AndyTran
01-10-2005, 04:29 PM
(Tặng C.)
Xe đến Dalat đúng 04:00AM.
"Mình đi đâu hả anh ? Khách sạn chưa mở cửa mà"
"Ừ thì đi vòng bờ hồ đi"
"Lạnh quá"
Tôi vừa đi vừa run, hai hàm răng cứ chực đánh vào nhau lập cập như ai gõ song lang. Còn anh, chắc cũng lạnh nhưng làm ra vẻ ta đây, đứng thẳng hơn, ngẩng cao đầu, hít một hơi....
Khách sạn gần chợ, một cái khách sạn mini, như cái hộp quẹt diêm dựng đứng, không hơn không kém. Phòng chúng tôi không có cửa sổ để ngắm cảnh Dalat, không có ban công để ngắm người qua lại. Nhưng... rẻ
"Mình cũng không ở trong phòng lâu đâu, ra ngoài chơi là nhiều"
"Dạ"
Cafe sáng...
Phố cafe không đông, không vắng, người ra vào đều đều.
Vẫn là hai ly cafe đá, thói quen không bỏ được, cho dù Dalat lạnh thì cafe cũng vẫn là cafe đá.
Tối, một ý tưởng nảy ra, "mình ăn buffet Gofl 3 nhé em", "dạ"
Buffet...
Nhìn anh đi quanh quẩn chỉ để tìm cho tôi tiêu và ngò cho vào súp cua khi tôi đòi, không khỏi bật cười, người gì đâu mà...
"Đi bộ hết bờ hồ nhé em"
"Trời, 6km đó anh, nhưng ừ thì đi, mỏi lắm đó"
"Đi đi, mệt, anh sẽ... đạp em xuống hồ"
Mưa lất phất, đừng hỏi tại sao Dalat là nơi lãng mạn, vì đơn giản ít có ai đi Dalat một mình cả. Tôi muốn cặp kè anh, nhưng không dám, dù sao thì..., kiềm chế, chỉ dám sánh vai anh...
"Ý, con ngựa"
"Ừ có gì lạ đâu em"
"Con ngựa bị mắc mưa. Mà sao giờ này nó chưa về nữa, sao giờ này nó vẫn còn ở bờ hồ ?"
"Ờ thì..."
"Nó không lạnh sao ?"
"Em có lạnh không ?"
"Không, em không lạnh, em không phải là con ngựa bị mắc mưa, em có anh"
Xe đến Dalat đúng 04:00AM.
"Mình đi đâu hả anh ? Khách sạn chưa mở cửa mà"
"Ừ thì đi vòng bờ hồ đi"
"Lạnh quá"
Tôi vừa đi vừa run, hai hàm răng cứ chực đánh vào nhau lập cập như ai gõ song lang. Còn anh, chắc cũng lạnh nhưng làm ra vẻ ta đây, đứng thẳng hơn, ngẩng cao đầu, hít một hơi....
Khách sạn gần chợ, một cái khách sạn mini, như cái hộp quẹt diêm dựng đứng, không hơn không kém. Phòng chúng tôi không có cửa sổ để ngắm cảnh Dalat, không có ban công để ngắm người qua lại. Nhưng... rẻ
"Mình cũng không ở trong phòng lâu đâu, ra ngoài chơi là nhiều"
"Dạ"
Cafe sáng...
Phố cafe không đông, không vắng, người ra vào đều đều.
Vẫn là hai ly cafe đá, thói quen không bỏ được, cho dù Dalat lạnh thì cafe cũng vẫn là cafe đá.
Tối, một ý tưởng nảy ra, "mình ăn buffet Gofl 3 nhé em", "dạ"
Buffet...
Nhìn anh đi quanh quẩn chỉ để tìm cho tôi tiêu và ngò cho vào súp cua khi tôi đòi, không khỏi bật cười, người gì đâu mà...
"Đi bộ hết bờ hồ nhé em"
"Trời, 6km đó anh, nhưng ừ thì đi, mỏi lắm đó"
"Đi đi, mệt, anh sẽ... đạp em xuống hồ"
Mưa lất phất, đừng hỏi tại sao Dalat là nơi lãng mạn, vì đơn giản ít có ai đi Dalat một mình cả. Tôi muốn cặp kè anh, nhưng không dám, dù sao thì..., kiềm chế, chỉ dám sánh vai anh...
"Ý, con ngựa"
"Ừ có gì lạ đâu em"
"Con ngựa bị mắc mưa. Mà sao giờ này nó chưa về nữa, sao giờ này nó vẫn còn ở bờ hồ ?"
"Ờ thì..."
"Nó không lạnh sao ?"
"Em có lạnh không ?"
"Không, em không lạnh, em không phải là con ngựa bị mắc mưa, em có anh"