ca_va
03-10-2005, 12:45 AM
Gay Palestine, người chối bỏ quê hương
Chuyện kể về Sami, một gay Palestine không có chứng minh thư
http://i2.photobucket.com/albums/y38/ca_va_04/palestiniancopy.jpg
(TYTV) Sami tiếp chúng tôi tại nơi ở của anh trong một khu phố nghèo miền nam Tel Aviv. Người thanh niên trẻ muốn che dấu nhân thân mình và không thích gương mặt được chụp hình, vì anh sợ cả chính quyền Israel lẫn Palestine. Sau đây là câu chuyện đầy hãi hùng và can đảm.
Anh đang sống lậu tại Tel-Aviv. Vậy anh đến từ thành phố nào?
Tôi xuất thân từ một gia đình Hồi giáo của dòng Naplouse. Chúng tôi sống trong điều kiện kinh tế tạm ổn. Ngay khi còn nhỏ, tôi đã cảm giác được điều bất an trong cơ thể. Tôi muốn rời gia đình đi khám phá thế giới, và nhất là từ bỏ dòng Naplouse. Bởi vì tinh thần ở nới đó không thật sự thoáng. Khi tôi 15, cha tôi, người mà tôi rất gần gũi bảo rằng ông thông hiểu "vấn đề" của tôi. Ông đồng ý để tôi rời gia đình. Tôi cho rằng ông lờ mờ đoán ra việc gì, thậm chí chúng tôi chưa hề nói chuyện với nhau về đồng tính luyến ái. Vào lúc đầu, ý muốn đi du lịch không liên quan đặc biệt đến giới tính của tôi. Nhưng dần dần, việc đó càng ngày càng hiển nhiên. Tôi đến Israel năm 1988 khi mười lăm tuổi rưỡi. Tôi làm việc trong các chợ. Vào lúc đầu, cuối tuần tôi về nhà. Nhưng rồi tôi không về nữa vài tôi thích ở lại Tel-Aviv hơn. Tôi cũng không gởi tiền về nhà nữa làm gia đình rất lo lắng. Việc này gây ra hiểu lầm xào xáo giữa chúng tôi. Tôi bảo với nhà rằng tôi đang dành dụm tiền bạc và tôi có nhu cầu chi tiêu. Ở Tel-Aviv, tôi ngủ trên vệ đường, quả là thời đó hơi khó khăn. Tóm lại, tôi vẫn chỉ là kẻ ở lậu trên đất Israel. Tôi sợ người ta tóm tôi.
Anh đã lui tới những khu vực dành cho gay tại Tel-Aviv?
Vâng, rất nhanh sau đó, tôi biết được những chỗ như phía sau ga xe lửa trung tâm và một vài câu lạc bộ. Sau đó, tôi chia phòng với một gay Palestine khác cũng sống giống như tôi. Sau đó tôi gặp được một cậu và chúng tôi sống với nhau năm năm. Đó là một bóng, đang trở thành phụ nữ, một người Do Thái.
Các anh sinh sống như thế nào?
Trong nhóm gay Palestine mà tôi hay lui tới, phần lớn bán dâm. Chính tôi cũng đã thử một lần, nhưng không thành công (?). Tôi chuồn khỏi đó và không muốn lại bắt đầu.
Thậm chí cuộc sống ở Tel-Aviv có khó khăn thế nào, tôi thà sống không tiền bạc hơn là phải quay về quê. Bởi vì tôi là người tự do. Không còn ai hỏi tôi: "Mày làm gì? Mày ở đâu? Với ai?"
Anh có còn trở lại Palestine sau khi đã định cư tại Tel-Aviv không?
Sáu tháng sau kể từ khi tôi đặt chân lên đất Israel, cha tôi qua đời vì lên cơn đau tim. Gia đình thế là tìm kiếm tôi và liên lạc được với tôi. Khi tôi về đến làng, cha tôi đã mồ yên mả đẹp nhiều tháng rồi. Tôi đã không thể có mặt ở đám tang cũng như ở những buổi lễ nguyện cầu. Cho đến giờ, tôi vẫn không thể tự tha thứ trước việc cha tôi mất.
Sau đó có những việc gì xảy ra?
Tôi bị cầm tù. Vào lúc tôi về đến nhà, ôm hôn mẹ, cảnh sát Palestine đến thẩm tra và bắt tôi. Họ muốn biết tại sao tôi sống ở Israel và muốn biết bản chất của những mối quan hệ với những cậu con trai ở đó. Trong vòng một tháng, năm tiếng mỗi ngày, tôi bị tra khảo, đánh đập, bị tra tấn. Nhìn những vết sẹo đây này! Người ta cạo trọc đầu tôi để ra dấu với những tù nhân khác rằng tôi là gay. Tôi bị thương nghiêm trọng ở bàn tay mỗi lần bị thẩm vấn. Vào đầu một tháng, gia đình tôi trả tiền bảo lãnh và tôi về nhà điều trị. Nhưng vừa đúng lúc tôi về thì các thành viên nhóm Hamas (phong trào Hồi giáo kháng chiến) xông vào tìm tôi. Một trong các anh tôi bảo với họ rằng tôi đi vắng. Họ chỉ phán một câu rằng tôi phải đến gặp họ. Suốt đêm, tôi bàn với gia đình. Họ bảo tôi: "Con đã sống sót được ở Israel, nên con phải quay trở lại đó, bằng không thì bọn Hamas giết con mất." Tôi ra đi vào ngay đêm đó.
Một số người nói rằng các chính quyền Palestin và Israel gây áp lực lên những người gay Palestine đế làm gián điệp cho họ. Anh nghĩ như thế nào?
Trong thời gian tôi bị giam, cảnh sát Palestine đề nghị tôi viết một đơn hợp tác. Họ muốn tôi làm gián điệp cho họ. Nhưng tôi không viết được, do bị thương ở bàn tay, thế là tôi chẳng ký gì cả. Về phía quân đội Israel, họ chưa tiếp xúc với tôi. Nhưng tôi biiet được nhiều câu chuyện về cảnh sát hoặc quân đội Israel đi gặp gay Palestine, nhưng kể cả đối với phụ nữ Palestine đang sống trên đất của họ, họ cũng đề nghị làm gián điệp. Người Palestine vào đến đất Israel cũng là một nguy hiểm lớn và nó không chỉ liên quan đến gay.
Khi tôi ở tù, tôi không hé răng nửa lời rằng tôi là gay. Cảnh sát cũng không chắc chắn. Nếu cảnh sát Palestine biết chắc chắn một người là đồng tính luyến ái, họ sẽ giết ngay lập tức. Hơn nữa, phải hiểu rằng anh là một người Palestine sống trên đất Israel, anh hiển nhiên bị coi là làm gián điệp cho Palestine. Tôi muốn nói tôi là một người đồng tính để chống lại lời buộc tội hoạt động gián điệp. Nhưng như thế là chán sống rồi, còn tôi thì muốn sống. Tôi luôn giữ vững tinh thần rằng tôi phải tự tranh đấu để tím cho ra tự do của tôi.
Ngày nay anh cảm thấy như thế nào?
Tôi đã hoàn toàn rời bỏ Palestine. Có cảm tưởng như tôi đã giành được một thứ: tự do. Cảm tưởng như những khó khăn của tôi không bao giờ chấm dứt cho đến chừng nào tôi còn sống bên cạnh vùng đất bị chiếm đóng. Tôi luôn luôn lo sợ bị cảnh sát Israel bắt, nhất là khi tôi đang làm việc. Tôi không có giấy tờ gì cả, chỉ là một thẻ thông hành được hội Aguda cấp, đó là tổ chức chăm lo cho tôi. Có một lần, cảnh sát đã bắt được tôi và đã gởi trả tôi đến biên giới. Tôi trốn được và tôi quay trở lại đây. Tôi tuyệt đối không thể trở về Palestine để đùa giỡn với sinh mạng. Tôi đã gởi giấy tờ đi khắp nơi, tôi đã liên hệ với Liên Hiệp Quốc. Tôi gắng tìm một quốc gia để xin tỵ nạn, nhưng việc này rất phức tạp.
Anh có biết người nào trong cùng cảnh ngộ đã nhận được quy chế ty. nạn ở đất nước khác không?
Có, tôi biết nhiều cặp gay. Làm thủ tục thì rất lâu. Khó khăn lắm mới được nhận, nhưng có thể được. Các bước thủ tục pháp lý được Aguda giúp đỡ.
Hiện nay, anh định nghĩa nhân thân của anh như thế nào?
Nếu một ngày nào đó tôi đi Mỹ và người ta hỏi tôi đến từ đâu. Tôi sẽ nói rằng tôi đến từ Israel. Tôi không muốn nói tôi là người Palestine nữa. Tôi có cảm tưởng rằng đã đoạn tuyệt với đời sống cũ, hoàn toàn chia tay với nhân thân của tôi. Hay nói cách khác tôi không còn nhân thân nữa. Hiện nay tôi thấy mình giống chủng Do Thái hơn là chủng Ả Rập. Chính vì thế, thậm chí nếu có hòa bình cho Palestine, tôi không bao giờ trở về. Ở đó tôi đã chịu đựng quá nhiều.
Anh có cảm tưởng đã phản bội lại nguồn gốc để chọn sống ở Israel không?
Tôi nghĩ đã làm gia đình đau khổ và phản bội lại nền văn hóa. Tôi cảm thấy điều đó ngay từ đầu chứ không phải cho đến ngày nay. Ngoài ra, tôi có rất nhiều vấn đề với một trong các ông anh của tôi. Hắn muốn giết tôi để trả thù cho "danh dự gia đình bị phản bội", cho nên hắn tính hợp tác với chính quyền Israel khi hắn đến sống tại Tel-Aviv. Hắn quấy rầy tôi và bạn trai cũ của tôi rất nhiều. Tôi phải thay đổi số điện thoại nhiều lần, tôi tìm cách lẩn trồn hoàn toàn. Hiện nay, tình thế của tôi không tốt đẹp lắm. Kể từ khi tôi chia tay với người yêu cũ, tôi sống tại nhà một người bạn, nhưng anh sắp tới cũng sẽ bán nhà. Tôi phải tìm một nơi khác. Tôi tiếp tục làm việc ở Jaffa (một khu phố của Tel-Aviv), bán bánh mì falafel trên đường phố.
Anh chống chọi với những thử thách như thế nào?
Tôi đã từng sống với SDF, với nhũng người nghiện ma túy, tôi đã trải qua những thời gian rất khó khăn. Nhưng tôi yêu cuộc sống. Cuộc sống mang đến cho tôi niềm tin sống sót. Hơn nữa, tôi tin có Trời. Tôi không phải là người Hồi giáo, tôi không thực hành bất cứ tôn giáo nào, nhưng tôi tin có Trời. Niềm tin giúp tôi rất nhiều.
Tạp chí Têtu, số tháng 7 & 8
Chuyện kể về Sami, một gay Palestine không có chứng minh thư
http://i2.photobucket.com/albums/y38/ca_va_04/palestiniancopy.jpg
(TYTV) Sami tiếp chúng tôi tại nơi ở của anh trong một khu phố nghèo miền nam Tel Aviv. Người thanh niên trẻ muốn che dấu nhân thân mình và không thích gương mặt được chụp hình, vì anh sợ cả chính quyền Israel lẫn Palestine. Sau đây là câu chuyện đầy hãi hùng và can đảm.
Anh đang sống lậu tại Tel-Aviv. Vậy anh đến từ thành phố nào?
Tôi xuất thân từ một gia đình Hồi giáo của dòng Naplouse. Chúng tôi sống trong điều kiện kinh tế tạm ổn. Ngay khi còn nhỏ, tôi đã cảm giác được điều bất an trong cơ thể. Tôi muốn rời gia đình đi khám phá thế giới, và nhất là từ bỏ dòng Naplouse. Bởi vì tinh thần ở nới đó không thật sự thoáng. Khi tôi 15, cha tôi, người mà tôi rất gần gũi bảo rằng ông thông hiểu "vấn đề" của tôi. Ông đồng ý để tôi rời gia đình. Tôi cho rằng ông lờ mờ đoán ra việc gì, thậm chí chúng tôi chưa hề nói chuyện với nhau về đồng tính luyến ái. Vào lúc đầu, ý muốn đi du lịch không liên quan đặc biệt đến giới tính của tôi. Nhưng dần dần, việc đó càng ngày càng hiển nhiên. Tôi đến Israel năm 1988 khi mười lăm tuổi rưỡi. Tôi làm việc trong các chợ. Vào lúc đầu, cuối tuần tôi về nhà. Nhưng rồi tôi không về nữa vài tôi thích ở lại Tel-Aviv hơn. Tôi cũng không gởi tiền về nhà nữa làm gia đình rất lo lắng. Việc này gây ra hiểu lầm xào xáo giữa chúng tôi. Tôi bảo với nhà rằng tôi đang dành dụm tiền bạc và tôi có nhu cầu chi tiêu. Ở Tel-Aviv, tôi ngủ trên vệ đường, quả là thời đó hơi khó khăn. Tóm lại, tôi vẫn chỉ là kẻ ở lậu trên đất Israel. Tôi sợ người ta tóm tôi.
Anh đã lui tới những khu vực dành cho gay tại Tel-Aviv?
Vâng, rất nhanh sau đó, tôi biết được những chỗ như phía sau ga xe lửa trung tâm và một vài câu lạc bộ. Sau đó, tôi chia phòng với một gay Palestine khác cũng sống giống như tôi. Sau đó tôi gặp được một cậu và chúng tôi sống với nhau năm năm. Đó là một bóng, đang trở thành phụ nữ, một người Do Thái.
Các anh sinh sống như thế nào?
Trong nhóm gay Palestine mà tôi hay lui tới, phần lớn bán dâm. Chính tôi cũng đã thử một lần, nhưng không thành công (?). Tôi chuồn khỏi đó và không muốn lại bắt đầu.
Thậm chí cuộc sống ở Tel-Aviv có khó khăn thế nào, tôi thà sống không tiền bạc hơn là phải quay về quê. Bởi vì tôi là người tự do. Không còn ai hỏi tôi: "Mày làm gì? Mày ở đâu? Với ai?"
Anh có còn trở lại Palestine sau khi đã định cư tại Tel-Aviv không?
Sáu tháng sau kể từ khi tôi đặt chân lên đất Israel, cha tôi qua đời vì lên cơn đau tim. Gia đình thế là tìm kiếm tôi và liên lạc được với tôi. Khi tôi về đến làng, cha tôi đã mồ yên mả đẹp nhiều tháng rồi. Tôi đã không thể có mặt ở đám tang cũng như ở những buổi lễ nguyện cầu. Cho đến giờ, tôi vẫn không thể tự tha thứ trước việc cha tôi mất.
Sau đó có những việc gì xảy ra?
Tôi bị cầm tù. Vào lúc tôi về đến nhà, ôm hôn mẹ, cảnh sát Palestine đến thẩm tra và bắt tôi. Họ muốn biết tại sao tôi sống ở Israel và muốn biết bản chất của những mối quan hệ với những cậu con trai ở đó. Trong vòng một tháng, năm tiếng mỗi ngày, tôi bị tra khảo, đánh đập, bị tra tấn. Nhìn những vết sẹo đây này! Người ta cạo trọc đầu tôi để ra dấu với những tù nhân khác rằng tôi là gay. Tôi bị thương nghiêm trọng ở bàn tay mỗi lần bị thẩm vấn. Vào đầu một tháng, gia đình tôi trả tiền bảo lãnh và tôi về nhà điều trị. Nhưng vừa đúng lúc tôi về thì các thành viên nhóm Hamas (phong trào Hồi giáo kháng chiến) xông vào tìm tôi. Một trong các anh tôi bảo với họ rằng tôi đi vắng. Họ chỉ phán một câu rằng tôi phải đến gặp họ. Suốt đêm, tôi bàn với gia đình. Họ bảo tôi: "Con đã sống sót được ở Israel, nên con phải quay trở lại đó, bằng không thì bọn Hamas giết con mất." Tôi ra đi vào ngay đêm đó.
Một số người nói rằng các chính quyền Palestin và Israel gây áp lực lên những người gay Palestine đế làm gián điệp cho họ. Anh nghĩ như thế nào?
Trong thời gian tôi bị giam, cảnh sát Palestine đề nghị tôi viết một đơn hợp tác. Họ muốn tôi làm gián điệp cho họ. Nhưng tôi không viết được, do bị thương ở bàn tay, thế là tôi chẳng ký gì cả. Về phía quân đội Israel, họ chưa tiếp xúc với tôi. Nhưng tôi biiet được nhiều câu chuyện về cảnh sát hoặc quân đội Israel đi gặp gay Palestine, nhưng kể cả đối với phụ nữ Palestine đang sống trên đất của họ, họ cũng đề nghị làm gián điệp. Người Palestine vào đến đất Israel cũng là một nguy hiểm lớn và nó không chỉ liên quan đến gay.
Khi tôi ở tù, tôi không hé răng nửa lời rằng tôi là gay. Cảnh sát cũng không chắc chắn. Nếu cảnh sát Palestine biết chắc chắn một người là đồng tính luyến ái, họ sẽ giết ngay lập tức. Hơn nữa, phải hiểu rằng anh là một người Palestine sống trên đất Israel, anh hiển nhiên bị coi là làm gián điệp cho Palestine. Tôi muốn nói tôi là một người đồng tính để chống lại lời buộc tội hoạt động gián điệp. Nhưng như thế là chán sống rồi, còn tôi thì muốn sống. Tôi luôn giữ vững tinh thần rằng tôi phải tự tranh đấu để tím cho ra tự do của tôi.
Ngày nay anh cảm thấy như thế nào?
Tôi đã hoàn toàn rời bỏ Palestine. Có cảm tưởng như tôi đã giành được một thứ: tự do. Cảm tưởng như những khó khăn của tôi không bao giờ chấm dứt cho đến chừng nào tôi còn sống bên cạnh vùng đất bị chiếm đóng. Tôi luôn luôn lo sợ bị cảnh sát Israel bắt, nhất là khi tôi đang làm việc. Tôi không có giấy tờ gì cả, chỉ là một thẻ thông hành được hội Aguda cấp, đó là tổ chức chăm lo cho tôi. Có một lần, cảnh sát đã bắt được tôi và đã gởi trả tôi đến biên giới. Tôi trốn được và tôi quay trở lại đây. Tôi tuyệt đối không thể trở về Palestine để đùa giỡn với sinh mạng. Tôi đã gởi giấy tờ đi khắp nơi, tôi đã liên hệ với Liên Hiệp Quốc. Tôi gắng tìm một quốc gia để xin tỵ nạn, nhưng việc này rất phức tạp.
Anh có biết người nào trong cùng cảnh ngộ đã nhận được quy chế ty. nạn ở đất nước khác không?
Có, tôi biết nhiều cặp gay. Làm thủ tục thì rất lâu. Khó khăn lắm mới được nhận, nhưng có thể được. Các bước thủ tục pháp lý được Aguda giúp đỡ.
Hiện nay, anh định nghĩa nhân thân của anh như thế nào?
Nếu một ngày nào đó tôi đi Mỹ và người ta hỏi tôi đến từ đâu. Tôi sẽ nói rằng tôi đến từ Israel. Tôi không muốn nói tôi là người Palestine nữa. Tôi có cảm tưởng rằng đã đoạn tuyệt với đời sống cũ, hoàn toàn chia tay với nhân thân của tôi. Hay nói cách khác tôi không còn nhân thân nữa. Hiện nay tôi thấy mình giống chủng Do Thái hơn là chủng Ả Rập. Chính vì thế, thậm chí nếu có hòa bình cho Palestine, tôi không bao giờ trở về. Ở đó tôi đã chịu đựng quá nhiều.
Anh có cảm tưởng đã phản bội lại nguồn gốc để chọn sống ở Israel không?
Tôi nghĩ đã làm gia đình đau khổ và phản bội lại nền văn hóa. Tôi cảm thấy điều đó ngay từ đầu chứ không phải cho đến ngày nay. Ngoài ra, tôi có rất nhiều vấn đề với một trong các ông anh của tôi. Hắn muốn giết tôi để trả thù cho "danh dự gia đình bị phản bội", cho nên hắn tính hợp tác với chính quyền Israel khi hắn đến sống tại Tel-Aviv. Hắn quấy rầy tôi và bạn trai cũ của tôi rất nhiều. Tôi phải thay đổi số điện thoại nhiều lần, tôi tìm cách lẩn trồn hoàn toàn. Hiện nay, tình thế của tôi không tốt đẹp lắm. Kể từ khi tôi chia tay với người yêu cũ, tôi sống tại nhà một người bạn, nhưng anh sắp tới cũng sẽ bán nhà. Tôi phải tìm một nơi khác. Tôi tiếp tục làm việc ở Jaffa (một khu phố của Tel-Aviv), bán bánh mì falafel trên đường phố.
Anh chống chọi với những thử thách như thế nào?
Tôi đã từng sống với SDF, với nhũng người nghiện ma túy, tôi đã trải qua những thời gian rất khó khăn. Nhưng tôi yêu cuộc sống. Cuộc sống mang đến cho tôi niềm tin sống sót. Hơn nữa, tôi tin có Trời. Tôi không phải là người Hồi giáo, tôi không thực hành bất cứ tôn giáo nào, nhưng tôi tin có Trời. Niềm tin giúp tôi rất nhiều.
Tạp chí Têtu, số tháng 7 & 8