PDA

View Full Version : {FIC.072} Hai Nửa Yêu Thương - Let's Smile



Yume no kiss
06-09-2008, 01:06 AM
Hai Nửa Yêu Thương


- Êy, anh đẹp trai nhất xóm này đó !

- Anh tự biết điều đó mà cưng.

- Ở đây không ai học giỏi qua anh hết !

- Điều này anh cũng biết - Duy lại cười, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào quyển sách.

- Anh là thần tượng của lòng em !

- Không phải chỉ có mình em đâu.

- Vậy anh giúp em ha?

Duy dời mắt khỏi cuốn sách, nhìn Long một cách ân ái với cùng một nụ cười thật dễ chịu: "Không".

- Ê, gì kì ... nãy giờ người ta nịn hết cỡ mà cũng không giúp là sao? - Long bĩu môi hờn dỗi, lộ hết cả vẻ mặt hụt hẫn.

Đưa sách đánh "bốp" lên đầu Long, Duy nói:

- Tại em khen những thứ mà anh biết mình có từ lâu, nhóc ạ - rồi anh quay lưng tiến về phía cổng, tay không thôi quơ quơ như thể chào nhóc.

- Vâng, tùy anh. Nhưng mai đừng qua đây đấy. Không chứa anh nữa đâu, vậy nhé! - Long quay người, khẽ đưa lưỡi ra ngoài, mắt híp lại ... cái vui như đã biết được câu trả lời của anh.

- Ê... - Duy giật mình quay lại, thoáng bối rối ... - thôi được rồi, anh giúp.

- Yeah, anh là số 1 nghen - Long đưa nấm tay về phía trước, giơ ngón cái ra ngoài, giữ điệu bộ ấy chừng vài giây rồi chạy tọt vào phòng mình.

Ngoài sân còn mỗi Duy, Duy thở dài ngao ngán. Sao Duy lại mến nơi đây đến như thế ... Điều gì khiến Duy không muốn rời xa nơi này? Rõ ràng nhà anh ở cạnh bên đấy thôi. Có lẽ vì khuôn vườn đặc biệt hiếm có này của nhà Long - một khuôn vườn nằm giữa một chốn Sài thành rộng lớn đem lại cho người ta thứ cảm giác mát mẻ diệu kì mà khi họ bôn ba giữa tiếng còi in ỏi, tấp nập của thành phố lại thèm khát đâu đó chút thoáng đãng của thôn quê. Hay còn một lí do nào khác ? Duy mỉm cười: " chắc thằng nhóc này không hiểu đâu".

Cơn gió nào lùa vào trong áo Duy làm nó tung lên phất phới, vô tình chạm nhẹ mặt anh - một sinh viên điển trai, học giỏi và có đôi mắt màu nâu đượm buồn.
___

Tiếng trống trường vang lên dục giã, cứ như thể nó cũng đói bụng lắm rồi ấy.
Từ trên dãy lầu, Long chạy vội ra lan can, mắt như kiếm tìm hình bóng của ai đó dưới sân trường nắng chói. Và đôi mắt ấy như reo vui mừng rỡ khi thấp thoáng một tà áo.

Duyên - người đã làm Long không-thể-chớp-mắt trong lần đầu bắt gặp - hôm nay lại đẹp lên lạ thường. Gió như cũng tương tư nàng mà bám lấy. Đôi khi thổi nhẹ để đuôi tóc nàng bay rồi rồi nằm gọn trong tay hắn, khi lại cao hứng làm tung bay cả tà áo dài. Hắn thật ranh mãnh - cơn gió đáng ghét. Nhưng chiếc cặp đem được Duyên ôm nhẹ trước tà ngăn gió thổi lại càng làm lay động lòng Long ... một tướng đi diệu dàng, thanh con đến lạ. Lá cũng vây lấy gót hồng theo nàng ra tận cổng trường.

Xao xuyến với bóng dáng điệu đà ấy, Long càng thêm quyết tâm "tầm sư học đạo", chỉ mong tới ngày mình có thể tự tin đứng trước nàng nói rõ từng tiếng một: "mình thích bạn".

Cũng vì Duyên mà Long tốn cả ngày trời ỉ oi, năn nỉ Duy... cứ ton ton theo sau mà đòi anh dạy mình cách chinh phục người khác một cách hiệu quả nhất.
___

Về tới cổng nhà, Long với tay mở cửa đồng thời nhìn sang nhà cạnh bên. Trông thấy cảnh quen thuộc, Long cười hỏi:

- Chị tìm anh Duy ạ?

- À .. - cô gái trẻ trung và hiện đại trên chiếc xe Vespa duyên dáng nhìn Long mỉm cười - chị đang tìm ảnh, em có biết ảnh đang ở đâu không?

- Dạ ảnh thường ở lại nhà bạn chỗ gần trường chị à.

- À ... ra vậy. Thôi chị về, cảm ơn em nhiều ha.

- Dạ vâng!

Đưa tay khóa cổng, bước vào vườn, Long cũng bắt gặp một cảnh tượng không-thể-nào-không-quen hơn được nữa. Trên chiếc ghế đá nằm giữa sân cỏ, Duy đang trầm ngâm đọc sách. Nhìn quen đến chán nhưng Long phải công nhận rằng người ấy trông thật phong độ.

- Vừa mới có chị tìm anh đấy - Long dặt cặp sách lên bàn, nhìn Duy.

- Ừ, lại phiền em nữa rồi. Cảm ơn cưng nhiều.

- Sách với chẳng vở, chúi mũi cả ngày. Trong khi có phúc lại không chịu hưởng. Nhiều thằng trong xóm muốn được như anh mà chẳng có, vậy mà ...

- Ừ... - Duy đặt sách úp trên bàn, chống tay nhìn Long trìu mến - cũng có người có phúc mà không chịu hưởng đấy thôi. - Duy nháy mắt tinh quái.

- Là ... là sao?

- Sao là sao? - Duy đọc tiếp những trang sách dở dang. Giả lơ trước bộ mặt ngẩn tò te của Long mà cười thầm trong lòng.

Long để đôi dép lại trên thảm cỏ, bước vào phòng mà bụng tức anh ách. Bao lần đều bị ảnh đáp lại kiểu ấy, không sao hiểu được những suy nghĩ trong anh. Cái ánh mắt của Duy lúc nãy làm Long cảm thấy ... khó chịu. Nó cứ làm sao ấy, mặt Long cứ nóng cả lên: "Trời với chẳng đất, làm nóng cả mặt người ta".
"Mà phải thừa nhận anh Duy oách thật! Đẹp trai, học giỏi có tiếng đã đành, con gái cứ gọi là thích mê li. Thảo nào cứ trốn suốt ở nhà mình."

Như nhớ mình quên điều gì, Long đưa đầu nói với:

- Êy, nhớ chiều nay đấy người đẹp - rồi nháy mắt một cách không thể nào tinh quái hơn.

- Ờ ... à ... ừ ... rồi rồi.

Duy giật mình, vội lấy quyển sách giấu sau lưng: "chẹp, nhóc làm mình khổ rồi".

Thuở đời nào như vậy không cơ chứ, thà cứ bảo Duy dạy học hay kèm văn thì đã hay rồi. Đằng này cứ bắt anh dạy cách chinh phục con tim này nọ... hễ cứ đụng vào tình trường là anh thua ngay. Nhóc nào có biết những người đến với anh chỉ là con đường một chiều. Trong thâm tâm anh luôn muốn nhóc sẽ mãi hồn nhiên, ngây thơ như ngày hôm qua, để anh và nhóc mãi được bên nhau - như giây phút này đây.


Tựa lưng vào ghế, Duy ngửa cổ nhìn trời, tay đặt sách úp lên mặt và tự hỏi lòng: "Mình vì tránh các bạn gái mà qua đây... hay là vì ...?"

Tiếng gió thổi làm rung rinh những cành lá xanh mơn mởn cũng không át được tiếng thờ dài của chàng trai trẻ. Những chú chim đậu trên cao buồn không hót véo von, những đóa hoa cũng ũ rũ chau mày, trời chói chang nhưng cũng u ám, sầu nặng. "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ!" .. đằng này người có tâm sự lại là "người đẹp" .. cảnh cũng vì thế mà sầu não hơn nhiều.
___

- Dậy, dậy, dậy mau ... định nướng đến bao giờ? Người đẹp gì mà chỉ được ăn với ngủ ... - Long miệng vừa nói, chân vừa đạp.

- Ừ... - Duy gượng lăn trong chiếc chăn mỏng, hít thật sâu một cảm giác ... hoàng hôn và cũng để lưu lại mùi của nhóc.

- Cứ lăn cứ cuộn tròn đi, hiệp sĩ lợn.

- Em nói anh heo á? - Duy ngồi bật dậy, để tuột tấm chăn ra khỏi người.

- Ừ ... - bên trên tấm chăn ấy, một cơ thể khỏe mạnh, rắn chắc lộ ra từng bắp cơ, chiếc áo body càng làm những vùng không nhìn thấy được thêm phần quyến rũ - À không, không có gì...

Long quay lưng, đôi mắt nhìn lên trên mà ngẫm nghĩ: " Mình mà có được thân hình ấy, chắc .. sướng lắm. Mà ... được thân hình ấy ôm vào lòng chắc cũng ... đã lắm ha."

Tự thấy mình hơi lố, Long nhảy tưng tưng giữa phòng, tay không thôi quơ qua quơ lại. Lúc lấy lại được bình tĩnh cũng là khi Long biết nãy giờ có một cặp mắt đang nhìn mình thích thú:

- Ê, nhì gì?

- À, hì hì ... em có duyên thật!

- Duyên cái đầu anh, chê thì chê đại đi. Mau dạy em nhanh lên!

- Dạy gì?

Long chống nạnh, mắt nhìn như bắn lửa vào anh:

- À .. từ từ nào nhóc, kéo anh dậy đã - Duy giơ 2 tay về phía Long, một cách nhõng nhẽo "hạp" với số tuổi của ảnh.

Biết khó lòng từ chối, Long nắm lấy tay anh, gồng hết sức kéo mạnh.
"Rầm" .... Kéo lên thì hổng thấy, chỉ thấy Long nằm gọn lỏn trong vòng tay Duy.

- Ê, đã chưa? Làm như người ta là gối ôm không bằng.

- Hì hì, êm hơn cả gối ôm, nhóc ạ!

- Muốn thì kiếm đại chị nào ấy mà ôm.. THÃ .. - Long dùng dằng - từ chối cả mớ người đẹp để rồi giờ thèm ôm với ấp.

Duy nới lỏng tay cho Long đứng dậy mà lòng lại thấy tiếc. Cảm giác ấy với anh thật sự hạnh phúc: " Mấy khi được ôm nhóc vào lòng đâu, sẽ cho anh thêm một lần nữa, nhóc nhé!"

- Tỉnh chưa người dưng? - Long quơ tay trước mặt.

- À ... ờ ...

- Bữa học đầu tiên mà như này, rõ chán. Em mời thầy dạy.

Duy mặt tỉnh bơ lại đưa tay lên, chưa kịp nói gì thì:

- Dẹp đi - Long nói thẳng thừng với người trước mặt - ngồi đấy dạy trò cũng hổng chết gì ai.

Dù có cố ra sức nhỏng nhẽo cách mấy, Duy cũng biết rằng mình sẽ không thể nào thắng nỗi đứa học trò bướng bỉnh này. Anh tự ngồi dậy, miệng nói một mạch những lý thuyết tình trường mà sáng nay anh đã nhồi nhét vào đầu:
- Có thể nói việc bày tỏ tình cảm với một người bạn gái trong thời đại tân tiến hiện nay đòi hỏi rất cao về nhiều mặt. Đầu tiên phải nhắc đến khung cảnh lãng mạn. Để tiến tới thành công của sự chinh phục, bạn nên nghĩ đến một bối cảnh đủ đẹp, đủ tươi sáng để người bạn ấy đón nhận hình ảnh bạn trong sự cuốn hút, đê mê. Hơn hết, khung cảnh ấy phải thật sự bất ngờ - Duy nhìn sang Long - Với trường hợp của trò, duy nhất hàng cây hoa chuông vàng bên hông trường là thích hợp. Cứ để nhỏ đến đấy rồi trò hãy bày tỏ.

- Ồ ... thầy quả thật là ... cao siêu - Long vừa trầm trồ vừa hí hửng - tiếp đi thầy.

- Hết rồi nhóc - Duy nhún vui cười khì.

- Gì kì ...

- Hôm nay thế thôi, trời đã tối lắm rồi, thế nhóc .. có gì ăn hông?

- Đồ ... heo - Long bỏ vào phòng trong, đi một mạch đến nhà bếp để lấy .. đồ ăn cho Duy ^^.
___

Yume no kiss
06-09-2008, 01:07 AM
Hôm sau, buổi học vẫn cứ tiếp tục diễn ra trên tinh thần "thuộc nhiều, nói nhanh ... không khéo lại quên hết" của thầy Duy.
Long vừa về tới nhà, thẩy chiếc cặp lên sàn gỗ, mặt hí hửng:

- Học tiếp ha thầy .. đẹp trai.

- Nhóc nè, anh hỏi tí - Duy trịnh trọng.

- Sao .. ? Hỏi gì ? - nhóc ngơ ngác.

- Nhóc nghĩ đi, tại sao các chị lại thích anh?

Duy tạo dáng, nghiêng đầu nhìn Long, đẩy cao cặp chân mày với cái cười nhếch môi thật "điệu nghệ". Với Long - đó là một vẻ đẹp không thể nào cưỡng lại, Long quay mặt đi với cảm giác nóng bừng nơi hai bên tai và má:

- Thì ... anh học giỏi, ai mà hổng thích.

- Thật chứ?

Duy đứng dậy, chống tay vào hông cây gần bên, mắt anh nhìn sâu vào đáy mắt Long.

- Có thể là do anh ... đẹp.

- Hì, đó là điều anh muốn em nói ra.

- Hả? Là .. sao?

- "Để đối phương thật sự gục ngã trong lần đầu bày tỏ. Bạn phải là người phong độ nhất, chí ít là vào thời điểm ấy. Bạn và người ấy không có mối quan hệ lâu năm, tình cảm giữa hai người luôn là con số không. Nên nét đẹp và sự hoành tráng bên ngoài sẽ là yếu tố quyết định sự thành hay bại của cả một ván cờ" - nguyên văn "cẩm nang tình yêu. Duy nháy mắt nhìn Long - Do đó, trò nên "tút" lại thì hơn, trò ạ.

- Em .. như vầy chưa được hở? Thấy cũng .. được lắm mà.

- Sặc, được á? - Duy ồ lên, tiếng cười ấy đủ để Long đỏ mặt, cúi gầm đầu.

Duy đưa tay lên cổ áo Long, tháo cái cúc trên cùng:

- Đã còn thời đen khăn quàng đến trường đâu mà thít cố ghê thế, trời như thế này không thấy ngạt sao nhóc? Cái quần này nữa, nhóc xem, cái đáy thì sau thế này. Lúc mặc làm nhóc phải nít lên đến tận bụng, không thấy ... - Duy chợt ngừng lại trước khi chạm vào chỗ .. ấy. Long bắt gặp đôi mắt ngượng ngùng trong anh và trong .. chính bản thân mình. Duy ấp úng - Ê, này còn nữa này, ống quần gì mà ngắn thế này, trên cả mắt cá. Được là được chỗ nào hở trời !

- Ơ .. thì .. thì ...

Duy kéo Long vào phòng trước khi để cho Long nói hết câu. Anh lấy chiếc quần thời học sinh của mình nhét vào tay Long:

- Thử đi nhóc.

- Anh này ... - Long ngập ngừng - nó .. cái quần .. nó ... lồi cái rốn ra này, lỡ trúng gió sao?

Bất ngờ trước câu hỏi của Long, Duy ôm bụng cười sặc sụa:

- Thì đem dầu xanh theo mà dùng, khờ ạ!

Được trận cười hả hê, Duy ngồi dậy, xấn tay áo của Long lên rồi chỉ vào đôi dép:

- Đôi này mang ở nhà thôi, còn đi học cứ lấy của anh một đôi mà đi. Vậy là chuẩn rồi.

Long nhìn mình trong gương, hết xoay tới rồi lại xoay lui, Long trông thấy mình như khác hẳn: lưng hình như dài ra hẳn với chiếc quần của anh, nôm mình thư sinh ra trò ấy chứ.
Mãi tự khen mình đỗi sau Long mới nhận thấy tóc mình cứ .. sao sao. Chỉ vừa kịp thấy Duy để chai gel trên bàn. Nhìn lại trong gương, tóc thì chỗ dựng chỗ lại nằm im.. nhìn lạ lạ, ngố ngố mà cũng hay hay.

- Đẹp bằng anh rồi đấy.

- Hì hì, có khi còn hơn ấy chứ - Long dương dương tự đắc, lại soi mình trước gương.

- Ôi trời, ừ thì hơn ..
___

Gió vẫn thổi tì rào qua các khe lá, hai con chim cứ quấn lấy nhau ríu rít, cứ thư chúng vui lắm ấy. Hai con chim? Sao không gọi chúng là một cặp? Hì hì .. biết đâu được. Đố mà biết được giới tính của chúng đấy. Ai bảo chúng không thể ríu rít như thế khi cả hai đều là đực ? Cho nên đố bạn biết đấy .. đố bạn biết được đấy.
Hai con chim ríu ra ríu rít trên cành. Và trong phòng cũng có hai .. con người cũng đang khúc kha khúc khít. Chuyện là thầy Duy nay dạy cách nói tâm tư của mình sao cho có duyên. Có bao câu mang ý nghĩa "mình thích bạn" cứ đem ra mà "chỉ dạy" cho học trò hết. Từ cái câu rất chi là ngắn và dễ hiểu như vậy, thầy Duy biến táu cứ như hài.
Đời nhà ai lại có cái kiểu chạy lại hỏi:

- Bạn thấy mình đẹp trai không? Làm người yêu mình được chứ?

Thế mà thầy cứ bế vào bài giảng, ai mà không cười được. Cười không thì đã ít, nhóc Long còn quỳ xuống lạy thầy mấy cái rồi lăn quay ra ôm bụng cười nắc nẻo. Thầy thì đứng thộn mặt ra, nghĩ hoài không ra nhóc này cười gì mình.
Đã sai chuyên môn .. lại cứ ham. Nghĩ được gì hay hay, lạ lạ thì y như rằng thầy Duy đút tuốt vào cái "giáo án" của mình, rỗ khổ!
___


Tiếng tan trường lại vang lên trong nỗi niềm rỗng ruột của cái trống. Long vội vã chạy ra khỏi lớp. Sự việc diễn ra vẫn như ngày nào, duy có điều thay đổi... Long không đứng chờ nơi lan can để chờ bóng dáng ai đó, Long lao nhanh nhất có thể xuống phía lầu, cứ nhắm hướng cổng trường mà băng băng. Băng ngang qua cả nhỏ Duyên - người làm Long xao xuyến.
Đã mấy ngày như thế, thoạt đầu Long còn chờ nhìn thấp thoáng dáng ai đó. Sau này Long lại thôi, dạ cứ đinh ninh: " cứ tầm sư trước, sau này cưa đổ nàng thì có mà ngắm cả ngày".

Sân vườn nhà, Duy vẫn ngồi đấy trên chiếc ghế đá, tay nắm hờ quyển sách, mắt nhìn nơi xa xăm. Hai con chim không-biết-đâu-ra-đâu cứ ríu rít trên đầu anh. So với trước, khuôn vườn nhỏ đã vui hơn nhiều, ít ra còn có tiếng chim kêu. Nhưng .. "người đẹp" vẫn cứ buồn....

- Người đẹp ....

Duy giật mình trước giọng nói quen thuộc kia:

- Lại học à?

Long không trả lời, mắt chớp chớp cứ như thơ ngây lắm ấy.

- Hôm nay ngày cuối, mai nhóc đi nói với người ta rồi à?

- Hì hì, còn phải hỏi.

Duy cười, cười vì cách nói của Long và cũng vì Duy muốn cười vào lúc này.

- Tất cả những gì anh dạy cứ bưng bê vào áp dụng, thế nào cũng đổ cho em mừng.

- Thế hết rồi à? Hôm nay hông dạy nữa hở?

- Ơ thì ... - Duy đắn đo suy nghĩ - à .. có có .. có đấy. Có thứ hay ho để dạy rồi.

- Chà , khè khè, cái gì hay ho ghê thế, thầy?

- Hèm ... một cách chinh phục trái tim sau khi nàng đã đổ, nhóc ạ!

- Là như nào?

- Nhắm mắt lại đi, mọi chuyện sẽ rõ.

- Nhắm liền - Long cười khì khì.

Duy để Long ngồi xuống sàn, người đứng nhìn về phía bầu trời:

- Nhóc có nghe thấy gì không?

- Gió.. có gió thổi.

- Nhóc cảm nhận được gì trong gió?

- Chút trong lành, chút tươi mát và cả một chút mềm mại - Long trả lời anh một cách từ tốn, chậm rãi, trong âm giọng của Long vang lên khúc nhạc vui.

- Nhóc cảm nhận được gì từ lòng bàn chân?

- Sự êm ái của cỏ, ấm áp của đất.

- Đấy là tất cả những gì anh muốn nói..

- Hả? Chỉ thế thôi á? - Long nói nhưng đôi mi cong vẫn chưa hé mở.

- À không .. tất cả những cảm giác đó đều nằm ở bài học cuối cùng, cưng ạ.

- Hôm nay anh Duy lãng mạng gớm nhỉ? Thế dạy cho em đi, nó đâu, nó ...

Còn hàng chục câu hỏi kiểu ấy Long chưa kịp nói ra. Câu nói của Long đứt quãng và dừng hẳn lại bởi có một thứ gì đó lạ lạ... Nó lạ vì nó là lần đầu - nó lạ vì nó rất mềm mại và ấm ấp.

Trong lúc ấy, Duy nhẹ nhàng quỳ trước mặt Long, những ngón chân anh như nhón lên và có đôi khi người hơi nghiêng về phía trước.

Trời hôm nay dịu nhẹ, những bóng mây trải dài trên miền trời xanh thăm thẳm, đâu đó những cánh chim chao lượn trong lòng gió. Những cánh hoa chiếc lá cũng rung mình đong đưa theo điệu nhạc, giọt nước đọng trên vòm lá uốn éo tỏa sáng theo nắng chiều nhẹ buôn.

Trời hoàng hôn chớm hồng chớm đỏ
Má anh chàng cứ đỏ hây hây.

Và chẳng biết màn dạy học ấy đã kết thúc hay chưa.. chỉ biết một điều rằng Duy đứng đấy đỏ mặt, tay che ngang môi. Người còn lại cũng đỏ mặt không kém, sự ngại ngàng làm cho Long không dám ngẩng đầu lên.

Và cứ như vậy trong ít phút, khi cảm giác bừng bừng hai bên má giảm bớt, có một người đã lên tiếng:

- Anh dạy theo ý em rồi đấy, ngày mai chúc em thành công.

Duy khẽ đưa người quay đi sau câu nói ấy, mắt anh đã nhìn về phía cổng. Có lẽ đã đến lúc anh phải rời khỏi nơi này. Giây phút ấy, bỗng Long đưa tay níu áo anh lại, một hành động tuy bất chợp nhưng là điều con tim Long muốn làm ngay-bây-giờ:

- Nhanh .. nhanh quá ...

- Sao cơ?

- Anh dạy nhanh quá. Em chưa hiểu...

- Hả ...?

- Lại một lần nữa, được... không?

Cố gắng lắm Long mới nói ra được điều đó và cũng cố gắng lắm Duy mới biết mình không mơ.
Điệp khúc trời thanh, gió mát, hai con chim không biết đâu ra đâu lại quấn lấy nhau ... Dưới nền trời hoàng hôn thấm đỏ ấy, cũng có những nơi chợt đỏ lên - màu đỏ của tình yêu.
...

- Hôm nay anh không ngủ lại nhà em à?

- Anh phải thu xếp một số việc.

- Vậy ... chúc anh ngủ ngon.

- Chúc nhóc .. thành công.

Khoảng khắc chia tay ấy đều để lại trong lòng mỗi người một khoảng trống. Một cơn gió nào chợt ùa đến, lồng lộng những hồi dài réo rắc.
___

Yume no kiss
06-09-2008, 01:07 AM
Sớm nay, có một người chuẩn bị tươm tất từ đầu đến chân, định bụng sẽ nói ra tất cả - những cảm xúc trong lòng bấy lâu nay. Chờ đợi vậy là quá đủ, ngày hôm nay sẽ là canh bạc cuối cùng. Dù biết có thể người không có tình cảm với mình, khi mình nói lên lời nói con tim, không biết người sẽ trả lời như thế nào. Và có được hay không như mong đợi thì mình cũng làm một lần cho ra trò. Đơn giản vì mình không thể chờ đợi hơn được nữa. Chỉ cần làm đúng như những gì mình đã chuẩn bị suốt tuần qua. Cố lên! Mình sẽ làm được.

...

Dưới hàng bóng râm mát, Long đứng tựa người vào thân cây, miệng không ngừng lẩm bẩm câu nói ưng ý nhất được rút trong bài học "cười ra nước mắt" của anh Duy. Bỗng:

- Chào bạn!

- Ơ .. à .. chào Duyên - Long lúng túng trước người bạn trước mặt.

- Hì, bạn biết tên mình ? Có phải bạn là Long lớp A1 hông?

- Ủa, Duyên cũng biết Long à?

- Những gì mình quan tâm thì sẽ biết thôi mà!

Duyên cười nhẹ trong ánh nắm hắt qua vòm lá. Mái tóc Duyên bay bay trong chiều gió mắt, làn da trắng gợi trong Long nỗi nhớ miên man. Đôi môi hồng tươi làm Long nhớ bài học đầu tiên và ... khao khát ... cùng nỗi nhớ về ...
___

Trong khuôn vườn nhỏ, Duy gối đầu trên thân cây, chân đung đưa theo bóng lá dưới nền cỏ xanh mướt. Đôi mắt anh nhìn quanh nhà, lưu lấy từng khoảng không gian một. Đối với một người sắp đi xa, nhất là khi người đó đã gắn bó với nơi này từ lâu. Một nơi anh không muốn rời xa, một đứa nhóc láu lỉnh anh không muốn quên ... và nỗi đau ấy như bóp nghẹn con tim anh.

Nhìn trong căn phòng nhỏ, Duy nhớ những khi không ngủ, gối đầu lên tay ngắm nhìn một khuôn mặt thân thương, lắm lút vuốt mái tóc buông xòa hay đẩy tấm thân nhỏ bé kia vào lòng mình. Duy chợt thèm quay lại giây phút ấy và con tim thật tâm mong được nhiều hơn thế nữa: người sẽ tự nằm trong vòng tay mình, nói những lời âu yếm... Xa vời ... xa vời quá ... sao lại có thể, cơ chứ?
"khi nào hai đứa mình bên nhau? Khi nào ...?"
Duy hỏi lòng rồi bật cười, điều ấy là không thể vì rõ ràng hai đứa không cùng một thế giới.

Tiếng bước chân Long về xào xạc trên đám lá khô cuối thu, Duy ngước nhìn và hỏi:

- Thành công chứ em?

Tiếng "em" đầu tiên Long nghe thấy ở anh .. nhưng tiếng "em" ấy đã nhiều lần Long vô tình không nghe thấy. Nó vẫn đều đều phát ra trong những đêm khi Long ngủ, rằng những đêm có một vệ sĩ luôn bảo vệ giấc ngủ cho "em".
Long mỉm cười đáp trả lời.

- Em hạnh phúc nhỉ! Luôn có những điều mình muốn.

- Anh cũng vậy đấy thôi, anh là thần tượng của em mà, không nhớ sao?

- Nhưng có một thứ anh không có được.

- Xạo đi nè ..

- Anh thích em, Long à!

Duy nắm lấy tay Long, mắt anh nhìn vào đôi mắt thơ ngây ấy, không ngại ngùng, không thẹn thùng. Để có thể nói điều này, anh đã chuẩn bị lâu lắm rồi.

Những cơn gió thổi từ mặt đất cuốn lấy Long, bay ngang bờ vai như muốn nói điều gì. Đám may trắng bồng bềnh như làn da của anh cùng chiếc ghế nơi gốc vườn. Sao chúng lôi cuốn đến lạ, làm miên man tâm hồn Long - cảm giác như khi đứng trước mặt Duyên vài giờ trước, lúc ấy Long đã khao khát đã nhớ về :

Long chợt nhớ cảm giác háo hức khi giờ tan học vang lên. Long muốn lao thật nhanh về nhà gặp anh thầy ngố tàu. Nhớ cảm giác bồi hồi, xao xuyến khi bắt gặp anh thầy ấy ngồi trên ghế. Nhớ cảm giác vui vui thích thích trong những giờ dạy có một không hai của anh. Nhớ cả bài học cuối cùng anh dạy mình... đôi môi anh hay đôi môi Duyên đang đứng trước mặt nó?
Dối người nhưng không thể dối lòng, trong lúc ấy, Long biết mình đã thích anh thầy ngố.. Thích anh nhiều, nhiều lắm! Để rồi khi biết điều đó, Long chạy vội về nhà để lại Duyên một lời xin lỗi.
___

- Anh chiều nay lên máy bay đi hu học.

Câu nói của anh nhứ cắt đứt sợi dây hồi tưởng. Long bần thần ngồi xuống cạnh anh - nếu không muốn nói Long không đứng nổi trên đôi chân vụng về này:

- Anh đi thật sao?

- Ừ - Duy siết chặt hơn tay nhóc.

- Phải đi thật à?

- Hì ...

- Chiều nay sao?

Duy thôi trả lời những câu hỏi ấy, thay vào đó là cái nhìn nhẳng vào đôi mắt Long rồi mỉm cười. Một nụ cười hiền lành nhưng thật sự mang lại cảm giác đau khổ, một nụ cười khẳng định sự thật của một chuyến đi xa và Long sẽ mất anh mãi mãi.

- Anh đi có về không?

- Anh cũng không biết nữa.

- Anh sẽ về chăm anh chứ?

- Hì - Duy cười.

- ...

- ...

- Nói thích em mà định không về thăm em sao?

- ...

- Em sẽ đợi anh.

- ...

- Vì đợi một người mình thích là điều đương nhiên, phải không anh?

Duy quay lại nhìn Long, đôi mắt Duy đã thôi buồn mà ánh lên một niềm vui bất tận, niềm vui ấy thể hiện không chỉ qua ánh mắt, nó còn biểu lộ ra từng bộ phận trên con người anh. Anh đang nhảy múa, đang la hét trong khuôn vườn nhỏ.

- Dạy lại em bài học cuối anh nhé!

- Anh .. cũng cần phải dạy lại. Cùng nhắm mắt nhé!

Nếu như Long không nói rõ tấm lòng của mình. Liệu Duy có ra đi? Không biết nữa, nhưng có một điều .. tấm vé máy bay đã không còn trước cuộc nói chuyện định mệnh này. Ừ có lẽ nó nằm đâu đó trong sọt rác hay có thể được anh thã bay theo cơn gió tối qua. Chính anh cũng không biết nữa... vì lòng anh đã chẳng muốn rời xa người yêu bé nhỏ này.

Khu vườn như sống lại những giai điệu, âm thanh vui nhộn. Hoa ưỡn mình tỏa hương trước nắng vàng, lá biết cùng cành trêu ghẹo cơn gió thoảng, cây cũng lắc lư theo từng nhịp cánh chim chao lượn... Và kìa, đây rồi hai con chim chẳng biết đâu ra đâu đang hót líu lo trên băng ghế đá.

Nếu có một phép nhiệm mầu, sẽ có một chú chim kể lại câu chuyện lúc sớm mai của ngày hôm nay. Lúc nó tựa mình trên khung cửa nhà kế bên, lúc nó bơ vơ, lạc loài đợi chú chim kia "tán gái" quay về... Chim này không biết chim kia có về không nhưng vẫn cứ đứng chờ trong sương mai lạnh giá.
Chính lúc ấy nó bắt gặp một người con trai bên trong cửa nhỏ đang tự nhủ lòng phải bày tỏ tình cảm của mình cho người ấy biết, dù tình cảm ấy có kì quặc, có bị người đời nhìn nhận ra sao ... thì mình cũng sẽ nói. Người con trai ấy như chú chim nhỏ đang chờ đợi này .... một người con trai đang... anh Duy đang... : " Cố lên! Mình sẽ làm được!"


Hết

bigbluebabyboy
12-09-2008, 03:26 AM
Truyện rất dễ thương, rất lôi cuốn.
Tác giả rất tài tình trong việc xử lý tình huống dạng sitcom (giống loại film truyền hình mà hầu như mọi tình huống đều xoay quanh 1 khung cảnh). Điều này thật sự ko dễ.
Truyện mạch lạc, đủ để mọi người cảm nhận diễn biến tình cảm của hai người.
Có điều hơi gượng ở chỗ là tác giả hoàn toàn ko đưa hội thoại nội tâm của nhân vật Long nên việc Long chấp nhận như thế là hơi thiếu tự nhiên và gấp gáp.
Suy nghĩ cá nhân thui.

truongduy303030
24-09-2008, 10:38 PM
Em thấy truyện này hay á , khác với các câu chuyện khác . Truyện có cái ending rất happy ...

Mr.Min66
24-09-2008, 11:12 PM
thích chuyện này nhất

Essence*
02-12-2008, 12:02 PM
It's very cute. The portrayal of the typical uke and manly seme is common but the cuteness of how it's written allures me. I'm happy they are together in the end. Sweet. Duy sounds so charming.

boonboon321
04-12-2008, 06:09 PM
chậc !! hay wá đi à
mong rằng sẽ còn nhìu nhữg hạh fúc như zậy trên cõi đời

baby_fox
18-12-2008, 02:23 PM
truyện thàn tượng !!!!!
^^

Let's Smile
19-12-2008, 06:39 PM
It's very cute. The portrayal of the typical uke and manly seme is common but the cuteness of how it's written allures me. I'm happy they are together in the end. Sweet. Duy sounds so charming.

Oày ... :x ...
Chỉ cần bây nhiêu lời của Essence* thôi cũng đủ làm cho Smile thấy mình tham gia FIC là không sai lầm rồi :x ... ( mặc dù dịch muốn lẹo lưỡi :evil: )
Thanks Ess nhiều nhé ... chụt choẹt :*

troi_dat_oi
22-12-2008, 08:04 PM
truyện hay, truyện hay!!! cố gắng thêm vài bài nữa đi bạn!!! ^.^

giilyn3010
28-10-2011, 01:37 PM
hay thiệt á!!