PDA

View Full Version : [PIC] Các em tôi ơi, cố gắng lên!



singasong
08-10-2008, 06:50 PM
THÔNG BÁO KHẨN:

Vì Trung tâm ung bướu TP.HCM chỉ cho khách vào thăm các em vào 2 ngày thứ tư và thứ sáu hàng tuần, và mỗi lần chỉ được dưới 10 thành viên nên sas có thay đổi một chút về thời gian cũng như số lượng thành viên tham gia.

Như vậy, chúng ta sẽ cùng chia ra để đi vào 2 đợt, mỗi đợt sas sẽ chọn 10 thành viên thôi.

SAS sẽ reply cho những bạn đã đăng ký để confirm lại xem bạn có đi được vào thời gian nêu trên không?

Rất mong các bạn hiểu và thông cảm.

[ CHI TIẾT TẠI ĐÂY ] (http://www.taoxanh.net/forum/showthread.php?t=35249)

---

Hôm nay, sas lại có dịp được ghé qua thăm các em ở đây... thường thì một tuần, các em sẽ được 2 ngày sinh hoạt tập thể, từ 2h đến 4h, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hai ngày đó, khách - các tấm lòng đẹp - mới được phép vào thăm, vui chơi và trò chuyện với các em...


http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q32008/2008/10/08/06/33591223464991.jpg
Em đang tô màu nhé!


http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q32008/2008/10/08/06/11601223464989.jpg
Sao buồn thế bé? Cười cái nào, anh chụp cho 1 pô hen!


http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q32008/2008/10/08/06/14561223464988.jpg
Oài, cưng quá đi... :wub:


http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q32008/2008/10/08/06/33561223464987.jpg
Phi ngựa phi ngựa phi đường xa!


http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q32008/2008/10/08/06/30151223464985.jpg
Hôm nay, các em cùng dán hoa hướng dương, chị phụ trách hướng dẫn rất kỹ!


http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q32008/2008/10/08/06/15921223464984.jpg
Những gương mặt rất ngây ngô này...


http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q32008/2008/10/08/06/87601223464982.jpg
Đáng yêu lắm!


http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q32008/2008/10/08/06/76861223464981.jpg
Không ai nghĩ mỗi em ở đây đều mang trong mình 1 mầm bệnh...


http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q32008/2008/10/08/06/73001223464980.jpg
Có em ung thư gan, có em ung thư máu, có em ung thư phổi...


http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q32008/2008/10/08/06/73431223464978.jpg
Và hôm nay có thể các em vẫn cười tươi thế này...


http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q32008/2008/10/08/06/94331223464978.jpg
Ngày mai đã phải truyền nước biển...


http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q32008/2008/10/08/06/82711223464977.jpg
Những cơ thể bé xíu xiu... làm sao chống chọi lại những đợt hoá trị, xạ trị nguy hiểm?


http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q32008/2008/10/08/06/87641223464974.jpg
Các em đang làm hoa hướng đương - như gởi gắm một thông điệp... "dù thế nào, vẫn hướng đến một tương lai kỳ diệu"...


http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q32008/2008/10/08/06/74301223464973.jpg


http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q32008/2008/10/08/06/84641223464973.jpg
Những vị khách ghé thăm các em hôm nay có cả những bạn học sinh của một trường quốc tế.


http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q32008/2008/10/08/06/85271223464965.jpg
Hic, sas nè, cười toát cả mồm...


http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q32008/2008/10/08/06/32161223464962.jpg
Cô bé áo vàng góc trái, mới tuần rồi đến thăm mắt em vẫn còn lành lặng... vậy mà nay đã...


http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q32008/2008/10/08/06/39571223464960.jpg
Bé Thắng, rất cute. Nhóc này rụt rè và rất hiền, nó quí sas lắm nhé!


http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q32008/2008/10/08/06/95551223464956.jpg
Hehhee, anh em chúng tui đây!


http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q32008/2008/10/08/06/33281223464954.jpg


http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q32008/2008/10/08/06/16631223464954.jpg


http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q32008/2008/10/08/06/44001223464950.jpg
Việt Anh, quậy rần trời nhe!


http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q32008/2008/10/08/06/42421223464948.jpg


http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q32008/2008/10/08/06/82561223464948.jpg
Những cánh hoa hướng dương sáng ngời, như báo hiệu những tin vui đang đến với các em của sas?

---

Nhiều công việc. Những ngày thứ tư, thứ sáu... có bao giờ ở trạng thái free? Nhưng sao đến đây, cảm giác như thời gian dừng lại... Những nụ cười đó, ánh mắt đó... làm mình chợt đau nhói... sao bản thân mình ích kỷ đến thế nhỉ?

Hỏi thăm 1 bạn tình nguyện viên ở đây, bạn bảo là... lúc đầu cũng chỉ là những khách thăm thông thường thôi, nhưng sau vài lần tự dưng mến tay mến chân nên cứ đến gặp cái em hoài... Có bạn gần như đều đặn mỗi tuần đều đến... chỉ cần được ôm em vào lòng... kể em nghe một câu chuyện, tập cho em viết được cái tên mình. Là cảm thấy vui.

Có nhiều em, hôm nay vẫn còn cười tươi, ngày mai, trên gương mặt ấy nụ cười tắt lịm... đổi lại là những cơn đau, nhăn ngó... mà có khi cũng không còn đủ sức để mà nhăn nhó... :smile: Các em của tôi sao mà kém may mắn thế không biết.

Thật lòng kêu gọi... Các bạn hãy đến thăm các em đều hơn nữa... Không chỉ những lần đi với Táo Xanh, không chỉ những lần được làm quen bạn mới qua chuyến đi này, hay được cười đùa... Hãy đến với các em bằng chính tấm lòng chân thật của mình... lúc đó bạn mới có thể cảm nhận được hết niềm vui nhỏ, những gương mặt nhỏ, dung dị...

Xin gởi lại những thông tin, hình ảnh này, như một lần nữa thay cho lời kêu gọi những tấm lòng vàng ở khắp nơi, hãy cùng chung tay với chúng tôi để che chở, đùm bọc các em. Đừng để bất kỳ 1 mục đích cá nhân nào làm cho sự chia sẻ này bị hoen ố...

Thông tin thêm về Táo Xanh SHARE đến thăm các em... (http://www.taoxanh.net/forum/showthread.php?t=35249)

http://media.tamtay.vn/files/ttmusic/media/thanhdat181/music/1212576752_trai_tim_mua_thu_piano.mp3&autostart=yes

Landinh
08-10-2008, 07:02 PM
Mấy em nhìn thật vô tư lự, có bé nào trong số đó biết được bệnh của mình. Những nụ cười sao mà đáng thương và đáng yêu nữa.
Có các em đã rụng tóc rồi nữa.

pecoi1990
08-10-2008, 07:05 PM
tội nghiệp mấy bé này ghê.........mong sao bé nào cũng khỏe...được sống cuộc sống bình thường thì hay biết mấy....

BOLD
08-10-2008, 07:32 PM
Mấy em nhìn thật vô tư lự, có bé nào trong số đó biết được bệnh của mình. Những nụ cười sao mà đáng thương và đáng yêu nữa.
Có các em đã rụng tóc rồi nữa.


Điều trị bằng hóa trị thì bị rụng tóc. nếu co tiền thì điều trị bằng thuốc giá cao sẽ ít rung tóc (nhìn vẫn bình thường). Giá trị của 2 liều thuốc chênh lệch 10 lần.
Thuốc cho dân nghèo ~1 triệu, có bảo hiểm y tế giảm dc 80% - 90%.
Thuốc mắc tiền thì 1 liều 12 triệu, 20 triệu, có liều tới 30 triệu.

Thường mỗi lần vô phai từ 6 liều trổ lên, cách nhau 2 tuần. vô xong héo luôn.

Kho phát thốc ghi la kho thuốc độc. nên ai bi hóa trị cũng héo weo. Còn người thân cũng héo. nếu ai đó rãnh, dạo 1 vong bệnh viện UB TP 1 ngay sẽ thấy... kg biết nói sao.

:m152:

boy_ngoc_xit_88
08-10-2008, 08:23 PM
thật tuyệt vời SAS ơi....
em sống làm việc học tập tại VT
em thấy các HĐ của TX tuyệt quá
nó rất ý nghĩa
em đang phấn đấu như thế ở các phong trào như thế
....
cám ơn SAS sau mỗi lần như thế

The Silent
08-10-2008, 08:45 PM
ơ ..

cũng may mà t4 & t6 học buổi sáng !
hy vọng sẽ được đi ^^

khainguyen1989
08-10-2008, 09:12 PM
BỚI NGƯỜI TA 14 LÀ EM CHƯA NHẬN LƯƠNG .....ÔI tìm người mượn thoai..........cầu cho có thật nhìu tấm lòng hảo tâm

quyhu1
08-10-2008, 09:21 PM
nhìn những đứa pé hồn nhiên mà mang tronmg mình nhìu bệnh tật cảm thấy thương ghê, thật là buồn

DinhTrung
08-10-2008, 09:32 PM
hic..anh sas dê bé shinh đẹp mà hiền kìa >"<
ôm nó thấy mà ghê xí xí
lần này tớ sẽ ủng hộ ^^!
mấy pé cố lên

singasong
09-10-2008, 12:57 AM
"Hôm nay, tôi quay lại bệnh viện ung bướu thành phố HCM. Sau 1 tuần, không vào, nay quay lại, tôi đã không còn thấy nhiều em ở đó. Tôi đi tìm tụi nhỏ khắp các phòng, bỗng thấy trống rỗng khi thiếu vắng hình ảnh những đứa trẻ quen thuộc. Bất giác, tôi cảm thấy sợ hãi. Nếu cái chết ở gần thế giới tới mức vụt đến và vụt đi, thì điều gì sẽ níu kéo sự cân bằng trên thân thể và tâm hồn những đứa trẻ yếu đuối này.

Bệnh viện ngày hôm nay rất đông. Bỗng dưng có nhiều người tới. Biết bao nhiêu những mảnh đời lăn lóc nơi cầu thang và bò lên bên lan can đắp chiếu. Đôi khi, những người lướt qua họ đành lòng cố cho mình ko hiểu, như chẳng hay, chẳng thấy những cảnh tượng đau lòng này.

Ở bênh viện này, nếu bạn cho tiền 1 người. Lập tức 1 đám người sẽ bâu xung quanh bạn để xin tiền. Đơn giản bởi họ đều thiếu thốn và họ tin là bạn có thể cho những gì bạn có, vì bạn sung túc và đầy đủ hơn họ. Lúc đó, bạn sẽ cảm thấy bất lực vô cùng bởi sự cho đi của bạn, ko thể nào có đủ để san sẻ nhiều đến thế. Bạn lúng túng khi nhìn vào những đôi mắt đó. Những con người mà nỗi khổ đã ko còn có thể in trên mắt. Nỗi khổ của họ nhăn nheo trên làn da nổi hạch, trốn tránh trong những đôi mắt bị đục thủng bởi căn bệnh ung thư.... Và nỗi đau của họ nằm trơ ra trong sự liều lĩnh lao đi đang cầu xin bạn.

Đối với công việc từ thiện, dù ít dù nhiều, tôi tin mỗi tình nguyện viên đều phải là những con người rất dũng cảm. Dũng cảm để can đảm trải qua và đối diện với nỗi đau này nối tiếp nỗi đau khác, sinh sôi và hình thành. Mỗi ngày một chút nước mắt, mỗi ngày một chút đau, hàng triệu chút chút đó, gom lại thành 1 cái gì đó chẳng có giới hạn nào....

Những hình ảnh khi các em vui đùa, không biết liệu có ghi lại thành nỗi nhớ... Nỗi nhớ sẽ an ủi những nỗi buồn, niềm vui sẽ chia đôi nỗi khổ???

Một cái gì đó trong mỗi người, hình thành rõ ràng 1 bản năng là chia sẻ...Một người lớn lên phải học tình thương lớn lên. Nếu biết đem cho thì sẽ ko lo lắng khi mình cần, sẽ có người cho mình được nhận lại. ...

Các em bé bé thân yêu, lúc chiều khi chị đi từ bệnh viện về, có nhìn thấy rất nhiều bé xinh xinh, tan học đi về cùng ba mẹ. Có thể các em còn rất bé, sẽ chẳng thể đọc những gì chị viết...trên đây. Nhưng chị hy vọng rằng, ai đó như là cha mẹ, hay anh chị các em, những người lớn hơn các em, đọc được những dòng này, sẽ dậy các em về cách chia sẻ và yêu thương... Nói cho các em về sự may mắn để các em biết ơn cuộc sống. Một khi các em đang hạnh phúc, thì cũng đừng bao giờ ôm hạnh phúc đó một mình, nếu giữ điều gì tốt đẹp cho riêng bản thân mình, khi đó, các em sẽ là những em bé ích kỷ. Những em bé ích kỷ lớn lên thành những người lớn ích kỷ, chẳng giúp được gì cho xã hội xung quanh. Các em hãy biết chia sẻ nhé, hãy biết về những bạn nhỏ xinh xinh như các em, đang phải trải qua bệnh tật hiểm nghèo... Các bạn chỉ nhìn thấy những tia sáng rất le lói qua khung cửa sổ bệnh viện, sống chung cùng với mũi tiêm và những ca trích mổ, ngủ dưới sàn đất lạnh, khóc khi bị đau và tranh nhau ngửi mùi bệnh viện. Các bạn phải chiến đấu, một cuộc chiến lớn khi bằng tuổi các em. Các em có nghĩ, các bạn thật giống những chiến sĩ, những anh hùng nhỏ tuổi không? Vậy thì các em sẽ làm gì, để giúp các bạn? Một hành động nho nhỏ, đó là chia sẻ những món quà mà các em có. Hạnh phúc được chia sẻ, sẽ rất nhanh chóng sản sinh ra rất nhiều hạnh phúc... Cứ thế... cứ thế.... hạnh phúc lan toả và cộng hưởng sẽ lớn lên rất nhanh... Thành 1 hạnh phúc chung của nhiều người rất vĩ đại... Cố lên các em nhé, yêu các em nhiều, những em bé bé xinh xinh!"

Trích blog của Gào (http://blog.360.yahoo.com/blog-0SoIRUM2evZaNdEOorymXM_avkUjGbI-?cq=1&p=11327#comments)

Pengujn
09-10-2008, 05:23 AM
thấy thương các em, mới nhỏ đã bị bệnh nặng, huhu, khóc oài :((

Tình Vỡ Tan
10-10-2008, 04:51 PM
Nhìn vào thấy mình còn được sung sướng bít bao nhiu ~^^~
Hi vọng có lần được đến với TX share :-SS

0o_Mr.Cầu Vồng_o0
10-10-2008, 10:46 PM
T..T trẻ con là vô tội... nhìn mấy em đó thấy thương quá .

SoundaholicS
12-10-2008, 09:15 PM
sound muốn đi quá àh (tuy là rất sợ con nít)
mà không có điều kiện
mấy bé dể thương quá

Angles_sweet
14-10-2008, 01:02 PM
đáng iu woá, can thik con nít lém, nhưng hok đi dc , chỉ quyên góp 1 chút thui.......thương xiệt , oa oa oa..

mattroidem
16-10-2008, 11:36 AM
Nhiều lần mìh đã đến Trung tâm Tam Bỉnh làng trẻ bị nhiểm HIV, nhìn những đôi mắt ngay thơ vô tư đến lạ..mình chỉ biết quay đi mà lau nước mắt...đau lắm..thương vì không biết khi nào các em sẽ ra đi..vì lần sau đến tôi lại thấy vắng đi 1 vài em nữa...

mattroidem
16-10-2008, 11:38 AM
Cảm giác cuộc sống này thật ngắn ngủi với các em...các em không hề biết rằng mình đang là một cơ thể chết..

mattroidem
16-10-2008, 11:39 AM
Tôi chỉ biết dẹp hết mọi sự sợ sệt và e ngại..đến với các em bằng cả tấm lòng...các em vô tư đùa giỡn vây quanh mình như người thân của chúng...tôi như wen hết mọi sự đau thương trong cuộc sống của các em...

NastyBoy
16-10-2008, 09:44 PM
Nhìn thì dễ thương thiệt nhưng thấy con nít muốn đánh đòn ghia kaka!!! ( Từng là vú em mừ! con nít thì dễ thương nhưng nó wậy lém sợ lun!) thui vì nụ người của các bé giúp gì đc thì giúp cho hen!

bebinhdethuong
11-11-2008, 08:13 PM
chùi ui, sao chụp mấy tấm đẹp đẹp ko vậy? Ko chụp mấy tấm mà pé bị UNG THƯ MÁU, hay bị Múc hết một mắt, hay những em bị nặng hơn để share cho forum biết. Chụp như vậy đâu có thý được hết sự đau khổ đến tột cùng chứ. Tôi kòn nhớ có một em đã nói : "mỗi lần kon chích thuốc kon không khóc đâu vì kon khóc sẽ làm cho ba mẹ kon khóc theo" hay "ước mơ của kon là sẽ không kòn nghe tiếng khóc của các bạn nữa, kon chỉ muốn mấy bạn vui vẻ thui" hoặc là "kon mong muốn kon được hết bệnh, để ba mẹ kon đỡ phải khóc vì kon"...mọi người có từng thấy một em pé bị di căn cột sống phải nằm một chỗ, đau nhức chịu không nổi, đang là một học sinh giỏi,phát bệnh ra và em đó mất hết ước mơ và cuộc sống với em đếm từng ngày tứng giờ và một ngày u ám, chiếc drap trắng xóa đắp hết mặt em...Hãychung tay vì bệnh nhân UNG THƯ, rất là tội nghiệp...

whitevalentine18
02-07-2009, 10:07 AM
nhớ tụi nhỏ uqas đi huhu

barbiehsu
02-07-2009, 07:21 PM
hix !! mong những nụ cười tươi , trong sáng này mãi mãi trên môi các bé !!
Phải chi các bé không mang những mầm bệnh!! Phải chi các bé này không phải nằm truyền nước biển !! phải chi... !!

tieulongho
25-10-2009, 02:26 PM
Nếu có được một chọn lựa có em nào muốn mình như vậy đâu. Nhìn mà thương, mà tội. Những nụ cười ấy héo dần theo năm tháng rồi tắt lịm. Thân thể nhỏ bé mà phải chịu cái đau đớn tột cùng mà người trưởng thành mấy ai chịu nổi. Thương em tôi quá.........

zenk
25-10-2009, 03:07 PM
nhửng căn bệnh này ko chửa dc hay sao?
thương mấy em quá!

se7en_poi
28-10-2009, 08:01 PM
Bao giờ đi cho em đi với... mà sao mỗi lần đươc it người vào thế liệu có đến lươt mình không nữa.. nhìn bọn trẻ ngây thơ mà đau lòng tóa...huc'huc'..

LovelyKid
01-11-2009, 08:37 PM
thương cho các em wa . những nỗi đau thân xác khi các em hóa trị , xa trị . Thương các em những tâm hồn trong sáng hồn nhiên vô cùng

lamkimvan
23-04-2010, 06:53 AM
Có nhiều em, hôm nay vẫn còn cười tươi, ngày mai, trên gương mặt ấy nụ cười tắt lịm... đổi lại là những cơn đau, nhăn ngó... mà có khi cũng không còn đủ sức để mà nhăn nhó... Các em của tôi sao mà kém may mắn thế không biết.

thật là buồn anh nhĩ.....hix tiếc là tại sao em ko tham gia diễn đàn sớm hơn để đc gặp các em

Reminiscene
24-04-2010, 12:47 PM
Cũng đã từng đi BVUB được 2 lần. Mấy bé dễ thương lắm. Cứ như là đã quen thân nhau vậy. Có bé còn xin điện thoại nữa.
Ông trời xem ra không công bằng

lamkimvan
24-04-2010, 08:34 PM
ừa đời là thế mà............

bolt1369
25-04-2010, 11:29 PM
khâm phục những người tình nguyện viên , mong rằng mọi ngừoi sẽ luôn như vậy........

nguyenhoangtu55
04-05-2010, 03:46 PM
Nụ cười ấy trong sáng làm sao

soicon_hoangda9x
25-05-2010, 10:33 AM
tôi ước gì mình có thể làm gì đó cho các em
tôi ước gì mình có thể chịu 1 phần nỗi đau của các em
nhưng tất cả chỉ là điều ước mà thôi
các bạn ơi!!! hãy chung tay lại zới nhau để cùng giúp đỡ các em, các bạn nhé

Mr_romeo
27-05-2010, 08:56 PM
Thiên đường ko xa...

GUMA
01-06-2010, 12:50 AM
thấy thương quá... biết phải làm sao để giúp các em đây... bất lực quá :(

maituananh
01-06-2010, 12:59 AM
mấy bé nhìn ko có dễ thương lắm nhỉ mà tội nghiệp

khunglongkhung
01-06-2010, 02:07 AM
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q32008/2008/10/08/06/32161223464962.jpg
Cô bé áo vàng góc trái, mới tuần rồi đến thăm mắt em vẫn còn lành lặng... vậy mà nay đã...

Nhìn cô bé áo vàng trong tấm hình này làm mình xúc động vô cùng!!! Không biết sao? Tự nhiên tim đập mạnh...đôi mắt cay cay...

ang3ltin
05-09-2010, 04:28 PM
bé nào cũng dễ thương hết vậy

Khóc Vô Lệ
05-09-2010, 04:31 PM
dễ thương quá he ước gì các em không bi6 bệnh ước gì .......ước gì tôi có thể chia sé chut gì đó với các em ....

hocaptimsongngu
11-10-2010, 04:34 PM
có vô vàn lý do, trăm ngàn hoàn cảnh để biết đc vì sao các em phải gánh chịu những điều đó....nhưng có 1 điều hiện hữu rõ ràng nhất đó là khi nhìn thấy những hoàn cảnh ấy, không ai có thể dửng dưng được, như a sas nói vậy, cái bản năng chia sẻ, nó được đánh thức dậy một cách mãnh liệt, như vậy,cuộc sống cũng rất tuyệt vời, chúng ta xoa dịu nỗi đau của các em bằng tình cảm chân thành, và nhờ có các em, ta mới thấy được vẫn còn đó rất nhiều tấm lòng nhân ái....luôn luôn thổn thức trong tâm hồn mỗi con người !