vangtrangcodon
19-02-2006, 11:13 AM
Ba và mẹ chia tay xong thì Ba đưa tôi về bên nội ở . Ba giải thích là do công việc của Ba thường xuyên đi đây đó nên không thể chăm sóc tôi được , mà tôi đang ở tuổi ăn , tuổi lớn , cần phải có người bên cạnh chăm lo . Năm đó tôi đang học lớp 10 , tất nhiên là tôi hiểu nguyên do cuộc chia tay của Ba và Mẹ . Dường như cả Ba và mẹ đều có yêu một người khác , vì thế mà cả hai người quên mất rằng họ đã sinh ra tôi và bé Mị . Mị , em gái tôi thì còn qúa nhỏ để hiểu rằng khi Ba và Mẹ không còn ở chung với mình trong môt mái nhà thì tôi và Mị đã trở thành hai đứa trẻ bơ vơ - nói theo kiểu bà nội tôi : " co Ba , Mẹ như thế chẳng khác nào không có " . Mẹ được chia em Mị về nuôi , sau đó mẹ đã đưa em Mị vào sài gòn sinh sống với người đàn ông của mẹ . như thế tôi và em Mị đã lạc mất nhau . còn lý do Ba đưa tôi về bên nội đơn giản là vì người đàn bà của Ba cũng đã có một em bé . Gương mật của tôi lại giống Mẹ tôi nên cô ta đã bắt Ba đem tôi về nội .
nhà nội không gần phố con đừơng quốc lộ trước nhà nội mổi ngày có hàng ngàn chuyến xe lao nhanh . trong cả ngàn chuyến xe đó , có những chuyếc xe búyt màu vàng hay đậu trước con đuờng nhỏ vào nhà nội . tôi đi học bằng cách leo lên những chuyến xe búyt vào thành phố . Lúc đầu khi phải xa đám bạn bè thân ở ngôi nhà cũ , lòng tôi rất buồn . Nhưng rồi tôi hiểu rằng , tôi không được quyền chọn lựa trở về căn nhà đó hay nhà của nội , cho nên tôi phải tập quen dần với không gian sống mới của mình .
Nhà Nội rộng , trước kia thì nội giữ khu vườn đầy các loại cây trái để cho vui , tới mùa cây trái chín hái đem ra chợ bán kiếm ít đồng . Còn giờ đây , do nhiều người có nhu cầu thuê nhà để ở , nội đã phá mãnh vườn , xây lên một số phòng cho thuê . thu nhậo từ những căn phòng cho thuê cũng giúp cho nội có khỏan tiền chi tiêu thêm , vì nội ở chung với Dì Út , Dì Út đã lo hết mọi chuyện cho Nội .
Tôi sống với Nội mãi rồi quen . Con đường dài 4 cây số từ nhà Nội ra phố cũng trở thành gần . Dì út tối ngày vắng nhà , bởi công việc của Dì khá nhiều , có khi Dì còn không có cả thời giờ ngồi ăn cơm chung với Nội và tôi , thỉnh thỏang Dì đi công tác cả tháng mới về Dì Út nói với tôi : " Tịnh thay Dì chăm sóc Nội nghe chưa ? có con về ở Dì đỏ lo , chớ tối lửa tắt đèn có một mình Nội ở nhà Dì không yên tâm " .
Rồi một hôm đến ngày thu tiền tháng các phòng cho thuê , Nội giao tôi đi thu . Vì thế mà tôi đã quen với anh kiên
Anh Kiên chỉ mới thuê nhà vài tháng . Thường thì Anh ngủ dậy rất trể , tới chiều khỏang bốn giờ anh lại ăn diện thật đẹp , lấy xe đi làm . Đêm có khi tôi học bài khuya thì nghe tiếng xe của anh về . khi chưa quen anh tôi chẳng hề quan tâm đến tiếng xe đó làm gì , nhưng sau này tiếng xe về sớm hay về chậm đã trở thành điều quan trọng đối với tôi .
Hôm tôi đi thu tiền nhà là ngày bình thường . người thành phố thường gọi đó là những ngày mưa bám tóc , mưa phùn . Vì ưa không to , khoan thai ném từng hạt mỏng manh của mình xuống đất . có những hạt mưa không chịu tan đi mà bám vào tóc , khiến có ai tình cờ nhìn tưởng đó là những hạt kim cương . Tôi đã để chiếc đầu trần của mình như vậy mà xuống khu nhà cho thuê . sau khi thu tiền hết cả nhà , tôi ghé nhà anh Kiên . Thường thì giờ đó anh con đang ngủ cho nên tôi đứng trước cửa , ngần ngại . Bổng nhiên tôi nghe tiếng anh gọi khẽ :" Tịnh đó phải không ? vào đây em ". Tiếng anh vừa dứt thì anh đã mở cửa cho tôi vào .
nhà nội không gần phố con đừơng quốc lộ trước nhà nội mổi ngày có hàng ngàn chuyến xe lao nhanh . trong cả ngàn chuyến xe đó , có những chuyếc xe búyt màu vàng hay đậu trước con đuờng nhỏ vào nhà nội . tôi đi học bằng cách leo lên những chuyến xe búyt vào thành phố . Lúc đầu khi phải xa đám bạn bè thân ở ngôi nhà cũ , lòng tôi rất buồn . Nhưng rồi tôi hiểu rằng , tôi không được quyền chọn lựa trở về căn nhà đó hay nhà của nội , cho nên tôi phải tập quen dần với không gian sống mới của mình .
Nhà Nội rộng , trước kia thì nội giữ khu vườn đầy các loại cây trái để cho vui , tới mùa cây trái chín hái đem ra chợ bán kiếm ít đồng . Còn giờ đây , do nhiều người có nhu cầu thuê nhà để ở , nội đã phá mãnh vườn , xây lên một số phòng cho thuê . thu nhậo từ những căn phòng cho thuê cũng giúp cho nội có khỏan tiền chi tiêu thêm , vì nội ở chung với Dì Út , Dì Út đã lo hết mọi chuyện cho Nội .
Tôi sống với Nội mãi rồi quen . Con đường dài 4 cây số từ nhà Nội ra phố cũng trở thành gần . Dì út tối ngày vắng nhà , bởi công việc của Dì khá nhiều , có khi Dì còn không có cả thời giờ ngồi ăn cơm chung với Nội và tôi , thỉnh thỏang Dì đi công tác cả tháng mới về Dì Út nói với tôi : " Tịnh thay Dì chăm sóc Nội nghe chưa ? có con về ở Dì đỏ lo , chớ tối lửa tắt đèn có một mình Nội ở nhà Dì không yên tâm " .
Rồi một hôm đến ngày thu tiền tháng các phòng cho thuê , Nội giao tôi đi thu . Vì thế mà tôi đã quen với anh kiên
Anh Kiên chỉ mới thuê nhà vài tháng . Thường thì Anh ngủ dậy rất trể , tới chiều khỏang bốn giờ anh lại ăn diện thật đẹp , lấy xe đi làm . Đêm có khi tôi học bài khuya thì nghe tiếng xe của anh về . khi chưa quen anh tôi chẳng hề quan tâm đến tiếng xe đó làm gì , nhưng sau này tiếng xe về sớm hay về chậm đã trở thành điều quan trọng đối với tôi .
Hôm tôi đi thu tiền nhà là ngày bình thường . người thành phố thường gọi đó là những ngày mưa bám tóc , mưa phùn . Vì ưa không to , khoan thai ném từng hạt mỏng manh của mình xuống đất . có những hạt mưa không chịu tan đi mà bám vào tóc , khiến có ai tình cờ nhìn tưởng đó là những hạt kim cương . Tôi đã để chiếc đầu trần của mình như vậy mà xuống khu nhà cho thuê . sau khi thu tiền hết cả nhà , tôi ghé nhà anh Kiên . Thường thì giờ đó anh con đang ngủ cho nên tôi đứng trước cửa , ngần ngại . Bổng nhiên tôi nghe tiếng anh gọi khẽ :" Tịnh đó phải không ? vào đây em ". Tiếng anh vừa dứt thì anh đã mở cửa cho tôi vào .