PDA

View Full Version : {FIC.059} Cuối Cùng Cho - Hương Tình Muộn



Yume no kiss
17-08-2008, 01:20 AM
Cuối Cùng Cho



Chiều xuống, những đám mây nặng trĩu, sền sệt kéo đến vần vũ trên bầu trời, loa phóng thanh cuối con phố nhỏ oang oang tin tức trong ngày. Vũ đón tôi ở cổng, nét mặt không biểu lộ cảm xúc gì, tôi giật mình, Vũ khác nhiều quá, so với những ngày đầu hai đứa quyết định gắn bó với nhau.

- Anh về sớm vậy? Hôm nay không tăng ca?


- Ừ! Về sớm để được gặp em!

- … - Vũ mỉm cười – Cơm nước rồi đó, anh tắm rửa rồi ăn cơm.

Một bức tranh lớn được treo ở phòng khách, hẳn Vũ đã mang nó về, bức tranh vẽ một khu rừng sâu hun hút khiến căn phòng như rộng ra. Căn nhà này vốn là tiền của tôi và em dành dụm mua được, tuy nhỏ nhưng so với hai người thì cũng khá thoải mái. Ban đầu hãy còn ít nội thất, thỉnh thoảng Vũ mang về một chiếc ghế, rèm cửa từng ngày lấp liếm. Sau này khi thu nhập hai người khá hơn mới có tivi, quạt máy… Mọi chuyện dường như hoàn hảo, cuộc sống bình thản từng ngày, hai người cứ thế sống với nhau, che giấu gia đình, bạn bè.

Vũ lấy ra một tấm thiệp đỏ chót có ghi tên tôi, ngoài bì có hai chữ “H-T” lồng vào nhau một cách điệu nghệ, kèm theo một bức thư nhỏ: “Tài chính tao eo hẹp quá, không tổ chức trong Sài Gòn được, mầy thu xếp ra Hà Nội dự đám cưới tao. Bạn bè tao chỉ còn mình mầy… Mày thu xếp nhé, Thủy cũng mong mày…” Thủy là dân Hà Nội, tôi gặp vài lần khi Hải vào Nam, dạo trước nó còn khá giả. Rồi dần dần tiền bạc cũng bay hết vào việc nuôi trai, rốt cuộc nó cũng chẳng được gì, những cuộc tình của nó chẳng đi đến đâu.

- Anh Hải gửi vào lúc sáng.

- À… ừ.

Hải là bạn thân thời trung học của tôi, đọc thư nó, tự nhiên tôi thấy buồn buồn, tội cho thằng bạn. Lẽ ra đám cưới nên vui mới phải, đằng này… Hoá ra tôi may mắn hơn nó nhiều, tôi gặp được Vũ.

- Em đi với anh không? Anh Hải có nhắc đến em trong thư.

Vũ có vẻ đắn đo.

- Công việc ở cơ quan cuối quý em bận lắm, chắc không được rồi.

Tôi không nói gì thêm, trước kia chúng tôi từng hứa hẹn sẽ luôn ở bên nhau, Vũ đã quên rồi sao? Không lẽ Vũ không thể thu xếp được để cùng đi với tôi sao? Vũ luôn nói yêu tôi và tôi cũng tin là vậy. Nhưng nhiều lúc tôi vẫn tự hỏi: có phải mọi thứ đang nhạt đi dần? Hay tại bản thân mình nhạt nhẽo quá? Và có khi những thứ dễ dàng có được cũng dễ mất đi chăng? Tôi nghĩ vẩn vơ mà vẫn không tìm ra lời đáp.

Vũ tiễn tôi ra sân bay: “Anh ra đến nơi nhớ phone cho em để em yên tâm. Khi nào về thì nhắn trước để em ra đón.” Tôi gật, thấy lòng mình chùng xuống vì vẻ quan tâm chăm sóc của Vũ. Sáng tháng Tư, trời ấm và gió. Vũ dặn: “Hà Nội chắc lạnh lắm, anh nhớ giữ ấm”, rồi dúi vào tay tôi một thỏi chewing-gum. Tôi vẫy tay Vũ và bước vào phòng đợi, trong lòng trống rỗng, chẳng hề giống như những lần tạm biết trước. Vũ luôn bắt tôi hứa nào sẽ không để mắt đến ai khác, nào phải gọi cho em một ngày bốn lần. Và còn đủ thứ chuyện nữa trên đời.

Hà Nội lạnh, gió mùa đông bắc đang thổi qua đây. Tôi choàng vội chiếc măng-to Vũ xếp và túi trước lúc đi, mò mẫm ra khỏi sân bay. Theo lời Hải, Hà đón tôi tôi ở cổng: “Anh Hải bận quá, nhờ em ra đón anh”, rồi không ngớt lời: “Em là bạn thân của Thủy, em chỉ xem ảnh của anh qua một lần, thế mà nhận ra ngay đấy!”. Tôi cười: “Phải nhờ Hà thế này, phiền quá, mình tự về cũng được mà”. Hà xịu mặt: “Anh mà nói thế, em… giận đấy… Anh Hải bảo em, anh ra Hà Nội lần đầu”. Tôi chột dạ, hình như thằng Hải đã khai báo hết profile của tôi cho cô bé này rồi, chỉ chốc nữa thôi tôi sẽ hỏi tội Hải. Hà chụp mũ bảo hiểm lên đầu tôi và chìa khóa xe ra trước mặt: “Anh đèo em!” và choàng lấy hông tôi như đã quen thân lâu lắm vậy. Rồi một điều tự nhiên như cây cỏ, tôi nhớ đến Vũ. Dạo trước mới quen nhau tôi vẫn chở em lang thang trên những con đường vắng, chúng nằm quanh công viên và cứ mỗi tối, những cặp tình nhân lại đậu xe quanh đó, họ hôn nhau, trong bóng tối không sợ bị nhòm ngó. Vũ hỏi đủ chuyện, chuyện gia đình, công việc, hóa ra em rành về tôi nhiều hơn tôi tưởng. “Anh chả biết gì nhiều về em, vậy mà em nắm rõ anh như lòng bàn tay, như thế không công bằng.” Vũ đấm vào lưng tôi: “Anh vội thế, từ từ đã, lo gì.” …

- Anh Trung! Anh thấy khó chịu hả?

- À… ờ không - Tôi giật mình – Mình đi.

Hà chỉ đường cho tôi chạy qua từng con phố, cô bé bâng quơ hát nho nhỏ sau lưng tôi: “Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng… Hà Nội mùa thu, đi giữa mọi người, lòng như thầm hỏi tôi đang nhớ ai?”, giọng hát ấm áp. Gió thổi từng đợt qua tai ù ù, tôi lướt qua những hàng cây vàng lấp lóa, nghe phảng phất một mùi hương thanh tao dịu nhẹ, chỉ còn thiếu mỗi một người…

Hải lắc lắc vai tôi: “Trời đất! Tao mong mầy quá!”, quay sang Hà: “Em ra đón, có nhận ra nó ngay không?”. Hà khẽ gật đầu rồi cười: “Em hộ tống bạn anh còn nguyên vẹn đấy, giờ giả lại cho anh! Xong nhiệm vụ rồi, em về đây!”. Tôi nói với theo: “Cảm ơn Hà nhiều nhe!”. Hà quay lại, nheo mắt.

- Bạn Thủy hả?


- Ừ! Mày thấy sao?

- Thấy gì?!

Chưa kịp nói thêm thì Hải lôi tôi vào nhà, than thở:


- Bận ngập đầu luôn, tao ước có mày ở đây phụ một tay.

- Thế giờ tao đang ở đâu? – Tôi cười xòa – Mà giờ tao mới phát hiện, hai vợ chồng sắp cười tụi mày, Hải với Thủy, đều là nước cả!

- Ừ! Nhưng nước lạnh và nhạt nhẽo lắm!

Hải cười, nụ cười tắt ngấm trên khuôn mặt suy tư. Tôi vỗ vai nó.

- Đám cưới, sướng muốn chết, sao nhìn mày thểu não vậy?

Hải không trả lời, nó đang suy nghĩ chuyện gì, về quá khứ, tương lai hay hiện tại?

Buổi tối, xong hết việc, Hải lấy xe đưa tôi đi quanh đường phố Hà Nội, qua Hồ Gươm, có những cặp tình nhân ôm nhau trên ghế đá, rồi đến các phố buôn bán sầm uất. Hải đột nhiên lên tiếng:

- Ngày mai tao kết thúc kiếp độc thân rồi, không còn được bay nhảy nữa… Thuỷ thương tao lắm!


Tôi nghĩ vẩn vơ, tại sao Hải lại nói “Thuỷ thương tao lắm” mà không phải là “tao thương Thuỷ lắm”.

- Hải à! Mày không vui hả?

- Không. Tao lo lắng.

- Về chuyện gì?

- Cuộc sống sau này. Mình không còn được tự quyết định nữa, mọi chuyện đều phải có sự thống nhất từ hai bên, từ tài chính đến riêng tư… và trách nhiệm…

- Chỉ cần hai người thương nhau là được rồi…

- Không đơn giản như mày nghĩ đâu. Lấy Thuỷ, nghĩa là tao phải che giấu con người thật của mình, phải đè nén, và nếu một ngày Thuỷ phát hiện ra sự thật…

- Nhưng mày bảo Thủy yêu mày, tao tin cô ấy sẽ chấp nhận và tha thứ. Quan trọng là mày sống cho hiện tại, và tương lai, quá khứ đã qua rồi…

- Ừ…

Chợt tôi nhận ra rằng trong đời mình, dù niềm vui có lớn đến đâu thì dường như trong nó vẫn chứa đựng điều gì đó không trọn vẹn.

- Mày còn nhớ chuyện cũ?

- Cũng không hẳn. Sau khi trải qua nó, tao nghĩ mình cần một cái gì đó bền vững hơn để có thể vin vào mà sống, tao cảm thấy mệt mỏi và muốn dừng lại, có lẽ một gia đình sẽ cho tao cảm giác ấy…

Tôi nhớ đến Tùng, đến Phú, những người từng quan hệ với Hải trước đây. Có một thời Hải sống trong hoan lạc, lao theo những cuộc tình dù biết rằng sẽ không có ngày mai, rốt cuộc Hải được gì? Hải vẫn phải tìm kiếm những tình cảm thiếu thốn ở một người con gái mà Hải gọi là “Thuỷ thương tao lắm”. Bất giác tôi giật mình, rồi một ngày tôi cũng phải lấy vợ, nhưng còn Vũ thì sao? Phải chăng mình đã quá vội vàng?

- Còn mày và thằng Vũ gì đó sao rồi?


- Vẫn bình thường. Vũ không làm gì để tao phải vướng bận.

- Thôi mày không cần phải giấu tao đâu. Sao mày ra đây có một mình, sao nó không đi với mày? Hai đứa bây vẫn luôn đi chung với nhau mà.

- Vũ bận việc nên không đi được.

- Đấy! Hai chúng mày định sống mãi như thế hả?

- Ừ. Tao thấy cô đơn quá, có một người như vậy cũng tốt hơn.

- Trung à. Tao nói thật mày đừng giận. Tao trải qua trước mày, cũng từng biết cảm giác đó, dần dần tao nhận ra mình không tin tưởng vào những tình cảm đại loại như vậy nữa… Không phải là tao không chấp nhận con người thật và quá khứ của mình, nhưng chuyện sống chung, nó dường như là không thể, với những người như mình… Họ đến rồi lại đi, trong chốc lát.

- Vũ rất tốt với tao và tao vẫn tin.

- Cái gì đến nhanh thì cũng sẽ đi nhanh. Mày có nhận ra rằng, tuổi trẻ của mày, và của Vũ nữa, đang trôi qua một cách vô ích không? Chúng mày yêu nhau không ai cấm, nhưng không có nghĩa là phải sống chung, mày hiểu không?!

- Mày!

- Mày còn nhớ Tùng không? Bây giớ tao mất tin tức của nó, mày không thấy những gì đã xảy ra với nó hả?

- Khuya rồi, mình về đi!

Tôi nghe Hải nói, có phải bi kịch đang diễn ra trước mắt mình, có phải nó đang xảy ra với tôi và Vũ, có phải, lại có phải… từ lúc nào trong suy nghĩ của tôi luôn đầy ắp những nghi vấn. Cái viễn cảnh ngày mai không dưng nhan nhản trong đầu, ngày mai, trong lễ cưới của Hải sẽ có người khóc, Hải nhờ tôi đi họ với gia đình nó, tôi và Hà làm thành một cặp, nhưng tại sao không phải là Vũ? Niềm vui của buổi tiệc đồng nghĩa với một số phận nào đó kết thúc, một cuộc đời tuổi trẻ nào đó bị chôn vùi, chấm hết những hoài bão và ước mơ, giờ đây Hải sẽ mãi mãi thuộc về một người. Mà vốn Hải chẳng thuộc về ai vì quá khứ hoan lạc của nó. Hải sẽ không hạnh phúc, nó sẽ sống những chuỗi ngày còn lại một cách êm đềm theo kiểu không có tình yêu, chỉ có sự thương cảm và đơn phương, với chút niềm vui tự thổi phồng thành động lực sống. Người ta còn đủ sức để làm lại từ đầu khi đã gần đi đến kết thúc? Nhưng Hải đã đi hết cuộc đời mình đâu mà đã chùng chân, sức trẻ của nó đã bị bào mòn… Còn tôi, tôi biết sau này dù Vũ có xem lại cuộn băng video quay cảnh đám cưới cũng không thèm ghen, nếu là Vũ trước kia Vũ sẽ lồng lên. Vũ từng nói mình sẽ gắn bó với nhau, không xa rời nhau và cũng từng nói anh muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Hình như chính tôi mới là người đang lao vùn vụt… Hình như Vũ chưa bao giờ sợ mất tôi…

Yume no kiss
17-08-2008, 01:21 AM
***

Mùa về trên hàng cây đã rụng lá, con đường chợt cũ hơn lúc nào hết. Nó vốn chẳng bao giờ mới trong kí ức xa xôi và mộng mị. Sương mù nhiều lắm, sương trắng mặt hồ, che cả những con dốc dài dẫn đến ngôi giáo đường ấm áp. Tôi nhớ Vũ, nỗi nhớ bình thường đối với một người từng gắn bó, giờ này chắc Vũ đang tất tả trên đường. Chuông đổ một hồi dồn dập, giọng em thở mệt nhọc: "Ờ, ờ, tối nay hả anh?... Có cần thiết lắm không?... Được..."

Trời tối nhanh. Tôi ngồi trên băng ghế nhìn chậu thuỷ tiên xơ xác. Biết nói làm sao để khỏi mất lòng nhau, vì quá rành tính Vũ nên tôi mới đắn đo. Không kịp nghĩ gì thêm thì đã có tiếng gõ cửa khô khốc. Vũ gầy đi nhiều quá, trông bụi bặm và có vẻ thiếu ngủ. Nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh sau nụ cười, nụ cười tôi đã theo đuổi một thời sinh viên, vậy mà khi đã có được thứ ấy tôi lại cảm thấy quá dễ dàng, và trống rỗng, và cũng không khó khăn lắm để chia tay. Phải chăng mọi cố gắng cho một tình yêu không đủ để chứng minh sự bền vững của nó (?!).Vũ đang ngồi đây, khói từ tách trà đã ngớt mà câu chuyện giữa hai người từng yêu nhau vẫn trở nên thật khó khăn.

- Anh không tưới nước cho cây! – Vũ nhìn tôi trách móc – Anh chẳng quan tâm gì đến nhà cửa!

- Dạo này em sống thế nào?

- Bình thường – Em gằn giọng.

- Hay em dọn về đây, anh sẽ dọn đi…

Biết thế nào Vũ cũng từ chối nhưng tôi vẫn cố thuyết phục em một lần nữa.

- Em sống ở đó, thấy dễ chịu hơn, bà chủ nhà vẫn niềm nở…

- Mình đã quyết định như thế thì… thôi vậy… nhưng anh muốn gửi lại em… lúc mua nhà…

Vũ hơi nhướng mày, dừng lại thật lâu trước chiếc phong bì đặt trên bàn.

- Anh sòng phẳng quá! Tuổi trẻ và những gì… quí giá nhất của em… anh có trả được không mà đòi sòng phẳng như vậy?! Hả?!

Vũ đã bỏ đi từ lúc nào, tôi còn không nghe thấy tiếng cửa sắt gỉ kêu ken két, mắt tôi mờ dần. Tôi đau xót nhìn chiếc phong bì nằm trơ trọi trên bàn. Quí giá? Dường như trong thế giới của chúng tôi, hai chữ đó từng bị xem nhẹ, thậm chí như một con số không. Rõ ràng là yêu nhau, tôn trọng nhau nhưng nhiều lần cái bản năng trong tôi trỗi dậy. Tôi không giữ Vũ lại, dù có cố cũng không được, Vũ bỏ nhà đi, đi chán thì lại về. Vũ đến với tôi và cũng chính Vũ nói lời chia tay. Đôi khi tôi tự an ủi lòng mình rằng, có sóng gió thì mới được êm đềm, đúng là cuộc sống có hương vị thật, nhưng càng lúc càng đắng và cay. Càng lúc mùi sự thật lại càng rõ rệt.

Sương muối.

Bến xe vắng người. Tôi tần ngần nhìn Vũ.

- Anh còn yêu em nữa không?

- …

- Anh không nói, nghĩa là không?

Vũ hỏi làm chi câu này? Dù là một lời nói dối trá hay sự thật cũng không thể cứu vãn một tình yêu đã chết. Tôi nắm đôi tay lạnh buốt của Vũ. Tóc Vũ đen và mềm, ẩm ướt sương, tiếc rằng tôi không có được nó. Cái gì đó vỡ vụn, cạnh sắc đâm qua ngực tôi. Vũ rút tay sửa lại chiếc áo khoác tôi đang mặc.

- Có những thứ người ta mượn mà không trả được - Vũ cười – mà dù người ta tìm cách trả thì mình cũng không nên chìa cả cuộc đời còn lại để đón nhận vồ vập...

Giọng Vũ như giễu cợt, tôi biết Vũ đang ám chỉ tôi, nhưng tôi không trách Vũ.

- Anh không thể tiếp tục phạm sai lầm thêm nữa…

- Em hiểu... Hôn em lần cuối, được không?

Tôi không tài nào hôn Vũ ngọt ngào như đã từng, nụ hôn mặn chát nước mắt.

- Đám cưới anh không được thiếu em đâu nhé.

Vũ còn ngoảnh lại, xe chạy xa dần. Đến phút cuối, tôi hoang mang thật sự. Có cần phải rõ ràng đến vậy không? Sương mù, vẫn là sương mù dày đặc, còn lối thoát nào có nắng hay không?


Hết

cywrit
17-08-2008, 11:16 PM
Chỉ cần nhìn thấy nhau mỗi ngày là hạnh phúc lắm rồi...
Sống chung!!! Sao mà xa vời quá...

boylikelove
18-08-2008, 12:48 AM
Theo mình, truyện này hơi hời hợt.
Tác giả muốn nói đến sự phai nhạt trong tình yêu vì tình yêu đó bình lặng và không có chút bất hòa nào. Cuộc sống êm đềm trôi qua và mỗi người tạm biệt một ít tình cảm của mình.
Truyện nhẹ nhàng nhưng khó gây được ấn tượng và suy nghĩ. Tất cả cảm giác của mình lúc này là không có vương vấn. Nó cứ trôi tuồn tuột ra khỏi đầu.
Con người có chung căn bệnh, đó là lòng tham vô đáy. Khi mình đã có cái này, mình lại muốn có cái khác cao hơn. Nhân vật Vũ có lẽ là thế. Dẫu biết rằng khi nhìn lên mình không bằng ai, nhưng hãy tự an ủi rằng khi nhìn xuống, chẳng ai bằng mình...