En Chồ
03-08-2008, 09:12 PM
Memories
======
Ai đó từng nói rằng: Cuộc đời giống như một cơn mơ, nhưng khi đã giật mình tỉnh giấc thì đập vào mắt ta chỉ là những man trá xấu xa và hiện thực cay đắng…
Người sợ bị tổn thương, sợ cả những cơn mơ dù đẹp đẽ hay tăm tối… Nên sẽ có một ngày cần được thức tỉnh để đối diện với hiện thực…
Vậy còn tôi?
“Ai sẽ đánh thức tôi
… khi bình minh”
=======
Anh có biết hoa hướng dương có ý nghĩa gì không?
Cậu bé hàng xóm hỏi tôi khi trên tay cầm một đóa hướng dương nở rực.
Nó có nghĩa là “anh luôn chờ đợi em”.
=======
Tôi vẫn thường dạo bước dọc theo đường về nhà sau giờ học trên lớp, những quán trà, cà phê, hay một tiệm kem nhỏ nào đó thường là nơi tôi ghé chân và đong đầy chính mình trong cái không gian chật hẹp ấy. Muời bảy tuổi, cuộc sống với tôi bình yên và tĩnh lặng đến không ngờ.
Thế nhưng điều đáng nói là tuổi trẻ khó mà chấp nhận được những gì đơn thuần như thế.
Mười bảy tuổi, tôi đi tìm cho mình… một chút cảm xúc ngủ quên chưa được đánh thức.
Và tôi tìm thấy…
Dường như chính tôi nghĩ rằng mình đã tìm thấy…
Ở một phòng tranh nhỏ khuất trong con hẻm phía sau trường học.
Cuộc đời dẫu chăng chỉ là một giấc ngủ dài, nhắm mắt và mơ cho mình một giấc mơ đẹp, để rồi khi tỉnh giấc, nhận thấy chỉ hiện hữu trước mắt ta là dối trá và sự thật cay đắng.
Anh đã nói khi nhìn thấy tôi đứng bên ngoài cánh cửa, có lẽ là do vô tình mà thôi.
---
Lần đầu tiên tôi gặp anh.
---
Jirisan những ngày bước sang tháng chạp không còn rực rỡ như mùa xuân, không còn cái năng động nhiệt huyết của mùa hạ hay khí trời mát rượi ngọt ngào của mùa thu lãng mạn… Một ngày trời xuân trong xanh, tôi quyết định một mình chuyển đến sống tại vùng này, bỏ rơi gia đình và bạn bè dù biết sẽ có lỗi với họ…
Tôi thường online rất trễ để cố gắng không gặp bất kỳ người bạn nào của mình trên thành phố, vì nếu gặp họ, thật sự thì tôi không thể che giấu được sự thật là tôi rất nhớ họ, nhớ Seoul mùa đông năm ngoái bọn tôi cùng trượt tuyết, đốn cây làm thông hay tụ họp trong một quán nhỏ bên vệ đường cùng ăn zha chang myeng, uống chung một tách trà nóng ấm cúng…
Tôi luôn gửi những dòng tin an ủi họ rằng tôi sẽ về nếu ngày nào đó tôi cảm thấy chán Jirisan…
Trường học của tôi nằm phía sau thung lũng Chilseon, một thung lũng nổi tiếng của vùng Jirisan với một truyền thuyết gì đấy mà tôi chưa có dịp tìm hiểu nên cũng chẳng để ý lắm. Tôi thường đi bộ một mình ở đó cho đến khi chiều đã tàn mới chịu về nhà. Sau đúng một năm chuyển về đây, tôi chỉ trông đợi một mùa duy nhất để thả rơi tâm hồn mình lên những tán cây Sansuyu đã ngủ đông… khi không có bất kỳ ai nói rằng tôi… không bình thường.
Ngày thứ bảy, tôi dừng chân trước một phòng tranh nhỏ.
…
_ Em có muốn vào đây một chút không?
…
_ Yên tâm, anh sẽ pha cho em một tách trà gừng nóng.
Và tôi vào thật.
Vì đứng trước mặt tôi, anh – xinh đẹp và tử tế.
_ Anh biết tôi đang nghĩ gì?
Tôi nhận lấy tách trà từ tay anh, mùi thơm ấm áp của gừng phả vào mặt.
_ Chắc vậy.
_ Là gì?
_ Anh nghĩ em là người hiểu rõ hơn ai hết.
_ Anh đúng là kỳ cục… nhưng chắc không phải là người xấu nhỉ?
_ Vì sao?
_ Vì anh đẹp.
…
_ Anh có muốn hỏi tôi gì không?
Tôi hỏi khi nhìn anh lướt nhẹ nhàng nét cỏ của mình vào bức tranh. Anh nghiêng đầu nhìn tôi, sau cùng mới lên tiếng.
_ Anh không nói nhiều nhỉ?
_ Vậy em có muốn đi đâu vào những ngày đầu tháng chạp không?
Tôi ngạc nhiên nhìn anh, anh ngước mắt mình lên như đang suy nghĩ rồi mỉm cười.
_ Anh thường chỉ ở nhà, mở chăn điện lên và cuộn tròn mình trong đó… rồi ngắm tuyết rơi ngòai cửa sổ. Mà Jirisan thì… tuyết rơi muộn lắm, nên có lúc anh đã ngủ quên đấy…
Tôi bật cười khi anh vỗ nhẹ vào đầu gối rồi kết thúc câu nói hài hước của mình.
_ Tôi… muốn ra biển vào mùa đông. Người ta chiếu trên ti vi cảnh tuyết rơi trên biển rất đẹp. Nhất là bãi biển dưới chân núi Chil Hyun.
_ Nếu… vừa ăn O dang (bánh cá nướng) vừa ngắm cảnh đó thì thật là tuyệt nhỉ.
…
Khẽ cười.
Anh - một người lạ tôi không biết tên - ba mươi tuổi, còn tôi chỉ mới mười bảy, mười bảy còn quá ngây ngô thì tôi hoàn toàn không thể hiểu hết được anh.
Mười bảy tuổi tôi chưa đủ trưởng thành để hiểu hết đời một con người.
_ Mai tôi lại đến nữa được không?
_ Cứ tự nhiên… nơi này luôn chào đón em.
…
Một lần gặp gỡ và một cái tên chưa kịp hỏi.
----------
Hôm nay trời mưa.
Tiết trời cuối năm thay đổi thất thường. Tôi mang vội đôi giầy vào rồi cầm ô đi đến chỗ của anh.
Jirisan mùa đông thường đến muộn.
Đường từ nhà tôi đến nơi anh chỉ mất khoảng 15 phút đi bộ dọc theo sau thung lũng. Phố vắng tanh người, tôi nghịch ngợm hất chân đá vào một vũng nước làm nó văng tung tóe. Trước hiên, ngọn đèn đường leo lắt hắt thứ ánh sáng màu Vàng làm ảm đạm cả một hàng cỏ Xanh mướt.
Hoa trong vườn cũng tan nát trong màu mưa.
Tôi dừng chân trước thềm, bắt gặp anh đang đứng một mình, lưng dựa vào cửa kính trong suốt. Điếu thuốc trên môi anh nhả ra từng làn khói trắng mỏng manh. Tôi lẵng lặng cầm ô nhìn anh mà không lên tiếng. Tự dưng tôi muốn đưa ô của mình cho anh, hoặc không thì tôi sẽ vứt bỏ cái ô rồi chạy đến cùng anh.
Tôi và anh xa lạ của ngày hôm qua đâu rồi?
Có gì trong màn mưa nhạt nhòa rơi ngoài kia?
Tán Sansuyu khẽ lay mình trong gió như cố tình tránh chạm vào mưa…
Lần thứ hai tôi gặp anh.
Khi trong mắt chỉ toàn là hạt mưa.
Không phải nước mắt.
Đơn thuần chỉ là mưa mà thôi.
_ Anh…
…
Anh vuốt nhẹ mái tóc đen che đi một nủa khuôn mặt bên phải của mình, ngước mắt nhìn tôi. Thả rơi điếu thuốc xuống đất rồi dụi chân vào nó.
_ Anh có lạnh không?
_ Huh? Không… Vào đây, trông em ướt hết kìa. Để anh pha cho em một tách trà.
_ … Nếu anh không phiền.
_ Không đâu.
Rồi anh cười.
Còn tôi, vô tình thấy mình thật bình thường trong thế giới của anh.
Căn phòng vẫn sáng ánh đèn màu vàng từ chùm đèn được treo ở giữa trần, mở vang một bản nhạc romance mà ngày đầu bước vào tôi đã được nghe và cũng là lần đầu tiên, đó là lời một bài hát buồn với một giọng hát mượt mà và trong trẻo. Tôi gõ nhịp bàn tay mình, lắng nghe giai điệu trầm bổng của bài hát.
Một bài hát rất hay.
_ Của em này.
_ Cám ơn anh.
Anh ngồi vào chiếc ghế đối diện với tôi, dựa lưng và ngã đầu ra sau thành ghế. Mái tóc xõa ra không còn ôm lấy một nửa khuôn mặt anh như lúc trước nữa.
Mưa bên ngoài mỗi lúc một nặng hạt… Cầm tách trà nóng trên tay mình, tôi ngắm nhìn những bức tranh treo trong phòng của anh. Tòan bộ, chỉ duy nhất một cánh đồng hoa hướng dương xinh đẹp, nhưng lặng thầm trong màu vàng của hoa và màu xanh của lá.
Thường chỉ thấy sansuyu ở đây mà thôi - niềm tự hào của người dân vùng Jirisan này.
_ Anh thích hoa hướng dương huh?
_ Ai cũng thích mà.
_ Chắc có một ai đó hay thứ gì rất quan trọng với anh có liên quan đến lòai hoa này.
_ Em nghĩ vậy à?
_ Anh từng yêu ai chưa?
…
Tôi nhìn bóng anh qua tấm kính của khung tranh, thấy anh khẽ nghiêng đầu. Tôi để ý thấy dưới bức tranh nào cũng có một dòng chữ nhỏ và một con số ghi bằng mực Xanh – Hana 27.
_ Duy nhất 27?
Rồi anh rời khỏi cái ghế và nhẹ nhàng bước đến đứng cạnh bên tôi, đưa tay gỡ bức tranh xuống. Nhìn vào mắt anh, tôi thấy mình đúng là một đứa phiền phức tệ hại…
… Nhận ra, trong anh là một nỗi buồn không tên.
_ Tôi… em xin lỗi…
_ …
…
Anh cười hiền hòa, lần những ngón tay theo từng đường vẽ trong bức tranh. Bàn tay anh đẹp và trắng ngần…
_ Một cậu bé… nhỏ hơn anh một tuổi, khi đó thì bằng em bây giờ. Cánh đồng hướng dương này là nơi anh gặp cậu ấy.
_ … Khi đó? Vậy bây giờ thì sao?
_ Cậu ấy không thuộc về anh nữa rồi…
_ Cậu ấy không yêu anh à?
_ …Chỉ là…
Anh im lặng, ngừng hẳn câu nói giữa chừng…
Bỏ rơi tôi ngụp lặn trong những suy nghĩ xa xăm…
_ … Nhưng chắc anh yêu cậu ấy lắm… em có thể thấy được điều đó trong mỗi bức tranh của anh.
_ Vậy àh…
Tôi ngượng ngùng sau cái mỉm cười trên môi anh, tự tìm cách bào chữa cho chính mình.
_ Có lẽ… cậu ấy cũng rất yêu anh đấy.
Tôi thấy lòng mình có chút gì đó râm rỉ…
Một nỗi đau.
…
Tôi chỉ mới gặp anh hai lần thôi. Làm sao con người có thể hiểu rõ nhau khi chỉ mới gặp được hai lần?
Chỉ là… tôi thường hay an ủi mình như vậy.
Và cậu - người tôi chưa biết tên.
“Anh là màu Vàng của hoa, còn em là màu Xanh của lá… trong cánh đồng bạt ngàn này chỉ có duy nhất anh và em.”
_ Em cầm lấy cái này đi.
Anh chìa tay đưa cho tôi một cái khăn mùi xoa nhỏ đuợc gấp lại gọn gàng, và bên trong là một chiếc chìa khóa.
_ Cái này…
_ Khi nào rỗi, em cứ ghé vào đây. Bất cứ khi nào, nếu em muốn đến.
_Cho một người lạ như em?
_ Với anh thì em không phải là người lạ, anh đã gặp em từ một năm trước, khi mỗi buổi tan trường em đều ngang qua đây.
…
Trong khoảnh khắc này tôi mới thấy tim mình đau.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này thì con người mới nhận thấy tim mình thật sự đang vỡ nát.
Một năm qua, tôi đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội…
Bất chợt nhận ra, chỉ trong hai lần gặp gỡ này
Tôi bỏ quên thứ cảm xúc chưa được đánh thức
Hay cho rằng không còn cần thiết đi tìm nó nữa
Chỉ để nhận ra
Càng lúc càng yêu anh hơn.
Tôi nên về thôi.
_ Em phải về.
_ Để anh đưa em ra cửa.
_ …
…
Tôi dừng lại ở cuối con dốc, khí trời lạnh lẽo từ cơn mưa ban chiều của ngày giáp đông làm cho lồng ngực tôi phả ra những hơi thở tê tái. Tôi để quên cái ô của mình chỗ anh rồi, hay là quay lại?
Tôi xoay mặt vào khung kính của một cửa tiệm nhạc cụ, hà hơi vào rồi nghịch ngợm vẽ những đường cong vớ vẫn nào đó.
Tôi sợ mình lại càng bình thường hơn trong anh…
Được một lúc thì đôi tay bắt đầu tê cứng.
Trời lạnh như vậy… lạnh đến mức có vẻ như tuyết sắp sửa rơi.
Chợt thấy rất buồn.
Tôi ngồi bệt xuống đuờng, gục đầu vào đôi tay lạnh ngắt của mình.
Thật lâu.
Ước gì nước mắt có thể rơi.
Nhưng làm sao mắt có thể rơi những giọt nước tinh khiết từ cái ý nghĩ xấu xa và ích kỉ trong trí óc này được?
.
.
.
Đêm tắt.
----------
Tôi tự tiện bật đĩa nhạc rồi ngã lưng lên ghế, gõ tay theo nhịp của bài hát. Hôm nay anh đi vắng… tôi nhận được một mẫu giấy nhỏ anh đặt trên bàn viết cho tôi.
Anh biết hôm nay tôi sẽ đến.
Em để quên cái ô, nó được treo trên cái móc ở phía sau cửa. Anh sẽ về lúc 6 giờ chiều và mua một ít đồ ăn.
Chỉ vậy thôi.
Tôi gấp nó lại và cho vào túi.
Tôi thường có thói quen giữ những thứ lặt vặt từ người khác…
Vì tôi mười bảy tuổi. Không muốn lãng quên hay không thể bị lãng quên được.
Tôi nhìn những bức tranh trong phòng một lần nữa. Chùm đèn giữa trần tỏa rộng cái ánh sáng màu vàng như biến không gian xung quanh tôi thành một cánh đồng bạt ngàn hoa… Rồi tôi nghe tiếng gió, tiếng xào xạc của những cánh hoa… thoảng đâu đó từng mùi hương nhẹ nhàng vờn quấn vào người tôi.
Tìm ở đâu trên vùng Jirisan mùa tuyết rơi một cánh đồng hoa hướng dương xinh đẹp?
Và một khoảnh khắc ngắn ngủi
Đủ cho tôi in sâu trong ký ức mình
… Tôi thấy cậu…
Lần đầu tiên, tôi biết thế nào là chờ đợi trong sự ngọt ngào của một thứ tình cảm tuyệt vọng…
Đưa tay vào không gian ảo giác hòan toàn trống rỗng quanh mình, tôi chạm nhẹ một bông hoa.
Anh, đã đau hơn tôi gấp ngàn lần.
…
Nước mắt rơi.
Tôi ngã người mình xuống ghế, trên tay tôi trống rỗng, cảm giác kỳ lạ như một giấc mơ vừa mới thoáng qua. Một mùi hương dễ chịu trong phòng vây quanh người tôi.
Suy cho cùng, nỗi đau vô hình này do chính tôi tự tạo cho mình mà thôi.
Vậy mà vẫn đau đến thế.
Là anh nhìn thấy cậu trong sự tan vỡ của một giấc mơ ngọt ngào…
Hay chính tôi mới là người đeo mang giấc mơ có cậu hiện hữu…
Ai đã từng nắm bắt trọn vẹn cuộc đời mình trong một giấc mơ?
Mà đã là mơ thì không lúc nào hòan hảo.
Chỉ có duy nhất một thứ tình cảm là tuyệt đối.
Tôi sẽ tìm thấy gì trong giấc mơ của chính mình?
…
======
Ai đó từng nói rằng: Cuộc đời giống như một cơn mơ, nhưng khi đã giật mình tỉnh giấc thì đập vào mắt ta chỉ là những man trá xấu xa và hiện thực cay đắng…
Người sợ bị tổn thương, sợ cả những cơn mơ dù đẹp đẽ hay tăm tối… Nên sẽ có một ngày cần được thức tỉnh để đối diện với hiện thực…
Vậy còn tôi?
“Ai sẽ đánh thức tôi
… khi bình minh”
=======
Anh có biết hoa hướng dương có ý nghĩa gì không?
Cậu bé hàng xóm hỏi tôi khi trên tay cầm một đóa hướng dương nở rực.
Nó có nghĩa là “anh luôn chờ đợi em”.
=======
Tôi vẫn thường dạo bước dọc theo đường về nhà sau giờ học trên lớp, những quán trà, cà phê, hay một tiệm kem nhỏ nào đó thường là nơi tôi ghé chân và đong đầy chính mình trong cái không gian chật hẹp ấy. Muời bảy tuổi, cuộc sống với tôi bình yên và tĩnh lặng đến không ngờ.
Thế nhưng điều đáng nói là tuổi trẻ khó mà chấp nhận được những gì đơn thuần như thế.
Mười bảy tuổi, tôi đi tìm cho mình… một chút cảm xúc ngủ quên chưa được đánh thức.
Và tôi tìm thấy…
Dường như chính tôi nghĩ rằng mình đã tìm thấy…
Ở một phòng tranh nhỏ khuất trong con hẻm phía sau trường học.
Cuộc đời dẫu chăng chỉ là một giấc ngủ dài, nhắm mắt và mơ cho mình một giấc mơ đẹp, để rồi khi tỉnh giấc, nhận thấy chỉ hiện hữu trước mắt ta là dối trá và sự thật cay đắng.
Anh đã nói khi nhìn thấy tôi đứng bên ngoài cánh cửa, có lẽ là do vô tình mà thôi.
---
Lần đầu tiên tôi gặp anh.
---
Jirisan những ngày bước sang tháng chạp không còn rực rỡ như mùa xuân, không còn cái năng động nhiệt huyết của mùa hạ hay khí trời mát rượi ngọt ngào của mùa thu lãng mạn… Một ngày trời xuân trong xanh, tôi quyết định một mình chuyển đến sống tại vùng này, bỏ rơi gia đình và bạn bè dù biết sẽ có lỗi với họ…
Tôi thường online rất trễ để cố gắng không gặp bất kỳ người bạn nào của mình trên thành phố, vì nếu gặp họ, thật sự thì tôi không thể che giấu được sự thật là tôi rất nhớ họ, nhớ Seoul mùa đông năm ngoái bọn tôi cùng trượt tuyết, đốn cây làm thông hay tụ họp trong một quán nhỏ bên vệ đường cùng ăn zha chang myeng, uống chung một tách trà nóng ấm cúng…
Tôi luôn gửi những dòng tin an ủi họ rằng tôi sẽ về nếu ngày nào đó tôi cảm thấy chán Jirisan…
Trường học của tôi nằm phía sau thung lũng Chilseon, một thung lũng nổi tiếng của vùng Jirisan với một truyền thuyết gì đấy mà tôi chưa có dịp tìm hiểu nên cũng chẳng để ý lắm. Tôi thường đi bộ một mình ở đó cho đến khi chiều đã tàn mới chịu về nhà. Sau đúng một năm chuyển về đây, tôi chỉ trông đợi một mùa duy nhất để thả rơi tâm hồn mình lên những tán cây Sansuyu đã ngủ đông… khi không có bất kỳ ai nói rằng tôi… không bình thường.
Ngày thứ bảy, tôi dừng chân trước một phòng tranh nhỏ.
…
_ Em có muốn vào đây một chút không?
…
_ Yên tâm, anh sẽ pha cho em một tách trà gừng nóng.
Và tôi vào thật.
Vì đứng trước mặt tôi, anh – xinh đẹp và tử tế.
_ Anh biết tôi đang nghĩ gì?
Tôi nhận lấy tách trà từ tay anh, mùi thơm ấm áp của gừng phả vào mặt.
_ Chắc vậy.
_ Là gì?
_ Anh nghĩ em là người hiểu rõ hơn ai hết.
_ Anh đúng là kỳ cục… nhưng chắc không phải là người xấu nhỉ?
_ Vì sao?
_ Vì anh đẹp.
…
_ Anh có muốn hỏi tôi gì không?
Tôi hỏi khi nhìn anh lướt nhẹ nhàng nét cỏ của mình vào bức tranh. Anh nghiêng đầu nhìn tôi, sau cùng mới lên tiếng.
_ Anh không nói nhiều nhỉ?
_ Vậy em có muốn đi đâu vào những ngày đầu tháng chạp không?
Tôi ngạc nhiên nhìn anh, anh ngước mắt mình lên như đang suy nghĩ rồi mỉm cười.
_ Anh thường chỉ ở nhà, mở chăn điện lên và cuộn tròn mình trong đó… rồi ngắm tuyết rơi ngòai cửa sổ. Mà Jirisan thì… tuyết rơi muộn lắm, nên có lúc anh đã ngủ quên đấy…
Tôi bật cười khi anh vỗ nhẹ vào đầu gối rồi kết thúc câu nói hài hước của mình.
_ Tôi… muốn ra biển vào mùa đông. Người ta chiếu trên ti vi cảnh tuyết rơi trên biển rất đẹp. Nhất là bãi biển dưới chân núi Chil Hyun.
_ Nếu… vừa ăn O dang (bánh cá nướng) vừa ngắm cảnh đó thì thật là tuyệt nhỉ.
…
Khẽ cười.
Anh - một người lạ tôi không biết tên - ba mươi tuổi, còn tôi chỉ mới mười bảy, mười bảy còn quá ngây ngô thì tôi hoàn toàn không thể hiểu hết được anh.
Mười bảy tuổi tôi chưa đủ trưởng thành để hiểu hết đời một con người.
_ Mai tôi lại đến nữa được không?
_ Cứ tự nhiên… nơi này luôn chào đón em.
…
Một lần gặp gỡ và một cái tên chưa kịp hỏi.
----------
Hôm nay trời mưa.
Tiết trời cuối năm thay đổi thất thường. Tôi mang vội đôi giầy vào rồi cầm ô đi đến chỗ của anh.
Jirisan mùa đông thường đến muộn.
Đường từ nhà tôi đến nơi anh chỉ mất khoảng 15 phút đi bộ dọc theo sau thung lũng. Phố vắng tanh người, tôi nghịch ngợm hất chân đá vào một vũng nước làm nó văng tung tóe. Trước hiên, ngọn đèn đường leo lắt hắt thứ ánh sáng màu Vàng làm ảm đạm cả một hàng cỏ Xanh mướt.
Hoa trong vườn cũng tan nát trong màu mưa.
Tôi dừng chân trước thềm, bắt gặp anh đang đứng một mình, lưng dựa vào cửa kính trong suốt. Điếu thuốc trên môi anh nhả ra từng làn khói trắng mỏng manh. Tôi lẵng lặng cầm ô nhìn anh mà không lên tiếng. Tự dưng tôi muốn đưa ô của mình cho anh, hoặc không thì tôi sẽ vứt bỏ cái ô rồi chạy đến cùng anh.
Tôi và anh xa lạ của ngày hôm qua đâu rồi?
Có gì trong màn mưa nhạt nhòa rơi ngoài kia?
Tán Sansuyu khẽ lay mình trong gió như cố tình tránh chạm vào mưa…
Lần thứ hai tôi gặp anh.
Khi trong mắt chỉ toàn là hạt mưa.
Không phải nước mắt.
Đơn thuần chỉ là mưa mà thôi.
_ Anh…
…
Anh vuốt nhẹ mái tóc đen che đi một nủa khuôn mặt bên phải của mình, ngước mắt nhìn tôi. Thả rơi điếu thuốc xuống đất rồi dụi chân vào nó.
_ Anh có lạnh không?
_ Huh? Không… Vào đây, trông em ướt hết kìa. Để anh pha cho em một tách trà.
_ … Nếu anh không phiền.
_ Không đâu.
Rồi anh cười.
Còn tôi, vô tình thấy mình thật bình thường trong thế giới của anh.
Căn phòng vẫn sáng ánh đèn màu vàng từ chùm đèn được treo ở giữa trần, mở vang một bản nhạc romance mà ngày đầu bước vào tôi đã được nghe và cũng là lần đầu tiên, đó là lời một bài hát buồn với một giọng hát mượt mà và trong trẻo. Tôi gõ nhịp bàn tay mình, lắng nghe giai điệu trầm bổng của bài hát.
Một bài hát rất hay.
_ Của em này.
_ Cám ơn anh.
Anh ngồi vào chiếc ghế đối diện với tôi, dựa lưng và ngã đầu ra sau thành ghế. Mái tóc xõa ra không còn ôm lấy một nửa khuôn mặt anh như lúc trước nữa.
Mưa bên ngoài mỗi lúc một nặng hạt… Cầm tách trà nóng trên tay mình, tôi ngắm nhìn những bức tranh treo trong phòng của anh. Tòan bộ, chỉ duy nhất một cánh đồng hoa hướng dương xinh đẹp, nhưng lặng thầm trong màu vàng của hoa và màu xanh của lá.
Thường chỉ thấy sansuyu ở đây mà thôi - niềm tự hào của người dân vùng Jirisan này.
_ Anh thích hoa hướng dương huh?
_ Ai cũng thích mà.
_ Chắc có một ai đó hay thứ gì rất quan trọng với anh có liên quan đến lòai hoa này.
_ Em nghĩ vậy à?
_ Anh từng yêu ai chưa?
…
Tôi nhìn bóng anh qua tấm kính của khung tranh, thấy anh khẽ nghiêng đầu. Tôi để ý thấy dưới bức tranh nào cũng có một dòng chữ nhỏ và một con số ghi bằng mực Xanh – Hana 27.
_ Duy nhất 27?
Rồi anh rời khỏi cái ghế và nhẹ nhàng bước đến đứng cạnh bên tôi, đưa tay gỡ bức tranh xuống. Nhìn vào mắt anh, tôi thấy mình đúng là một đứa phiền phức tệ hại…
… Nhận ra, trong anh là một nỗi buồn không tên.
_ Tôi… em xin lỗi…
_ …
…
Anh cười hiền hòa, lần những ngón tay theo từng đường vẽ trong bức tranh. Bàn tay anh đẹp và trắng ngần…
_ Một cậu bé… nhỏ hơn anh một tuổi, khi đó thì bằng em bây giờ. Cánh đồng hướng dương này là nơi anh gặp cậu ấy.
_ … Khi đó? Vậy bây giờ thì sao?
_ Cậu ấy không thuộc về anh nữa rồi…
_ Cậu ấy không yêu anh à?
_ …Chỉ là…
Anh im lặng, ngừng hẳn câu nói giữa chừng…
Bỏ rơi tôi ngụp lặn trong những suy nghĩ xa xăm…
_ … Nhưng chắc anh yêu cậu ấy lắm… em có thể thấy được điều đó trong mỗi bức tranh của anh.
_ Vậy àh…
Tôi ngượng ngùng sau cái mỉm cười trên môi anh, tự tìm cách bào chữa cho chính mình.
_ Có lẽ… cậu ấy cũng rất yêu anh đấy.
Tôi thấy lòng mình có chút gì đó râm rỉ…
Một nỗi đau.
…
Tôi chỉ mới gặp anh hai lần thôi. Làm sao con người có thể hiểu rõ nhau khi chỉ mới gặp được hai lần?
Chỉ là… tôi thường hay an ủi mình như vậy.
Và cậu - người tôi chưa biết tên.
“Anh là màu Vàng của hoa, còn em là màu Xanh của lá… trong cánh đồng bạt ngàn này chỉ có duy nhất anh và em.”
_ Em cầm lấy cái này đi.
Anh chìa tay đưa cho tôi một cái khăn mùi xoa nhỏ đuợc gấp lại gọn gàng, và bên trong là một chiếc chìa khóa.
_ Cái này…
_ Khi nào rỗi, em cứ ghé vào đây. Bất cứ khi nào, nếu em muốn đến.
_Cho một người lạ như em?
_ Với anh thì em không phải là người lạ, anh đã gặp em từ một năm trước, khi mỗi buổi tan trường em đều ngang qua đây.
…
Trong khoảnh khắc này tôi mới thấy tim mình đau.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này thì con người mới nhận thấy tim mình thật sự đang vỡ nát.
Một năm qua, tôi đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội…
Bất chợt nhận ra, chỉ trong hai lần gặp gỡ này
Tôi bỏ quên thứ cảm xúc chưa được đánh thức
Hay cho rằng không còn cần thiết đi tìm nó nữa
Chỉ để nhận ra
Càng lúc càng yêu anh hơn.
Tôi nên về thôi.
_ Em phải về.
_ Để anh đưa em ra cửa.
_ …
…
Tôi dừng lại ở cuối con dốc, khí trời lạnh lẽo từ cơn mưa ban chiều của ngày giáp đông làm cho lồng ngực tôi phả ra những hơi thở tê tái. Tôi để quên cái ô của mình chỗ anh rồi, hay là quay lại?
Tôi xoay mặt vào khung kính của một cửa tiệm nhạc cụ, hà hơi vào rồi nghịch ngợm vẽ những đường cong vớ vẫn nào đó.
Tôi sợ mình lại càng bình thường hơn trong anh…
Được một lúc thì đôi tay bắt đầu tê cứng.
Trời lạnh như vậy… lạnh đến mức có vẻ như tuyết sắp sửa rơi.
Chợt thấy rất buồn.
Tôi ngồi bệt xuống đuờng, gục đầu vào đôi tay lạnh ngắt của mình.
Thật lâu.
Ước gì nước mắt có thể rơi.
Nhưng làm sao mắt có thể rơi những giọt nước tinh khiết từ cái ý nghĩ xấu xa và ích kỉ trong trí óc này được?
.
.
.
Đêm tắt.
----------
Tôi tự tiện bật đĩa nhạc rồi ngã lưng lên ghế, gõ tay theo nhịp của bài hát. Hôm nay anh đi vắng… tôi nhận được một mẫu giấy nhỏ anh đặt trên bàn viết cho tôi.
Anh biết hôm nay tôi sẽ đến.
Em để quên cái ô, nó được treo trên cái móc ở phía sau cửa. Anh sẽ về lúc 6 giờ chiều và mua một ít đồ ăn.
Chỉ vậy thôi.
Tôi gấp nó lại và cho vào túi.
Tôi thường có thói quen giữ những thứ lặt vặt từ người khác…
Vì tôi mười bảy tuổi. Không muốn lãng quên hay không thể bị lãng quên được.
Tôi nhìn những bức tranh trong phòng một lần nữa. Chùm đèn giữa trần tỏa rộng cái ánh sáng màu vàng như biến không gian xung quanh tôi thành một cánh đồng bạt ngàn hoa… Rồi tôi nghe tiếng gió, tiếng xào xạc của những cánh hoa… thoảng đâu đó từng mùi hương nhẹ nhàng vờn quấn vào người tôi.
Tìm ở đâu trên vùng Jirisan mùa tuyết rơi một cánh đồng hoa hướng dương xinh đẹp?
Và một khoảnh khắc ngắn ngủi
Đủ cho tôi in sâu trong ký ức mình
… Tôi thấy cậu…
Lần đầu tiên, tôi biết thế nào là chờ đợi trong sự ngọt ngào của một thứ tình cảm tuyệt vọng…
Đưa tay vào không gian ảo giác hòan toàn trống rỗng quanh mình, tôi chạm nhẹ một bông hoa.
Anh, đã đau hơn tôi gấp ngàn lần.
…
Nước mắt rơi.
Tôi ngã người mình xuống ghế, trên tay tôi trống rỗng, cảm giác kỳ lạ như một giấc mơ vừa mới thoáng qua. Một mùi hương dễ chịu trong phòng vây quanh người tôi.
Suy cho cùng, nỗi đau vô hình này do chính tôi tự tạo cho mình mà thôi.
Vậy mà vẫn đau đến thế.
Là anh nhìn thấy cậu trong sự tan vỡ của một giấc mơ ngọt ngào…
Hay chính tôi mới là người đeo mang giấc mơ có cậu hiện hữu…
Ai đã từng nắm bắt trọn vẹn cuộc đời mình trong một giấc mơ?
Mà đã là mơ thì không lúc nào hòan hảo.
Chỉ có duy nhất một thứ tình cảm là tuyệt đối.
Tôi sẽ tìm thấy gì trong giấc mơ của chính mình?
…