ca_va
03-10-2005, 12:59 AM
Dolce và Gabbana có ý nhận con nuôi
news.independent.co.uk - 05/08/2005
http://img.photobucket.com/albums/v699/ca_va_01/1826img1std.jpg
(TYTV) Các biểu tượng của làng thời trang Ý này nói muốn nhận con nuôi khi Nhà thờ đang gồng tay thách thức vấn đề gay. Peter Popham viết những lời ngoại đạo đang làm chia rẽ đất nước.
Gần sáu tháng trôi qua kể từ khi họ xác nhận những lời đồn đại dai dẳng rằng chẳng bao lâu lâu nữa họ sẽ yêu nhau. Nhưng tuần này, cặp gay nổi tiếng nhất nước Ý này, hai nhà tạo mẫu thời trang Domenico Dolce và Steffano Gabbana thông báo họ ấp ủ một ý định nghiêm túc về việc có con.
Mọi cặp mắt đổ dồn từ Roma đến Milano. Một cặp gay nhận con nuôi là điều bất hợp pháp tại nước Ý theo Cơ Đốc giáo, mà chỉ những cha hoặc mẹ độc thân mới được nhận con nuôi. Không nản chí, họ cùng nhau xuất hiện trên bìa tạp chí Vanity Fair thangs 8 của Ý, vào ngày hôm qua. Hình ảnh của họ tại vườn nhà tại Milan, vây quanh là lũ trẻ con. Bức ảnh náo nhiệt nhất có lẽ là một đứa trẻ kéo cái mũi to lớn của ông Gabbana. Nhưng cuộc phỏng vấn kèm theo là một sự suy ngẫm cả hai người yêu thích gia đình nhiều như thế nào.
"Dĩ nhiên là tôi thích một thằng con trai", Dolce (46 tuổi) nói. Ông là con của một người thợ may tại một ngôi làng ngoại vi Palermo. "Trẻ con thì thật ngây thơ trong sáng. chúng là đại diện cho tương lai... không chỉ một, tôi muốn có năm, mười con, có thể hình thành một đội banh. Tôi thích một đại gia đình với hình ảnh lộn xộn tại bàn ăn cơm, tiếng ồng ào của chén dĩa, một gia đình thật sự."
Quan điểm cổ điển về đại gia đình náo nhiệt phương Nam nước Ý, nhưng lại không có hình ảnh của vú nuôi là điều kích thích cuối cùng khiến Dolce sẽ cho lên sàn diễn Milano vào tháng sau về những gì của hai mươi năm trước: những khó chịu, dày vò và bùng nổ.
Ở những nơi khác, các nhà thiết kế đồng tính trong nền công nghiệp thời trang Ý thì rất phong phú, nhưng phải đối diện với khẩu thần công Nhà thờ, sự thận trọng nói chung vẫn tốt hơn lòng can đảm. Chẳng hạn như Valentino, một lão làng trong nghề nghiệp, chỉ mới công khai vào năm rồi ở độ tuổi 72. Dolce và Gabbana, ngược lại, thích khoe khoang sự hấp dẫn giới tính của họ hơn. Và một điều là họ vẫn đang yêu, yêu ngay từ khi mới khởi đầu sự nghiệp. Cái thỏa thuận "không có giá trị" là một phần của niềm vui về những gì họ đã làm.
http://img.photobucket.com/albums/v699/ca_va_01/DG.jpg
Công việc của họ luôn làm người ta ngưỡng mộ về nước Ý, nhưng cho dù lấy ý tưởng từ lối kiến trúc baroque của nhà thờ, đồ lót của các bà già phương Nam hoặc bộ đồ có dạng dao găm của Mafia, họ luôn khẳng định một sự xấc xược. They were selling a high camp version of the bel paese to the world - and their compatriots were often not amused. But what did they care?...
Cho đến gần đây, Ý có một môi trường pháp lý dễ chấp nhận cho các giải pháp IVF, tức là một trong các cách hiển nhiên nhất cho gay để nhận con nuôi nhờ vào việc mang thai hộ. Và năm rồi Bộ Y tế Cơ Đốc mộ đạo giới thiệu một luật cấm mới nhưng nghiêm khắc nhất là cấm việc sử dụng tinh trùng của người hiến. Từ vị trí một Phương Tây Hoang Dã (Wild West) trong điều trị vô sinh, nước Ý đã quay ngược về thời kỳ Trung Cổ. Cách đây đôi tháng, những người theo trào lưu tự do đã tài trợ một hội nghị lên tiếng phá vỡ pháp chế này. Nhưng sau các chiến dịch hung tợn của Nhà thờ thúc giục con người ta kiêng khem, nó (hội nghị) bị thất bại một cách thảm thương.
Bị lãnh đạo bởi một Giáo Hoàng thậm chí bảo thủ hơn vị tiền nhiệm John Paul II vừa qua, Nhà thờ cũng tạo ra quan điểm thù địch rõ ràng đối với hôn nhân gay.
Nhiều người Ý căm giận sự can thiệp trơ trẽn đang gia tăng của nhà thờ vào cuộc sống chính trị của họ. Các giáo lý Cơ Đốc có vẻ cũng bị thách thức bởi chính phủ ông Zapatero, cả tả lẫn hữu, tại Tây Ban Nha.
Ý tưởng gia đình của cặp Dolce và Gabbana cũng khác nhau. Trong lúc giấc mơ nhận một loạt con nuôi của Dolce được thực hiện bởi một người độc thân, một điều bị cấm trong luật, Gabbana, 42 tuổi, người Milano, vui vẻ chỉ với một đứa con, nhưng lưu ý đến sự cần thiết của người mẹ trong cuộc đời nó. "Tôi muốn cho con trai tôi một ngôi nhà và một gia đình, tôi muốn nó có vú nuôi, bà ấy có thể sống trên lầu hoặc ở một căn nhà khác, khi chúng phải chia ly với cha mẹ chúng. Nhưng điều thiết yếu cho một đứa trẻ là có cả hai người cha và một người mẹ."
Trong sự vinh quang của nghề nghiệp, quyền làm cha vẫn còn lảng tránh họ, một thứ để họ hoàn thành. "Đứa trẻ là đại diện của tương lai, mọi thứ đều mới mẻ sẽ bắt đầu đến", Dolce sôi nổi. "Mẹ tôi luôn nói: trẻ con thì ngọt ngào còn người lớn thì có mùi hôi. Tôi cũng học ở mẹ tôi, trẻ con có một sự chất phác trong sạch cần thiết," Dolce thủ thỉ. "Làm sao mà ai đó có thể làm hại đứa trẻ? Dạy dỗ một người, thành công trong việc chuyển sự tự tin và lòng yêu thương, điều đó chắc chắn làm người ta hạnh phúc nhất."
Trong một xã hội có cấu trúc chặt chẽ, niềm vui này vẫn chưa đến được cả hai người. "Tôi bị tật khi trót phải là gay", Dolce tiếp tục "và có con là một điều gì đó tôi không được phép. Tôi có thể nhận con nuôi hoặc xoay sở ở nước ngoài, nhưng tôi bị tê liệt vì nỗi sợ hãi rằng trẻ con cảm thấy như chúng đang bị sử dụng.
Theo như ước muốn có được một đứa con độc nhất, Gabbana nói: "Tôi chỉ muốn một con vì tôi muốn nó có được toàn bộ sự quan tâm và tình cảm của tôi. Tôi 42 tuổi. Khi tôi 28, tôi chưa có được sự chính chắn. Hiện tại tôi có thể kéo dài sự kiên nhẫn mà trước đây tôi làm không được... Tôi muốn dành thời gian của tôi cho con trai nhiều hơn là cho sự nghiệp. Tôi sẽ vô văn phòng lúc 11 giờ trưa và về lúc 5 giờ rưỡi chiều. Tôi sẽ đón con trai từ nhà trẻ, dẫn con đi dạo công viên. Sao không được chứ? Anh biết tại sao lại không được. Bởi vì tôi là tín đồ Cơ Đốc mà tôi vướng vào mâu thuẫn, thậm chí nếu tôi không có một niềm tin tôn giáo nào."
Anh nhấn giọng tiêu chuẩn để được làm mẹ đứa trẻ: "Tôi tìm một phụ nữ có cùng quan điểm giáo dục nuôi dạy như tôi. Cô ấy không phải phải là bạn bè. Tôi tìm một người phụ nữ tề chỉnh và đáng kính để chia sẻ cuộc hành trình. Chúng tôi sẽ làm điều đó nhờ vào giải pháp IVF. Và có nhiều nơi người ta có thể làm điều đó, thậm chí tại Thụy Sĩ."
Cả hai đều nhận thấy trở ngại trong điều kiện nhận nuôi trẻ. Nhưng bằng bất cứ cách nào, Dolce và Gabbana sẽ phải rời Ý nếu họ muốn tiếp nhận niềm vui làm cha. Mặc dù có được sự đả phá tín ngưỡng trong phong cách sáng tác và sự thôi thúc muốn có con, các nhà thiết kế phải gài số de trước quyền lực của Nhà thờ chuyên ban ra những điều đúng và sai. Và để phá vỡ quan hệ (?) họ tìm ra được lý do để cùng nhau thoát ly khỏi chiến dịch hôn nhân gay. (And in the collapse of their relationship they find a reason for distancing themselves from the campaign for gay marriage.)
Dolce nói: "Vấn đề là những người gay tự phá hỏng hình ảnh của chính họ qua cách ăn mặc tại các cuộc diễu hành. Họ không nghiêm túc. Tôi xin lỗi phải nói, họ hoàn toàn ngốc nghếch." Gabbana: "Nói rằng một thiểu số ngu ngốc." "Đồng ý, một thiểu số gay muốn thế giới tin rằng thế giới gay bao gồm những người mặc giả nữ, đầu đội tóc giả và bàn về hôn nhân, điều này làm người ta sợ." "Tôi không sợ, Gabbana ngắt lời: "Anh thấy nó có vẻ như đó là hôn nhân..." Nhưng dĩ nhiên thực sự họ không cưới nhau - chỉ là một sự thở dài sảng khoái khi nhìn về quá khứ.
Dolce: "Khi tôi đi đám cưới, sự thể hiện của cô dâu chú rể làm tôi thấy phiền. Sao họ dám thề trước Chúa là họ sẽ sống với nhau suốt đời. Ai mà nói được như vậy!" Gabbana tiếp: "Ký vào hôn thú, ai cần nó?". Cũng ngạc nhiên là họ coi khinh những gì ông Zapatero đã làm cho gay.
Dolce: "Những gì xảy ra ở Tây Ban Nha là một trò cười. Cách đây hai năm, tình hình ở Tây Ban Nha còn tệ hơn cả Ý. Zapatero đã dùng vấn đề gay để kết thúc sự nghiệp chính trị của ông ta." Gabbana nhấn mạnh: "Kết quả của hôn nhân gay là vô nghĩa. Sự ưu tiên hơn là làm sao để mọi người hiểu đồng tính luyến ái không phải là một căn bệnh nào đó. Nó phải được giải thích ngay từ cấp một của trường học rằng người gay không khác gì những người khác, trong vòng ba thế hệ, cách nhìn nhận sẽ thay đổi."
Kinh nghiệm của Gabbana rất khác. Anh nói rằng mẹ anh "luôn luôn biết" anh là gay, nhưng anh phải bước qua những sự dằn vặt để cứng rắn nói với mẹ. Phản ứng của bà: "Bà không dễ dàng chấp thuận để cho tôi tuyên bố với báo chí, thậm chí khi tôi đã 35, bà muốn té xỉu và òa khóc. Vấn đề cho bà là tôi sẽ nói gì với hàng xóm."
Câu hỏi cuối cùng vẫn chưa được trả lời. Có phải mỗi người trong cả hai thật sự muốn có con? Hay đó chỉ là những trăn trở, và là cách làm đẹp bìa báo?
(hình đầu tiên lấy từ trang madeinbrazil.typepad.com)
news.independent.co.uk - 05/08/2005
http://img.photobucket.com/albums/v699/ca_va_01/1826img1std.jpg
(TYTV) Các biểu tượng của làng thời trang Ý này nói muốn nhận con nuôi khi Nhà thờ đang gồng tay thách thức vấn đề gay. Peter Popham viết những lời ngoại đạo đang làm chia rẽ đất nước.
Gần sáu tháng trôi qua kể từ khi họ xác nhận những lời đồn đại dai dẳng rằng chẳng bao lâu lâu nữa họ sẽ yêu nhau. Nhưng tuần này, cặp gay nổi tiếng nhất nước Ý này, hai nhà tạo mẫu thời trang Domenico Dolce và Steffano Gabbana thông báo họ ấp ủ một ý định nghiêm túc về việc có con.
Mọi cặp mắt đổ dồn từ Roma đến Milano. Một cặp gay nhận con nuôi là điều bất hợp pháp tại nước Ý theo Cơ Đốc giáo, mà chỉ những cha hoặc mẹ độc thân mới được nhận con nuôi. Không nản chí, họ cùng nhau xuất hiện trên bìa tạp chí Vanity Fair thangs 8 của Ý, vào ngày hôm qua. Hình ảnh của họ tại vườn nhà tại Milan, vây quanh là lũ trẻ con. Bức ảnh náo nhiệt nhất có lẽ là một đứa trẻ kéo cái mũi to lớn của ông Gabbana. Nhưng cuộc phỏng vấn kèm theo là một sự suy ngẫm cả hai người yêu thích gia đình nhiều như thế nào.
"Dĩ nhiên là tôi thích một thằng con trai", Dolce (46 tuổi) nói. Ông là con của một người thợ may tại một ngôi làng ngoại vi Palermo. "Trẻ con thì thật ngây thơ trong sáng. chúng là đại diện cho tương lai... không chỉ một, tôi muốn có năm, mười con, có thể hình thành một đội banh. Tôi thích một đại gia đình với hình ảnh lộn xộn tại bàn ăn cơm, tiếng ồng ào của chén dĩa, một gia đình thật sự."
Quan điểm cổ điển về đại gia đình náo nhiệt phương Nam nước Ý, nhưng lại không có hình ảnh của vú nuôi là điều kích thích cuối cùng khiến Dolce sẽ cho lên sàn diễn Milano vào tháng sau về những gì của hai mươi năm trước: những khó chịu, dày vò và bùng nổ.
Ở những nơi khác, các nhà thiết kế đồng tính trong nền công nghiệp thời trang Ý thì rất phong phú, nhưng phải đối diện với khẩu thần công Nhà thờ, sự thận trọng nói chung vẫn tốt hơn lòng can đảm. Chẳng hạn như Valentino, một lão làng trong nghề nghiệp, chỉ mới công khai vào năm rồi ở độ tuổi 72. Dolce và Gabbana, ngược lại, thích khoe khoang sự hấp dẫn giới tính của họ hơn. Và một điều là họ vẫn đang yêu, yêu ngay từ khi mới khởi đầu sự nghiệp. Cái thỏa thuận "không có giá trị" là một phần của niềm vui về những gì họ đã làm.
http://img.photobucket.com/albums/v699/ca_va_01/DG.jpg
Công việc của họ luôn làm người ta ngưỡng mộ về nước Ý, nhưng cho dù lấy ý tưởng từ lối kiến trúc baroque của nhà thờ, đồ lót của các bà già phương Nam hoặc bộ đồ có dạng dao găm của Mafia, họ luôn khẳng định một sự xấc xược. They were selling a high camp version of the bel paese to the world - and their compatriots were often not amused. But what did they care?...
Cho đến gần đây, Ý có một môi trường pháp lý dễ chấp nhận cho các giải pháp IVF, tức là một trong các cách hiển nhiên nhất cho gay để nhận con nuôi nhờ vào việc mang thai hộ. Và năm rồi Bộ Y tế Cơ Đốc mộ đạo giới thiệu một luật cấm mới nhưng nghiêm khắc nhất là cấm việc sử dụng tinh trùng của người hiến. Từ vị trí một Phương Tây Hoang Dã (Wild West) trong điều trị vô sinh, nước Ý đã quay ngược về thời kỳ Trung Cổ. Cách đây đôi tháng, những người theo trào lưu tự do đã tài trợ một hội nghị lên tiếng phá vỡ pháp chế này. Nhưng sau các chiến dịch hung tợn của Nhà thờ thúc giục con người ta kiêng khem, nó (hội nghị) bị thất bại một cách thảm thương.
Bị lãnh đạo bởi một Giáo Hoàng thậm chí bảo thủ hơn vị tiền nhiệm John Paul II vừa qua, Nhà thờ cũng tạo ra quan điểm thù địch rõ ràng đối với hôn nhân gay.
Nhiều người Ý căm giận sự can thiệp trơ trẽn đang gia tăng của nhà thờ vào cuộc sống chính trị của họ. Các giáo lý Cơ Đốc có vẻ cũng bị thách thức bởi chính phủ ông Zapatero, cả tả lẫn hữu, tại Tây Ban Nha.
Ý tưởng gia đình của cặp Dolce và Gabbana cũng khác nhau. Trong lúc giấc mơ nhận một loạt con nuôi của Dolce được thực hiện bởi một người độc thân, một điều bị cấm trong luật, Gabbana, 42 tuổi, người Milano, vui vẻ chỉ với một đứa con, nhưng lưu ý đến sự cần thiết của người mẹ trong cuộc đời nó. "Tôi muốn cho con trai tôi một ngôi nhà và một gia đình, tôi muốn nó có vú nuôi, bà ấy có thể sống trên lầu hoặc ở một căn nhà khác, khi chúng phải chia ly với cha mẹ chúng. Nhưng điều thiết yếu cho một đứa trẻ là có cả hai người cha và một người mẹ."
Trong sự vinh quang của nghề nghiệp, quyền làm cha vẫn còn lảng tránh họ, một thứ để họ hoàn thành. "Đứa trẻ là đại diện của tương lai, mọi thứ đều mới mẻ sẽ bắt đầu đến", Dolce sôi nổi. "Mẹ tôi luôn nói: trẻ con thì ngọt ngào còn người lớn thì có mùi hôi. Tôi cũng học ở mẹ tôi, trẻ con có một sự chất phác trong sạch cần thiết," Dolce thủ thỉ. "Làm sao mà ai đó có thể làm hại đứa trẻ? Dạy dỗ một người, thành công trong việc chuyển sự tự tin và lòng yêu thương, điều đó chắc chắn làm người ta hạnh phúc nhất."
Trong một xã hội có cấu trúc chặt chẽ, niềm vui này vẫn chưa đến được cả hai người. "Tôi bị tật khi trót phải là gay", Dolce tiếp tục "và có con là một điều gì đó tôi không được phép. Tôi có thể nhận con nuôi hoặc xoay sở ở nước ngoài, nhưng tôi bị tê liệt vì nỗi sợ hãi rằng trẻ con cảm thấy như chúng đang bị sử dụng.
Theo như ước muốn có được một đứa con độc nhất, Gabbana nói: "Tôi chỉ muốn một con vì tôi muốn nó có được toàn bộ sự quan tâm và tình cảm của tôi. Tôi 42 tuổi. Khi tôi 28, tôi chưa có được sự chính chắn. Hiện tại tôi có thể kéo dài sự kiên nhẫn mà trước đây tôi làm không được... Tôi muốn dành thời gian của tôi cho con trai nhiều hơn là cho sự nghiệp. Tôi sẽ vô văn phòng lúc 11 giờ trưa và về lúc 5 giờ rưỡi chiều. Tôi sẽ đón con trai từ nhà trẻ, dẫn con đi dạo công viên. Sao không được chứ? Anh biết tại sao lại không được. Bởi vì tôi là tín đồ Cơ Đốc mà tôi vướng vào mâu thuẫn, thậm chí nếu tôi không có một niềm tin tôn giáo nào."
Anh nhấn giọng tiêu chuẩn để được làm mẹ đứa trẻ: "Tôi tìm một phụ nữ có cùng quan điểm giáo dục nuôi dạy như tôi. Cô ấy không phải phải là bạn bè. Tôi tìm một người phụ nữ tề chỉnh và đáng kính để chia sẻ cuộc hành trình. Chúng tôi sẽ làm điều đó nhờ vào giải pháp IVF. Và có nhiều nơi người ta có thể làm điều đó, thậm chí tại Thụy Sĩ."
Cả hai đều nhận thấy trở ngại trong điều kiện nhận nuôi trẻ. Nhưng bằng bất cứ cách nào, Dolce và Gabbana sẽ phải rời Ý nếu họ muốn tiếp nhận niềm vui làm cha. Mặc dù có được sự đả phá tín ngưỡng trong phong cách sáng tác và sự thôi thúc muốn có con, các nhà thiết kế phải gài số de trước quyền lực của Nhà thờ chuyên ban ra những điều đúng và sai. Và để phá vỡ quan hệ (?) họ tìm ra được lý do để cùng nhau thoát ly khỏi chiến dịch hôn nhân gay. (And in the collapse of their relationship they find a reason for distancing themselves from the campaign for gay marriage.)
Dolce nói: "Vấn đề là những người gay tự phá hỏng hình ảnh của chính họ qua cách ăn mặc tại các cuộc diễu hành. Họ không nghiêm túc. Tôi xin lỗi phải nói, họ hoàn toàn ngốc nghếch." Gabbana: "Nói rằng một thiểu số ngu ngốc." "Đồng ý, một thiểu số gay muốn thế giới tin rằng thế giới gay bao gồm những người mặc giả nữ, đầu đội tóc giả và bàn về hôn nhân, điều này làm người ta sợ." "Tôi không sợ, Gabbana ngắt lời: "Anh thấy nó có vẻ như đó là hôn nhân..." Nhưng dĩ nhiên thực sự họ không cưới nhau - chỉ là một sự thở dài sảng khoái khi nhìn về quá khứ.
Dolce: "Khi tôi đi đám cưới, sự thể hiện của cô dâu chú rể làm tôi thấy phiền. Sao họ dám thề trước Chúa là họ sẽ sống với nhau suốt đời. Ai mà nói được như vậy!" Gabbana tiếp: "Ký vào hôn thú, ai cần nó?". Cũng ngạc nhiên là họ coi khinh những gì ông Zapatero đã làm cho gay.
Dolce: "Những gì xảy ra ở Tây Ban Nha là một trò cười. Cách đây hai năm, tình hình ở Tây Ban Nha còn tệ hơn cả Ý. Zapatero đã dùng vấn đề gay để kết thúc sự nghiệp chính trị của ông ta." Gabbana nhấn mạnh: "Kết quả của hôn nhân gay là vô nghĩa. Sự ưu tiên hơn là làm sao để mọi người hiểu đồng tính luyến ái không phải là một căn bệnh nào đó. Nó phải được giải thích ngay từ cấp một của trường học rằng người gay không khác gì những người khác, trong vòng ba thế hệ, cách nhìn nhận sẽ thay đổi."
Kinh nghiệm của Gabbana rất khác. Anh nói rằng mẹ anh "luôn luôn biết" anh là gay, nhưng anh phải bước qua những sự dằn vặt để cứng rắn nói với mẹ. Phản ứng của bà: "Bà không dễ dàng chấp thuận để cho tôi tuyên bố với báo chí, thậm chí khi tôi đã 35, bà muốn té xỉu và òa khóc. Vấn đề cho bà là tôi sẽ nói gì với hàng xóm."
Câu hỏi cuối cùng vẫn chưa được trả lời. Có phải mỗi người trong cả hai thật sự muốn có con? Hay đó chỉ là những trăn trở, và là cách làm đẹp bìa báo?
(hình đầu tiên lấy từ trang madeinbrazil.typepad.com)