Anhsangtim
07-02-2006, 09:11 AM
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau
Bước lơ đễnh đâu ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi từ lâu
Ừ , đôi khi là duyên số , đôi khi là tình cờ mà con người đến với nhau . Trong một khoảng thời gian ngắn ngủn , trên một con đường chật chội , biết đâu rằng , ta có thể bên nhau , và cũng có thể vừa đánh mất nhau . Đến với nhau , rôi ra đi ….Muôn đời là thế ?
Giòng sông người tan vỡ
Chìm vào đáy cơn mơ
Những cuộc tình dang dở
Hòa vào lòng ý thơ
Khi tình yêu chợt tắt
Hoàng hôn chết bên đồi
Trăng không còn vằng vặc
Em không còn bên tôi
Em không còn bên tôi
Người ở bên ta , cho ta niềm vui ? Có phải rồi ngày mai người cũng ra đi như thế ? Hạnh phúc có là muôn đời , niềm tin yêu có là vĩnh cửu khi chiếc hôn vừa chạm môi đã chợt hiện tan . Ta tưởng mình có thể bình yên , có thể thỏa sức tung cánh với những ước mơ và bạn bè của mình . Vậy mà ….
Hoa bây giờ có nở
Hay nhuộm màu bơ vơ
Em quên rồi hay nhớ
Tim ta chết bao giờ
Ai mà biết được ? Ai mà có ngờ cuộc đời lại trải cho ta nhiều chông gai đến thế ? Hạnh phúc bất ngờ ùa về với nỗi đau , bình yên xáo trộn với lao xao và rồi tất cả xoáy tròn trong một cõi lòng thăm thẳm . Ta biết làm sao ? biết làm sao khi không thể kiềm chế bản thân , không thể tự ngăn bước mình lạc vào những niềm vui kì lạ và ngây ngất ? Ta tội lỗi . Ừ , Feeling guilty ! Mặc cảm tội lỗi tràn trề trong tâm thức ta sau mỗi ngày qua , sau mỗi lần đêm lặng lẽ buông về , tâm hồn ta như chiếc lá , rơi rụng xào xạc mà rất nhẹ giữa sân nhà . Ôi ! Cuộc sống ….
Đồi xưa giờ nhạt nắng
Gió buồn trên sông sâu
Bao năm rồi xa vắng
Nước bên cầu trôi mau
Nước bên cầu trôi mau
Ta tự hỏi : Có khi nào rồi ta sẽ mãi bơ vơ , những người vẫn luôn cho ta hy vọng , cho ta nụ cười rồi sẽ cất bước ra đi ? Biết đâu được . Ai biết ngày sau sẽ ra sao . Những con người đến với cuộc đời ta , chẳng biết để làm chi , nhưng rồi cũng qua đi như một định mệnh . Chỉ còn ta ư ? chỉ còn ta tự yêu bản thân mình , tự dìu mình đi vào rồi vượt qua sóng gió . Nhưng biet16 đâu chừng , chính ta cũng bỏ ta . Tâm hồn bay lên , thăng hoa với những cảm xúc không tên ảo vọng , bỏ lại xác thân gầy , bơ vơ và héo úa ….
Bài ca nho nhỏ
Em đã tặng tôi
Lối về xa ngõ
Ta cùng song đôi
Em giờ đâu nữa
Mưa về trong tôi
Bão đời đã nổi
Em về trong tôi
Sỏi đá bên đời
Sỏi đá bên đời !
Ta thấy mình hèn . Bước trên đường đời mà vẫn sợ chông gai . VỪa bình yên một lát , cuộc sống lại xoáy động khiến ta không thể nào đứng vững . Tự trách mình quá bi lụy , quá trọng cái gọi là tình cảm giữa con người và con người , hạnh phúc đặc biết có đến từ những định nghĩa đó . Ta đau , đau khi thấy bản thân mình vật vờ như một bóng ma , tự ám ảnh và dày vò chính thân xác mình , tự đau buồn hóa những nụ cười thánh thiện và ngây thơ của mình. Vậy thì cuộc đời ta , rồi sẽ ra sao ?
Rồi sẽ ra sao ?
Rồi sẽ ra sao ?
Rồi sẽ ra sao ?
………………………
Ta vô tình đi lướt qua nhau
Bước lơ đễnh đâu ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi từ lâu
Ừ , đôi khi là duyên số , đôi khi là tình cờ mà con người đến với nhau . Trong một khoảng thời gian ngắn ngủn , trên một con đường chật chội , biết đâu rằng , ta có thể bên nhau , và cũng có thể vừa đánh mất nhau . Đến với nhau , rôi ra đi ….Muôn đời là thế ?
Giòng sông người tan vỡ
Chìm vào đáy cơn mơ
Những cuộc tình dang dở
Hòa vào lòng ý thơ
Khi tình yêu chợt tắt
Hoàng hôn chết bên đồi
Trăng không còn vằng vặc
Em không còn bên tôi
Em không còn bên tôi
Người ở bên ta , cho ta niềm vui ? Có phải rồi ngày mai người cũng ra đi như thế ? Hạnh phúc có là muôn đời , niềm tin yêu có là vĩnh cửu khi chiếc hôn vừa chạm môi đã chợt hiện tan . Ta tưởng mình có thể bình yên , có thể thỏa sức tung cánh với những ước mơ và bạn bè của mình . Vậy mà ….
Hoa bây giờ có nở
Hay nhuộm màu bơ vơ
Em quên rồi hay nhớ
Tim ta chết bao giờ
Ai mà biết được ? Ai mà có ngờ cuộc đời lại trải cho ta nhiều chông gai đến thế ? Hạnh phúc bất ngờ ùa về với nỗi đau , bình yên xáo trộn với lao xao và rồi tất cả xoáy tròn trong một cõi lòng thăm thẳm . Ta biết làm sao ? biết làm sao khi không thể kiềm chế bản thân , không thể tự ngăn bước mình lạc vào những niềm vui kì lạ và ngây ngất ? Ta tội lỗi . Ừ , Feeling guilty ! Mặc cảm tội lỗi tràn trề trong tâm thức ta sau mỗi ngày qua , sau mỗi lần đêm lặng lẽ buông về , tâm hồn ta như chiếc lá , rơi rụng xào xạc mà rất nhẹ giữa sân nhà . Ôi ! Cuộc sống ….
Đồi xưa giờ nhạt nắng
Gió buồn trên sông sâu
Bao năm rồi xa vắng
Nước bên cầu trôi mau
Nước bên cầu trôi mau
Ta tự hỏi : Có khi nào rồi ta sẽ mãi bơ vơ , những người vẫn luôn cho ta hy vọng , cho ta nụ cười rồi sẽ cất bước ra đi ? Biết đâu được . Ai biết ngày sau sẽ ra sao . Những con người đến với cuộc đời ta , chẳng biết để làm chi , nhưng rồi cũng qua đi như một định mệnh . Chỉ còn ta ư ? chỉ còn ta tự yêu bản thân mình , tự dìu mình đi vào rồi vượt qua sóng gió . Nhưng biet16 đâu chừng , chính ta cũng bỏ ta . Tâm hồn bay lên , thăng hoa với những cảm xúc không tên ảo vọng , bỏ lại xác thân gầy , bơ vơ và héo úa ….
Bài ca nho nhỏ
Em đã tặng tôi
Lối về xa ngõ
Ta cùng song đôi
Em giờ đâu nữa
Mưa về trong tôi
Bão đời đã nổi
Em về trong tôi
Sỏi đá bên đời
Sỏi đá bên đời !
Ta thấy mình hèn . Bước trên đường đời mà vẫn sợ chông gai . VỪa bình yên một lát , cuộc sống lại xoáy động khiến ta không thể nào đứng vững . Tự trách mình quá bi lụy , quá trọng cái gọi là tình cảm giữa con người và con người , hạnh phúc đặc biết có đến từ những định nghĩa đó . Ta đau , đau khi thấy bản thân mình vật vờ như một bóng ma , tự ám ảnh và dày vò chính thân xác mình , tự đau buồn hóa những nụ cười thánh thiện và ngây thơ của mình. Vậy thì cuộc đời ta , rồi sẽ ra sao ?
Rồi sẽ ra sao ?
Rồi sẽ ra sao ?
Rồi sẽ ra sao ?
………………………