handsome_baby
14-02-2006, 06:21 PM
Nhiều lúc không thể hiểu nổi chính bản thân mình. Sáng nắng chiều mưa trưa hí hửng. Và... hôm nay, phải, hôm nay-valentine.. buồn kinh khủng... Vì cái gì nhỉ? Con bạn mình phát hiện ra 1 số chuyện không hay về BF của nó (mình cũng thấy chán chán) Hay là vì không được nhận viên chocolate nào? Hay...
Chẳng biết nữa. Chỉ thấy buồn, ngồi ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ như muốn tìm kiếm 1 cái gì vô định. Suy nghĩ mông lung, không cụ thể. Buồn, muốn khóc nhưng không đủ dũng cảm để khóc. Không muốn bọn bạn cho rằng mình yếu đuối (dù rõ ràng là như thía).
Đã có lúc mình cho rằng sự hiện diện của mình là vô nghĩa, là thừa... Nhưng lại có lúc mình bám được vào cuộc sống dù chỉ bằng 1 hành động nhỏ. Nó giúp mình cân bằng.. nhưng không lâu.
Mình còn cảm thấy rằng hình như mọi người xung quanh chẳng ai thật sự quan tâm đến mình cả. Không có ai hết.... Đôi khi muốn sống ẩn mình vào cái vỏ ốc, cứ ỳ ra như vậy. Không làm gì cả, không đi đâu cả, không quan tâm đến ai hết... Nhưng không được. Dù mỗi lần bị bạn bè.. "sinh tố bơ" nhưng chỉ cần ngày hôm sau là quên hết. (chắc bọn nó biết thế nên chẳng thèm an ủi mình)...
Hôm nay là sinh nhật của 1 người mà mình đã đặt trọn cả niềm tin của mình... Người ấy đã làm mình thất vọng rất rất rất nhiều.. Mình đã thức mấy đêm để khóc, để tự hành hạ bản thân sao lại có thể sai lầm như vậy... Mình rất hay nhớ lại những kỉ niệm buồn, bọn bạn cứ cho rằng vì mình mang nhóm máu A. (ặc, nhóm máu thì có quan hệ gì chứ? Rõ luyên thuyên!)
Valentine chỉ biết buồn và post lên 4rum 1 bài... cho nguôi ngoai.
Chẳng biết nữa. Chỉ thấy buồn, ngồi ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ như muốn tìm kiếm 1 cái gì vô định. Suy nghĩ mông lung, không cụ thể. Buồn, muốn khóc nhưng không đủ dũng cảm để khóc. Không muốn bọn bạn cho rằng mình yếu đuối (dù rõ ràng là như thía).
Đã có lúc mình cho rằng sự hiện diện của mình là vô nghĩa, là thừa... Nhưng lại có lúc mình bám được vào cuộc sống dù chỉ bằng 1 hành động nhỏ. Nó giúp mình cân bằng.. nhưng không lâu.
Mình còn cảm thấy rằng hình như mọi người xung quanh chẳng ai thật sự quan tâm đến mình cả. Không có ai hết.... Đôi khi muốn sống ẩn mình vào cái vỏ ốc, cứ ỳ ra như vậy. Không làm gì cả, không đi đâu cả, không quan tâm đến ai hết... Nhưng không được. Dù mỗi lần bị bạn bè.. "sinh tố bơ" nhưng chỉ cần ngày hôm sau là quên hết. (chắc bọn nó biết thế nên chẳng thèm an ủi mình)...
Hôm nay là sinh nhật của 1 người mà mình đã đặt trọn cả niềm tin của mình... Người ấy đã làm mình thất vọng rất rất rất nhiều.. Mình đã thức mấy đêm để khóc, để tự hành hạ bản thân sao lại có thể sai lầm như vậy... Mình rất hay nhớ lại những kỉ niệm buồn, bọn bạn cứ cho rằng vì mình mang nhóm máu A. (ặc, nhóm máu thì có quan hệ gì chứ? Rõ luyên thuyên!)
Valentine chỉ biết buồn và post lên 4rum 1 bài... cho nguôi ngoai.