View Full Version : Tell me how u do love!!!
Green_@pple
02-03-2006, 05:12 AM
Dạo này tôi chat với một số mem của từ rất nhiều diễn đàn, mà cứ hễ chat với 10 người thì hết 7 người là đang buốn khổ vì chuyện tình cảm. Còn 3 người còn lại tôi nghĩ chắc cũng chẳng ok gì lắm, vì nếu ok thì đau mò lên mạng kiếm bạn... Tôi thì vẫn chưa có bf bao giờ nhưng thấy thế tôi cũng hơi lo nên hôm nay tôi mở cái topic này với mục đích lụm nhặt những kinh nghiệm của người đi trước để sau này có thể đỡ phải đau khổ như mọi người, được hạnh phúc hơn chăng hay ít ra cũng có sự chuẩn bị trước trong tâm lí. vậy nên hi vọng các bạn, các anh em trong này những ai đã từng vấp ngã trong tình cảm nếu cảm thấy có thể chia sẻ được với mọi người về nhũng cái đúng, cái sai mà mình đã từng vấp phải trong tình yêu hãy đem ra cùng chia sẻ với nhau nhé! Nếu được thì G@ xin cảm ơn nhiều :wub: .
BelongceLouis
02-03-2006, 06:11 PM
đau khổ nhưng mà thích lắm cưng ơi , thà dc đau khổ như thế còn hơn sung suớng mà ko bit yêu là gì ...mà thật sự là có nhiều người cả đời vẫn ko bit yêu ...họ nghĩ mình suớng ....nhưng BL nghĩ sống vậy sống chi nữa cho mệt !!!
Snow Angel
02-03-2006, 06:18 PM
đúng là tình yêu là 1 vị thuốc đắng...nhưng cái giá để trả cũng ko phải thường.....mình thì đang đau khổ vì bf chỉ biết nghĩ đến mình....và cũng cần xem lại những lời nói của mình nữa...tuy mình nghĩ đó là đúng...nhưng ngồi 1 mình (giận bf chẳng hạn) suy nghĩ lại thì có những lúc mình sai đó.....vậy đi hen
hoangtuanhtrang
03-03-2006, 10:30 PM
mình cũng mới biết yêu (22 tuổi rồi đó) nhưng cũng xin chia sẻ chút ít . mình là bạn của T từ lâu rồi nhưng chưa gặp mặt (quen qua chat mà), mình và T chia sẻ với nhau nhiều lắm và mình đã yêu T và T cũng nói yêu mình mặc dù T đã có bạn nhưng mình vẫn chấp nhận. Một hôm T lên thành phố có công việc và tụi mình đã gặp nhau, đó là ngày hạnh phúc nhất của mình,lúc T lên có dẫn theo hai người bạn. sau đó họ về quê,một trong hai người bạn đó đã gọi dt làm quen với mình và người đó đã quay trở lại thành phố để gặp mình, mình thấy quá xúc động nên đã nhất thời nhận lời quen với người đó, sau khi người đó quay về mình nghĩ kỹ lại thì trong lòng minh chỉ có T mà thôi, bây giờ người đó cứ gọi dt hỏi thăm lo lắng cho mình làm mình thấy áy náy lắm vì thật lòng mình vẫn yêu T ( T vẫn chưa biết là mình quen người đó)
bạn thấy yêu rắc rối chưa, nhưng mình vẫn khuyên bạn nên yêu vì bạn sẽ thấy bên cạnh những khó khăn, tình yêu vẫn có những điều tuyệt vời của nó
Green_@pple
04-03-2006, 08:52 AM
Nghe mọi người kể, G@ cũng muốn được thử một lần ghê. Hiện G@ cũng có thích một người nhưng cũng mấp mé với người đó thôi còn người đó thì vẫn cứ xem G@ như một người bạn. Nên G@ cũng chưa thật sự biết được một tình yêu thật sự là sao. Nhiều lần cứ như muốn hét toán lên trước mặt người đó là "anh thích em, làm bf của anh chứ" nhưng rồi... chịu:down: , còn người ta thì ko biết có hiểu được những lần mấp mé của G@ ko sao cứ vô tư quá, buồn ghê. Giờ thì người ấy đang thất tình liệu G@ có nên nói ra không, có gì sai hay quá đáng không mọi người. Cho G@ chút ý kiến đi.
VitaminC
07-03-2006, 06:11 AM
Tôi nghĩ bạn nên để một thời gian nữa khi người bạn đang thất tình đó của bạn đã ổn định lại rồi thì bạn hãy thổ lộ tình cảm của mình. Còn bây giờ tôi nghĩ bạn hãy làm gì đó giúp bạn ấy vượt qua chuyện đó vừa có thể giúp bạn ấy mau chóng vui trở lại vừa tạo "điểm" cũng như nhiều cơ hội cho bạn hơn sao này. Hì! đó là một vài lới khuyên của tôi gửi cho bạn hi vọng là sẽ hữu dụng với bạn.
VitaminC
07-03-2006, 07:34 AM
Còn đây là một câu chuyện tình cảm cũng như một kinh nghiệm tôi đã từng trải wa, hi vọng nó giúp bạn hiểu hơn cũng như chuẩn bị tốt hơn cho bạn như bạn đã mong muốn được chia sẻ.
Tôi đã không còn là chính mình.
Tôi và anh gặp nhau trên một diễn đàn cũng như thế này. Rồi wa những lần post bài wa lại, chọc fá với nhau trên diễn đàn. Qua những lần như thế chúng tôi đã dần cảm nhau, nhất là có sự đồng cảm khi cả hai lúc ấy đều đang thất tình. Và rồi chúng tôi gặp mặt nhau, quen nhau mặc cho những người bạn wen biết tôi cũng như biết anh khuyên nhủ ngăn cản tôi không nên đến với anh nhưng tôi vẫn bỏ mặc. Như những gì tôi đã được nghe, được biết về anh mà tôi đã không muốn nghe cũng như tin rằng nếu tôi yêu chân thật bằng cả tâm hồn thì biết đâu những điều ấy từ nay sẽ không còn nhu họ vẫn nói về anh. Nhưng kết cuộc tôi và anh vẫn chia tay và nếu tính đến lúc chia tay thì đúng một năm. Nếu hỏi tôi có yêu anh ấy không? Thì thực sự là chưa bao giờ tôi yêu ai nhiều hơn thế, kể cả bản thân tôi. Bất cứ khi nào đầu óc tôi được "thở" là tôi lại nghĩ đến anh. Tôi thuộc týp nhạy cảm và có chút lãng mạn trong khi anh thì rất ít nói, dè dặt và có phần "lạnh", dù theo tôi biết thì với công việc và vị trí GĐ của anh thì giao tiếp, xã giao là một chuyện rất ư quen thuộc. Không cần phải nói, dĩ nhiên lúc nào tôi cũng tỏ ra cho cả thế giới này biết anh ấy wan trọng đối với tôi dường nào. Thế nhưng rất hiếm khi tôi nhận được cái gọi là "anh rất nhớ em" từ anh ấy. Tôi, từ khi wen anh, tôi chẳng còn là một thằng nhóc vô tư, vui vẻ và kiêu căng háo thắng như ngày nào. Tôi trở nên trầm tư suy nghĩ rất nhiều và cũng khóc rất nhiều. Tôi bắt đầu thắc mắc tại sao anh vẫn cứ lúc lạnh lúc nóng mỗi khi ở bên tôi vậy. Nhưng rồi mỗi lần ở bên anh, nhận được những nụ hôn, cái nắm tay thì mọi chuyện, mọi suy nghĩ như tan biến sạch, và tôi lại có lí do để tin tưởng vào tình yêu của tôi, của anh, của cả hai.
Với địa vị và công việc của anh, cuộc sống tình yêu của chúng tôi bị đảo lộn. Việc gặp anh hàng ngày rút xuống một tuần lần, rồi hai, ba... cuối cùng là có khi cả tháng tôi cũng chẳng gặp được anh. Sợ. Nhớ. Cô đơn... Tất cả mọi cảm giác khủng khiếp nhất tôi ngỡ như mình đã đều trải wa hết. Tôi tưởng rằng chúng tôi đã đến lúc mỗi người một nơi nhưng khi nói chuyện này với anh, cũng như nhiều lần tôi đã phải thốt lên hai từ "chia tay" với anh, anh lại bảo rằng anh rất nhớ tôi, yêu tôi, nhưng tôi phải hiểu anh ấy thực sự không phải là týp người có thể bộ lộ mọi thứ như tôi muốn.
Tôi vì wá yêu nên đã lại tin hết lần này đến lần khác, cũng như cố gắng để hiểu nhưng rồi những cảm giác khó chịu cứ cấht chứa, ngập ứ ngày càng nhiều trong lòng. Tôi bắt anh ấy phải kể hết những gì về anh từ quá khứ, đến những việc làm trong ngày... Tôi phát điên lên mỗi khi tôi nhắn tin mà anh không trả lời, tôi phát ghen với những người bạn của anh. Tôi nghĩ một cách tuyệt vọng rằng mình là người duy nhất đang cố cầm cự cái mối quan hệ tụt dốc đến thảm thương của mình. Cô đơn, lo lắng và bức bối. Tôi hoàn toàn không còn là một thằng nhóc luôn tự tin, vui vẻ như trước nữa mà dần biến thành một người trầm tư, tự ti và luôn mắc hội chứng lo sợ đến "trầm cảm".
Thế đó, người nói lời chia tay dứt khoát trước lại là tôi, chứ không phải anh. Sau một năm yêu nhau đó tôi không còn nhận ra mình nữa. Anh không có lỗi, anh vẫn là người tôi wen cách đây hơn một năm. Có chăng là tôi, tôi đã wá tự tin cũng như nghĩ thật ngây thơ rằng chỉ cần yêu hết mình, yêu thật cuồng nhiệt thì mọi chuyện sẽ vẫn tốt đẹp và anh sẽ hiểu thôi. Nhưng sự thật thì không phải thế. Anh đã không cố gắng hiểu cũng như thay đổi bản thân vì tôi. Chỉ cố tôi là đã hành động ngốc nghếch. Tôi đã bỏ rất nhiều thời gain bên bạn bè để dành thời gian cho anh ấy. Tôi thức khuya nhiều hơn để chờ điện thoại của anh mỗi tối. Tôi thật khổ sở mỗi khi làm điều gì đó khiến anh không vui và bỏ ra cả ngày trời để dằn vặt mình. Thậm chí thời gian biểu của tôi luôn có chỗ trống để dành cho anhh mỗi ngày. Dần dần tôi thấy tôi phụ thuộc vào anh từ lúc nào chẳng hay.
Khi tôi post lên những điều này cho bạn, thì tôi và anh đã đường ai nấy đi được đúng hai tháng hai tuần nhưng tôi không hối tiếc vì việc mình đã làm cũng như việc tôi đã yêu anh. Tôi đã từng nghĩ mình không thể thiếu anh được và tôi đã không biết mình sẽ ra sao khi tôi và anh chia tay. Thế nhưng bây giờ thì tôi đã có một dấu chấm than cho mình. Tôi hoàn toàn OK, nhẹ nhàng và thoải mái hơn bao giờ hết. Với tôi, anh đã thật sự là một người yêu tuyệt vời (nhất là việc tôi đã cố chịu đựng như thế nào trong suốt khỏang thời gian chúng tôi wen nhau mà không than vãn lời nào cũng đủ chứng nhận cho cái sự tuyệt với đó). Anh ấy biết anh ấy là ai phải làm gì. Còn tôi thì không! Tôi nhận ra rằng mình không thể yêu một người nào đó tiếp tục nếu mình không biết cách yêu chính con người vốn có của mình. Ừh, đúng, có thể tôi sẽ vẫn còn buồn rất nhiều vì cảm giác trống trải không thể vùi lấp ngay nhưng tôi tin những việc vừa wa tôi đã quyết định đúng, một quyết định giúp tôi lấy lại chính tôi.:punk:
Mr.stylish
07-03-2006, 10:01 AM
Khuyên thì Mystar không dám khuyên nhưng Mystar có thể đưa ra một số điều nho nhỏ thì có thể ?
vì nếu ok thì đau mò lên mạng kiếm bạn
Không đâu bạn ơi lên mạng cũng là một cách thư giản đó chứ !
Yêu ? Chắc gì Mystar đã yêu ? Nhưng Mystar nghĩ rằng tình yêu thì để đến tự nhiên sẽ hay hơn , đứng quá cố gắng tìm cho mình một tình yêu . Yêu thì cũng cần một khoảng thời gian để nói yêu bạn à , tình yêu sét đánh cũng có nhưng nếu không có cách giữ thì nó sẽ rất dễ tan vỡ đó vì cả hai chưa kịp chuẩn bị gì cả . Yêu cũng thú vị và hạnh phúc nhưng cũng đồng thời là những giọt nước mắt , nỗi buồn . Nhưng yêu không hối hận mới goị là yêu !
cool_hold
07-03-2006, 11:33 AM
To VitaminC nhóc à, lâu lắm rồi anh ko trò chuyện với nhóc. Anh ko nghĩ là nhóc của anh đã trải qua nhiều chuyện đến như vậy, anh thật có lỗi khi ko ở bên canh nhóc những lúc ấy.... Có lẽ giờ nhóc đã lớn hơn và thật sự chững chạc hơn trong tình cảm rồi đó. Anh biết là dù nói gì thì mọi chuyện cũng đã qua và những gì mất đi thì ko thể nào lấy lại được, trái tim có những lí lẽ riêng của nó và khi bị tổn thương rồi thì khó mà hàn gắn lại lắm đúng ko? Hy vọng là nhóc của anh sẽ tìm được cho mình 1 tình yêu mới- 1 tình yêu thật sự dành cho nhóc và mang hạnh phúc cho nhóc chứ ko phải là sự mỏi mòn của chờ đợi và nước mắt của khổ đau . Những gì ko thuộc về mình thì nên quên đi nhóc à.
To all: Cuộc sống vốn dĩ không phải chỉ có màu hồng cũng như tình yêu không có gì là đẹp hay ko , chỉ là cảm giác và thời gian mà thôi. Đôi khi chúng ta nên lắng nghe và dừng lại chứ đừng mãi nhìn và bước đi. Mỗi lần sai là mỗi lần bớt dại, nhưng vấp ngã nhiều thì sẽ đau nhiều và đến lúc nào đó sẽ mất niềm tin vào tình yêu \, mình ko hy vọng là mọi người sẽ buồn vì hầu như ai cũng buồn, cũng có một tình yêu và hoài niệm về cái đã mất. Để làm gì nhỉ ? Cuộc sống sẽ ngừng trôi khi bạn khóc và khổ đau hay là nó cứ lặng lẽ trôi và vô tình bạn tự đánh mất bản thân? Cười lên đi cho đời thêm đẹp ^.6
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.