Yume no kiss
24-06-2008, 11:14 PM
Out
http://i56.photobucket.com/albums/g189/saccharoze/out.jpg
1. Lâm – Khải
Nói trước, đây là một truyện ngắn nên ta cần có nhân vật. Cậu nhân vật của tôi đâu rồi? À, cậu đây rồi, đang đứng trước gương, cài những nút áo cuối cùng, bẻ lại cổ áo cho thẳng đi, cậu chưa chải đầu à? Chải đi chứ, vuốt thêm tí keo cho mấy sợi kia gọn lại. Được rồi, xinh lắm rồi, đến giờ rồi đấy, đi học nhá...
Cậu tên là Lâm.
Lâm không gầy cũng không béo, không cao cũng không thấp, học lực trung bình, đáng nhẽ không có gì nổi bật nếu cậu không có khuôn mặt khá dễ nhìn, tính tình điềm đạm, ôn hòa. Nói chung, con trai thế là được.
Nhắc đến Lâm, không thể không nhắc đến cậu ta. Cậu ta, nói rõ hơn là Khải, bạn thanh mai trúc mã của Lâm.
Khải đẹp trai… con nhà giàu… học giỏi… chơi thể thao giỏi… hoạt động đoàn tích cực… nhưng… ế bồ…
Tại sao nhỉ? Người như thế mà lại ế bồ? Có lẽ cái này phải hỏi Lâm mới rõ.
2. Lâm thích Khải
Từ hồi biết nhau đến giờ, ngày nào Khải cũng qua đón Lâm đi học. Không phải là Khải tử tế gì cho cam, thử không đón một buổi coi, dám Lâm khóc ngập nhà mất, mà Khải thì chưa muốn chết đuối nên đành vậy.
Sáng nào qua đón cũng đã thấy Lâm nhe nhởn đứng trước cổng.
- Ế, sao hôm nay qua sớm thế? Ăn sáng chưa? Chưa chứ gì, biết quá mà.
Lâm nhét cái bánh vô miệng Khải rồi nhảy póc lên sau xe. Lâm thích dí sát mặt vô lưng Khải, mùi xà bông của Khải, dễ chịu…
- Thôi mày, đừng có dựa lưng tao nữa. Người ta nhìn kìa!
- Có sao đâu, dù gì mình cũng là cặp đôi nổi tiếng nhất trường rồi.
- Hả, mày vừa nói gì?
- Tao nói là con bé kia xinh thế mà sao có thằng bồ xấu dữ. Lâm chỉ trỏ bâng khua
Lâm không phải gay, chỉ là Lâm thích Khải, à ừ… thích, chứ không phải yêu đâu, con nít, yêu đương chi.
Lâm phải lòng cậu ta từ cái ngày còn đi học mẫu giáo, cái ngày Khải nhường cho Lâm miếng cà rốt xắt nơ mà Khải ứ thích ăn, thế là Lâm phải lòng Khải từ ngày đó.
Cái này nghe như chuyện tình tiểu thuyết ba xu ý.
Kệ người ta, thích thì cũng có lắm lí do của nó lắm.
3. Lâm có tình địch
Cái vấn đề rất ư là vấn đề. Lâm có tình địch.
Tình địch của Lâm là cô bé lớp dưới, tên Chi. Cái hôm Khải đi họp chi đoàn, gặp, thế là từ đấy Khải phải lòng Chi.
Chi xinh đẹp, Chi dễ thương, Chi hiền dịu. Lâm đứng trước gương hàng tiếng đồng hồ, soi coi cô ta hơn mình chỗ nào, coi nào, mình xinh hơn chứ, có cái nốt ruồi duyên này, ối, đôi mắt nâu đẹp thế cơ mà, ờ mình hơn nhiều chứ. Nhưng cô ta là con gái, Lâm thở dài. Điểm đó thì Lâm sao hơn được.
Vì Chi mà giờ Khải không thèm qua đón Lâm đi học nữa.
Vì Chi mà Khải giờ cũng không thèm chở Lâm đi học về nữa. Lúc ý, Khải đang dung dăng đi cùng Chi, có còn nhớ đến Lâm nữa đâu.
Lâm ghét Chi, giận Khải.
Cả trường mơ hồ đoán Lâm - Khải cặp bồ, nhưng hỏi thì Lâm chỉ cười, còn thằng Khải thì hỏi bằng thừa. Nhưng nhìn hai đứa hay đi với nhau thế kia, nhìn cũng tình cảm lắm. Chắc là cặp bồ thiệt!
Mọi người nín thở theo dõi chuyện tình tay ba Lâm – Khải – Chi.
Hôm nọ nhá, thằng Khải vừa chở con bé Chi đi ăn kem. Hôm qua thằng Khải còn đi trực nhật hộ con Chi nữa, hôm trước thì… Báo lá cải trường bán chạy như tôm tươi, huy động cả vườn sau trường trồng cải mà không bán kịp.
Tội nghiệp Chi, mới chuyển trường nên không biết thằng Khải nó có bồ là Lâm rồi. Nó thèm tí phở nên theo Chi thế thôi. Mà cái thằng, được cái mã lại ga lăng nên em Chi chết đứ đừ.
Tội nghiệp Lâm. Yêu ai không yêu, yêu thằng Sở khanh như thằng Khải. Nó có Lâm rồi mà còn suốt ngày tán tỉnh mấy đứa khác. Lâm hiền quá, yêu nó quá, mỗi lần thằng Khải nó lăng nhăng lại chỉ biết khóc. Bạn bè bảo bỏ đi mà thằng bé không bỏ nổi.
Thương Lâm, tội Chi. Thằng khốn Khải.
4. Lâm rất ư là hiền
Lâm rất ư là hiền. Không, phải nói là quá hiền. Thằng Khải nó đi lăng nhăng thế mà không ý kiến gì. Sợ nó bỏ hả Lâm? Cái loại như thằng ý, níu kéo làm gì. Lâm chỉ lắc đầu cười buồn.
Chi cũng rất ư là hiền. Bạn bè thấy Chi đi với Khải sở khanh, biết tính thằng ý nhưng không dám nói. Sợ Chi buồn, Chi thích Khải lắm mà.
Thằng Khải rất khốn nạn. Nhưng vì nó khốn nạn như vậy nhiều lần rồi, nên bạn bè cũng chả ý kiến gì, cùng lắm không thèm cho nó chép bài thôi. Kiểu gì chuyện này cũng kết thúc thôi mà. Vì bọn nó biết Khải yêu Lâm (???).
Lâm ôm đống bài kiểm tra tất tả lên phòng giáo viên. Cô cho lớp tự kiểm tra, cuối giờ nộp lên cho cô. Lớp trưởng kiêm bí thư Khải thì đang ngồi thẩn thơ nghĩ xem hôm nay đưa em yêu đi chơi đâu. Lớp phó Lâm đành đi nộp thay vậy. Bạn bè bảo đi nộp hộ cho, nhưng Lâm lắc đầu. Tội nghiệp Lâm, chắc không muốn nhìn mặt Khải mơ mộng vì người khác đây mà.
Lâm vội chạy, qua khúc quanh không để ý nên đâm sầm vào người ta. Bài kiểm tra bay tứ tung, Lâm luống cuống nhặt lên, người kia cũng phụ nhặt hộ, kể ra cũng tử tế.
- Ơ Chi?
- A, anh Lâm.
…
- Cảm ơn em, giúp anh, phiền em quá, lại còn phải lên tận phòng giáo viên cùng anh nữa.
- Dạ, không có gì đâu anh.
Chi và Lâm cũng có gặp nhau mấy lần, nên cũng tạm gọi là biết. Thi thoảng Khải hứng lên kể chuyện của Lâm cho Chi nghe. Trong tưởng tượng của Chi, Lâm là một người mít ướt, hay hờn dỗi.
Hôm nay, Chi mới nhìn kĩ Lâm. Lâm không có vẻ gì là mít ướt hay yếu đuối cả mà Lâm thật đẹp, là con gái, Chi cũng còn phải ghen tị. Lông mi cong vút, đôi mắt nâu đượm buồn.
- Anh Lâm là bạn thân từ nhỏ của anh Khải nhỉ? Anh Khải cũng hay kể về anh lắm.
- Bạn thân à? - Đôi mắt nâu buồn như hút hồn Chi, trên khóe mắt, những giọt nước mắt ẩm ướt khẽ lăn xuống…
- Anh biết mà, với ai Khải cũng nói như thế hết - Nước mắt thánh thót rơi - Thế mà… cậu ấy nói chỉ có yêu mình anh thôi.
…
Lâm – rất – yếu đuối.
4,5. Chuyện ngoài lề
Lâm lấy tay lau nước mắt. Ôi má ơi, cay. Nó quên mất tiêu là tay nó hiện vẫn đang còn dính ớt, thế là nước mắt lại chảy ra ròng ròng.
Lâm khẽ liếc mắt sang nhìn Chi đang luống cuống. Chắc cô bé đang bối rối vì thấy con trai khóc đây mà. Khóc là cả một nghệ thuật đấy nhá, Lâm mất bao công sức mới tập được kiểu khóc mủi lòng người khác đấy. Từ đợt xuất hiện thêm em Chi, nó phải mua bao nhiêu là ớt, cộng thêm mấy lọ thuốc tra mắt.
Lâm lại khẽ liếc mắt sang bên, nhìn Chi có vẻ còn băn khoăn lắm, nói không thế này thì khó tin là phải, chắc phải thêm vài bằng chứng nữa… coi nào… gì bây giờ nhỉ? Nhờ mấy đứa bạn nói bóng gió với Chi? Hay là cho cô bé thấy hai đứa đang ôm nhau nhỉ hay hôn nhau? Hơi khó à nha, nhưng không sao, Lâm đã từng làm những thứ hơn thế này nhiều…
Nhớ lại hồi trước có một cô bé cứng đầu lắm, Lâm giở đủ trò ra mà vẫn không thèm bỏ cuộc. Thế là Lâm đành chuốc Khải say bí tỉ rồi lột đồ và…
TÁCH!!!
Một công đôi việc, Lâm – dễ - thương – hiền lành – yếu – đuối không những loại bỏ được tình địch mà còn có một xấp ảnh thi thoảng mang ra ngắm. Gì chứ, cô ta còn cao tay hơn Chi nhiều, nên loại Chi là chuyện nhỏ như con thỏ ý mà.
…
5. Khải ế bồ
Khải đẹp trai… con nhà giàu… học giỏi… chơi thể thao giỏi… hoạt động đoàn tích cực… nhưng… ế bồ…
- Chết tiệt! Tao như thế này mà Chi dám từ chối tao? Đố Chi tìm được trên đời này người hơn tao? Tại sao chứ? Đây là lần thứ n+1 tao bị đá rồi đấy MÀY NÓI ĐI, TAO PHẢI LÀM SAO ĐÂY? – Khải vừa hét vừa lay mạnh vai Lâm
- Bình tĩnh nào! Chắc Chi có hiểu lầm gì đấy thôi. Mày đi hỏi lại xem sao?
- Tao đã hỏi rồi, nhưng vẫn thế thôi. Chi không thay đổi quyết định đâu.
- Thôi, mày đừng buồn nữa, cô ta có mắt như mù. Lần sau có thích thì kiếm đứa nào bình thường chút – Lâm vòng tay qua ôm Khải – Thôi nào, buồn làm gì một đứa con gái.
- Không, tao không chịu nổi!
-Thôi! Giận chi cho mệt óc! – Lâm vỗ lưng Khải
Khải thân yêu à! Cậu còn nhỏ lắm, yêu đương gì vội, có bồ bịch phiền phức lắm, mà nếu có, bồ của cậu chỉ có thể là Lâm mà thôi.
End.
http://i56.photobucket.com/albums/g189/saccharoze/out.jpg
1. Lâm – Khải
Nói trước, đây là một truyện ngắn nên ta cần có nhân vật. Cậu nhân vật của tôi đâu rồi? À, cậu đây rồi, đang đứng trước gương, cài những nút áo cuối cùng, bẻ lại cổ áo cho thẳng đi, cậu chưa chải đầu à? Chải đi chứ, vuốt thêm tí keo cho mấy sợi kia gọn lại. Được rồi, xinh lắm rồi, đến giờ rồi đấy, đi học nhá...
Cậu tên là Lâm.
Lâm không gầy cũng không béo, không cao cũng không thấp, học lực trung bình, đáng nhẽ không có gì nổi bật nếu cậu không có khuôn mặt khá dễ nhìn, tính tình điềm đạm, ôn hòa. Nói chung, con trai thế là được.
Nhắc đến Lâm, không thể không nhắc đến cậu ta. Cậu ta, nói rõ hơn là Khải, bạn thanh mai trúc mã của Lâm.
Khải đẹp trai… con nhà giàu… học giỏi… chơi thể thao giỏi… hoạt động đoàn tích cực… nhưng… ế bồ…
Tại sao nhỉ? Người như thế mà lại ế bồ? Có lẽ cái này phải hỏi Lâm mới rõ.
2. Lâm thích Khải
Từ hồi biết nhau đến giờ, ngày nào Khải cũng qua đón Lâm đi học. Không phải là Khải tử tế gì cho cam, thử không đón một buổi coi, dám Lâm khóc ngập nhà mất, mà Khải thì chưa muốn chết đuối nên đành vậy.
Sáng nào qua đón cũng đã thấy Lâm nhe nhởn đứng trước cổng.
- Ế, sao hôm nay qua sớm thế? Ăn sáng chưa? Chưa chứ gì, biết quá mà.
Lâm nhét cái bánh vô miệng Khải rồi nhảy póc lên sau xe. Lâm thích dí sát mặt vô lưng Khải, mùi xà bông của Khải, dễ chịu…
- Thôi mày, đừng có dựa lưng tao nữa. Người ta nhìn kìa!
- Có sao đâu, dù gì mình cũng là cặp đôi nổi tiếng nhất trường rồi.
- Hả, mày vừa nói gì?
- Tao nói là con bé kia xinh thế mà sao có thằng bồ xấu dữ. Lâm chỉ trỏ bâng khua
Lâm không phải gay, chỉ là Lâm thích Khải, à ừ… thích, chứ không phải yêu đâu, con nít, yêu đương chi.
Lâm phải lòng cậu ta từ cái ngày còn đi học mẫu giáo, cái ngày Khải nhường cho Lâm miếng cà rốt xắt nơ mà Khải ứ thích ăn, thế là Lâm phải lòng Khải từ ngày đó.
Cái này nghe như chuyện tình tiểu thuyết ba xu ý.
Kệ người ta, thích thì cũng có lắm lí do của nó lắm.
3. Lâm có tình địch
Cái vấn đề rất ư là vấn đề. Lâm có tình địch.
Tình địch của Lâm là cô bé lớp dưới, tên Chi. Cái hôm Khải đi họp chi đoàn, gặp, thế là từ đấy Khải phải lòng Chi.
Chi xinh đẹp, Chi dễ thương, Chi hiền dịu. Lâm đứng trước gương hàng tiếng đồng hồ, soi coi cô ta hơn mình chỗ nào, coi nào, mình xinh hơn chứ, có cái nốt ruồi duyên này, ối, đôi mắt nâu đẹp thế cơ mà, ờ mình hơn nhiều chứ. Nhưng cô ta là con gái, Lâm thở dài. Điểm đó thì Lâm sao hơn được.
Vì Chi mà giờ Khải không thèm qua đón Lâm đi học nữa.
Vì Chi mà Khải giờ cũng không thèm chở Lâm đi học về nữa. Lúc ý, Khải đang dung dăng đi cùng Chi, có còn nhớ đến Lâm nữa đâu.
Lâm ghét Chi, giận Khải.
Cả trường mơ hồ đoán Lâm - Khải cặp bồ, nhưng hỏi thì Lâm chỉ cười, còn thằng Khải thì hỏi bằng thừa. Nhưng nhìn hai đứa hay đi với nhau thế kia, nhìn cũng tình cảm lắm. Chắc là cặp bồ thiệt!
Mọi người nín thở theo dõi chuyện tình tay ba Lâm – Khải – Chi.
Hôm nọ nhá, thằng Khải vừa chở con bé Chi đi ăn kem. Hôm qua thằng Khải còn đi trực nhật hộ con Chi nữa, hôm trước thì… Báo lá cải trường bán chạy như tôm tươi, huy động cả vườn sau trường trồng cải mà không bán kịp.
Tội nghiệp Chi, mới chuyển trường nên không biết thằng Khải nó có bồ là Lâm rồi. Nó thèm tí phở nên theo Chi thế thôi. Mà cái thằng, được cái mã lại ga lăng nên em Chi chết đứ đừ.
Tội nghiệp Lâm. Yêu ai không yêu, yêu thằng Sở khanh như thằng Khải. Nó có Lâm rồi mà còn suốt ngày tán tỉnh mấy đứa khác. Lâm hiền quá, yêu nó quá, mỗi lần thằng Khải nó lăng nhăng lại chỉ biết khóc. Bạn bè bảo bỏ đi mà thằng bé không bỏ nổi.
Thương Lâm, tội Chi. Thằng khốn Khải.
4. Lâm rất ư là hiền
Lâm rất ư là hiền. Không, phải nói là quá hiền. Thằng Khải nó đi lăng nhăng thế mà không ý kiến gì. Sợ nó bỏ hả Lâm? Cái loại như thằng ý, níu kéo làm gì. Lâm chỉ lắc đầu cười buồn.
Chi cũng rất ư là hiền. Bạn bè thấy Chi đi với Khải sở khanh, biết tính thằng ý nhưng không dám nói. Sợ Chi buồn, Chi thích Khải lắm mà.
Thằng Khải rất khốn nạn. Nhưng vì nó khốn nạn như vậy nhiều lần rồi, nên bạn bè cũng chả ý kiến gì, cùng lắm không thèm cho nó chép bài thôi. Kiểu gì chuyện này cũng kết thúc thôi mà. Vì bọn nó biết Khải yêu Lâm (???).
Lâm ôm đống bài kiểm tra tất tả lên phòng giáo viên. Cô cho lớp tự kiểm tra, cuối giờ nộp lên cho cô. Lớp trưởng kiêm bí thư Khải thì đang ngồi thẩn thơ nghĩ xem hôm nay đưa em yêu đi chơi đâu. Lớp phó Lâm đành đi nộp thay vậy. Bạn bè bảo đi nộp hộ cho, nhưng Lâm lắc đầu. Tội nghiệp Lâm, chắc không muốn nhìn mặt Khải mơ mộng vì người khác đây mà.
Lâm vội chạy, qua khúc quanh không để ý nên đâm sầm vào người ta. Bài kiểm tra bay tứ tung, Lâm luống cuống nhặt lên, người kia cũng phụ nhặt hộ, kể ra cũng tử tế.
- Ơ Chi?
- A, anh Lâm.
…
- Cảm ơn em, giúp anh, phiền em quá, lại còn phải lên tận phòng giáo viên cùng anh nữa.
- Dạ, không có gì đâu anh.
Chi và Lâm cũng có gặp nhau mấy lần, nên cũng tạm gọi là biết. Thi thoảng Khải hứng lên kể chuyện của Lâm cho Chi nghe. Trong tưởng tượng của Chi, Lâm là một người mít ướt, hay hờn dỗi.
Hôm nay, Chi mới nhìn kĩ Lâm. Lâm không có vẻ gì là mít ướt hay yếu đuối cả mà Lâm thật đẹp, là con gái, Chi cũng còn phải ghen tị. Lông mi cong vút, đôi mắt nâu đượm buồn.
- Anh Lâm là bạn thân từ nhỏ của anh Khải nhỉ? Anh Khải cũng hay kể về anh lắm.
- Bạn thân à? - Đôi mắt nâu buồn như hút hồn Chi, trên khóe mắt, những giọt nước mắt ẩm ướt khẽ lăn xuống…
- Anh biết mà, với ai Khải cũng nói như thế hết - Nước mắt thánh thót rơi - Thế mà… cậu ấy nói chỉ có yêu mình anh thôi.
…
Lâm – rất – yếu đuối.
4,5. Chuyện ngoài lề
Lâm lấy tay lau nước mắt. Ôi má ơi, cay. Nó quên mất tiêu là tay nó hiện vẫn đang còn dính ớt, thế là nước mắt lại chảy ra ròng ròng.
Lâm khẽ liếc mắt sang nhìn Chi đang luống cuống. Chắc cô bé đang bối rối vì thấy con trai khóc đây mà. Khóc là cả một nghệ thuật đấy nhá, Lâm mất bao công sức mới tập được kiểu khóc mủi lòng người khác đấy. Từ đợt xuất hiện thêm em Chi, nó phải mua bao nhiêu là ớt, cộng thêm mấy lọ thuốc tra mắt.
Lâm lại khẽ liếc mắt sang bên, nhìn Chi có vẻ còn băn khoăn lắm, nói không thế này thì khó tin là phải, chắc phải thêm vài bằng chứng nữa… coi nào… gì bây giờ nhỉ? Nhờ mấy đứa bạn nói bóng gió với Chi? Hay là cho cô bé thấy hai đứa đang ôm nhau nhỉ hay hôn nhau? Hơi khó à nha, nhưng không sao, Lâm đã từng làm những thứ hơn thế này nhiều…
Nhớ lại hồi trước có một cô bé cứng đầu lắm, Lâm giở đủ trò ra mà vẫn không thèm bỏ cuộc. Thế là Lâm đành chuốc Khải say bí tỉ rồi lột đồ và…
TÁCH!!!
Một công đôi việc, Lâm – dễ - thương – hiền lành – yếu – đuối không những loại bỏ được tình địch mà còn có một xấp ảnh thi thoảng mang ra ngắm. Gì chứ, cô ta còn cao tay hơn Chi nhiều, nên loại Chi là chuyện nhỏ như con thỏ ý mà.
…
5. Khải ế bồ
Khải đẹp trai… con nhà giàu… học giỏi… chơi thể thao giỏi… hoạt động đoàn tích cực… nhưng… ế bồ…
- Chết tiệt! Tao như thế này mà Chi dám từ chối tao? Đố Chi tìm được trên đời này người hơn tao? Tại sao chứ? Đây là lần thứ n+1 tao bị đá rồi đấy MÀY NÓI ĐI, TAO PHẢI LÀM SAO ĐÂY? – Khải vừa hét vừa lay mạnh vai Lâm
- Bình tĩnh nào! Chắc Chi có hiểu lầm gì đấy thôi. Mày đi hỏi lại xem sao?
- Tao đã hỏi rồi, nhưng vẫn thế thôi. Chi không thay đổi quyết định đâu.
- Thôi, mày đừng buồn nữa, cô ta có mắt như mù. Lần sau có thích thì kiếm đứa nào bình thường chút – Lâm vòng tay qua ôm Khải – Thôi nào, buồn làm gì một đứa con gái.
- Không, tao không chịu nổi!
-Thôi! Giận chi cho mệt óc! – Lâm vỗ lưng Khải
Khải thân yêu à! Cậu còn nhỏ lắm, yêu đương gì vội, có bồ bịch phiền phức lắm, mà nếu có, bồ của cậu chỉ có thể là Lâm mà thôi.
End.