ca_va
03-10-2005, 12:53 AM
Iran: Tiếp tục đánh roi người gay
http://www.gaycitynews.com/gcn_437/0b.gif
Tóm tắt:Trang OutRage! tiếp tục tố cáo vụ đánh roi đối với một thanh niên Iran. Amir, 22 tuổi, bị cảnh sát lừa trên Internet đến một điểm hẹn giả. Anh bị bắt và bị tra tấn ngay sau đó. Anh bị xét xử và bị đánh 100 roi. Cảnh sát còn đe dọa anh có thể có thể chung số phận của các thanh niên bị hành quyết trước kia. Cho đến hôm nay, Amir có thể rời Iran và có thể tiêt lộ những gì anh đã trải qua.
Xavier Héraud - têtu.com ngày 21/09/2005
Lần sau. mày sẽ bị xử tử đó!
Bài của Doug Ireland
http://www.gaycitynews.com/gcn_437/0b.gif
Ảnh cho thấy Amir đã bị đánh 100 roi tại Bộ Tình báo Cộng hòa Hồi giáo Iran. Nguồn: Tổ chức gay và lesbian Iran.
Amir, một gay 22 tuổi, bị bắt bởi cảnh sát "bảo vệ luân lý" như một phần của chiến dịch đánh bẫy trên Internet theo diện rộng nhắm vào gay. Bị đánh, bị tra tấn, bị đe dọa sát hại, tất cả được rõ ràng hơn nhờ vào những bức ảnh. Anh đã trốn được khỏi Iran hồi tháng 8, bây giờ sống tại Thổ Nhĩ Kỳ và chờ đợi sự cứu xét tỵ nạn bởi một đất nước thân thiện gay.
Trong cuộc điện thoại 2 tiếng đồng hồ từ đầu dây Thổ Nhĩ Kỳ, Amir - thông qua người phiên dịch - đã cung cấp những chi tiết kinh khủng và trực tiếp về sự trừng trị gay thẳng tay và rộng khắp, đã quét lên cả nạn nhân Amir. Sau đây là câu chuyện của Amir.
Amir sinh tại Shiraz, thành phố hơn triệu dân tại Tây Nam Iran mà vị vua xứ Ba Tư muốn biến nó thành "Parris của Iran" trong hai thập kỷ 60 và 70 của thế kỷ trước, thu hút một lượng cư dân gay đáng kể cũng như điểm dừng du lịch của du khách gay. Nhưng, sau cuộc Cách mạng 1979 do Ayatollah Khomeini lãnh đạo, Shiraz bị coi là biểu tượng của taaghoot, hoặc gọi là sự suy đồi.
Cha của Amir bị giết trong vụ tấn công bằng hơi trong cuộc chiến Iran-Iraq năm 1987, trở thành "con người chết vì nghĩa" - martyr (theo như cách nói chính thức tại nước Cộng hòa Hồi giáo), gia đình anh được Nhà nước ban những ơn huệ và đối xử đặc biệt. Amir lớn lên trong sự chăm sóc của người mẹ cùng với một anh trai và hai em gái. Anh nói: "Tôi tự biết mình là gay khi tôi lên năm hoặc sáu. Tôi luôn luôn thích chơi với con gái hơn. Tôi có kinh nghiệm tình dục với đàn ông khi tôi mười ba. Nhưng không ai trong gia đình biết tôi là gay."
Việc Amir lần đầu tiên bị bắt vì là gay diễn ra hai năm về trước.
Anh hồi tưởng: "Tôi đang ở tại một buổi tiệc riêng, có khoảng 25 bạn bè thân thiết ở đó. Một trong những nhóc tì, Ahmed Reza, có cha là đại tá trong Sở Tình báo, và thằng nhóc chính là nhân vật chỉ điểm, đã báo cho cảnh sát biết buổi tiệc riêng tư đang diễn ra. Ahmed đợi đến lúc mọi người có mặt đông đủ đã gọi điện cho Văn phòng Khuyến khích Đức hạnh và Ngăn cấm Tội Lỗi (!); ngài đại tá Safaniya dẫn lính đến bố ráp vài phút sau đó. Cửa mở, cảnh sát bu lại, mạ lị chúng tôi: "Đứa nào nằm trên, đứa nào nằm dưới?" và đánh đập chúng tôi, dẫn đầu là đại tá Javanmardi. Khi có ai đó cố ngăn cảnh sát đánh những vị khách của buổi tiệc, họ bị hứng hơi cay. Một người bạn là transsexual bị cảnh sát tát và bị chọc màng nhĩ lỗ tai đến nỗi phải đưa đi bệnh viện. Ahmed Reza, thằng chỉ điểm, nêu danh tính từng người khi cảnh sát đang đánh đập. Cảnh sát lấy khăn trải giường, xé ra, bịt mắt chúng tôi, quăng lên xe bít bùng và đưa chúng tôi đến xà-lim của Tổng hành dinh Bộ Nội vụ - họ đã biết tất cả tên của chúng tôi."
"Tôi là người thứ ba bị thẩm vấn. Cảnh sát đã tịch thu các cuộn băng quay cảnh buổi tiệc, trong đó có cảnh tôi đọc thơ. Cảnh sát bắt tôi đọc lại lần nữa. Tôi hỏi: "Thơ nào?". Họ bắt đầu đánh vào đầu và mặt tôi. Khi tôi ráng chối mình là gay, họ cởi giày tôi và đánh vào gan bàn chân bắng dây cáp. Cơn đau thật khắc nghiệt. Còn tôi thì vẫn bị bịt mắt. Họ tìm thấy mấy cái dương vật giả trong nhà nơi buổi tiệc diễn ra. Họ lấy nó đánh tôi, nhét vô mồm tôi. Khi tôi bảo với họ cha tôi là martyr trong cuộc chiến Iran-Iraq, họ càng đánh tôi dữ. Họ giựt mất tấm thẻ chứng minh gia đình martyr và nói họ sẽ báo với đại học địa phương, nơi tôi học ngành máy tính."
"Họ đến nhà tôi, tịch thu máy vi tính, tìm thấy ảnh khỏa thân người đồng tính và chỉ cho mẹ tôi coi. Đó là lý do tại sao mẹ tôi biết tôi là gay. Sau đó tôi phải cố gắng đóng tiền phạt 100.000 tomen (khoảng $120, một khoản tiền lớn tại Iran. Vào lúc tôi đóng tiền phạt, quan tòa bảo tôi: "Nếu tôi đưa anh đến bác sĩ để khám ruột cùng có bị đâm chưa, anh sẽ bị kết án tử hình."
Phần lớn các cuộc đàn áp gay, theo lời Amir, được xúc tiến bởi basiji, một hình thức ngang cấp cảnh sát đặt dưới quyền điều khiển cứng rắn của Vệ binh Cách mạng (trong tiếng Iran là Pasdaran). Những tên tay sai basiji được tuyển từ tầng lớp tội phạm và những tên lưu manh thất nghiệp - được giao phó làm những đầu têu chọc tức, thực hiện những công việc bẩn thỉu có tính cách hung bạo, mà chế độ có thể tuyên bố là họ không có trách nhiệm chính thức với họ. Chẳng hạn, trong những vụ biểu tình và tấn công các đại học gần đây, những tên basiji lãnh trách nhiệm quăng sinh viên nổi loạn ra ngoài cửa sổ.
Một năm sau vụ bắt giữ, chàng trai Amir không chịu ăn năn tìm vào phòng chat của Yahoo.
"Ai đó đã vào phòng chat mà gửi message cho tôi, nhưng tôi bảo hắn không hợp với tính cách của tôi và tôi gửi cho hắn chi tiết miêu tả loại con trai mà tôi tìm gặp. Vài phút sau, một gã khác bắt đầu gửi message. Chúng tôi trao đổi ảnh. Hắn gửi cho tôi website của hắn ngay sau đó và hắn tuyệt đối hợp với những chi tiết miêu tả mà tôi vừa gởi cho gã trước. Về sau, họ hiện nguyên hình là cảnh sát. Họ nhiều đến mức có thể hợp với mỗi sở thích cá nhân của bất cứ gã gay nào trong phòng chát."
"Với gã thứ hai, tôi thật sự phấn khích, và chúng tôi thực hiện cuộc gặp vào buổi chiều hôm đó tại một phòng điện thoại công cộng gần cầu Bagh-e-Safa. Khi tôi đã đến nơi, chúng tôi trò chuyện làm quen với nhau trong lúc rời chỗ đó. Chỉ trong vòng 30 giây, tôi cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai tôi từ phía sau - một cảnh sát ngụy trang mặc thường phục, mà tên hắn là Ali Panahi. Cùng với hai gã basiji khác, hắn khóa tay tôi, lôi tôi lên xe hơi, và gởi tôi trở lại Tổng hành dinh Bộ Tình báo, một nơi thật đáng sợ. Ở đó, tôi chối mình là gay, và cũng chối đó là một cuộc hẹn của dân gay, nhưng họ đã trưng ra bằng chứng các tin nhắn trong phòng chat và ảnh của tôi."
Rồi, cuộc tra tấn lại bắt đầu.
"Một cái ghế sắt đặt ở giữa phòng - họ đặt một ngọn lửa đốt bằng gas phía dưới ghế, và bảo tôi ngồi lên khi cái ghế càng ngày càng nóng. Họ đe dọa gởi tôi đến doanh trại quân sự nơi lính tráng sẽ đến hiếp tôi. Có một chai nước trên bàn và Ali Panahi bảo một basiji khác dúi nó vào hậu môn tôi, trong lúc hét lên: "Cái này dạy cho mày không còn thèm bất cứ con cu nào nữa". Tôi sợ phải ngồi trên cái ghế sắt bị hơ nóng đó và tôi phải thú nhận. Sau đó họ mang hồ sơ của tôi đến, hỏi tôi có phải là "kẻ đồng dâm nổi tiếng" tại Shiraz không. Họ đánh tôi dữ quá làm tôi gật đầu hết, và bị đẩy, một cách vô thức, vào xà-lim giam giữ. Vừa bước vào, tôi nhìn thấy hàng tá gay bị giam giống tôi. Một trong số họ nói với tôi, sau khi người ta bắt được anh, chúng đánh anh và buộc anh xác nhận ngày nào với người nào trong phòng chat. Lại những người này bị bắt.
"Chúng tôi quả thật bị lôi ra tòa, và bị thẩm vấn. Thẩm phán kết án bốn đứa chúng tôi bằng hình phạt quất roi trước công chúng. Tin tức được đăng khắp trên báo chí là một nhóm đồng tính bị bắt, cùng với danh tính chúng tôi. Tôi bị 100 roi. Tôi bất tỉnh trước khi 100 roi hoàn thành. Khi tôi tỉnh dậy, tay chân tôi tê cóng đến nỗi bị té khi họ nhặt tôi lên từ bậc thềm nơi tôi bị quất roi. Họ nói với tôi, nếu tôi la, họ sẽ quất mạnh hơn - do đó tôi cắn ngập răng vào cánh tay để không phải rên lên."
Sau khi bị đánh bẫy và bị quật roi trước công chúng, cuộc sống của Amir trở nên không thể chịu đựng nổi - nhà anh bị basiji và đại diện của Văn phòng Khuyến khích Đức hạnh và Bài trừ Tội lỗi đến khuấy động thường xuyên (mà họ đe dọa về một sự "sự suy đồi đạo đức" - đại loại như việc con trai con gái nắm tay nhau ngoài đường, đàn bà không được che kín bằng phục trang Hồi giáo, hoặc đang trang điểm, quan hệ đồng giới và mại dâm.)
Nhưng sau vụ treo cố hai thiếu niên gay tại thành phố Mashad tháng bảy, và phản ứng chống đối toàn cầu tiếp theo - Amir mói thậm chí tình hình còn tồi tệ hơn cho bản thân anh và cho các gay Iran khác. Amir bị theo dõi, quấy nhiễu, đe dọa liên tiếp.
"Sau sự cố Mashad, những chuyến viếng thăm của chính quyền diễn ra từng ngày. Họ biết tất những gì tôi làm, những nơi tôi đến. Đến mức mà tôi nghi ngờ những người bạn thân đang theo dõi tôi.
"Về một trong những chuyến viếng thăm này, Ali Panahi đã chộp tóc tôi và hỏi tôi có ngậm cu hắn khi hắn yêu cầu không. Một trong các bạn tôi bị Ali Panahi cưỡng hiếp, trong lúc "trao đổi" mà không có chứng cớ ghi nhận. Họ chặn hỏi tôi bất cứ lúc nào. Khi tôi rời nhà, họ quấy nhiễu tôi, hỏi tôi có phải tôi đang đi tìm cu không, và bảo tôi tránh xa những con đường.
"Trong một lần chặn hỏi, đại tá Javanmardi bảo tôi nếu họ thấy tôi một lần nữa họ sẽ kết liễu tôi, "giống như mấy cậu ở Mashad". Rất đơn giản, rất hiển nhiên. Tất cả chúng tôi đều biết những cậu con trai bị treo cổ tại Mashad bị buộc tội hiếp dâm đều là bịa đặt, cũng như việc bịa ra tội trộm cắp và bắt cóc con nít giáng lên đầu họ. Khi anh bị bắt, bị đánh đập dã man, và hăm dọa những tội mà anh không phạm vào. Nó xảy ra mọi lúc, với tất cả các bạn bè của tôi... Tôi không thể xin được việc làm vì tiền án của tôi."
Lần cuối cùng cảnh sát đến viếng nhà, Amir quyết định rời bỏ đất nước.
"Tôi bịa ra một lời xin lỗi, nói với họ tôi đi Téhéran để nhận kết quả kiểm tra thi đầu vào đại học. Tôi vẫn còn passport hồi ba năm về trước. Ở Téhéran tôi mượn một ít tiền của bạn và đi qua Thổ Nhĩ Kỳ bằng xe bus. Tại biên giới, tôi thật sự cạn kiệt - tôi rất lo vì tiền án của mình và không đủ tiền để đút lót."
Nhưng các vệ binh gác biên giới lười nhác chỉ lục soát người anh, sau đó dán tem lên passport rồi cho anh đi. Việc đó là vào một tháng trước.
Khi được hỏi anh có thông điệp nào gửi đến thế giới về những gì đang điễn ra tại Iran, và anh nghĩ gì về tương lai của chính mình, Amir ngừng để suy nghĩ và nói: "Vị trí của gay Iran rất khủng khiếp. Chúng tôi không có một chút quyền nào. Họ đánh tôi và bắt tôi thú nhận những việc mà tôi không làm, và tôi sẽ phải làm. Gay và lesbian Iran phải chịu một áp lực không thể tin được - họ cần giúp đỡ, họ cần sự can thiệp từ bên ngoài. Mọi thứ đều rất tồi. Rất tồi. Chúng tôi liên tục bị quấy nhiễu nơi công cộng, bất kể khi đi dạo phố, vào cửa hàng mua sắm, về nhà... mọi, mọi nơi đối với mỗi, mỗi người! Một trang những người bạn đáng mến của tôi, Nima, đã tự tử một tháng trước ở Shiraz. Anh sẽ không còn bị phiền phức với những vấn đề trên."
"Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho tôi. Tôi đã cạn tiền. Tôi không biết phải làm gì. Tôi chỉ hy vọng người ta đừng gởi trả tôi lại Iran. Người ta giết tôi mất."
Doug Ireland bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với tiến sĩ Houman Sarshar vì sự trợ giúp dịch thuật và nghiên cứu chuẩn bị cho bài báo này. Ireland có thể được tìm thấy trên trang web cá nhân (blog), DIRELAND, tại http://direland.typepad.com/direland/.
ca_va dịch từ nguồn: http://www.gaycitynews.com/gcn_437/IranBreaking.html
20/09/2005
http://www.gaycitynews.com/gcn_437/0b.gif
Tóm tắt:Trang OutRage! tiếp tục tố cáo vụ đánh roi đối với một thanh niên Iran. Amir, 22 tuổi, bị cảnh sát lừa trên Internet đến một điểm hẹn giả. Anh bị bắt và bị tra tấn ngay sau đó. Anh bị xét xử và bị đánh 100 roi. Cảnh sát còn đe dọa anh có thể có thể chung số phận của các thanh niên bị hành quyết trước kia. Cho đến hôm nay, Amir có thể rời Iran và có thể tiêt lộ những gì anh đã trải qua.
Xavier Héraud - têtu.com ngày 21/09/2005
Lần sau. mày sẽ bị xử tử đó!
Bài của Doug Ireland
http://www.gaycitynews.com/gcn_437/0b.gif
Ảnh cho thấy Amir đã bị đánh 100 roi tại Bộ Tình báo Cộng hòa Hồi giáo Iran. Nguồn: Tổ chức gay và lesbian Iran.
Amir, một gay 22 tuổi, bị bắt bởi cảnh sát "bảo vệ luân lý" như một phần của chiến dịch đánh bẫy trên Internet theo diện rộng nhắm vào gay. Bị đánh, bị tra tấn, bị đe dọa sát hại, tất cả được rõ ràng hơn nhờ vào những bức ảnh. Anh đã trốn được khỏi Iran hồi tháng 8, bây giờ sống tại Thổ Nhĩ Kỳ và chờ đợi sự cứu xét tỵ nạn bởi một đất nước thân thiện gay.
Trong cuộc điện thoại 2 tiếng đồng hồ từ đầu dây Thổ Nhĩ Kỳ, Amir - thông qua người phiên dịch - đã cung cấp những chi tiết kinh khủng và trực tiếp về sự trừng trị gay thẳng tay và rộng khắp, đã quét lên cả nạn nhân Amir. Sau đây là câu chuyện của Amir.
Amir sinh tại Shiraz, thành phố hơn triệu dân tại Tây Nam Iran mà vị vua xứ Ba Tư muốn biến nó thành "Parris của Iran" trong hai thập kỷ 60 và 70 của thế kỷ trước, thu hút một lượng cư dân gay đáng kể cũng như điểm dừng du lịch của du khách gay. Nhưng, sau cuộc Cách mạng 1979 do Ayatollah Khomeini lãnh đạo, Shiraz bị coi là biểu tượng của taaghoot, hoặc gọi là sự suy đồi.
Cha của Amir bị giết trong vụ tấn công bằng hơi trong cuộc chiến Iran-Iraq năm 1987, trở thành "con người chết vì nghĩa" - martyr (theo như cách nói chính thức tại nước Cộng hòa Hồi giáo), gia đình anh được Nhà nước ban những ơn huệ và đối xử đặc biệt. Amir lớn lên trong sự chăm sóc của người mẹ cùng với một anh trai và hai em gái. Anh nói: "Tôi tự biết mình là gay khi tôi lên năm hoặc sáu. Tôi luôn luôn thích chơi với con gái hơn. Tôi có kinh nghiệm tình dục với đàn ông khi tôi mười ba. Nhưng không ai trong gia đình biết tôi là gay."
Việc Amir lần đầu tiên bị bắt vì là gay diễn ra hai năm về trước.
Anh hồi tưởng: "Tôi đang ở tại một buổi tiệc riêng, có khoảng 25 bạn bè thân thiết ở đó. Một trong những nhóc tì, Ahmed Reza, có cha là đại tá trong Sở Tình báo, và thằng nhóc chính là nhân vật chỉ điểm, đã báo cho cảnh sát biết buổi tiệc riêng tư đang diễn ra. Ahmed đợi đến lúc mọi người có mặt đông đủ đã gọi điện cho Văn phòng Khuyến khích Đức hạnh và Ngăn cấm Tội Lỗi (!); ngài đại tá Safaniya dẫn lính đến bố ráp vài phút sau đó. Cửa mở, cảnh sát bu lại, mạ lị chúng tôi: "Đứa nào nằm trên, đứa nào nằm dưới?" và đánh đập chúng tôi, dẫn đầu là đại tá Javanmardi. Khi có ai đó cố ngăn cảnh sát đánh những vị khách của buổi tiệc, họ bị hứng hơi cay. Một người bạn là transsexual bị cảnh sát tát và bị chọc màng nhĩ lỗ tai đến nỗi phải đưa đi bệnh viện. Ahmed Reza, thằng chỉ điểm, nêu danh tính từng người khi cảnh sát đang đánh đập. Cảnh sát lấy khăn trải giường, xé ra, bịt mắt chúng tôi, quăng lên xe bít bùng và đưa chúng tôi đến xà-lim của Tổng hành dinh Bộ Nội vụ - họ đã biết tất cả tên của chúng tôi."
"Tôi là người thứ ba bị thẩm vấn. Cảnh sát đã tịch thu các cuộn băng quay cảnh buổi tiệc, trong đó có cảnh tôi đọc thơ. Cảnh sát bắt tôi đọc lại lần nữa. Tôi hỏi: "Thơ nào?". Họ bắt đầu đánh vào đầu và mặt tôi. Khi tôi ráng chối mình là gay, họ cởi giày tôi và đánh vào gan bàn chân bắng dây cáp. Cơn đau thật khắc nghiệt. Còn tôi thì vẫn bị bịt mắt. Họ tìm thấy mấy cái dương vật giả trong nhà nơi buổi tiệc diễn ra. Họ lấy nó đánh tôi, nhét vô mồm tôi. Khi tôi bảo với họ cha tôi là martyr trong cuộc chiến Iran-Iraq, họ càng đánh tôi dữ. Họ giựt mất tấm thẻ chứng minh gia đình martyr và nói họ sẽ báo với đại học địa phương, nơi tôi học ngành máy tính."
"Họ đến nhà tôi, tịch thu máy vi tính, tìm thấy ảnh khỏa thân người đồng tính và chỉ cho mẹ tôi coi. Đó là lý do tại sao mẹ tôi biết tôi là gay. Sau đó tôi phải cố gắng đóng tiền phạt 100.000 tomen (khoảng $120, một khoản tiền lớn tại Iran. Vào lúc tôi đóng tiền phạt, quan tòa bảo tôi: "Nếu tôi đưa anh đến bác sĩ để khám ruột cùng có bị đâm chưa, anh sẽ bị kết án tử hình."
Phần lớn các cuộc đàn áp gay, theo lời Amir, được xúc tiến bởi basiji, một hình thức ngang cấp cảnh sát đặt dưới quyền điều khiển cứng rắn của Vệ binh Cách mạng (trong tiếng Iran là Pasdaran). Những tên tay sai basiji được tuyển từ tầng lớp tội phạm và những tên lưu manh thất nghiệp - được giao phó làm những đầu têu chọc tức, thực hiện những công việc bẩn thỉu có tính cách hung bạo, mà chế độ có thể tuyên bố là họ không có trách nhiệm chính thức với họ. Chẳng hạn, trong những vụ biểu tình và tấn công các đại học gần đây, những tên basiji lãnh trách nhiệm quăng sinh viên nổi loạn ra ngoài cửa sổ.
Một năm sau vụ bắt giữ, chàng trai Amir không chịu ăn năn tìm vào phòng chat của Yahoo.
"Ai đó đã vào phòng chat mà gửi message cho tôi, nhưng tôi bảo hắn không hợp với tính cách của tôi và tôi gửi cho hắn chi tiết miêu tả loại con trai mà tôi tìm gặp. Vài phút sau, một gã khác bắt đầu gửi message. Chúng tôi trao đổi ảnh. Hắn gửi cho tôi website của hắn ngay sau đó và hắn tuyệt đối hợp với những chi tiết miêu tả mà tôi vừa gởi cho gã trước. Về sau, họ hiện nguyên hình là cảnh sát. Họ nhiều đến mức có thể hợp với mỗi sở thích cá nhân của bất cứ gã gay nào trong phòng chát."
"Với gã thứ hai, tôi thật sự phấn khích, và chúng tôi thực hiện cuộc gặp vào buổi chiều hôm đó tại một phòng điện thoại công cộng gần cầu Bagh-e-Safa. Khi tôi đã đến nơi, chúng tôi trò chuyện làm quen với nhau trong lúc rời chỗ đó. Chỉ trong vòng 30 giây, tôi cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai tôi từ phía sau - một cảnh sát ngụy trang mặc thường phục, mà tên hắn là Ali Panahi. Cùng với hai gã basiji khác, hắn khóa tay tôi, lôi tôi lên xe hơi, và gởi tôi trở lại Tổng hành dinh Bộ Tình báo, một nơi thật đáng sợ. Ở đó, tôi chối mình là gay, và cũng chối đó là một cuộc hẹn của dân gay, nhưng họ đã trưng ra bằng chứng các tin nhắn trong phòng chat và ảnh của tôi."
Rồi, cuộc tra tấn lại bắt đầu.
"Một cái ghế sắt đặt ở giữa phòng - họ đặt một ngọn lửa đốt bằng gas phía dưới ghế, và bảo tôi ngồi lên khi cái ghế càng ngày càng nóng. Họ đe dọa gởi tôi đến doanh trại quân sự nơi lính tráng sẽ đến hiếp tôi. Có một chai nước trên bàn và Ali Panahi bảo một basiji khác dúi nó vào hậu môn tôi, trong lúc hét lên: "Cái này dạy cho mày không còn thèm bất cứ con cu nào nữa". Tôi sợ phải ngồi trên cái ghế sắt bị hơ nóng đó và tôi phải thú nhận. Sau đó họ mang hồ sơ của tôi đến, hỏi tôi có phải là "kẻ đồng dâm nổi tiếng" tại Shiraz không. Họ đánh tôi dữ quá làm tôi gật đầu hết, và bị đẩy, một cách vô thức, vào xà-lim giam giữ. Vừa bước vào, tôi nhìn thấy hàng tá gay bị giam giống tôi. Một trong số họ nói với tôi, sau khi người ta bắt được anh, chúng đánh anh và buộc anh xác nhận ngày nào với người nào trong phòng chat. Lại những người này bị bắt.
"Chúng tôi quả thật bị lôi ra tòa, và bị thẩm vấn. Thẩm phán kết án bốn đứa chúng tôi bằng hình phạt quất roi trước công chúng. Tin tức được đăng khắp trên báo chí là một nhóm đồng tính bị bắt, cùng với danh tính chúng tôi. Tôi bị 100 roi. Tôi bất tỉnh trước khi 100 roi hoàn thành. Khi tôi tỉnh dậy, tay chân tôi tê cóng đến nỗi bị té khi họ nhặt tôi lên từ bậc thềm nơi tôi bị quất roi. Họ nói với tôi, nếu tôi la, họ sẽ quất mạnh hơn - do đó tôi cắn ngập răng vào cánh tay để không phải rên lên."
Sau khi bị đánh bẫy và bị quật roi trước công chúng, cuộc sống của Amir trở nên không thể chịu đựng nổi - nhà anh bị basiji và đại diện của Văn phòng Khuyến khích Đức hạnh và Bài trừ Tội lỗi đến khuấy động thường xuyên (mà họ đe dọa về một sự "sự suy đồi đạo đức" - đại loại như việc con trai con gái nắm tay nhau ngoài đường, đàn bà không được che kín bằng phục trang Hồi giáo, hoặc đang trang điểm, quan hệ đồng giới và mại dâm.)
Nhưng sau vụ treo cố hai thiếu niên gay tại thành phố Mashad tháng bảy, và phản ứng chống đối toàn cầu tiếp theo - Amir mói thậm chí tình hình còn tồi tệ hơn cho bản thân anh và cho các gay Iran khác. Amir bị theo dõi, quấy nhiễu, đe dọa liên tiếp.
"Sau sự cố Mashad, những chuyến viếng thăm của chính quyền diễn ra từng ngày. Họ biết tất những gì tôi làm, những nơi tôi đến. Đến mức mà tôi nghi ngờ những người bạn thân đang theo dõi tôi.
"Về một trong những chuyến viếng thăm này, Ali Panahi đã chộp tóc tôi và hỏi tôi có ngậm cu hắn khi hắn yêu cầu không. Một trong các bạn tôi bị Ali Panahi cưỡng hiếp, trong lúc "trao đổi" mà không có chứng cớ ghi nhận. Họ chặn hỏi tôi bất cứ lúc nào. Khi tôi rời nhà, họ quấy nhiễu tôi, hỏi tôi có phải tôi đang đi tìm cu không, và bảo tôi tránh xa những con đường.
"Trong một lần chặn hỏi, đại tá Javanmardi bảo tôi nếu họ thấy tôi một lần nữa họ sẽ kết liễu tôi, "giống như mấy cậu ở Mashad". Rất đơn giản, rất hiển nhiên. Tất cả chúng tôi đều biết những cậu con trai bị treo cổ tại Mashad bị buộc tội hiếp dâm đều là bịa đặt, cũng như việc bịa ra tội trộm cắp và bắt cóc con nít giáng lên đầu họ. Khi anh bị bắt, bị đánh đập dã man, và hăm dọa những tội mà anh không phạm vào. Nó xảy ra mọi lúc, với tất cả các bạn bè của tôi... Tôi không thể xin được việc làm vì tiền án của tôi."
Lần cuối cùng cảnh sát đến viếng nhà, Amir quyết định rời bỏ đất nước.
"Tôi bịa ra một lời xin lỗi, nói với họ tôi đi Téhéran để nhận kết quả kiểm tra thi đầu vào đại học. Tôi vẫn còn passport hồi ba năm về trước. Ở Téhéran tôi mượn một ít tiền của bạn và đi qua Thổ Nhĩ Kỳ bằng xe bus. Tại biên giới, tôi thật sự cạn kiệt - tôi rất lo vì tiền án của mình và không đủ tiền để đút lót."
Nhưng các vệ binh gác biên giới lười nhác chỉ lục soát người anh, sau đó dán tem lên passport rồi cho anh đi. Việc đó là vào một tháng trước.
Khi được hỏi anh có thông điệp nào gửi đến thế giới về những gì đang điễn ra tại Iran, và anh nghĩ gì về tương lai của chính mình, Amir ngừng để suy nghĩ và nói: "Vị trí của gay Iran rất khủng khiếp. Chúng tôi không có một chút quyền nào. Họ đánh tôi và bắt tôi thú nhận những việc mà tôi không làm, và tôi sẽ phải làm. Gay và lesbian Iran phải chịu một áp lực không thể tin được - họ cần giúp đỡ, họ cần sự can thiệp từ bên ngoài. Mọi thứ đều rất tồi. Rất tồi. Chúng tôi liên tục bị quấy nhiễu nơi công cộng, bất kể khi đi dạo phố, vào cửa hàng mua sắm, về nhà... mọi, mọi nơi đối với mỗi, mỗi người! Một trang những người bạn đáng mến của tôi, Nima, đã tự tử một tháng trước ở Shiraz. Anh sẽ không còn bị phiền phức với những vấn đề trên."
"Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho tôi. Tôi đã cạn tiền. Tôi không biết phải làm gì. Tôi chỉ hy vọng người ta đừng gởi trả tôi lại Iran. Người ta giết tôi mất."
Doug Ireland bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với tiến sĩ Houman Sarshar vì sự trợ giúp dịch thuật và nghiên cứu chuẩn bị cho bài báo này. Ireland có thể được tìm thấy trên trang web cá nhân (blog), DIRELAND, tại http://direland.typepad.com/direland/.
ca_va dịch từ nguồn: http://www.gaycitynews.com/gcn_437/IranBreaking.html
20/09/2005