hy vọng nó có thể trút hết nổi buồn trong lòng hết ưu tư......
Tình yêu lúc nào cũng thế cả....nó muôn hình muôn vẽ...nhiều lúc nó vẽ ra một tuyệt tác...cũng có lúc nó lại vẽ ra một bức tranh ảm đạm nhiều khía cạnh....:confused: