Tinhvặn
02-11-2008, 06:44 PM
Author: Tinhvặn
Beta-reader: Aki_chan
Disclamer: Tất cả nhân vật trong fic không thuộc về tôi.
Genres: shounen ai, humour, fanfiction
Rate: K
Warning: nếu bạn thích truyện gốc Nàng tiên cá, xin đừng đọc fic này, thế giới trong fic hoàn toàn không thật
Status: Oneshot
A/N: Truyện cực kỳ nhảm, không chịu trách nhiệm nếu có ai đọc thấy nhảm và phàn nàn
P/S: mọi người đọc chơi thôi hén, để xả stress thoai
CHÀNG TIÊN CÁ NĂM 2008
Nàng tiên cá là câu chuyện mà bất cứ ai cũng biết, hôm nay tôi sẽ kể bạn nghe một câu chuyện khác về người cá, về một nam nhân ngư
Biển trong xanh sóng vỗ dập dìu, bỗng nhiên những chú chim đang bay lượn rớt bịch bịch xuống bãi cát trắng. Sâu tận đại dương nơi mà con người không bơi tới được, có một cung điện làm bằng san hô vô cùng lộng lẫy và tráng lệ, đó là nơi ở của Hải Long Vương, vị vua cai quản biển cả. Ông có bảy người con trai rất xinh đẹp và tài giỏi, mỗi người đều có một cái đuôi cực kỳ đẹp với đủ bảy sắc màu lấp lánh. Hiện giờ cung điện san hô đang nghiêng ngả như sắp đổ, bên trong vị vua uy nghi đang bịt tai mặt mày nhăn nhó, cuối cùng như chịu không nổi nữa ngài hét lên
-Saphia, thôi ngay đi!!
Saphia là con trai út của Hải Long Vương và cũng là người cá đẹp nhất, Saphia ngừng hát thì cung điện cũng ngừng rung, Hải Long Vương thở phào nhẹ nhõm rút đồ bịt tai ra
-Saphia à, ta đã cấm con không được hát rồi mà!?
-Con phải luyện giọng để đi thi tiếng hát nhân ngư kiếm chút bạc lẻ mà phụ vương!
-Không được đi! Ta đâu có để con ăn uống thiếu thốn vật gì mà lại đi chường mặt ra cho thiên hạ xem, làm lộ vũ khí quân sự của ta là giọng hát chim sa cá lặn của con!
-Nhưng tháng trước phụ vương đã khoá tài khoản trong ngân hàng cá đuối, làm con không rút tiền mua game được, đành đi bán giọng hát thôi!
-Không nghĩ xem tại sao ta khoá tài khoản của con? Lấy tiền dân chúng đi mua một đống manga yaoi, rồi cả ngàn tấm poster anime chất đầy trong nhà kho, còn đi xem liveshow doujinshi cúp mấy buổi thi, kết quả là thi hoài không đậu, ở lại lớp làm ta không còn mặt mũi nhìn những người cá khác. Ta xử phạt vậy là nhẹ lắm rồi!
-Phụ vương…!
-Gì!?
-Sao người rành chuyện này quá vậy? Còn biết nhiều ám hiệu trong giới nữa chứ, hay là phụ vương cũng…!
-Tầm bậy! Ta là vua đương nhiên chuỵên gì cũng phải biết. Thôi, tới lúc ta đi tuần tra rồi, không nói với con nữa!
Hải Long Vương nhanh chóng quẫy đuôi chuồn mất, nói thêm vài câu chắc sẽ lộ ra việc ông là trùm hội fanclub yaoiland quốc tế. Vì lo đóng góp phát triển Yaoiland nên ngân khố thuỷ cung bị thâm thụt, ông phải kiếm chuyện cắt tiền tháng của Saphia để bù vào chỗ bị thiếu, đấy là bí mật cấp quốc gia thuỷ cung.
Saphia bực bội cũng quẫy đuôi trồi lên mặt biển chơi. Buồn chán, Shaphia cất tiếng hát làm sóng biển nổi bão giật trên cấp tám. Có truyền thuyết nói rằng tiếng hát của người cá làm đắm tàu thuyền, ra là sự thật. Xui thay, du thuyền của hoàng tử Alex vương quốc Anh đang trôi bồng bềnh trên biển lúc đó. Và sau một hồi chống cự chiếc du thuyền đành giương cờ đầu hàng từ từ chìm xuống biển. Trong lúc những anh em người cá khác đang ra sức cứu người bị nạn thì Saphia thảnh thơi vừa ăn ốc luộc vừa nhìn. Anh Cả tức quá doạ một câu
-Saphia! Tai nạn lần này là do em gây ra, nếu có người nào chết thì tài khỏan của em trong ngân hàng cá đuối sẽ khoá vĩnh viễn, cho em hết coi manga luôn!
-Chơi gì kỳ vậy? Xử ép người ta! Có giỏi thì anh không ngắm trai đẹp một tháng xem, chỉ toàn ăn hiếp em nhỏ!
-Còn lầm bầm gì đó!?
-Oài, tới ngay đây!
Saphia chán nản bơi chầm chậm đến gần tâm bão, rồi lặn sâu xuống, bơi qua những mảnh gỗ từng là chiếc du thuyền sang trọng. Rồi Saphia nhìn thấy một người đang chìm nhanh xuống biển, không thèm liếc nạn nhân lấy một cái, Saphia dùng một tay rẽ nước lôi người ta lên bờ biển gần đó. Xong xuôi, cậu ngồi phịch xuống cát mà ca cẩm
-Người trên đất liền thật là kỳ lạ, đeo cả đống thứ lên người chi cho nặng làm mình kéo lên muốn hụt hơi!
Saphia quay qua định phàn nàn thêm vài câu thì cái miệng nhỏ xinh há ra hết cỡ, đủ làm bãi đáp một chiếc phi cơ cực lớn. Trên đời, một trong những lý do khiến người ta hả họng ra không khép lại được chính là vì nhìn thấy thứ gì cực đẹp. Mà thứ khiến Saphia đứng hình kiểu này chỉ có một, đó là money. Khoan, hiện giờ trước mặt cậu đâu có đống vàng nào, chỉ có một chàng hoàng tử Alex cực đẹp trai đang nằm hôn mê. Mái tóc nâu ướt đẫm nước, làn da nâu, bộ quần áo nâu đồng, nói chung khắp người chàng chỉ độc một màu nâu. Saphia từ từ tiến lại gần chàng trai, cậu cúi xuống càng lúc càng sát mặt chàng. Chẳng lẽ ngay cả Saphia cũng cầm lòng không được trước sắc đẹp nam nhân?
-Woa, hiếm lắm mới thấy viên kim cương cỡ lớn thế này!
Thì ra Saphia tiến lại gần chỉ để lấy hạt nút áo kim cương đính trên áo chàng trai, lòng tham thường không đáy. Trong đôi mắt xanh giờ chỉ còn lại một màu trắng của kim cương, và cậu hết sức nhẹ nhàng lẹ tay lột hết áo khoác ngoài đính đầy hạt ngọc của chàng trai, rồi từ từ cởi tới áo trong. Cậu chưa kịp cởi nút áo thì có cái gì đó đập vào đầu từ đằng sau làm cậu xém té vào người nạn nhân, sợ hắn sẽ tỉnh lại nên cậu cố rướn người né qua một bên, kết quả là mặt cậu dập mạnh xuống cát. Saphia tức khí quay lại nắm áo, à không, nắm lông thủ phạm vừa hành hung cậu
-Hải Âu, mi to gan lắm, dám uýnh cả ta hử?
-Tôi đứng nhìn không nổi nữa! Không ngờ Saphia hư đến mức này, việc tốt không làm lại đi ăn trộm đồ người bị nạn, làm mama đau lòng quá!
-Mi là Hải Âu chứ không phải cá sấu nhá, và cũng không sinh được ta, đừng có vờ khóc lóc rồi chôm mấy viên ngọc trên áo người ta! Bỏ ra!
-Saphia ngày càng lanh mắt nhỉ!
Hải Âu vừa nói vừa để mấy viên ngọc lại chỗ cũ, trong lòng thì thầm rủa Saphia sao mà tinh mắt thế, nhớ lại lúc trước còn chỉ cậu ngón nghề chôm chỉa giờ thì Hải Âu phải kêu lại Saphia một tiếng sư phụ
-Vì hoàn cảnh thôi, nếu không có giác quan nhạy bén thì sao qua mắt được phụ vương, sống bình yên trong giấu giếm, rình mò, lén lút suốt mười mấy tháng từ khi bước chân vào vùng đất Yaoiland!
-Đừng nói chuyện nữa, lo cứu người trước đã!
-Còn phải làm gì?
-Theo như tôi nghe đồn muốn cứu người suýt chết chìm sống lại thì phải làm hô hấp nhân tạo!
-Hô hấp nhân tạo là cái quái gì?
-Tức là môi chạm môi đó!
-Cái gì!? Ta vất vả cứu hắn lên giờ còn bị lỗ thêm nụ hôn đầu nữa? Chuyện không có lợi ta quyết không làm!
-Gì mà bị lỗ chứ? Nhìn xem, hắn ta đẹp trai hơn cả Hải Long Vương khi còn trẻ, hôn hắn cậu còn lời chán!
/ biết đâu người lỗ là hắn thì có_ Hải Âu nghĩ thầm/
-Đẹp trai mà có xài được đâu, không nhớ câu châm ngôn của ta à? Trai đẹp chỉ để ngắm, tiền mới là tất cả!
-Thật không chịu cứu người?
-Không là không!
-Tôi sẽ đi méc Hải Long Vương để ông ta đem đốt hết mấy vật liên quan đến yaoi mà Saphia xem như báu vật!
-Ê, chơi vậy hông đẹp nhá, lúc đầu là mi xúi ta bước chân vào Yaoiland. Tại mi xớn xác nói oang oang thông báo họp offline ngay trước mặt ông anh ba nhiều chuyện, để ổng đi méc với phụ vương làm ta giờ sống thiếu thốn, phải mấy phen nạy kho vàng chôm vài viên ngọc trai bán kiếm tiền sống qua ngày. Ta chưa khai ra mi cho phụ vương biết là may lắm rồi!
-Ấy, có gì mà Saphia nóng thế, nếu Saphia không thích thì ta tìm cách khác vậy!
Hải Âu liền xuống nước giở giọng nịnh nọt. Tuy mê tiền nhưng dù sao Saphia cũng còn chút lòng thương trai đẹp, thế nên cậu quay ra nói với Hải Âu
-Ta nghĩ lại rồi, dù sao ta đã vất vả cứu hắn, nếu để hắn dye bây giờ thì uổng công ta kéo hắn từ dưới biển lên!
-Oa, Saphia thật là một người cá đầy lòng nhân ái!
-Vậy nên mi hãy làm hô hấp nhân tạo cho hắn đi!
-Hả!?
-Hả cái gì, mi nói muốn cứu hắn mà, tự làm đi! Làm lẹ để ta còn đi coi chợ đêm ở Yaoiland!
-Nhưng tôi là chim…!
Chưa nói dứt câu thì Saphia đã quăng Hải Âu bay như hoả tiễn tới chỗ Alex, mỏ chim và mỏ người đụng nhau cái bốp. Khỏi nghĩ cũng biết bên nào bị thương nặng hơn. Alex đang hôn mê giật mình ngồi dậy, chàng hét lên để rồi suýt xoa ôm cái mỏ máu giờ sưng chù vù
-Đau quá!!! Đứa nào chơi ác ôn vậy!? Chán sống rồi sao mà dám hành hung hoàng tử ta đây!?
-Công nhận chiêu hô hấp nhân tạo công hiệu ghê ha!
-Chỉ tội cho cái mỏ chim của tôi, chắc phải nghỉ bắt cá vài ngày!
-Mi mập quá rồi, giảm cân để bay nhanh hơn đi!
Alex ngồi cứng đơ như khúc gỗ, ngắm người trước mặt mình đến không chớp mắt. Chàng thường nghe kể người cá là sinh vật đẹp nhất trên đời, giờ tận mắt chứng kiến chàng mới biết lời đồn thật không sai. Người cá có mái tóc màu san hô đỏ, làn da trắng như ngọc trai, đôi mắt xanh như đại dương, cái đuôi màu bạc lấp lánh trong nắng vàng như những cơn sóng. Lúc nãy chàng sắp chết chìm, hay chính người cá này đã cứu chàng? Sờ lên đôi môi giờ đã khô máu, chàng tưởng bở nghĩ thầm chắc vụ đau lúc nãy là do môi chàng và môi cậu đụng nhau. Và trí tưởng tượng của chàng bay xa bay cao đến vùng đất Yaoiland, nơi có những câu chuyện tình kỳ bí, kỳ quái mà ta bình thường chẳng thể nào nghĩ ra. Saphia mãi lo uýnh nhau với Hải Âu, không hề hay biết mình là nhân vật chính trong bộ phim siêu tưởng tượng vô cùng đen tối khiến người ta phải mất vài xô máu trong đầu hoàng tử Alex. Bỗng có tiếng ồn ào của vài chục người đi tới. Saphia giật mình nhớ tới lời cha, nếu người cá nào để con người nhìn thấy thì lập tức bị trục xuất khỏi thuỷ cung ngay. Saphia vội vàng lặn xuống biển bỏ lại hoàng tử Alex còn nhìn ngẩn ngơ chỗ cậu ngồi lúc nãy
Beta-reader: Aki_chan
Disclamer: Tất cả nhân vật trong fic không thuộc về tôi.
Genres: shounen ai, humour, fanfiction
Rate: K
Warning: nếu bạn thích truyện gốc Nàng tiên cá, xin đừng đọc fic này, thế giới trong fic hoàn toàn không thật
Status: Oneshot
A/N: Truyện cực kỳ nhảm, không chịu trách nhiệm nếu có ai đọc thấy nhảm và phàn nàn
P/S: mọi người đọc chơi thôi hén, để xả stress thoai
CHÀNG TIÊN CÁ NĂM 2008
Nàng tiên cá là câu chuyện mà bất cứ ai cũng biết, hôm nay tôi sẽ kể bạn nghe một câu chuyện khác về người cá, về một nam nhân ngư
Biển trong xanh sóng vỗ dập dìu, bỗng nhiên những chú chim đang bay lượn rớt bịch bịch xuống bãi cát trắng. Sâu tận đại dương nơi mà con người không bơi tới được, có một cung điện làm bằng san hô vô cùng lộng lẫy và tráng lệ, đó là nơi ở của Hải Long Vương, vị vua cai quản biển cả. Ông có bảy người con trai rất xinh đẹp và tài giỏi, mỗi người đều có một cái đuôi cực kỳ đẹp với đủ bảy sắc màu lấp lánh. Hiện giờ cung điện san hô đang nghiêng ngả như sắp đổ, bên trong vị vua uy nghi đang bịt tai mặt mày nhăn nhó, cuối cùng như chịu không nổi nữa ngài hét lên
-Saphia, thôi ngay đi!!
Saphia là con trai út của Hải Long Vương và cũng là người cá đẹp nhất, Saphia ngừng hát thì cung điện cũng ngừng rung, Hải Long Vương thở phào nhẹ nhõm rút đồ bịt tai ra
-Saphia à, ta đã cấm con không được hát rồi mà!?
-Con phải luyện giọng để đi thi tiếng hát nhân ngư kiếm chút bạc lẻ mà phụ vương!
-Không được đi! Ta đâu có để con ăn uống thiếu thốn vật gì mà lại đi chường mặt ra cho thiên hạ xem, làm lộ vũ khí quân sự của ta là giọng hát chim sa cá lặn của con!
-Nhưng tháng trước phụ vương đã khoá tài khoản trong ngân hàng cá đuối, làm con không rút tiền mua game được, đành đi bán giọng hát thôi!
-Không nghĩ xem tại sao ta khoá tài khoản của con? Lấy tiền dân chúng đi mua một đống manga yaoi, rồi cả ngàn tấm poster anime chất đầy trong nhà kho, còn đi xem liveshow doujinshi cúp mấy buổi thi, kết quả là thi hoài không đậu, ở lại lớp làm ta không còn mặt mũi nhìn những người cá khác. Ta xử phạt vậy là nhẹ lắm rồi!
-Phụ vương…!
-Gì!?
-Sao người rành chuyện này quá vậy? Còn biết nhiều ám hiệu trong giới nữa chứ, hay là phụ vương cũng…!
-Tầm bậy! Ta là vua đương nhiên chuỵên gì cũng phải biết. Thôi, tới lúc ta đi tuần tra rồi, không nói với con nữa!
Hải Long Vương nhanh chóng quẫy đuôi chuồn mất, nói thêm vài câu chắc sẽ lộ ra việc ông là trùm hội fanclub yaoiland quốc tế. Vì lo đóng góp phát triển Yaoiland nên ngân khố thuỷ cung bị thâm thụt, ông phải kiếm chuyện cắt tiền tháng của Saphia để bù vào chỗ bị thiếu, đấy là bí mật cấp quốc gia thuỷ cung.
Saphia bực bội cũng quẫy đuôi trồi lên mặt biển chơi. Buồn chán, Shaphia cất tiếng hát làm sóng biển nổi bão giật trên cấp tám. Có truyền thuyết nói rằng tiếng hát của người cá làm đắm tàu thuyền, ra là sự thật. Xui thay, du thuyền của hoàng tử Alex vương quốc Anh đang trôi bồng bềnh trên biển lúc đó. Và sau một hồi chống cự chiếc du thuyền đành giương cờ đầu hàng từ từ chìm xuống biển. Trong lúc những anh em người cá khác đang ra sức cứu người bị nạn thì Saphia thảnh thơi vừa ăn ốc luộc vừa nhìn. Anh Cả tức quá doạ một câu
-Saphia! Tai nạn lần này là do em gây ra, nếu có người nào chết thì tài khỏan của em trong ngân hàng cá đuối sẽ khoá vĩnh viễn, cho em hết coi manga luôn!
-Chơi gì kỳ vậy? Xử ép người ta! Có giỏi thì anh không ngắm trai đẹp một tháng xem, chỉ toàn ăn hiếp em nhỏ!
-Còn lầm bầm gì đó!?
-Oài, tới ngay đây!
Saphia chán nản bơi chầm chậm đến gần tâm bão, rồi lặn sâu xuống, bơi qua những mảnh gỗ từng là chiếc du thuyền sang trọng. Rồi Saphia nhìn thấy một người đang chìm nhanh xuống biển, không thèm liếc nạn nhân lấy một cái, Saphia dùng một tay rẽ nước lôi người ta lên bờ biển gần đó. Xong xuôi, cậu ngồi phịch xuống cát mà ca cẩm
-Người trên đất liền thật là kỳ lạ, đeo cả đống thứ lên người chi cho nặng làm mình kéo lên muốn hụt hơi!
Saphia quay qua định phàn nàn thêm vài câu thì cái miệng nhỏ xinh há ra hết cỡ, đủ làm bãi đáp một chiếc phi cơ cực lớn. Trên đời, một trong những lý do khiến người ta hả họng ra không khép lại được chính là vì nhìn thấy thứ gì cực đẹp. Mà thứ khiến Saphia đứng hình kiểu này chỉ có một, đó là money. Khoan, hiện giờ trước mặt cậu đâu có đống vàng nào, chỉ có một chàng hoàng tử Alex cực đẹp trai đang nằm hôn mê. Mái tóc nâu ướt đẫm nước, làn da nâu, bộ quần áo nâu đồng, nói chung khắp người chàng chỉ độc một màu nâu. Saphia từ từ tiến lại gần chàng trai, cậu cúi xuống càng lúc càng sát mặt chàng. Chẳng lẽ ngay cả Saphia cũng cầm lòng không được trước sắc đẹp nam nhân?
-Woa, hiếm lắm mới thấy viên kim cương cỡ lớn thế này!
Thì ra Saphia tiến lại gần chỉ để lấy hạt nút áo kim cương đính trên áo chàng trai, lòng tham thường không đáy. Trong đôi mắt xanh giờ chỉ còn lại một màu trắng của kim cương, và cậu hết sức nhẹ nhàng lẹ tay lột hết áo khoác ngoài đính đầy hạt ngọc của chàng trai, rồi từ từ cởi tới áo trong. Cậu chưa kịp cởi nút áo thì có cái gì đó đập vào đầu từ đằng sau làm cậu xém té vào người nạn nhân, sợ hắn sẽ tỉnh lại nên cậu cố rướn người né qua một bên, kết quả là mặt cậu dập mạnh xuống cát. Saphia tức khí quay lại nắm áo, à không, nắm lông thủ phạm vừa hành hung cậu
-Hải Âu, mi to gan lắm, dám uýnh cả ta hử?
-Tôi đứng nhìn không nổi nữa! Không ngờ Saphia hư đến mức này, việc tốt không làm lại đi ăn trộm đồ người bị nạn, làm mama đau lòng quá!
-Mi là Hải Âu chứ không phải cá sấu nhá, và cũng không sinh được ta, đừng có vờ khóc lóc rồi chôm mấy viên ngọc trên áo người ta! Bỏ ra!
-Saphia ngày càng lanh mắt nhỉ!
Hải Âu vừa nói vừa để mấy viên ngọc lại chỗ cũ, trong lòng thì thầm rủa Saphia sao mà tinh mắt thế, nhớ lại lúc trước còn chỉ cậu ngón nghề chôm chỉa giờ thì Hải Âu phải kêu lại Saphia một tiếng sư phụ
-Vì hoàn cảnh thôi, nếu không có giác quan nhạy bén thì sao qua mắt được phụ vương, sống bình yên trong giấu giếm, rình mò, lén lút suốt mười mấy tháng từ khi bước chân vào vùng đất Yaoiland!
-Đừng nói chuyện nữa, lo cứu người trước đã!
-Còn phải làm gì?
-Theo như tôi nghe đồn muốn cứu người suýt chết chìm sống lại thì phải làm hô hấp nhân tạo!
-Hô hấp nhân tạo là cái quái gì?
-Tức là môi chạm môi đó!
-Cái gì!? Ta vất vả cứu hắn lên giờ còn bị lỗ thêm nụ hôn đầu nữa? Chuyện không có lợi ta quyết không làm!
-Gì mà bị lỗ chứ? Nhìn xem, hắn ta đẹp trai hơn cả Hải Long Vương khi còn trẻ, hôn hắn cậu còn lời chán!
/ biết đâu người lỗ là hắn thì có_ Hải Âu nghĩ thầm/
-Đẹp trai mà có xài được đâu, không nhớ câu châm ngôn của ta à? Trai đẹp chỉ để ngắm, tiền mới là tất cả!
-Thật không chịu cứu người?
-Không là không!
-Tôi sẽ đi méc Hải Long Vương để ông ta đem đốt hết mấy vật liên quan đến yaoi mà Saphia xem như báu vật!
-Ê, chơi vậy hông đẹp nhá, lúc đầu là mi xúi ta bước chân vào Yaoiland. Tại mi xớn xác nói oang oang thông báo họp offline ngay trước mặt ông anh ba nhiều chuyện, để ổng đi méc với phụ vương làm ta giờ sống thiếu thốn, phải mấy phen nạy kho vàng chôm vài viên ngọc trai bán kiếm tiền sống qua ngày. Ta chưa khai ra mi cho phụ vương biết là may lắm rồi!
-Ấy, có gì mà Saphia nóng thế, nếu Saphia không thích thì ta tìm cách khác vậy!
Hải Âu liền xuống nước giở giọng nịnh nọt. Tuy mê tiền nhưng dù sao Saphia cũng còn chút lòng thương trai đẹp, thế nên cậu quay ra nói với Hải Âu
-Ta nghĩ lại rồi, dù sao ta đã vất vả cứu hắn, nếu để hắn dye bây giờ thì uổng công ta kéo hắn từ dưới biển lên!
-Oa, Saphia thật là một người cá đầy lòng nhân ái!
-Vậy nên mi hãy làm hô hấp nhân tạo cho hắn đi!
-Hả!?
-Hả cái gì, mi nói muốn cứu hắn mà, tự làm đi! Làm lẹ để ta còn đi coi chợ đêm ở Yaoiland!
-Nhưng tôi là chim…!
Chưa nói dứt câu thì Saphia đã quăng Hải Âu bay như hoả tiễn tới chỗ Alex, mỏ chim và mỏ người đụng nhau cái bốp. Khỏi nghĩ cũng biết bên nào bị thương nặng hơn. Alex đang hôn mê giật mình ngồi dậy, chàng hét lên để rồi suýt xoa ôm cái mỏ máu giờ sưng chù vù
-Đau quá!!! Đứa nào chơi ác ôn vậy!? Chán sống rồi sao mà dám hành hung hoàng tử ta đây!?
-Công nhận chiêu hô hấp nhân tạo công hiệu ghê ha!
-Chỉ tội cho cái mỏ chim của tôi, chắc phải nghỉ bắt cá vài ngày!
-Mi mập quá rồi, giảm cân để bay nhanh hơn đi!
Alex ngồi cứng đơ như khúc gỗ, ngắm người trước mặt mình đến không chớp mắt. Chàng thường nghe kể người cá là sinh vật đẹp nhất trên đời, giờ tận mắt chứng kiến chàng mới biết lời đồn thật không sai. Người cá có mái tóc màu san hô đỏ, làn da trắng như ngọc trai, đôi mắt xanh như đại dương, cái đuôi màu bạc lấp lánh trong nắng vàng như những cơn sóng. Lúc nãy chàng sắp chết chìm, hay chính người cá này đã cứu chàng? Sờ lên đôi môi giờ đã khô máu, chàng tưởng bở nghĩ thầm chắc vụ đau lúc nãy là do môi chàng và môi cậu đụng nhau. Và trí tưởng tượng của chàng bay xa bay cao đến vùng đất Yaoiland, nơi có những câu chuyện tình kỳ bí, kỳ quái mà ta bình thường chẳng thể nào nghĩ ra. Saphia mãi lo uýnh nhau với Hải Âu, không hề hay biết mình là nhân vật chính trong bộ phim siêu tưởng tượng vô cùng đen tối khiến người ta phải mất vài xô máu trong đầu hoàng tử Alex. Bỗng có tiếng ồn ào của vài chục người đi tới. Saphia giật mình nhớ tới lời cha, nếu người cá nào để con người nhìn thấy thì lập tức bị trục xuất khỏi thuỷ cung ngay. Saphia vội vàng lặn xuống biển bỏ lại hoàng tử Alex còn nhìn ngẩn ngơ chỗ cậu ngồi lúc nãy