View Full Version : Tuổi học trò
comeclean
11-02-2006, 03:58 PM
8h sáng 11-02, lũ con gái 12A1 đang ríu rít bàn kế hoạch valentin.
- "Mai mày đến nhà tao làm chôclate nhé!"_ cái Hà thủ thỉ với cái Thu.
- "Thôi xin bà,ra ngoài kia mua về mà tặng thằng Nhật cho nó nhanh"_ con Thu phản đối.
- "Không, phải tự tay làm nó mới ý nghĩa."
- "Nhưng tao có ai đâu mà tặng?".
- "Thì cứ làm rồi tặng ai thì tặng. Hay là tặng thằng Tùng ấy, hahahha,". Cái Hà rú lên cười trong khi cái Thu thì đang đỏ bừng cả mặt.Mất đúng 30s để con Thu bình tĩnh hỏi 1 câu ko thật lòng:" Sao tao phải tặng nó?".
- "Vì sao á?" _ con Hà liếc nhìn thằng Tùng bằng anh' mắt ma quái rồi cười. Vì sao thì bạn biết rồi đấy!hahahha.
- "Thôi tao ko đùa đâu"_ cái Thu gắt lên.
- "Thôi thì thôi"_ cái Hà bĩu môi
Thu thích Tùng cũng từ lâu rồi. Nhưng thằng Tùng xưa nay ở trong lớp nó cứ như là ốc đảo giữa lòng biên khơi ấy! Có ai nói chuyện thân mật được với nó đâu. Vì vậy dù chỉ là thích thì cũng cũng phải để trong lòng thôi. Chính Thu cũng ko biết tình cảm của Tùng dành cho nó ra sao nữa.
Giờ ra chơi nhưng Tùng ở lại trong lớp ôn bài. Nó ngồi bàn cuối nhưng tai nó đủ nhanh nhạy đẻ nghe được những gì tui con gái nói chuyện với nhau. "Valentin đến rồi"_ Tùng chơt nghĩ, đã bao nhiêu lâu nay Tùng vẫn sống đơn độc 1 mình như vậy! Không chơi thân với 1 ai cả. Đến chính nó cũng ko biết vì sao nó lại như vậy nữa, có lẽ nó quá thiếu tự tin khi giao tiếp, nó ko biết cách nói chuyện. Chính vì điểm này mà cho dù có 1 khuôn mặt dê thương cỡ 3/4 wonbin thì cũng chẳng chơi thân với 1 ai cả. Nhưng Tùng đã từng yêu! Một tình yêu thật đẹp. Đó ko phải là mối tình đầu, ko thật lang mạn nhưng lại thật đẹp. Có lẽ trên đời này cái gì càng đẹp thì lại càng dễ vỡ. Có thể khi làm chiêc bánh tình yêu đó, 1 đầu bếp như Tùng lại quên mất 1 gia vị quan trọng, đó là tha thứ, còn người yêu nó lại quên mất gia vị của trách nhiệm. Thiếu tha thứ chiếc bánh sẽ trở nên khó ăn hơn, thiếu trách nhiệm thì chiếc bánh sẽ trở nên dễ vỡ tan vỡ hơn. Chiếc bánh tình yêu đó, đã có lúc Tùng tưởng sẽ mang nó theo suốt cuộc đời nhưng rồi.........!. không ai nắm tay được từ tối tới sáng, ko ai biết trươc ngày mai mình sẽ ra sao. Tùng cũng vậy! Tiếng kẻng vào lớp cắt đứt mọi suy nghĩ cua Tùng, đưa nó trở về với hiện tại.
Tan trường, lũ học sinh ùa ra như ong vỡ tổ,trong số đó có 1 con ong tách đàn lủi thủi đi về 1 lối riêng. Con đường về nhà đã xa lại càng xa. Tùng lại cảm thây cô độc! Kể từ khi chia tay với người đó,Tùng cảm thấy rất cô độc. Một đứa đầy hoài nghi như nó, mỗi khi bắt đầu tin tưởng thì người ta lại khiến nó phải hoài nghi. " Ôi cuộc sống thật phức tạp"_ Tung` chợt nghĩ. Mỗi khi bạn muốn ngoi lên thì cuộc đời lại đạp bạn xuống, mỗi khi bạn muốn tiếp bước thì gió xoáy lai thổi bạn ra xa. Tùng có thói quen vừa đi vừa nghĩ như vậy. Nó rất thích thói quen đó. Cái thói đó của Tùng giúp nó được làm bạn với chính mình. Quc khúc rẽ kia là về nhà, Tùng đạp nhanh 2 chân hơn bao giờ hết, dù sao thì nó cũng đói rồi. Nhưng tù trong khúc cua , có 1 chiếc xe máy đang phóng ra. Nhanh quá, phanh ko kịp rồi!!!!!!.Rắc...Raacc!
- "Không sao chứ em?"_ Anh thanh niên đi xe máy hỏi Tùng.
- "không sao,em xin lỗi anh a!"_ Tùng lí nhí trả lời.
- "Không sao là tốt rồi,thôi anh đi nhé".
Vâng!
Tùng lổm nghổm bò dậy, nhặt vội sách vở vào trong cặp. Mà tự nhiên thấy vui vui. "Anh chàng vừa nãy trông đẹp trai nhi?"_ Tùng tự hỏi mình." Phì cũng bình thường thôi!", khổ nó lại tư trả lời mình luôn!.''oh, cái ví này của ai thế nhỉ????????" Chắc là của thằng cha vừa nãy đây! Để xem nao`,Ví có 20 nghìn (hix,trông sành điệu thế mà có mỗi 20 nghìn!), chứng minh thư, thẻ nhân viên công ty quảng cáo, họ và tên: Lê Văn Anh- sinh năm 1981 (Gớm khổ!Sao ko đặt tên là Toán Văn Anh cho nó bốc nhi? )Thôi kệ,mình cứ cầm về nhà,mai trả. Nghĩ vậy rồi nó lại lủi thủi đạp xe về---còn nữa
kalydiza
11-02-2006, 04:45 PM
trời đọc ko hiểu gì hết nè!!!!
comeclean
11-02-2006, 07:56 PM
11h sáng ngày 12-02,lớp 12a1 giờ văn,cô Lan đã giảng được 30'(hi,sắp đến giờ về)
-Theo các em thì vẻ đẹp của nhân vật Nguyệt mà tác giả miêu tả có phải là phóng đại ko?Vì sao?
_Thưa cô,phóng đại ạ,Vì các nhà văn bao giờ chănt phóng đại mọi chuyện lên.
-ahhahaha,cả lớp cười cười rầm-không phải sai rồi-cô giáo lên tiếng.
-Thưa cô vậy thì không phải là phóng đại ạ,tại vì ở ngoài đời còn có người đẹp hơn Nguyệt nữa ạ,như em chẳng hạn-con nhỏ MẬp ngồi cuối lên tiếng.
-hahaha lần này thì còn buồn cười hơn lần truớc,cả lớp cười náo loạn.
-Tùng ,theo em thì sao?
-Dạ thư cô,em nghĩ ngòi bút của tác giả rất lãng mạn và thực tế ạ.Nhân vật Nguyệt sống trong điều kiện,hoàn cảnh thiếu thốn,đương nhiên ko thể có mái tóc dài mượt như miêu tả được,cũng như ko thể có quần lụa đâu ạ,
-Vậy sao em còn nói là ngòi bút của tác giả rất thực tê'?
-Tại vì nhân vật Nguyệt được nhìn qua con mắt của anh lái xe Lãm trong rừng tôichỉ có ánh trăng chiếu sáng nên nhân vật Nguyệt trở nen lung linh còn nêu nhìn bằng ánh sáng ban ngày thì chắc chắn là ko thể đâu ạ.
-Đúng rồi,em trả lời tốt lắm!
-HI`,này chàng của mày cũng được đáy chứ-cái Hà hích nhẹ Thu cười bí hiểm.
-Đuợc cái gì mà được,trông như gã cù lần ấy-cái Thu dè bỉu.
-Cù lần cũng được miễn sao tốt tính.
-Tôt gì mà tốt,thôi học đi,cô giáo đang nhìn.
-ah,chiều nhớ qua nhà tao làm bánh nhé.
-Ư`!
Bài học của chúng ta đến đây thôi!Nhưng cô có mấy điều dặn các em -cô Văn gõ nhẹ tay lên bảng nhắc nhở tụi học trò-Còn 2 ngày nữa la valentine ,trường chúng ta sẽ tổ chức 1 buổi dạ hội,lớp chúng ta sẽ tham gia bằng 1 vở kich: Romeo&Juliet,Theo các em thì ai có thể đóng 2 vai chính này.
-Em,em em đóng Romeo-Minh còi lên tiếng .
-Em hả ?em thì chỉ có thể đóng người hầu thôi,hahhha-con nhỏ Mập đáp trả .
-hahahha,phải đấy,phải đấy,cả lớp cười rầm .
-Theo cô thì bạn Thu đóng vai J còn bạn Tùng đóng vai R,các em thấy sao?
-Em ha?Thưa cô em ko biết đóng kịch đâu ạ,cô chọn người khác đi-thằng Tùng lên tiếng.
-Thế còn em,Thu?
-Dạ,em cũng ko biết nữa ạ.
-Sao thế'?
-Chắc bạn ấy còn chờ 1 người cô ạ-cai hà lên tiếng đúng luc' tiêng chuông báo hiệu giờ về kêu lên.Lũ học trò ùa ra khỏi lớp.Tùng lại cặm cụi đạp xe về.
2h chiều.Tùng vừa lên thư viện thành phố mượn được cuốn sách ma` nó phải tìm đến" ngứa con mắt bên phải,đỏ con mắt bên trái" mới thấy.Thích chí,nó vừa đi vừa chạy như băng xuống cầu thang mà chẳng thèm nhìn ai!CỘP! Hình như nó va vào cái gì thì phải?Hix,chaus xin lỗi bác ạ!Tùng li nhí kêu lên.
-O* lại là em hả?
-Anh la............người đụng xe em hả?
Ừ ,đúng rồi.
-Hôm qua anh đánh rơi chiếc ví đo',anh tên Lê Văn Anh ha?
-Ư đúng rồi,em nhặt được ha?anh đi tìm nó hoài mà ko thấy.
-Vâng ạ,Nhưng mà em lại ko có mang theo,em để ở nhà rồi.
-Em thấy địa chỉ nhà anh ở trong thẻ nhân viên chứ?
-Có,em có thấy.
-Tối mai em qua nhà anh được ko?ko phiền gì em chứ?
-Ko sao đâu anh ạ.
-vậy bye em ha
Hĩ,tư nhiên mình lại chào hắn bằng chú,dơ mặt ghê,xấu hổ quá!Tùng chạy ra chỗ để xe rồi lấy xe về nhà.
7h tối,Tùng đang ngồi coi bộ phim: " Tiêng sét ái tình".HĨ ,nó coi bộ phim này đến lần thứ 5 rồi mà chưa chán,hí hí,sắp đến cảnh nhân vật nam hun nhân vật nữ-Tùng nghĩ mà buồn cười(không có ý gì bậy bạ đâu!Tại xem cả bộ phim thích nhất cảnh này mà!Nụ hôn duới mưa,thế mới chết chứ!) Reeennnggg,reeennng!Chán thật,đang đoạn hay thì điện thoại réo!
-Aloo,Tùng nghe đây!
-Tùng hả?Ba đây,hôm nay ba má lỡ tàu rồi,con chịu khó ăn cơm 1 mình nhé,mai ba má về!
Vâng ạ!
Tùng đặt máy xuống,mắt nó vẫn mải mê coi bộ phim.Hình như nó đụng phải vật gì thì phải,ko phải cái điện thoại! Cái vi'!,thôi kệ,coi tiếp!.Caai ví????Thôi chết mình có hẹn với cái ví( i' ẹ! Làm gì có hẹn với cái ví cơ chứ!).Xem nào,nhà hắn ở đâu vậy ta! 123 Ngô quyên....
-Có ai ở nhà ko?
-Ai đấy?tôi ra đây-có tiếng từ trong nhà vọng ra--thì ra là em hả?vào nhà đi.
tùng đi chầm chậm vào nhà.
-Ngồi bàn uống nước đi em .
-Dạ thôi! Em có việc phải về đây ạ!Em đến trả anh cái ví!Thôi,em về đây .
-Sao về sớm thế em ?Còn chưa kịp uống nước nữa!Thế số điện thoại nhà là bao nhiêu để hôm nào anh gọi điện đến cảm ơn .
-Thôi ko cần đâu anh ạ .
-Thì em cứ nói đi,dù sao anh cũng muốn cảm ơn em mà .Đây!em ghi số điện vào đây cho anh,mà em tên gì thế ?
-Vâng,em tên Tùng ạ!Ghi vào đây hả anh ?
-Ừ!
-Thôi,em về đây .Chào anh .
Tùng về đến nhà vừa đúng lúc chuông điện thoại lại reo . Nó vội bắt máy và lại bắt đầu bằng 1 câu quen thuộc :
-Aloo,Tùng nghe đây .
-Tùng hả ?Mình Thu đây!Mai cậu đến trường tập kịch nhé ?Vở kịch Romeo&Juliet ấy!
-Ơ,tớ tưởng là cô giao vai romeo cho người khác rồi ?
-Không!Làm gì có ai ngoài cậu kia chứ .
-Vậy à ?mấy giờ vậy ?
-7h sáng mai!
-ok,bye .
-bye .
6h sáng . Tiếng đồng hồ báo thức kêu inh ỏi .Có một thằng nhóc lười cố vùi đầu trong chăn định ngủ cố thêm vài phút bằng việc với tay tắt tiếng đồng hồ báo thức đi . 6h30.Tùng thức đậy ,nó sực nhớ ra có việc phải đến trường lúc 7h.Lao xuốg bếp đánh răng,rửa mặt,thay quần áo,dắt xe,khóa cửa .Hết đúng 15 phút " Hãy còn kịp chán"-Tùng tự nhủ rồi bắt đầu đạp xe .Hôm nay tự nhiên nó thấy yêu đời lạ lùng,vừa đi nó vừa ngó nhìn 2 bên đường .Thế vậy mà giữa đường nó nghe thấy có tiếng xxxxi..i.....i....i...t dài rồi ngừng hẳn .Xong rồi,chiếc xe bị xịt lốp "Làm sao bây giờ ?" -Thôi dắt xe sang bên đường sửa vậy .Mất đúng 10 phut 30s để bác thợ sửa xe vá lành chiếc xe hỏng .NÓ vội móc ví ra trả tiền ."Quái lạ,cái ví đâu rồi ?Thôi chết mình để quên ở nhà rồi!Làm sao bây giờ ?"
-Bác ơi! Hôm nay cháu ....cháu ......
-Cháu làm sao ?Muộn học hả ?Bác sửa xong rồi đấy,cháu đi thử xem .
-Cháu ....cháu ...
Tùng ơi,Tùng ơi!Hình như có tiếng ai gọi nó thì phải .
-Đúng là em rồi,anh cứ sợ mình gọi nhầm người cơ .Không ngờ là em thật-Anh chàng đánh quên chiếc ví cười với Tùng
-Vâng,em chào anh ạ,
-Em làm gì ở đây vậy ?Sửa xe hả ?
-Dạ .
-Của cháu hết 5000 -Bác thợ sửa xe lên tiếng .
-5000 hả bác ?Anh chàng quên ví hỏi lại ? Đây bác ơi .
-Ơ thôi để em trả .
-Thôi ko sao,anh trả cũng được mà !
-Vâng,vậy em cảm ơn anh .Thôi muộn học rồi,em đi đây,em chào anh!
-Ừ,chào em!
9h sáng tại nghĩa trang.Một anh thanh niên đến thắp hương cho 1 ngôi mộ .
- Hoàng à! Anh đến thăm em đây .Đã bao lâu rồi nhỉ ?Gần 2 năm rồi .Kể từ cái ngày định mệnh đó .Anh vẫn nhớ như in,anh ko thể nào quên nổi!Cái ngày mà tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của em,đã mang em lìa xa khỏi anh .Hôm nay anh đến thăm em đây .Anh thật tồi tệ phải ko em?
Lâu rồi anh mới lại đến thăm em .Hôm nay anh đến để báo tin cho em biết rằng anh đã tìm được người làm trái tim anh rung động .Em sẽ ko buồn chứ ?Sẽ ko trách anh chứ ?Không trách anh đã thay lòng đổi dạ chứ ?Cậu bé đó thật giống em,thoáng nhìn cậu bé anh cứ ngỡ là em đã quay về với anh cơ!Ba lần gặp cậu bé thật tình cờ,anh cứ ngỡ như em đã sắp đặt những cuộc gặp gỡ đó vậy .Mỗi lần nhìn thấy cậu bé là anh lại có cảm giac như đang được gặp em !Cũng trạc tuổi em,cũng cái dáng vẻ hiền lành dễ thương đó,em đã làm trái tim anh thổn thức .Giờ đây trái tim anh lại 1 lần nữa đập sai nhịp.Em sẽ ko trách anh nếu anh yêu người ta chứ ?Sẽ ko trách anh chứ ?Em hãy tin là trong trái tim anh lúc nào cũng có hình bóng của em .Anh yêu em,mãi mai yêu em! Thôi anh về đây,lần khác anh sẽ lại đến thăm em .
13-02,trên những ngả đường trung tâm thành phố,những hàng hoa và chocolate tấp nập hơn bao giờ hết .Con gái ríu rít tụ tập cùng nhau chọn chocolate tặng con trai .Trong nhà,có 2 cô nương đang hì hục làm bánh chocolate theo kiểu hình trái tim khắc những dòng chữ thật lãng mạn !
-Tao bảo mày rồi,kiểu trái tim này khó làm lắm,mày lai ko chịu nghe tao!-cái Hà đang gắt lên với cái Thu .
-Khó 1 tý nhưng mà nó đẹp-cái Thu phản đối .
-Đẹp gì? trông xấu hoắc!
-Có mày xấu ấy!
-Mày bảo ai xấu đấy,tao đập cho mày 1 trận bây giờ!
-Ái đau,con này,thôi làm nhanh lên!muộn rồi,chiều tao phải tới trường tập kịch
-À thế chuyện mày và Tùng đến đâu rồi ?
-Đến đích rồi,hỏi vớ vẩn!Tùng có bao giờ nói chuyện với tao quá 5 phút đâu mà đến đâu .
-Thế màyko định tặng chocolate hả ?
-Chưa biết nữa,thôi làm đi mày ,ăn mãi thế ?
9h sáng 14-02,vở diễn R&J kết thúc trong tiến reo hò của lũ học sinh 12a1 (Chuyện! ủng hộ đội nhà mờ!).Rèm kéo lại,2 nhân vật chính lui vào hậu trường .Nhân vật nữ chính dúi vào tay nhân vật nam chính 1 gói quà nhỏ rồi lí nhí: " tặng Romeo này!" rồi bốc hơi 1 cách nhanh chóng .Tùng hơi bị bất ngờ nhưng kể ra được nhận quà cũng vui .Thì ra Thu thích Tùng thật .
8h tối 14-02,anh nhân viên quảng cáo về đến nhà .Hôm nay anh quyết định làm 1 chuyện táo bạo .Anh nhìn lên bức ảnh cậu bé tên Hoàng rồi nói: " Em sẽ ko trách anh chứ ?Sẽ ko trách anh vì anh lấy em làm lý do hẹn hò với người ta chứ ?"Rồi anh lặng lẽ cưòi thầm .
---còn nữa---
comeclean
11-02-2006, 07:57 PM
lần đầu viết truyên các bạn thông cảm nhé,cảm ơn vì đã góp ý thẳng thắn
virgin_boy
13-02-2006, 03:53 PM
Được đấy, mình rất thích đọc những loại truyện về học trò như thế này. Cám ơn bạn. Post tiếp đi nha.
comeclean
15-02-2006, 03:46 PM
9h tối 14-02,ngày lễ Valentine thật buồn với Tùng.Tùng đang ngồi ở nhà 1 mình.Không coi tivi ,ko nghe nhạc.Nó chỉ ngồi đó nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.ngoài kia có tiếng hát thật buồn vang vọng lại:"Ước gì,anh ở đây giờ này,ước gì em được nghe giọng cười và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề!".Câu hát gợi nhớ lại biết bao kỷ niệm trong quá khứ.Đẫ từng có những kỷ niệm thật đẹp.Nước mắt Tùng rơi khi nó ngồi đó nghĩ về người yêu cũ.Tất cả đâ đi như chưa bao giờ đến.Lặng nhìn ngoài kia biết bao đôi tình nhân đang tay trong tay đi bên nhau thật hạnh phúc.Nó lại tủi thân nghĩ đến mình.nó cảm thấy cô độc,cảm thây thật bế tắc!Rrrrreeeeeeeeennnngg........rreennngg!Chuoon g điện thoại reo,Tùng với tay lây điện thoại.
-Alo,Tùng nghe đây.
-Tùng ha?Anh VĂn Anh đây.Hôm nay ko đi chơi hay sao mà lại ngồi nhà thế em?
-Dạ,ko anh ạ!Anh cũng ko đi chơi hay sao mà lại gọi điên thoại cho em?
-Anh ko ,anh chưa có người yêu.
-Vậy à!Anh gọi điện thoại cho em có chuyện gì ko?
-Anh muốn hỏi em có thấy trong ví anh có chiếc ảnh HÀn quốc 1 cậu bé trạc tuổi em ko?
-không anh ạ!
-Vậy à!Ừ thôi chào em,chúc em vui vẻ.
-vâng chào anh
-À,em co rảnh ko?
-Sao hả anh?
-À,anh muốn rủ em đi đâu chơi,chứ anh ở nhà 1 mình cũng buồn mà bạn bè anh lại đi chơi với người yêu cả rồi.
-Uhm.......Cũng đuợc
-Em đến nhà anh rồi anh em mình đi nhé!
-ok!Bye
10h tối,trời lạnh,Tùng cảm thấy lành lạnh!Dù sao nó cũng cảm thấy vui lên 1 chút.Dù sao nó cũng ko đơn độc nữa.Đi bên cạnh nó là 1 người còn quá xa lạ nhưng như thế cũng đủ rồi.Đường phố tấp nập.Hai người đi vào 1 quán cà phê nhỏ.Tùng chọn bàn có cửa sổ nhìnd ra ngoài .Nó ngồi đó đối diện với Văn Anh.Một thoáng yên lặng .Không ai nói với ai câu nào.
-Thế hôm nay có bạn gái nào tặng em sô cô la ko?Văn Anh lên tiếng phá vỡ sự im lặng
-Có anh ạ!Nhưng đấy không phải là món quà em chờ đợi.
-Vậy à,uhm......
-Thế có ai tặng anh ko?
-Đã nói anh chưa có người yêu mà!
-Ừ nhỉ,em quên mất.Tùng im lặng ngồi nhìn xung quanh.Bỗng chốc Tùng quay lainhìn thấy có 1 người đang nhìn nó.người đó......người đó đang ở đay cùng với đám bạn của người ta.Thật bối rối!tùng chẳng biết mình phải làm gì bây giờ cả!
-Em nhìn gì vậy,người quen ha?-Văn ANh lên tiếng.
-dạ ko có gì đâu ạ.Cà phê ở đây ngon quá anh nhỉ?Tùng gặng cười mà ko cười nổi
-Ừ ,ngon thì em uống đi,sao mà cứ ngoáy mãi thế kia,ngoáy đến bể cả cốc rồi kìa.
-Vâng!
trời càng về khuya càng lạnh.Yungf đã ra khỏi quán cà phê để đi dạo cùng Văn Anh.Trong công viên giờ này chỉ còn nhưng đôi tình nhân.
-trăng đêm nay sáng quá em nhi?
-vâng
Em thây 2 người kia đẹp đôi ko?
-vâng.
_Em có hay đi dạo trong công viên như thế này ko?
-Vâng.
-Sao em lại vâng?
-Không,không có gì đâu,anh đừng bận tâm.Kể từ khi gặp lại người đó,đầu óc Tùng vẫn luôn nghĩ về người đó."Đã 2 năm rồi,2 năm rồi mà sao mình lại ko thể quên đuợc người ta chứ?"-Tùng tự nhủ.
-gì?Em hỏi gì cơ?
-À không có gì đau anh ạ.Anh này!nếu như anh yêu 1 người trong 2 năm liệu anh có thể quên được người ta trong 2 năm ko?
-không,anh ko thể được vì vì với anh quên lúc nào cũng khó hơn là nhớ.Sao em lại hỏi vậy?
-À,thôi ko có gì đâu.
-Em dang buồn thì phải.Để anh kể chuyện cười em nghe nhé?
-Vâng.
-Có 2 con thạch sùng trên tường đang nói chuyện với nhau.Bỗng 1 trong 2 con rơi xuống đất.Em có biết taij sao con còn lại cũng rơi xuống theo ko?
-Không ạ.
-Vì con còn lại vỗ tay hoan hô nên cũng trượt xuống luôn.hi`,có hay ko em?
-Vâng,hay lắm,em đang cố cười đây.Hix.
12h kém 1 phút.Văn Anh đã đưa Tùng về đến trước của nhà.
-Thôi tới nhà em rồi.Em cảm ơn anh nhiều chúc anh ngủ ngon.
-này Tùng,khoan đẫ!
-Gì hả anh?
-Hôm nay Valentine anh có món quà tặng em.
-Quà gì vậy anh?Mà ngày này chỉ có những đôi yêu nhau mới tặng nhau thôi.
-Dù sao thì anh cũngmua rồi,mai thì anh lai ko thể tặng đựoc cho ai,em cứ nhận lấy đi.
-Vâng,vậy quà của em đâu?
-Em nhắm mắt lại đi.không được ti hí đâu đấy nhé.Em đưa 2 tay ra đi nào!
-Vâng,như thế này phải ko ạ?
12h đêm,1 chàng thanh niên nắm tay 1 cậu bé 18t,giữ thật lâu rồi anh cười nói:
-Em thấy đôi găng tay anh tặng em ấm chứ?
-Găng tay nào?À,ấm,cảm ơn anh nhiều,thôi em vào nhà đây,chúc anh ngủ ngon.
-chú em ngủ ngon.
1h sáng 15-02.Tùng đang nằm co ro trong chiếc chăn ấm áp.Ngoài kia có gió rét và tiếng mưa rơi.Bây giờ Tùng ko còn cảm thấy buoonf nữa.Nó không còn thấy đơn độc.ngoài kia trời rét buốt,mưa rơi lạnh ngắt!nhưng nó đã có đôi găng tay giữ ấm.ngày mai trời sẽ tạnh mưa,mọi người lại bắt đàu 1 cuộc sống mới.Sau cơn mưa cây cối sẽ tốt tươi hơn,con người cũng cảm thấy yêu đời hơn.Ngày hôm qua là kỷ niệm.Ngày hôm nay là hiện tại.Và ngày mai là tương lai-hãy thất vọng để được hy vọng.Hãy đóng cánh cửa quá khứ để mở ra cánh cửa hy vọng của tương lai.Hết.
--To all my friend-
kokubu karin
03-03-2006, 12:20 PM
Truyện này karin đọc bên vuontinhnhan rồi . Chạy qua đây đã thấy post hết , mừng quá vào đọc luôn .
Truyện đầu tay của bạn phải không ? karin đọc khá nhìu truyện rồi nên thấy cách trình bày của bạn nên sửa tý chút . Đó là những đoạn đổi cảnh thì nên rõ ràng . Bạn viết liền tù tì làm truyện giảm sức hấp dẫn đi .
Có thể khi làm chiêc bánh tình yêu đó, 1 đầu bếp như Tùng lại quên mất 1 gia vị quan trọng, đó là tha thứ, còn người yêu nó lại quên mất gia vị của trách nhiệm. Thiếu tha thứ chiếc bánh sẽ trở nên khó ăn hơn, thiếu trách nhiệm thì chiếc bánh sẽ trở nên dễ vỡ tan vỡ hơn. Chiếc bánh tình yêu đó, đã có lúc Tùng tưởng sẽ mang nó theo suốt cuộc đời nhưng rồi.........!. không ai nắm tay được từ tối tới sáng, ko ai biết trươc ngày mai mình sẽ ra sao.
Karin rất thích đoạn này . Bạn viết hay thật , rất đi vào lòng người đọc .
Và khi truyện kết thúc , karin thấy một màu xanh hy vọng tràn ngập đối với Văn Anh . Một kết thúc tốt cho cả hai .
Hãy đóng cánh cửa quá khứ để mở ra cánh cửa hy vọng của tương lai
Rất thích giọng văn của bạn , vì nó có gì đó ngây thơ , nhẹ nhàng . Đặc biệt cậu bé nhân vật chính , ngoan và dễ thương thật . Nói gì cũng một hai vâng dạ . Thèng em karin cũng ngoan thế thì tuyệt .
Rất mong được đọc những tác phẩm khác của bạn .
comeclean
09-03-2006, 07:03 PM
cảm ơn những lời nhận xét của bạn,thích thật đấy,hôm nay đang buồn vô táo xanh xem lại truyện của mình thì thấy có người khen mình,cũng vui lắm,cảm ơn bạn nhé,mình cũng đã viết đựơc 1 truyện nữa nhưng chưa có thời gian post lên,khi nào rảnh mình sẽ post,hy vọng lúc dó bạn sẽ đọc.
nicky
09-03-2006, 08:06 PM
cũng có năng khiếu viết truyện ngắn wa1 hen
kokubu karin
10-03-2006, 12:22 PM
cảm ơn những lời nhận xét của bạn,thích thật đấy,hôm nay đang buồn vô táo xanh xem lại truyện của mình thì thấy có người khen mình,cũng vui lắm,cảm ơn bạn nhé,mình cũng đã viết đựơc 1 truyện nữa nhưng chưa có thời gian post lên,khi nào rảnh mình sẽ post,hy vọng lúc dó bạn sẽ đọc
mình sẽ đọc chứ . Nhưng là truyện dài hay ngắn hả bạn ? có phải thể loại romance không ?
Nếu bạn muốn post thì post chầm chậm nhé , sau tháng 3 mới post được không ? Lúc đó mình mới rảnh để đọc , và muốn đọc từ từ . Bạn mà post một lèo hết truyện thì mình dở chứng lười đọc đó .
comeclean
11-03-2006, 08:24 AM
hì,truyện của mình chỉ có ngắn hoặc cực ngắn thôi,hì,còn về truyện kiểu rồ-man-tic thì mình có đấy nhưng nói thiệt truyên kiểu đây hơi dài ,sợ các bạn lười đọc nên mình toàn post truyện ngắn thôi.Hy vọng các bạn sẽ đọc
kokubu karin
11-03-2006, 12:38 PM
nếu là truyện dài thì vô tư đi bạn . Mình có những truyện dài trên 400 trang cơ mà . dự tính tương lai còn là mấy nghìn trang . Nên bạn cứ post thoải mái .
Chỉ cần đó là truyện về gay hoặc shounen_ai thì mình đọc . Truyện về nam nữ , mình không đọc đâu
Chào comeclean,
Box truyện rất khuyến khích những truyện ngắn do thành viên viết. Vì vậy, đừng ngại nha. Bạn cứ post, tụi mình sẽ ủng hộ hén.
Chúc vui.
Phieu
11-03-2006, 03:40 PM
nói thiệt truyên kiểu đây hơi dài ,sợ các bạn lười đọc nên mình toàn post truyện ngắn thôi
Không biết cậu bao nhiêu tuổi, chắc same same tuổi tớ. Nhưng tớ thấy cậu viết truyện cũng dễ thương, tự nhiên. Nhưng cái thiếu của cậu là ít đọc sách quá, nhiều đoạn chuyển cảnh bị hụt hơi và thể hiện cá tính của cậu nhiều, lãnh mạn và tưởng tượng.
Thử ra ngoài nhìn và quan sát nhiều hơn, coi đi coi lại tác phẩm mà cậu viết. Cậu sẽ thấy tác phẩm ra đời sau này sẽ chắc tay hơn và nhiều người thích đọc hơn. Thử xem. Tớ đang trong chờ sự chuyển biến từ tác phẩm của cậu...
comeclean
11-03-2006, 07:46 PM
uhm,comeclean sinh năm 87,thực ra thì bạn nói cũng hơi đúng,mình cũng ít đọc sách nhưng mình lại hay đọc báo,mình thích viết truyện nhưng cũng ko hay viết lắm,nhưng mỗi lần viết truyện rồi post lên mình thực sự thấy thích,đơn giản chỉ vì nhưng câu truyện đó do mình sáng tác,mình cũng biết truyện của mình cũng ko hay lắm ,mình cũng rất cảm ơn vì các bạn đã có nhiều ý kiến cho mình,cảm ơn thật đó.Kỳ này mình đang ôn thi đh nhưng có thể mình sẽ lại viết truyện .Chắc là sẽ tránh được những thiếu sót mắc phải ở những truyện trước ,nhưng chắc cũng sẽ mắc phải nhưng thiếu sót khác,hy vọng lúc đó các bạn lại góp ý tiếp.
kokubu karin
12-03-2006, 04:35 PM
vậy bạn bằng tuổi em karin rồi .
Tâm trạng viết truyện của bạn cũng giống karin đó . Viết không hay nhưng vẫn viết. Đơn giản chỉ bởi một từ thích .
Chúc bạn thi đỗ ĐH để còn tâm trạng viết những truyện dài cho mọi người đọc , trong đó có karin
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.