PDA

View Full Version : [oneshot] Tầm cao mới



Anhsangtim
22-02-2006, 10:32 AM
Tầm cao mới

Bambi gặp hắn vào một đêm vắng tênh và buồn tẻ. Trên một khoảng sân đầy trăng sao và gió lộng, cái dáng vẻ kì quặc và ngộ nghĩnh của hắn đã làm cho Bambi bị thu hút. Quái thật, tên này đang làm gì mà lom khom lồm cồm ở đây. Chắc ăn trộm, mà không, trông hắn thư sinh lắm. Hay là hắn đánh rơi cái gì? Nhưng tìm đồ thì phải đi vòng vòng chứ sao lại cứ xoay một chỗ thế kia. Tò mò chịu không nổi, Bambi phi đến đấy, chỗ hắn đang chổng mông lên trên, mũi cạ gần sát mặt đất.

_ Này, anh làm gì mà nằm trước cửa nhà tui thế?

_ Ha, nhóc ở nhà này hả? Cho anh mượn cái sân tí!

Bambi thẫn thờ cả ra, vừa choáng vì bị kêu là nhóc, vừa ngạc nhiên thán phục cái sự tự tin quá độ của kẻ lạ mặt này. Không biết nể nang ai hết. Đang giận thì Bambi nhận ra nó suýt đạp phải cái gì đó, một vật đen đen cứng cứng nằm ngay sát mũi của tên lạ mặt này. Thì ra đó là cái máy ảnh, ừ, cái máy KTS nhìn xịn đáo để, chắc cũng đến cả chục triệu chứ chẳng chơi. Bambi lẩm nhẩm đoán giá của cái máy, dù nó chả biết cái gì về máy ảnh cả.

Vài phút sau, dường như cái công việc chà bóng mặt sân đã làm xong, kẻ lạ mặt kì lạ ấy mới đứng dậy, phủi bụi phành phạch, thản nhiên cười nói với Bambi:

_ Chào nhóc, hân hạnh gặp em! Thấy dzui không (Bambi đang tự hỏi hắn nói vui vì cái gì?). Đường này tối nay vừa vắng, vừa đẹp, lại ươn ướt nên không chụp uổng lắm. Mà anh thì chỉ toàn chụp kiểu low-viewpoint thôi, cho nên cứ phải bò ra mà chụp thế đấy. Ngộ nghĩnh không?

Ừ, ngộ lắm. Bambi thầm nghĩ rồi nhìn kĩ lại hắn. Khuôn mặt khá điển trai, thư sinh và hiền chứ không giống bụi đời chuyên lê lết ngoài đường tý nào. Nhìn hắn có chất nhiếp ảnh gia hơn… haha. Bambi cười với những suy nghĩ của mình, rồi cất giọng nai tơ lên mà hỏi:

_ Chụp thế này để làm gì hả anh?

_ Ừ, nghê thuật mà em. Anh thích đặt góc nhìn của mình ở dưới thấp và góc khuất hơn. Như vậy mới nhìn thấu được hết cái đẹp của vạn vật xung quanh.

Nói xong hắn thu dọn cái máy vào túi xách, rồi hất đầu chào nó.

_ Anh về nhá, đây là card cuả anh, bữa nào anh em mình đi uống cà phê, anh dẫn em đi chụp thử cho biết.

Bambi nhìn theo cái đầu lúc lắc của hắn đang khuất dần nơi góc đường. Nghĩ đến cảnh 2 đứa cùng nhau đi chụp hình, 2 đứa chổng mông giữa đại lộ hay đồng cỏ nào đấy mà chúi mũi vào máy ảnh. Thế nào cũng có ai đó đi ngang vô tình đạp cho mấy phát. Chắc là mắc cười phải biết.

Rồi Bambi cũng gọi cho hắn. Nói đúng hơn là nhắn một tin thật dài, bảo Bambi đang buồn quá nè, có đi chơi với Bambi không? Hắn gọi lại ngay, giọng hắn qua điện thoại vừa trầm vừa ấm, thật dễ chịu.

_ Trời đang mưa mà sao đi được hả nhóc? Anh thích vừa đi uồng cá phê vừa chụp ảnh với nhóc hơn, mà mưa thì đâu có chụp ảnh được.

Bambi nhìn ra ngoài, mưa đã gõ lăn tăn vào thành cửa sổ, những giọt mưa trong suốt. Nói như thở:

_ Trời không mưa thì Bambi đâu có buồn mà gọi cho anh đâu nha, vậy mà anh không chịu đi, làm Bambi buồn hơn nữa nè... hix.

_ Ha, vậy hả? Anh thích nghe giọng dễ thương của nhóc qua điện thoại ghê. Nếu buồn thì anh đến nhà nhóc nha, anh cho xem mấy tấm ảnh chụp bữa kia.

Rồi hắn đến thật. Ướt nhẹp từ đầu gối xuống vì bị mưa tạt, tay thì khư khư cả xấp ảnh gói kĩ trong bọc. Hắn mở ra. Chỉ cho Bambi xem, nào là cây sồi già trước cửa nhà nhóc này, chụp từ góc thấp nhìn giống cây cổ thụ lắm nhá. Nào là bà cụ bán xôi gần nhà này, nhìn từ dưới lên trông rất hiền từ và đẹp lão nữa. Rồi còn cả chục tấm khác ở con phố này, lúc nửa đêm, lúc sáng sớm, giữa trưa hay hoàng hôn cũng có hết.

_ Trời, tất cả đều là sản phẩm của việc loay hoay ngoài đường đây sao?
_ Ừ, nó đó. Mỗi lần chụp được một tấm ảnh đẹp là anh mất cả tiếng làm kiểu với đổi thế ngoài đường ấy…. hahahaha.

Hắn cười khúc khích. Bambi cũng cười khúc khích. Thế này thì thú vị thật. Từ lâu rồi Bambi đã muốn làm quen với một ai đó đam mê nghê thuật thế này. Vì Bi cũng là con người yêu nghệ thuật mà, nó cũng từng mơ ước được ăn cơm nghê thuật, sống chết vì nghê thuật. Nhưng sau đó lại thôi. Chỉ vì nó thấy làm nghê thuật cực quá, không phải nó sợ cực, mà nó thấy nếu cứ bám víu kiểu đó thì còn gì là tính romantic của nghệ thuật nữa. Thôi cứ làm việc gì đó, rồi giữ trong lòng niềm yêu thích là được rồi.

Vậy mà hôm nay Bambi được gặp hắn nè. Có thể coi là thỏa mong ước bấy lâu nay rồi, vì gặp một tên vừa si mê nghệ thuật, vừa vui tính vừa dễ chịu thế này đâu phải là dễ. Mà Bambi thấy hắn nói cũng đúng. Chụp hình theo kiểu low-viewpoint thú vị lắm, cái gì cũng trở nên đẹp và nổi bật hơn qua lăng kính từ phía dưới, mặc dù chụp kiểu này thì cả ngày hít cả kí khói bụi chứ chả chơi đâu.

Rồi dần dần mỗi lần hắn đi chụp ảnh nó lại đi theo. Thật ra Bambi có biết gì về nhiếp ảnh đâu, nên chỉ đi theo để trông xe là chính (nghe hắn kể lúc mới biết chụp, lớ ngớ thế nào để mất cái xe ngay giữa đường, thấy cũng tội tội). Lâu lâu cũng có góp ý vài câu, chổng mông bấm nút chụp giúp hắn (mỗi khi hắn mỏi quá). Vậy mà thấy vui vui, đúng là làm việc vì nghệ thuật có khác, mọi thứ đều trở nên lãng mạn và dễ chịu.

Còn mỗi lần rửa ảnh và xem ảnh thì vui phải biết. Tha hồ mà bình luận với khen chê nhá. Nào là tấm này dính vũng nước cống xí quá nha, lần sau nhớ chụp thấp hơn tý cho khỏi thấy nước nữa. Nào là tấm này bị sai tâm rồi nè, cái gì cũng nhòe hết á. Và còn nhiều nhiều cái để nó vừa nói, vừa cười ra nước mắt nữa.

Cũng đến lúc Bambi mê nhiếp ảnh lúc nào không biết. Nó cũng vòi bố mẹ mua cho cái máy. Nào là con muốn học nhiếp ảnh, con muốn làm thợ chụp hình cho gia đình cơ. Cuối cùng thì bố mẹ cũng gật đầu cái rụp. Chuyện nhỏ ấy mà, ai bảo nó là con một, ai bảo nó vừa dễ thương vừa học giỏi, ai mà không thương. ^_^

Kể từ dạo ấy thì nó không còn đi theo chỉ để giữa xe nữa, đỡ phải mang tiếng ôsin cho hắn, lại được trau dồi vốn liếng chụp ảnh mới hay chứ. Biết đâu chừng sau này nó còn chụp hay hơn cả anh thì sao. Mà có khi như vậy thiệt, vì mấy tấm mà nó chụp ra càng ngày càng đẹp và có nghề hơn. Lũ bạn trong lớp mỗi lần thấy đều quây lấy mà trầm trồ khen. Trời, mày chụp đó à? Chụp sao mà hay vậy? Chụp đâu mà đẹp vậy? Chuyện, người ta lê lết ngoài đường cả ngày trời mà không đẹp mới lạ. Nó mỉm cười mãn nguyện, và lòng thì cảm ơn hắn.

Có một lần Bambi đưa cho mẹ xem thử tấm ảnh con phố nhà nó. Con phố dài hun hút xao xác lá vàng rơi, không gian vắng lặng và ẩm ướt sau một trận mưa rào. Mẹ thích lắm, cứ khen miết, nhưng chịu không thể biết đây là nơi nào? Bambi vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Sao thế nhỉ? Sao mẹ không nhận ra con đường quen thuộc này. Ngay cả Bambi ngày xưa cũng vậy, cũng từng lắc đầu chịu chết khi anh hỏi đây là đâu? Là đâu nhỉ? Nó đâu có biết đó là con phố mà nó vẫn đi học hàng ngày.

Bambi đem chuyện này hỏi với anh (sau này Bambi không gọi anh là hắn nữa). Cái gì thắc mắc mà để trong lòng lâu thì khó chịu lắm, vậy mà anh cứ trả lời nửa thật nửa đùa, cứ bảo anh nói rồi mà, nhóc nhớ rõ lại xem. Bực quá, nó sắp nổi khùng lên thì…

_ Thôi thôi cho anh xin, đừng giận, anh cho nhóc xem cái này!

Anh nháy mắt với nó rồi cúi xuống mở cái túi ra. Anh lấy ra cái gì đó, xoay xoay trong tay một lát, rồi đưa nó lên ngang tầm mắt nó. Một viên bi.

_ Đố em viên bi này màu gì?

_ Màu đen. Nó chắc như đinh đóng cột, thì màu đen rành rành thế mà.

Anh lại cho tay vào túi, rồi lại lấy ra, lần này là 1 viên bi khác.

_ Màu trắng, nó nói ngay không đợi anh hỏi. Mà thế thì sao nào, có liên quan đến chuyện em hỏi anh đâu? Sao cứ đánh trống lảng thế?

_ Anh có đánh trống lảng đâu, em xem này….

Anh thả viên bi vào tay nó, viên bi lăn cọc cọc ra ngoài, dưới hai con mắt tròn xoe ngạc nhiên của nó. Thì ra đó chỉ là một, ừ, một viên bi thôi, nhưng 1 bên đen, 1 bên trắng.

_ Vấn đề là ở đây nhóc à. Cái gì cũng có nhiều mặt và góc cạnh của nó. Nếu nhóc cứ mãi nhìn theo một phía thôi, thì tất cả sẽ trở nên lạ lẫm và khác biệt khi nhóc nhìn ở một phía khác.

Cũng như con đường kia thôi. Hằng ngày Bambi và mẹ đi qua nó, nhăn mũi vì khói bụi, nhíu mày vì những tiếng cãi nhau, nhưng có bao giờ một phút nào nhìn lại vẻ đẹp bình dị của nó hay không? Cho đến khi thử nhìn nó bằng một góc khác đi, trong một không gian thật vắng, thì mới có thể thấu hiểu hết được điều này.

Bambi mỉm cười nghe lời anh nói. Thì ra là vậy? Hóa ra những khoảnh khắc thú vị mà nhiếp ảnh low-viewpoint đem đến chỉ xuất phát từ một điều đơn giản như thế. Góc nhìn khác đi, ắt hẳn thế giới sẽ khác đi. Đôi khi người ta nên cúi người xuống một chút, chẳng phải để làm gì, mà chỉ đơn giản là nhìn ngắm vạn vật ở một tầm cao mới.

hoatuylip
22-02-2006, 01:34 PM
Câu chuyện thú vị ghê, cám ơn Anhsangtim!

kokubu karin
03-03-2006, 12:22 PM
Truyện đến đây là hết hả anhsangtim ? mới đầu đọc karin cứ nghĩ đây là truyện romantic . Nhưng đọc hết mới nhận ra nó là thể loại triết lý .
Truyện rất hay , karin học được rất nhiều điều . Cách hành văn của bạn dễ thương lắm , nếu bạn viết truyện dài thì hay phải biết . Nhất là thể loại romantic .

Anhsangtim
04-03-2006, 10:11 AM
Hi , cảm ơn hai bạn đã khen . Át cũng muốn viết truyện theo kiểu romantic nhưng sợ ko hay lắm , vả lại chưa có ý ...hì hì

kokubu karin
04-03-2006, 12:48 PM
chòi . Nếu sợ thì đâu có những tác phẩm dễ thương ra đời chứ bạn
Khi nào có ý tưởng thì viết nghen . Thích giọng văn của bạn lắm ( ẩn sau khuôn mặt ngây thơ là những suy nghĩ rất chín chắn )