.:Benny:.
01-10-2005, 05:38 PM
-“Gió có màu gì hả anh ! ”
Đôi khi ở bên em những câu hỏi ngu ngốc đó đem nỗi phiền muộn của tôi đi thật xa . Có lẽ nó bị gió cuốn đi theo như lời em nói . Nếu người ta vẫn thường nói rằng thiên đường là có thực , thì nó đang ở cạnh bên tôi ! Thiên đường của tôi nằm trong nụ cười của em , cậu bé trai mười sáu tuổi . Tâm hồn em vẫn chưa bị vẫn đục bởi xã hội nhiễu nhương và thế giới ác độc ngoài kia .
Em rất thích vẽ . Em từng bảo rằng nếu em không được vẽ thì em sẽ chết mất thôi . Em thường hay ngồi trầm ngâm những giờ phút bên tôi để vẽ . Em nói rằng em đang vẽ tôi , vẽ cuộc sống của tôi , vẽ tất cả những gì thuộc về em và những gì thuộc về tôi . Em muốn đem tất cả cuộc sống của mình gửi vào những bức tranh . Cậu bé với nụ cười mong manh và dễ vỡ như thuỷ tinh , có đôi lúc tôi nghĩ rằng tình yêu sẽ giúp tôi có thể bên em mãi … nhưng có lẽ tôi đã lầm .
“Thảo nguyên kia có màu xanh , bầu trời kia cũng có màu xanh . Khi anh hòa thảo nguyên vào bầu trời đó … anh sẽ có màu của linh hồn em ! “
Em từng kể cho tôi nghe câu chuyện tình buồn của thảo nguyên …
-“Mình sẽ không như thảo nguyên kia đâu anh nhé ! Mình sẽ bên nhau mãi mãi và không bao giờ xa nhau như thảo nguyên và trời xanh … Anh sẽ là thảo nguyên , còn em sẽ là cỏ mọc trên thảo nguyên . Nơi nào có thảo nguyên là có cỏ mọc … Như vậy em sẽ được bên anh mãi mãi …”
Lúc đó tôi chỉ biết nhìn em và cười . Đôi mắt của em nhìn tôi vô tư không suy nghĩ . Tôi biết em yêu tôi rất nhiều và tôi cũng vậy .
-“Cuộc sống có bao nhiêu màu vậy anh ?”
Đã bao lâu rồi nhỉ … đã bao lâu tôi không còn được nghe những câu hỏi vu vơ của em . Tôi hay trả lời em cũng thật vu vơ , rằng cuộc sống chỉ có hai màu trắng và đen . Màu trắng của linh hồn em và đen của những dối trá lọc lừa . Nhưng em lắc đầu :
-“Không đâu anh ơi ! Cuộc sống còn màu của gió nữa … Nhưng em không biết màu của gió … gió có màu gì vậy anh ?”
Mỗi khi bên cạnh tôi em hay cười , và mỗi cơn gió thoảng qua em cũng lại cười . Em thích gió , thích nghe gió kể chuyện cho em nghe mỗi khi em buồn , thích nghe gió hát và thích tâm sự với gió … Từ khi tôi xuất hiện trong cuộc đời em , không biết từ bao giờ tôi đã là một cơn gió lướt qua cuộc đời em … thật vô nghĩa .
Tôi hận em , tôi ghét em ! Tại sao em lại đi con đường mà tôi và em không thể cùng đi . Tôi đứng lặng người bên chiếc giường bệnh mà cậu bé đang nằm trên đó lại chính là em …
-“ Anh đến thăm em ? Anh không bỏ rơi em như những người khác …. Cám ơn anh ! Em biết anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em mà …”
Rồi em cười … nụ cười đã mang hạnh phúc của tôi đi đâu ?
-“Đôi mắt của em … đừng khóc anh ! Sẽ không sao đâu , em sẽ không vẽ nữa . Bởi có vẽ suốt đời mình em cũng không thể vẽ được gió . Em không biết gió có màu gì …”
Bàn tay em run run… Tôi biết em cũng đang khóc . Tôi chợt hiểu ra một điều mà lẽ ra tôi phải hiểu từ lâu lắm rồi . Tôi ôm cậu bé của tôi vào lòng , tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu , mãi mãi không bao giờ . Tôi sẽ dành cả cuộc đời còn lại cùa mình để vẽ thay em sắc màu của gió . Bởi sắc màu của gió là nụ cười của em . Gió chỉ có ý nghĩa khi nó thổi qua thảo nguyên đầy nắng và gió , đầy ắp nụ cười và niềm vui và cỏ dại và em . Gió sẽ trở nên vô nghĩa khi thổi qua những nơi trống rỗng . Em mãi đuổi theo nụ cười của mình và vẫn mãi không nhận ra . Nhưng tôi sẽ thay em tiếp tục vẽ nó . Tôi sẽ giữ mãi nụ cười trên môi em , không bao giờ để nó phải tắt . Tôi sẽ giữ lại sắc màu của gió cho riêng tôi và tặng chỉ riêng em …
Đôi khi ở bên em những câu hỏi ngu ngốc đó đem nỗi phiền muộn của tôi đi thật xa . Có lẽ nó bị gió cuốn đi theo như lời em nói . Nếu người ta vẫn thường nói rằng thiên đường là có thực , thì nó đang ở cạnh bên tôi ! Thiên đường của tôi nằm trong nụ cười của em , cậu bé trai mười sáu tuổi . Tâm hồn em vẫn chưa bị vẫn đục bởi xã hội nhiễu nhương và thế giới ác độc ngoài kia .
Em rất thích vẽ . Em từng bảo rằng nếu em không được vẽ thì em sẽ chết mất thôi . Em thường hay ngồi trầm ngâm những giờ phút bên tôi để vẽ . Em nói rằng em đang vẽ tôi , vẽ cuộc sống của tôi , vẽ tất cả những gì thuộc về em và những gì thuộc về tôi . Em muốn đem tất cả cuộc sống của mình gửi vào những bức tranh . Cậu bé với nụ cười mong manh và dễ vỡ như thuỷ tinh , có đôi lúc tôi nghĩ rằng tình yêu sẽ giúp tôi có thể bên em mãi … nhưng có lẽ tôi đã lầm .
“Thảo nguyên kia có màu xanh , bầu trời kia cũng có màu xanh . Khi anh hòa thảo nguyên vào bầu trời đó … anh sẽ có màu của linh hồn em ! “
Em từng kể cho tôi nghe câu chuyện tình buồn của thảo nguyên …
-“Mình sẽ không như thảo nguyên kia đâu anh nhé ! Mình sẽ bên nhau mãi mãi và không bao giờ xa nhau như thảo nguyên và trời xanh … Anh sẽ là thảo nguyên , còn em sẽ là cỏ mọc trên thảo nguyên . Nơi nào có thảo nguyên là có cỏ mọc … Như vậy em sẽ được bên anh mãi mãi …”
Lúc đó tôi chỉ biết nhìn em và cười . Đôi mắt của em nhìn tôi vô tư không suy nghĩ . Tôi biết em yêu tôi rất nhiều và tôi cũng vậy .
-“Cuộc sống có bao nhiêu màu vậy anh ?”
Đã bao lâu rồi nhỉ … đã bao lâu tôi không còn được nghe những câu hỏi vu vơ của em . Tôi hay trả lời em cũng thật vu vơ , rằng cuộc sống chỉ có hai màu trắng và đen . Màu trắng của linh hồn em và đen của những dối trá lọc lừa . Nhưng em lắc đầu :
-“Không đâu anh ơi ! Cuộc sống còn màu của gió nữa … Nhưng em không biết màu của gió … gió có màu gì vậy anh ?”
Mỗi khi bên cạnh tôi em hay cười , và mỗi cơn gió thoảng qua em cũng lại cười . Em thích gió , thích nghe gió kể chuyện cho em nghe mỗi khi em buồn , thích nghe gió hát và thích tâm sự với gió … Từ khi tôi xuất hiện trong cuộc đời em , không biết từ bao giờ tôi đã là một cơn gió lướt qua cuộc đời em … thật vô nghĩa .
Tôi hận em , tôi ghét em ! Tại sao em lại đi con đường mà tôi và em không thể cùng đi . Tôi đứng lặng người bên chiếc giường bệnh mà cậu bé đang nằm trên đó lại chính là em …
-“ Anh đến thăm em ? Anh không bỏ rơi em như những người khác …. Cám ơn anh ! Em biết anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em mà …”
Rồi em cười … nụ cười đã mang hạnh phúc của tôi đi đâu ?
-“Đôi mắt của em … đừng khóc anh ! Sẽ không sao đâu , em sẽ không vẽ nữa . Bởi có vẽ suốt đời mình em cũng không thể vẽ được gió . Em không biết gió có màu gì …”
Bàn tay em run run… Tôi biết em cũng đang khóc . Tôi chợt hiểu ra một điều mà lẽ ra tôi phải hiểu từ lâu lắm rồi . Tôi ôm cậu bé của tôi vào lòng , tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu , mãi mãi không bao giờ . Tôi sẽ dành cả cuộc đời còn lại cùa mình để vẽ thay em sắc màu của gió . Bởi sắc màu của gió là nụ cười của em . Gió chỉ có ý nghĩa khi nó thổi qua thảo nguyên đầy nắng và gió , đầy ắp nụ cười và niềm vui và cỏ dại và em . Gió sẽ trở nên vô nghĩa khi thổi qua những nơi trống rỗng . Em mãi đuổi theo nụ cười của mình và vẫn mãi không nhận ra . Nhưng tôi sẽ thay em tiếp tục vẽ nó . Tôi sẽ giữ mãi nụ cười trên môi em , không bao giờ để nó phải tắt . Tôi sẽ giữ lại sắc màu của gió cho riêng tôi và tặng chỉ riêng em …