En Chồ
02-08-2008, 10:52 PM
Tik - Tak
Mưa đã tạnh hẳn, chỉ còn lất phất vài hạt nhưng cũng đủ mang theo cái lạnh giá của mùa đông nơi đây. Nhẹ nhàng đẩy tấm chăn dầy, người con trai bước xuống giường, tiến gần ra phía cửa sổ, nơi bên ngoài vẫn còn đọng lại những giọt mưa chảy dài trên ô cửa kính. Ánh đèn xe chiếu xuyên qua cái màn đêm tĩnh mịch, xuyên qua ô cửa sổ khiến khuôn mặt chàng thanh niên bỗng sáng bừng lên.Chàng trai nhẹ nhàng bước ra ban công, ngồi xuống ghế nhìn về phía xa xa nơi cuối con đường. Những giọt mưa cuối cùng còn đọng lại trên lá, lấp lánh dưới ánh trăng. Một cơn gió thoảng qua mang theo vài tiếng kêu thanh mảnh từ chiếc chuông gió bằng thủy tinh treo trên mái ban công. Bất chợt chàng trai mỉm cười thì thầm điều gì đó, rồi khẽ vuốt những sợi tóc nâu lòa xòa trước trán, tiến lại cái bàn giấy nơi đầy những giấy tờ vương vãi….
Người con trai có mái tóc nâu nhẹ nhàng bước từng bước đến giường ngủ, nơi có gì đó dưới tấm chăn dày đang chuyển động. Chàng trai bất thình lình kéo tấm chăn ra khỏi vật đó, ánh mắt sáng lên thích thú nhìn cái vật dưới tấm chăn ấy bật dậy, nhăn mặt, mím môi và với một tốc độ kinh hoàng và tần số kinh khủng
“ Tiiiiiiiikkkkkk….ANH ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ….TRỜI CÒN CHƯA BẢNH MẮT RA MÀ…..MUỐN GÂY SỰ PHẢI HÔNG….BIẾT HÔM QUA NGƯỜI TA MỆT MỎI LẮM HÔNG HẢ ” ( haizz…làm cái gì mà mệt đây hử ^^)
Trong khi Tik đang nhăn mặt để chịu đựng dư âm của sự tra tấn bằng âm thanh ấy thì cái đống chăn kia lại nằm vật xuống giường, kéo chăn qua đầu và lầm rầm chửi rủa thêm điều gì nữa….Tik, tên chàng trai sở hữu gương mặt thanh tú với đôi mắt đen khuất sau cặp mắt kiếng dày, đang cố kéo cái chăn lần nữa còn người cái người dươi kia thì đang cố giữ nó quấn quanh người mình. Bằng một cái kéo mạnh Tik lại một lần nữa thắng cuộc và tất nhiên anh vội vàng bịt hai tai lại để tránh âm thanh kinh khủng kia sắp sửa vang lên, nhưng lần này may cho anh, cái vật đó dậm chân xuống giường vài cái rồi buông chăn đứng dậy. Nhưng hình như chưa vừa lòng với cái trò chọc phá của mình, Tik lại nhanh chóng leo lên giường và kéo cái thân hình nhỏ bé ấy nằm xuống bên mình và rồi là dưới mình….:
“Còn sớm lắm mà, sao em không ngủ nữa, Tak nhỏ bé của anh” - Tik thì thào vào tai của chàng trai đang nằm dưới mình
À, thì ra cái người có thân hình nhỏ bé và cái tần số kinh khủng kia tên là Tak. Nhìn kỹ thì Tak trẻ hơn Tik, da trắng hơn nhưng lại có đôi mắt nâu trong veo và sâu thẳm, tóc của Tak có màu nâu nhưng còn khuôn mặt xinh xắn ấy lại đang dần chuyển sang màu đỏ.
“Tại ai mà còn nói nữa hả….tránh ra..mau lên…..”.- Tak giận hờn
“Không…. kiss một cái, mới cho đi” - Tik vừa nhắm mắt vừa chu miệng ra chọc ghẹo
“Không…không là không….” - Tak vừa quay mặt đi chỗ khác vừa la lớn
“Vậy thì…..cho kiss một cái…rồi mới cho đi.” - Tik vẫn ngoan cố không buông tha cho“ ông mặt trời” dưới kia
“Dẹp…phá giấc ngủ người ta….”
“ Nhất quyết không cho phải không?? Vậy thì ……không thèm hỏi nữa”
Và sau một thời gian dài với Tik nhưng có lẽ ngắn với ai đó, chàng cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ ấy một cái và cười lớn đứng dậy bỏ ra khỏi phòng để mặc cho ai đó nằm yên không cử động ( không biết là tức không thể cử động hay là …. ^^).Và đó vẫn thường là sự khởi đầu một ngày mới của Tik và Tak, nó cứ bình thường như buổi sáng người ta hay uống cà phê vậy….
Tik năm nay hai mươi bốn tuổi, vừa mới ra trường và đang làm việc cho một công ty phần mềm vi tính lớn ở Nhật. Tak thì hai mươi nhỏ hơn Tik bốn tuổi, đang là sinh viên ngành báo chí tại một trường đại học danh tiếng tại xứ sở Hoa anh đào này, và cũng là trường cũ của Tik, nơi hai người đã gặp nhau.
Quả thật người ta nói duyên số đúng là không sai, vào những ngày đầu của năm học cuối của Tik và đầu tiên của Tak cả hai đã gặp nhau và dường như họ thuộc về nhau, mặc dù cả hai chẳng có gì gọi là giống nhau. Tik thích tin học, cực kỳ yêu cái môn gọi là khô cứng và chán ngắt đối với Tak, lúc nào cũng lập trình, lập trình, riết rồi con người cũng khô cứng như chiếc máy tinh kia. Còn Tak thì cực kỳ yêu ngành báo chí, thích tìm hiểu, phân tích về những tin tức mới nhất của xã hội, thích đi thực tế, đến những nơi xa xôi hẻo lánh đầy nguy hiểm để chụp những tấm hình thực sự, mà đối với Tik thì đó là những công vịệc không lấy gì hứng thú. Tik thích uống cà phê đen không đường vào buổi sáng, Tak thích uống cà phê sữa và vài lát bánh mì nướng. Tik thích ngắm hoàng hôn còn Tak thích ngắm bình minh. Tik thích nghe nhạc giao hưởng nhẹ nhàng, sâu lắng còn Tak thì lại cực kỳ kết những bản nhạc rock đinh tai điếc óc, và còn nhiều…. nhiều…… hàng trăm cái khác nhau giữa hai người đến nỗi có lúc Tik lại suy nghĩ không hiểu nổi vì sao hai người lại có thể sống dưới cùng một mái nhà được cơ chứ.. ( còn ngủ chung một cái giường nữa ấy chứ) .
Và thì như đã nói, hai người đã yêu nhau…ờ thì hai người con trai ấy đấy…họ yêu nhau, có gì đó không ổn ở đây à? Họ là hai người con trai, và họ yêu nhau…ừ, thì cũng hơi lạ nhỉ, nhưng tình yêu, thứ thiêng liêng của tạo hóa đâu chừa một ai và đâu cần biết đối tượng là ai. Họ đến với nhau, tuy là khác thường, nhưng cũng bình thường thôi mà, họ và các cặp tình nhân khác cũng tương tự nhau, cũng giống nhau ở chỗ, điều đang ràng buộc họ là Tình yêu. À, chuyện này chúng ta bàn sau nha, bây giờ thì tại nhà bếp, nơi bàn ăn đang có chuyện gì đó.
“Anh muốn uống cà phê đen….cà phê đen không đường” - Tik vừa buông tờ báo xuống vừa cầm cái cốc màu xanh lá cây - màu mà ai kia cực kỳ thích- vừa cằn nhằn
trong bất lực
“ Còn chút sữa nên em làm cho hết. Anh ráng uống hôm nay đi” - Tak bình thản giật tờ báo lên xem vừa nhâm nhi ly cà phê sữa của mình, tất nhiên cũng là màu xanh lá, vừa thò tay cho vào miệng cả một lát bánh mì nướng…
“Nhưng anh không thích uống có sữa…..” - Tik vẫn giữ cái giọng như cũ, cằn nhằn nhưng biết thừa kết quả
“ Vậy thì em uống luôn dùm anh”.- Nói đoạn Tak với tay giật luôn ly của Tik và “xử” nó một cách nhanh chóng.
Tik nhìn theo cái ly của mình và anh thầm nghĩ không hiểu vì sao cái người thích ăn uống và có thể ăn bất kể thứ gì, lúc nào, ở đâu và bao nhiêu như cậu mà lại có một thân hình mảnh mai và mong manh như thế….Chợt dòng suy nghĩ của anh bị chùn lại khi cậu mỉm cười, một nụ cười xinh như nắng mai, hình ảnh cậu lúc này thật đẹp, gió từ bên ngoài lùa vào khung cửa sổ khiến mấy sợi tóc trứơc trán cậu bay nhẹ nhẹ, ánh nắng chiếu sáng bừng khuôn mặt trắng và nhỏ bé của cậu, lúc này trông cậu như một thiên thần…à..thiên thần…KHÔNG…cậu là ác quỷ mới đúng…lợi dụng lúc anh không chú ý cậu đã với tay lấy nửa cái bánh còn lại trong đĩa anh và cho vào mồm….
“ aannnh aàa, eeem nooa oo`ii, eemm ay^ đô` đây…anh ung~ ay do ih oi` cho em ih hoc..” - Tak vừa cố nhai cho hết thức ăn trong miệng, vừa cười tinh quái và chạy biến lên cầu thang.
“Êh này..Tak…anh vẫn chưa ăn gì mà…. Em thật là…đồ ham ăn.”- Tik gào lên trong vô vọng
Khoảng nửa tiếng sau thì đâu đã vô đấy, Tik trông thật bảnh trai với bộ vest đen và chiếc cravat của mình, vừa ngồi đọc báo vừa lầm bầm khộng hiểu sao cậu lại chậm chạp như vậy, sắp trễ giờ học rồi. Còn cậu thì luýnh quýnh đang gài vội mấy cái cúc áo còn sót lại trên bộ đồng phục của mình, tay cầm chiếc cặp da với một xấp giấy tờ, miệng thì ngậm cái cravat chưa kịp thắt chạy nhanh xuống cầu thang. Quăng cái cặp xuống bộ sopha, cậu hổn hển thở, vừa chìa cái cravat trước mặt anh vừa cài nốt cái cúc áo cuối cùng, anh thì lắc đầu uể oải đứng lên vòng ra phía trước cậu vừa thắt cravat vừa lảm nhảm
“Đến bao giờ em mới tự thắt cravat cho mình và xuống đây đúng giờ hả?”
“Đến khi nào anh không còn thắt cravat cho em”
“Vậy bắt đầu từ ngày mai nhé”
“Anh liệu hồn đó, anh cứ nghĩ đến cái cảnh trời lạnh như bây giờ và anh ngủ ngoài sopha thì sẽ biết.”
Vừa nói Tak vừa chỉnh lại cravat và ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Bất ngờ cậu rướn người lên, chạm môi vào đôi môi trước mặt và cười tinh nghịch bước ra cửa. Còn anh thì thở dài bước theo cậu, lần nào cũng vậy, lần nào anh mắng cậu cũng xài “chiêu” đó và khả năng phản công của anh luôn luôn là zêro.
Sáng nào cũng thế, Tik luôn chở cậu đến trường, nhìn cậu bước vào trong rồi thì anh mới yên tâm đến công ty.Chẳng hiểu sao, càng ngày anh lại càng yêu thêm con người có khuôn mặt dễ thương và trông mong manh dễ vỡ kia, nghĩ đến một ngày nào đó nếu không có cậu bên cạnh thật không biết anh sẽ phải sống như thế nào. Lúc nào bên cạnh cậu, anh cũng trở thành bức thành trì vững chắc, là nơi ấm áp, yên bình để che chở bảo bọc cậu, anh luôn tỏ ra mạnh mẽ hơn cậu, vững chãi hơn cậu nhưng tận trong sâu thẳm tâm hồn, anh luôn cảm thấy lo lắng và chính cậu mới là nơi ấm áp nhất của anh. Nghĩ đến điều đó, anh lại thầm mỉm cười và thấy yêu cậu nhiều hơn.
Hôm nay anh không phải đi làm và đã lên kế họach đi biển chơi với cậu. Anh nhìn bóng dáng cậu khuất sau dãy lớp rồi mới cho xe chạy, anh khẽ nhẩm nhẩm một bài hát quen thuộc nào đó….và không để ý đến một bóng dáng nhỏ bé, đang đứng nép sau dãy lớp, khi vừa thấy xe anh khuất sau khúc quanh, cũng là lúc cậu chạy thật nhanh ra khỏi trường, đến một nơi mà cậu không biết sẽ xảy ra chuyện gì với mình.
Cậu vừa quấn cái khăn ngang hông mình, vừa bước ra khỏi nhà tắm, Tik thì đang loay hoay làm món gì đó trong bếp, chắc là đang nướng bánh mì và nấu nước để pha cà phê. Sáng nào cũng vậy, Tak luôn có thói quen tắm vào buổi sáng trong khi anh thì sẽ chuẩn bị thức ăn.
“…… Take me to your heart. Take me to your soul…….”
Chuông điện thoại của Tik để quên trong phòng ngủ vang lên, Tak cầm lên, dợm bước định ra đưa cho anh, nhưng nhìn lại mình lúc bây giờ, cậu mỉm cười, thoảng đỏ mặt
“Vâng… “ - Cậu chưa kịp nói tên thì bên kia giọng một người phụ nữ cất tiếng
“ Dạo này con khỏe không, mẹ đây , con đừng tắt máy, nghe mẹ nói này. Mẹ biết con đã khôn lớn và có thể tự quyết định mọi chuyện của con, nhưng con phải biết, mẹ chỉ có mình con, cha con đã mất sớm, con phải nghĩ đến mẹ chứ”
“Vâng, con…..” - Tim cậu bỗng đập mạnh
“Con nghe mẹ nói đi, hãy chấm dứt mọi chuyện với thằng bé đó, quay về đây với mẹ, mẹ đã tìm được cho con một cô gái ưng ý để kết hôn rồi, mẹ đã già rồi, mẹ muốn thấy con yên bề gia thất, có cháu để mẹ vui tuổi già, chẳng lẽ con không thương mẹ hay sao?”
“À, vâng, cháu xin lỗi ạ, nhưng là cháu, anh ấy đang bận việc một tí ạ, cháu sẽ gọi anh ấy vào nghe điện thọai….”
“À, là cháu à, thôi không cần đâu, trước sau gì cô cũng phải gặp cháu, cô nghĩ là chúng ta nên gặp mặt trực tiếp với nhau thì hay hơn, hôm nay thế nào, cô cháu mình gặp nhau được không?”
“À, hôm nay…vâng, hôm nay được ạ, cô chọn chỗ đi, rồi cháu sẽ đến đó……” - Giọng cậu lắp bắp không nên lời, cậu gập điện thoại và dựa lưng vào tường thở dài
Mưa đã tạnh hẳn, chỉ còn lất phất vài hạt nhưng cũng đủ mang theo cái lạnh giá của mùa đông nơi đây. Nhẹ nhàng đẩy tấm chăn dầy, người con trai bước xuống giường, tiến gần ra phía cửa sổ, nơi bên ngoài vẫn còn đọng lại những giọt mưa chảy dài trên ô cửa kính. Ánh đèn xe chiếu xuyên qua cái màn đêm tĩnh mịch, xuyên qua ô cửa sổ khiến khuôn mặt chàng thanh niên bỗng sáng bừng lên.Chàng trai nhẹ nhàng bước ra ban công, ngồi xuống ghế nhìn về phía xa xa nơi cuối con đường. Những giọt mưa cuối cùng còn đọng lại trên lá, lấp lánh dưới ánh trăng. Một cơn gió thoảng qua mang theo vài tiếng kêu thanh mảnh từ chiếc chuông gió bằng thủy tinh treo trên mái ban công. Bất chợt chàng trai mỉm cười thì thầm điều gì đó, rồi khẽ vuốt những sợi tóc nâu lòa xòa trước trán, tiến lại cái bàn giấy nơi đầy những giấy tờ vương vãi….
Người con trai có mái tóc nâu nhẹ nhàng bước từng bước đến giường ngủ, nơi có gì đó dưới tấm chăn dày đang chuyển động. Chàng trai bất thình lình kéo tấm chăn ra khỏi vật đó, ánh mắt sáng lên thích thú nhìn cái vật dưới tấm chăn ấy bật dậy, nhăn mặt, mím môi và với một tốc độ kinh hoàng và tần số kinh khủng
“ Tiiiiiiiikkkkkk….ANH ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ….TRỜI CÒN CHƯA BẢNH MẮT RA MÀ…..MUỐN GÂY SỰ PHẢI HÔNG….BIẾT HÔM QUA NGƯỜI TA MỆT MỎI LẮM HÔNG HẢ ” ( haizz…làm cái gì mà mệt đây hử ^^)
Trong khi Tik đang nhăn mặt để chịu đựng dư âm của sự tra tấn bằng âm thanh ấy thì cái đống chăn kia lại nằm vật xuống giường, kéo chăn qua đầu và lầm rầm chửi rủa thêm điều gì nữa….Tik, tên chàng trai sở hữu gương mặt thanh tú với đôi mắt đen khuất sau cặp mắt kiếng dày, đang cố kéo cái chăn lần nữa còn người cái người dươi kia thì đang cố giữ nó quấn quanh người mình. Bằng một cái kéo mạnh Tik lại một lần nữa thắng cuộc và tất nhiên anh vội vàng bịt hai tai lại để tránh âm thanh kinh khủng kia sắp sửa vang lên, nhưng lần này may cho anh, cái vật đó dậm chân xuống giường vài cái rồi buông chăn đứng dậy. Nhưng hình như chưa vừa lòng với cái trò chọc phá của mình, Tik lại nhanh chóng leo lên giường và kéo cái thân hình nhỏ bé ấy nằm xuống bên mình và rồi là dưới mình….:
“Còn sớm lắm mà, sao em không ngủ nữa, Tak nhỏ bé của anh” - Tik thì thào vào tai của chàng trai đang nằm dưới mình
À, thì ra cái người có thân hình nhỏ bé và cái tần số kinh khủng kia tên là Tak. Nhìn kỹ thì Tak trẻ hơn Tik, da trắng hơn nhưng lại có đôi mắt nâu trong veo và sâu thẳm, tóc của Tak có màu nâu nhưng còn khuôn mặt xinh xắn ấy lại đang dần chuyển sang màu đỏ.
“Tại ai mà còn nói nữa hả….tránh ra..mau lên…..”.- Tak giận hờn
“Không…. kiss một cái, mới cho đi” - Tik vừa nhắm mắt vừa chu miệng ra chọc ghẹo
“Không…không là không….” - Tak vừa quay mặt đi chỗ khác vừa la lớn
“Vậy thì…..cho kiss một cái…rồi mới cho đi.” - Tik vẫn ngoan cố không buông tha cho“ ông mặt trời” dưới kia
“Dẹp…phá giấc ngủ người ta….”
“ Nhất quyết không cho phải không?? Vậy thì ……không thèm hỏi nữa”
Và sau một thời gian dài với Tik nhưng có lẽ ngắn với ai đó, chàng cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ ấy một cái và cười lớn đứng dậy bỏ ra khỏi phòng để mặc cho ai đó nằm yên không cử động ( không biết là tức không thể cử động hay là …. ^^).Và đó vẫn thường là sự khởi đầu một ngày mới của Tik và Tak, nó cứ bình thường như buổi sáng người ta hay uống cà phê vậy….
Tik năm nay hai mươi bốn tuổi, vừa mới ra trường và đang làm việc cho một công ty phần mềm vi tính lớn ở Nhật. Tak thì hai mươi nhỏ hơn Tik bốn tuổi, đang là sinh viên ngành báo chí tại một trường đại học danh tiếng tại xứ sở Hoa anh đào này, và cũng là trường cũ của Tik, nơi hai người đã gặp nhau.
Quả thật người ta nói duyên số đúng là không sai, vào những ngày đầu của năm học cuối của Tik và đầu tiên của Tak cả hai đã gặp nhau và dường như họ thuộc về nhau, mặc dù cả hai chẳng có gì gọi là giống nhau. Tik thích tin học, cực kỳ yêu cái môn gọi là khô cứng và chán ngắt đối với Tak, lúc nào cũng lập trình, lập trình, riết rồi con người cũng khô cứng như chiếc máy tinh kia. Còn Tak thì cực kỳ yêu ngành báo chí, thích tìm hiểu, phân tích về những tin tức mới nhất của xã hội, thích đi thực tế, đến những nơi xa xôi hẻo lánh đầy nguy hiểm để chụp những tấm hình thực sự, mà đối với Tik thì đó là những công vịệc không lấy gì hứng thú. Tik thích uống cà phê đen không đường vào buổi sáng, Tak thích uống cà phê sữa và vài lát bánh mì nướng. Tik thích ngắm hoàng hôn còn Tak thích ngắm bình minh. Tik thích nghe nhạc giao hưởng nhẹ nhàng, sâu lắng còn Tak thì lại cực kỳ kết những bản nhạc rock đinh tai điếc óc, và còn nhiều…. nhiều…… hàng trăm cái khác nhau giữa hai người đến nỗi có lúc Tik lại suy nghĩ không hiểu nổi vì sao hai người lại có thể sống dưới cùng một mái nhà được cơ chứ.. ( còn ngủ chung một cái giường nữa ấy chứ) .
Và thì như đã nói, hai người đã yêu nhau…ờ thì hai người con trai ấy đấy…họ yêu nhau, có gì đó không ổn ở đây à? Họ là hai người con trai, và họ yêu nhau…ừ, thì cũng hơi lạ nhỉ, nhưng tình yêu, thứ thiêng liêng của tạo hóa đâu chừa một ai và đâu cần biết đối tượng là ai. Họ đến với nhau, tuy là khác thường, nhưng cũng bình thường thôi mà, họ và các cặp tình nhân khác cũng tương tự nhau, cũng giống nhau ở chỗ, điều đang ràng buộc họ là Tình yêu. À, chuyện này chúng ta bàn sau nha, bây giờ thì tại nhà bếp, nơi bàn ăn đang có chuyện gì đó.
“Anh muốn uống cà phê đen….cà phê đen không đường” - Tik vừa buông tờ báo xuống vừa cầm cái cốc màu xanh lá cây - màu mà ai kia cực kỳ thích- vừa cằn nhằn
trong bất lực
“ Còn chút sữa nên em làm cho hết. Anh ráng uống hôm nay đi” - Tak bình thản giật tờ báo lên xem vừa nhâm nhi ly cà phê sữa của mình, tất nhiên cũng là màu xanh lá, vừa thò tay cho vào miệng cả một lát bánh mì nướng…
“Nhưng anh không thích uống có sữa…..” - Tik vẫn giữ cái giọng như cũ, cằn nhằn nhưng biết thừa kết quả
“ Vậy thì em uống luôn dùm anh”.- Nói đoạn Tak với tay giật luôn ly của Tik và “xử” nó một cách nhanh chóng.
Tik nhìn theo cái ly của mình và anh thầm nghĩ không hiểu vì sao cái người thích ăn uống và có thể ăn bất kể thứ gì, lúc nào, ở đâu và bao nhiêu như cậu mà lại có một thân hình mảnh mai và mong manh như thế….Chợt dòng suy nghĩ của anh bị chùn lại khi cậu mỉm cười, một nụ cười xinh như nắng mai, hình ảnh cậu lúc này thật đẹp, gió từ bên ngoài lùa vào khung cửa sổ khiến mấy sợi tóc trứơc trán cậu bay nhẹ nhẹ, ánh nắng chiếu sáng bừng khuôn mặt trắng và nhỏ bé của cậu, lúc này trông cậu như một thiên thần…à..thiên thần…KHÔNG…cậu là ác quỷ mới đúng…lợi dụng lúc anh không chú ý cậu đã với tay lấy nửa cái bánh còn lại trong đĩa anh và cho vào mồm….
“ aannnh aàa, eeem nooa oo`ii, eemm ay^ đô` đây…anh ung~ ay do ih oi` cho em ih hoc..” - Tak vừa cố nhai cho hết thức ăn trong miệng, vừa cười tinh quái và chạy biến lên cầu thang.
“Êh này..Tak…anh vẫn chưa ăn gì mà…. Em thật là…đồ ham ăn.”- Tik gào lên trong vô vọng
Khoảng nửa tiếng sau thì đâu đã vô đấy, Tik trông thật bảnh trai với bộ vest đen và chiếc cravat của mình, vừa ngồi đọc báo vừa lầm bầm khộng hiểu sao cậu lại chậm chạp như vậy, sắp trễ giờ học rồi. Còn cậu thì luýnh quýnh đang gài vội mấy cái cúc áo còn sót lại trên bộ đồng phục của mình, tay cầm chiếc cặp da với một xấp giấy tờ, miệng thì ngậm cái cravat chưa kịp thắt chạy nhanh xuống cầu thang. Quăng cái cặp xuống bộ sopha, cậu hổn hển thở, vừa chìa cái cravat trước mặt anh vừa cài nốt cái cúc áo cuối cùng, anh thì lắc đầu uể oải đứng lên vòng ra phía trước cậu vừa thắt cravat vừa lảm nhảm
“Đến bao giờ em mới tự thắt cravat cho mình và xuống đây đúng giờ hả?”
“Đến khi nào anh không còn thắt cravat cho em”
“Vậy bắt đầu từ ngày mai nhé”
“Anh liệu hồn đó, anh cứ nghĩ đến cái cảnh trời lạnh như bây giờ và anh ngủ ngoài sopha thì sẽ biết.”
Vừa nói Tak vừa chỉnh lại cravat và ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Bất ngờ cậu rướn người lên, chạm môi vào đôi môi trước mặt và cười tinh nghịch bước ra cửa. Còn anh thì thở dài bước theo cậu, lần nào cũng vậy, lần nào anh mắng cậu cũng xài “chiêu” đó và khả năng phản công của anh luôn luôn là zêro.
Sáng nào cũng thế, Tik luôn chở cậu đến trường, nhìn cậu bước vào trong rồi thì anh mới yên tâm đến công ty.Chẳng hiểu sao, càng ngày anh lại càng yêu thêm con người có khuôn mặt dễ thương và trông mong manh dễ vỡ kia, nghĩ đến một ngày nào đó nếu không có cậu bên cạnh thật không biết anh sẽ phải sống như thế nào. Lúc nào bên cạnh cậu, anh cũng trở thành bức thành trì vững chắc, là nơi ấm áp, yên bình để che chở bảo bọc cậu, anh luôn tỏ ra mạnh mẽ hơn cậu, vững chãi hơn cậu nhưng tận trong sâu thẳm tâm hồn, anh luôn cảm thấy lo lắng và chính cậu mới là nơi ấm áp nhất của anh. Nghĩ đến điều đó, anh lại thầm mỉm cười và thấy yêu cậu nhiều hơn.
Hôm nay anh không phải đi làm và đã lên kế họach đi biển chơi với cậu. Anh nhìn bóng dáng cậu khuất sau dãy lớp rồi mới cho xe chạy, anh khẽ nhẩm nhẩm một bài hát quen thuộc nào đó….và không để ý đến một bóng dáng nhỏ bé, đang đứng nép sau dãy lớp, khi vừa thấy xe anh khuất sau khúc quanh, cũng là lúc cậu chạy thật nhanh ra khỏi trường, đến một nơi mà cậu không biết sẽ xảy ra chuyện gì với mình.
Cậu vừa quấn cái khăn ngang hông mình, vừa bước ra khỏi nhà tắm, Tik thì đang loay hoay làm món gì đó trong bếp, chắc là đang nướng bánh mì và nấu nước để pha cà phê. Sáng nào cũng vậy, Tak luôn có thói quen tắm vào buổi sáng trong khi anh thì sẽ chuẩn bị thức ăn.
“…… Take me to your heart. Take me to your soul…….”
Chuông điện thoại của Tik để quên trong phòng ngủ vang lên, Tak cầm lên, dợm bước định ra đưa cho anh, nhưng nhìn lại mình lúc bây giờ, cậu mỉm cười, thoảng đỏ mặt
“Vâng… “ - Cậu chưa kịp nói tên thì bên kia giọng một người phụ nữ cất tiếng
“ Dạo này con khỏe không, mẹ đây , con đừng tắt máy, nghe mẹ nói này. Mẹ biết con đã khôn lớn và có thể tự quyết định mọi chuyện của con, nhưng con phải biết, mẹ chỉ có mình con, cha con đã mất sớm, con phải nghĩ đến mẹ chứ”
“Vâng, con…..” - Tim cậu bỗng đập mạnh
“Con nghe mẹ nói đi, hãy chấm dứt mọi chuyện với thằng bé đó, quay về đây với mẹ, mẹ đã tìm được cho con một cô gái ưng ý để kết hôn rồi, mẹ đã già rồi, mẹ muốn thấy con yên bề gia thất, có cháu để mẹ vui tuổi già, chẳng lẽ con không thương mẹ hay sao?”
“À, vâng, cháu xin lỗi ạ, nhưng là cháu, anh ấy đang bận việc một tí ạ, cháu sẽ gọi anh ấy vào nghe điện thọai….”
“À, là cháu à, thôi không cần đâu, trước sau gì cô cũng phải gặp cháu, cô nghĩ là chúng ta nên gặp mặt trực tiếp với nhau thì hay hơn, hôm nay thế nào, cô cháu mình gặp nhau được không?”
“À, hôm nay…vâng, hôm nay được ạ, cô chọn chỗ đi, rồi cháu sẽ đến đó……” - Giọng cậu lắp bắp không nên lời, cậu gập điện thoại và dựa lưng vào tường thở dài