vangtrangcodon
13-02-2006, 11:42 AM
“Đêm nay… đêm cuối cùng… gần nhau….”. “Hẹn rằng một ngày mai, nối mộng…ban đầu..”
Giọng ca truyền cảm của Tuấn Ngọc dường như khơi lên những cảm xúc thật lạ. Tôi nhớ lại đêm ấy, không bao giờ quên, mãi mãi…
Một vài ngày trước Valentine 2005
Tuấn ngồi đó. Anh nhìn tôi thật lâu. Đã bao lâu rồi nhỉ ? Tôi tự hỏi lòng và cảm thấy vui lạ lùng vì được anh nhìn như vậy. Chúng tôi đã đến Serenat hồi 3h chiều, bây giờ đã là 6h tối rồi.
Không gian quán café vắng vẻ. Tôi yêu thích nơi này. Nhất Sài Gòn. Đó không phải chỉ vì hàng chuối xanh tươi xen lẫn trong màu vàng vôi vữa của một biệt thự xưa. Có lẽ là từ thời Pháp. Cũng không phải là khung cửa sổ màu tím sậm dễ thương, chạy những thanh gỗ song song kiểu cũ, mở toang và nhìn xuống một khoảng sân nho nhỏ, với hồ cá vàng bơi lượn tung tăn. Hay những dây gấc, xoè những trái chín vàng đỏ vắt vẻo trên tàng cây xanh lá, bên cạnh hàng rào hoa tigôn với những nụ màu hồng xinh xinh chúm chím. Không phải… Tôi yêu tất cả những điều đó. Cả những tia nắng xuyên qua khung sân vườn nhỏ, yên tịnh vào một buổi trưa oi bức của Sàigòn.
Nhưng để gọi là yêu nhất, có lẽ bởi vì nó là nơi tôi đã tìm thấy một khoảng lặng ấm áp và đẹp đẽ nhất của mình. Hình ảnh của anh. Tuấn ạ.
Anh đã đưa em đến đây. “Đây là quán café anh thích nhất và hay đến nhất, có khi chỉ một mình”. Em còn nhớ câu nói đó của anh.
Chẳng hiểu tự bao giờ, em cũng thích nơi này như vậy. Nhưng em không thường đến. Đến một mình ở đây, em sẽ buồn biết mấy. Chẳng khác nào em tự đem kỉ niệm đâm vào vết thương cũ.
Em mới gặp anh gần hai tuần nay thôi. Gặp anh và cả anh Minh nữa. Chuyện bắt đầu làm sao nhỉ ? Nghĩ đến em thấy buồn cười…
Mình đi nhậu chung sau lần đầu gặp gỡ. Và duyên số chơi trò trớ trêu. Anh Minh không dấu diếm sự quan tâm cho em.. Em không dám nói sao, chỉ biết nhìn qua anh len lén. Giấu sau những tình cảm vụn vặt đó, mình ngồi nói chuyện rất vui.
Hè đường Pasteur rộn rã tiếng bia chúc cụng ngất ngây, tiếng cười nói và cả những âm thanh tâm sự nhỏ nhẹ, buồn buồn.
Bia làm người ta mê say, và người ta sống thực hơn dưới cái lớp vỏ che đậy bình thường. Cả ba đã nói ra tất cả những gì mỗi người suy nghĩ. Em đã tâm sự rất thật về tình cảm của mình dành cho anh. Như em đã nói, đó là tình cảm đơn phương, em không nghĩ sẽ được đón nhận và có thể tự hiểu chuyện anh không thích em là bình thường. Em cảm thấy không xấu hổ với mình khi đã nói ra sự thật. Dù sao cũng chỉ là thích thôi, phải không anh ?
“Sao em biết là không thể ? Và mình không hợp nhau ?” Anh trả lời lại câu hỏi của em một cách chậm rãi. Em thấy vui vui trong lòng, nhưng cố biện minh ra bao nhiêu lý do để thấy rằng anh và em khác nhau. Có một người buồn trong giây phút ấy, anh Minh… Mình vô tâm quá !
Sau hôm ấy, em và anh có lần hẹn hò đầu tiên. Anh đến nhà chở em đi, để lúc này đây mình có mặt ở không gian yên tĩnh này.
“Em vui sướng lắm, nhưng sao em sợ mọi chuyện vội vàng quá anh à ! Em thấy mình được đáp lại nhanh chóng quá ! Anh nghĩ kĩ chưa ?”
Anh trấn an em, và kể câu chuyện của cuộc đời mình. Anh lớn lên trong khó khăn khi ba mất và gia đình lâm vào cảnh nợ nần. Từ ngày làm bảo vệ, đến khi được đi làm kế toán là một quãng đường rất dài của anh, có cả những sai lầm để sau này anh phải hối tiếc.
Anh yêu Nhân, một người bạn trai của anh 3 năm nay. Và giờ người ấy quyết định lập gia đình. Anh tiếc nuối và không bao giờ quên thời gian hai người sống hạnh phúc. Những ngày anh đau nặng trong bệnh viện, Nhân và Lợi thay phiên chăm sóc anh. Lợi, một người cũng yêu Nhân. Đó là điều làm mối quan hệ trở nên phức tạp và đau khổ.
Nhưng bây giờ, anh cảm thấy đau đớn hơn khi người yêu sắp lập gia đình. Đó lại là một bi kịch khác nữa.
“Tình cảm của anh sâu nặng vậy ? Em chỉ mới quen biết anh, làm sao mình có thể ….? “ Em đã lo sợ, thật sự là vậy. Niềm hạnh phúc mới chớm nở cứ phập phồng bởi em cảm giác nó không phải của mình, hay chưa thuộc về mình.
“Không sao, chuyện đó xảy ra 1 tháng nay rồi” “Anh đã nghĩ kĩ rồi và chấm dứt mọi chuyện. Em đừng lo”.
Lúc này đây, khi anh nhìn em, cầm tay em. Em cảm giác không gian thật lung linh và đẹp biết mấy. Anh có một khuôn mặt phúc hậu, đầy đặn, và thiền. Ánh mắt sâu quyến rũ. Một khuôn mặt rất đẹp trong tâm trí em.
Có một người yêu như vậy, thật em còn dám đòi hỏi gì hơn.
Con đường Ngô Thời Nhiệm anh chở em hôm ấy thật tĩnh lặng. Em ngồi ôm chặt anh mà hạnh phúc vỡ oà. Tưởng như một giấc mơ và không bao giờ có thật.
Anh Tuấn à, giây phút ấy trở đi em đã yêu anh vô hạn. Có thể em chưa hiểu biết hết quá khứ của anh, cũng như gia đình anh. Nhưng em cảm phục bản lĩnh và con người của anh rất nhiều. Mọi cảm xúc bên anh giờ này như tuyệt vời hơn bao giờ hết.
Mình trao cho nhau một kỉ niệm đẹp đêm hôm ấy. Anh nói sẽ phải gặp Nhân để nói chuyện lần cuối cùng, vào ngày 14/02.
“Em hãy chờ anh nhé !”
Em đã chờ, mòn mỏi chờ. Thời gian một ngày trôi qua sao thật chậm chạp. Anh không nhắn tin và gọi điện. Em không biết làm sao liên lạc với anh.
Giọng ca truyền cảm của Tuấn Ngọc dường như khơi lên những cảm xúc thật lạ. Tôi nhớ lại đêm ấy, không bao giờ quên, mãi mãi…
Một vài ngày trước Valentine 2005
Tuấn ngồi đó. Anh nhìn tôi thật lâu. Đã bao lâu rồi nhỉ ? Tôi tự hỏi lòng và cảm thấy vui lạ lùng vì được anh nhìn như vậy. Chúng tôi đã đến Serenat hồi 3h chiều, bây giờ đã là 6h tối rồi.
Không gian quán café vắng vẻ. Tôi yêu thích nơi này. Nhất Sài Gòn. Đó không phải chỉ vì hàng chuối xanh tươi xen lẫn trong màu vàng vôi vữa của một biệt thự xưa. Có lẽ là từ thời Pháp. Cũng không phải là khung cửa sổ màu tím sậm dễ thương, chạy những thanh gỗ song song kiểu cũ, mở toang và nhìn xuống một khoảng sân nho nhỏ, với hồ cá vàng bơi lượn tung tăn. Hay những dây gấc, xoè những trái chín vàng đỏ vắt vẻo trên tàng cây xanh lá, bên cạnh hàng rào hoa tigôn với những nụ màu hồng xinh xinh chúm chím. Không phải… Tôi yêu tất cả những điều đó. Cả những tia nắng xuyên qua khung sân vườn nhỏ, yên tịnh vào một buổi trưa oi bức của Sàigòn.
Nhưng để gọi là yêu nhất, có lẽ bởi vì nó là nơi tôi đã tìm thấy một khoảng lặng ấm áp và đẹp đẽ nhất của mình. Hình ảnh của anh. Tuấn ạ.
Anh đã đưa em đến đây. “Đây là quán café anh thích nhất và hay đến nhất, có khi chỉ một mình”. Em còn nhớ câu nói đó của anh.
Chẳng hiểu tự bao giờ, em cũng thích nơi này như vậy. Nhưng em không thường đến. Đến một mình ở đây, em sẽ buồn biết mấy. Chẳng khác nào em tự đem kỉ niệm đâm vào vết thương cũ.
Em mới gặp anh gần hai tuần nay thôi. Gặp anh và cả anh Minh nữa. Chuyện bắt đầu làm sao nhỉ ? Nghĩ đến em thấy buồn cười…
Mình đi nhậu chung sau lần đầu gặp gỡ. Và duyên số chơi trò trớ trêu. Anh Minh không dấu diếm sự quan tâm cho em.. Em không dám nói sao, chỉ biết nhìn qua anh len lén. Giấu sau những tình cảm vụn vặt đó, mình ngồi nói chuyện rất vui.
Hè đường Pasteur rộn rã tiếng bia chúc cụng ngất ngây, tiếng cười nói và cả những âm thanh tâm sự nhỏ nhẹ, buồn buồn.
Bia làm người ta mê say, và người ta sống thực hơn dưới cái lớp vỏ che đậy bình thường. Cả ba đã nói ra tất cả những gì mỗi người suy nghĩ. Em đã tâm sự rất thật về tình cảm của mình dành cho anh. Như em đã nói, đó là tình cảm đơn phương, em không nghĩ sẽ được đón nhận và có thể tự hiểu chuyện anh không thích em là bình thường. Em cảm thấy không xấu hổ với mình khi đã nói ra sự thật. Dù sao cũng chỉ là thích thôi, phải không anh ?
“Sao em biết là không thể ? Và mình không hợp nhau ?” Anh trả lời lại câu hỏi của em một cách chậm rãi. Em thấy vui vui trong lòng, nhưng cố biện minh ra bao nhiêu lý do để thấy rằng anh và em khác nhau. Có một người buồn trong giây phút ấy, anh Minh… Mình vô tâm quá !
Sau hôm ấy, em và anh có lần hẹn hò đầu tiên. Anh đến nhà chở em đi, để lúc này đây mình có mặt ở không gian yên tĩnh này.
“Em vui sướng lắm, nhưng sao em sợ mọi chuyện vội vàng quá anh à ! Em thấy mình được đáp lại nhanh chóng quá ! Anh nghĩ kĩ chưa ?”
Anh trấn an em, và kể câu chuyện của cuộc đời mình. Anh lớn lên trong khó khăn khi ba mất và gia đình lâm vào cảnh nợ nần. Từ ngày làm bảo vệ, đến khi được đi làm kế toán là một quãng đường rất dài của anh, có cả những sai lầm để sau này anh phải hối tiếc.
Anh yêu Nhân, một người bạn trai của anh 3 năm nay. Và giờ người ấy quyết định lập gia đình. Anh tiếc nuối và không bao giờ quên thời gian hai người sống hạnh phúc. Những ngày anh đau nặng trong bệnh viện, Nhân và Lợi thay phiên chăm sóc anh. Lợi, một người cũng yêu Nhân. Đó là điều làm mối quan hệ trở nên phức tạp và đau khổ.
Nhưng bây giờ, anh cảm thấy đau đớn hơn khi người yêu sắp lập gia đình. Đó lại là một bi kịch khác nữa.
“Tình cảm của anh sâu nặng vậy ? Em chỉ mới quen biết anh, làm sao mình có thể ….? “ Em đã lo sợ, thật sự là vậy. Niềm hạnh phúc mới chớm nở cứ phập phồng bởi em cảm giác nó không phải của mình, hay chưa thuộc về mình.
“Không sao, chuyện đó xảy ra 1 tháng nay rồi” “Anh đã nghĩ kĩ rồi và chấm dứt mọi chuyện. Em đừng lo”.
Lúc này đây, khi anh nhìn em, cầm tay em. Em cảm giác không gian thật lung linh và đẹp biết mấy. Anh có một khuôn mặt phúc hậu, đầy đặn, và thiền. Ánh mắt sâu quyến rũ. Một khuôn mặt rất đẹp trong tâm trí em.
Có một người yêu như vậy, thật em còn dám đòi hỏi gì hơn.
Con đường Ngô Thời Nhiệm anh chở em hôm ấy thật tĩnh lặng. Em ngồi ôm chặt anh mà hạnh phúc vỡ oà. Tưởng như một giấc mơ và không bao giờ có thật.
Anh Tuấn à, giây phút ấy trở đi em đã yêu anh vô hạn. Có thể em chưa hiểu biết hết quá khứ của anh, cũng như gia đình anh. Nhưng em cảm phục bản lĩnh và con người của anh rất nhiều. Mọi cảm xúc bên anh giờ này như tuyệt vời hơn bao giờ hết.
Mình trao cho nhau một kỉ niệm đẹp đêm hôm ấy. Anh nói sẽ phải gặp Nhân để nói chuyện lần cuối cùng, vào ngày 14/02.
“Em hãy chờ anh nhé !”
Em đã chờ, mòn mỏi chờ. Thời gian một ngày trôi qua sao thật chậm chạp. Anh không nhắn tin và gọi điện. Em không biết làm sao liên lạc với anh.