View Full Version : Cuộc sống có lúc nào như mình mong đợi!
hihihihi
01-03-2006, 07:45 PM
Ko thể gọi là đã sống đủ nhưng quả thực thì 22 năm cũng là một khỏang thời gian quá dài để mình hiểu mùi vị của cuộc sống. Nhưng cuộc sống đôi khi thật tàn nhẫn, khi mình đang bắt đầu nghĩ rằng mọi sóng gió đã qua, hay cũng có thể do mình đã quen với nhịp điệu sống đó, thì những cơn bão lớn hơn lại bắt đầu. Mọi hy vọng mong manh tan vỡ.
Người ta thường nói, nỗi lo cơm-áo-gạo-tiền. Mà đúng là lo thật. Chẳng biết mình sẽ sống sao đây. Một sinh viên chưa ra trường thì làm sao đảm đương tài chính cho cả gia đình đây?
Tuy mẹ ko nói, nhưng mình biết khả năng của gia đình mà. Đứa em gái của mình luôn thật thà, nó quá nhỏ để hiểu đc. Ba thì lúc nào cũng ủng hộ mình chăm học, đừng lo gì cả. Nhưng làm sao mà ko lo đc. Mình biết kiếm tiền khó thế nào mà, rồi ba mẹ lại phải vừa lo cho mình, vừa lo cho đứa em đang sắp thi đại học nữa. Nặng lắm!
Mình ko biết phải làm gì, chỉ hy vọng sau giấc ngủ đêm nay sẽ....!
ozboy
01-03-2006, 08:54 PM
Có một câu chuyện của một người bạn: đang đi học đại học thì nhảy ra làm ăn vì thấy người ta làm sao mà mau giàu quá. Thế là cũng vay mượn tiền để làm ăn, những khó khăn ban đầu của một thanh niên mới bước ra đời làm người bạn này gần như gục ngã, tưởng chừng không thể nào đứng dậy được nữa. Bao nhiêu vốn liếng đã bay đi, bạn hàng thì bỏ mặt làm ngơ. Người bạn ấy phải đi năn nỉ những người xung quanh để có thể tạo dựng lại sự nghiệp lần thứ hai. Ông trời đã giúp bạn ấy khi trúng mánh lớn lần này, Kể từ đó cuộc đời người bạn đó lên như diều gặp gió, làm đâu trúng đó. Nhưng cuộc đời không như ý muốn của mình. Vì hoàn cảnh gia đình, người bạn ấy phải ra nước ngoài sinh sống, Qua xứ người xa lạ, không biết một chữ tiếng Anh, không bằng cấp, cuộc sống lại bắt đầu từ con số không. Nhiều khi tâm sự người bạn đó cứ giá như mà không vì gia đình thi tao không phải khổ như vậy, đang là một ông chủ chứ đâu phải làm một ngày 12 tiếng, thèm ngủ muốn chết mày ơi. Giá như mà hồi đó tao đi học cho xong đại học, chuyên tâm đi học Anh Văn, giá như tao không ham làm giàu sớm thì tao cũng không đến nỗi như vậy !!!
Mình kể câu chuyện này không phải để khuyên răn bạn điều gì mà đồng ý với bạn là cuộc sống không phải lúc nào cũng như mình mong đợi, không phải lúc nào cũng là một con đường bằng phẳng. Nhưng điều quan trọng là mình phải có niềm tin vào cuộc sống, phải biết vượt qua thì dù có những cơn bão lớn hơn thổi qua thì bạn cũng đã đủ nghị lực để tồn tại. Cuộc sống này quả thực khó khăn đó, nhưng việc học còn quan trọng hơn & cả niềm tin của ba mẹ nữa. Bạn là một người con thật có hiếu, và có lẽ bạn là một người từng trải nên nhìn sự việc một cách sâu sắc hơn. Có lẽ mình không ở trong hoàn cảnh của bạn nên không thể chia sẻ một cách thiết thực được. Mong là sau giấc ngủ đêm nay bạn sẽ ...
hihihihi
02-03-2006, 12:11 AM
Thực sự cảm ơn bạn nhiều, mình vẫn luôn hy vọng. Năm cuối rồi, xem như cánh cửa này sắp đóng lại và cánh cửa khác lại mở ra. Và mỗi người chúng ta vẫn phải luôn phấn đấu.
hihihihi
02-03-2006, 06:35 PM
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Vẫn là mẹ đấy! Mình vẫn cười nói, vẫn cố lục tung trong đầu óc mình bất cứ chuyện gì có thể để nói với mẹ, kể cả là chuyện bịa ra, chỉ với một hy vọng là mẹ sẽ yên tâm hơn, đừng lo buồn cho mình. Trong mắt mẹ, mình luôn là một đứa bé, hầu như chẳng bao giờ lớn, vô tư và luôn cười nói. Nhưng mẹ ơi, mẹ đâu biết rằng, sau mỗi cuộc nói chuyện điện thoại như thế thì con lại phải ngồi đấy, bất động, ko nói ko rằng, mắt nhìn về 1 góc xa xăm nào đó. Con luôn mơ rằng nơi đó sẽ có 1 ngôi nhà nhỏ, có vườn cây, có 1 ao cá nhỏ và dưới tán cây đó, cả gia đình mình ngồi nói chuyện với nhau.
Con luôn nhớ tiếng cười của mẹ. Ai cũng bảo rằng chắc mẹ ko bao giờ biết buồn. Nhưng mọi người ơi, làm sao mà ko biết buồn đây! Các con đều xa nhà, ba mình lại ko thường xuyên ở nhà, chỉ 1 mình mẹ thui thủi với mấy chậu kiểng.
Nhưng như thế đâu đã xong, mọi người vẫn thường nói, buôn bán nhỏ để sống qua ngày cho đỡ lo, nhưng thấy vậy mà gia đình vẫn gặp khó khăn đó thôi. Ba bây giờ cứ chạy đôn chạy đáo để tìm cách, mẹ lại cố giấu mình. Chẳng biết mọi chuyện sẽ đi về đâu...!
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.