PDA

View Full Version : Bầu trời mãi xanh.



Sanya
01-10-2005, 05:30 PM
1/10/2005

Ngày đầu tháng - Cố gắng nhiều cái mới

SAN ạ, thế là tháng chính đã đi qua, tháng mười đã trở về, cái tháng mà mình hàng năm vãn xem đó là một tháng an lành nhất cho mình, tháng của bàu trời xanh thế nhưng mấy hôm nay ảnh hưởng bảo mình đã không thấy được bầu trời xanh vào ngày đầu tiên của tháng mười. Tháng mười là tháng mà mình đã có trong ấy một kỷ niệm mà khó có thể nói ra cho SAN biết SAN ạ, mình không biết làm sao nữa SAN ơi, hãy tha thứ mình nhé SAN => chào mừng tháng mười của tôi, cái gì rồi bầu trời xanh vẫn mãi xanh, mưa rồi miết cũng phải tạnh và chúng ta phải sống không nào, phải vương lên và đạt mục tiêu mình đặt ra.
SAN ạ, hôm nay mình ngũ mê lắm, sáng trời tinh mơ mà mình vẫn không hay biết gì cả, mọi chuyện trong nhà vẫn âm thầm xảy ra không như mọi khi, mắc mình dần dần mở ra khi tai mình nghe được những tiếng khua quen thuộc ngày xưa, rất xưa khi mình còn ở quê mà gần năm nay mình đã không nghe được nó, tiếng chảo, nồi khau nhau thì ra Bố thức dậy nấu đồ ăn sáng cho mình, Bố nấu cháo thịt hành gừng cho mình SAN ạ, chao ôi cái bệnh đã làm mình mệt mỏi đừ cả người, mình có cãm nhận đứng dậy rất khó khăn, cả ngày hôm qua mình chiến đấu với cái bồn cầu đấy SAN ạ, mình cãm nhận dạo này mình rất yếu mặc dù mình vẫn ăn uống đầy đủ, không biết sao nữa SAN ạ, Bố bảo mình rất yếu, ngày xưa Mẹ sinh ra mình thì mình nặng cỡ con cá lóc 1,7 Kg thôi, cả nhà ai cũng bảo mình sẽ chết không thể sống nỗi ấy thế mà Bố Mẹ vẫn nuôi được mình đến tận ngày nay tuy nhiên sống nhưng mình mắc nhiều thứ bệnh trong người, từ nhỏ đến lớn SAN ạ, mình sống nhờ vào mấy viên thuốc và hàng tá thuốc bổ bằng đông y, Cha Mẹ đã cho mình thêm nghị lực để sống. " Vinh ơi xuống ăn sáng con", bố gọi mình cố choàng đứng dậy, chao ôi sao đôi chân mình yếu thế ... chu choa, Bố ơi cháo Bố nấu ngon tuyệt, con thích nhất cháo hành mùi gừng hoà huyện vào nhau, vài lát cật, vài lát gan, vài thịt bầm, vài lát tim ... Bố bảo cháo này ăn ấm bụng làm không tiêu chảy nữa, ôi cái bụng "công tử của mình" ăn nhầm có một ổ bánh mì có dưa cải chua âý thế mà lại bị đau bụng rồi hic hic làm Bố phải cất công từ quê lên ấy SAN ạ.
Trưa nay Bố đi uông cà phê với máy ông bạn già xóm 31, hic hic nằm ở nhà ngũ trưa, chao ôi hôm nay mình ngũ trưa mê mệt cả người, nằm nghe bài hát Proud of you vừa load của anh SAS mà mình cất công đi tìm mấy tuần nay không có đã làm mình vào giấc ngũ, đúng 4h mình cãm thấy có ai đó đứng nhìn mình, mình giật mình SAN ạ, mình hé hé mắt nhìn mình thấy Bố đứng đó nhìn mình, tự nhiên mình cãm thấy đau lòng và muốn khóc trong tâm cang về mình không phải là đứa con có hiếu với Bố SAN ạ, mình tội lỗi nhiều lắm. Cái nắng chiều được he hé mở ra bởi những đám mây mỏng, tia nắng chiếu ngay mắt mình làm mình cũng khó mà nhắm lại, Bố bảo tia nắng chiêú khó ngũ thôi thức dậy ăn chiều, mình cùng Bố ăn cháo nữa, chao ôi thèm cơm quá thế nhưng Bố không cho ăn hic hic. Bố ơi, Mẹ ơi, Bố Mẹ là bầu trời mà bầu trời này mãi mãi xanh không bao giờ bị những quần mây đen che phủ vốn dĩ để bảo vẹ cho con vương chồi như những hàng cây xanh Bố nhỉ, con yêu Bố Mẹ lắm, con chấp nhận đánh bỏ những sở thích, từ bỏ tình yêu của mình vì Bố mẹ, bởi vì con biết Bố Mẹ là người đặt niềm tin cho con nhiều nhất và đó là cách để con báo hiếu.

Sanya
01-10-2005, 06:13 PM
Kỷ niệm ngày mới sinh ( nghe thuật lại)
Mình thích ư là được nghe ông bà lớn tuổi kể chuyện đời xưa, mình thích nhất được Bố mẹ kể lại thời gian khổ của gia đình, nghèo tột cùng và nghèo không diễn tả nỗi. Ngày mình được sinh ra là ngày một nắng êm diêụ của buổi chiều ngày 25/1 dạo ấy, Mẹ rất khó khăn để có thể sinh ra được mình bởi vì Mẹ cũng thuộc dạng người thể trạng yếu và rồi Mẹ đã cố gắng để có được mình, tiếng oe oe rồi cũng bật lên được dâm ba tiếng rồi im liểng, một cu cậu chời sao gần ấy 3 người con gái mà Mẹ ban tặng cho Bố, lần này Bố rất hạnh phúc và vui sướng, mình im lặng dđ không khóc nữa đã làm cho Bố thêm lo lắng còn Mẹ thì phải nằm băng, máu cứ chảy miết không ngừng, thời bao cấp làm gì mà có đủ thứ để bảo toàn tính mạng, tội Bố, Bố cứ vừa lo cho mình vừa lo cho Mẹ, bỗng mình khóc oe oe lên một hồi dài sao gần ấy thời gian im lặng tím cả người thì ra cô y tá đã lấy tay vỗ vỗ mạng vào người mình để khóc to lên, người đời nói là để nở lá phổi hic hic. Mẹ cũng đã cầm được máu sau gần ấy máu chảy đầy cả băng ca, Mẹ bảo khi Mẹ đã chuẩn bị đi theo bà Ngoại thì nghe tiếng mình khóc, thương con quá Mẹ đã từ chối không theo ngoại mà trở về mới mình đấy SAN ạ, đúng là chuyện thiên thần thế nhưng đó là sự thật đối với mình SAN ạ.
Cuộc đời của mình lớn lên bên những chai nước ấm, hậu quả và sản phẫm của thời bao cấp đã để một cậu bé chưa đầy 1,8 Kg sống với những chai nước ấm kề vào người, Mẹ nói mình yếu đến nỗi không thể bú những dòng sữa đầu tiên, Mẹ đút từng muỗng sữa cà phê cho mình, đôi lúc mình sặc bầm tím cả người và mẹ khóc, bà cố ngoại của mình chạy lại đánh vào mình để mình đừng chết giấc, chị hai thì cứ đứng đó mà khóc, còn Bố phải lăn lóc kiếm tiền tạn Sài Gòn khi ấy.
Thấm thoát rồi mình cũng được tròn 1 tuổi, mình không thể tin được, nghe Mẹ kể mình sinh thiếu tháng đến những 1 tháng 12 ngày, rồi lớn lên nhà nghèo quá mình phải uống từng những muỗng sữa ông thọ đã bị quá date đống vón cụt Mẹ phải nấu cho chảy ra mà uống, rồi tiền dần cũng hết mình phải uống từng nước cơm hàng ngày qua ngày, Bố báo tin Bố làm ăn thất bại, cả nhà phải khốn đốn, không có gạo nấu nước cho mình uống Mẹ phải xin người hàng xóm gạo và bị xỉ vả từng lời, bị chửi từng câu và mẹ nói đau nhất là bị các em của mình ( một cha khác mẹ) xua đuổi mỗi khi Mẹ về nhà, Bà Chín hàng xóm, kế bên dạo ấy bán cháo, hễ mỗi sáng bà cho Mẹ một tô cháo để cho mình ăn, Bố vẫn lăn lóc kiếm tiền gởi về cho Mẹ, Mẹ phải từng một tiểu thơ có tiếng một thời, là hoa khôi của trường, là học sinh xuất sắc của trường Tân Châu thời ấy, là từng một cô giáo ấy thế Mẹ phải đổ bánh kẹp để bán ... chỉ vì con cái, vì mình đứa thân mềm yếu đuối. Rồi thời bao cấp tan rã, năm 1987 nhà nước có chủ trương bán trả chậm những hợp tác xã, Mẹ nhờ cậu làm trong Uỷ ban huyện nên được nhận một cửa hàng bán đồ gia dụng, Bố về tiếp gia đình và rồi làm ăn phát đạt, nhà giàu lên một vùng khi ấy các chị em của Mẹ đã biết gọi Mẹ hai từ " Chị Ba" ( Mẹ thứ ba). Có tiền mình được nuôi dưỡng tốt hơn thế nhưng sự ẩu tả của thời bao cấo khi mình được truyền máu, đa lây cho mình bệnh viêm gan siêu vi B, chao ôi khi áy mới 4 tuổi mà cái bụng của mình to ơi là to, Bố phải đi theo mình tạn bệnh viện huyện trị đúng 4 tháng trời, tội Mẹ chiều nào cũng đáp xe xuống thăm mình rồi về nhà để sáng mai kinh doanh. Khi mình hết bệnh, mình không thể đi được vững vàng, rất yếu, mãi mình 3 tuổi mới có thể đi được bình thường nhưng cũng hay té lắm, cứ ba bước là té Bố cứ hay tập mình đi ở sân nhà, chiều chiều Bố dắt mình mình ra bờ sông phía sau nhà tập đi, Bố bảo " con ráng đừng để như đám lục bình kia không có tự do hãy ráng tạp đi con ạ", dạo ấy biết Bố nói gì hihihi thì cứ đi, thì ra mình là sản phẫm của sữa ông thọ vốn đã già rồi còn gì mà dinh dưỡng nên mình bị suy dinh dưỡng dẫn đến bị tháo hoá thần kinh cơ dạng trung, cơ thể phát triển làm cho thần kinh cơ của chân mình không phát triển theo cơ thể làm chân mình rất yếu. Dạo ấy gai đình đã khá giả, Bố đã ra riêng làm kinh doanh, Mẹ cũng kinh doanh sau này Bố làm doanh nghiệp thế nhưng Bố mẹ vẫn giành những thời gian về chiều để an ủi, để thúc dục mình đứng lên abừng chính đôi chân mình, Bố thường hay hầm gà ác tiềm thuốc bắc chao ôi ăn đến nỗi tới giờ vẫn còn kinh nó nữa nè hic hic. SAN ạ, mình thương Mẹ lắm, lo cho Bố lắm, nhớ dạo ấy mình cố ráng tập đi một mình mà bị té phải đập đầu vào cái giường cây, máu chảy đã làm Bố Mẹ lo phát vía, các chị yêu mình và cứ hay bồng mình đi chơi. Mình rất buồn và xấu hổ, mình phải tập đi, và nhất quyết phải đi bằng chính đôi chân mình của mình, ông trời không phụ lòng, Bố Mẹ đã thêm cho con nghị lực để rồi giờ con có thể đi được chính đôi chân ấy thế nhưng không được mạnh dạng như bình thường. Lớn lên vào lớp sáu, mình học thể dục, mình rất tức vì không thể chạy được, thâỳ tội nghiệp cứ bảo chaỵ từ từ thôi rồi thầy cho 5 điểm cũng được nhưng mình vẫn kôhng thể chạy được, mình không thể thở được, Bố dẫn mình đi chụp hình phổi => mình bị chứng bệnh lá phổi bên trái bị lép một góc làm lượng oxi vào phổi không đủ để cung cấp khi mình vận động mạnh, mình khóc suốt ngày SAN ạ, mình cãm nhận Bố Mẹ đang buồn và mình là gánh nặng gia đình, mình phải cố và phải cố, nghị lực Bố Mẹ truyền cho mình đã làm mình thành công tất cả, học sinh giỏi cấp khoá, trường, rồi đạt giải ba môn địa lý ( môn mình thích nhất trời) được tuyển thẳng vào đại Học Cần Thơ nghành sư phạm địa, thế Bố không cho mình học sư phạm và mình thi ĐH Luật, mình đậu và Bố chấp nhận cho mình đi học.
Ngày đầu tiên bước chân lên sinh sống với chị đất Sài Thành, mình bỡ ngỡ và khóc đúng 30 ngày, Bố Mẹ lo lắng nói nếu còn như thế không cho học nữa bắt về, SAN ạ mình không thể dắt được chiếc xe dream để chạy, mình không thể chạy rượt theo xe bus để đi học ... ấy thế mình đã làm được tất cả, mình chạy xe dream đi học như bao người đó là nghị lực, là những gì Bố mẹ đã cho mình. Ngày mình được Bố dẫn đi mua xe mới, mình nói : Chú ơi xe nào tốt nhất bao nhiêu tiền không sao nhưng phải nhẹ và phải nhẹ nha chú, SAN biết không mình không thể dẫn xe tay ga Novou mặc dù nó đẹp mình thích, còn @, Dyland hihihi trời chắc nó đè mình chết mất.
Mình thế đấy, cuộc đời của mình là sinh tố tạo thành những nghị lực của Bố mẹ truyền cho, là những dòng máu chảy không xiết của Mẹ khi sinh, là những dòng lệ của Bố khi ấy, mình rất buồn và mình rất sợ mất Bố mẹ, mình sẽ làm tất cả vì Bố Mẹ SAN ạ, đất Sài thành đã làm mình cứng cáp hơn trước ấy thế nhưng thể trạng mình vãn cứ hay bệnh tào lao làm Bố mẹ mãi lo lắng miết hic hic vì mình mà Bố mẹ không sang Mỹ ở với chị, vì mình mà Bố Mẹ đã từ bỏ tất cả, SAN ơi vì mình mà Bố Mẹ đã khóc sau những cơn bạo bệnh hành hạ mình, 5 tháng trước mình phải nhập viện vì bệnh gan có dấu hiệu tái phát, chích từng mỗi thuốc đặc trị quen thuộc dạo nào làm mình sốt, làm mình không biết gì cả vì phản ứng phụ thế nhưng mình biết mỗi điều : Bố Mẹ đứng đó khóc nhìn mình.
SAN ơi BỐ Mẹ đã cho mình được nghị lực để sống, được sức sống đầy mục đích ở tương lai với bao nhiêu điều kế hoạch, mình phải sống và phải biết hy sinh bỏ tất cả những gì mà Bố Mẹ không thích mà mình thích và mình đã là con ngoan của Bố mẹ vốn dĩ Bố Mẹ rất hãnh diện về mình ở quê mình, hàng xóm khen Bố Mẹ mình có đứa con rất ư là ngoan SAN biết sao không khái niệm quán cà phê, thuốc lá ... mình không biết thật đấy không như họ những đứa con đầy hư hỏng, nghe đâu thằng bạn học cùng năm nào với mình vừa bị đi cay nghiện đấy.
Bố ơi, Mẹ ơi con rất thương cuộc đời của Bố Mẹ là một trang sử ký mà chúng con 4 chị em vẫn mãi mãi nhớ mãi và nhớ mãi, chúng con yêu Bố Mẹ lắm đấy.

Vịt manman
02-10-2005, 02:31 PM
Sanya sống tình cảm thậtt đấy. cách viết của bạn chứng tỏ bạn không bao giờ bỏ quên sự vật xung quanh mình. nhưng nếu đa cảm thì sẽ dễ buồn lắm đấy Sanya ạ. hãy cố mạnh mẽ nữa ha

Sanya
02-10-2005, 05:28 PM
Sanya .... hãy cố mạnh mẽ nữa ha vấng cám ơn Vịt nhiều nhé quả đúng SAN sống rất tình cãm và đa cãm nữa đằng khác chắc vì thế nên cũng đa sầu nữa hic hic, ừ cố mạnh mẽ cũng là mục đích SAN phải đạt được đấy và theo tổng kết sơ bộ SAN đã đạt được 45 đến 50% chặn đường mà kế hoạch đã đặt ra đấy Vịt ạ.

Sanya
02-10-2005, 05:44 PM
2/10/2005


Ngày Không Tên

Chao ôi sáng nay mình thức dậy lúc 6h, không phải mình thức sơm đâu SAN ạ mà thường chủ nhật mình ngũ tới 11h lận cơ nhqưng vì cái bụng và cái bao tử của mình nó cứ đánh đá với nhau liên hồi, đau quá trời không thể tài nào nướng nỗi, không biết hôm nay Bố cho mình ăn cái gì nhỉ, chao ôi 3 ngày rồi cháo với chao, mình thèm cơm quá trời luôn SAN ạ thế nhưng => ăn k được vì ruột vẫn còn bị nhu, nếu ăn đồ ăn cứng vào sẽ bị xuất huyết đấy, hic hic thèm mà chảy nước nhãi luôn. Ôi Bố nấu cháo trắng với thịt khi gừng, chu choa ngon quá mình thích mê ly thế nhưng hục hục ngán cháo quá rồi con thèm cơm bố ơi, thế nhưng bố vẫn im phăng phất không để ý mình nói, chua choa dưa cải chua bố bóp dấm đường ngon tuyệt :wacko: liếc qua lại Bố đang rửa chén hihihi, cánh tay thò ra bóc lấy, bọp ui cha => bố sao đánh con mạnh thế huhuhu.
Hôm nay buổi sáng trời được trong xanh một tí tới trưa và tới giờ thì huhuhuhu không có chút gì xanh cả, cả bầu trời Metro xám xì như khói xe lửa ấy, chán ra phết net và net, chát và chát, đánh bài và đánh bái, chao ôi biết khi nào mình soạn xong Hiến pháp của Nhật bản nhỉ mệt ghe á, còn Hiến pháp Hoa Kỳ nữa, chua choa công nhận các cô thầng trường mình chảnh pà kố, mình làm đề tài nghiên cứu khoa học Luật so sánh hic hic mượn ba cái hiến pháp đưa toàn là tiếng anh không hừ tra từ điển khung luôn vậy á rõ khổ thôi bỏ không làm đề tài này nữa chán ra phết á.
Hôm nay Bố bảo hai chị em ngồi lại, Bố nói sẽ mua đất bên Tân Kiểng với cô vì bên ấy sẽ quy hoạch hiện giờ còn rẻ chỉ có ... công à, Bố sẽ mua 20 công => trời đất Bố ạ, Bố biết là nghị định 181, 182 ... ra đời thị trường đất đai đóng băng chưa mà mua hả Bố, nhỡ quy hoạch đó treo thì coi như cả nàh húp cháo ra hầm cầu Văn Thánh mà ở đấy ( hihihi đàu tí mà), Bố vãn cãi thế từ 20 công Bố nghe mình bàn Bố vẫn cương quyết mua nhưng có chút e dè hơn thôi Bố mua 5 hay 10 công thôi hé, nhỡ có bị gì thì còn đỡ => trời đất tiền bố chứ tiền con đâu hihihihi.
Chiều nay mình không được đi quán cà phê rồi hic hic chán ghê vậy đó SAN ạ, V cứ nhắn tin cho mình SAN ơi thế nhưng mình vẫn cương quyết k trả lời mà SAN, V khóc và V nói V sẽ về quê không ở Sàu Gòn nữa vì SAN đấy => vô duyên cơ hết nỗi V này rồi.
Hôm nay mình và Bố hai cha con hát Karaoke hihihi, tường gì mà nứt hết chơn à, chị bảo khỏi cần sử dụng thuốc diệt gián mà nó cũng tự lăn dùng ra mà chết ha ha ha nhớ hồi ở An Giang giọng hát mình được lớp bàu đoạt giải nhất " Tiếng hát dũng sĩ diệt chuột đấy hihihihi" SAN nghe không hôm nàu thâu gổi SAN nghe nhé hay mê ly sợ mê hồn.
Chao ôi nhớ Mẹ quá, cũng ra 3 tháng rồi Mẹ chưa lên thành phố thăm mình SAN ạ, nhớ ghê quá chắc call về tám với Mẹ quá, bill điện thoại người ta mới đưa hic hic 400 ngàn tiền điện thoại, toàn là số 1770768..... không hà số nhà mknhf chứ đâu vì cứ miết call hai Mẹ con tám nên thế, Bố cầm bill mà mắng xối xả như mưa âý huhuhu Bố vậy đó mắng rồi cũng đưa tiền để trả à ha ha ha
Bố ạ con yêu Bố nhất trên đời đấy trước khi về quê Bố nhớ cho con 500 nhe Bố hihihihi.

Sanya
04-10-2005, 02:13 PM
4/10/2005

Chao ôi 3 ngày rồi mình chưa viết nhật ký nhỉ, hôm nay ngày sôi động lắm trong khi mình vãn bị bao tử hành hạ : no cũng đau, đói cũng đau hic hic tội lắm SAN ạ, SAN ơi mình không biết ăn uốn thế nào mà bao tử của mình đã bị thủng hết 3 lổ và hôm rồi mình bị xuất huyết bao tử mà mình tưởng .... huhuhu người mình bệnh nhiều quá SAN ạ nhưng không vì thế mà cuối đầu mình càng phải vương lên vượt lên chính mình SAN ạ và mình vãn chiến đấu : sự sống và bệnh tật.

Hôm nay lớp hợp hội sinh viên, mình nằm ban thư ký chao ôi qua hôm nay mình mới biết lớp mình vô tâm đến thế, bàn kế hoạch thăm trẻ mồ côi, tàn tật sôi nỗi đến mình lên phát biểu : Các bạn bàn tán rất hay, đó là nhân tâm của các bạn rất tốt C rát khuyến khích ấy thế các bạn đó là chuyện tương lai còn trước mắc đồng bào ta miền bắc đang chung lưng đấu cật để giành lấy từng miếng ăn, che từng cái rét ấy thế các bạn vẫn bình thản thế cơ à, C đề nghị chúng ta làm Tuần lễ vàng, quyên góp ủng hộ hé các bạn ???
Thì thầm to nhỏ, rồi thầm thì nhỏ to mình nghe : tahừng này bày đặt nữa hay là tụi bắc đói kệ nó mình ối ai lo hoặc tội há tao còn đói hơn họ nè sao k thấy ai giúp..... nhiều lời lắm, các abnj bỏ ra hàng giờ ngồi máy vi tính để chát ấy thế k dám bỏ ra 5ngàn để ủng hộ => cuộc sống thế đấy sao con gnười thời kinh tế thị trường mau sao lãng việc nhân tâm thế nhỉ, đồng tiền làm họ đã biến chất mất rồi, mình buồn và k nói gì nữa SAN ạ tụi nó là thế đấy, SAN bổng đứng dậy nói : Các bạn nói thế C đành chịu thế nhưng khi nào các bạn gặp hoàn cãnh khó khăn như thế các bạn ắc sẽ đau lòng và khó nuốt trôi được những hạt gạo miền bắc cứu trợ các bạn nhé. Tụi nó nín em SAN ạ mình thế thôi => long buồn lắm ấy.
Trưa về láy xe, thấy bác láy xe chạy xe quên gạt chóng, mình gọi : chú ơi xe chú gạt chưa gạt chóng kìa => chú quay lại : Chú cám ơn con nhiều nhe
Mình cãm thấy đã làm được một việc làm rất tốt đấy vì láy xe rất nguy hiểm đấy SAN ạ, mình nghĩ thế gian này đâu ai như tụi nó đau còn cả khối người tốt bụng ấy chứ nhỉ.
Ôi bao tử của mình vẫn thế, bao miết không biết sao nữa uốn thuốc vẫn thế huhuhu nôi saoi đau quá ói quá trời luôn SAN ạ, mình sao mà bệnh nhiều quá à SAN ơi mình buồn lắm thế nhưng cần chiến đấu giữa bệnh tật và sự sống để sống mà còn tranh cãi với anh Loyal, để nghe anh SAS tâm sự, để được anh Rim post lời bài hát, để được anh Phiêu chỉ kinh nghiệm sống, để được anh Andytran truyền lửa sống nữa chứ, chao ôi SAN ạ mình có quá nhiều bạn tốt để đáng mình cố để sống SAN ạ và đó là vì thế. Các anh ạ em cám ơn các anh nhiều lắm, các anh là gnuồn tin để em có thể lạc quan về mình, các anh là kinh nghiệm để em có thể chiêm nghiệm bước vào đời.

Sanya
05-10-2005, 02:59 PM
Ngày 5/5/2005

Chao ôi sao mà hôm nay bao tử của mình vãn đau miết à hic hic, uống thuốc mãi đâm ra ngán ngẫm thuốc với thuốc SAN ạ huhuhu bao tử ơi là bao tử. Tối hỗm rày Bố bắt ngũ sớm không cho thức khuya, học k được gì cả hic hic nằm đó suy nghĩ vẩn vơ và vớ vẩn k hà, nghỉ sao này mình sẽ làm gì nhỉ : thương nhân, doanh nhân hay là nhân viên, đều là có chữ nhân cả nhưng địa vị pháp lý khác nhau lắm đấy hic hic không biết mình thức cái gì nhỉ ta ???? Doanh nhân vì mình thích kinh doanh, mình sẽ thành lập công ty TNHH nào đó vì theo dự luật mới Luật đầu tư thì cá nhân được thành lập công ty TNHH, mình đang làm đề án để trình Bố mẹ xét duyệt đê được cấp kinh phí hoạt động đây, mình đang nghiên cứu thị trường Việt đang cần gì và thiếu cái gì ??? Chao ôi khó kinh khủng, nếu như giờ thì xác định rất rõ, thế nhưng hai năm nữa, 3 năm nữa thậm chí là 1 năm nữa, so với phát triển đất nước rất ngắn thế nhưng sẽ có chuyển biến lớn lắm đấy vì : Việt Nam sẽ mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế, WTO đồng nghĩa mình mở cửa tất cả, vào AFTA thì đồng nghĩa mình phải hạ thuế quan xuống mức thấp nhất => đáng lo ngại lắm, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ nữa. Khi ấy luồn vốn đầu tư từ nước ngoài vào mình rất nhiều mà vốn cao nữa, từ 1 đến vài chục triệu USD là chyện nhỏ => làm sao mình địch nỗi cái công ty dự kiến ... tr của mình hic hic khó quá bài toán này mình cần suy nghĩ kỹ lại và có kế hoạch chắn cú chơi một vố : Một ở nhà lầu, hai mình ở gầm cầu SAN ạ.
SAN ơi mình k biết làm sao nữa, bộ mình nhìn là người ta biết mình là gay hay sao, SAN ơi mình sợ lắm vì mình rất sợ dư luận xã hội huhhu, em Minh đã biết mình là Gay rồi và ấy hế bạn ấy vân chơi với mình, em ấy rất được và mình tự hỏi tại sao nhỉ ??? chao ôi Minh cũng là gay đó SAN ạ hèn chi Minh rất tốt với mình và ....
Thôi bỏ qua đi SAN ạ, Mẹ mình đang bị bệnh kìa, Mẹ bị cãm đau mấy ngày nay k chịu hết gì á lo Mẹ quá nếu nhà gần sẽ bay về thăm Mẹ chao ôi 4 tháng rồi gặo Mẹ nhớ quá à huhuhu ý quên Mẹ mới lên hồi tháng bảy mấyN nhớ gì mau dữ thế hihihi ai biét chứ huhuhuhu.
To Loyal : Nếu anh được được tin này thì hãy vui vẻ nhé vì em sắp chết rồi cho tọi nguyện anh nhé ai bảo anh trù em làm gì hic hic. Nếu ngày nào đó 7 ngày liên tiếp em k lên Táo Xanh thì coi như em đã chết, anh Loyal nhớ phngs điếu em nha anh chai huhuhuhu.
Trời ơi mai đi xét nghiệm máu rồi bệnh gan của mình rồi thứ 2 tuần sau đi nội soi nữa, eo ơi mình giống anh SAS rồi sợ tiem và sợ mùi bệnh viên ghê gớm, kinh lắm, mình đi Triều An miết mà biết mặt hết các cô y tá trong ấy hic hic, các cô chọc ghẹo mình hoài : cậu bé đẹo trai đi khám bệnh à ???? ấy thế mừ anh Loyal bảo em xí trai cơ đấy ghét quá đi em méc bạn trai anh Loyal cho bỏ tật.
Cuộc đời mình gắn liền vói ba cái : Thuốc và Bố và Mẹ. Mất một trong ba là mình mất tất cả và sẽ ......có người bảo tuổi trẻ giờ sao mà than phiền buồn lắm nhỉ, đó là tật hay là gì ???? chắc tại anh ấy đọc Nhật ký của mình nên mới suy nghĩ như thế, anh gì gì ạ em cung muốn vui lắm chứ, em rất rất nhiều niềm vui và cũng rất nhiều niõi buồn vì thế em chỉ thổ lộ nỗi buồn mà thôi em phả giữ lại niềm vui vì đơn giản niềm vui < nỗi buồn, ấy thế anh hiểu em mà há anh gì gì đó.

Sanya
06-10-2005, 09:57 PM
6/6/2005

Vui nhỉ SAN hả, ừ hôm nay mình vui lắm không biết sao nữa, nhiệt độ bên ngoài sáng lúc 5h45p là 26,9 đô C, chao ôi mát mẻ làm sao, SAN biết không đường 3/2 hôm nay vắng người, cái se se lạnh với những dãi sương mù mờ mờ tít đằng kia làm khung cãnh ấy mình cứ ngỡ tưởng tượng ra đang đi đâu đó của xứ sở sương mù vùng Tây Nguyên ấy. Mình là thế, mỗi ngày của mình là chuỗi những cái suy nghĩ vẩn vơ ấy thế hic hic, SAN biết không mình vui bởi vì hôm nay mình được nhân đi dạy làm gia sư cho thằng bé lớp 6 ấy và dạy vi tính cho cô kia đang đi làm học chung lớp ăn văn, seo mà việc làm ở đâu đến nó đến nhiều thế, kể ra tháng này mình cũng kiếm được tiền dẫn bạn đi uống cà phê. Quán nho nhỏ nhưng phong cách rất đẹp, quán trang trí đơn sơ nhưng mộc mạc vì thế quán có tên là Quán Đất, để vào quán mình phải vào đường hẻm hai bên là hàng cây bàng, hôm bữa cùng với thằng Minh đi uống, hai anh em ngồi đó gần 3 tiếng để thưởng thức những dòng nhạc nhè nhẹ êm dịu của những bài hát bất hữu được thổi bằng sáo du dường, tiếng đàn dương cầm, tiếng Vĩ Cầm ... ấy thế làm mình ngất ngây để mà bỏ cả buổi trưa hôm nay mình đi tìm Album ấy thế nhưng => hết hàng rồi không có, tiếc nhỉ SAN há mà để mình qua hỏi anh Rim thử xem sao.
Sao dạo này anh Loyal k nhắn tin hay hoành tẩu gian hồ trên Táo Xanh nữa nhỉ, chắc ổng bị bệnh già rồi nên lụm khụm chờ die quá, hic hic để qua hỏi ổng thế nào rồi SAN ạ, không có anh Loyal xem ra chán phết đi được SAN há.
Chao ôi mai kiểm tra môn Tư Pháp Quốc Tế về quyền thừa kế, hic hic SAN ơi mình sợ nhất là cô cho bài tập về xung đột pháp luật và dẫn chiếu pháp luật vì bài tập liên quan đến cái đó mệt kinh người, phải suy luận và phải nghiên cứu pháp luật nước ngoài nếu dẫn chiếu đến hệ thống pháp luật nước đó, nếu nước đó có ký hiệp định tương trợ tư pháp với Việt Nam thì coi như đỡ phần nào mệt nhọc thế nhưng cô cho nằm ngoài phạm vi Hiệp định thì coi như ẻo cả lớp á. Mệt cái môn này ghê, mình đã đăng ký thi học môn này rồi đó SAN ạ, tranh thủ tư tưởng để mọi bề đối phó đỡ phải bị lúng túng => hic hic
Thế hả thế thì SAN chỉ biết Good luck to you thôi, cố lên bạn nhé, SAN sẽ đứng bên ủng hộ bạn tinh thần đấy, cố lên nhé.

Sanya
08-10-2005, 06:20 PM
8/10/2005

Hôm nay nhiệt độ bên ngoài là 26,3 độ C, ấy chà thế thì thấp hơn hôm qua một tí rồi, trời mát mẻ ghê hồn. Hôm nay đáng nhẽ là ngày đầu tiên mình đi dạy học, được làm gia sư ấy thế mà đứa học trò call mình bảo : Thầy ơi em bị sốt nên Má em bảo cho em nghỉ tuần này, tuần sau thầy lại dạy em học thêm nhe thầy => làm cụt mất hứng, làm mình sáng dậy rất sớm 6h và tập thể dục buổi sáng lấy tinh thần làm việc hix hix.
Người ta nói, có lao động mới thấy đồng tiền quí giá đến cỡ nào, còn mình thì lao động mới biết cực khổ của chị lau cả căn nhà to đùng như thế. Chán bỏ xừ, mới sáng sớm đã làm mình quê đi được, nhỡ chạy xe đi rồi biết làm sao, ghé qua bên THT, rẻ vào quán Đất uống cà phê một mình đọc sách. Hôm nay mình đi chợ, lâu quá không đi chợ các cô bán đồ cứ gọi và hỏi miết, mình làm sao vắng bấy lâu nay, ấy chà không biết nói làm seo nữa hic hic âm lặng và cười là thượng sách, chao ôi cá rô hôm nay đắc nhỉ, 15 ngàn đồng/Kg, tháng trước mình nhớ không nhầm chỉ có 12 ngàn à, SAN ạ tháng rồi đó nhe mậy, vừa vừa thôi chứ hihihihi, ờ thì cá rô này to và thịt ngon lắm => nấu canh chua là số zách. Mình cố kiếm bông điên điển, chợ hôm nay không có, bông súng cũng hông, đành chỉ ăn với rau nhút mà thôi. Hai chị em cùng ăn với nhau, hôm nay nấu lẩu canh chua, chu choa ngon tuyệt không thể nói nên lời và diễn tả thế nào, 5 ngày nay ăn cháo với cháo, hôm nay ăn với cơm không dùng lời gì mà diễn tả được, cá kho chị mình khi là số zách, canh chua mà mình nấu là số 1, hai cái gộp lại nồi cơm sạch bách k còn một hột hihihihihi hai chị em mà ăn dữ hé ta => dữ gì mà dữ, nói nồi cơm cho xịn chứ nấu chỉ có 1/2 chén gạo được 5 chén cơm, bằng cỡ một mình anh Loyal bới một tô tượng ăn là oèm cái xong xuôi chưa no hihihihihi.
Trưa mình dọn phòng, đi nhà sách mua vài ba cái poster diễn viên, sao mà kiếm hình diễn viên ưng ý khó quá hay là mình quá khó vậy SAN, ừ không biết nữa. chao ôi hôm nay dọn phòng mới biết thường ngày mình ở dơ khủng khiếp, đất, bụi, cát .... đầy phòng, không thể dùng chổi mà quét nữa đành dùng máy mà hút thôi, dơ kinh khủng hix hix, mồ hôi mà cứ rơi miết không thôi, chao ôi mệt ghê hồn, 2 chén cơm bay mất tiêu rôì hic hic, công nhận mình có khiếu đột xuất á, phòng mình hôm nay đẹp mely và mê hồn hic hic ghê ta khoe quá trời luôn á.
Chao ôi, sao mà upload nhạc sao mà hôm nay lâu quá dậy tời, có tới 12 bài nhạc rất ư là hay mà mình cất công đi tìm cả tháng nay đấy hix hix, upload lên để gởi cho bà chị nghe ấy thế mà chỉ có một bài mà nãy giờ chưa xong hix hix sao mà lâu thế, bài số 3 rất hay, có tiếng mưa rơi, trời gầm, gió thổi vi vu sao mà y như quan cãnh bên ngoài nhỉ, nhìn ra cửa sổ trời đang mưa, mây đen quần cả bầu trời, gió bắt đầu thổi lên từng cơn làm cho mặt nước dọng lại phía sau công ty nhà nước rung động lăn tăng như mặt hồ mà hàng trưa vắng người ,từng đàn sẻ len lén nhình quanh, có ai không nhỉ ??? để uống nước, để lấy ba cọng tời ... làm tổ hoặc chí ít bay xà xuống để chơi đùa.
Ngày hôm qua đi học, bình mình trời đang lên, một quả lòng đỏ trứng nhìn rất tuyệt, đang vương lên bầu trời, những tia nắng nhẹ nhẹ ban mai tía ra xung quanh lòng đỏ ấy, chao ôi đẹp lành sao. Tia nắng, bầu trời trong xanh, vài cuộn mây trắng, ông mặt trời đỏ, hàng cây cột điện cao thế, hàng cây xanh => y như những hình ảnh đặc trưng của Xã hội chủ nghĩa về đổi mới hic hic.
Mình mua được 3 CD nhạc hoà tấu về Thiên nhiên, con người, đại dương. nghe rất hay, rất tuyệt và call về khoe mẹ, hi hihi Mẹ bảo mình đã biết thưởng thức âm nhạc, Mẹ mình, SAN ạ hát rất hay và thưởng thức nhạc rất tuyệt vời, mình rất khâm phục Mẹ và yêu mẹ, yêu luôn cả những đoá hoa cúc mùa thu Mẹ thường hai cắt gắm vào bình trong phòng mình khi xưa, rất đẹp và rất tuyệt.
Mình rất nhớ khung cảnh ngày xưa, đấy là một khoảng không gian mà mình hạnh phúc nhất, khi ấy mình đang bệnh nặng phải nằm trên giường, ít vận động, gan của mình đã tái phát và thêm cả bệnh về cơ chân nữa chứ, một buổi sáng mùa thu, mình đang thiu thiu ngũ SAN ạ, mình có cãm giác hình như có ai đó vào phòng của mình và mình nhè nhẹ mở mắc ra để xem ai thế, thì ra là mẹ, mẹ mình vào phòng để gắm bó hoa Cúc vàng tươi rói vừa hái đặt vào bàn, cạnh cửa sổ cho mình, hình bóng Mẹ thong thả, vừa người, mái tóc ngang chấm lưng, cộng hưởng với những tia nắng chiếu nhẹ vào qua cửa sổ, chao ôi khi ấy mình không thể tương tượng nỗi hình ảnh ấy đẹo biết bao và không thể nào rơi rớt nơi đâu về hình ảnh Mẹ.

Sanya
09-10-2005, 05:30 PM
Hôm nay chủ nhật, đứa học trò thứ nhất dạy buổi sáng đã bị bệnh nên nghỉ => khoẻ quá ngũ huhuhu, trưa đi dạy đứa thứ hay, eo ơi di dạy có cái hay của nó mà cũng có cái tức cười của nó, thằng nhóc gì đâu mà quậy pà cố luôn và hỏi câu làm mình không thể nào trả lời, ứ cả họng vào đấy " Thầy ơi, nhìn thầy giống con gái quá à" => chao ôi, bộ dang tướng của mình y như con gái hay sao, Mẹ mình nói mình đi như thé là dã dỡ lắm rồi đấy SAN ạ, vì chân trái của mình thấp hơn chân bên phải vài phân và xương chậu hơi to vì thế tướng đi có lẻ hơi giống con gái tí, thế nhưng mình cố sửa lắm rồi mà huhuhuhu, thằng nhóc này làm quê chết đi được, ừ rồi nhớ nhe thằng quỷ sứ kia, thứ 7 tới ta cho mình bài thật khó, làm k xong tha hồ mà chửi ngu hihihihi => trời có thế k vậy, SAN k ngờ cậu lại như thế à .... hihihi k có mà, mình đùa tí thôi, chứ bé còn nhỏ biết gì mà trách móc nó chứ phải k ?????
Eo ôi, ngày mai, là ngày mình đi tập sự không láy tiền tại văn phòng luật sư ở quận 1 rồi, không biét đì mình cỡ nào đây hic híc, ai bảo xin vô làm công không làm chi giờ sợ ả thằng kia ....=> trời ạ, phù hộ cho con nhé ông.
Ngày đầu tiên đi dạy, cũng như ngày đầu tiên mình đi học á, lo lắng, xôn xao, bồn chồn => không biết có cái gì xảy ra không nữa, nghe mấy đứa bạn nói : Mày đừng lo, có gì mày đì nó cho tao nó sợ làm bài k được méc mẹ nó rồi nó ngoan nghe lời mày à. TRời đất, mình k thể biến một đứa trẻ thành ổ bánh, mà óc của nó lãn cả thân xác của nó thành cục bột rồi mình nhào nắn thế nào thì nhào, đã nó học ở trường thì mệt alứm rồi còn áp lực do mình nữa thì ... có tội với muôn đời, tội với nghề gõ dầu trẻ lắm á => phảo tìm cho ra phương cách nào để làm mới được, hic hic mọi người ơi có ai đã từng đi dạy chưa, chỉ bảo kinh nghiệm cho em với nào huhuhuhuhu.
Ma, chiều mưa kinh khủng, mình có hẹn đi ăn lảu bò ở Hoàng Văn Thụ, hic hic mới vừa láy xe có một chút tới Thuận Kiều thì ầm ầm, trời đất ướt mất đôi giày con òi ông ạ, ngày mai đành đi học bằng dép quay kẹp á, ai bảo SAN ạ, mi làm biếng quá đôi giày kia không giặc để giờ bị cả hai ha ha ha ha trời phạt mà hahahahahahaha. => quay về nhà, nó gọi điện thoại : Thằng kia, mày biết tao đợi mày ở bùng binh ... lâu lắm k hả, mày có đi k ??? => mày thông cãm trời mưa, tao quay về ướt cả giày, quần rồi này, ai bảo hôm qua k đi ????
Thế đấy chả có gì là ấn điểm của hôm nay cả, à mà có, công nhận láy xe dưới mưa, nắng rọi những hạt mưa khi mây chưa che phủ hết bầu trời, chao ôi nó đẹp làm sao á, thề đó I swear thật đấy tuyệt đẹp => thứ hai, ta chào mi một đầu tuần tốt đẹp, chúc mọi người nhé.

Sanya
10-10-2005, 03:42 PM
10/10/2005


Ngày đầu Tuần - Bệnh Viện Hẹn Nhau

Hôm nay thứ hai rồi nhỉ, thấm thoát hết thàng này mình học 3 môn tự chọn rồi giữ tháng 12 mình thi học kỳ một năm tư, chao ôi có nghĩa là mình sẽ ra trường, cãm giác làm sinh viên sẽ không tồn tại mãi và mình phải bắt đầu lăn lộn vào đời để tranh giành : cơm, áo, gạo, tiền => trời ạ, sao mình k thích như thế, mình thích mãi mãi là mình là cậu bé ngày nào của Mẹ : vô tư, thong dong dong di chơi vô tư lự. Ngày hồi bé, mình ao ước được làm người lớn để rồi giờ này mình lại đảo chiều : ước chi mình mãi là con nít ấy nhỉ. Sự thật đã là thế, người lớn ư, mình chưa thật sự là người lớn thế nhưng ngưỡng cửa làm người lớn đã làm mình có cãm giác phải trùng mình y như là một người từ xứ sở băng giá đi qua cánh cửa thần tiên về miền đất nhiệt đới, từ lạnh biến qua nóng đột ngột làm anh ta trùng chân, và đây hiện giờ cãm giác của mình là như thế.
Bọc đừng rác hôm nay nhà hết rồi hic hic, mình phải đi Metro xin bọc đựng rác mới được Hic hic, chao ôi mua đủ thứ mình sợ nhất là bà chị cứ bảo mình đi Metro một mình, hic hic mua không kiềm chế, mua dủ thứ hên là đem theo chủ đúng ngót 150 ngàn vì thế muốn mua nữa cũng không dám hic hic.
Sáng nay 8h mình tía khám, bệnh viện Triều An ta chào mi, người bạn thân thiết của ta kể từ khi mình vào Metro, nội soi đau quá hic hic, kết quả cũng khả quan, đã được ăn cơm lại, được uống càphê sữa nhạt hic hic khổ quá, Bố và mẹ ở quê cứ phone lên cho mình hỏi bệnh tật thế nào hic hic => con cừng mừ iiiiii mắc cỡ quá :cool1: chảnh dữ ta.
Hôm qua chát với anh Rim, nói ra đủ thứ mà mình muốn nói với một ai đó bấy lâu nay, long thanh thản và nhẹ nhàng tựa long hồn, mình cần phải mạnh mẽ lên SAN ạ, ừ mạnh mẽ để mà có thể chống trọi lại với cuộc đời này nữa chứ phải không SAN, thank anh Rim nhe vì những lời khuyên của anh, người đồng hương : Triều Châu => Dân tộc Hoa mà không biết nói tiếng tàu ha ha ha ha.

Hôm nay thứ hai, ngày đầu tiên mình đi làm ở văn phòng luật sư, tập sự thôi ý mà no money á, chao ôi có đi làm mới biết được làm Luật sử nhẹ nhàng và ăn tiền quá trời, vận động đầu óc để nặn tiền người ta, hôm nay ngồi nghe ông Luật tư T V T tư vấn cho bà kia có vẻ cũng nhà giàu nhỉ về việc đại diện bà ta ra toà án Dân sự về việc cho vay, chao ôi ổng hỏi mình thủ tục, cách thức ... đưa ra toà án dân sự, may sao mình đang học còn nhớ ấy thế thì ... chết chắc. Ổng đưa cho mình Bộ Luật Dân sự 2006, khôn hồn thì mau đọc đi chứ Bpộ luật củ mình học 1995 đã sắp die rồi hic hic mệt ghê vậy đó, rồi còn Luạt thương mại mới 2006 nữa cơ chứ, chao ôi sao mà học nhiều thứ thế luật Việt Nam thay đổi như chong chóng á mêth ghê vậy đó hừ hừ hừ.

Sanya
11-10-2005, 08:54 PM
11/10/2005

Mình vẫn mãi là một con nít, một đứa bé chưa đủ sức để tiếp xúc bước vào đời SAN ạ, mình thật hổ thẹn với bản thân mình, mình cãm nhận rất buồn và tự trách bản thân mình => vì sao cứ như thế ??????
Ngần ấy 21 năm xem ra đã chưa đem đến cho mình tí gì đó xem là kinh nghiệm sống, từng ngần ấy 4 năm ở đất Sài thành này mình cứ ngỡ mình đã lớn khôn hơn và sometime mình có có tự mãn với những gì mình đã có ???
SAN ạ, cuộc đời sống thanh thản và thanh bình, đôi khi cuộc sống gặp chút ít gì đó sống gió sẽ đem lại cho mình tí gì chút kinh nghiệm sống và tự tin => ấy thế mà điều cơ bản đó mình chưa có, thật đáng trách mình.
Hôm qua đi uống cà phê với một người, qua tiếp xúc nói chuyện thì mình thấy tính cách him rát tuỵêt thế nhưng mình không dám nói là tuỵêt đối đâu, vì chỉ gặp lần đầu bạn bè rủ nhau đi "buôn cà phê" ấy mà, ấy thế qua chuyện phiếm đó mình đã học được từ rất nhiều cái hay của cuộc sống và cái quí của người khác. Đúng là Mẹ dạy bảo " đi một ngày đàng, học một sàng không" thế nhưng Mẹ thòng thêm một câu rằng " sàng những cái chưa biết, lọc những cái da biết để tốt hơn và bỏ những cái xấu con nhé" => rất hữu ích cho mình đấy SAN ạ, mình quý Mẹ và yêu lắm vì Mẹ đã truyền cãm những gì mình hay gọi là đồng cãm. Trở lại vấn đề, him nói chuyện rất hay và có duyên, giờ mình cứ ngỡ xung quanh mình vãn có những buôn nhiều cái tốt ấy chứ, có điều mình chưa thấy hét được mà thôi, anh ta nói chuyện, phân tích => hic hic nói thật mình thua luôn á => SAN biết không, thế là mình có hai người để học hỏi, một anh Minh Toàn và hai là him. Anh Minh Toàn cái tốt nhất để mình học là cái bình thản, từ tốn nhưng cân ần và chu đáo, sự tâm của anh Toàn rất vững khó bị lung lay trước những cái gì đó của xã hội. Còn him thì rất giỏi ở chổ lý lẻ và cách ứng xử, anh ấy ứng xử và dùng những lý lẻ rất hay và phong phú, có lẻ do anh ta va chạm với đời nhiều nên thế chăng, chắc vậy quá. Chao ôi, mình bắt đầu cãm thấy học lại từ đầu các vốn sống của mình rồi chăng, học cách ứng xử này, rồi học cách giao tiếp này, học cách gọi là vững chắc tâm can này ... nhiều thứ khác nữa SAN ạ, mình thích có nhiều bạn như thế đấy => mong sau này sẽ có nhiều bạn như thế thì quí biết mấy nhỉ há SAN há.
Hôm nay học kiểm tra Môn Môi Trường, hic hic hên là mình có chuẩn bị trước ấy thế mà vẫn bị bí cái Nghị định thư Kyoto may mà nhờ có anh Rimbaud search dùm mình cái nên hic hic tuần sau nộp bài khoá luận hết môn rùi mà chưa làm gì ráo hết cả hic hic cố lên, cố lên SAN ạ.
Ngày mai mình về quê, đến thứ hai sẽ lên, ấy chà lại xa vườn tào rồi nhỉ, táo xanh ơi ta yêu nét thanh lịch của mi, những phông màu sắc mảnh mai đơn giản ấy quá, chao ôi yêu làm sao web này quá hic hic => k nịn đâu, sẹo chít kiền á.
Thôi thế thì bye bye mọi người nha, thứ hai gặp lại bye.

Sanya
16-10-2005, 01:20 PM
Trưa ngày 16/10/2005


Chao ôi về quê nhớ đủ thứ trên này hết, nhớ các anh, nhớ Táo Xanh, nhớ Vô Thường Quán, nhớ .... đủ thứ hết á. Có ai đã từng nghe câu hát : Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi => không. Chao ôi vậy đấy, mỗi người chỉ có một quê và chỉ một mẹ, ấy thế quê mình lần này về ... kinh khủng quá, sao mỗi lần về quê là mỗi lần mình càng thất vọng tràn trề. Đâu rồi những con đường đất ngày xưa mình đi học, đau rồi cồn bãi nổi ngày đó, đâu rồi những cánh diều, đâu rồi những tiếng trẻ thơ nô đùa ... mất hết, mất tất cả, mất những ký ức về thời thơ ấu với bao kỷ niệm bên dòng sông Tiền hiền hoà uống lượn. Quê mình dạo này cụ già, trẻ em đi ăn sinh nhiều đến thế, ngày xưa, ngày mình ra đi lên thành thị, quê mình là chuỗi ký ức lưu luyến kéo míu mình về ấy thế mà ..... Quê mình mùa này nước nỗi thế nhưng đã bị bao đê hết rồi nên làm sao mà có thể rủ tụi bạn đi tắm đồng, chèo xuồng. Quê mình mùa này đáng nhẽ ngày xưa tụi con nít hay nô đùa tắm đồng bắt cá lia thia đồng về đá chọi với nhau ấy thế mà bi giờ => võ lâm truyền kỳ. => thế đây, quê ơi, quê hương ơi cây hkế đã không còn ngọt ngào nữa, cây khế đã không còn mọc nữa vì nó đã bị đống hạ.

Duy nhất khu vườn nhà mình ngày nào giờ vẫn y đó, cao táo đã cao trái mọc xum xuê, cây ỏi to hơn trái lủng lẳng đầy cành, bồn hoa cúc vàng của mẹ cũng đã tàn đang chuẩn bị đâm chồi chờ mùa xuân tới. Chao ôi, Mẹ nấu canh chua cá lóc kho tộ, bông điên điển => ngon tuyệt vời luốn, thèm quá món ăn dân dã miền tây. Chao ôi, Mẹ náu lâu ếch nhúng bông súng, rau nhút => sao mà ngon thế nhỉ, cái ngon ở đây là thấm đượm tình thương yêu của bố và mẹ dành cho mình SAN ạ, hic hic nhâm nhi với Bố ly bia chua choa sao mà mình uống dỡ thế nhỉ, chỉ có chút mà mặt đã đỏ kè .....

Sanya
17-10-2005, 09:42 PM
Ngày 17/10/2005

Nhiệt độ bên ngoài lúc 7h sáng nay là 30,1 độ C tại giao lộ 3/2 và Lý Thái Tổ, nóng chít được mặc dù sáng trời âm u không chút nắng.
" C nè " - An Huỳnh nói.
- Gì thế Huỳnh.
- C diễn kịch nhe được hông.
- Ờ cũng được, vua hay bá tước thế.
- Xí tưởng vở hả ông.
- Chứ vai gì ???
- Ông đóng vai Phù thuỷ Atala nhe.
- Trời đất khi dễ tui dữ á.
- Thôi mà thông cãm, tụi tui tìm lắm mới chọn được ra ông đó.
- Thế à vinh dự hay vinh gò đây á.
- Thì ông làm phù thuỷ tụi tui đỡ mua đồ hoá trang, xí bà cố nhìn đã là phù thuỷ rồi.
Hihihihi vui nhỉ, ừ tức mà phải cười, lớp vui tính vậy đoá, toàn là con nít không à thế nhưng tốt ở chỗ không tư vụ, không vụ lợi và tâm hồn trong sáng luôn xao động hihihihi.
An Huỳnh con nhỏ này thiệt, ra Phan Thiết biêt tay ta ha ha ha người biết ta là ai ai không ??? Phù thuỷ Atala đây ha ha ha ha.

- C này ông muốn đóng vai nào trong phiên toà tạp sự.
- Chánh án há.
- Xí có rồi.
- Thẩm phán được không.
- Xí đó là của tôi.
- Hội thẩm nhân dân nha.
- Có rồi.
- Bị đơn hay nguyên đơn cũng được.
- Tụi nó chọn rồi.
- Má thế má bảo con chọn vai gì hả ???
- hihihihi thui mà đừng giận, còn thiếu một ngường đóng vai người con bị mất năng lực hành vi dân sự.
- Á trời đất ơi, hết đóng vai phù thuỷ giờ đóng đến vai khùng hả trời. Hôm nay nagỳ gì hả.
Hihihihi vui nhỉ, thật ra thì tụi nó bảo mình đóng vai Hội thảm nhân dân nhưng thấy con nhỏ bạn thân con gái ngồi kế bên nó ham quá nên nhường cho nó đành nhận vai người con thôi hic hic kệ miễn tham gia phiên toà là được rồi, người góp công, người góp sức mới thành công chứ. thứ tư này diễn rồi lo quá không biết sẽ ra sao nữa hic hic.

Chao ôi mình đang nghe bài : Một đơì người, một rừng cây; nghe xong cãm thấy mình rất là hổ thẹn, việc nhẹ nhàng lúc nào cũng giành làm còn việc nặng nhọc để ..... người khác hic hic chả cheo cứ bị Mẹ và Bố la hoài, bị Chị mắng hoài hihihihi => trời ạ riết biếng như con heo á.

Trời hôm nay mưa to quá, không đi học thêm được, không đem bánh pía cho anh trai hic hic hic hứa cụi riết thấy kì kì ha ha ha, thôi kệ mai đi qua bên đó gởi mới được để hứa cụi hoài kì lắm đó.

A ông Loyal online kìa, để chát tí mới được bye hẹn ngày mai nhe.
Luck.

Sanya
18-10-2005, 12:45 PM
18/10/2005


Ngày Mới Của cuộc Đời

Nếu có ai nói, tuổi trẻ bây giờ sao mà nói cái gì cũng buồn hết cả, cái gì cũng than vãng hết, không có chút gì mà tự tin tương lai cả !!!! => ấy đúng thế, làm sao mà dám san sẻ những niềm vui trong khi đó nỗi buồn trong buồn có quá nhiều, chỉ khi buồn con người ta mói thể thể dám viết ra những gì đó mong muốn chia sẻ bớt những ai đó, bởi khi ấy họ mới cãm thấy mình được mọi người quan tâm và nỗi buồn trong ấy sẽ bớt đi.

Khẩu chiến ỳ đùng, hôm nay mình vào lớp tranh tối tranh sáng với anh Phương, mình nhất quyết làm Hội thẩm nhân dân chứ không làm bị đơn, nhất quyết và mình và anh Phương đã khẩu chiến với nhau hic hic, rốt cuộc anh Phương đã chịu lép vế nhường Hội thẩm nhân dân cho mình vì mình hù sẽ không làm trọn nhiệm vụ, hic hic thực ra không phải mình cố ý ép buộc anh ấy mà vì mình không thích làm bị đơn, mà làm bị đơn thì mình sẽ không làm tốt nhiệm vụ => ảnh hưởng đến nhóm và Hội đồng xét xử.
Hôm nay đóng kịch, hic hic cười muốn chết, gì đâu mà mệt ghê tụi nó đòi mình diễn xuất như thế này, thể hiện như thế kia => phù thuỷ mà cũng đòi diễn xuất lắm, gớm quá huyhuhu.
Mẹ hôm nay điện lên khi mình đang học, Mẹ bảo cuối tháng này Mẹ lên hic hic mới từ quê lên mới có 2 ngày mà nhớ hic hic trời ạ => con nít quá. Mẹ bảo Mẹ và Bố vừa cãi với nhau, Bố đi nhậu bỏ Mẹ ở nhà một mình, Mẹ tức quá la Bố, Bố giận Bố bỏ đi nhậu tiếp tới tối mới về, Me tức quá không cho Bố ngu chung làm bố ra ngu Sofa hihihi hai ông bà giận nhau tới giờ .... => chài ai lớn hết rồi mà Bố với Mẹ y như là thời thanh niên vậy á => pó tay => như thế mình mới cãm thấy nhà mình hạnh phúc biết bao.
Chính vì quá hạnh phúc như thế, mình không thể nói là mình là gay, mình không thể tồn tại mãi tình yêu như thế vì cãm thấy hổ thẹn quá với Bố và mẹ => khổ nghê thôi kệ nó, mình đi bước nhìn bước và giờ mình rũ bỏ tất cả, mình vẫn là mình, mình vẫn là con yêu của Mẹ, mình vẫn là cậu út của bố, mình vẫn là em trai của các chị : vô tư, nhí nhảnh, nhõng nhẽo số zách, hay xin tiền các chị và dễ thương nữa á => chảnh bà cố luôn ha ha ha ha ha.

Sanya
20-10-2005, 09:34 PM
Hôm nay mình mới đúc kết được ý nghĩa của hai từ : Phải chi.
=> đáng để mình phải suy nghĩ về nó và xem xét.

Sanya
21-10-2005, 08:45 PM
Đã bao lần mình đã vấp ngã biết bao cú sốc, biết bao nghịch lý, Bố hay thường khuyên bảo "mở mắt" cho mình hiểu rõ sự đời bằng câu : hãy dậy đi tôi ơi". Vâng Bố đã truyền đạt cho mình để có chút lửa tìm cái tôi của mình, để sống có hữu ít và sống có ý nghĩa, Bố bảo cần phải tìm được cái tôi của chính bản thân mình và để tìm được cái tôi đó quả là không dễ. Đúng thật Bố nói rất đúng, để tìm được cái tôi của mình, mình đã xây dựng nên bao hình thức sống, hình tượng hoá bao cách sống "bắt chước" mà kết quả là con số không => hình thái đã không phù hợp với thể nhân, đến mãi giờ mình vẫn chưa tìm được cái tôi của chính mình, chiều có điện thoại về nói với bố : Bố ơi con có quả thật cư xử như con nít không bố nhỉ. Bố trả lời, đối với trẻ thơ thì con là người lớn, đối với Bố con mãi là trẻ con. Con ơi con cần phải biết gọi " dậy đi tôi ơi" như thế con mới hiểu được sự sống này ý nghĩa biết mấy. Bố nói mình thật không thể làm sao để tìm ra được cái tôi của mình, Mẹ nói chuyện, tâm sự với mẹ gần 1 tiếng, Mẹ bảo nhớ mình, mẹ nhớ những tối về quê hay nằm ôm Mẹ thật chật vào lòng, so so cái bụng của mẹ, mẹ nhớ những tiếng hát trời giáng của mình, mẹ nhớ rất nhiều => trời ạ mình mới vừa ở quê lên có 4 ngày chứ mấy hic hic => mẹ xạo quá trời hihihihi. Mẹ bảo đi Phan Thiết nhớ đừng tắm biển xa bờ quá nha, nhớ đem theo băng cá nhân nhỡ có trầy xước gì ..., nhớ đem theo Telenol cãm sốt, nhớ đem theo .... => hình như con đi nước ngoài k bằng vậy Mẹ. Hihihihi mẹ cười mẹ nói : ừ quên, mà con nhớ mang theo áo khoát ngoài đó nóng lắm đừng như hôm đi Đà Nẵng về đen thui như Bao Công. Hihihihi Mẹ chu đáo quá trời luôn vậy đó, thương mẹ quá. Xong đến bố, bố bảo : con nè, út cận nhớ đừng tắm biển xa quá nha con nguy hiểm lắm đấy, nhớ cẩn thận đội nón kẻo sốt cãm nắng đấy => lại tới Bố giảng bài du lịch => mệt quá à. Cuối cùng bố nói : hãy ráng thức sớm đón bình minh con nhé, có khi bình minh sẽ làm " dậy đi tôi ơi" của con đấy.
Vâng Bố ạ, vâng mẹ ạ con sẽ cố, có thể con sẽ tìm ra cái tôi của con là cái gì ???? và hình thù nó như thế nào bố nhỉ ??? Con yêu bố lắm, hôm nay Bố bỏ Mẹ ở nhà một mình đi nhậu he, Bố biết đấy bỏ mẹ con ơ nhà một mình, con cấm vận Bố 2 tháng không cho đi nhậu nữa đấy, ở nhà mà nấu cơm chuộc tội với mẹ đi bố hé, ngoan con thương bố hihihihihihihihi => láo lếu dữ ta.

Sanya
24-10-2005, 09:17 AM
Đi Chơi - Nỗi Buồn Và Niềm Vui

Hai ngày qua đi Phan Thiết chơi, có những nỗi buồn và niềm vui ấy thế hình như niềm vui đã lấn áp đi mất những nỗi buồn của mình. Bình minh xứ biển rất đẹp và hoàng hôn xứ cát nóng rất tuyệt. Nghe bố chỉ, mình cố gắng hai bữa để ngắm mặt trời lặng và mọc hòng tìm ra được cái toi của chính mình, chao ôi cái toi của mình là gì ???? Cái toi của mình hình thù ra sao ????
- C đang làm gì thế ???
- C đang ngắm cảnh hoàng hôn và tìm cái toi của mình là ái gì ???
- Hihihihi ông này cũng llản mạn quá hé.
- Ừ đôi khi cuãng lãn xẹt đó.
- C này, cái toi đó chính là cái hiện thân của chính mình, đó chính là cái cá tính và tính cách của mình và đó là tổng hoà cái gì tình cãm và ứng của của chính mình => phong cách.
Không biết thằng bạn của mình nó nói như thế có đúng hay không nữa và ngồi suy nghĩ : chắc đúng thế, mình không cần phải thay đổi chi hết => cá tính và phong cách của mình vẫn đó và vẫn thế.
Chiều thứ bảy, cả đám cung fnhau tắm biển, ấy thằng mắc ôn bốn thằng cầm tay và chân của mình đem ra biển và ném, chao ôi uống nước ghê quá và no cả bụng hic hic => không thể ăn cơm được gì hết.
Sáng chủ nhật, cả đám rủ nhau đi ắtm biển bình minh, nhưng rồi không dám tắm bởi vì ở bãi biển này có một xác chết ở đâu chết rồi trôi lại, ghê quá, kinh quá và cãm giác rùn người. Cãnh người ta vớt xác chết lên => chao ôi về tới nhà cãm giác đói bụng đã không còn huhuhu hôm nay vẫn còn rờn rợn người đây nì.
Nói chung, đi chơi lần này mình vui thật thế nhưng có những việc mình vẫn buồn và càng buồn hơn mình bị mất cái ống nhòm ( hic hic mua gần 400 ngàn lận đó) tiếc ghê về nhà bị bà chị tư mắng xối xả như hội đầu bằng dầu xả vậy đó, không kịp thở, ai bảo làm chi không giữ đồi cho kỹ vào, 400 lần đó chứ có ít đâu SAN à => xin lỗi chế nhe, vì mê ngắm trai quá đâm ra lú lẩn rồi bị mất đồ đó hic hic => ghê quá, SAN ơi sao mày ghê dữ vậy tời.
Sáng chủ nhật, 5h40p có tin nhắn của một người " Chào tiểu dâm tặc, anh ...." trời đất mình bộ dâm tặc lắm sao mà người này tự nhiên nhắn tin cho mình như thế, sùng bố và tức điên người đi được, mình hiền khô như con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô kia mà huhuhu oan quá, oan quá, oan quá => phone hỏi và thì ra là " anh xin lỗi, anh nhắn lộn tin" => áy thế đất, mọi người biết không SAN rát hiền, hiền khô à hihihi đâu dám ăn thịt ai đâu chỉ hầm thịt thôi à hihihihii.

Sanya
24-10-2005, 11:04 PM
Quê mình ở đây nè : Chợ Vàm đấy thấy không hihihihihihihi
An Giang Bản Đồ :

http://i8.photobucket.com/albums/a35/thuongmai27a/angiang.gif

Sanya
26-10-2005, 01:22 PM
Tất cả các dòng sông đều chảy

Hôm nay nhiệt độ bên ngoài là 25 độ C lúc 6h đúng, chao ôi lạnh kinh ghê được. Láy xe suy nghỉ vẩn vơ và cười, "Tất cả dòng sông đều chảy" về biển, sông dòng sông nào đứng lại yên một vùng, sông chảy về nguồn biển, rồi như thế và cuộc sống vẫn tương tự, thời gian và cuộc sống không thể làm cho chúng ta đứng lại hay lùi bước, tiến lên và cố lên.
Làm quen được với một anh bạn, mình vui lắm vì lâu rồi chưa có ai mà mình có thể tâm sự nói hết ra những nỗi lòng của mình cơ đấy, vui lắm, lòng mình nhẹ đi và như có một sức sống mới : Cám ơn anh, cám ơn anh với danh nghĩa là một người anh đi trước chỉ dẫn cho em những gì em chưa rõ, cám ơn anh với danh nghĩa một đứa em không có anh trai rất cần có anh trai để "8" hihihihi.
Cuộc sống ơi, mi là thế, chính mi làm con người không thể lùi bước và phải biết chảy và tiến lên bởi vì " tất cả con sông đều chảy" SAN ạ mình đã hình tượng được cho mình tương lai tươi sáng cho mình, kế thừa của bố, học tậo và sau này kinh doanh vốn dĩ máu của mình có chút gì đó kinh doanh rồi ấy nhỉ.
Phone về với Mẹ bàn bạc, Mẹ chịu cho mình kinh doanh, 50tr là số tiền tuy nhỏ nhưng không ít, tuy lớn nhưng không nhiều thế đủ để 4 đứa cùng nhau hợp tác làm công ty => thật hạnh phúc khi mà bắt đầu ngày mai 4 đứa sẽ tiến hành xây dựng đề án kinh doanh.
Cuọc sống, tiến lên, vâng mình sẽ tiến lên và tươi sáng sẽ chờ mình phía trước. Ai bảo màu đen và màu trắng là không đẹp, bây giờ mình rất thích màu xám đấy nhé.

Sanya
27-10-2005, 08:33 PM
Trời Mưa Hay là Trời Sáng

Chao ôi, hôm nay trời nhiệt đô hơi nóng 29 độ C lận cơ, ấy thế đường 3/2 hôm nay vắng tanh, sương mù xa xa che bớt những hàng cây, tuyệt vời lắm SAN ạ.
Hôm nay đi học, đùa với cả lớp ghê đi được cơ đấy hihihihi, hic hic di Phan Thiết làm chi giờ đay mụn nỗi tum flum hết đẹp trai òi huhuhuhu, tối nay bôi thuốc thôi => chán như con gián á.
Hôm nay có bạn quà nhà chơi, xem phim ... cũng vui. Lau lắm rồi mình chưa có bạn nào qua nhà chơi vui như thế, không phải vì chuyện gì mà vì có người để nói chuyện và đùa giỡn ấy thế thôi, đơn giản lắm. Chao ôi kinh nhỉ, phim The Lover ghê quá, hình như là sex hết 90% rồi á, ấy thế mà xem vẫn xem và vẫn xem => đúng là con nít thật ấy hihihihi.
Chuyện đó xảy ra, mình không muốn và rốt cuộc nó xảy ra, mình không có suy nghĩ gì cả, mình vẫn là bé bỏng và trẻ thơ, mình vẫn là một Bình An thứ hai ấy chứ nhỉ ???? => thôi SAN đừng suy nghĩ đến chuyện đó nữa, hãy an nhiên mà sống, hãy bình an là vui => có như thế lắm lúc sẽ có hay hơn nữa cơ đấy hic hic.

Sanya
28-10-2005, 05:40 PM
Ôi chao ôi, hôm nay mình sao nhỉ, ngũ nhiều, thức trễ => vào lớp muộn " sorry Iam late" hic hic bùn ghê á, cái môn này mà nghỉ thì chép vài coi mỏi cả tay hic hic " Tư Pháp Quốc Tế", trời ơi mình trễ 1/2 ca rồi, má ơi cô dạy gì mà nhanh gớm, mới có 30p mà cỡ đó gần 4 trang giấy cơ đấy huhuhuhuhu.
Chúa ghét nha, đã bao lần nói cố đi sớm, đã bao làn nói vô trễ đừng ngồi bàn dưới chót => không thấy, xa, không nghe và còn bị thằng ban có thọt lét hoài à, mệt ghê vậy á, " Thằng Chình này", "C đá cái bay đầu nhe con" => trời hung dữ thế nhỉ, trời ạ gặp cao thù võ lâm rồi chăng vừa đâu " C nhắm đá Chinh nỗi không, cọng bún thiu mà bày đặt, C bún cai C té xỉu chứ đồi đá người khác" => trời đất bó tay luôn á "dạ lạy ông cho con học cái he, ra chơi tính tiếp" => thế đấy, lớp thằng nào thằng nấy già chành già chát mà tinh thần vẫn như con nít ( seo mà y như cha Lo Da nhỉ).
Chu cha, hôm nay nhiệt đô tới 27,9 đô C lúc 6h35p, nóng nhỉ, ừ sáng nóng ấy thế mà sương mù vẫn có, những hàng cây dọc đường 3/2 đẹp nhỉ, y như là Đà Lạt cơ đấy, cầu Bình Triệu hôm nay kẹt xe, ít thôi, Sông sài Gòn đẹp, sương mù che mất đoạn sông, những con tàu láy luồn lách qua những cua => tuyệt.
Hôm nay đưa dì út về quê, thương Út ghê á, lỡ đò một chuyến rồi nên cãm thấy Út hình như đang cô đơn và cần người san sẻ, cả tuần nay chơi với Út, chỏ Út đi đủ chổ cả hihihihi được ăn miễn phí mà trời hihihihi. Á má ơi, chắc kiến nghị Bố Mẹ có hình thức xử lý khác mới được, xe gì mà hao xưng quá à huhuhuhu chịu hết nỗi rồi, mà còn gặp kẹt xe nữa, 15 ngàn/ngày trời đất tính ra hết mất 450 ngàn/tháng tiền lương của mình rồi hic hic, " mẹ ơi xăng đắt quấ, xe hao xăng quá, cho con thêm tiền đi nhé" => thật ra tiền bạc mình xion thì không khó, Mẹ lúc nào cũng cho thế nhưng Bố Mẹ cần giải trình hic hic hic mệt ghê á. Mẹ đôi lúc quá khó với mình về vấn đề chơi với bạn, đôi lúc lại quá dễ với vấn đề tiền bạc => nhà mình thế, lắm lúc xin Bố Mẹ đi chơi với bạn, hay xin Bố Mẹ ra nhà bạn chơi ở Huế, Đà Nẵng, Nha Trang .... Bố không cho, thế nhưng xin tiền Bố mua sách báo, ăn uống, mua đồ => thì quá dễ, ước chi đổi lại nhỉ hihihihi => mà hổng được, đổi lại rồi lấy tiền đâu mà đi, ừ hổng ổn, chài sao mà mệt ghê á.
Mới lãnh lương, hic hic đầu tháng lãnh lương ăn toàn là thịt gà với thịt gà, cuối tháng hột vịt với hột vịt hihihihi, chà chà mời ban điều hành Táo Xanh đi ăn một bữa mới được nhỉ hihihihihi => xẹo quá à SAN ơi.

Sanya
28-10-2005, 11:15 PM
Tối ôi "ngáp" bùn ngũ quá hic hic, máy in chết toi này chạy như rùa bò ấy, trời ai bài tiểu luận gì mà mệt ghê á huhuhuhu. 11h15p òi mà sao chẳng thấy người quen nào chát hết vậy, buồn quá, bên ngoài chó chu => á má ơi con sợ ma quá huhuhuhuhu.
Chao ôi cái đầu nhức bưng len đi được, nuồn ngũ quá làm sao đây => viết nhật ký, ý quên lâý cây viết chống mí mắt kẻo sập mí mất tiu á huhuhuhu.
Giờ này mà có ai chát thì vui biết mấy hic hic, cãm giác " thức khuya mới biết đêm dài" nó như thế đấy => mệt mỏi và oải nữa, ấy thế ngẫm nghỉ tội anh SAS nhỉ, vì trang web này mà nghe nói thức khuya lắm đấy hihihihi nịn quá đi SAN ạ.
Á in được 50% rồi, còn đợi ít nhất nữa là 30p làm gì đây, bánh ăn hết 2 bịt, trái cây quất hết 2 Kg, sữa ực hết 2 bình, cơm sực hết 2 tô => trời ơi không khéo người ta bảo mình mủm mỉm khong chừng ấy huhuhuhuhu.

Sanya
29-10-2005, 10:30 PM
Hôm nay ngày đầu tiên chị lãnh lương, vui nhỉ ừ vui cho chị quá hihihihi, nhìn chị mà mình cãm thấy hạnh phúc lắm cơ đấy hihihi. Chị mua cho bộ quần áo, cái nón => cũng hết 350 ngàn rùi đó => thank chi nhieu nhe, hai chị em đi lựa quà cho mẹ và Bố, chu choa chắc bố và mẹ hạnh phúc lắm nhỉ hihihi.
Chao ôi, cái kính của mình, hic hic gãy mất tiêu òi, không thể mang kính áp tròng ngồi trân máy vi tính được, đánh chữ mà cứ mò mò từng chữ, nhìn mà cứ long ngóng xem có sai không hic hic, hôm nay lên độ nữa rồi huhuhuhu.
Chiều nay, chị dẫn mình đi ăn bò né Ngân Nga, ngon quá sá luôn ăn thoải mái hihihihi chao ôi giờ cái bụng nó đánh trống nè huhuhuhu.

San nhỉ, mình còn con nít hay không, hôm nay mình bị một người kiểm điểm về mình, nói mình còn quá con nít và bị đồng tiền hoá con người. Thật ra mình rất buồn, để tiếp nhận lời phê bình của người khác có ai mấy vui không, thế nhưng mình rất thích thẳn thắng, mình rất thích như thế vì mình sẽ cố sửa đổi, Mẹ mình yêu chuộng mình quá đâm ra mình không biết nhiều chỗ sai, quấy chỗ nào hết để mà sửa, mình chúa ghét ai nhất chỉ toàn là khen mình thôi => bản chất có ai đâu mà tài giỏi vẹn toàn hết => nịn xị và e dua mà thôi => cám ơn anh nhiều nhe anh trai hihihihi.

Sanya
31-10-2005, 01:54 PM
Cả chiều hôm qua đi chơi với một ông anh bạn, uống cà phê rồi chạy xe vòng vòng. Hai người nói chuyện với nhau, bàn về cuộc sóng của mỗi người và mình nhận ra mỗi người có một cái gì đó bảo vê quan điểm cho chính mình, cho gia đình mình > đinh kiến, đúng thế đó là định kiến.
Gia đình mình đã đào tạo và giáo dục mình theo mô hình Cá vàng trong bể nước, hàng ngày cá vàng không phải lo lắng việc gì, không phải làm bát cứ việc gì, không phải làm gì mà nó chỉ biết vui chơi và đùa giỡn, ấy thế do lẽ đó nỗi buồn của nó rất đơn giản và nhỉ nhặt đến nỗi không thể gì để bàn đối với bao con cá vàng khác sống ngoài biển, ngoài sông lớn. Anh ấy nói mình hay có những nỗi buồn như thế => đáng không => đáng chứ ít ra cũng vừa với mình, ít ra dó là my life cơ mà.
Qua ngày hôm qua đút kết được một điều => cái gì cũng có định kiến của chính mình, đừng nên đánh giá vào định kiến của người khác.

Sanya
01-11-2005, 02:59 PM
Trong cái Quảng Đại Có cái Nhỏ

Mẹ dạy : Ai cũng thế, trong cái quảng đại của họ chí ít ra cũng có những cái quá nhỏ và những cái quá bình dị. Hôm qua người bạn call qua nói chuyện, him rất bận và gặp toàn là những chuyện không may, bà bị ngã, bạn bị đuổi việc và him cãm thấy mệt mỏi và oải nữa, anh call qua nói chuyện, anh mệt và lúc anh nói anh mệt mình cãm thấy anh quá nhỏ bé và quá dễ thương. Anh nhờ mình, thật tình mình cũng muốn giúp anh tí gì đó thế nhưng không thể vìmình không phải là một con người quản đại âý và mình đã từ chối, mình biết anh thất vọng thế nhưng .... anh ạ hiểu em nhé, anh trai này cố lên, cố lên nhé hihihihi em ủng hộ tinh thần anh nhé anh trai ạ, cố lên.

Hôm nay học về sớm, qua nhà thằng bạn làm web cho lớp, hic hic không ngờ ý tưởng của mình được ủng hộ ghê gớm, Khoa đã đồng ý để mình làm web òi hic hic vui ghê, ráng làm sao mà để ít nhất cuối tháng này mình đưa vào sr dụng mới được, mong là thế.


Cuộc đời là cái to tác, ta cần biết to tác ấy thành cái nhỏ nhất.

Sanya
03-11-2005, 05:40 PM
- " Con yêu của mẹ, con lựa bạn mà chơi đừng có quá tự tin vào bạn bè quá vì người đời mà làm sao biết họ như thế nào hả con"
- " Dạ con biết mà, bạn con là những người rất hiền có học ..."
- " Biết nhưng mà đại học càng ghê hơn đấy con ạ"
Mình buồn quá, mình 22 tuổi rồi chứ bộ, Mẹ ơi con phải làm sao đây con đã lớn rồi mẹ ạ, con đã lớn rồi con biết phải làm gì và biết phải cư xử ra sao Mẹ ạ huhuhuhu, Mẹ lo lắng, dạo này mình hay đi uống cà phê với bạn, mẹ ấy thế mà mẹ lại lo, mẹ lo lắng đủ điều, mẹ lo lắng trăm bề và mẹ lo lắng hơi vượt quá ... rồi đó, ấy thế không thể trách mẹ, mình là con cá vàng trong bể của mẹ, mình là chú mèo con bố, mình là cún con của chị, mình là báu vật của gia đình, có quá to tác không, có quá hơi cao để so sánh về mình không SAN ạ, không đó là thực tế và đó là sự thật, Mẹ lo lắng là có cái lý của mẹ, mẹ lo lắng là có cơ sở và mình cãm thấy .....
SAN ơi, ngày trước mình sống rất cổ hũ và rất khó chịu, không thích đi quán, không thích vũ trường, không thích nhậu, không thích hút thuốc, không thích đi với đám đông ... tóm lại chỉ thích đi học và vê nhà, ấy thế nhưng SAN ạ, dạo này mình cãm thấy rất cô đơn và rất buồn, ngày trước con ở nhà thuê, Bố thuê căn nhà nho nhỏ cho hai chị em ở, vui lắm, mình và chị cùng nhau nấu ăn, ngồi chung bàn, uống chung ly cà phê sữa, xem chung một tivi, đi chung một xe, đi đâu chị cũng chở em theo ... rồi thời gian qua nhanh ấy nhỉ, SAN ạ bố xây nhà mới, vui lắm, háo hức lắm, hạnh phúc lắm vì có nhà để sống không phải đi thuê nhà nữa. Nhà mới, mỗi đứa một phòng, cái khoảng cách tình thương chị em ngày trước dần xa nhau, sáng mình đi học, trưa về vào phòng ngũ, tối đi học thêm, và chị cũng thế và rồi chị đi làm, công việc đã đẩy chị ra khỏi nhà từ lúc 6h sáng và tới 6h chiều mới về và khi ấy mình đã đi học, tối 9h mình về thì chị đã ngũ huhuhu, giờ mình đã nghỉ học thêm mà tối vãn không có thấy được chị. SAN ơi mình chán lắm cảnh sáng đi học, trưa về thiu thủi đi ăn cơm một mình => chán lắm, nản lắm SAN ạ mình phải làm sao đây hả SAN. Nói mẹ, mình đi quán uống cà phê với bạn bè toàn là những quán tốt, lịch sự và đàng hoàng, đến đó có thể mình sẽ học được chút gì đó hay hay của phong cách mới mà ngày trước mình đã không có. Và rồi Mẹ lại nói : Ấy thế đó, con đã thay đổi, con đã phá cách một bước trong tâm nghĩ của con mà trước đây đi quán là con rất ghét cơ mà". Mình, mình không biết nói gì, mình không thể nói gì "thế thì con sẽ không đi nữa mẹ ạ" ấy thế đó là mục đích đạt được của mẹ, mình, mình rất yếu đuối và rất nhạy cãm, mình rất nhút nhát và rất đa cãm, mẹ đã nắm được điểm yếu đó của mình : không sao con cứ đi, con lớn rồi mẹ không cấm nhưng mà mẹ không được vui", SAN ơi hỏi sao mình có thể dám đi được hả SAN => vì thế, hôm nay sinh nhật anh Bình An mình đã không thể đi được mặc dù mình rất muốn đi. Mẹ lo lắng, mẹ sợ và mẹ .... ngày mai, me sẽ đi xe lên, mẹ bắt bố bảo lấy xe đưa mẹ lên ngay lập tức để ở sát với bên mình bởi vì mẹ hiểu không ai hết giờ này mình đang cần mẹ, mình cần mẹ để ôm thật sát, để cúi đầu vào khóc và để ôm bụng của mẹ : Mẹ ơi con đã lớn, mẹ ơi con yeê mẹ, mẹ ơi con sẽ không làm những gì mà mẹ không thích mẹ ạ.

Sanya
04-11-2005, 05:47 PM
Ngày 4 tháng 11 năm 2005

Ấy thế nhanh nhỉ, ừ nhanh quá đi thôi SAN ạ, thấm thoát giờ đã phải chọn học môn tự chọn òi đó SAN ạ, tháng 12 là thi rồi đó mệt ghê á, chọn môn gì đây ấy nhỉ ? Kinh doanh tiền tệ ? Hợp đồng mua bán ngoại thương ? Nghiệp vụ đàm phán trong kinh doanh ? Hệ thống PL trong lĩnh vực thú y ? ... chọn môn nào đây nhỉ ???? Thôi mình chọn 3 môn đầu SAN ạ, ê tên kia có khùng hông hả ??? Điên à ??? ơ sao thế điên gì ? Môn Kinh doanh tiền tệ chỉ có 1 chỉ à học chi cho mệt hả SAN. Ôi biết thế ấy nhưng mình SAN ạ, mình đang có một kho câu hỏi thắc mắc về kinh doanh tiền tệ đây nè, chắc thầy cô nào khổ lắm đây mói được dạy lớp mình hihihihi. Mình thích học 3 môn trên SAN ạ, quyết định hòi sáng òi không cãi gì nữa nghe hông hả ??? Ừ thì cậu học đi thi rớt là đừng trách SAN này không báo trước nhe vì còn tới 12 môn chính khoá lận đó nhe SAN, nhắm học nỗi, thi nỗi hông đó, câu dư chỉ rồi đó cần chi học nhiều thế hả ???? => thôi mệt quá à SAN ạ, đừng làm mình nản chí chứ hả ...

Ngày mai mẹ lên. ừ mai mẹ lên, mẹ lên mình nhớ mẹ lăm đấy SAN ạ, Mẹ lên mình khỏi phải đi ăn cơm tiệm, mình khỏi phải đi ăn mì gói hihihihi. Hôm nay mình vệ sinh nhà cửa, mệt quá. rửa chén này, lau nhà này ( 3 tầng đó nha), hút bụi này, lau kính này, ..... chao ôi đói, làm có một chút à mà từ trưa đến giờ ăn hết bao nhiêu thứ òi : 1/2 trái bưởi nè, 2 ly cà phê sữa nè, 2 hộp sữa tươi nè, 1 tô mì gói nè, 3 trái ổi chám muối tôm nè => á dạo này hình như mình hơi bị mủn mỉn rồi đó, coi chừng 52 Kg là không ổn đâu, chết diet mới được huhuhuhuhu.
Mẹ lên, mai mẹ lên bảo mẹ mua cho mình đồ mới được, shopping lâu òi chưa mua gì hết, bảo mẹ mua cho : 2 cái áo, cái quần jean, đôi giày nè, thay tròng mắc kính nè vì mới bị lên độ á mệt ghê. Mẹ lên bảo mẹ dẫn đi Thanh Đa ăn cháo vịt, dẫn đi ăn sushi hihihihi.
Hôm nay đi quán cà phê, ba đứa bàn về Dự thải Dự án kinh doanh, hihihi thế rốt cuộc 3 đứa mình cũng đã soạn thảo xong bản dự án này, chỉ còn việc di nghiệm thu thực tế và trình bố mẹ là năm sau sẽ được cấp kinh phí thành lập công ty òi hihihi đã quá, thế đấy có đi qúan mới biết được trí thông thái và óc kinh doanh của cả nhóm mình mới tuyệt làm sao ấy hihihihi. Quán Ngon chao ôi, sao mà hôm nay quán dỡ thế, cà phê sữa nhạt như ..., cà phê đá của thằng Hải chao ôi hôi như là cà phê chiều ấy, bún thịt nướng nước chấm chua như là chanh => thôi quán Ngon đã không như xưa rồi => mất mặc bạn bè quá à hic hic hic.
Hôm nay thế đây, giờ mình đi ăn chừ và mua vài CD nghe nhạc hihihihi, Mẹ không cho đi quán thì mình đi mua đồ, CD, đồ ăn..... à nói mới nhớ thôi bye nhe đi vô Metro mua thùng sữa tươi mới được, bật mí rẻ hơn beê ngoài tới 20 ngàn/thùng á, bb.

Sanya
11-12-2005, 06:31 AM
Sáng sớm 6h19

Chị ơi sao không online, chị nhắn tin offline chi em bảo sẽ chat và call mà hừ hừ làm người ta thức sơm gớm thế mà lại ??????
Hôm nay sẽ đi dạy buổi đầu tiên, chao ôi sao run quá, à mà dạo này mình không chao chuốc cái Topic này nên nó mún bị đẩy xuống tận đấy diễn đàn á hic hic. Bàu trời mãi xanh, hic hic những ngày đông cuối năm, bầu trời hkông thể nào xanh được, hôm nay lại thêm một ngày mê xám xịt, u ám và .... ước gì, ước gì mình không ước gì anh ở đây giờ này mà mình ước, ước gì có tuyết rơi giời này, để giờ đây ta luôn có nhau, ngồi ôm với nhau hàng giờ ông nhỉ, cái giá lạnh se se có thể làm thêm những cuộc chuyện trò hay hơn và sâu nặng hơn :
- Em không muốn san bớt tình yêu của anh dành cho em cho bất cứ ai anh à, em quá ít kỷu anh nhỉ hì hì hìg nhưng biết làm sao vì em quá yêu anh.
- Nếu một ngày nào đó anh bỏ em, em sẽ giết anh chết và em chết theo vì em quá yêu anh.
- Em không thích anh lên mạng chát, vì lên mạng chát anh dễ tìm được người bạn khác như anh đã tìm thấy em mấy tháng trước.
- Em yêu anh quá, không biết từ bao giờ em đã yêu anh rồi nhỉ ?????
- Hôm qua anh nói anh đi gặp phụ huynh, thế mà em thấy anh online, em giận lắm và em khóc.
- Anh ơi, không biết sao hễ nghỉ tới anh là khoé mắt em lại cay nhoè đi.
- NHớ anh nhưng em không gặp được anh, chiều chiều em chỉ biết lên tận nóc nhà trường ngắm mặt trời lặn, ngắm máy bay bay và em nhớ anh bằng những giọt nước mắt.
- Anh ơi, tình yêu chân thật không tính toan bằng sắc đẹp hả anh.
- Anh ơi, sao em yêu anh quá, em có thể từ bỏ việc học vì anh mà cũng có thể đậu bất cứ trường đại học nào cũng vì anh.
- Anh ơi, em muốn nghe anh nói, sao mà cái giọng anh nói qua điện thoại nó đáng yêu làm sao anh ạ.
- Anh ơi em đang ngồi trên xe về quê, và biét đó là sự thật mắt em cay xè và bắt đầu nhoè đi nhưng em không dám khóc vì quanh em quá đông người, em đang ở biến xe Miền đông.
- Anh ơi .... và anh ơi .... và anh ơi
Mình làm sao thế nhỉ, mình mộng mơ chăng, mình thế nào hnỉ, mình ra sao đay và mình làm gì ????? Trái tim không bao giờ biết nói dối và trái tim không thể biét lựa chọn và cũng ngần ấy trái tim không biết giải quyết hậu quả SAN à. Vâng, tim anh bảo : anh yêu em, không biết anh đã yêu em từ bao giờ rồi nhỉ, em đáng yêu của anh.

Sanya
16-12-2005, 10:33 PM
:realmad: :realmad: Sài Thành Những Đêm Lạnh Giá


Mọi người biết không ??? Cãm giác 5h30p sáng ấy, dạo này Sài thành về sáng lạnh kinh, cái lạnh làm cho ta suy nghĩ hơn, làm ta cãm thấy cần sự ấm cung hơn và mộng mơ hơn. Có những buổi sáng, không biết sao nữa mà SAN khóc, nước mắt cứ tuôn ra vì đầu óc mình không biết nghĩ thế nào và nhgĩ gì nữa nhưng nó vẫn cứ khóc. Hình như Thần Tuyết đem đến cái lạnh vào những ngày cuối đông cho miền nam này theê chút gì đó vui hơn, chút gì đo thi vị hơn bao những ngày nóng bỏng, con người dịu dàng hơn : à bác ơi quên gạt chống xe kìa bác => Bác cám ơn cháu nghe cháu, thế đấy, cái lạnh Sài thành chỉ có bao ngày thôi mà con người đã biết sự dịu dàng và biết sự chan hoà cuộc sống, khác hẳn, thế đấy SAN ạ, chỉ có mỗi mình thôi, cái lạnh đã không lấy đi hết những cái gì khìn khing của mình, hình như cái lạnh làm mình càng mộng mơ và mình càng khóc hơn khi láy xe qua những cung đường tôi yêu, mình thế đấy, Mẹ hay nói mình rất ước lệ vì mình rất nhạy cãm và rất gì đó khó tả nỗi đơn giản thôi : Cuộc sống thi vị mà.
Mọi người biết không, cái cãm giác 5h sáng vừa tắm ra, chao ôi cái không khí ấm áp của vòi nước nóng đã bay hết đi đâu thay vào đó những cơn lạnh buốt vì thế đấy mình cãm thấy buốt người về những hành động mấy ngày qua. Cái ly cà phê sữa bố pha uống troớc khi đi học nóng quá, nóng đến nỗi cái tái tê buốt giá bay đi biến mất thay vào đó sự biết sửa sai và hối lỗi của ấm áp tình người.
Mọi người biết không, láy xe, áo ấm đủ cả, tay đeo tai nghe nghe nhạc cho trống vánh đi những khoảng thời gian một mình và trống vãnh dđ bớt rãnh tai dễ buồn ngũ, lạnh nhỉ, ừ lạnh, cái lạnh đã đánh tan mất hết cãm giác ấm áp dòng cà phê sữa nóng thế đấy mói nói dời mà.
Mọi người biết không, 8h tối thôi mà đường 3.2 đông kẹt người, cái lạnh dần dần ập xuống, mà SAN sao nhỉ, mọi người thấy đó ông già ngồi góc đường đoạn có tiệm bánh Đức Phát hay ngồi đó thổi sáo xin tiền, SAN đã ngõ vào để trong ca xin tiền ông đồng xu 1000 đồng, ít lắm nhưng không nhiều thế đấy nước mặt lại chạnh lòng rồi.
Mọi ngươuì biết không, 1030p nghe xong bài hát CD Đứa Trẻ mà Admin post lên, chao ôi càng thêm chạnh lòng thêm nữa, cái cuộc sống không phải có bao điều thay dổi nữa mà cuộc sống có bao điều biến dị và kinh tởm, cuộc sống thế đấym nhiệt độ trong phòng là 29 độ C và ngoài trời hiện là 25 dộ C đang dần dần hạ thấp tới đỉnh lạnh miền nam dự báo là 20 độ C.

Sanya
23-12-2005, 11:37 PM
Thé là còn dúng 1 ngày nua là Sài Gòn sẽ rát đông người và kẹt xe. Hic hic sáng nay đi thi, 6h sáng nhiệt độ bê ngoài là 19 dộ C, chao ôi lạnh kinh người luôn á hic hic, hôm nay thi làm bài k được tốt lắm, chắc rớt môn này quá, chao ôi lo kinh khủng luôn.

Hôm nay tối mình đi cà phê, hic hic ăn bắp xào có tôm mình về bị đau bụng, nỗi mề đai => vốn dị ứng với tôm mà huhuhuhuhu. Thôi tiêu đời rồi đi ngũ đây hic hic hic.

Sanya
26-12-2005, 04:33 PM
Thế là trời Sài Gòn qua Noel đã bớt lạnh, dòng người hôm nay đông thế, 5h mình đã thức check lại bài, 6h mình ra đi tới trường, dòng người hôm nay soa thế nhỉ ??? đông kịt và khói nữa. Hôm nay mình láy xe, mắt cứ nhắm hí lại, buồn ngũ, mình đã vả vào mặt 3 cái tát đau đớn, ấy thế, thà đau còn đơn bị xe đụng, cái tát đã làm mình tỉnh hẳn, tỉnh cả tâm cang và tâm hồn. Hôm nay thi, cái môn khó nhất trong học phần này, môn TPQT, cái môn mà lấy đi nhiều nhất năng lượng của mình, tối qua mình thức khuya lắm 12h ngũ, sáng 5h thức chao ôi mệt kinh người. Trong phòng thi, rợn người với đề thi " trường ca anh yêu em. Sao được nhỉ ??? Thế nào mới biết được câu : cuộc sống có bao điều mới lạ và gần ấy bao điều khó xử, bạn thân hỏi không trả lời thì nó giận, mà mình trả lời rốt cuộc bị thầy gác thi cho lựa chọn hai con đường : một làm tiếp rồi bị trừ 1/2 số điểm, hai là nộp liền k bị trừ => nộp chứ sao, còn lại một câu 2 điểm huhuhuhu tiếc quá. Thế đây giữa hai bên : bạn bè và thày gác thi và rồi mình chọn con đường đó không biết có đúng không.
Chạy về nhà, tức ấm ức để nằm lên gối mà khóc, ấy thế trời ơi, mình quên đem theo chìa khoá rồi. chạy nữa, mình quay ngược ra quận 1 tới chỗ chị làm lấy chìa khoá quay về quận sáu mở cửa, ấy đó chán kinh người.
Vào Táo Xanh, thấy có nhiều thành viên quá, mình lo cho Táo Xanh vì ngay từ đầu Táo Xanh thành lập, mình đã nghe các anh nói về chủ trương 3 trong : trong sáng - trong lành - trong sạch nhất trong các loại diễn đàn về giới chúng ta, dạo bước lướt web và phát hiện có thành viên link địa chỉ bậy bạ, hôm qua trên shout có người nói về chuyện rủ chat xxx nữa, cãm thấy buồn. Táo xanh đang trước ngưỡng cửa hội nhập, thử thách có, cơ hội nhiêù nữa, giờ San chỉ mong chờ vào các admin mà thôi, không bào giờ hết sự đoàn kết, sự quản lý khéo léo của các Admin càng được đặt lên cao hơn giờ hết, chiều nay Hội nghị thượng đỉnh Táo Xanh đã nhóm hợp, không biết kết quả hội nghị này sẽ có kết cục ra sao về chủ trương 3 trong nhỉ ??? Ngoài này, chí ít ra có một người là San đang cầm cờ biểu tình đòi các Admin có biện pháo gì hiệu quả hơn để Táo Xanh là mãi 3 trong. Các thành viên nào có đọc được những dòng tâm sự này, thì hãy cùng nhau xây dựng một táo xanh sạch, trong và lành nhe, mong sau tụi mình mãi mãi là những trái táo ngon, xanh, thơm không bị vẩn đục bởi những chú sâu phá hoại.

Sanya
27-12-2005, 03:32 PM
Trời ngoài vẫn mưa, sao mà chiều về Sài Gòn hay mưa nhỉ, chán quá đi. Trời mưa, ngồi một mình với máy vi tính, bạn với mình là tách cà phê sữa mới pha, bịt bánh bò nướng hic hic. Vào Táo xanh, dạo này mình vào Táo Xanh caãmthấy chán chán thế nào ấy, không còn hứng thú như xưa, ít thành viên thấy thế chứ nó hay và thú vị hơn. Những thành viên mới, những bạn bè mới thế nhưng mình cãm thấy bất an sao đó cho táo Xanh, nghe nói gì đó các Admin tuyển Mod một việc làm chưa có trong Táo Xanh hic hic, dạo này vaò Táo Xanh số lượngt hành viên đăng ký ătng vùn vụt còn hơn chỉ số giá chứng khoáng phố Ul New York và cáo hơn nhiều chỉ số VN Index hic hic.
Mình không thích, một khi vườn táo ít người hơn thì mình sẽ được hưởng những trái táo ngon, mình ...
Hôm nay mình đem cái Modem của Bố dưới quê đi sửa ở Titan, hic hic mua nhàm cái Modem mắc dịch cứ hư hoài, lại bảo nó đổi nó không chịu đổi gì hết, mình cự với nó một hồi nó mới chịu " sửa" cho mình => bà con nhớ đừng tới Titan mua nha.
Mình thích nghe nhóm nhạc 5 Dòng kẻ hát, hát nhạc hkông có nhạc hihihihi, nghe hay lắm, hát nhạc Trịnh Công Sơn mà không thấy chán, miinh thích lắm cơ, Buồn ơi chào mi, cánh Hồng ....
Mai mình thi đề mở, cái môn hay và mình thích nhất : International Trade, hic hic nhớ hồi đó tranh cãi với cô về vấn đề Toàn cầu hoá, rốt cuộc vẫn thua cô cơ vì mình khong có đủ luận cứ bảo vệ ý kiến của mình, ấy thế mới là sinh viên chứ không làm giảng viên rồi.
Hic hic hôm nay cổ phiếu của mình tăng, mình lời được 1 triệu so với ngày hôm qua, chắc bán hết quá, để đó dợi cho nó hạ giá mua lại như thé mới lờim nguyên ắtc kinh doanh chứng khoáng là không được tham, ừ hé bán bán bán và bán.

tranabang
27-12-2005, 10:08 PM
Chào San!

Anh đã đọc hết 4 trang nhật ký của em, anh hiểu được phần nào tâm tư tình cảm của em. Chính vì em ra đời trong bối cảnh như thế cho nên tất cả tình cảm của em dành hết cho bố mẹ và chị là đúng. Anh rất cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của em dành cho bố mẹ (Bởi vì anh tự cảm thấy rằng anh không được như em) và em cũng rất thấu hiểu tình cảm của bố mẹ đối với mình

Vậy để bố mẹ đỡ phải lo lắng cho mình anh nghĩ em phải cố gắng thật nhiều hơn nữa để chứng tỏ mình. Em có thể dành nhiều thời gian hơn để tâm sự với bố mẹ, nói lên những tâm tư nguyện vọng và ước mơ của mình (Nhưng cái chuyện GAY là không được đả động tới đó nhe!) để ba mẹ yên tâm hơn. Bố mẹ nào cũng vậy, trong mắt bố mẹ con cái mãi mãi là những đứa trẻ con. Để chứng minh mình không còn là trẻ con thì phải có hành động cụ thể!!!

Anh thấy nhiều lúc em cũng trẻ con thật đấy!
Cố lên em nhé.
Anh sẽ tâm sự với em nhiều hơn

Sanya
28-12-2005, 02:37 PM
Hic hic hôm nay vào cái nhật ký chán nhàm của mình thấy có anh Tranabang vào xem hic hic cãm thấy vui ha ha.
Hôm nay sáng lười quá, ngũ ráng 7h mới đi thi hic hic kẹt xe quá trời luôn, hít khói nữa chứ hic hic, mà ngộ ghê á, nếu thức sớm 30p 6h30p đi thì sẽ k bị kẹt xe mà đi trễ chút có 30p mà xe kịt người => chứng toả dân sài gòn đi làm muộn ha ha ha ha ha.
Hôm nay trời mát, tại giao lộ 3/2 và Lý Thái Tổ nhiệt dộ lúc 7h12p là 27,5 Độ C, ấy thế những dòng người hối hả chạy chứng toả Sài Gòn phát triển nóng và hầm hực như thế nào. Sáng nay vui lắm, gặp chú láy xe quên gạc chống xe mình nhắc nhở và được cám ơn, chứng toả hôm nay mình làm một việc tốt vì để chống xe mà chạy bị phạt hành chính tới 50 ngàn đồng nếu gặp công an => bệnh nghề nghiệp nữa.
Vào phòng thi, kiếm cái số báo danh của mình sao mà khó thế, hô hô hô hôm nay được ngồi cuối bàn ha ha ha chuyện làm nên lịch sử trong cuộc đời, tha hồ mà hỏi, tha hồ mà quay cóp ( nói chứ chỉ ta hông à). Bài thi cũng như thế, Bài trường ca Anh Yêu Em được lạp lại dài đúng 1 trang giấy, ấy thế bài dễ nên làm được rói hihihihi, chết cha quên đem theo cái Incoterm 2000 làm sao đây huhuhuhuhu hợp đồng mua bán ngoại thương sử dụng dạng CIF mà huhuhuhu chết rồi, quay đầu bên trái, nhít đầu sang phải, ngưới đầu phía sau, nhỏng người lên trước => á nó đây rồi, cho xin mượn tí bị thầy la, po tay hic hic hên rốt cuộc bài tập thành công mỹ mãn ha ha ha ha ha. Bàn tán, sột soạt, kêu nhỏ nhỏ á đó là con nhỏ bạn hỏi mình làm sao, mình 2.. nó là 2.., hai số đều kế bên, nên đi đâu cũng có cặp hic hic gặo phải bùi kiệm lần nào thi cũng chỉ hết á buồn ghê, mà không chỉ thì không được nó dẫn qua chợ ăn chè, thế nên cũng chỉ và cũng bị thầy la : em chỉ lần nữa nộp bài => im như con .... con gì ta, à im re như hến ha ha ha ha.
Lo quá, hôm nay thằng học trò mình thi học kỳ môn toán, hôm qua tối mình dạy những điểm yếu của nó, nhóc này còn nhiều chỗ hổng quá nhất là toán đố, hôm qua mình dạy nó hết tất cả những dạng bài tập toán mà nó còn yếu, không biết hôm nay nó như thế nào hử, mệt và lo quá hic hic hic.
Cái lo lắng cho Táo Xanh mình cãm thấy đã bớt dịu đi, những thành viên mới vào web đa số là những người dễ yêu và dễ mến chẳng hạn như anh Tranabang nè, anh Rak nè, anh gì nữa ta nhiều nữa ạ nên mình cãm thấy chút gì đó an tâm cho web mặc dù mình chả là gì của web hihihihi, ấy thế web là một phần cuộc sống của mình, nếu một ngày nào đó web bị die thì có lẻ mình sẽ buồn lắm nhỉ, biết sao chỉ biết cố gắng giúp đỡ Admin nếy họ cần để web phát triển hơn và hay hơn mà thôi.

Sanya
28-12-2005, 11:58 PM
Hic hic học trò mình làm toán cũng được điểm A+, nó khoe bài anh văn đạt A thôi mình la nó, nó buồn tội nhỏ, thật ra A cũng đã lớn rồi cần chi tới A+ cơ chứ => mình tham quá, ra về cậu bé chào thầy với một câu dễ thương : chào anh về ạ, chạy lại ôm mình cái thật siếc, ôi đúng là con nít, nịnh nó tí là nó quí bám như sam á hihihihihihihi.
8h dạy ra về, tới cổng, điện thoại reo, cái bài A better day mình thích nên làm nhạc chuông, A better day vang lên inh ỏi trong khung trời khu nhà vắng tanh, hàng cây xào xạc trong gió, in ỏi và vang dội vào công viên nho nhỏ góc phố gần nhà, Cậu mình mời đi uống cà phê, mình dẫn cậu đi Thềm Xưa, nơi đây mình rất thích vì P đã từng dẫn mình tới đây, 2 anh em tám tới tận khuya với 2 gói xôi hic hic, hôm nay quán thay đổi tí, đẹp hơn, sang trọng hơn nhưng đặt biệt giá cả vẫn " u như kỹ" hihihihi :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: , " có gì mới không anh", " à quán hôm nay có Sữa chua hoa vô thường" " thế à", " Hoa được ngâm rượu vang ăn dòn dòn rất ngon", " thế à, thế cho em ly đó nha anh". Đời đá vàng, gioọn ca Tuấn Ngọc vang lên, sữa chua trắng mịn hoà huyện vào đó những cánh hoa Vô Thường được ngâm rượu còn vẫn tươi của thiên nhiên => đỏ huyết. hai cậu cháu ngồi tán tâm sự, cậu bảo thua đá bóng vì do nước bán độ, cậu hỏi mình thi cử sao rồi, cậu hỏi .... câu chuyện hàn huyên Vô thường mãi theo thời gian rồi cũng ra về, cãm guíac sau khi mình ăn những cánh hoa Vô thường nó như thế nào ấy, ngon và vô thường theo cuộc sống vốn dĩ nó đã vô thường ( thay dổi luân phiên).
Tối, 11h khung trời khu phố nhà mình còn vắng vẻ hơn nhiều, hàng cây xanh rũ lá theo gió, thoảng đâu đó mùi hoa sứ trắng beê Hoa viên bố trồng dạo trước với ông tổ trưởng, mùi hoa Kinh Lý thơm bát ngát nhà kế bên trồng, cãm giác 11h khuya khu phố yên tịnh, rất tuyệt dưới ánh đèn vàng mờ mờ hic hic vô nhà thôi kẻo lạnh và cướp mất hic hic :frown: :frown: :bammat: :bammat: :down: :down: :down:

tranabang
29-12-2005, 02:20 PM
Ở Sài Gòn giờ có nhiều cái lạ quá hả? Có hoa vô thường ngâm rượu nữa sao? Bữa nào em "đóng hộp" gửi cho anh đi! Hi....hi....hi...

Sanya
29-12-2005, 03:50 PM
Thế là cũng đã 3h30p, thời gian rồi cũng qua mau quá, mình không thể níu kéo được nó lại dù chỉ một giây, để đồng hồ dứng đó thì nõ vẫn đứng đó nhưng thời gian thì qua vùn vụt y nhe ta chiếm lấy được thể xác nhưng không bao giờ chiếm lấy được trái tim.
Cái Ngân Hàng EAB này làm ăn chậm chạp và rụt rịt, Mẹ gởi tiền chuyển khoảng lên 1 ngày rồi mà nó chưa nhận được lệnh, tức ghê đi được á làm mất công mình chạy lại Hậu Giang rồi chạy về, hic hic ghé cái sieê thị mua đồ tí ấy thế ngốn ngàn ấy 100 ngàn, phải chi mà mình không đi thìư đâu có tốn, phải chi mà mình không đi thì đâu có đồ mà sử dụng hic hic khùng ghê á.
Mới hồi nãy, thằng bạn điện thoại quá, nó buồn và nó khóc, nó học chung lớp, cực kỳ cực kỳ manly ấy thế mà lại là G như mình, tiếc một đời trai hic hic hiv :down: :down: , nó bảo trời đát toi thằng N học chung lớp, để ý nó, hôm bữa sinh nhật nó thằng N này ôm bó hoa hồng đúng 21 bông đến nhà nó tặng, làm nó ngỡ ngàng và không thể nào tin đowcj vào mắt nó, Mẹ nó, Bố nó hết chỗ nói và nó bảo nó cần đúng 1h đồng hồ để phân bua cho Mẹ nó rằng thằng N là khùng, bị là G nhưng nó là con trai như thế Mẹ nó mới tin, hic hic nó đẹp trai mê ly, hiền nữa đôi mắt như mèo đẹp vô cùng, tiếc cái là mình không yêu được nó hihihihihi mà chả biết nó có yêu mình hay không. Nó bảo giờ lâu lâu thằng N qua nhà nó chơi, nó sợ quá trốn đi mất tiêu không dám gặp, Mẹ nó ra tiếp chuyện đến nỗi Mẹ nó mắng N đừng tới nữa => đúng là N rách việc nhỉ :whistling :whistling :whistling .
Hic hic giờ buồn quá, bài vở cũng đã xong từ hôm qua tối cơ, thức học tới khuya vì không có thói quen học ban ngày nên khổ thế ấy chứ, mở cáo google earth lên xem bản dồ, hic hic chán ra phết, mình muốn vào Tp HCM xem địa lý phân tích, mình muốn xem chi tiết bản dồ hiện trạng đất Tp tới tận phường hành chính vì muốn đang làm đề án Địa lý phân tích vùng cấm bay và vùng kinh tế địa phương, tiếc quá bản dồ Việt Nam không cho phép xem rõ, mờ quá không thể xem được rõ như Mỹ, qua Nhà Trắng, xem được Nhà Trắng có bao nhiêu cái cây, bức tượng rõ nét đến tận tên đường => như thế mới nghiên cứu được chứ. Sang qua bán đảo Maylay, định xem nghiên cứu bản đảo này phần đất của Thái Lan nơi eo bán đảo ngắn nhất nối bờ biển Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương để nghiên cứu phân tích đề án Vùng địa lý kên đào Sue Asian ( SAN teê mình đặt ra, Sue lấy tên kênh đào Sue nối biển Đại Trung Hải với Biển Hồng Hải qua Ai Cập), chao ôi nhìn cảnh những cánh dồng nè, những block nhà nè, những con đường nè, saâ bay nè mình thích ghê, bay qua sang Việt Nam về địa phận tỉnh mình, á Tân Châu kia kìa thấy rõ những con đường, những cánh dồng và xác định được nhà mình nằm ngay bờ sông kìa thích quá đi. Bay qua sang Tp Sanya rồi ngược lên Haikou, cho ôi mình thích ghê á, Haikou mới sân theê một sân bay mới, nhìn treê bản đồ thấy rõ có hai sân bay cơ, sân bay củ nằm Thủ phủ haikou thế nhưng saâ bay Melan mới nằm ở huyện Qiongshan cơ kế bên => đẹp. Qua Tp Hồ Chí Minh, hôm nay mây nhiều quá, tầm nhìn bị hạn chế rồi không thấy rõ saâ bay Tân Sơn Nhất và Long Thành ( Đồng Nai) nơi dự kiến xây dựng saâ bay quốc tế Long Thành, mình thấy thực ra sân bay Long Thành mà xaâ dựng ở đó thì cũng không được tiện cho mấy và nhiều dđểm khuyết lắm, mình chưa tìm ra đoợc địa điểm phù hợp để sân sân bay mới đủ sức chức 15 trieưụ káhc vào năm 2015 nhưng mình sẽ nghieê cứu tiếp thếnào, Tp HCM thì không được rồi do hết đất dự phòng, ra huyện Nhà Bè, Củ Chi thì càng không được do dính các khu bảo tồn sinh quyển, nhìn từ trên cao Tp toàn là những block nhà ít thấy những mảng câu xanh gì hết á, chán quá.

Sanya
29-12-2005, 11:29 PM
Hôm nay thế nào nhỉ, 6h đang dạy thằng nhóc học trò, tin nhắn của nhóc rủ đi nhậu, á trời đất ơi nào giờ có ai rủ đi nhậu nhỉ ??? Chuyện lạ trên đời nhưng cũng dđ tuy không biét nhậu, nhưng đi vì biết nhóc đang có chuyện buồn và đau khổ lắm, anh không biết nói sau vì hiện tại anh cũng như nhóc mà thôi nhóc ạ. Hôm qua, mình nằm mơ, mình thấy ba giấc mơ khác nhau trong cơn cơn giật mình dậy, câu chuyện mơ xảy ra trong tương lai, xa xa lắm, thế kỷ 30 lận cơ, thời kỳ mà trong xã hội có tới đúng 5 loại người : Boy, Nữ, Gay, Les và Bi. Mình không nhớ rõ lắm những giấc mơ đó nhoc ạ, nhưng những giấc mơ đó đều có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của anh nhóc ơi. Thế giới lắm điều thú vị, nhưng thế giới lắm đều chông gai, ở cái thế giới G này không có khái niệm tình yêu vĩnh cửu, San thề chắc một câu là như thế, hình nó là thế, mình kinh tởm quá, mình ghê sợ quá, mình hãi hùng với chuyện tình yêu trong thế giới gay này.
Hôm nay chiều quen với anh Tommy26, anh cũng mê xem bản dò, hai anh em dạo quanh cả thế giới, mình qua tận Pari để xem tháp Eiffel, mình bay qua tận Boston xem nhà anh Tiếng Mưa Đêm ở đâu để đặt bom, mình bay qua lại Hà Lan vào Amtesdam để xem anh Rim nhà ta đang làm gì để đánh bom khủng bố, mình bay vèo vèo trên bầu trời qua vệ tinh hic hic, đẹp anh Tommy26 cũng mê và thích xem bản đồ như thế, lâu lắm rồi mình rất vui vì có người cùng sở thích nói chuyện cũng hợp hơn nhỉ.
Cô đơn, cô đơn và cô đơn, nhưng mình không thể như nhóc đâu, thất tình tìm rượu hic hic mình không thể được vì đơn giản nếu mình bị họ bỏ mình chỉ vì họ trong khi mình vẫn yêu họ trên hết thì đáng gì mấy giọt rượu vì họ, không đáng mà còn hại thêm sức khoẻ cho mình thêm.

Sanya
30-12-2005, 12:42 PM
Hôm nay mình thi rồi, cái môn mình thích nhất thế nhưng cũng là môn làm bài không được ưng ý nhất trong các môn đã thi. Không phải mình không biết làm mà đề thày cho ngắn quá thiếu dự kiện, do đó phải giả thuyết dữ lắm mà thời gian chỉ có 60p thôi không đủ để suy nghĩ và viết thêm huhuhuhu mình buồn quá, buồn kinh khủng, mình dỡ quá huhuhuhuhu.
Cuối năm rồi, mình tối quá vừa chat vừa đánh xong bảng đánh giá hoạt động của mình năm 2005, két quả buồn thật, thế là kế hoạch " Đại nhảy vọt" của mình không thành công rồi, thật ra thành công cũng có nhưng có những cái chưa đạt được đạt được mong muốn.
- Về quan hệ xã hội : mình đã đạt được bước chuyển tiến tố trong giao l;ưu với bạn bè, bạn bè nhiều hơn, kinh nghiệm sống đầy đủ hơn tuy nhieê song dó bạn than theo khái niệm của mình thì chưa xuát hiện, chưa tìm được bạn nào cùng chí hướng, cùng cái sở thích của mình, thế nhưng cũng có bạn thân theo nghĩa rộng để đáng mà học hỏi và rút kinh nghiệm.
- Về kiến thức :
* Xã hội : được mở rộng tầm nhìn hơn, được học hỏi nhiều hơn về IT, về xã hội và về kinh nghiệm sống, tuy nhiên tiếp thu hạn chế do nhiều yếu tố khác tuy vậy khả năng hấp thụ được đạt xấp xỉư 65% theo tieê chuẩn mình đề ra.
* Học văn hoá ĐH : kế hoạch đại nhảy vọt nằm trọng tâm ở đây, mình đề ra phương án kết quả học tập học kỳ này phải đạt trên 7,5 ấy thế tình hình như thế này có khả năng dao dộng từ 7 đến 7,4 hay tối đa tới 7,5 mà thôi, bước đầu xem như đã thất bại, tuy nhiên sự hiểu biết, tầm nhìn kiến thức nghề nghiệp được mở rộng hơn, độ phủ sóng tầm hiểu biết được mở rộng ra hơn và thấu đáo hơn nhiều.
- Vật chất :
* năm nay là cái năm mình được vào nhà mới ở trọn đúng một năm, vật chất xem như mình đã đầy đủ so với những bạn, thậm chí có thể đá hơn hẳn tụi nó rất nhiều.
* Đã đi làm thêm kiếm tiền theo kế hoạch, việc dạy học đang tiêế triển tốt và có xu hướng phát triển tốt và thành công.
- Bản thân :
* Sự tự vận động trong cuộc sống đã giúp mình cso thêm sự dũng cãm hơn, trách nhiệm hơn với sự việc, tuy nhiên vẫn có chút gì đó nhút nhát và tư phụ tí, thế nhưng mình sẽ dần dần khắc phục.
* Siêng nặng hơn ănm rồi nhưng mức độ siêng năng không cao, chỉ nhít hơn năm rồi một tí mà thôi tuy nhiên đừng lấy vào đó mà mình lười nữa nghe hông.
Dự kiến, năm 2006 mình sẽ không thực hiện đại nhảy vọt nữa, chắc mình sẽ tiến hành theo kế hoạch " ăn chắc mặc bền" quá vì naă cuối rồi, nhảy vọt mà k bền cũng như không, chẳng thà từ từ mà chắc sẽ hay hơn nhỉ, để xem sao suy nghĩ 1 tuần để đưa ra kế hoạch 2006 chủ diểm 2006 tớt nghiệp đạt loại khá trở lên, xin việc làm và học lớp đào tạo chức danh tư pháp.

Sanya
01-01-2006, 06:51 PM
Happy New Year


Đầu năm mới hôm nay mình có rất, rất nhiều cái để vui và thích, nhiều cái để mình cãm thấy cuộc sống này có gì đó đáng để sống hơn và để yê đời năm. Năm con chó => vâng chào mừng năm con chó, mặc dù mình sợ chó và di đâu cũng bị chó cắn.

Sáng nay thức trễ, quên đi chợ hic hic hai chị em ăn cơm với hột vịt muối và xúc xích Đức. Mẹ gọi lên, mẹ chúc mừng mình năm mới, em báo lì xì mỗi đứa 200 ngàn hic hic vui ghê, vui vì được Mẹ lì xig và cũng vui vì được mẹ chúc mừng năm mới, mọt cách để mẹ thể hiện tình cãm giữa mình và mẹ, sự quan tâm của mẹ đến con cái. Vâng ạ, con rất rất cám ơn và con rất xúc động vì mẹđã sinh ra con và mẹ đã làm mẹ của con, một người mẹ tuyệt vời trên tất cả sự tuyệt vời trong đời của con.
Năm nay, mình có thêm một bạn mới Tuấn, trưa T rủ mình đi ăn kem nhưng hic hic mình đã ăn rồi nên hai đứa xù xì rủ nhau đi Thềm Xưa cho T ăn thử món : sữa chua yaout Hoa Vô Thường, T khen ngon và tối nay T sẽ rủ mẹ T đi ăn. Có quen bạn mình mới cãm thấy cuộc sống có rất rất nhiều cái mới lạ, và cũng có nhièu cái đáng qui để rồi mình trầm ngâm lại cuộc đời mình mới cãm thấy m,ình đang hạnh phúc mà mình chưa biết, T và mình rủ nhau làm bạn thân, ừa mình cũng thích làm bạn thân T nhé, chúng ta là bạn than nên khi nào T buồn thì cứ call trong điều kiện cho phép San sẽ bay vèo tới ngay để T đỡ buồn và ngược lại nhé.
Mẹ ạ, Mẹ có biết không, trong những đám bạn con, con là người xấu xí nhất ấy thế không vì thế mà con xấu hổ và mặc cãm tuy nhiên nhiều lúc con những mặc ti mình vì sao xí thế, thêếnhưng mẹ ạ, mẹ biết không bạn con là những người rất tốt, họ đều là những con người của thời đại avf tri thức, sự đẹp xấu của họ ( ít nhất đối với con) không bằng, họ thích nhất là cái tấm lòng mà thôi mẹ ạ, vì thế con càng cãm thấy con tự tin hơn với cuộc sống này vì đâu đó cái đẹp bề ngoài đôi khi hkông bằng vẻ đẹp bên trong mẹ nhỉ, con yêu mẹ lắm vì mẹ và bố cho con thêm một cuộc sống nữa để con có thể khẳng định chính mình. Năm nay, con sẽ thi tốt nghiệp, con hữa cố gắng sẽ đạt loại khá trở lên và năm nay con sẽ đạt được, con sẽ đạt được con sẽ cố lên để con vừa tốt nghiệp, cí ít ra mẹ có thể nói đến chuyện cho con sang nước ngoài du học mặc dù mẹ và bố vẫn thừa biết : sức khoẻ của con đi du học một mình thì rất khó, nhưng đó là ước nguyện của con bố mẹ ạ.
Tối nay cả nhà, nói cả nhà chứ chỉ có mình, chị mình và bạn trai của chị mình thôi cùng nhau ngấu nghiến bên bếp lửa than đỏ hông, cùng nhau chia sẻ món bò nướng áp chảo và đậu bắp nướng => ngon tuyệt, cái ngon ở đây không phải là cái ngon của món ăn đó mà nó ngon vì có sự thấm thiết chan chứa tình yêu thương gia đình giữa mình và chị mình => vang ạ, em thương chị nhất, chị biết không em lúc nào là người bên chị khi chị gặp rắc rối, và đó đã được chứng mình mặc dù em rất yếu đuối nhưng trước chị em toả ra là một đứa cứng cỏi nhất bởi vì em biết chị là người yếu đuối hơn em, em và chị mà cùng yếu đuối làm sau có thể sống trên đất thành thị này chị nhỉ hihihi, ừa kể mà cvũng gan thiệt, bố mẹ dám xây nhà to đùng thế này mà chỉ có hai chị em mình ở thôi, xem ra thì cũng hơi bạo gan ấy chị nhỉ.

Mình đã quyết định rồi, năm con chó mình không thể thực hiện kế hoạch " đại nhảy vọt nữa" bởi vì tính khả thi không cao vì thế mình đã quyết định chọn kế hoạch " bước chân hồng", mình không nhảy vọt nữa mà mình sẽ làm chủ điểm những công việc cốt lỗi nhất năm nay : tốt nghiệp, du học hạơc việc làm.


Hứa với lòng, hứa với gia đình và bạn bè, năm nay mình sẽ cố gắng tốt nghiệp loại khá trở lên => yeah.

tranabang
01-01-2006, 06:59 PM
Chúc em đạt được ý nguyện .
Luôn vui khỏe, luôn là niền tự hào của bố mẹ...

Sanya
02-01-2006, 03:41 PM
ớiHom nay vào diễn đàn, thấy SAS tới ngày sinh nhật, nghe nói anh Hai vui vì được nhận quà nước ngoài và bạn bè chúc nhiều lắm, không biết năm nay mình thế nào nhỉ ???? Có vui hay không bởi vì ngày sinh nhật của mình là ngày trùng hợp mọi người về Việt Nam nhỉ, chị ba về tới Sân bay tân sơn nhát là đúng chóc ngày mình sinh ra 21 năm về trước.
Mình buồn lắm San ạ, bởi vì mỗi năm ngày sinh nhật của mình là chuỗi ngày buồn bả, không có bạn bè nào nhớ đến ngày sinh nhật của mình cả, một lời chúc cũng càng không, đến ngày sinh nhật của mình chỉ có Mẹ và chị chúc mình sinh nhật mình mà thôi, mình thắc mắc bạn bè tụi nó bảo vì mình không tổ chức chúc chi cho mệt, mình đọc bài của anh SAS xem ra anh SAS hạnh phúc hơn mình nhiều rồi vì có nhiều người chúc mừng sinh nhật.

Hihihihihi ngày mùng hai, mình thức sớm ơi là sớm đi chợi, hôm nay chị cho 100 ngàn bảo đi chợ ăn tiệc chiều và tối, sáng nay mình đi chợ mua cá lóc và rau về nấu canh chua ăn, chao ôi ngon ghê mình là Đệ nhất nấu canh chua ha ha ha ha ha ha cả nhà là không ai nấu canh chua qua mặt được mình đâu đấy nhé hihihihi. Vui nhỉ, ừa ba người, khái niệm ba người trên đất thành thị này của người xa quê, xa gia idnhf đã tạm gọi được là gia đình rồi bởi vì tuy ba người nhưng nó không có lạnh lẽo, ấm áp và chan chứa tình yêu thương gia đình.

Hôm nay chị mới mua Nokia N70 8 triệu mấy á, có chụp hình đèn flash luôn hihihihihi chị cứ rủ mình và anh rể tương lai chụo hình miết hàng chục tấm luôn á => trời đất potay bà chị đi làm nhịn ăn, nhịn uống mua điện thoại di động hihihihi vui ghê, lâu alứm mới được cùng chị nô đùa, ăn chơi và thoải mái như thế, mình hkông thích đi nhà hàng nha, bởi vì đi nhà hàng kêu, gọi và ăn trả tiền đứng lên đi về => khô khan quá, nấu ăn ở nhà chất yêu thương mới có thể làm con người có vẻ gì đó gắn bó tí, mình đi chợ, mình nấu canh chua, chị lặt rau với anh rể tương lai, rửa chén ha ha ha mình chỉ biết ăn rồi lên phòng ngũ tí 1h thức dậy học bài và giờ 3h chat và online Táo xanh xem nó thế nào hihihihihih => đời sao mà hạnh phúc nhỉ.

Ngày 25/1 này mình có quà rất nhiều đấy, mình được chị mua cho tới 2 Kg kẹo socola M&M ha ha ha, mua cho 6 cái áo hiệu, 1 đồng hồ hiệu CK, 1 chai dầu thơm CK 1 lít á trời to đùng, chị đem vè một túi đồng xu coin Mỹ tha hồ sưu tầm. Rồi ngày 16/1 này được bà chị bên Canada về, nghe nói được mua cho cái nón và cái áo nữa ha ha ha ha ha => á trời toàn áo hông à, tết nay chắc mình mặc áo hổng có mặc quần hihihihi đùa thôi chị nói tết về dẫn mua, không biết size mình cỡ nào để mua cả ( hihihi mình mặc quần size 27 cơ mà quên hoài à).

Hôm qua chat với anh tranabang, hihihihihi hai anh em trời đất, chơi trò ăn trộm và trò khủng bố, hic hic hic tội mình vì mình là nhân vật bị bắt cóc khủng bố và bị ăn trộm vô nhà hic hic hic xem ra vui quá à, lâu lắm rồi mình không được chat vui như thế ấy nhỉ => thank anh nhiều nhe, em chờ tem của anh gởi về cho em đấy hix hix mai ra Công xã pari mua sách tem để dán tem vào sưu tầm nữa chứ hic hic hic.

Hình như là ý trời sao ấy, mình và T đã là bạn thân với nhau từ hồi nào nhỉ hihihihi oh lúc nào k biết nữa vì tình bạn là vô giá và đáng trân trọng mà phải k T, ừa S sẽ cố giữ cho tình bạn này luôn luôn mãi mãi là tình bạn nha T, có gì T cứ call S thì S sẵn sàng san sẻ với T, ha ha ha ha T đi Metro nhắn cho mình biết đứng xếp hàng hàng giờ hihihihi, kinh nghiệm vì mình ở quận 6 cơ đấy : k nên đi Metro vào ngày cuối tuần, vào ngày lể, nhớ năm rồi, mình đi Metro á vào ngày 27 tết vô mua con gà, hic hic hic 6h sáng đã đi rồi vắng tanh hihihihi đến 7h đi ra về á trời, bãi xe đầy kín người hic hic hic mua hàng trả tiền còn hơn đi xin thời bao cấp á hic hic T chú ý kinh nghiệm nha.

Á trời, mình đã vào nhà mới ở, thoáng qua thôi đã trọn đầy một năm 1 tháng rồi đó, nhớ hồi đó ở nhà mướn quận 1, hic hic khổ ghê á, cái nhà gì nhỏ xí à ngang có 4m, dài có 8m hic hic hic 2 chị em chen chúc nhau ngũ ấy thế mà thuê 2 năm những tới 14 triệu đồng á mắc ghê, gìơ vào nhà mới, mỗi người một phòng hihihihi sướng ghê làm gì cũng được, thế giới riêng tư được tôn trọng và tự do ha ha ha ha => con cám ơn Bố Mẹ rất nhiều ạ, Bố Mẹ đã cho chúng cuộc sống rất là hạnh phúc và tiện nghi mọi thứ.

Năm nay Bố đạt 60 tuổi, lục tuần rồi, dự dịn tết này làm tiệc mừng Bố lục tuần đấy, 2 chị em đang toan tính xem mua cho Bố cái gì để ăn mừng, trời ạ, Bố mình đã lục tuần rồi đó ấy thế mà nhìn phong độ ghê gớm hihihi khoảng 50 à hihihihi, ừa đễ em mình định dành tiền mua cho bố một món quà, mà không biết Bố thích gì nữa bởi vì Bố đã có đủ hết rồi, à mình biết rồi ha ha ha ha ha một món quà rất có ý nghĩa và rất có giá trị => hổng nói đâu tới đó mình sẽ làm một cách ngạc nhiên lay động cãm quan ha ha ha ha ha ha.

Sanya
03-01-2006, 08:25 PM
Chao ôi ngày mai mình thi cái môn này rồi, LLD, huhuhuhuhu cái môn mà thầy đánh rớt lên tới 50% lận cơ run rẩy và sợ nữa cơ, tính thời điểm này mình đã học được 80% bài vở rồi vì ngày mai thi đề mở nên càng sợ hơn nữa ấy chứ, bài vở, tài liệu chất một đóng trên giá sách cơ đây mà đụng đến vài tờ ha ha ha tối nay chiến đấu với nó mưói được => binh đoàn cà phê sữa ha ha ha sẵn sàng phục vụ, ai nói thi mệt nhỉ mình thi hả ha ha ha ha mập hơn cơ đấy hihihihi.
Hôm nay chat với kiengnuyen, him nói gì á mình không hiểu, thật tình mình không hiểu him nói cái gì cả, mình ... mình ... hkông biết vì mình hay là vì him nữa, thôi kệ step by step thôi San ạ.
Hôm qua cũng gặp anh tranabang, anh ấy có chuyện gì ở công ty á, bực mình chat mà cau có ghê á ha ha ha ha bảo là mai vô páh công ty cho bỏ ghét ha ha ha vậy mà hỏi hổng có nói => lạy trời :wacko: đừng có gì xảy ra cả.
Mình ghét nhất ai nói đến cái đề tài gì đó , à San ơi mình muốn nói cái này ... rồi xong một hồi lại : à thôi không có gì => vô duyên, khùng khùng á, tức ơi là tức mà, tại sao khi nói với ai, mình cũng bị họ áp đặt ý chí hết á, có người luôn luôn xem mình là nơi để him giải toả tâm sự, him không bao giờ suy gnhỉ mình nghỉ gì, muốn gì, tự nhiên nói :
- Tối qua nói chuyện với thang huy tới sáng, có nói đến em nữa.
mình hỏi thế nào, nói cái gì nói nghe về em đi, tự nhiên thôi :
- Thôi anh về, anh dđ chút em làm việc tiếp nha
Mình thấy mình là con rối sao ấy, mình ghét, mình ..... thật ra trong cái Táo xanh này mình là gì nhỉ ???? mình là con rối chăng, là con gì chăng .... ?????
Mình tức quá, lúc nào cũng thế, khơi chuyện mình lên rồi lại không chịu nói tiếp, bạc hkông nhỉ, thử hỏi him đặt vào vai trò như mình xem sao thế nào ??? Ừa không làm bạn thì thôi cóc thèm, không làm gì hết, k làm gì hết, k làm gì hết ????? Ghét quá ghét quá, ghét quá đi.
-tao dau phai la con nom
- ma thich thi gap
- khong thich thoi
- nen nho
- may la em tao
- chu ko phai ba tao
chuotdongmt: dạ em hiểu rồi ạ
- ma may ngoi len dau tao thi may ngoi
chuotdongmt: vâng em hiểu rồi ah
- thoi ve
Thế đấy, mình không ngờ một người mà mình xem như là anh của mình lại nói như thế, him đang có chuyện gì dó bực, nhưng không không thể lấy mình ra làm thới để chém, ưà em vậy đó, em trèo đầu anh đó sao nào, em là thế, bản tính em là thế anh vừa lòng chưa, có khi nào anh chịu nghe em nói đâu, có bao giờ anh trai hiểu em k, đặt anh vào bản thân anh đâu, không bao giờ,anh cứ mơ mộng, ảo mộng nuôi cái mộng yêu người nước ngoài đi, em nói thật anh đó, anh nhớ rằng chính miệng anh nói : giới G này không có tình yêu nào là vĩnh cửu cả và anh đã chứng kiến hằng hà bao người ra đi vì tình anh hả, còn anh, anh đangmơ mộng đến một người tận nước ngoài cơ ha ha ha ha ha vui ha, được đi nước ngoài => 30 ngàn đám cưới giả đi anh, em nói thật anh còn mơ anh ạ, em xem anh sẽ đi như thế nào mà cho dù anh có đi được em cũng không xem đó là điều đáng nói bởi vì đó là con đường đi không chính đáng mà không chính đáng em không phuc.
Bực quá mà, tự nhiên ..... định học bài tiếp, bị mắng cái, ruột gan cao lên, làn này mình không khcó như trươcs đâu bở vì mình không cóm lỗi, mình không có gì lỗi cả mình chính đáng cơ mà bực quá đi, k gặp anh em cóc thèm, ừa em nói thật em cóc thèm, gạp anh em được gì nào ???> có lần nào em gặp anh em được lợi hay không duy chỉ duy nhất là được anh chở xe em thôi anh ạ, em không được lợi từ phần nào cả, những lần đi chơi với nhóm em là người trả tiền cho chính pầhn em ăn, em không cần anh trả cho em mà anh có trả đâu, khi em hết tiền mượn anh anh bảo lên nhà anh lấy ngược lại anh mượn tiền em anh bắt em đem lên tận nhà anh đưa mà em quận 6 anh quận 3 ... nhiều nhiều cái lắm, anh lúc nào anh khi anh nói ra anh luôn xem anh là người đúng hết, anh nên nhớ rằng " hậu sinh khả quí" lúc nào đó, những gì tụi em nói cũng có cái đúng và anh sẽ có những cái sai nhưng vì sự áp đặt ý chí của anh mà anh cho là nó đúng thôi chứ anh không chấp nhận nó sai.
Hỏi cái anh nói anh bận, anh bận việc anh bận cái gì, em chả thấy anh bạn gì cả, anh chỉ có việc ngồi net sửa lỗi chính tả, làm này nọ, ..... mọi kỹ thuật về net đều có anh Hai SAS làm hết, anh đi dạy thêm em vui vì anh có thêm khoản tiền giúp mẹ nhưng anh dạy được 1 tháng người ta k thuê anh nữa trong khi em em đi dỵa, mới có 15 ngày mà nhà người ta đã nói với em thuê em dỵa tới lớp năm => em k muốn khoe mà em muốn chứng toả anh thấy em không sai, em k con nít như anh nghĩ.
Ạnh sống mà anh cứ nói đến quá khứ, em không biết quá khứ anh hào hùng đến thế nào em mặc em chỉ biết hiẹn tại anh như thế mà thôi anh ạ, em chí ít ra em còn làm được những công việc to tác hơn anh bây giờ nhiều, tháng trước em bị căng thẳng vì chuyện nhà, em phải làm kết toán tài chính cho mẹ, em phải đi tới tận Bình Chánh, Bình Tân làm kết toand tài chính với mấy ông giám đốc khô cằng kia, em về nhà lạnh nghắt trống vánh, em rất mêtj mỏi em cần anh trai quan taâ thì anh biến đi đâu mất, chỉ lơ đãng làm phật ý anh cái mà thật lúc đó em khùng thật nhưng anh hông hiểu anh trách em => thôi em k nói nưã, em chỉ nói rằng anh mãi là anh trai em, ánh ẽ giận em nếu anh đã dọc đoợc bài này => em chấp nhận vì quen với anh, làm bạn với anh em quá mệt mỏi vì lúc nào cũng sợ anh nói, anh chấp nhất, em sợ nhất khi anh nói : em ạ ..., em này ... là lcú em run rẩy lên sợ anh trấch này nọ, sợ anh nói này nọ còn hơn em sợ va em nữa anh ạ.

Trời ơi tức quá đi, sao không ai hiểu cho tôi, sao anh trai làm thế, anh trai không hêỉu cho em cả, anh chỉ là, những gì cho chính anh mà thôi cả.

Sanya
04-01-2006, 03:37 PM
Hôm Nay Mình Đi Thi => Thức Trễ

Hôm nay mình đi thi đầu năm mới, hic hic cái đồng hồ dễ ghét hông, bảo nó reo mà tới giờ nó không reo lên gì hết làm mình ngũ li bì tới 7h mới thức mà yhic hic 9h thi òi, tắm rửa 30p á trời 7h30p mau mau phóng nhanh xe ra trường vì mình còn vài ba cái vấn đề chưa hiểu cần hỏi bạn bè về cái trợ cấp thôi việc và trợ cấp mật việc làm á trời lu bu trong cái đông hic hic.
Vào phòng thi, hôm nay thi đề mở mà còn được ngồi tự do, á ha ha ha ha cả đám xum lại với nhau, ngồi trùm nhum theo phe phái ha ha ha đương nhiên là mình xúm lại với nhóm bạn của mình chứ sao, tưởng đề khó lắm cơ ai dè :
1. Tại sao nói đình công là biện pháp bảo vệ người lao động trong nền kinh tế thị trường ? ý nghĩa đình công ?
2. Phương pháp thoả thuận được thể hiện trong chế định Hợp đồng lao động như thế nào ?
=> á trời, đọc đề xong cả lớp ồ ồ lên cái như là mưa á, đề thi 60p trời đất viết, mình vuiết, phân tích đủ thứ theo sự cãm nhận và hiểu biết của mình bởi vì đơn giản giáo trình không có, vở càng không hic hic đành phải vận dụng triết học, kinh tế chính trị rồi tùm lum ba cái nghị quyết của đảng còn nhớ mang máng và kèm theo sự hiểu biết của mình => phù vừa xong loáng cái vừa hết giờ ha ha ha ha, tự đánh giá bài làm hôm nay : 5 đến 8 ha ha ha ha ha ha.
Cả đám thành công vang dội kéo nhau vô nhà nhỏ bạn ăn tỉệc ha ha ha, nói tiệc chứ tiệc gì đâu chỉ là mấy con cá chỉ vàng chiên vàng lên rồi xúm lại 4 đứa cìng nhau ăn ngáu ghiến ha ha ha ha ha ấy thế mà vui nhỉ !!!! :punk: :punk: :punk: :punk: :punk: đơn giản bởi vì nó vui và giản dị nhưng chan chứa bao tình bạn thời sinh viên trong đó đó mà vốn dĩ sẽ không còn vào tháng 7 này, khi mà mỗi đứa ra trường sẽ ai đi đường ai, biết bao giờ sẽ gặp lại được nhỉ.
Xem phim ở Nhà Một Mình điện thoại reo vang, chị tư điện thoại báo : V ơi chế lỡ vô máy vi tính, làm sao mà giờ không vô mạng được rồi hic hic trời đất, ngộ ghê nha, hễ chị mình đụng tới máy vi tính của mình thì nó không hư cái nàythì cũng hư cái kia hết á, chú ý rồi dó 10 lần là hư hết 8 lần => mỗi đứa cái vi tính là đúng nhưng ngặt nõi máy chị tư không có vô mạng ha ha ha ha => lạch đạch 1h trưa về nha, nắng ghê á, hic hic trùm mềm đầy người, đầu đội nón, tay mang bao tay, chân mang giày, đeo khảu trang, mắt đeo kiếng coi như là mình ra đường hôm nay không có gì lộ ra ngoài hết á hic hic. Ừa mà sao hôm nay hkông biết trời nóng ghê dữ ta, sao kỳ ghê á mấy cái thời tiết, lúc nóng lúc lạnh y chang lòng con người á : mới vui đây rồi giận =: rõ là khùng nhất con người mà.

Sanya
05-01-2006, 09:54 PM
Hôm nay sáng, đang nong giấc, điện thoại reo inh ỏi, khổng phải mình để chuông hẹn giờ, không phải mình muốn thức sớm mà đơn giản vì 7h chị nhắn tin bảo mình thức dậy di mua giò heo về hàm thuốc bắc ăn => lình khình ngồi dậy không khéo chút chị tư về mà k có giò heo có nước nỗi cơn tam bành lấy giò mình hầm quá ha ha ha ha. Hôm nay mình đi chợ, chao ôi mắc quá, cái gì cũng đắc đỏ hết nhỉ : giò heo tới 40 ngàn Kg á trời huic hic toi mất 20 ngàn rồi còn gì, mua có 1 củ cà rốt, 1 củ cải trắng và cọng hành mất toi 4 ngàn, 1 nải chuối 4 ngàn và một trái đu đủ 8 ngàn hic hic hic.

2h chạy xe ra trường để tíên hành họp ban quản trị, không ngờ hôm nay mình họp thành công đến thế, cơ bản diễn đàn của mình sẽ được hoạt động lại với giao diện mới, cấu trúc mới với những admin gồm 4 đứa trong đó có mình và rồi mình sẽ làm nên lịch sử mình sẽ không kêu và bại không nản như những con người khác.

Hôm nay đi dạy về mệt quá, mãi tận 9h30p mới xong, về đến nhà ăn cơm mừng vía luôn nhưng không ngờ cơm đã bị thiu rồi huhuhuhu đàng ngồi đó mà nhìn tô cơm chảy nước miếng => ực ực chảy.

Thôi mệt quá, mình đi ngũ đây có gì mai tưởng thuật lại tiếp.

nhoc244
06-01-2006, 09:34 AM
anh tư nhóc định viết bài à nhưng nhớ là tối nay anh em mình gặp nhau nên thui à....có gì tối nói à...vẫn chỗ hẹn cũ hả anh ? có gì thay đổi ko ? máy cell phone nhóc còn 690d a đủ để nhắn 1 tin thui ..hehehe có gì nt cho út nha 1

Sanya
07-01-2006, 02:10 PM
Cuối Tuần - Vui Hay Buồn


Anh thanghuy nói đúng, ở VN đã sung sướng rồi mà còn đó không biết đoàn kết mà hay đi cãi với nhau, cãi làm gì để tình bạn bè mất đi thế nhưng mình không có lỗi, mình sẽ không thể như trước nữa mình là mình và mình không có lỗi há gì mình phải làm thế.
Hôm nay thứ bảy, không biết cái khái niệm cuối tuần của những người khác nó như thế nào nhỉ ? Cuối tuần là niềm vui hay là cuối tuần là nỗi buồn. San ạ giờ mình không biết cuối tuần là vui hay buồn nữa, thôi kệ nó đi chả có liên quan gì đến mình. Trong chuyện này, mình không có lỗi, mặc dầu mình có những cư xử không đúng thế nhưng mình vẫn biét mình sai và mình chịu trách nhiệm, thế nhưng trong chuyện này mìnhkhông sai cơ, giá mà mình có lỗi đi chăng nữa thì anh không nên nói với mình như thế, có quá nặng không anh, chuyện đó có gì to tác đâu mà anh nói nặng em như thế, lúc trước còn nặng hơn anh còn không như thế cơ mà => em nghỉ chắc là dồn nén lại lâu quá nên thế ấy thôi đúng không anh :cuu: :cuu: :cuu: .

Hôm nay sáng, trời trong xnah rất đẹp, ấy thế nhưng trưa thì trời xám xịt, bầu trời quận 6 sắp mưa, trong nhà ấm cúng tình chị em vẫn có, hôm nay mình vui lắm, chở chị qua bên Metro đi chợ, hai chị em đi mua rau chiều về ăn lẩu cá kèo hihihi và mua vài ký trái cây bỏ tủ lạnh, nhiều lúc mình nghỉ, cuộc sống ngày xưa ở nhà một mình sẽ hay hơn hay là mình hoà nhạp với cuộc sống để có nhiều bạn thân => than ôi mình nhiều lúc không hiểu đến mình nữa cơ mà.
Không biết 23 này mình có nên đi chơi hay không, không biết 24 này mình mời các anh ấy đi sinh nhật các anh có đi không ??? thiét nghỉ năm nay sinh nhật mình sẽ vui lắm vì có rất rất nhiều bạn bè và các anh chung vui với mình, ấy thê mộng đã tan vở chỉ vì một chuyện cỏn con mà mình không chịu bỏ qua ấy thế, đúng anh nói đúng gieo quả nào thì gặp quả ấy thế nhưng quả này mình gặp này mình không cãm thấy tiếc, mình không cãm thấy xấu hổ đơn giản vì mình không có lỗi, mình phải có lý của mình, mình phải nói ra và mình biết mọi người sẽ không ai bênh vực cho mình đâu, không biết sau nữa cơ, đúng thế mình đúng là một người đứng bên ngoài xã hội, mình không cần ai hét, mình không cần bởi vì đôi lúc mình cũng có cãm nghỉ riêng của mình về họ, tại sao mình không được nói. Có người nói mình sai, suiy nghĩ như thế không đúng ??? ấy thế sao mọi người không đặt hoàn cãnh đó vào mọi người đi, đừng đứng đó mà bình luận trên suy xét cá nhân chính kiến của mình => khách quan hay không.

Có đôi khi em muốn bién đi khỏi Việt Nam ngay lúc này, nhưng đó là cách trốn tránh chứ không phải là biện pháp giải quyết, nếu mình đi thì mình sẽ đi ngang cua mình sẽ bỏ dở bao cơ hội VN mà mình đan gây dựng 4 năm đại học thành bong bóng, nếu mình chờ 2 năm nữa thì mình sẽ quá mệt mỏi, 25 này chị về, chị có nói hỏi ý kiến mình có muốn sang Mỹ hay không, mình còn đang phân vân và lưỡng lự là có nên hay không ???? Tại sao con người lúc nào cũng đặt mình hoàn ngã ba đường hết nhỉ ?????

Kiến
08-01-2006, 11:04 AM
Ha ha lẩu cá kèo hoá ra lẩu thái tôm.
Cay cho him hết ăn luôn.
24 về quê rùi S ơi.
Happy birth trước nha

Kiến
08-01-2006, 11:12 AM
đi mua rau chiều về ăn lẩu cá kèo hihihi
kế hoạch phá sản

Sanya
08-01-2006, 11:25 AM
ông chọc tôi vừa vừa thôi nha ông, mới đi chợ về ha ha ha mua được cá kèo rồi ha ha ha chiều ăn lẩu cá kèo ha ha ha.

Sanya
08-01-2006, 01:53 PM
À mấy hôm nay buồn nhỉ, mình đã không di ra ngoài, sáng học bài, trưa chat, chiều di dạy, tối chat và học bài có thế thôi, cuộc sống như thế vãn tiếp diễn như ngày nào. Hôm nay chị rủ cùng anh rể tương lai đi chơi, ấy không thể đi theo làm kỳ đà cản mũi người ra được, chán quá hiọc bài nữa thôi, một lèo gần hết bài thi hic hic.
Mình đang tập thu âm thử xem giọng hát thất ghê của mình nó như thế nào ha ta hihihihi ừ kệ nó mà dù sao thì đó cũng là một cách giết chết đi thời gian, ngày mai thứ hai mình nghỉ học nữa, thứ 3 và thứ 4 đi thi liên tiếp. Có bạn nói cho mình mượn giáo trình về Thị trường tài chính tiền tệ vì thứ tư này mình thi, ấy thế xem ra đã không thể mượn được nữa rồi ??????
Mình sự định sinh nhật này mình sẽ mời các anh đi sinh nhạt, xem ra chắc mình sẽ không tổ chức đâu vì biết sẽ không có ai đi đâu hihihihihi ừa thôi khỏi tổ chức chi ắmc công mời rồi k ai đi như thế cnàg thêm xấu hổ hic hic,kệ nó quen rồi năm nào mà chả thế ???? Năm nay mình sẽ tổ chức sinh nhật với gia đình cũng đủ rồi, ngày 25 chị đáp xuống sân bay cũng là ngày sinh nhật của mình, chị nói quà của mình nhiều lắm chao ôi bao nhiêu là quà, vui nhát là mình được gặp Kristy cháu mình, chị sinh nó bên Mỹ giờ được 11 tháng, nhìn xinh ơi là xinh ha ha ah cậu nó được bế nó rồi.
Trưa chủ nhật : Buồn - Một Mình - Như Thế - Đã Quen.

Sanya
09-01-2006, 08:51 PM
Hôm nay anh call nói chuyện, có vẻ sẽ làm lành với nhau lại hic hic chứ anh em với nhau như thế hoài k tốt đúng k nào ???? Mà qua chuyện này có cơ hội để hai bên nói ra những gì suy nghĩ cho bên kia, ắc sẽ hay hơn là cứ để giấu mãi trong lòng.
Hôm nay anh Iress nhắn tin bảo mình có thể ra chat được không ??? Ặc ặc khóc xử và lo quá không biết nói gì đây => số mình làm gì cũng hay bị mắng lắm á hic hic.
Ngày mai thi òi, còn một baùi chưa học mà giờ còn ngồi đây online hic hic thích đi làm cơ huhuhu, ừa ráng đi SAN mình sẽ cố qua môn này, cái môn khó trời đánh này huhuhuhu, cầu trời phù hộ con ạ.
Á trời không có vô Nhật ký có 2 ngày mà nó bị đẩy xuống tận trang 2 hic hic gớm thành viên gì mà nhiều thế cơ huhuhuhu => ghét k thích TX nhiều người, thích ít ít thôi huhuhuhuhu, anh Cả, anh Hai, anh Ba em k chịu đâu huhuhuhu.

Sanya
10-01-2006, 10:42 PM
Hôm nay tối dẫn lủ em đi cape, ha ha ha mình với nhóc Blood đi ăn bún thịt nướng => ái chà mình thích nhất cái món đó đó huhuhuhu ngon tuỵêt. Nhóc 244 đã tới, ha ha ha ba đứa xẹt qua quán cà phê Đất tám cho một trận và cái BBC ra đời ha ha ha ha.
Sáng đi thi, công nhận tự nhiên run thấy ghê á, hic hic hổng biết sao nữa cơ làm bài ha ha ha cũng ok, k 6 thì cũng 7 hoặc cao hơn ha ha ha mừng ác.

Hôm nay chỉ có thế thôi => nhưng vui nhất.
Bạn thân có chuyện buồn, gia đình có chuyện, mình không thể làm gì cho nó hơn cả, làm sao đây. T ơi hãy cố lên T, T đã và đang trởi thành người trụ cột gia đình rồi đó, Mẹ T và em T đang chông chờ vào T, C đây chỉ có biết đừng đó ủng hộ về mặt tinh thần cho T mà thôi T ạ, hãy cố lên T, bạn bè, C nữa nè sẽ bên nhau sát cánh với T cho đến cùng bởi vì chúng ta là bạn thân mà.

Sanya
11-01-2006, 09:48 PM
Hôm nay trời lạnh nhưng nóng hơn hôm qua cơ, làm mình mặc cái áo len và thêm cái áo trắng cơ đấy => dị nhân ha ha ha mà kệ mình thích cơ mà.
Hix hix thi rồi ha ha cái môn ác quỷ dầu cù là, rốt cuộc cũng qua đề cũng dễ ha ha ha công nhận mình giỏi nhỉ trời => rồi mèo khen mèo dài đuôi.
Trưa qua nhà bạn, mình trổ tài nấu món miền tây ăn, thì món gì đâu " canh chua lẩu" đề tài muôn thưở ha ha ha ha vì mình nấu ngon nhất mỗi món đó. Á trời cái tụi quỉ xứ dầu cù nó ép mình uốn rượu huhuhu ghét ghét, mình không biết uốn rượu cơ mà huhuhuhu thế mà tu cái 4 ly thế mới ác chứ ha ha ha ha.
Chiều về được thằng em tặng cái 4 hình con chuột a ha ha ha ha mừng ghê ta.
Rồi gia đình Tuấn cũng đã đi qua, không còn gì ghê gớm như mình nghĩ, tội Tuấn nhỉ, thương Tuấn nhỉ. Tuấn ơi C luôn luôn bên Tuấn vì chúng ta là bạn bè mà.

Hôm nay : Vui - Vẻ và Hạnh Phúc.

Sanya
13-01-2006, 12:08 AM
Thế là thêm 15 phút nữa thôi, vâng 15p nữa thôi một ngày sẽ đi qua, ngày mới đã đến nó hứa hẹn cho mình một thế nhưng niềm vui đó không trọn vẹn. Đôi khi mình làm cái gì đó rất chân thành, rất nhiệt huyết thế nhưng cái họ cần là sự quan tâm đến bằng một lời nói, bằng một cái gì đó để họ cãm htấy mình được an ủi hơn, để họ cãm thấy mình làm dù gì cũng được họ quan tâm đến ấy thế thì sẽ không vui và buồn lắm khi mình thấy mình vãn là dã trang xe cát, mình khóc thế nhưng mình không thể khóc


Mình là con rối, con dã tràng


Mình huhuhuhu, mình ...... có nhưnhgx cái mình muốin nói mà k thể nói được, có cái .... huhuhu ghét quá, ghét quá.

Vĩnh biệt Nhật Ký " Bầu Trời Mãi Xnh", tao sẽ không vào Táo Xanh nữa, tao sẽ k vào mày nữa đâu BTMX ạ, vĩnh biệt mày, một phần của cuộc sống của t ao.

Why
13-01-2006, 12:16 AM
Đôi khi có những người luôn theo dõi bước chân của bạn thì sao có thể những con người ấy không nói nên lời nhưng bạn đâu biết rằng họ luôn theo dõi bạn luôn muốn bạn thành công!
San muốn từ bỏ Táo xanh thiệt hả????
Mình thực sự rất thích đọc nhật kí của bạn đó(hơi giống mình đôi chút) nên đừng bỏ đi nha

tranabang
13-01-2006, 12:57 AM
Sao tự nhiên nản chí vậy em trai của anh? Why nói đúng đấy có rất nhiều người âm thầm dõi theo từng bước chân của em đấy nhưng vì lý do nào đó người ta chưa ra mặt thôi. Anh đã từng nói với em rồi, cứ nhìn về phía trước mà thẳng tiến, đừng ngoảnh lại với những ngày đã qua rồi cứ hoài niệm, muộn phiền. Mục đích của em là gì? Ba Mẹ kỳ vọng những gì ở em? Bạn bè của em nữa và cả anh Hai, anh Ba...anh trai của em nữa nè....

Không được buông xuôi, không được đầu hàng mà phải đương đầu với những nỗi buồn những khó khăn rồi sau nầy mới thấy được sự trưởng thành vượt bậc của mình.
Cố lên em nhé!

TinhCo28
13-01-2006, 09:36 PM
C nè, đọc những dòng tâm sự của C, T cũng phần nào hiểu thêm về C, về những gì T đang muốn biết. Nếu đời là một cuộc chơi thì chúng ta phải là người chơi, đời chỉ hướng dẫn cho chúng ta lối đi và chính chúng ta là người đề ra những giải pháp riêng cho mình, nhưng trong quá trình ấy đương nhiên không ai mà không gặp những khó khăn, trở ngại và chính những điều đó sẽ giúp mỗi con người tự hoàn thiện mình, trong những lúc như vậy đôi lúc chúng ta cũng sẽ cần có những người bạn, người anh em để chia sẽ, cùng nhau vượt qua nhưng sẽ thật tệ nếu những người ấy đến với chúng ta không hoàn toàn bằng tấm lòng ma còn vì những lý do khác, vậy nếu C rơi vào tình trạng như vậy C sẽ làm như thế nào? Một lời khuyên cho C rằng : hãy quên họ đi, vì họ chẳng đáng cho mình phải bận tâm, đau lòng và phải luôn nghĩ đến những người đang mở rộng vòng tay đón chờ C. T nghe người ta nói : "mỗi người đều có hai cánh tay, một là để tự giúp bản thân, hai là giúp người khác" vậy cánh tay còn lại của T, của mọi người sẽ luôn dành cho C. Hôm nay T, mọi người đều đồng lòng muốn giúp C vượt qua nỗi buồn này và một ngày nào đó chúng tôi sẽ lại cần có C, hãy đừng vững và phải biết rằng mọi người đều vì C và C cũng phải vì mọi người.

13/01/2006
MT.

tieng-mua-dem
13-01-2006, 09:44 PM
Sanya ơi!

Đừng có bỏ nhật ký nha, đừng có bỏ Taoxanh nửa. Cố gắng lên nha Sanya. có gì rảnh gọi anh đi uống cafe, tâm sự và cho răng vàng kè. hehehe.

Sanya
14-01-2006, 12:46 AM
Thê là mình cố bỏ Táo xanh đúng được 1 ngày áy thế mà ăn k ngon, ngũ không yên. Thật ra Táo xanh ạ, tao dự định bỏ mày rồi đấy với bao cái thù hận và bao cái kế hoạch để biến mày thành cái thứ rác rưởi. Nhưng Táo Xanh ơim tao k làm thế vì làm thế tao sẽ là những con người vô tình, vô nghiã và tiểu nhân như bọn họ dúng không Táo xanh, mày là cái vật chất vô tội Táo xanh ạ.
Đúng, mình đã hiểu bạn thân TinhCo28, anh tranabang, bạn Why và anh TMD ạ, qua sự việc này em càng thấy rõ có đôi lúc cái gì đó mình làm được sự theo dõi bởi nhữg bước chân âm thầm và lặng lẽ và đó là động lực để xem mình trở lại Táo xanh, anh Tranabang nói đúng, có những cái không đáng để mình giận bởi họ là những kẻ không đáng để mình giận đúng không.

Hôm nay tối vui lắm, hôm qua nữa vì hôm nay và hôm qua được đi chơi với nhoc244 và Blood_angle vui lắm vì mình cãm thấy được sự quan tâm của những người biết giá trị của minh, Hoa Vô Thương, cám ơn mài đã làm tao Thay đổi về cách suy nghĩ về Táo xanh.

Hội BBC dạo này lớn mạnh quá, mình không thể bỏ nó được vì mình với nhoc, Thành Thái và Blood muốn toạ ra một chỗ để những người cô đơn xum họp và tán ngãu chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn, mặt khác BBC sẽ là nơi để khẳng định sự trung thành với Táo Xanh và là nơi sân chơi bổ ích nhất.


Khi bạn không tìm được tình yêu chúng tôi giang tay đón lấy bạn

Sanya
14-01-2006, 01:36 PM
Hôm nay thức trễ hihihi, thứ bảy mà mình cứ tưởng chủ nhạt không à. Ngày mai nhà sẽ nấu bánh canh giò heo á hic hic ngon ghê ta, hôm qua trưa ra căn tin trường bàn về dự án HSV cha cha về nói Bố Mẹ nghe họ cãm thấy được được á và dự kiến dự án HSV này mỗi đứa bỏ ra 2 triệu cao nhất, nhóm HSV này có 4 người hihihihi xem ra có khả thi và có hiệu quả, nhưng để xem sao vì trước đó đã thành công dự án Đèn trời rồi mà.
Mạo muội vào Táo xanh đăng những bài báo nói về kinh doanh hihihi, mình biết lạc đề nhưng mình k vi phạm nội qui mà hihihi, người ta nói người có đầu óc kinh doanh luôn biết tận hưởng những cái gì mà họ có để khai thác triệt để hihihi => mình biết thành viên trong Táo xanh này có những thành viên đã thành đạt, đã thất bại .... và làm quen được với họ là điều để học hỏi cho sau này.
đã đến lúc mình sẽ phải thay đổi rồi, anh Hai nói đúng, để sống hạnh phúc hơn với cộng đồng mình nên thay đổi, đúng mình sẽ khác hẳn mình sẽ làm nên lịch sử hic hic hic nhất định thế. Ngày mai mình ra trường nữa, mai mình sẽ được T chỉ dạy cho cách làm cái diễn đàn, hổm rày thức tới 3h khuya mới ngũ, cũng may là môn thi đã hết mới thế nếu không thì .......
Chiều nay trưởng hội BBC đi họp nhóm với 2 khác VIP, á ba chứ để bàn về việc cuối tháng hai này BBC sẽ tổ chức cuộc họp Offline ra mắt mọi người, mong cuộc họp đi đến thành công tốt đẹp hỉ.

BMW
14-01-2006, 04:59 PM
Công nhận Sanya ban rộn ghê luôn, ý tưởng kinh quá chừng, xem mà thấy mình đúng là bị lạc hậu rồi. Trường giang sóng sau đè sóng trước chìm luôn rồi. hi hi. Thôi dù sao cũng ủng hộ cho thế hệ mai sau, mình thoái ẩn giang hồ là vừa.
Cuối tuần dzui dze!

Sanya
15-01-2006, 12:26 AM
Vui quá, tối nay có đi cape với BBC các thành viên mới gia nhập, không biết sao nữa ta chỉ biết là Táo xanh là diễn đàn để BBC gắn bó với nó hơn, trung thành với nó hơn => bùn ngũ rồi, có gì hic hic mai nói tiếp.

Sanya
15-01-2006, 11:25 PM
Hôm nay xem ra cũng có cái đáng để vui. Ái chà, hôm nay mình ngũ tới 11h mới thức, kinh dị nha huhuhu sắp làm kỷ lục ghi xờ nét quá huhuhuhu. Tối nay đi dạy, vui nhỉ vô cho nó một đống bài toán, mình ngồi nhắn tin, thằng Nhoc244 hôm nay bớt khoẻ ồi mừng ghê cho nó : em trai ạ, cố lên có gì call anh, bay tới đem em đi cúng hhihihihihi.
Trung em, thương em nhiều nhát như là thương Ân á, ha ha ha xem ra hôm nay tôịi nhỏ quá, ôn ngoại bị bệnh vô viện nên nhỏ ở nhà, không ăn cơm một mình, chiều định qua chở nó đi ăn ấy thế mà hic hic Blood em, cái điện thoại em cứ ò e í e anh chờ em tới 20p mà em k ra => ghét em nhịn đói đỡ nha em vè nhà hihihi.
T tối chat với T, hai đứa vẽ đoán bình phãm, trời sao mà hai đứa như ông cụ non á, mà như thế thấy nó có chút gì đó hay hay và đáng để suy ngẫm cuộc sống. Cám ơn T nhièu nha, S biết trong mắt nhiều người, S là một đứa có trái tim vằn sẹo, và đen đủi nhưng chỉ có thể có T và mấy đứa em là thấy sự sạch sẽ của đằng sau trái tim của S mà thôi => xem ra ở đời này cũng còn có mấy người bạn như thế cũng đáng sống ấy chứ.
Mấy hôm nay anh tranabang đấu mất tiêu rồi, anh ơi nếu có vào đây đọc nhật ký em, thì hãy viết lại tin nhắn nha : anh sưu tầm bao nhêiu con tem rồi, em k thích số 99 đâu nha em thích 999 á nên anh mua tem càng nhiều cnàg tốt á hihihihihi. Tứh sáu tuần này em thi xong hết tất cả các môn, nếu em rãnh và anh rãnh, anh em minh thức khuya chơi trò cướp đột nhậop nhà SAN và trò khủng bố nha anh hihihihi vui lắm em nhơ mãi cái trò đó hihihi.

Giờ đi ngũ, wow ngáp, mai thức sớm đi thi rồi, SAN ạ chúc mi ngày mai thi good nhe hihihi => thank a lot. Tomorrow, this'll good day.

tranabang
16-01-2006, 08:26 PM
Tâm trạng có đỡ được đôi chút rồi phải không em trai? như vậy có thấy thanh thản hơn không? Nhớ nhe...!!!

Sanya
17-01-2006, 12:13 AM
Ặc ặc cái bà cô này đáng ghét hgê hông, tự nhiên bảo đề mở rồi dùng cái đề đóng huhuhu => mà hông sao vẫn làm được ha ha ha ha ha.
Trưa này đi học thêm vi tính, hic hic net thì mình bị bạn nó phổ cập giáo dục rồi huhguhuhuhu mệt ghê á.
Chiều về, cài lại cái win mới phiên bản XP 2005 á, trời ạ đpẹ tuyệt vời phải cài crack nữa huhuhu níu không 6 tuần hư ha ha ha ha.
Giờ bùn ngũ đi ngũ đây, anh Tranabang bye anh nhé, có gì mai nói.

Sanya
17-01-2006, 08:43 PM
Hôm nay đám bạn vào nhà chơi, hic hic làm tùm beng hét cái máy vi tính của mình, hiện giờ một chồng CD phần mềm đang ngỗn ngang trước mắt chưa giải quyết xong nè hic hic, có ai qua giúp hông nhỉ ????/
Trời hôm nay ha ha ha cho hải ăn mì với hột vịt ( vịt có kiểm dịch à nhà, mua ở Metro á), ngon tyệt 2 thằng thằng nào cũng đói bụng ghê gớm hic hic, anh Thuận tới nhà bảo làm dùm cái điện thoại chép nhạc qua làm saio từ PC to Mobile Samsung D500, hic hic mò mò, mẫm mẫm huhuhu rốt cuộc vẫn ch làm xong, chán ghê cái Samsung nha, cía gì cũng khó hết á => hay mình ngu hihihihi.
Tối hôm nay đi dạy, hic hic buồn quá học trò lưòi kinh nên toán nó chỉ có 89 và tiếng việt nó chỉ có 9 thôi hic hic nên bị mẹ nó la cho trận vì cứ bảo là nó sẽ 10, mà thiệt tình tại mình chủ quan nên thế => nhóc ạ, học kỳ sau biết tay anh mày, sẽ k dễ dàng với em nữa đâu nhóc => yeha cố lên.

Đã mua hai thùng sơn màu xanh, lúc trước định rủ anh qua sơn tiếp nhưng giờ thế đã rồi nên không rủ anh qua được đành sơn một mình mà thôi, cái sự đời nó thế nhỉ ???? Tiệc tùng như thế nào cũng phải tàn đúng không ????

Thôi mai đi thi òi, giờ ngũ sớm hihihi, á không chơi game tí đã rồi đi ngũ, chúc mai thi tốt nhe.

Note : Còn 8 ngày nữa là sinh nhật mình rồi, năm nay sinh nhật mình không có tổ chức đâu vì đã bị chệch mất kế hoạch rồi hihihihihi, thôi ăn sinh nhật mình vậy => à không còn có mấy đứa em nữa chứ.
Trung em hãy cố lên nha, ngoại em anh biết giờ đang trong nguy hiểm nhưng đã cũng mai qua rồi, em ơi cố lên, hãy giữ sức khoẻ đừng lo net, chat .... mà ảnh hưởng nha em, có gì tụi anh vãn bên em và sẽ share những gì khó khắn nhất mà em k làm được, bye em chúc em may mắn.

tranabang
18-01-2006, 09:08 PM
Em được nghỉ Tết chưa? Chuẩn bị lo sơn phết đón Tết rồi đó hả? Vui quá hé. Hôm nay là môn thi cuối cùng phải không? kết quả như thế nào nhớ báo cho anh biết với nhe...

Sanya
19-01-2006, 12:22 AM
Hôm nay kinh nhỉ, thi cái môn ngộ ghê á, ngoại thương cái đề ngắn ngủn chỉ có 1/2 trang giấy thi mà một viết hối phiếu với dữ liệu cho sẵn, câu hai làm bài tập với điều kiện nhóm CÌ trong In00, trời ơi huhuhuhuhu mà làm cũng được toàn là suy luận không à.
Hôm nay BBC họp Offline nữa, vui ghê á nhưng bị chị la vì đi về khuya quá 11h tới huhuhuhu sợ ma, sợ cướp nữa cơ chứ, nhưng cái đáng sợ nhất là qua công viên Phú Lâm : anh, anh ơi đi đêm anhm, rẻ anh .... trời ghê quá vọt mau 70K/h hic hic hic.

Sanya
19-01-2006, 01:20 AM
Ngày mai Nhoc244 đã lên ga về quê mình không thể ra tiễn được vì nguyên nhân nhiều lắm, mình đã đưa nhóc máy Walkman để nghe đỡ buồn : Nhóc ơi hãy ráng nha nhóc, mong sau tết vào nam rồi nhoc vãn là nhóc ngày naò.

Hôm nay thấy tình hình nội bộ BBC sao ấy, hi hic hic để xem cái đã ha ha ha Trung ơi em coi chừng cái chức em đang lung lay đó em ạ.

Hôm nay thấy T có chút gì đó hơi con nít, sao i chang mình hà ta ha ha ha ha, bạn thân hãy cố lên, cuộc sống luôn quanh bạn để cùng nhau phát triển.

Sanya
19-01-2006, 01:24 AM
Anh ạ, gởi anh đấy nếu anh có đọc được nó, anh ơi không có anh em thấy buồn thật đấy nhưng không có anh em thấy rất than thảnh khôg sợ bị anh áp đặt í chí, không có anh em thấy trống trống gì đấy nhưng không có anh em thấy rát tự do, không có anh em thấy mình thế nào ấy nhỉ nhưng không có anh em thấy em tốt hơn có anh, không có anh em vãn có thể sống được anh ạ và nhớ những lời anh dạy. Tháng ba này em đi thực tập rồi em không muốn nói thế nào nhỉ, anh ạ chúng ta nên trở lại như trước ắt hay hơn anh nhỉ : khi ta chưa quen nhau.

tranabang
19-01-2006, 12:46 PM
Lại tâm sự đầy vơi nữa rồi hả em trai? Đang tương tư ai vậy? Hay chỉ là mong nhớ ngậm ngùi?

Sanya
19-01-2006, 02:36 PM
Hôm nay nhoc244 đã lên tàu về quê rồi, thế là BBC sẽ tạm thời vắng bóng một mem nằm trong Ban Hội Trưởn => buồn quá, thương nó nhất vì một đứa quê lên một thân một mình hihihihi so y chang mình ngày xưa á, làm cứ hồi tưởng lại quá khứ hihihi, oái sao call cho nhóc mà không được trời, máy cứ báo bận liên tục ai mà tám dữ vậy trời hic hic ai biết nữa.

Anh Tranabang đang tìm cố mua một vé về VN, hic hic cầu mong cho anh mua được vé đi chứ để anh ben TW xem ra tội nghiệp cho anh lắm á huhuhuhu ( thật ra him không được về VN mình không có quà á hihihi). Trời SAN anh B mà biết được chắc có nước bị đánh nát mông ưúa huhuhuhuhu.

Mình lại có tính ganh tị nữa rồi, mình sẽ không như thế ưnã đâu, ganh tị là đức tính không tốt và cái đnág xấu, mình sẽ bỏ và sẽ cố bỏ mà.

Trời ơi 500 trang giấy, 1000 trang giáo trình nó đang đè mình chết đaâ nèm ngày mai tho môn cuối rồi làm sao đây huhuhuhuu có ai cứu SAN với nè huhuhuhuhhu.

Sanya
21-01-2006, 12:05 AM
Hôm nay đi thi môn cuối, trong lòng nhẹ ghê gớm, á mà không khí tết năm nay mình cãm thấy không có chút gì đó sôi nỗi và xao xuyến, chắc già rồi sao áy nhỉ. Trưa nay, thi xong đi về nhà, cả đám bạn 6 người đến ăn tiệc, lẩu thái hic hic ngon ghê á, cả đám ăn và uốn tí rượu hihihihi trời gớm kia chưa kìa.

Chiều nay mình đi dạy, chiều buồn thật nhỉ, học trò hôm nay nó lì quá, nó k chịu học, mình nói nó thế nào nó cũng k nghe, giận quá đánh mông nó cái nó láy tay đnáh lại mình trúng cái mắt kính, hic hic vỡ ra làm 4, thé là mình coi như bị mù. Tức quá vào mách mẹ nó, Mẹ nó đánh nó, đứng đó nó khóc và mình cãm thấy y như mình khi xưa á, bị đnáh đứng đó khóc không có ai để dỗ dành, không có ai để nương tựa chỉ vì con một và giờ thằng bé ấy như thế. Mình cãm thấy thương nó quá, nó như mình ngày xưa, tình cãm mình dành cho nó như anh em vạy đó, mình giận quá đứng lên đi về trong khi lòng mình cứ nói : sao em k xin lỗi anh trai. Mình đứng lên đi về bé chạy lại ôm mình mà khóc to : anh C đừng đi về, ở lại dạy em, em xin lỗi anh em hứa sẽ họcd dnàg hoàng lại anh C đừng nghỉ dạy em nghe anh huhuhuhuhuhuhu
Mình buốt lòng, mình xem nó như em trai mình, cái bản tính thương người của mình nó vẫn thế, cái lý trí mách bảo đẻ ý chí hành động mình phải cuối xuống ôm nó vào mà nói : em đừng lì nữa nghe hông, rồi lấy tay lau nước mắt cho nó. Cho nó làm bài tập làm văn nói về học tập, câu cuối cùng nó viết thư gởi bạn nó nói : cậu ơi, hôm nay mình lì lắm vì mình chưa làm theo môn đạo đức dạy, mình sẽ không thế nữa mình sẽ cố học giỏi hơn nữa => mình cãm thấy than thản lòng và thương em nhiều hơn, một tình thương anh trai, một tình thương dứad em có cùng hoàn cãnh như mình, cái cãm giác khi bị đnáh đòn trông có ai có thể nương tựa không có cứ trào vực trong lòng mình.

Tối nay T rủ đi cape, ừ cũng đi, đang cắt kiếng ở Thuận Kiều ( đối diện thôi), không kiếng, 3,5 độ láy xe chạy như rùa, 20 rồi 15 Km/h, á trời ơi mệt ghê á, gặo T ngồi noúi chuyện định nói những gì mình đang buồn nhưng k dám vì có bạn T, tối về cách đây 1h T online chat và mình đã tâm sự với nhau, T ơi cám ơn T nha, người bạn tốt của C. Láy xe về hồi nãy, hông thôi dụng người ta vì tội k thấy đường á hic hic hic hic.

TinhCo28
21-01-2006, 10:46 PM
Cũng đừng buồn C ạ, dù sao Nghĩa cũng vẫn còn nhỏ chưa hiểu hết được sự tận tình, quan tâm của C đối với Nghĩa. T cũng hiểu vì C thương Nghĩa nên mới lỡ tay đánh một cái vì ông bà mình thường có câu thương cho roi cho rọt ghét cho ngọt cho bùi mà đúng không? Hy vọng C sẽ sớm quên được chuyện này và vẫn sẽ tiếp tục đến dạy Nghĩa. Nhưng T biết C không hẳn là buồn vì chuyện đó, đúng không? T biết trong quá khứ C cũng đã từng bị người thân, cha mẹ la mắng oan và trong những lúc ấy C cần được một người bảo vệ, chăm sóc cho mình, nhưng C nè! Chắc ba mẹ C cũng đã rất cực khổ, khó khăn nuôi C đến ngày hôm nay, vậy thì mình có nên vì những chuyện ấy mà đâm ra khó chịu, giận dữ với họ hay không? T biết chắc rằng những cái đạo lý như thế không cần T phải nói ra C mới biết, nhưng T chỉ muốn C đừng mãi sống trong sự hờn trách, nhé C!
"... Tình bạn chỉ ngưng khi bạn ngừng chia sẽ, cho nên hãy chia sẽ với những người mà bạn coi là bạn, để yêu thương không cần điều kiện, để nói không cần suy nghĩ, để cho đi không cần lý do ... và để quan tâm không cần biết ơn...!" đúng vậy C ah! chỉ khi nào C và T ngưng chia sẻ với nhau thì tình bạn của chúng ta mới ngừng lại! Đừng bao giờ cám ơn T, mà phải cám ơn cuộc sống này đã đưa C đến với T...!

21/01/2006
MT.

tranabang
21-01-2006, 10:52 PM
Sao mấy ngày nay im hơi lặng tiếng vậy em trai? Lại có chuyện buồn nữa hả? Hay là đang nhớ các em của mình?
Vui lên đi chứ! Sắp sinh nhật rồi, sắp Tết rồi!

Sanya
21-01-2006, 10:55 PM
Hôm nay mình vui lắm, mình có nhiều cái vui dồn dập trong một ngày, giá trịn hạnh phúc đã được nhân đôi và tìm lại, mình vui không phải mình được là VIP hay gì mà mình vui hôm nay BBC đã được tạo room riêng và chị dẫn đi ăn lẩu dê cuối năm xả xui, năm nào cũng thế cả, và ănm nay mình vui vì 3 tháng rồi chị em mới đi chơi với nhau như thế.
Sáng nay, Trung qua sơn phòng tiếp mình, chao ôi anh cám ơn em nhiều nhe em Trung, có em phụ giúp tay sơn cái phòng cũng đã đỡ bới xí quắt hihihii do bàn tay mình làm ra cả, hic hic mình mua nhầm màu rồi đâm ra giờ cái phòng mình có tới 3 màu lận cơ huhuhu gớm thế. Kiến ơi sao hứa qua sơn phòng tiếp mà không qua hỉ làm sơn mún chết á huhuhuhu, giận ông luôn rồi đứng nói chuyện với tôi nữa huhuhuhuu ghét.
Tối nay rủ T đi ăn KFC nhưng T bận học tới 9h vì thế đi ăn một mình, à nhớ tới nhóc Why call rủ nó đi ăn, xem ra có nhóc cũng vui vui đỡ buồn, cám ơne m nha Why ????? hy vọng lần sau Offline của BBC em sẽ đi em nhé, hãy cố học lên, hãy cố em nhé 12 rồi đó, sắp thi đại học rồi.
Ấy cha, nói tới 12 mới nhớ đến T, T cũng 12 rồi đó, trời xem ông tướng tôi không biết đi nghành gì, nghe nói cái gì T cũng sợ rớt hic hic thi vô Đh Luật đi Tuấn, có gì khỏi mua sách giáo trình, khỏi mua luật hihihihii C có hết nè => trời tính ác thế.

Sanya
21-01-2006, 11:02 PM
Cám ơn anh Tranabang nhiều nha, em mấy nagỳ nay bân thi môn cuối nên k quan tâm đến nhật ký và bỏ cả anh trai của em, anh ơi rốt cuộc anh k mua được vé máy bay về nước à hả anh, tiếc quá đi huhuhuhu

Sanya
21-01-2006, 11:47 PM
Mấy này cuối năm này mình sao thế nhỉ ???? Bị gãy kính nè, gãy răng nè .... tùm lum chuyện hết á, đến nỗi giờ mình có nguy cơ bị mất một đứa em nữa rồi, à mà thôi kệ, xem ra nó đã có nhièu kinh nghiệm hơn mình rồi, so với nó mình là thằng công tử bột đáng ra gì cả nên thôi kệ đi.
Mình đang ghét anh đó, ghét lắm, ghét cay ghét đắng hạng người như thế, mình mắng ai thế SAn, ừ mình không biết ưnã San ạ, tự nhiên mình cãm thấy buồn và muốn khóc, mònh cãm thấy ghét cay ghét đắng họ, thù hận trong lòng rất nhiều vì đã làm cho mình những gì trong htời gian qua, mình ngu thật, ngu thật và ngu thật, giờ thêm con nhạn sắp sập bãy rồi mình chẳng biết làm sao nữa, có lẻ mình sẽ có những cái quyết định đột phá trong cuộc sống mà qua tế nó đang đối diện với chính mình,.

Sanya
23-01-2006, 08:19 PM
Hôm nay chiều vui lắm, Táo xanh Offline xem đây là kình nghiệm để mình sẽ tổ chức Offline cho BBC lần sau, thật ra trưa nay mình không ăn gì cả vào đó uốn không hà 6h chạy te te về nhà thay đồ đi dạy tiếp, 8h đi ra hic hic buồn bã đi ăn một mình, chị mình lại đi với bf nữa rồi nên mình mãi cô đơn, không có ai làm bạn rủ đi ăn hết hic hic ghét quá không thèm ăn ở nhà hihihihi ăn bánh tạm tàm qua ngày thôi.

Bạn ạ cần kiên định bạn nhé, hứa 8h đi cape và đi ăn làm mình về nhà không ăn tí gì rồi đi dạy, dạy xong bạn bảo đi hát karaoke hihihiih thôi kệ không sao.

Sanya
25-01-2006, 12:35 AM
12h29p chao ôi còn bao nhiêu phút nữa đến ngày sinh mình rồi nhỉ ???? à để xem sao 31p nữa lận lâu quá đi huhuhhuu, hôm nay vui lắm vì đã lao động vất vả : sơn phòng, lau nhà, lau cầu thang ..... nhiều nhiều lắm. Hai chị em xí xọn mua sắm cây cối trang trí nhà cửa hic hic tốn hết gần ấy mí trăm Mamy la quá trời.
Chiều đi dạy, không có dạy, cuối năm cho học trò nghỉ, chơi trò trốn tìm với nó, mệt bởi hơi tay á, tết đến được cô lì xì 300 nghìn hihihihi vui ghê á.
Hôm nay tối đi mua quà, mua cho Bố cái áo nè, Mẹ cái hộp sữa "en linh" ha ha ha tốn hết 200 mấy ka ka ka, à mà mua cho bạn một món quà, tối hôm qua dạo nét thấy Anh hay tặng như thế cho bạn khi chuẩn bị thi đại học, một món quà ý nghĩa tinh thần tuyệt vời, T ơi mãi mãi là bạn của nhau nhé hihihihhihihi.

Trời KFC hai đứa đi ăn, T ha ha ha sợ mập ha ha ha ha mà T này mập thiết đó vì thế cứ rủ T đi ăn KFC vì sẽ được share phần của T cho ha ha ha => tham ăn quá mà.

Thôi mai sinh nhật mình rồi, đi ngũ đây ha vì mai ra sân bay đón chị về nhà nữa hi hic hic.

Sanya
25-01-2006, 10:18 PM
Thế là một ngày sinh nhật của mình đã qua, mình rất hạnh phúc vì đã được nhiều người chúc mừng sinh nhật, tình cãm là trên hết huhuhuhu.
Hôm nay ra sân bay đón chị về, cáo bà chị tư này không biết nghe sao, chị ba về tuyến bay 1767 mà nghe thành 1763 trời tức là đáng nhẽ là 11h đã đến mà chuyển thành 4h chiều á, làm 2 chị em hét hồn cũng may chị ba có số phone của mình. Hihihihi đồ nhiều quá à, chin mua cho 10 cái áo lận hihihi..... nhiều nhiều thứ khác nữa.
Tối nay đi ăn lẩu dê xong rồi về nhà ngũ, một ngày đã qua, ngày mai sinh nhật muộn dẫn tụi BBC đi ăn cái hihihi, bye mọi người ngũ ngon.

Sanya
27-01-2006, 11:06 PM
Ngày sinh nhật muộn

Hôm nay sáng dẫn anh rể đi ăn hủ tiếu nam vang, mua cho chị ba ăn rồi hông biết sao bị tiêu chảy, thôi mệt mí phụ nữ Mỹ quá => rừ rừ ăn có tí mà cũng bị tiểu chảy hic hic làm mình với T đi vòng vòng khu chợ lớn tìm kiếm cái thuốc tàu mẹ bảo đi mua.

Hôm nay tối vui lắm, dẫn anh T và bạn thân T đi ăn hủ tíu Cả Cần, hi hic hic mình thì thấy ngon nhưng hổng biết 2 người đó có thấy ngon hay không => tô sạch trơn á, cám ơn anh T nha anh vì anh để ra chút thời gian rỗi đi ăn với em, một ngày sinh nhật muộn.
Quán cà phê Sỏi Đá đẹp nhỉ, ừa khung cảnh cũng có chút gì đó hay hay đẹp nhưng mình vẫn thích Thềm Xưa hơn vì Thềm Xưa có chút gì lưu luyến trong mình, anh dẫn mình tới Thềm Xưa kia mà. Nhớ hồi đó, anh và èm cùng ngồi với nhau, giành từng cục xôi ăn và uốn cà phê, trò chuyện tới 11h mới về rồi em bị Mẹ la quá trời, giờ khung cảnh đó không còn nữa, mà em không biết là tại em hay tại anh nữa anh ạ.

Gói quà bạn T tặng, thú nhồi bông => chú cẩu thật dể thương, cám ơn T thật nhiều nha T, hôm nay mặc dù sinh nhật đã qua đi 2 ngày rồi nhưng mình cãm thấy được hạnh phúc, anh Tranabang ạ, đúng anh ạ, không cần đông người chỉ cần ít người thôi mà những người đó mình cãm thấy yêu thương họ, xem họ như anh em thì 2 người cũng đủ để mình hạnh phúc rồi không anh ????


T này, báo T biết nha huhuhuhu T tặng chi có một con cẩu thôi chị tư C giành đòi lấy nó á vì chị tư tuổi cọ chó mà, 25t mà y như con nít không khác gì anh Tranabang 45 rồi mà vẫn như trẻ con 15 tuổi, lần sau T có tặng thú bông nhớ ătngj 2 T nhé hihihihihi :yes: :yes: :yes: :yes: cám ơn T nhiều lắm, bạn thân của C, cám ơn anh T nhiều lắm người anh chí ít giờ này có cùng sở thích xem bản đồ từ google earth với em. Cám ơn hai người.

tranabang
28-01-2006, 04:39 PM
Tình cảm dạt dào...
Cảm xúc tràn trề...
Tâm trạng mông lung....
Thế là Sanya bé bỏng giờ đã cảm nắng T rồi.

Anh đã từng nói, tìm được một người bạn là rất khó và từ tình bạn để phát triển thành tình yêu cũng phải đòi hỏi có thời gian. Đừng nóng vội đốt cháy giai đoạn mà việc bất thành. Cho dù tình bạn hay tình yêu thì sự tôn trọng vẫn là quan trọng nhất. Mình tôn trọng người ta thì người ta mới tôn trọng mình. Yêu thương nhau thì phải hiểu và thông cảm cho nhau, đừng chấp nhặt những chuyện nhỏ nhặt mà làm sứt mẻ tình cảm....

Còn biết bao điều muốn căn dặn muốn trò chuyện với em trai, nhưng nói không khéo thì em lại cho anh là ông già lẩm cẩm. Thôi thì em cũng đã trưởng thành, anh cũng tin tưởng vào khả năng ứng xử và sự khéo léo của em.
Năm mới chúc em luôn hạnh phúc và thành công trên con đường tạo lập sự nghiệp

B.A.B
28-01-2006, 06:18 PM
Chúc anh năm mới gặp nhiều may mắn và niềm vui mới,thành công trong học tập.

Sanya
28-01-2006, 11:01 PM
Hôm nay ngày 29 tết rồi, mệt ghê á, sáng đi mua hoa với chị nè, nấu cơm với Bố nè, rồi cúng bái rướt ông bà về nhà, ra đăng trước cúng, ra sau bép cúng, leo lên lầu ba cúng chao ôi sao mà Bố phong tục nhiều quá bắt mình cúng quá trời => xỉu vì đói.

Hôm nay trưa ở nhà k có làm gì, chiều cũng thế buồn quá, mong chờ ai đó rủ đi chơi ấy thế lại không có ai cả hihihihi, kể ra thế gian này cũng lắm điều ngộ ngộ nhỉ, Tuấn ơi có Tuấn C mới nhận ra rằng những họ là những con người không đáng để trân trọng và để mình quí trọng hihihihi, cuộc sống sẽ cho họ thấy chơi với nhau họ sẽ được gì => mong trời sẽ quả báo họ.

Cái nhật ký này sẽ được mình khoá sổ lại bằng việc kết thúc lời chúc :


Chúc Táo xanh năm mới sẽ vượt qua được những chặn đường gian nan và thử thách sẽ xảy ra, chúc thành viên táo xanh vui vẻ và hạnh phúc.