PDA

View Full Version : [Oneshot] Cafe không đường



athanh
08-09-2008, 09:54 PM
Cafe không đường

- Sao anh không cho đường? - Nó ngạc nhiên hỏi người con trai ngồi đối diện.
- Vì anh đã có thỏi đường ngọt ngào nhất đang ngồi trước mặt! - Anh cười tinh nghịch.
Cuộc đời kể cũng lạ!
Cách đây một giờ, nó và anh là hai người xa lạ.
Sau đó 30', nó đã ngồi sau xe anh chạy bon bon trên phố lấp lánh đèn màu.
Thêm 30' nữa, nó và anh ngồi như một cặp tình nhân trong O'kul coffee.

"Thỏi đường ngọt ngào" - nó lặp lại trong đầu... Và nó cười trong ánh mắt!
.................................................. .................................................. .............................
Nhật ký cho anh

10/06/20xx
Hôm nay quả là một ngày dài với nhiều chuyện xảy ra; nhưng có lẽ chuyện đáng nhớ nhất là em đã quen anh!

Một buổi chiều bình thường như bao buổi chiều khác ở Diamon Plaza: nhạc xập xình, bóng người tấp nập qua lại, ánh sáng mờ mờ... Nhưng thế giới của em đã thay đổi!

"Tao không hiểu trong đầu mày đang nghĩ cái gì nữa? Tao thấy sợ mày đó. Mày yêu tao? Thật đáng tởm!" - Những lời của Quang vẫn đều đều vang lên trong đầu, khứa từng nhát, từng nhát vào tim. Trái tim em vụn vỡ, thế giới của em sụp đổ... Chỉ còn lại trước mắt em những vệt màu loang loáng hình mũi tên đang vun vút trôi trên màn hình. Đôi chân em điên loạn dậm, tay khua trong hư vô; em như tan ra trong tiếng nhạc dập dồn của máy trò chơi. Em muốn nhảy như chưa bao giờ được nhảy, nhảy như phút giây này là giây cuối trong đời, nhảy mãi cho đến khi gục ngã...

Anh bảo là lúc đó có rất nhiều người trầm trồ theo từng vũ điệu của em; nhưng thật sự em không hề cảm nhận được. Điều đầu tiên em cảm thấy là sự hụt hẫng, em bước hụt chân, ngã nhào như một cái cây tróc gốc. Em cũng không đứng dậy nổi nữa, em mỏi mệt muốn ngồi luôn như thế. Em khóc!

Anh dìu em ngồi lên ghế, em vẫn khóc!... Và chính anh đã kéo em về với cuộc sống thực tại.

-Thôi nín đi nhóc, đi chơi với anh không? - Em tròn mắt trong tiếng nói của anh. Anh đã trút bỏ bộ đồng phục của nhân viên phục vụ, thay vào chiếc áo thun hai lớp và quần jeans bụi bặm.

Anh ạ, nói thật là lúc đó em chẳng có suy nghĩ được gì hết. "Đi chơi", ừ thì đi, em phó mặc cuộc sống, đi đâu mà chẳng được, đúng không? Em chỉ cần vui chơi, khỏa lấp đi những gì đang thật sự diễn ra trong tim. Thế là em và anh chung xe…

O'kul coffee đã lên đèn. Không gian ngang dọc những vệt ánh sáng kỳ ảo. Bên ngoài mưa lất phất, tát lên khung kính từng giọt, từng giọt lấp lánh... Dường như cả vũ trụ đang xoay chuyển quanh em, anh nhỉ? Anh bảo em là "thỏi đường ngọt ngào". Lý trí của em thì không tin lời đó được phát ra từ một người vừa mới quen, nhưng trái tim lại tin anh không điều kiện... Lạ thật!

Và, quyển nhật ký này hôm nay em bắt đầu viết, vì anh, nhé!

16/06/20xx

Thế là quyển nhật ký này đã viết đến ngày thứ bảy. Ta quen nhau được một tuần rồi anh nhỉ?

Giờ thì em khẳng định anh nói sai rồi! Những ngọt ngào anh trao, em đếm không hết, nhớ không hết; còn em, em trao anh những chanh chua, những hờn dỗi vu vơ... Đúng ra anh nên gọi em là "trái chanh" cơ, nhưng sao anh vẫn gọi em là "thỏi đường" thế hở?

Hôm nay em kể cho con Như nghe chuyện hai đứa mình! Nhìn nó “mặt chữ A, mồm chữ O”, ngồi như tượng nghe em say sưa kể về anh, em chợt thấy vui đến lạ… “Party cuối năm sắp tới, mày phải dẫn anh ấy về ra mắt đó!”- Cuối cùng thì nó cũng kết luận được một câu.

Chà, ngoài trời lại mưa rồi, tự dưng em thấy như đang ở O'kul coffee... Anh cũng như thế, phải không anh?

20/06/20xx

Phong linh anh tặng, em đã treo trên cửa sổ. Những ngôi sao ngoài kìa, có lẽ cũng ko đẹp hơn những ngôi sao trên chiếc phong linh của anh đâu... Em thích lắm!

Hôm nay anh đã cho em một sinh nhật đáng nhớ! Cầu Sài Gòn gió thổi ào ào, lại có hai đứa ba trợn là anh và em ngồi nhấm nháp bánh kem. Xe cộ qua lại, có người không quan tâm, có người nhìn, thậm chí có người trợn tròn kinh ngạc nữa, nhưng mình mặc kệ, anh nhỉ? Thích nhất là lúc dĩa bánh của em suýt bị gió thổi bay… May mà anh nhanh tay giữ lại! Thót cả tim!

Mà làm sao anh biết em thích gió, thích phong linh hay thế? Anh sẽ là gió của em nhé, để em được làm phong linh ngày ngày hát ca...



Gió thổi qua phong linh ca hát
Em trao cho đời khúc nhạc
Trong trẻo và vui tươi!
Ánh mắt biết cười,
Phong linh nhỏ
Cơn gió
Yêu...

29/06/20xx

Party hôm nay vui thật anh nhỉ?

Lúc anh và anh Thắng dắt nhau đến, em và con Như đều thật sự kinh ngạc. Bọn em, hai đứa bạn thận, có sở thích gần giống nhau, nên chọn người yêu cũng là đôi bạn thân thì phải. Có lẽ thế!

Thương nhất là lúc anh bị bọn bạn của em thay nhau hỏi chuyện, anh như ngộp trong hàng tá những câu hỏi “trên trời dưới đất”. Nhưng rồi anh cũng đã qua được "cửa ải" đám bạn quỷ quái của em rồi đó... Bọn nó đứa nào cũng khen anh hết! Con Phương còn xúi em mau mau dẫn anh về ra mắt gia đình, kẻo "để lâu nó nguội". Nó suy nghĩ thật đơn giản anh nhỉ?

Hôm nay em sẽ ngủ sớm nhé; cũng sắp đến kỳ thi Đại học rồi! Mà, ngày nào anh cũng nhắc em lo học hết, kiểu này em có muốn lơ là cũng không được.

09/07/20xx

Thế là ngày thi đầu tiên đã xong. Mệt mỏi! Nhưng cũng bõ công học tập anh ạ, hôm nay em làm bài rất tốt.

Giờ này anh đã về đến nhà chưa nhỉ? Em ghét anh ghê! Nhà ở tận Tân Bình, vậy mà cứ nhất quyết chở em về; đã vậy còn ôm hôn em ngay trước ngõ. Môi hôn mềm, ấm và ngọt ngào! Anh bảo nếu ba mẹ mà bắt gặp thì mình "khai" luôn... Chà, mọi chuyện có đơn giản như vậy không hả anh?

Còn nữa nhé, anh bảo “em về nhà tập hôn đi” là sao? Nhỏ lớn giờ có ai hôn em đâu, nụ hôn đầu tiên là của anh rồi đó. Cũng tại anh làm em bất ngờ quá thôi, không thì em không cho hôn đâu. Mà "tập hôn" thế nào đây anh, em chờ anh dạy cho em nhé!

Ngày mai gặp, em sẽ cho anh một bất ngờ...

10/07/20xx

Thế là xong kỳ thi quan trọng... Nhưng anh đã đi đâu vậy, hôm nay anh lần đầu thất hẹn với em, anh để em ngồi cafe một mình. Ghét anh rồi, dây chuyền đôi này em cất vào hộp luôn, không thèm tặng cho anh nữa!

Mà anh có nhận được tin nhắn của em không? Ngày mai, 7h, ở O'kul anh nhé... Cho anh cơ hội cuối cùng để nhận dây chuyền đôi của em!

16/07/20xx

Anh đang ở đâu vậy? Một tuần rồi anh không gặp em, không nhắn tin, không nghe điện thoại... Anh không nhớ em sao? Hay là anh đã có người khác?

Bảy ngày trôi qua, em vẫn đều đặn ở O'kul suốt từ 7h đến 11h tối; đến nỗi chị quản lý đã quen mặt, đã biết em chỉ uống nước ép táo. O'kul coffee hôm nay cũng lất phất mưa đấy anh ạ! Vũ trụ ở đó vẫn thoáng đãng, vẫn lung linh như ngày đầu tiên... Nhưng tất cả trong mắt em dường như nhòe đi. Mắt em cay cay! O'kul không có anh!

17/07/20xx

Em hối hả chạy trên khoảng sân trước ga đi quốc tế, nhưng... muộn rồi! Em không kịp gặp anh.

Lê Minh Hải, anh là đồ xấu xa, ngốc nghếch! Nếu anh Thắng không báo, chắc em mãi mãi không biết chuyện anh phải sang Mỹ định cư. Vậy là anh buông tay em? Em không tin, em không muốn tin; không phải như thế, đúng không anh?

Anh sẽ trở về nhé. Sợi dây chuyền hình mặt trời, em vẫn để dành tặng anh, riêng anh mà thôi, vì mặt trời của em là duy nhất... Hứa thế nhé anh!

17/07/20yy

Em lại hối hả chạy ra sân bay, và... em lại muộn. Chuyến bay về Việt Nam sớm nhất còn chỗ trống là lúc 8h45' sáng ngày mai. Liệu em có thể kịp về gặp anh lần cuối cùng? Em muốn khóc! Dường như em có cảm giác vuột mất anh lần thứ hai! Đêm nay em ở lại...

Thế là cuốn nhật ký này đã được hơn bảy năm rồi đó anh. Em vẫn cất kỹ, lâu lâu lại lấy ra đọc, lâu lâu lại nhớ về O'kul đêm mưa, O'kul có anh. Những ngày không còn anh, em không viết nữa. Có những nhớ nhung quây quất, có những buồn vui của một ngày công việc thường tình, em muốn viết, rồi lại thôi; em muốn giữ cho nhật ký những gì đẹp nhất của em, và của anh!

18/07/20yy

Em thật sự muộn rồi! Năm tiếng đồng hồ dài dằng dặc của chuyến bay từ Kyoto về Tân Sơn Nhất đã cướp mất của em cơ hội cuối cùng được gặp anh...

Anh nằm đó, vẫn là anh Hải của bảy năm về trước, anh Hải của đêm O'kul, anh Hải của em!

Hôm nay em gặp được nhiều người em đã quen, dù chưa biết mặt, những người thân của anh, em quen qua những lời tâm sự, những chuyện anh kể năm nào. Bao nhiêu kỷ niệm xưa cũ cứ lũ lượt trôi ngược về trong tâm trí. Và em gặp cả... con trai chúng ta nữa! Thằng bé ba tuổi thật kháu khỉnh, dễ thương anh nhỉ?

Và, đêm nay, em khóc, khóc thật nhiều... Nước mắt của bảy năm da diết nhớ, bảy năm chất chứa thương yêu, đêm nay em trút cạn, vì anh, vì nhật ký của anh!
.................................................. .................................................. ..............................

Thắng đón nó ở sân bay, rồi chở nó về thẳng nhà. Tang lễ được tổ chức ở nhà Thắng, vì cả gia đình, cô dì chú bác của Hải đều ở Mỹ...

Nó đeo khăn tang, và nhận những cái ôm thắm thiết từ tất cả người thân của Hải. "Hãy xem Thiên như là Hải, Thiên cũng là một thành viên trong gia đình!" - đó là những gì anh nhắn nhủ... Nó nhìn anh, vẹn nguyên như ngày nào; nó ôm lấy đứa con trai ba tuổi mà khóc nức nở, đứa con nuôi của anh, và... bây giờ cũng là con của nó! Đứa trẻ tên Lê Thiên Hải...
.................................................. .................................................. ...............................

Nhật ký cho "thỏi đường"

18/04/20xx

Hôm nay lần đầu tiên em show hình trên Táo Xanh!

Không có đôi kính dày cộm, không có nét trầm buồn, không có vẻ già dặn, em tươi vui rạng rỡ ở tuổi mười tám. Ừ thì em cũng đeo kính, nhưng là đôi kính mỏng, gọng kính thanh mảnh, vàng lấp lánh, càng lộ vẻ tinh nghịch. Em thật khác so với tưởng tượng của anh về một cậu bé hiểu chuyện, suy nghĩ sâu sắc và biết cách quan tâm người khác.

Anh vẫn còn nhớ ngày mẹ mất, em đã comment cho anh rất nhiều...

"Ở Ai Cập, người ta quan niệm linh hồn người chết mới là vĩnh cửu. Nếu sự thật vậy, ta hãy vui cho người đã khuất vì được trở về với đất mẹ bao dung... Và chắc chắn đó cũng là điều mà Người muốn nhìn thấy!"

Anh biết mình thích em từ đó!

“Nguyễn Hoàng Thiên, sinh ngày 20/06…”, anh sẽ nhớ kỹ dòng thông tin này, những điều đầu tiên anh biết về em.

28/04/20xx

Lần đầu tiên anh được thấy Thiên trong đời thật. Em đến Diamon chơi cùng với các bạn... Vẫn đôi mắt tinh nghịch, vẫn nụ cười giòn tan như nắng mùa xuân. Anh dõi theo em trong khu trò chơi, ngắm em thử sức với từng trò, từng trò một.

Nhưng anh không dám bắt chuyện làm quen, trái tim anh nhảy loạn xạ... Vì em!

10/06/20xx

Lần này em chỉ đến Diamon một mình... Khác lạ!

Em nhảy như đang bay trên từng khúc nhạc. Người xung quanh trầm trồ, nhưng anh thì lo lắng cho em nhiều hơn. Trên môi em không có nụ cười thường nhật! Và sự thật là em đã ngã gục, em khóc... Em ngồi đó, nước mắt lăn trên gò má, ướt đẫm...

Anh biết là đường đột, nhưng anh cũng biết mình phải giúp em vượt qua! Cũng thật bất ngờ, em đồng ý-không-suy-nghĩ, và đi uống cafe với anh... Và ta đã quen nhau như thế, chiều Diamon nhạt nhòa nắng, đêm O'kul coffee lấp lánh sao sa! Nhưng với anh tất cả chỉ đẹp do em, vì em. Anh sẽ làm cho ánh mắt em mãi cười như thế. Anh hứa!

09/07/20xx

Hôm nay anh đưa em về tận nhà... Anh xin lỗi vì đã không kềm chế được mà ôm hôn em như thế! Môi em ngây thơ, chỉ im lìm không động đậy; thì ra là thỏi đường của anh chưa từng biết hôn. Thương em quá, anh chỉ biết ghì chặt em hơn trong vòng tay.

Em giờ này đã ngủ chưa nhỉ? 11h khuya rồi đó, ngủ sớm để mai còn ráng sức mà thi tốt môn cuối nhé... Yêu em!

10/07/20xx

Thật là một ngày buồn! Ba đã biết chuyện chúng mình. Ba không thể tin được chuyện con trai ông lại ôm hôn một đứa con trai khác ngay giữa phố… Tình yêu của mình không được ba chấp nhận. Và ba muốn anh theo ông sang Mỹ định cư. Thỏi đường ạ, ba già rồi, lại mắc bệnh cao huyết áp... Anh sợ nếu cãi lời, ông cũng không sống nổi.

Thôi thì em hãy quên anh đi... Một tháng có quá nhiều kỷ niệm, anh sẽ mang theo tất cả! Còn em, em hãy quên đi nhé, hứa với anh thế nhé!

Anh yêu em, thỏi đường của anh.

16/07/20xx

Hôm nay anh lại đến O'kul coffee... Em vẫn ngồi ở đó, nhưng đôi mắt giờ đã ngân ngấn nước, buồn bã hơn cả cơn mưa đêm ngoài kia. Anh muốn lau khô những giọt nước mắt ấy, nhưng anh không thể làm điều đó nữa rồi... Em khóc là vì anh!

Anh đã hứa sẽ làm cho ánh mắt em mãi mãi tươi cười, nhưng anh không làm được. Anh thật tệ!

Thôi thì anh chỉ biết hy vọng em có thể nhanh chóng quên anh đi... Thắng và Như sẽ giúp anh chăm sóc em vậy, có hai đứa bạn thân ở bên em, anh cũng yên tâm.

Vậy là ta xa nhau em nhé!

28/04/20yy

Hôm nay tang lễ của ba đã xong. Những ngày cuối đời, ba đã kể cho anh nghe rất nhiều chuyện, và anh cũng đã tâm sự với ba về thỏi đường của anh...

Anh đã kể ba nghe ngày anh gặp Jess. Jess hoàn mỹ, giàu có, xinh đẹp và tài năng... Nhưng Jess đã chọn nước ép táo trong hàng chục thức uống của nhà hàng. "Nước ép táo", nước uống của em, anh quây quất nhớ em...

Anh kể về ngày anh gặp Anna. Anna giản dị trong trang phục công sở với áo trắng, váy xanh. Cô bé có đôi mắt mơ màng biết nói. Và... Anna thích ngắm mưa, thích gió, thích phong linh. Thỏi đường của anh cũng như thế! Anh lại quay quất nhớ em...

Anh kể về Sara. Anh đã không nhận thấy ở cô bé này bất kỳ điều gì giống với thỏi đường của anh cả. Nhưng... anh vẫn quây quất nhớ em...

Ba đã ôm lấy anh: "Con nhất định sẽ tìm được Thiên, nhất định sẽ hạnh phúc, con nhé!"

athanh
08-09-2008, 09:55 PM
15/07/20yy

Chuyến bay từ Los về Việt Nam sao lại lâu đến thế?

Thỏi đường của anh sau bảy năm sẽ như thế nào nhỉ? Có lẽ đã ra dáng người lớn lắm, cũng có thể đã có gia đình êm ấm rồi cũng nên. Thật sự anh cũng không biết lần này quay về là đúng hay sai nữa. Nhưng anh muốn gặp em, một lần thôi cũng được, chỉ để biết em vẫn khỏe mạnh và hạnh phúc, chỉ để thấy anh mắt em biết cười tươi rạng rỡ...

Anh yêu em, thỏi đường của anh!
.................................................. .................................................. .............................

-Hải bị tai nạn trong lúc trở lại sân bay đặt vé đi Kyoto. Nó bảo sẽ cho em một sự bất ngờ nho nhỏ; nhưng nó đã không làm được... Cái thằng, lúc nào cũng vậy, đến và đi nhanh như một cơn gió!

............

-Vẫn uống nước ép táo hả em?

-Không, chị cho em cafe đen đi! Cho nhóc này một phần kem socola nhỏ nữa.

Nó làm người quản lý O'kul coffee không khỏi ngạc nhiên... Bảy năm là một khoảng thời gian đủ dài để người ta thay đổi phong cách, nhưng chị biết nó vẫn thích uống nước ép táo. Thi thoảng mỗi lần về Việt Nam, nó đều ghé O'kul, và nó đều chọn cái bàn đó, thức uống đó, như lần đầu tiên đến đây cùng Hải.

Nhưng hôm nay khác, Hải đã đem theo tất cả ngọt ngào trong đời nó, và nó muốn uống cafe không đường, giống như anh!

-Em thay đổi rồi hả? Không chờ đợi Hải nữa hả?

-Không, em không chờ đợi nữa, vì anh ấy đã về với em, còn nhóc này là con của chúng em đó. - Nó bế thằng bé ngồi vào lòng, ánh mắt như đang cười, dù không hẳn là một nụ cười rạng rỡ và trong sáng như ngày đầu tiên...
.................................................. .................................................. ............................
Nhật ký viết chung

26/10/20yy

Thế là đã xong lễ 100 ngày... Nhanh thật anh nhỉ?

Em cũng đã làm xong hết thủ tục nhận con và cho con sang Nhật.

Vậy là chúng ta sắp được sống chung dưới một mái nhà, đúng không anh? Ngôi nhà của mình có gió, có phong linh, có anh, có em, và có con của chúng ta... mỗi ngày gió anh đến, phong linh em sẽ lại reo ca.

Và nhật ký này, hôm nay, và mãi mãi sẽ là của đôi ta, không xa nhau nữa, anh nhé!

Yume no kiss
08-09-2008, 09:58 PM
cái này đã đc cho đọc rồi trc khi post lên đây nhỉ. ^^ Nói chung nó có phần giống như nhật kí hơn là 1 bài fic ^^ nhưng mà dù sao cũng là cách thể hiện của tác giả. Ko dám có ý kiến.

Cố tiếp tục phát huy hen ^^

*cóa quán O'kol trong nì nữa nè.... quảng cáo dùm smod hẻ kưng ^^ ( đừng spam trả lời hé)

yume
08-09-2008, 10:49 PM
Quả là mang hơi hướng nhật kí hơn là một bài fic, hầu như không có những lời đối thoại trực tiếp giữa hai nhân vật chính trừ phần đầu, cafe không đường mà lại không hoàn toàn đắng , vừa ngọt ngào vừa hơi đắng hương vị này khó quên đây ^^, hình ảnh phong linh gây ấn tượng đấy tác giả, có tính thử sức một fic khác ko? ^^

athanh
08-09-2008, 10:59 PM
@mui: e quảng cáo rồi, ss có ý định mời smod vô xem và cho ý kiến hem...
@yume: athanh viết theo cảm xúc, theo những j đang tuôn chảy trong đầu, nên ra fic hay nhật ký cũng hem định hướng được, cũng hem bít khi nào sẽ có ý tưởng viết fic khác nữa... Do trời!

Thuần
08-09-2008, 11:25 PM
từng viết fic dạng này rùi. có sức hấp dẫn riêng của thể loại nhật kí ^^ đọc cho người ta cảm giác tò mò ^^

alac
08-09-2008, 11:25 PM
Hì, ko đụng lại fic lâu rồi, hôm nay có ngừi xúi giục vào đây. Ngừi này xúi đúng ^^

Athanh ko những làm thơ hay mà viết fic cũng hay nữa nhở. Lại còn có cả bài thơ "pó chân" nữa chứ. Cố lên Athanh. Văn đàn trực chỉ !!!

LION
09-09-2008, 01:02 AM
hjz, sao athanh lại cho 1 cái sad ending vậy?
Lion thjk truyện này, mặc dù nó bùn
àh, bài thơ cũng thú vị đấy
.......7
......6
.....5
....4
...3
..2
1
...
lun ủng hộ & chúc athanh có những truyện hay hơn nữa, thân!

^LovelyBoy^
09-09-2008, 07:23 AM
Komi thì kg thix cafê, nhưng lại thix sữa...nhưng là sữa tươi kg đường athanh àh!
Bao h Komi đj ún nước đa số đều kiu Sữa tươi kg đường nếu có...bjk vì soa kg?
Cafê kg đường mang cái hương thơm + đắng + giúp người ta tỉnh táo ===> công dụng + thấy ngay hương vị...
Sữa tươi kg đường mang cái hương vị kg mùi + nhạt nhẽo + đôi khj khjến ngta ngán ===> lâu ngày, dần dần mới thấy dc cái nguyên vị, cái nhạt của nó...
Đó là 2 sự khác nhau...trắng và đen...cũng như kon đường ngta chọn tốt hoặc xấu...
Đó là đắng và nhạt nhẽo...sao là kg có ngọt trong TGT3 chúng ta...cũng do ta làm nên...nó sẽ đắng nghét khj ta chọn saj kon đường trầm luân...còn nhạt nhẽo,tuy nó vô vị,đơn sơ, nhưng khj ta bjk cảm nhận nó, ta sẽ thấy dc sự thuần khjết trong đó, dơn gjản nhưng khó tìm...

truyện...àh kg,tự truyện...của athanh hay...nhưng vẫn có 1 cái gì đó chưa logic nhìu...cố lên nhé!

taus
09-09-2008, 01:44 PM
Những cái sad ending luôn làm người ta nhớ lâu nhưng cũng kèm theo đó là sự hụt hẫng....

nguoila77
05-09-2009, 05:52 PM
Truyện đầy ắp tình tiết và bất ngờ. Cách dẫn nhẹ nhàng.

Mình thích câu chuyện này, nhất là đoạn này


Hôm nay tang lễ của ba đã xong. Những ngày cuối đời, ba đã kể cho anh nghe rất nhiều chuyện, và anh cũng đã tâm sự với ba về thỏi đường của anh...

Anh đã kể ba nghe ngày anh gặp Jess. Jess hoàn mỹ, giàu có, xinh đẹp và tài năng... Nhưng Jess đã chọn nước ép táo trong hàng chục thức uống của nhà hàng. "Nước ép táo", nước uống của em, anh quây quất nhớ em...

Anh kể về ngày anh gặp Anna. Anna giản dị trong trang phục công sở với áo trắng, váy xanh. Cô bé có đôi mắt mơ màng biết nói. Và... Anna thích ngắm mưa, thích gió, thích phong linh. Thỏi đường của anh cũng như thế! Anh lại quay quất nhớ em...

Anh kể về Sara. Anh đã không nhận thấy ở cô bé này bất kỳ điều gì giống với thỏi đường của anh cả. Nhưng... anh vẫn quây quất nhớ em...

Ba đã ôm lấy anh: "Con nhất định sẽ tìm được Thiên, nhất định sẽ hạnh phúc, con nhé!"

Đơn giản thê thôi mà cảm nhận được nỗi đau, nỗi nhớ. Đẹp đẽ thật.

Nếu dụng công viết hơn, gọt giũa câu chữ hơn thì sẽ hay hơn rất nhiều rồi

thien_binhxxx
06-09-2009, 10:01 AM
Đco5 mà cảm thấy gì đó trong lòng,ko nói dc......HAizzzzz

athanh
11-09-2009, 10:07 AM
Truyện đầy ắp tình tiết và bất ngờ. Cách dẫn nhẹ nhàng.

Mình thích câu chuyện này, nhất là đoạn này



Đơn giản thê thôi mà cảm nhận được nỗi đau, nỗi nhớ. Đẹp đẽ thật.

Nếu dụng công viết hơn, gọt giũa câu chữ hơn thì sẽ hay hơn rất nhiều rồi

Hihi, thanks T đã khen. :">

Ath thì thích đoạn này hơn:


Nó bế thằng bé ngồi vào lòng, ánh mắt như đang cười, dù không hẳn là một nụ cười rạng rỡ và trong sáng như ngày đầu tiên...

Đâu đó là một hạnh phúc; dù nhỏ thôi, dù không trọn vẹn cho lắm, nhưng trên hết thì nó vẫn là một niềm hạnh phúc. Yên bình đến lạ!

Kennykwan
05-10-2009, 04:15 PM
Em bùn, em mún khóc, hự hự, hức hức... T___T

†_Sky_†
05-10-2009, 04:32 PM
thật lãng mạng...thật ấm áp...thật đẹp...và...cũng thật bi thảm (_ __")

coffee_notsugar
08-10-2009, 09:31 PM
Ya thấy tên fic giống tên nick mình nên vô coi. cảm động thiệt, có điều, 2 người yêu nhau chỉ có 1 tháng, như vậy liệu có qua ngắn ngủi không !!
1 tháng yêu và 7 năm đợi !!

athanh
08-10-2009, 11:12 PM
Ya thấy tên fic giống tên nick mình nên vô coi. cảm động thiệt, có điều, 2 người yêu nhau chỉ có 1 tháng, như vậy liệu có qua ngắn ngủi không !!
1 tháng yêu và 7 năm đợi !!

Ath cũng ko biết có ngắn ngủi hay ko nữa bạn à... Nhưng ath đã từng nghe ai đó nói: "Tình yêu đích thực, dù chỉ có một ngày, cũng đủ để hoài niệm một đời". Và ath muốn tin vào câu nói đó.

Thank bạn đã quan tâm đến fic của ath! ^^

truongduy303030
08-10-2009, 11:19 PM
èo , truyện thì hay thật , nhưng buồn quá , mặt dù phần ending có khả quan hơn nhưng tóm lại truyện vẫn buồn

athanh
08-10-2009, 11:30 PM
èo , truyện thì hay thật , nhưng buồn quá , mặt dù phần ending có khả quan hơn nhưng tóm lại truyện vẫn buồn

"Cafe không đường" thì không thể nào không đắng...
Cuộc sống thì không thể nào tránh khỏi những sinh ly tử biệt...

Nói thật, ath hâm mộ bạn Thiên vì có được những thứ ath hằng ao ước mà chưa có được bao giờ.

^^

Tối nay có nhiều chuyện xảy ra... Nhưng dù sao ath cũng rất vui vì "Cafe không đường" lại nhận được thêm 2 comments.

quỷ nhỏ
08-10-2009, 11:38 PM
cái nay wen wá...

athanh
08-10-2009, 11:50 PM
cái nay wen wá...

Quen là sao e?... Ý là đọc mấy (chục) lần ùi mà giờ mới chịu cm cho ath ấy à? =.=

truongduy303030
09-10-2009, 01:00 AM
"Cafe không đường" thì không thể nào không đắng...
Cuộc sống thì không thể nào tránh khỏi những sinh ly tử biệt...

Nói thật, ath hâm mộ bạn Thiên vì có được những thứ ath hằng ao ước mà chưa có được bao giờ.

^^

Tối nay có nhiều chuyện xảy ra... Nhưng dù sao ath cũng rất vui vì "Cafe không đường" lại nhận được thêm 2 comments.


Hì , thì đúng thôi , không có con đường nào trải đầy hoa hồng . Hạnh phúc tuy chỉ vỏn vẹn 2 chữ nhưng không phải dễ tìm . Trong cuộc đời bao nhiêu người đến rồi lại đi nhưng chỉ có 1 ngừ là mình sẽ nhớ mãi .
Nhữing gì Thiên làm đc Ken rất khâm phục ấy chứ , cậu ấy biết vượt qua nỗi đau mà sống ... hix không như mình ^^

Monster.Anh
19-12-2009, 10:49 AM
suýt rơi cả nước mắt, đang ngồi ờ văn phòng mà rơi nước mắt thì đồng nghiệp nó cười cho.
Điều tớ thích nhất trong fic này của athanh là cảm xúc được athanh truyền tải rất mượt mà và sâu lắng. Mạch cảm xúc cứ từ từ vun đắp đến lúc nó nhiều đến đỗi làm tớ suýt tuôn trào nước mắt lun...
Ghét athanh vì làm tớ suýt khóc ở VP. hic hic

chocolate_milk
26-12-2009, 09:24 PM
uống cafe nổi mụn :)) Athanh uống sữa đi.cho cao thêm tí :X

ath!
26-12-2009, 09:38 PM
uống cafe nổi mụn :)) Athanh uống sữa đi.cho cao thêm tí :X

Sữa ko hẳn là đẹp da đâu pé à... +_+

Còn chuyện cao lên thì ath ko mún cao nữa đâu, 1m7+ là được ùi... Đó giờ toàn quen seme lùn mà. (Cả nhân vật Hải trong fic này cũng chỉ có 1m67 hà! :-s)

Mà sao ko nhận xét j về fic thế hả? =.=

tinhtanvo
04-01-2010, 03:50 PM
truyện giống như là một quyển nhật ký rút gọn

Good

truyện kết thúc cũng nhẹ nhàng, như thế cũng tốt, xem ra chắc có người đọc mấy câu này phổng lổ mũi đây... kaka

nguyendlu
08-01-2010, 08:48 PM
kết thúc như một cơn gió. ngắn nhưng sâu,...

nói thế nào nhĩ, đọc xong tr này cảm giác như tâm trạng nặng nề hay sao ấy, có cảm giác buồn, rất buồn,.... nhưng cũng có cảm giác bình yên... nói chung là cảm xúc kho nhận bit lắm

thik nhất bài thơ trong tr này, theo kiểu bật thang, hjhj, hôm nào sáng tác tiếp nhé

nội dung tr thì không bàn cãi rồi, cách viết truyện thì đúng là như một quyển nhật ký. nói chung là ng ko giỏi về nhận xét, chỉ rút ra đc như vậy thui.

ath phát huy tiếp nhé

Wa Hy
29-01-2010, 06:19 PM
Đọc xong muốn khóc...

ath!
29-01-2010, 11:14 PM
Đọc xong muốn khóc...

Thì cứ khóc đi pé...

"Bỗng muốn khóc cho lòng nhẹ nỗi đau..."

okyyun
31-01-2010, 12:12 PM
ôi, mình ko thích coffee tí nào, lại còn coffee kô đường nữa, đắng lè lưỡi =.=

Nhưng mình lại thích fic này của ath. Truyện này viết khá hơn ^^, ý, nhịp, mạch cũng hài hòa hơn. Nhưng mà, ath hình như hơi..."ác" iu 1 tháng, hôn 1 lần rồi đợi 7 năm mà vẫn ko gặp được. >.<

Thế giới trong truyện, mọi thứ đều lung linh, ai cũng thoáng hết, ngay cả papa của Hải --> sống trong 1 thế giới như thế ko phải là hạnh phúc sao? Chẹp, nhưng... truyện mà (định phán chữ "đời mà" theo thói wen ^^), đúng là trong ngọt có đắng như chocolate, và trong đắng cũng có ngọt - ít nhất 2 người cũng được chấp nhận ấy - như coffee zậy ^^

(nhưng rất tiếc, mình ko thích 2 thứ này - mình chỉ thích vị ngọt thuần, ko pha với đắng như chocolate hay coffee; không pha với chua - kẹo chanh, kẹo me; cũng ko pha chát - trà; và cũng không pha cay nốt =.=)

ath!
31-01-2010, 12:20 PM
(nhưng rất tiếc, mình ko thích 2 thứ này - mình chỉ thích vị ngọt thuần, ko pha với đắng như chocolate hay coffee; không pha với chua - kẹo chanh, kẹo me; cũng ko pha chát - trà; và cũng không pha cay nốt =.=)

Ngọt thuần nà... "Lao gong, lao gong wo ai ni"! :-*

Hiepsimotmi.ct91
01-06-2011, 09:46 PM
Rớt 8giọt nước mắt...hjx...táx gjả đền đi!...

jannieka
02-06-2011, 09:32 AM
dù sao thì đọc cũng thấy rất hay!!!
thêm nữa tớ cũng thích uống cà phê k đường !!!!!!!!!!!

pokemon1992
03-06-2011, 12:20 PM
Tình yêu này thật đẹp và cũng thật buồn.

wildsoul1609
21-06-2011, 12:28 PM
đọc xong truyện của t/g tự dưng ngồi khóc một mình.
Mình không thích càe chỉ thích càe sữa thui hjhj.
Truyện hay. Thanks t/g

angel3110
27-10-2011, 01:45 PM
thanks chủ topic