enthu_frien_heart
08-02-2006, 12:01 PM
Chào những người bạn yêu quý! ha sau 1 tuần ốm liệt giường, hôm nay mình đã đỡ hơn. Va cũng đã lâu mình chưa gửi bài cho mục Trái tim đẹp. Hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn 2 câu chuyện mà mình sưu tầm được , mong các bạn hãy đọc và cùng tìm cho mình những bài học bổ ích.
Câu chuyện thứ nhất:TẤT CẢ SẼ ỔN THÔI MÀ
Chuyện xảy ra vào một ngày hè oi bức, lúc đó anh Butler đang làm việc trong garage ở một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Arizon, bất chợt anh nghe thấy tiếng kêu cứu của một phụ nữ ở gần đó. Anh vội chạy xe lăn đến hướng ngôi nhà phát ra tiếng kêu cứu. Nhưng những bụi cây quanh nhà quá rậm nên anh không thể lăn xe vào xát cửa được. Thế là chẳng do dự chút nào cả, anh liền tuột khỏi xe rồi bò trên lớp bùn đất và lách qua bụi cây rậm rạp đầy gai. “ Mình phải đến đó! Bằng mọi cách mình phải đến được đó! Đau mấy cũng phải cố!” Anh vừa bò đi vừa động viên mình.
Khi Butler đến được bên ngôi nhà, anh lần theo tiếng kêu và bò ra phía bờ ao, anh thấy một bé gái khoảng ba tuổi đang trồi lên hụp xuống ở cuối bờ ao.
Con bé sinh ra đã mất cả hai cánh tay và do đó khi rơi xuống ao bé không thẻ bơi được. Mẹ bé đứng trên ao hoàn toàn bấn loạn và còn chỉ biết đứng đó kêu cứu thôi. Anh Butler liền lăn người xuống ao và bơi đến em bé, anh cố hết sức đua bé lên bờ. Mặt con bé tái mét, mạch không còn đập nữa và con bé cũng chẳng còn thở.
Anh Butler lập tức làm hô hấp cho bé, còn mẹ bé thì vội gọi cấp cứu. Nhưng bất hạnh thay người ta bảo với mẹ bé là nhóm bác sĩ Khoa Nhi đã đi cấp cứu một ca khác rồi. Nghe thế, bà mẹ bủn rủn cả người, bà khóc òa lên và phải tựa vào người vào vai anh Butler mới khỏi bị ngã. Một mặt anh Butler vừa làm hô hấp cho bé, một mặt anh chấn an mẹ bé: “ Nào, chị đừng có quá lo như thế mà. Lúc nãy tôi tôi là đôi cánh tay của bé giúp bé bơi vào bờ. Còn bây giờ tôi sẽ là lá phổi của bé. Chúng ta sẽ ổn thôi mà!”
Quả thật vài giây sau bé gái đã cất tiếng ho, bé bắt đầu tỉnh lại và òa khóc. Khỏi cần nói các bạn cũng biết bà mẹ vui đến mức nào. Chợt mẹ bé hỏi làm sao mà anh lại có thể dám quả quyết rằng con chị sẽ qua khỏi.
Thế là anh bắt đầu kể về câu chuyện của chính anh, xảy ra vào năm 1965 tại chiến trường Việt Nam, “ Khi đôi chân tôi đứt lìa trong trận mìn năm đó, tôi đau đớn vô cùng, và tệ hơn nữa là tôi bị đồng đội bỏ lại một mình ở phía sau. Chẳng ai giúp tôi cả ngoại trừ một cô gái Việt Nam nhỏ nhắn. Tôi còn nhớ rất rõ lời nói đứt quãng với vốn tiếng anh kha khá của cô gái – khi cô kéo lê tôi về làng: “ Anh rán lên nhé! Anh sẽ sống mà! Tôi sẽ là đôi chân của anh. Chúng ta sẽ ổn nagy thôi!”
- Đây là cơ hội tôi đền đáp lại món nợ năm xưa. Butler thổ lộ với mẹ bé một cách giản dị.
“ Chết” không phải là tất cả của vấn đề, trái lại cách ta sống ra sao mới là điều quan trọng.
Joan Bory Senko.
Câu chuyện thứ hai: Tuyệt vời
Tuyệt vời
Ba bảo tôi rất tuyệt vời. Tôi tự hỏi có đúng thế không?
Để rất tuyệt vời…………bạn Sarah bảo cần có mái tóc đẹp như bạn ấy. Tôi thì chẳng có.
Để rất tuyệt vời…………bạn Justin bảo cần có hàm răng trắng khỏe như răng bạn ấy. Tôi thì chẳng có…
Để rất tuyệt vời…………bạn Jesica bảo mặt phải không có tàn nhang. Tôi lại bị tàn nhang đầy ra.
Để rất tuyệt vời…………bạn Mark bảo phải là học sinh thông minh nhất lớp. Tôi lại không.
Để rất tuyệt vời…………bạn Stephen bảo phải biết pha trò kể chuyện tiếu lâm. Tôi lại không.
Để rất tuyệt vời…………bạn Lauren bảo phải sống trong một căn nhà đẹp ở một khu phố sang trọng. Tôi lại không.
Để rất tuyệt vời…………bạn Mattheu bảo phải mặc quần áo đi giầy thật xịn. Tôi không có.
Để rất tuyệt vời…………bạn Samantha bảo phai sinh ra trong một gia đình giàu sang. Tôi lạ không.
Nhuưng mỗi tối khi ba ôm hôn tôi và chúc tôi ngủ ngon thì Người bảo:” Con rất tuyệt vời, và ba yêu con”. Ba tôi hẳn là phải biết định nghĩa của rất tuyệt vời mà các bạn tôi không biết.
Câu chuyện thứ nhất:TẤT CẢ SẼ ỔN THÔI MÀ
Chuyện xảy ra vào một ngày hè oi bức, lúc đó anh Butler đang làm việc trong garage ở một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Arizon, bất chợt anh nghe thấy tiếng kêu cứu của một phụ nữ ở gần đó. Anh vội chạy xe lăn đến hướng ngôi nhà phát ra tiếng kêu cứu. Nhưng những bụi cây quanh nhà quá rậm nên anh không thể lăn xe vào xát cửa được. Thế là chẳng do dự chút nào cả, anh liền tuột khỏi xe rồi bò trên lớp bùn đất và lách qua bụi cây rậm rạp đầy gai. “ Mình phải đến đó! Bằng mọi cách mình phải đến được đó! Đau mấy cũng phải cố!” Anh vừa bò đi vừa động viên mình.
Khi Butler đến được bên ngôi nhà, anh lần theo tiếng kêu và bò ra phía bờ ao, anh thấy một bé gái khoảng ba tuổi đang trồi lên hụp xuống ở cuối bờ ao.
Con bé sinh ra đã mất cả hai cánh tay và do đó khi rơi xuống ao bé không thẻ bơi được. Mẹ bé đứng trên ao hoàn toàn bấn loạn và còn chỉ biết đứng đó kêu cứu thôi. Anh Butler liền lăn người xuống ao và bơi đến em bé, anh cố hết sức đua bé lên bờ. Mặt con bé tái mét, mạch không còn đập nữa và con bé cũng chẳng còn thở.
Anh Butler lập tức làm hô hấp cho bé, còn mẹ bé thì vội gọi cấp cứu. Nhưng bất hạnh thay người ta bảo với mẹ bé là nhóm bác sĩ Khoa Nhi đã đi cấp cứu một ca khác rồi. Nghe thế, bà mẹ bủn rủn cả người, bà khóc òa lên và phải tựa vào người vào vai anh Butler mới khỏi bị ngã. Một mặt anh Butler vừa làm hô hấp cho bé, một mặt anh chấn an mẹ bé: “ Nào, chị đừng có quá lo như thế mà. Lúc nãy tôi tôi là đôi cánh tay của bé giúp bé bơi vào bờ. Còn bây giờ tôi sẽ là lá phổi của bé. Chúng ta sẽ ổn thôi mà!”
Quả thật vài giây sau bé gái đã cất tiếng ho, bé bắt đầu tỉnh lại và òa khóc. Khỏi cần nói các bạn cũng biết bà mẹ vui đến mức nào. Chợt mẹ bé hỏi làm sao mà anh lại có thể dám quả quyết rằng con chị sẽ qua khỏi.
Thế là anh bắt đầu kể về câu chuyện của chính anh, xảy ra vào năm 1965 tại chiến trường Việt Nam, “ Khi đôi chân tôi đứt lìa trong trận mìn năm đó, tôi đau đớn vô cùng, và tệ hơn nữa là tôi bị đồng đội bỏ lại một mình ở phía sau. Chẳng ai giúp tôi cả ngoại trừ một cô gái Việt Nam nhỏ nhắn. Tôi còn nhớ rất rõ lời nói đứt quãng với vốn tiếng anh kha khá của cô gái – khi cô kéo lê tôi về làng: “ Anh rán lên nhé! Anh sẽ sống mà! Tôi sẽ là đôi chân của anh. Chúng ta sẽ ổn nagy thôi!”
- Đây là cơ hội tôi đền đáp lại món nợ năm xưa. Butler thổ lộ với mẹ bé một cách giản dị.
“ Chết” không phải là tất cả của vấn đề, trái lại cách ta sống ra sao mới là điều quan trọng.
Joan Bory Senko.
Câu chuyện thứ hai: Tuyệt vời
Tuyệt vời
Ba bảo tôi rất tuyệt vời. Tôi tự hỏi có đúng thế không?
Để rất tuyệt vời…………bạn Sarah bảo cần có mái tóc đẹp như bạn ấy. Tôi thì chẳng có.
Để rất tuyệt vời…………bạn Justin bảo cần có hàm răng trắng khỏe như răng bạn ấy. Tôi thì chẳng có…
Để rất tuyệt vời…………bạn Jesica bảo mặt phải không có tàn nhang. Tôi lại bị tàn nhang đầy ra.
Để rất tuyệt vời…………bạn Mark bảo phải là học sinh thông minh nhất lớp. Tôi lại không.
Để rất tuyệt vời…………bạn Stephen bảo phải biết pha trò kể chuyện tiếu lâm. Tôi lại không.
Để rất tuyệt vời…………bạn Lauren bảo phải sống trong một căn nhà đẹp ở một khu phố sang trọng. Tôi lại không.
Để rất tuyệt vời…………bạn Mattheu bảo phải mặc quần áo đi giầy thật xịn. Tôi không có.
Để rất tuyệt vời…………bạn Samantha bảo phai sinh ra trong một gia đình giàu sang. Tôi lạ không.
Nhuưng mỗi tối khi ba ôm hôn tôi và chúc tôi ngủ ngon thì Người bảo:” Con rất tuyệt vời, và ba yêu con”. Ba tôi hẳn là phải biết định nghĩa của rất tuyệt vời mà các bạn tôi không biết.