PDA

View Full Version : Nhân ngày thế giới chống nạn tự tử, 10/09



ca_va
03-10-2005, 12:55 AM
http://www.stopsuicide.ch/sources/10septembre04.jpg

Guillaume "không sao nói được", vào lúc 17 tuổi, anh đã suy sụp
LE MONDE | 09.09.05 | 14h12

(TYTV) Guillaume, 22 tuổi, chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Anh mong được ẩn danh.

"Tôi là con thứ hai trong gia đình ba anh em, ban đầu sống tại thành phố Lot-et-Garonne nhỏ bé và sau đó dọn đến Bordeaux. Vào tuổi 17, tôi đã thử tự tử hai lần

Trước đó, khi còn 8 tuổi, tôi đã bị bạn bè trong lớp giễu cợt, xem tôi là pédé. Các giáo viên thì dửng dưng. Họ không xem lời châm chọc kỳ thị đồng tính là một dạng của kỳ thị chủng tộc. Tôi là một đứa trẻ được gọi là gương mẫu, xếp đầu lớp nhưng khá khép kín. Học sinh trong lớp xem tôi là đối tượng tấn công. Tôi trở thành bia đỡ đạn cho bọn nó.

Ở trường cấp hai, tình hình còn tồi hơn: ngoài những lời phỉ báng còn là những cú thoi. Mỗi ngày đã thành lệ: buổi sáng bị nện vào vai. Giữa trưa đến hai giờ, khoảng mười lăm thằng vây lấy tôi đánh "hội đồng". Những tiếng gầm gừ vang lên từ mọi hướng: "Mày không có trên đời", "Mày là một đống cứt", "Người ta té phải mày rồi, đồ pédé". Mọi người đều nhìn thấy không phản ứng.

Cha mẹ tôi thì sao? 17 tuổi, tôi có duyên đứng chót lớp, tôi bỏ nhà đi bụi. Họ không hiểu chuyện gì xảy ra cho tôi. Họ luôn bảo trợ tôi nhưng tôi không muốn họ đi trước giải quyết những vấn đề của tôi.

Về tôi, tôi không thể nói gì cả. Tôi tự khép kín để không phải chịu hành hạ trong lúc biết mình đang tự giam mình. Tôi tồn tại không phải cho chính tôi, cũng không phải cho người khác và tôi nói dối với mọi người vì tôi muốn tự bảo vệ. Tôi cũng tự chán ghét mình, trong lúc suy nghĩ tiêu cực về con người tôi, và cảm giác này đang gặm nhắm tôi. Không ngày nào mà không nghĩ đến việc này. Trong trường hợp đó, người ta không thể tâm sự với ai.

Chuyến hành trình dài lê thê

Vào lúc này, người ta dễ dàng bày tỏ xu hướng đồng tính luyến ái hoặc tìm kiếm sự bảo trợ từ các hội đoàn hoặc những cú điện thoại nặc danh. Nhưng ở nông thôn, không có điện thoại cầm tay, anh không thể sử dụng diện thoại gia đình vì lý do hóa đơn chi tiết, cũng không có Internet vì chi tiết "history" còn hiện sờ sờ trên máy tính. Hãy tìm mua các tạp chí chuyên đề và nó cần nhiều hơn "sức mạnh" của anh!

Khi người ta trẻ, người ta cảm thấy cô lập và người ta không biết dựa vào ai. Vì tôi không nói chuyện được với ai, người ta cho rằng tôi đang suy sụp. Khi tôi thử hai lần tự tử cách nhau ba tuần, bác sĩ nói tôi có vấn đề nghiêm trọng về hành vi cư xử: chứng tâm thần phân lập. Vào lúc này, tôi tự nói không những tôi "bị" đồng tính mà còn bị bịnh.

Người ta không tự tử một cách liều lĩnh: đó là một quá trình dài lê thê mà người ta từ bỏ tất cả tình yêu thương. Tôi không thể hưởng tình yêu mà mọi người đều khao khát. Lần thử đầu tiên, tôi không chịu đến trường trung học và tôi nuốt 8 viên Efferalgan (bình: vậy sao chết được!) Mẹ tôi đã phát giác được.

Ở bệnh viện tâm thần, bác sĩ đã hỏi có phải tôi yêu con trai không, nhưng vì có bốn người khác xung quanh tôi, trong đó có một y tá ghi chú tất cả. Làm sao mà anh tâm sự một câu chuyện mà anh giữ bên mình trong suốt mười năm trời? Tôi chẳng nói gì.

Tôi biết rành ban nhân viên bệnh viện tâm thần cho nên tôi được lưu bốn tháng tại đơn vị dành cho các bệnh khó Unité pour les Malades Difficiles), trước khi được chuyển tới Viện tâm thần ban ngày, và hiện tại, tại Trung tâm thích ứng tâm lý dành cho người trẻ, một cơ sở trung gian giữa bệnh viện và nhà ở. Chỗ này không thể bị tha hóa thành một thứ nào khác. Tôi luôn tự hỏi liệu ban nhân viên kỳ thị gay, không được đào tạo trên căn bản vấn đề hoặc đơn giản là không có khả năng thấu hiểu hoặc xử lý.

Tôi nhớ có một lần tại UMD: các bác sĩ tâm thần bước vào phòng tôi cùng với sáu bảy vị thầy thuốc khác. Trong lúc xoay lưng lại tôi, họ nói lớn với nhau "pédé giống như chó biển". Sau khi đưa ra giải thích, họ cười cợt với nhau ra về.

Chúng tôi sống trong viện giữa những mối sợ hãi vì các mệnh lệnh. Không có gì thay đổi dành cho người đồng tính trẻ. Có một sự bao dung đạo đức giả: người ta nói chấp nhận đồng tính luyến ái trong lúc tránh nói hoặc tránh đối diện với nó.

Vết gãy không thể cứu chữa được

Tôi tự hỏi ở nơi nào tôi "múc" được chút ít năng lượng để tồn tại, vì tôi tự nhủ lẽ ra tôi nên chết đi. Tôi luôn nhìn vào vết cắt không thể hàn gắn được. Dù sao, những cuộc gặp gỡ hiếm hoi của những người không có tiên nghiệm đã giúp tôi bước ra rất nhiều. Hiện tại, tôi gắng sống, tôi tự tái tạo mình: tôi vừa dọn đến một căn hộ mới, gia nhập vào một hội nghe những người đồng tính nói, tôi lên kế hoạch cho nghề nghiệp. Nhưng tôi không bao giờ tiết lộ khuynh hướng đồng tính ái cho các đồng nghiệp biết, người có thể sẽ phải hụt hẫng. Tôi không còn sức lực để tự đánh giá và tôi muốn tránh những khó khăn vô ích.

Chủ nghĩa dị tính luyến ái là thành trì cuối cùng mà con người dựng lên. Do đó, khi người ta nói về đồng tính ái, người ta đang dao động về sự quả quyết này. Tôi chắc chắn chủ đề này đụng chạm đến nhiều người trẻ, nhưng ít có ai dám nói ra.

Claudia Courtois - lemonde.fr ngày 10/09/2005

Ghi chú: Bài được viết nhân ngày thế giới chống nạn tự tử, 10 tháng 9, giải thích một tỉ lệ cực cao nạn tự tử trong dân chúng đồng tính, bởi "dấu ấn giảm giá người đồng tính trong lòng gia đình và nhà trường sinh ra hậu quả thảm khốc trong việc hình thành nhân cách" (theo gayromandie.ch)