PDA

View Full Version : Valentine! Em có một chuyện muốn nói



vangtrangcodon
15-02-2006, 12:21 PM
Ngày mai, ngày Valentin rồi anh nhỉ, có lẽ trong em đó là khoảng khắc đầu tiên em sẽ biết thế nào là yêu , thế nào là tận hưởng những gì đẹp nhất của một ngày có anh và em. Em biết trong thời gian qua, anh đã hy sinh rất nhiều, đã làm cho em lớn lên trong sự yêu thương và xua tan đi những nỗi buồn trong lòng em. Thật, quả là một chuyện quá hạnh phúc cho một kẻ như em, từ trước đến nay chỉ biết có ưu tư não nề mà thôi. Vậy mà anh, lại làm cho em thay đổi

Thay đổi trong các suy nghĩ . Em lớn, lớn lên cũng với tình yêu mà em đã có với anh, anh như một khung trời trong anh cho đôi mắt em nhìn sâu thẳm trong đó là sự trong xanh, bao dung, hiền hòa, cho em cảm nhận được trên thế gian này, đã có người có thể làm cho em không con mơ màng đến một ai nữa

Anh biết không, ngày qua ngày, em cứ mơ sẽ tìm thấy ai có thể che chắn cho mình trong những khi em cô đơn nhất, mơ cho đến một hôm em gặp được anh. Anh không như bao con người khác, anh thánh thiện đến mức làm cho em cảm thấy em đã không còn là em như trước nữa . Trước kia em là một thằng bé bất trị với những quan điểm sống tiêu cực . Sống vì em và không vì một ai cả. Cho đến khi em gặp được anh thì lại khác, em tự nhiên biến mình thành một kẻ khác, một người yêu đời hơn, luôn luôn cười và có lẽ không còn "mít ướt " như ngày nào.

Ngày nào em còn bé, còn lẫm chẫm bước từng bước non nớt trên con đường đời cho đến khi đôi bàn chân đó đau và tê cứng . Em , không còn thể bước được nữa. Lúc đó thì em có anh, em có một khung trời đầy hy vọng và ao ước, em có cả những bình yên trong cuộc sống mà trước kia em không thể có. Em vui và vui nhiều lắm.

Qua tết, em càng cảm thất con người em không thể thiếu anh vì anh như một phần máu chảy trong con người em, như phần da thịt mà em đang có và như một phần trái tim nếu thiếu nó em không thể sống được. Giờ đây em muốn làm tất cả vì anh. Có lẽ, không biết tự bao giờ em có anh nữa, em đã quên đi những khoảng khắc đớn đau nhất trong em để thay thế là anh với một niềm hạnh phúc vô bờ bến. Có lẽ em đang điên dại, điễn vì yêu anh, yêu người mà em không hiểu sao em lại có thể sy mê một cách điên cuồng như thế. Cũng đúng thôi, yêu là điên mà đúng không anh. Trong lòng em đã không còn khái niệm thương, nhơ, cần một ai khác ngoài anh nữa rồi (nói thế chứ cũng có khi là thỉnh thoảng thôi). Mãi mãi có một tình yêu cao cả dành cho người mà em yêu nhất.

Ngày mai cũng là tròn chúng ta được 6 tháng 20 ngày em yêu anh rồi đúng không anh. Cữ ngỡ như là một giấc mơ, một giấc mơ thiên đường cho em tìm thấy anh, thấy một trái tim một tình yêu và cả những gì anh dành cho em.

Có những khi anh và em giận nhau, không thèm nói với nhau một lời, em biết anh buồn lắm bởi vì cái sai luôn luôn là em. Nhưng. Em cố chấp, vẫn bướng và không chịu nghe lời cho đến khi anh buồn định ra đi thì em mới òa khóc. Lắm lúc em nghĩ mình không thể chịu nỗi anh rồi muốn chia tay, khi anh không bên em nữa thì em cũng òa khóc cho sự cô đơn sắp quay về. Cảm ơn anh, cảm ơn anh vì tất cả những gì anh dành cho em. Em vui và hạnh phúc lắm, chưa bao giờ em có một niềm tin vào tình yêu, hy vọng vào cuộc sông, tin tưởng vào gia đình nhiều như thế này. Tất cả cũng là vì anh dậy cho em như thế đó anh.

Từ khi quen anh, em đã biết niềm vui và sự tồn tại của nó là thế nào rồi. Không phải là những đêm đi lang thang trên khắp phố phường hay là những lần đi chơi bời đến tậm gần khuya mới về. Mà đó là một tình yêu chân thành từ phía anh, một sự quan tâm ân cần đã làm cho em nhận ra và phải sống sao có ích. Em không biết nói sao nữa, em yêu anh nhiều quá rồi

Mai . Valentin đó anh, em lại được gặp anh, em lại được hôn lên bờ môi anh một nụ hôn nồng nàn nhất, lại được ngắm khuôn mặt thánh thiện của anh và nhất là em lại được nghe con tim anh đập . Thình..............thịch.........thình........ ..thịch như lời anh khẽ nói "I love you more than i can say". Có thể chỉ là tưởng tượng nhưng em vẫn muốn mơ bởi vì đối với em giờ đây ước mơ sẽ trở thành hiện thực nếu ta có niềm tin đúng không anh.

Em đã tin và yêu anh, em đã yêu anh và em không mong gì hơn là sẽ giữ đựơc anh như bay giờ. Nếu một ngày anh ra đi, xa rời em thì coi như em không còn tồn tại bởi vì em biết, lúc đó em không còn có thể níu kéo được bước chân anh về với em. Em không đẹp như bao con người khác, và em càng không thể ăn nói ngọt ngào như bao người khác được. Nhưng có lẽ những người mà anh gặp sau này sẽ không một ai có thể có một tình yêu chân thành mà em đã dành cho anh. Dành cho anh tất cả những gì tốt nhất, ngay bây giờ và kể cả về sau

Không bao giờ anh muốn mất anh và không bao giờ em muốn một ngày nào đó em không còn thấy nụ cười rạng rỡ trên đôi môi anh nữa. Yêu anh cho đến khi nào có thể. Suốt đời em chỉ yêu mình anh . Đừng hỏi tại sao em không được hạnh phúc vì hạnh phúc của em nằm trong con người anh

Mai là Valentin, chúc cho tình yêu của đôi ta mãi mãi không lìa xa, cho dù có chuyện gì xấu nhất thì hãy nhớ , chỉ có em là yêu anh và mãi mãi yêu anh mà thôi. Ngàn lời yêu thương không thể trao cho anh được mà chỉ có thể bằng một nụ hôn sẽ cho anh thấy em đã yêu và yêu anh rất nhiều

Chúc anh mãi mãi là bầu trời bình yên trong lòng em
Em thân yêu kính tặng :R
22 giờ 10' ngày 13 tháng 2 năm 2006