changtraidentuhomqua
12-02-2006, 07:02 PM
ngoại ô mấy ngày nay trời chuyển mưa rào ,bất giác cái cảm giác của những ngày sài gòn mưa sáng,mưa trưa... lại tìm về .đã lâu ko còn gặp nữa ko biết họ bây giờ như thế nào .
anh đã về lại thành phố sau những giây phút quấn quýt như cái lúc tình cờ quen anh ở chuyến đi ấy,hồi tối lang thang rồi quán vắng 1 mình ở con hẻm nhỏ suy nghĩ về anh nhiều lắm ,chưa có cái khởi đầu bền vững gì lắm nên nếu có gì xãy ra có lẽ sẽ nhẹ nhàng thôi.
mình đang nghe lại bài hát mà anh đã up lên từ hôm trước và dòng cảm xúc lại đan xen ,lẫn lộn nhiều lắm .
có lẽ cái tên bài hát này,cái nick mơ hồ ngày xưa tình cờ anh ghẹo chơi ấy là kỉ niệm khó quên và day dứt nhất cho 1 thứ gì đó mình đã mất đi.trăng tối nay vẫn đủ sáng dù có mây mù che ngang,em ngồi đây lại ngắm nhìn anh từ cõi mờ xa với những yêu thương ngày nào .
có lẽ anh vẫn còn nhớ về 1 cậu bé muốn được cùng anh tay trong tay tung tăng dạo ngang qua từng con phố dài nơi 1 thời anh đã sinh ra anh nhỉ?.anh hồi âm thư về cho em đầy những lời yêu thương cùng câu mắng yêu em của anh sao ngốc thế ...
ngoại ô của em vẫn còn những ngày mùa xuân rộn rã thế mà hình như từ lâu cái buồn vắng của mùa thu cũ đã khắc sâu trong tim.chị SẾU của em cũng thế,có lẽ những bài hát của chị với em là để dành cho riêng anh.anh hứa sẽ gởi 1 cd đêm nằm mơ phố bằng chính giọng hát anh đễ mỗi đêm trước khi đi ngủ em lại gặp anh dù chỉ là qua tiếng hát.nhanh quá phải không ạ ?
em vẫn mãi là cậu bé ngày nào mơ về những ngày nắng lên hay ngồi co ro trong gió rét hong đôi bàn tay nhỏ mong anh đến và tiếp cho những ngày sau này là chút nhớ nhung riêng tư phảng phất chút dư vị của mối tình đầu.em vẫn đêm mơ về phố cho những thường nhật thường ngày của em được nhẹ nhàng hơn,cho những giấc ngủ sẽ dài hơn và có thể quên đi được 1 tình yêu quá vô cùng .
còn anh-người em mới quen có lẽ anh cũng giống như em vì em hiểu những gì đọng lại của người thất bại có lẽ sẽ sâu sắc hơn có phải không?
những lúc chuyện trò ,đâu đấy trong mắt anh vẫn còn hằng lên những hoài niệm về 1 chuyện tình cũ,1 người yêu cũ mà có lẽ anh cũng thương yêu họ như em.
hai thế giới của anh và em có ranh giới và nhiều khác biệt nhưng với em ko vì thế mà mình dừng lại ,ngưng đọng thêm 1 thời gian dài nữa.hỏi em câu hỏi ''nếu thời gian có quay trở lại ...?'' thì câu trả lời chắc là vẫn thế .sẽ bước lại lần nữa gần hơn ''phía tấm rèm buông ô cửa sổ nắng mai anh ngồi ''.
dành cho anh những yêu thương như chưa hề có phút bắt đầu dù em chỉ hay ngồi buồn vẩn vơ vì nhiều thứ em ko thể ích kỷ bắt anh thay đổi.anh dễ thương,cặp mắt hiền và khổ hình của người phúc hậu và em biết anh ko phải là chỉ của riêng ai vì tình yêu của anh theo em thấy có vẽ bao la lắm .
nhiều lúc ngồi làm nhớ lại lúc anh trao chút yêu thương cho 1 cụ già nhặt vỏ lon ở bãi biễn vắng mà em cảm thấy ấm áp và len lén mạch cảm xúc khó tả.hình như lúc này em nhập thêm vào đầu những bài hát mà em không nghĩ rằng mình có thể nghe được,những câu chuyện đầy ắp những ý nghĩa của cuộc sống muôn vẽ hình như được vẽ ,được điểm tô thêm những sắc màu.
cuộc sống,không phải mình mong ước và nghĩ riêng cho ai sẽ thành hiện thực nhưng em mong 1 ngày nào đó cuộc sống của anh sẽ giảm đi những u tịch nặng nề ko đáng có để 1 người như anh chỉ biết thanh thản sống,khi đó mắt anh sẽ đỡ buồn và những gì anh kể cho em sẽ nhẹ nhàng hơn.
sẽ dành cho anh 1 bờ vai dù gầy guộc, mong manh cở nào nhưng vẫn mong khi buồn,mỗi khi anh muốn khóc sẽ tựa vào đấy cho vơi đi nỗi lòng.và điều nữa,dẫu có thế nào cũng hi vọng anh luôn đầy nghị lực để vượt qua nó vì ngày mai với anh còn nhiều việc chưa hoàn thành phải không ạ ?
duy nhất niềm vui khi từ nhà anh trở về cho đến tận bây giờ là cái vẫy tay chào và nụ cười thánh thiện của 1 người nước ngoài em đã chỉ đường cho họ,có lẽ đấy là sự an ủi,niềm vui luôn hiện hữu khi không có anh bên cạnh .và anh,cũng như thế nhé !
anh đã về lại thành phố sau những giây phút quấn quýt như cái lúc tình cờ quen anh ở chuyến đi ấy,hồi tối lang thang rồi quán vắng 1 mình ở con hẻm nhỏ suy nghĩ về anh nhiều lắm ,chưa có cái khởi đầu bền vững gì lắm nên nếu có gì xãy ra có lẽ sẽ nhẹ nhàng thôi.
mình đang nghe lại bài hát mà anh đã up lên từ hôm trước và dòng cảm xúc lại đan xen ,lẫn lộn nhiều lắm .
có lẽ cái tên bài hát này,cái nick mơ hồ ngày xưa tình cờ anh ghẹo chơi ấy là kỉ niệm khó quên và day dứt nhất cho 1 thứ gì đó mình đã mất đi.trăng tối nay vẫn đủ sáng dù có mây mù che ngang,em ngồi đây lại ngắm nhìn anh từ cõi mờ xa với những yêu thương ngày nào .
có lẽ anh vẫn còn nhớ về 1 cậu bé muốn được cùng anh tay trong tay tung tăng dạo ngang qua từng con phố dài nơi 1 thời anh đã sinh ra anh nhỉ?.anh hồi âm thư về cho em đầy những lời yêu thương cùng câu mắng yêu em của anh sao ngốc thế ...
ngoại ô của em vẫn còn những ngày mùa xuân rộn rã thế mà hình như từ lâu cái buồn vắng của mùa thu cũ đã khắc sâu trong tim.chị SẾU của em cũng thế,có lẽ những bài hát của chị với em là để dành cho riêng anh.anh hứa sẽ gởi 1 cd đêm nằm mơ phố bằng chính giọng hát anh đễ mỗi đêm trước khi đi ngủ em lại gặp anh dù chỉ là qua tiếng hát.nhanh quá phải không ạ ?
em vẫn mãi là cậu bé ngày nào mơ về những ngày nắng lên hay ngồi co ro trong gió rét hong đôi bàn tay nhỏ mong anh đến và tiếp cho những ngày sau này là chút nhớ nhung riêng tư phảng phất chút dư vị của mối tình đầu.em vẫn đêm mơ về phố cho những thường nhật thường ngày của em được nhẹ nhàng hơn,cho những giấc ngủ sẽ dài hơn và có thể quên đi được 1 tình yêu quá vô cùng .
còn anh-người em mới quen có lẽ anh cũng giống như em vì em hiểu những gì đọng lại của người thất bại có lẽ sẽ sâu sắc hơn có phải không?
những lúc chuyện trò ,đâu đấy trong mắt anh vẫn còn hằng lên những hoài niệm về 1 chuyện tình cũ,1 người yêu cũ mà có lẽ anh cũng thương yêu họ như em.
hai thế giới của anh và em có ranh giới và nhiều khác biệt nhưng với em ko vì thế mà mình dừng lại ,ngưng đọng thêm 1 thời gian dài nữa.hỏi em câu hỏi ''nếu thời gian có quay trở lại ...?'' thì câu trả lời chắc là vẫn thế .sẽ bước lại lần nữa gần hơn ''phía tấm rèm buông ô cửa sổ nắng mai anh ngồi ''.
dành cho anh những yêu thương như chưa hề có phút bắt đầu dù em chỉ hay ngồi buồn vẩn vơ vì nhiều thứ em ko thể ích kỷ bắt anh thay đổi.anh dễ thương,cặp mắt hiền và khổ hình của người phúc hậu và em biết anh ko phải là chỉ của riêng ai vì tình yêu của anh theo em thấy có vẽ bao la lắm .
nhiều lúc ngồi làm nhớ lại lúc anh trao chút yêu thương cho 1 cụ già nhặt vỏ lon ở bãi biễn vắng mà em cảm thấy ấm áp và len lén mạch cảm xúc khó tả.hình như lúc này em nhập thêm vào đầu những bài hát mà em không nghĩ rằng mình có thể nghe được,những câu chuyện đầy ắp những ý nghĩa của cuộc sống muôn vẽ hình như được vẽ ,được điểm tô thêm những sắc màu.
cuộc sống,không phải mình mong ước và nghĩ riêng cho ai sẽ thành hiện thực nhưng em mong 1 ngày nào đó cuộc sống của anh sẽ giảm đi những u tịch nặng nề ko đáng có để 1 người như anh chỉ biết thanh thản sống,khi đó mắt anh sẽ đỡ buồn và những gì anh kể cho em sẽ nhẹ nhàng hơn.
sẽ dành cho anh 1 bờ vai dù gầy guộc, mong manh cở nào nhưng vẫn mong khi buồn,mỗi khi anh muốn khóc sẽ tựa vào đấy cho vơi đi nỗi lòng.và điều nữa,dẫu có thế nào cũng hi vọng anh luôn đầy nghị lực để vượt qua nó vì ngày mai với anh còn nhiều việc chưa hoàn thành phải không ạ ?
duy nhất niềm vui khi từ nhà anh trở về cho đến tận bây giờ là cái vẫy tay chào và nụ cười thánh thiện của 1 người nước ngoài em đã chỉ đường cho họ,có lẽ đấy là sự an ủi,niềm vui luôn hiện hữu khi không có anh bên cạnh .và anh,cũng như thế nhé !