PDA

View Full Version : Khát muối



binh-an
30-09-2005, 12:16 AM
Bạn tôi ơi ! Đừng buồn nữa nhé, hôm nay mình hỏi bạn sao mà buồn thế, bạn chẳng nói gì, mình vô tâm quá đúng không bạn, mình đã không san sẻ được cho bạn những gì làm bạn buồn (như tụi mình share tiền chung ^^) mình cố chọc bạn cười nhưng mình vốn hổng có duyên cho lắm nên bạn hổng cười nổi !
Thôi thì hãy dzui lên vì bạn vốn mạnh mẻ mà, hãy khát muối, mình muốn nói với bạn là chúng ta hãy khát những nổi đau làm cho chúng ta trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, hãy can đảm bước qua quá khứ đừng có nuôi ông chủ quán đó miết nữa, hãy đi nhiều nơi khác biết đâu bạn sẽ bắt gặp được nhiều niềm dzui mới nhiều con người mới làm bạn cười hơn thì sao, dzui lên nhé bạn của tui!

binh-an
03-10-2005, 12:31 PM
Hôm nay buồn muốn vào cái quán mà bạn và mình hay vào (và hình như là luôn vào ^^!) nhưng có một cái gì đó níu mình lại, bởi khi vào đó là mình lại thấy nhớ đến những chuyện khong vui trước đây, mình không muốn cứ sống mãi với những điều đã trở thành quá khứ.

Mình tự hỏi liệu nhớ về những điều đó phải chăng là đang tự hành hạ chính mình bằng mọt điều vô vọng. Mình không muốn tự hành hạ mình bằng cảm giác ấy nữa, mình đi chơi điện tử, uhm, nó giúp mình không cảm thấy nặng nề, vì ngồi mãi ở một nơi mà gặm nhắm nõi buồn,trong mình bây giờ đang khát một loại ...muối mới, đó là tự khẳng định mình, khẳng định giá trị, khả năng của mình.

Phải tiến lên thôi, đọc hoài những trang sách cũ chỉ là một cảm giác nhàm chán và trống rỗng, sẽ còn nhiều quyển sách hay hơn những trang sách thú vị hơn để mỗi khi đọc lại ta có cảm giác thanh thản và mãn nguyện, đó là những trang sách ta nên lưu giữ.

Chúng ta là những người trẻ đừng sớm học theo những cụ già mà sống bằng hoài niệm,chúng ta phải sống bằng tương lai cùng những thử thách của nó,rồi ngày mai trời lại sáng thôi:punk: !

singasong
03-10-2005, 12:41 PM
Khát muối à?
Hơi ngộ... muối thì chỉ làm cho người ta khát... nước thôi chứ làm gì có chuyện khát muối nhỉ... hay muối là nước mắt...

Sas từng nghe 1 câu chuyện về hạt muối, nó làm từ nước biển, qua bao thăng trầm, nó lại về biển. Thế nhưng chưa ai lại cho rằng "muối bỏ biển" là đúng, họ chỉ nghĩ, biển làm ra muối mà thôi. Cuộc sống là một tuần hoàn, mà mình chính là 1 mắc xích của vòng tuần hoàn ấy, phải chịu đủ những vui buồn, giận hờn, buồn chán... thì mới là cuộc sống.
Lắm lúc ta cứ như kẻ điên, đi bơ vơ giữa thế giới, không tay nắm. Cũng có khi ta như người mất hồn, nhạt nhoà như bóng ma... Song hãy quên nó, cũng dễ thôi, để chào đón 1 cái gì khác đang đến, thanh thản, bình an và nhẹ nhàng hơn. Không hẵn là hạnh phúc với ai đó, nhưng chính là hạnh phúc của mình, là đủ rồi...

Có lẽ mình đang mang 1 chút gì đó giống bạn. Đứng trước 1 ngưỡng cửa thường là ta phải ngại ngùng, nên bước tới, hay nên lùi? Cũng khó có thể đoán trước ở hướng nào là tai hoạ. Nhưng hãy cứ dũng cảm, đối mặt. Ít ra là với thời gian. Không đợi ai.
Nếu không muốn "hành hạ mình bằng điều vô vọng" thì tại sao lại ko dứt bỏ cái vô vọng đó ngay bây giờ nhỉ. Không nhất thiết ta phải cố giả bộ cứng rắng để control cảm xúc. Nhưng phải cố.

Hãy bỏ cái vô vọng đó để đón lấy những hi vọng mới. Bạn nhé!

binh-an
03-10-2005, 02:30 PM
Cảm ơn SAS nhé, đã vào đây chia sẻ với mình. Đúng muối chỉ làm người ta khát... nước chứ chả ai lại khát muối cả, nhưng muối là một loại gia vị không thể thiếu trong cuộc sống không có nó thì mọi thứ chúng ta ăn trở nên nhạt nhẽo, cuộc sống cũng vậy khó khăn thử thách có nhiều vị trong đó có vị mặn, mặn là do mồ hôi và cả do nước mắt, chính những điều đó làm cho cuộc sống chúng ta thêm phần ý nghĩa, sinh động.

Đôi khi chúng ta sợ phải nếm những vị như thế, vì là con người mà ai không muốn nếm vị ngon vị ngọt ai lại thích nếm những vị mặn, vị đắng. Nhưng là những người trẻ, chúng ta có kinh qua những vị chua, cay chát như thế thì mới có thể vững vàng và mạnh mẽ được. Và khát muối như là một cách ví von cho sự vững vàng trước khó khăn, trước vấp ngã, để thấy là cuộc sống cần muối và con người cần những vị mặn !

singasong
03-10-2005, 03:45 PM
Nếu quan trọng thì sas nghĩ "vị nào cũng quan trọng"... hehe! Thiếu đường, vị ngọt liệu có chè để ăn ko? Thiếu dấm, chanh vị chua... liệu có trà chanh cho sas uống ko nhỉ? Hic hic... Nói chung, đừng quan trọng quá hóa 1 vị, mấy vị kia buồn chết!

binh-an
03-10-2005, 05:45 PM
Chí lý, chí lý, đúng là cuộc sống là tập hợp của rất nhiều vị, thiếu đi một vị nào cũng làm cho cuộc sống trở nên...vô vị, nhưng ở một thời điểm nào đó mỗi người sẽ cảm nhận được vị nào nhiều hơn, nghĩ về nó nhiều hơn, chứ không phải lúc nào cũng biết một vị đó, vì nói chung với một người có tâm hồn hủy diệt ... thực phẩm cỡ như SAS (SAS toàn kể đồ ăn thức uống không, giống B.A quá^^!) thì thiếu một vị nào là ... lỗ vị ấy đúng hông nhỉ :shifty:

Capricorn
06-10-2005, 08:45 AM
Đôi khi cuộc sống vô lý như thế.nhưng vậy có lẽ sẽ hay hơn nếu mình cứ cố gắng xếp đặt cảm xúc. hãy để mọi việc đến thật tự nhiên... như hơi thở của bạn vậy. lúc đó sẽ thấy đôi lúc chúng ta khát muối.thèm cái gì đó làm mằn mặn nơi cổ,thèm một chút gia vị huyền hoặc nào chẳng hạn.bạn có bao giờ nằm trong cảm giác chờ đợi ai chưa?nếu đã từng như thế bạn sẽ hiểu khát muối là như thế nào.

binh-an
06-10-2005, 09:10 AM
Cảm ơn capricorn đã chia xẻ những gì B.A nghĩ,khát muối một cảm giác có lẽ vừa quen vừa lạ với mỗi con người mà do cách nói thông thường làm cho người khác thấy khó hiểu,khát muối như khát một cái gì đó không phải là muối nhưng cũng làm cho ta cảm thấy mặn,đó có thể là mồ hôi là nước mắt theo nghĩa vật lý hay cũng có thể sự chờ đợi,vô vọng theo nghĩa tâm hồn hay cũng là thử thách khó khăn theo nghĩa cuộc sống,có đôi lúc cũng sợ những vị mặn ấy,cái vị làm tê buốt đầu lưởi hay đau rát tâm hồn cũng như nhọc nhằn cuộc sống,nhưng nếu không có những điều ấy làm sao ta biết quý những gì mình đang có.

Cái gì khó đến thì khó đi,có vất vả nhọc nhằn trong cuộc sống mới hiểu giá trị của lao động của tính nhân bản,có đau rát tâm hồn mới hiểu giá trị của hạnh phúc của tình người.

Cảm ơn những vị mặn trong cuộc sống mà B.A đã từng nếm nó đưa mình đến gần hơn những giá trị đích thực,cốt lõi dể nhận ra rằng sống là ta đang gieo những hạt mầm nhân cách lối sống để đợi những mùa gặt của số phận, rồi sau này quả ngọt đắng hay chua chát là do mỗi vị chúng ta nếm bây giờ mang lại cho ta bài học gì,vì rằng cuộc đời là một trường học lớn!

binh-an
07-10-2005, 11:39 PM
hôm nay lại là một ngày đầy muối,quá nhiều bài học để có thể nuốt trôi.nói như cụ Nguyễn Du :"bắt phong trần phải phong trần,cho thanh cao mới được phần thanh cao".nói chung là ở đời này học một "tu" thì trần ai chắc đến hết kiếp,cây muốn lặng mà gió chả chịu ngưng toàn gặp loại gì đâu ko mà phải"tu" nữa chắc mình điên!mà học là cả đời mà từ từ rồi mình sẽ "tu" đúng nghĩa,còn bay giờ thì phải là"đi với bụt thì mặc áo cà sa còn với ma thì phải mặc áo giấy"thui!

muốn tâm sự cùng ai đó nhưng "em" đã quá xa và không như xưa nữa,còn bạn ,ngừơi đã vực mình dậy sau những cú ngả,đã khuyên mình bao nhiêu điều trong ấy có một câu"chẳng ai để ý đến cảm giác của người khác đâu!",thì hôm nay bạn đã chứng minh điều ấy rồi,nó làm mình cảm thấy buồn,hụt hẩn,cũng tự nghĩ vì bạn gặp chuyện ko vui nhưng hình như là bạn chưa xem mình là bạn,thì đành thôi,bây giờ điều mình mới vừa học được thêm là phải biết chấp nhận,những điều xảy ra chung quanh mình ko phải lúc nào cũng như ý thì chấp nhận nó là một điều có vẽ tối ưu!đành thôi con người thì nhỏ bé trước cuộc sống thì làm sao có thể thay đổi nó theo ý mình,hay tại vì mình yếu đuối quá nên chỉ biết nghĩ thế thôi để tránh cho mình khỏi ngả nữa!nhạy cảm quá cũng khổ đúng không bạn!nhưng mình sẽ cố không để những điều ấy chi phối mình nữa để mỗi ngày qua mình sẽ không còn dể ngả nữa!

tieng-mua-dem
08-10-2005, 12:09 AM
Bạn Binh An ơi!

Sao mà viết bài buồn quá vậy? Ai ngã xuống? Ai đứng dzậy? Cuộc sống mà, ai ai cũng có cái nỗi khổ riêng hết. Nỗi khổ buồn nhất là không có bạn bè đi uống cafe đó.

(Thêm dấu bởi "vô danh")

binh-an
08-10-2005, 06:05 AM
Cảm ơn TMD đã an ủi mình, đúng là con người chán nhất là không có ai để tâm sự chia sẻ, nhưng mình đã quen với cafe một mình rồi, như nhiều ngừoi nói đó, cô đơn giúp ta nhìn lại mình và suy gẩm nhiều điều, có lẽ cuộc sống thấy mình hơi bị yếu nên dạy cho mình thế nào là mạnh mẽ bằng cách cho mình vác khá là nhiều... muối, bây giờ càng ngày mình càng nhận thấy mình mạnh mẽ hơn không còn sợ vác muối nữa, không còn sợ sự cô độc nữa.

Mình sẽ luôn ở môt góc nào đó nhìn mọi người và từng ngày từng ngày qua mình đang gieo một niềm tin và mong là mình sẽ gặt được phép màu...

chilamotdem
08-10-2005, 01:43 PM
Khát muối là gì? là một con người vô tư thèm đựoc khóc để có nuớc mắt để có vị mặn của nước mắt (trong nuớc mắt có muối) .Có đôi lúc mình muốn khóc thật to nuớc mắt chảy thật nhiều cho bao niềm đau thương tan biến, nhưng không nó cứ chất chứa trong lòng ngấm vào ta theo thời gian muối lắng đọng nước mắt đặc quánh lại sao cùng ko còn gì để nói >>>>>>> khát muối kakakakaka

binh-an
14-10-2005, 10:10 PM
Ôi em của tôi ! Em dại khờ đến mức khó tin, sao em cứ vùng vằng hoài không chịu lớn vậy, càng lúc anh càng thấy thương cho em, em bé bỏng và non dại quá, em chỉ nhìn thấy những cây cành trước mắt mà không thấy được cả khoảng trời phía xa, em cứ ôm khư khư cái ngây ngô đến vụng dại của mình mà cho đó là lẽ sống thì anh cũng chẳng biết làm sao hơn chỉ mong là đường em đi không quá gập ghềnh, anh sẽ không trách những gì em ngây ngô, vì với anh em chỉ là một đứa trẻ thơ vụng dại, hãy cứ an lành mà sống em nhé, và hãy ngủ ngoan nghe anh hát ru nè "ru em ngủ những đêm khuya, ru em ngủ tháng âm u, ru em cùng những u mê, ru em, ru em dù đã chia xa..."

binh-an
15-10-2005, 12:00 PM
Con người bây giờ thật lạ, không biết ngoài bản thân họ ra họ còn biết nghĩ đến ai không, còn biết nghĩ đến cảm xúc của người khác không ! Họ cứ mặc nhiên sống, mặc nhiên chà đạp lên những giá trị cuộc sống mà họ không bao giờ hiểu, đôi lúc sự nhún nhường của mình lại bị cho là nhu nhược là giống con gái, mình mặc xác tất cả mình thây kệ tất cả, mình chán lắm rồi, cứ sống với những người như vậy mãi chắc mình điên mất, "biển sóng biển sóng đừng xô tôi ,đừng xô tôi ngã dưới chân người, biển sóng đừng xô nhau, ta xô biển lại sóng nằm đâu", đừng xô đẩy tôi theo những dục vọng, những vô cảm của các người nữa, hãy cho tôi sống là chính tôi, tôi sẽ mãi như thế và tôi sẽ không vì các người mà thay đổi, tôi sẽ mãi là tôi, là tôi...

singasong
15-10-2005, 01:20 PM
Và đôi khi chúng ta cũng không nên quan tâm, cứ sống tốt với giá trị bản thân, ai đối xữ tệ với mình thì họ cũng chẳng được người khác đối xử tốt hơn đâu... đời vốn công bằng.

Nhiều khi chính lúc mình suy nghĩ "mình đang bị bất công, chà đạp, lợi dụng..." thì cũng chính là lúc mình tự biến bản thân thành kẻ sống toan tính quá, không vô tư...

Chúc binh-an sẽ không quá vô tư để có thể nhận ra đâu là bạn bè thật sự. Cũng không quá cứng nhắc để thấy đời dễ chịu, nhẹ nhàng...

Khuyên bạn và cũng là tự khuyên mình! Chúc vui nhé!

binh-an
15-10-2005, 09:42 PM
Cảm ơn SAS đã động viên mình,những ngày qua là những ngày không dể chịu gì với mình,nhiều chuyện xảy ra như muốn thử thách sự kiên nhẩn vậy:chris: ,làm muốn xì-chét luôn!mà trời Xì Gòn lúc này cứ chợt nắng chợt mưa như muốn vật mình xuống,thể chất không khỏe hay làm con người trở nên cáu bẳng,nhưng đó chỉ là nhất thời thôi rồi mọi việc sẽ qua,B.A biết phải có cái nhìn như thế nào với cuộc sống để nó dể thở hơn chỉ là nhiều khi ức chế quá muốn hét lên thật lớn cho đã rồi xong,lại phải sống và tiếp tục nhìn thôi:online2lo ,he he.Chúc SAS và anh em trong vườn cuối tuần dzui dze hehehe:punk:

binh-an
17-10-2005, 08:43 AM
Cuộc sống là gì nhỉ?đôi lúc cũng tự hỏi như thế,mà càng ngày càng nhận ra là nó là một trường học lớn,một trường đua lớn và một nghĩa trang lớn,đúng không nhỉ?Con người từ khi sinh ra học bò học trườn,lớn một chút tập đi tập nói,rồi những bài học vở lòng,sau đó là học biết bao là kiến thức trong cuộc sống rồi bước vào đời là một trường đua khổng lồ mà mọi người từng ngày vừa phải học và vừa phải đua,học từ chính những thất bại hay thành công mình nếm trải rồi đua với thời gian với cuộc sống và đua với chính mình.

Mỗi một ngày chúng ta khác một chút để phù hợp với cuộc sống chúng ta đang sống,đó có phải là do những vị mà chúng ta nếm dạy cho chúng ta biết cuộc sống không bao giờ thay đổi để phù hợp với ta mà ta phải thay đổi để phù hợp với cuộc sống,phải thế không nhỉ?

Miên man cho một ngày đầu tuần để dồn sức cho một tuần thật bổ ích để học thêm nhiều điều,để suy gẩm được nhiều điều và trưởng thành lên nhiều,chúc các bác trong vườn một ngày đầu tuần thật thú vị!
"Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui,chọn những bông hoa và những nụ cười tôi nhận gió trời...."

binh-an
21-10-2005, 06:01 AM
Hôm nay gặp bạn, rất là vui, lâu lắm rồi mình không thân với một thằng con trai như thế, và lâu lắm rồi có một thằng con trai hiểu mình như thế. Uhm, mình vụng về lắm, mình không biết làm thế nào để mọi người hiểu rằng mình thân thiện, và tạo được thiện cảm đối với họ, mình luôn thể hiện tất cả những gì mình nghĩ ra ngòai, nên chắc nhìn rất giống "tâm thần loại nhẹ", hehe, và gặp bạn để biết là không phải lúc nào người khác cũng nghĩ tốt về mình, dù là mình chẳng làm điều gì xấu, có kẻ thích đưa ra những nhận xét cay nghiệt, dù mình chẳng bao giờ làm hại đến họ ! Bạn nói không nên quan tâm, bạn nói hãy "an nhiên", mình biết mình là được, nhưng khó đấy bạn ạ ! Mấy ai được sự bình thản trước mọi tác động của cuộc sống của con người, nhất là những người ít va chạm như mình, mình sẽ để dành chữ "an nhiên" bạn tặng để sau này khi mình đủ... già,:smartass: mình sẽ dùng nó, bây giờ mình sẽ tự tặng mình chữ "thanh thản" chữ này dể dùng hơn...hehe

binh-an
26-10-2005, 09:27 AM
Sài Gòn những ngày qua lạ thật,sáng thì nắng chói chang chiều thì mưa tầm tả,nhưng mà mình thích thế hehe,có nhiều cái lợi sáng thì nắng để mau khô quần áo chiều mưa thiệt to để ...tắm mưa,mình thích nhất tắm mưa nó giúp mình tỉnh tâm hơn cũng như thoải mái la hét,hát hò và chỉ có mình với mưa....

Hôm trước gặp những người bạn thiệt vui tính và nói chuyện thiệt thỏai mái,cùng chung "chí hướng"nên không e dè chi cả,thoải mái cười đùa,thoải mái tám những chuyện mà hổng thể nói với ai hehe...

Mình và mẹ lại cải nhau,câu chuyện muôn thuở:mình không được đi ra ngoài thường xuyên không được đến những chổ công cộng,vì mẹ vẫn xem mình như đứa trẻ dể bị ....dụ,mẹ ơi con đã có thể nhận biết điều gì tốt cho mình điều gì không,con có thể đối mặt với những khó khăn của mình mà!hãy yên tâm là con đã lớn rồi mẹ nhé,mẹ đâu thể theo bảo bọc con mãi được,hãy cho con niềm tin của mẹ con sẽ vững vàng mà,mẹ của con...

Sanya
26-10-2005, 01:09 PM
Đôi khi trong ánh mắt của các bà mẹ mình vẫn luôn luôn là con nít, SAN vẫn thế mẹ vẫn xem là con nít trong khi mình đã lớn mất rồi => điều để anh làm sao Mẹ đừng xem anh là con nít nữa thì anh phải có hành động gì đó chứng tỏ mình đã lớn, ví như em để được sống trên đất thị thành này em phải chứng minh và vượt qua bao thử thách đấy anh ạ, cuộc sống không thể để chúng ta lùi bước. Hôm nào rãnh cuối tuần qua nhà em ăn cơm với anh P anh nhé hihihihi anh trai trẻ con của em ạ hihihihihi.

binh-an
26-10-2005, 04:22 PM
thèng ku SAN này hôm nay gan nhỉ,dám gọi anh là anh trai trẻ con hả...có tin anh ...thổi một cái là bay dzia quê ko!:glare: ghét rùi bửa nào qua nhà nó ăn cho nó ...sập nhà lun hehe

singasong
26-10-2005, 05:11 PM
Trẻ con thì chịu trẻ con đi, bày đặt tự ái gì ko biết, keke! trẻ con sướng lắm à, được bồng bế nè, được tắm cho nè, được... bú sữa nữa nè... chài, thích thí mồ còn giả bộ là sao! hehe!
San ơi, binh-an ở ngoài nhìn thấy cưng lắm nhé... thôi, để em tự khám phá đấy! keke!

Sanya
26-10-2005, 05:45 PM
Trời ơi anh SAS nói thế em càng hơi hơi hồi hộp và suy nghĩ đây. Hôm nào rủ ổng qua nhà chơi đánh thuốc mê cho ngũ tha hồ mà khám phá há anh SAS nhỉ ????? Hihihihi khi đó em sẽ phone gọi anh qua nhà em lun nha anh SAS, em lo rằng một mình em sẽ không thể khám phá nỗi ông anh Trẻ con này đâu vì : Ổng bự con hơn em mà hihihihihi. ( Lời kidding của trẻ thơ => trong sáng và hồn nhiên hihihihihi)

binh-an
26-10-2005, 06:00 PM
Ku San mà trong sáng hồn nhiên chắc kênh ....Nhiêu Lộc được công ty Lavie khai thác làm nước ..tinh khiết rùi:wacko: ,hic hic,rùi thêm ku SAS nữa,anh hổng có trẻ con à nha chẳng qua là tại bề ngoài hơi ...bụ bẩm tí thôi chứ người lớn cực kỳ nhá!rồi 2 ku sẽ bít:whistling

Sanya
26-10-2005, 06:10 PM
Hihihihi thiệt hả, bụ bẩm thiệt hả => á trời té xỉu. Oh bụ bẩm, người lớn hihihi đợi ku SAN này đi nhé anh trai, em mà không khám phá anh ra được để đăng tải lên trang nhất là em mãi mãi là con nít hihihihihi.

singasong
26-10-2005, 07:32 PM
Thôi... anh nhường cho em lun đó SAN, keke! anh ko đủ can đảm... đừng "hại" anh kỉu đó chứ, anh còn iu đời lắm à, keke!

Sanya
26-10-2005, 07:39 PM
Á anh lôi em vào cuộc rồi anh SAS bỏ em là sao vậy ?????? Chết anh rồi Bình An ạ, anh xí lắm sao mà cỡ " chung vô diệm" anh SAS dây cũng chê bai anh nữa kì hic hic. Kệ có còn hơn không hihihihihi => SAN dạo này mày ghê quá nhe, sửa đổi đi

binh-an
26-10-2005, 09:43 PM
hai ku SAN với SAS dzo đây quậy rùm beng cái topic tủa tui rồi, lấy lại không khí chỉnh tề coai!

Sanya
27-10-2005, 08:25 PM
Anh ơi không thể chỉnh tề được nè hihihi => khi nào khám phá anh khi đó mới chỉnh tề được.

binh-an
30-10-2005, 08:46 AM
Muốn viết thật là nhiều,muốn chia xẻ thật nhiều điều,nhưng đôi khi không biết diển đạt cách nào để được hiểu,có lẽ vì mình là một người khó hiểu,mình đang ở lưng chừng không thuộc về bất cứ một dạng nào,không còn đủ ngây ngô để gọi là non nớt nhưng cũng không dày dạn để được gọi là trưởng thành,không đủ lành mạnh để được gọi là trong sáng,nhưng lại không thích nhưng người hay những việc mang màu sắc đen tối,không đủ thanh cao để gọi là một người tốt lành nhưng cũng lại không thích những điều lươn lẹo,nhỏ nhen(dù biết đôi khi những điều đó là không thể tránh),hay do mình đã quá cầu tòan,sách vở?chẳng hiểu chỉ biết là mình đang đi tìm nhân cách của chính mình từ những vị mình đang nếm,từ bản năng con người mình trải qua bao thử thách,bao bài học!

Thôi thì chỉ biết sống hết cho mỗi ngày mình đang sống để hôm nay nhìn lại hôm qua không thấy tiếc nuối và nghĩ đến ngày mai không phải là một sự chán nản vô vọng,để mỗi ngày mình có thể hài lòng về ngày hôm qua và tiếp tục có những hy vọng vào một ngày mai thế là đủ rồi,thế đã là hạnh phúc rồi,và một bài học nữa đó là "hạnh phúc bắt nguồn từ những điều nhỏ nhặt nhất"(đồ chôm nhưng hổng biết ở đâu hehe)!mình đang hạnh phúc vì đang được sống,và có tự do để làm những điều có ích,cho mình và tương lai là cho mọi người,một ngày mới đang đến,tận hưởng nó thôi,hahaha.....

Sanya
30-10-2005, 09:38 AM
Oh anh Bình An nói đúng đấy, dừng cho là mình quá thanh cao đôi khi cũng có người thanh cao hơn mình, đừng cho mình quá nhỏ nhen vì lắm lúc có những cái nhỏ nhen hơn nữa, đừng cho rằng cuốc sống của mình quá đơn điệu chảy qua không tiếc nối để rồi nhìn lại mà hối tiếc bởi vì vốn dĩ cuộc sống là vô thường. Hãy bắt cupộc sống phục vụ lại mình đừng để mình phục vụ lại cuộc sống. Anh còn nợ em một chầu cà phê đó nhe hihihihi.

binh-an
30-10-2005, 02:49 PM
Vừa xem xong phim "Nàng Tiên Cá"trên ti_vi,thật hồi hộp nhưng cũng lảng mạn nữa,lâu lắm rồi mình ko yêu thích một bộ phim Hàn như thế,kể từ phim"Dea Jang Kum",mình dỏi theo từng ngày số phận cũng như tình cảm của nhân vật,thích nhân vật nử chính thật,cô là một cô gái có tài,xinh đẹp khôn ngoan và mạnh mẻ nhưng cô lại mang một mối thù quá lớn với người cha và người mẹ kế vì đã cướp đi hạnh phúc của mẹ con cô,mạng sống của em trai cô và ánh sáng đôi mắt của mẹ cô!Niềm hận thù trong cô làm cô trở nên già dặn và mạnh mẻ,nhìn đôi mắt cô nhìn bà mẹ kế mà thấy sợ,đầy lòng căm phẩn,nhưng lại được kiềm nén dưới một vẻ ngoài thật lịch sự,diển viên chính đóng khéo quá,đôi mắt cô diển đạt rất thật tâm trạng của nhân vật.Anh người yêu cũng thật điển trai,nhưng mình thích anh ta không phải ở vẻ ngoài mà vì tính cách nhân vật mà anh ta thể hiện,thật dịu dàng,đôn hậu và mạnh mẻ,cách anh ta cười,cách anh ta nhìn nhân vật nử chính sao mà tha thiết,cháy bỏng nhưng cũng thật trong sáng nữa(thú thật là lực hút đầu tiên mà để mình xem phinh này là vì nhân vật nam chính^^! )Nhưng hôm nay vừa xem mà lại vừa hồi hộp,thấy muốn ngạt thở luôn,quả thật để trả thù một ai đó như nhân vật nử chính thì phải là một người mạnh mẻ lắm mới có thể làm được,nhưng tình yêu của họ,hai nhân vật chính,cũng thật đẹp,cách họ hỏi han nhau cùng nhau chia xẻ sao mà bình dị nhưng nồng nàn lạ,chỉ cần hỏi nhau hôm nay anh làm gì vậy,hay em ăn cơm chưa,đừng thức khuya nhé,là thấy sao mà ấm áp thế,tình yêu của họ tuyệt vời thế,và cảnh chàng tặng cho nàng con gấu bông,cô ôm vào lòng mà nụ cười rạng rở,tuyệt vời làm sao^^

Tình yêu của họ thật đẹp nhưng cũng có quá nhiều rào cản,đạo diển đã tạo ra những tình tiết gần như ngạt thở,làm không sao mà đoán được kết cục như thế nào là hợp lý,mình thích những bộ phim như vậy chứ có nhiều phim xem tập đầu đã biết toàn bộ nội dung,thế thì chán lắm.Qua phim này rất nể phục nền công nghiệp điện ảnh hàn quốc họ tạo ra những đề tài hết sức giản dị nhưng rất khéo léo để lồng vào đó những tình huống gay cấn hết sức logic không khiên cưởng không làm cho người xem có cảm giác đang xem phim mà đang theo dỏi một câu chuyện đang diển ra thật,họ đã mang được cái hồn,hơi thở cuộc sống của xứ sở Kim Chi vào trong bộ phim,phản ánh chân thật lối sống cũng như cách nghĩ của nguời Hàn,đầy tính nhân bản nhưng cũng thật dung dị.

Một bộ phim thật đáng để xem,dù nó cứ làm mình trể học(vì phát ngay buổi trưa đến tận 1h30 mới xong)nhưng suy gẩm về nó cũng thật thú vị,để chờ kêt cục xem sao,hồi hộp quá:<

binh-an
28-11-2005, 08:24 PM
ôi chào mừng trang web đã trở lại,dzui thiệt dzui,bây giờ lại có dịp gặp gở trò chuyện cùng mọi người rùi,cảm ơn các bác admin nhé hehe các bác đã cố gắng nhiều,trang web bây chừ đẹp lém hehe

singasong
28-11-2005, 08:55 PM
Ủa, lẽ ra cái topic khát muối này phải bị mất chứ nhỉ?

ColdEyez
28-11-2005, 09:47 PM
Anh muối này ghê lắm, TX down là mất dạng lun, ko thèm đếm xỉa em út, giớ mới thấy có mặt...bo bo xì

binh-an
02-12-2005, 02:11 PM
bây giờ mới biết cảm giác tự tin là thế nào,dể chịu thật,một cảm giác mình tin chính mình,tin những gì mình làm là đúng với lương tâm và lương tri của chính mình,không quan trọng mọi người nói gì nghĩ gì,cũng không sợ kết quả sẽ ra sao mình chấp nhận hết,thật thỏai mái,thật tự do,bây giờ mình sẽ như thế:tự tin và mạnh bạo không phải sợ sệt và kiên dè chi cả,tất cả tất cả chỉ là thử thách thôi,mình sẽ đứng vửng dù bất cứ ở hòan cảnh nào,mình không kiêu ngạo nhưng sẽ không tự ti,mình biết mình có những gì và đang đứng ở đâu trong cuộc sống này,bây giờ mình đã biết phải làm thế nào với mọi vấn đề,ôi cậu bé ngày xưa sẽ không khờ khạo như trước nữa,nào tiến lên thôi.....!hahahaha

admin
02-12-2005, 02:14 PM
Ối trời... lạ quá nha! binh-an bắt chước ai thế nhỉ, hehe!

binh-an
02-12-2005, 06:18 PM
sao lại bắt chước chứ!cái này người ta gọi là suy nghĩ ngày càng chín chắn đã nhìn nhận ra được nhiều vấn đề ...hehehe,như vậy mới đúng chứ hả:punk:

binh-an
03-12-2005, 10:52 AM
Kh̉ông biết từ bao giờ mình nhận thấy cuộc sống chung quanh mình đẹp thế dù bên mình vắng một người!uh,cái chữ duyên chưa bao mình tin như bây giờ,thôi thì cứ để mọi việc theo đúng vị trí của no,́cái gì đến sẽ đến!bây giờ mình tìm được nhiều điều thật giá trị,trong công việc trong cuộc sống,điều quan trọng là bản thân mình nghĩ gì về điều xảy ra với mình nó sẽ như thế.Bây giờ mọi việc với mình trở nên dể dàng và nhẹ nhỏm,mình sẽ cố để có một nội tâm thật bình ổn để có thể cảm nhận được cuộc sống thăng trầm là thế nào,vị của cuộc sống là thế nào.Cảm ơn cuộc sống đã cho tôi có đủ khả năng,sức khỏe để làm được nhiều điều,cùnǵ biết bao điều để hy vọng và ba mẹ,gia đình,bạn bè (và một người )để yêu thương!

binh-an
04-12-2005, 02:16 PM
Tại thời điểm này,ngày thứ 5 đến chủ nhật là ngày mình thích nhất tuần(vì mấy ngày đó là ngày chhiếu phim mình thích),việc mình thích làm nhất là vẽ tượng:wub:

Bộ phim mình thích đã bước sang tập 94,hehe hơi bị dài nhỉ nhưng có sao đâu mình nhận thấy bộ phim ngày càng hấp dẫn,nếu có người nào nói mình ủy mị mơ mộng thích xem phim tình cảm nhảm nhí thì hãy ngồi mà suy gẩm về bộ phim về những điều mà tác giả ,đạo diển diển viên muốn đưa đến cho người xem:là giá trị nhân văn trong cuôc̣ sống,thà mình đau khổ hơn là làm người khác đau khổ,giá trị của việc tha thứ,của tình người,dù biết mình bị phản bội nhưng với tình yêu và lòng bao dung vẫn có thể tha thứ,là hậu quả của việc trả thù chỉ hại bản thân mình và những người thân chứ không ai khác và trên hết điều tuyệt diệu nhất của cuộc sống là luật nhân quả,gieo nhân gì sẽ gặt quả ấy.Từ bộ phim mình thấy cuộc sống này ý nghĩa vì lòng nhân ái,nhân cách cao đẹp và tình yêu trong sáng luôn được ngợi ca và trân trọng,rằng những giá trị đích thực vẫn tồi tại,và tình yêu chân thành luôn được đền đáp xứng đáng!

Còn về việc vẽ tượng thì mẹ luôn bảo nó là vô bổ,nhưng mẹ đâu có biết mình ngồi vẽ hàng giờ là đang luyện tính kiên nhẩn,óc sáng tạo,sự khéo tay để mình có thể làm được nhiều việc đòi hỏi sự khéo léo và tỉ mẩn,cuộc đời là một trường học lớn mà cái gì cũng có thể là mọt bài học quý giá,mình đang nổ lưc̣ từng ngày để sống sao cho đáng sống,và mong là mình đang đi đúng hướng!

ColdEyez
04-12-2005, 09:37 PM
Anh cũng coi Nàng Tiên Cá nữa hả , em cũng coi nà, Jang Seo Hee đóng phim này hay nhứt :wub:

binh-an
05-12-2005, 01:39 PM
uh phim đó hay há,rất ý nghĩa nữa,diển viên nào đóng cũng hay hết anh thấy dzậy,họ đã lột tả được tính cách và suy nghĩ mà nhân vật họ thể hiện,một bộ phim rất hay!

binh-an
07-12-2005, 11:40 AM
Xin được nói lời cảm ơn đến những con người đã làm những việc thật có ích nhưng lại thầm lặng trong xã hội chúng ta:là tiếng chổi cần mẩn của chị công nhân vệ sinh từng đêm mang lại sự sạch sẻ mỹ quan cho từng con phố,là anh thợ điện vất vả hằng ngày giửa trời trưa nắng như đổ lửa với những trụ điện,đường dây cao thế để đem đến nguồn sinh khí cho nhịp sống hiện đại,là anh thợ sửa xe với dầu nhớt lấm lem cùng đôi tay chai sần là vị bác sỉ tài ba cho "đôi chân gắn máy" của bạn và nhìeu nhiều nữa những con người thầm lặng như thế hằng ngày hằng giờ đem đến cho ta biết bao là tiện ích cuộc sống,đành rằng vẫn còn tồn tại những con sâu của sự gian manh,lừa lọc để bao "thượng đê"́ phải tiền mất tật mang,nhưng trên bình diện chung đó là cuộc sống,ai mà chẳng có lòng tham,muốn đuợc nhiều thứ,nhưng mấu chốt là ta làm thế nào để có được những thứ ta cần mới là vấn đề,lao đọng để tồn tại và vuơn lên luôn kèm với sự cực nhọc nhưng bù lại là một niềm vui rất lớn đó là mình đã sống có ích cho mọi người và cũng nuôi sống được bản thân mình và người thân,nếu những con sâu đó biết nghĩ về giá trị của lao đọng của sự cống hiến thì chắc họ sẽ không bao giờ làm những việc lọc lừa như thế.Và mong là trên những nẻo đường cuộc sống chúng ta qua khi chúng ta cần đến họ,những người luôn lặng thầm làm cuộc sống ta dể dàng và tốt đẹp hơn,hãy gửi đến họ không chỉ là thù lao cho công sức họ bỏ ra mà nên có thêm một sự tri ân cho công việc mà họ đã chọn và hết mình vì nó!

binh-an
10-12-2005, 05:09 PM
Càng va chạm nhiều với cuộc sống thì càng thấy thương ba mẹ hơn,uhm,hồi trước hể có đụng chuyện gì là mình đùng đùng nổi giận với ba mà hổng suy xét chi hết,cái gì mình muốn thì mình luon đòi cho bằng được mà không suy xét trước sau xem cái đó mình có thật sự cần không giá cả ra sao chất lượng thế nào,mình luôn đòi hỏi nhiều cái cho mình thế mà ba vẫn không trách mình lời nào chỉ im lặng cho qua,để rồi hôm nay nhìn lại đọan đường đã qua mới thấy mình may mắn vì có một người cha như ba,ba ơi,con luôn muốn nói với ba là,con tự hào vì mình là con của ba,con biết mình may mắn mới có được người cha như thế,ba đã dạy con biết thế nào là tình yêu thương giữa con người,cùng thực tế của cuộc sống,niềm hạnh phúc của lao động của việc học,cùng sự cống hiến những điều tốt đẹp cho cuộc sống,nhưng con lớn rồi ba ơi con không thích sự áp đặt,con muốn được làm mọi việc với sự tự do không gò ép vì con biết mình phải làm gì và làm thế nào để sống tốt,và rồi con cũng sẽ tìm lại đuợc chính mình mà ba!hãy tin là con đã đủ trí khôn để tự đứng bằng đôi chân của mình dù có bất cứ điều gì chăng nữa con vẫn là con của ba,con luôn muốn hát cho ba nghe rằng"Ba sẽ là cánh chim đưa con đi thật xa mẹ sẽ là cành hoa cho con cài lên ngực,ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con,vì con là con ba,con của ba rât ngoan,vì con là con mẹ,con của mẹ rất hiền!"

Ba mẹ sẽ mãi là những người con yêu thương nhất,và là điểm tựa của con suốt đời,ba mẹ nhé!

binh-an
12-12-2005, 05:24 PM
Giản dị,có phải là phúc không nhỉ,sự cô đơn có là một văcxin để mình miển nhiểm với mọi thứ xung quanh không nhỉ?nếu ngày xua mình hỏi mình như thế mình sẽ trả lời là,giản dị quá đôi khi thành đơn điệu không có gì nổi bật hết khó thu hút người khác,còn cô đơn luôn làm chính mình cảm thấy nặng nề như là bị cô lập trước mọi người,nhưng giờ hởi thằng tôi ơi,giản dị là phúc vì người giản dị là người biết mình cần gì mình là ai và không còn quan tâm đến những điều vặt vảnh khác nữa ở họ sự thu hút là ở chính trong nội tâm,con người họ chứ không phải là ở cái vẽ ngòai,đơn điệu ư không quan trọng với họ!còn cô đơn không có nghĩa là bị cô lập mà đơn giản là một cách để tự bảo vệ mình trước nhũng thực tế cuộc sống khi mà cái nhìn của xã hội không còn như trước,khi mà vật chất,hình thức là một thước đo cho sự thành công thì giử bản sắc của riêng mình là điều quan trọng.

Vậy thì tại sao lại tự ty khi mình ít bạn và không được nhìeu người chú ý,ít bạn nhưng đó là những người bạn tuyệt vời mà ta có thể kể có thể nhờ giúp đở mọi chuyện như thế còn hơn là quen hàng núi bạn nhưng khi cần tâm sự thì ngỏanh lại chẳng có ai nghe mình nói một cách thật lòng,nhiều người chú ý làm gì khi mà chỉ để quen xong rồi sau một đêm đường ai nấy đi,nhiều người yêu mà làm gì khi ta và họ chỉ như những tấm huân chương cho chiến tích tình trường của nhau chứ không phải xuất phát từ tình yêu thương tận đáy lòng,vậy thì chỉ cần một người thôi để cùng nhau đi hết quả̃ng đời hay có đứt gánh giửa chừng thì những kỷ niệm về khỏan thời gian đẹp đẻ ấy đủ cho ta sống đén cuối đời,theo mình như thế mới đúng là tình yêu!

Hay tại đã già rồi(như cái thằng SAS nói)nên mình mới có tư tưởng "cổ hủ"như thế nhưng có sao đâu nào đồ cổ mà có giá trị thì cũnǵ có giá lắm chứ!

binh-an
12-12-2005, 10:37 PM
Vừa xem trực tiếp một đọan Lể trao giải "Top 10 Làn sóng xanh"mới thấy là cuộc sống bây giờ người ta có thể trả 1.000.000 đ cho một nụ hôn nhưng không có một xu cho một tâm hồn,chua chát làm sao khi giá trị "người" đang dần chìm xuống nhường chổ cho cái giá trị "con"mặc sức tung hòanh,ngược đời làm sao khi mà xã hội càng văn minh,tiến bộ về khoa học kỹ thuật để đời sống dể dàng hơn thì con người đang dần hạ thấp bản chất của mình xuống quanh vật chất và xác thịt,một viển cảnh hơi bi thảm là có khi nào con người trở về kiếp "con" không nhỉ!mong là không!

binh-an
13-12-2005, 09:31 PM
Con người đôi khi yếu đuối thật nhát là khi họ kết thúc một ngày mệt mỏi với bao cố gắng vượt bậc để hòan thành một việc nào đó thì khi kết thúc,một ánh mắt yêu thương lẩn khuất đâu đó trong ký ức lại trổi dậy mạnh mẻ,làm thúc giấc bao kỷ niệm tưởng đã củ nhưng lại làm ta chợt nhói lên một nổi đau,vết thương vẫn chưa lành,nhưng nó hãy còn mới mà,hãy cứ để nó như thế rồi thời gian sẽ làm dịu nó thôi,những lúc như thế này lại càng phải cố gắng hơn nũa để không thành bi lụy,để không làm mình thẹn với chính mình

Thương ba mẹ thật nhiều,bây giờ mình rất thích khi nhìn ba mẹ ngủ,gương mặt đã hằn bao vết thời gian nhưng sao thật bình yên,an ổn đến lạ,nhịp thở đều của mẹ cùng tiếng hụ "còi" của ba (hơi bị to)làm mình cảm thấy bình an lạ thường,như chẳng có gì trên đời này có thể phá vỏ bầu không khí an lành ấy,mong là mình luôn được đắm mình trong những giây phút êm đềm ấy cùng giấc ngủ thảnh thơi của hai đấng sinh thành!

tieng-mua-dem
14-12-2005, 12:27 AM
Con người đôi khi yếu đuối thật nhát là khi họ kết thúc một ngày mệt mỏi với bao cố gắng vượt bậc để hòan thành một việc nào đó thì khi kết thúc,một ánh mắt yêu thương lẩn khuất đâu đó trong ký ức lại trổi dậy mạnh mẻ,làm thúc giấc bao kỷ niệm tưởng đã củ nhưng lại làm ta chợt nhói lên một nổi đau,vết thương vẫn chưa lành,nhưng nó hãy còn mới mà,hãy cứ để nó như thế rồi thời gian sẽ làm dịu nó thôi,những lúc như thế này lại càng phải cố gắng hơn nũa để không thành bi lụy,để không làm mình thẹn với chính mình

Thương ba mẹ thật nhiều,bây giờ mình rất thích khi nhìn ba mẹ ngủ,gương mặt đã hằn bao vết thời gian nhưng sao thật bình yên,an ổn đến lạ,nhịp thở đều của mẹ cùng tiếng hụ "còi" của ba (hơi bị to)làm mình cảm thấy bình an lạ thường,như chẳng có gì trên đời này có thể phá vỏ bầu không khí an lành ấy,mong là mình luôn được đắm mình trong những giây phút êm đềm ấy cùng giấc ngủ thảnh thơi của hai đấng sinh thành!

Đọc bài nầy của Bình An, TMD cảm thấy thoái mãi và nhẹ nhàng cũa tâm hồn.

Cám ơn bạn đả chia sẻ niềm tâm sự.

binh-an
14-12-2005, 10:22 AM
Mình rất mừng khi bạn đọc bài viết của mình lại cảm thấy thỏai mái nhẹ nhàng,TMD ạ!cảm ơn bạn đã đồng cảm với những cảm xúc của mình.

binh-an
14-12-2005, 06:37 PM
Nói chuyện với bạn thật dể chịu,lúc nào mình cũng là người nói và bạn là người nghe nhưng sao chính từ bạn mình nhận ra thật nhiều điều,từ cái tự tin để sống thật quật cường theo chính con người mình,đến phải biết nhận ra đâu là nặng đâu là nhẹ để có một sự lưa chọn đúng đắn,và phải biết mình có cái gì,kho tàng của mình là cái gì,mình muốn điều gì nhất để sống dể dàng và đúng nghĩa hơn,nhiều nhìeu thứ nữa mà chính bạn đã gợi mở cho mình,cảm ơn bạn bạn của tôi!

Như mình đã nói điều đầu tiên là bạn phải gieo ý nghĩ thật đúng thật tốt để cái bạn gặt là hành động đúng và tốt,rồi nhân cách đẹp sẽ đến với bạn và cuối cùng là số phận tốt tươi sẽ mỉm cười với bạn!

Với những niềm tin đẹp,những ý nghĩ thánh thiện,bạn đã dặt nền móng vững chắc cho tương lai của bạn sau này,chúng ta luôn thường nói với nhau tương lai đang nằm chính trong hiện tại ta đang sống,vậy thì mình tin vào tương lai tươi đẹp của bạn sau này!

binh-an
18-12-2005, 09:34 PM
Những ngày qua là những ngày thật chóng mặt đói với mình,quá nhiều điều đến và cũng có không ít điều ra đi,mình đang bắt đầu tìm được chính mình,đang chập chửng đi những bước đi đầu tiên của một người trưởng thành với một nội tâm vững vàng,một lập trường kiên định,cùng một tấm lòng.Nhưng không có điều gì là dể dàng nhất là việc vượt qua chính cái tôi bản năng của mình,có lúc mình thắng những có lúc cũng chịu thất bại,biết sao được tất cả chỉ mới là bắt đàu,mình chỉ là một thằng tôi non dại mới sực tỉnh sau một giấc ngủ dài,phải định thần và nhìn mọi thứ xung quanh để tìm vị trí và niềm tin của mình.Nhưng mình biết là mình đã đi đúng hướng,thế là đã đủ cho những bước đàu tiên điều còn lại là phải nổ lực thật nhiều để có thể làm được những điều mà mình mong muốn,cố gắng lên nhé cái thằng tôi!

Hôm nay ba không thấy khỏe,không biết tại sao nữa,nhưng mình rất lo,bây giờ mình mong là ba s̀ẽ mau khỏe trở lại,đìeu mình quan tâm bây giờ chỉ có thế,mình mong mọi người thân của mình đều được bình an,và kể cả người không thân nữa,tất cả tất cả hãy an lành nhé,ba ơi,ráng khỏe nghe ba,con sẽ cố gắng từng ngày,trở thành một người con như ba mong đợi nhưng ba phải khỏe để thấy con trưởng thành chứ ạ,cố lên ba ơi rồi mọi cái sẽ qua thôi mà!cố lên ba ơi!

Bạn tôi ơi,hình như những điều mình đã từng làm,từng nghĩ,làm cho bạn không đặt niềm tin nơi con người mới của mình,mình biết bạn lo lắng cho cái "ông bé" như mình,chỉ nói thì giỏi chứ làm chẳng được là bao!rất đúng bạn lo lắng thế chứng tỏ bạn quan tâm đến con người mình,mong cho mình mau "lớn",vậy thì hãy an tâm nhé,mình bây giờ khác với mình cuả ngày xưa rồi,đã không còn ngồi ôm cái mớ bong bóng xà phòng mà nghĩ là kinh khí cầu nữa,khi mà mình biết là thế giơi quanh mình là thực tại thì bọt xà phòng đã tan lâu rồi,mình đã tỉnh giấc rồi và đang tìm đường đi riêng cho mình đây,vậy cứ tin mình nhé!

binh-an
24-12-2005, 10:15 AM
Những quyển sách,bây giờ sao mình lại thấy mê mẩn chúng nhỉ,ở đó mình thấy được nhiều điều mà trong thực tế khó mà có thể tìm được,những tập truyện ngắn kể về một khoản ngắn ngủi của cuộc sống nhưng đầy cảm xúc từ cái đời thường nhật được cô đọng lại qua những con chử và lời thọai,những trang thơ vẽ lại bức tranh cảm xúc với nhiều gam mau lạ lẫm lẫn bi thiết so với hiện thựć song lại làm ta thấy thanh thản,những trang tạp bút,ký sự làm ta có cái nhìn cận cảnh,sâu sát vào những vấn đề tưởng giản đơn bình thường nhưng thật thú vị,mới lạ dưới những ngòi bút sắc xảo của những nhà văn xã hội,cảm ơn họ những người lăn lóc với cuộc sống thường ngày,xông pha vào hiện thực,tìm đến tận cùng cái cảm giác của bản thân để tìm ra những điều thật ý nghĩa,mới lạ trong cuộc sống,thế mới biết làm một nhà văn đâu dể,họ đem cái vốn liếng sống của mình chắt chiu từ cái nhìn,cái nghĩ,cái cảm thâm sâu mà nhân bản vào những trang sách với một sự sắp đặt khéo léo,tinh tế để làm nổi lên những vấn đề mà họ muốn nói,muốn mọi người cùng suy gẩm,phải có một tâm hồn thật nhạy cảm,một cỏi lòng thật rộng mở.một chử tâm thật nhiệt huyết với cây bút với con người,thì mới là một nhà văn thực thụ,mới làm cho nhiều người phải nghĩ phải nghiền những gì mà họ đã viết!

hôm nay noel rồi,nhìn mọi người xúng xính mà mình cũng nôn nao,niềm vui lớn thì thường làm cho mọi người cảm thấy háo hức,noel như là một ngày hội đối với ngừoi á đông hơn là một ngày lể thánh,vì mọi nơi công cộng đều được khóac lên một tấm áo mới nhiều màu sắc và rực rở,mọi người đều diện những bộ cánh mới đẹp đẻ để xuống phố càng làm không khí thêm nhộn nhịp vui tươi.Cũng là một điều hay chứng tỏ đời sống ngày càng phát triển,nhu cầu được vui chơi ngày càng nhiều cả về lượng lẫn chất,mừng cho xã hội đã tiến thêm những bước dài về vật chất,nhưng chạnh buồn cho giá trị tinh thần đang nghèo đi một cách đáng báo động,tự an ủi đây là buổi giao thời,mọi giá trị củ mới đang chen lấn nhau,vàng thau đang bị lẩn lộn,rồi với thời gian mọi cái sẽ trở về đúng chổ của nó,cũng mong là thế,cũng mong là mọi người sẽ nhìn ra được đâu là giá trị thực của con người,để sống có nghĩa có tình hơn.

binh-an
25-12-2005, 10:44 AM
Cũng đã qua một mùa giáng sinh,như một con nước trôi,cái gì rồi cũng qua,vui buồn sướng khổ rồi thì cũng qua chỉ còn lại mình với chính mình thôi.Đêm Noel,một mình chạy quanh giửa dòng người,chăn̉g buồn chẳng vui,cảm giác cô đơn giờ thành quen thuộc,một cách nhẹ nhàng bình thản khi nó đến.

Khi với những người bạn,mình có cảm giác"vui như trẻ thơ"mà nhạc sĩ Trịnh đã từng cảm nhận,họ đem đến cho mình một cảm giác sôi nổi,nồng nhiệt,để rồi cười nói thật ngây ngô,hồn nhiên,chẳng còn kiên dè,chẳng còn ranh giới,cùng nhìn về một hướng nên quá hiểu nhau,thế là cùng lôi nhau xềnh xệch với những tràng cười như bất tận,không còn gì xung quanh chỉ còn tiếng hát tiếng cuời và ánh mắt thân thiện,như không còn số phận nghiệt ngả đè lên những con người "lệch pha"này,thôi thì cứ vui cứ cười,rồi trên con đường về mang cái lành lạnh của gió đêm,thổn thức một mình khi những cuộc vui qua,có ai chờ mình để cũng nhau chia những đắng chát và xẻ những ngọt bùi.Ôi cuộc đời thiêu thân ngắn ngủi le lói với ngọn lửa sáng bùng,để rồi rồi chẳng còn gì lại cả khi ngọn lửa đã tắt ngắm!

Thôi,cố nuốt hết vào trong để có thể đi hết con dốc dài trước mặt,để khi đến cuối đường nhìn lại,không phải ngậm ngùi xót cho phận thiêu thân chỉ biết lao vào lửa!

binh-an
26-12-2005, 07:51 PM
Đau đáu nhìn lại những gì còn sót lại,một cảm giác loi lói nhẹ nhàng chợt trổi dậy,tiềm thức về những ngày xưa,những ngày mà mình chỉ biết dồn tất cả niềm vui hay nổi buồn vào một người,khi mà mình chỉ biết một điều duy nhất :tình yêu.Rồi bây giờ,như mới hôm qua,vết thương lại một phen âm ỉ,muốn quên hết muốn xóa hết....nhưng tại sao phải thế,nhớ hay quên là công việc của thời gian,cứ bình thản đón nhận nó những vết đau làm người ta trưởng thành,những vết đau làm tâm hồn dày dạn,cố lên,hén .....!

binh-an
26-12-2005, 08:22 PM
Bây giờ,mình muốn được ôm ai đó một cái thật hồn nhiên,như ôm một người thân thiết từ lâu không gặp,muốn được nói chuyện với ai đó thật chân thành thân thiện như người thân thuộc trong gia đình,muôn san sẻ với ai đó những niềm vui hay nổi đắng cay như những người bạn thân thiết....,bao giờ mình mới được như thế với mọi người,hồn nhiên và nhân hậu?xa xôi quá những bến bờ của yêu thương khi mà trái tim trong lồng ngực đập những nhịp lạc điệu với cuộc sống:tình yêu thương trong cuộc đời là xa xỉ,sự quan tâm đến nhau là thừa thải.Chẳng phải chán nản hay bi quan mà nghĩ như thế,nhưng hình như suốt cuộc đời của một số người họ thích được sống với một tâm hồn thật thanh nhẹ không vướng bận vì bất cứ ai!thế cũng hay,họ được vui thế là tốt rồi,nhưng với mình cảm xúc của mình và người khác đều quan trọng,sống trên đời cần lắm một chữ tâm với người và với đời,thôi thì tùy vào mỗi con người họ chọn cái gì thì họ sẽ được nhận nhận chính cái ấy!

binh-an
28-12-2005, 03:58 PM
Lại sắp hết một năm,trong lòng lại bừa bộn bao cảm xúc,có cảm giác như thời gian sao nhanh đến chóng vánh,hay đợi chờ một điều gì đó mới và tiếc nuối những gì đã qua?cả hai,có lẻ vì trong mỗi người khi một năm sắp hết,khỏang giao thời giữa củ và mới làm ngừơi ta nhìn cả về hai phía,phía quá khứ dang lùi dần và phía tương lai đang gần đến,trong họ một cảm giác bồi hồi của những cái gì đã đang đi qua nhưng cũng háo hức của một cái gì sẽ đến,cứ thế nó đan vào nhau tạo nên một cảm giác khó tả,nhất là khi chuông đồng hồ điêm̉ thời khắc giao thừa,cảm giác ấy càng mạnh hơn và làm ý nghĩa thêm thòi khắc giao thời ấy.

Một năm nhìn lại cái thằng tôi bao dại dột,bao ngu khờ,đôi khi có cảm giác rất vửng vàng trước mọi thử thách nhưng đôi khi lại như một chàng ngốc chẳng biết gì,cũng không sao,đã là con người thì ai chẳng có lúc phạm lỗi lầm,có lúc như một tên điên không biết kiềm chế cảm xúc,để có những hành động lời nói thật thô thiển,,nhưng tất cả tất cả đã qua,có tiếc có mong cũng không thể thay đổi điều gì,thôi thì phải hương về phía trước ngẩm nghĩ kỷ hơn từng bước đi từng lời nói,từng câu chào,để không phải tiếc thêm một lần nữa,mong là vậy!

Cầu mong lắm an lành cho tất cả mọi người,xin hãy cứ an lành nhé,những người đang thân hay đã thân và chưa thân,hãy an lanh nhé,mong lắm....

binh-an
31-12-2005, 07:19 AM
Hôm qua mua sách về đọc,trong đó có tập phóng sự của nhà báo Hùynh Dũng Nhân,đọc qua một lượt mình chú ý đến bài"Câu chuyện về hai nạn nhân AIDS",chợt hỏi mình khi người ta sắp chết thì điều gì quan trọng nhất đối với họ?gịot nướt mắt xót thương của những người còn sống,hay của cải danh vọng nơi đời sống này....?hư ảo cả khi người ta đâu mang được gì sang cái thế giới siêu hình ấy đâu,họ chỉ còn mang theo những tiếc nuối,những dằn vặt cho lỗi lầm,cho nỗi đau mà họ gây ra đã không còn có thể sửa đổi đã không còn thể xoa dịu,vậy thì theo mình,cái quan trọng nhát đối với một người sắp bước về với cát bụi là một tâm hồn thật thanh thản,một cỏi lòng thật bình an,để khi nhìn lại cỏi đời vật chất này họ không còn gì để tiếc nuối không còn gì phải ray rứt nữa,vì khi sống họ đã làm tròn bổn phận con người của chính mình!

Với hai nạn nhân trong bài phóng sự trên,họ ôm theo nỗi ray rứt không nguôi về những gì họ đã làm và chưa làm đựoc,cả hai đều dấn thân vào ma túy,đều muốn tìm quên trong khói thuốc những nổi bất hạnh của đời mình,nhưng họ đau ngờ rằng họ đã̀ đùa với tử thần,để hôm nay cái giá mà họ phải trả là thân thể tàn phế,cuộc sống lay lất,không người thân không gia đình,thì cái hơi thở mà họ đang khó nhọc bấu víu dường như là một sự trừng phạt,đọa đày,một người trong số họ còn bình tỉnh đọc một đọan thơ ở đâu đó(hay của chính ông ta):
"...Khi tôi chết xin người đừng nhỏ lệ
Mà nhớ tôi với đọan ngắn thơ thôi
Chết là trở lại tinh thể của sao trời
Trả trái đất những gì vay mượn trước
Chào những khách bộ hành tuổi xanh xuôi ngược
Tôi đến ga đời trả tấm vé quê hương..."

binh-an
01-01-2006, 12:26 AM
Mừng một năm mới lại đến,nhiều niềm vui mới nhiều hy vọng mới,nhưng cũng nhiều thử thách mới đang chờ đợi,cố gắng lên nhé,rôì mọi cái sẽ tốt đẹp,hãy tin như thế...!

thai
01-01-2006, 02:04 AM
những dòng bạn viết nặng trĩu. đọc mà thấy sầu theo luôn á. nhưng mà tui tin bạn sẽ sớm vượt qua thôi. không sao đâu. ai lại vừa hiền, vừa đáng mến như bạn mà lại không có hạnh phúc chứ phải không. năm mới rồi đó bạn à. vui lên đi nhé! (hicccc nói người ta thì hay lắm mà mình thì lại buồn thúi ruột.... huhuhuhuuuu)

binh-an
01-01-2006, 10:52 AM
Cảm ơn,cảm ơn lời chúc của thai dành cho binh-an,và thật tình cáo lỗi với bạn vì đã làm bạn buồn lây với những dòng nhật ký này,mình chỉ nghĩ là viết nên những gì mình suy nghĩ mình cảm nhận đối với đời sống thường nhật,vì mình không biết tâm sự với những gì mình suy nghĩ nên viết ra cho vơi bớt,trút bớt,thành thử nó hơi nặng nề một chút,nhưng khi đã trút ra rồi thì mình thấy nhẹ nhỏm và thanh thản lắm,nhờ thế nên mình luôn lạc quan sống và yêu thương cuộc đời.

Năm mới đến cầu mong̀ nhiều điều tốt lành,vui tươi sẽ đến với những ai trân trọng đời và người,và mong là thai sẽ không còn cảm thấy buồn và cô đơn nữa,sẽ có một ai đó cùng chia xẻ với bạn những điều mà bạn mong muốn nhé!

bestguyboi
01-01-2006, 11:38 AM
ôi đời là bể khổ

binh-an
02-01-2006, 07:00 PM
Có thể bạn ạ,đời là một chuổi của cái khổ,kể ra thì không biết sao cho hết,nhưng mà trót đã sinh làm kiếp người thì phải biết chấp nhận thoi,và vì đã biết đời người là khổ thì ta cố làm cho nó có ý nghĩa hơn,làm cho nó lành mạnh hơn để khi hết kiếp,ta không phải ân hận hay hối tiếc những gì mình đã làm,nhé bạn!

binh-an
02-01-2006, 07:08 PM
Hạnh phúc là gì nhỉ?

Có phải là một món ăn mà khi đi xa ba vãn nhớ mua về vì biết mình thích,là khi chị nhờ làm việc gì kèm theo tiếng cảm ơn ngọt ngào cùng ánh măt́ thương mến,là khi mẹ càu nhàu vì ngủ không đắp mền,là khi nói cho bạn nghe những gì mình suy nghĩ và bạn hiểu,là khi ta nhận ra mình còn có một trái tim đang đập,là mọi người thân được binh yên?

Tất cả những cái đó là nhũng niềm hạnh phúc thật giản dị nhưng xiếc bao ấm áp,để mỗi khi ta ngả mỗi khi ta buồn ta nhớ về và vì họ mà ta đứng dậy và bước tiếp.Vì họ mà mỗi khi ta sắp vượt qua những giới hạn thì ta biết dừng lại để ánh cười trên môi họ vẫn còn để khi nhìn vào đáy mát những người thân yêu ta không thấy thẹn,với mình hạnh phúc giản dị vậy đó,và mình đang giử nó bằng cả hai tay,cảm ơn bạn P,cảm ơn Box,vì đã lằng nghe những gì mình nói và hiểu nó̉,chúng ta hãy mãi là bạn tốt nhé!

binh-an
04-01-2006, 02:09 PM
Dài ngoằn của chuổi những bực̃ bội,ngày thì nóng bức,bài vở thì căng thẳng,tâm trạng thì lo lắng không chỉ cho mình mà còn cho người khác nữa,cứ bộn bề cả lên,không biết sức của mình đến đâu có thể kham nỗi những dự tính,những kế hoạch sắp tới khong,chỉ biết là phải cố thôi,dù không làm được nhiều thì cũng có thể một ít coi như để làm cho tâm hồn thanh thản,khỏi phải bức rứt khó chịu,mong là mọi việc suôn sẻ như dự kiến,mong là vậy!

Đời sống này nếu mà mọi người hiểu mình một chút thì chắc không còn gì để than phiền nữa,dù biết rằng điều ấy không quan trọng lắm nếu mình chẳng làm gì sai,nhưng con người vốn dỉ là phù phiếm chỉ thích những cái xa xôi!sao cũng được,bây giờ hãy cứ làm những gì mình cho là đúng trước đã mọi chuyện để sau hẳng hay,không thể ôm đồm nhiều quá,chỉ tổ thêm nặng nề thôi,bây giờ chỉ có thể nhìn về phía trước,nào bước!

binh-an
05-01-2006, 10:56 AM
Phải chọn một lối đi,một cách sống riêng theo cách của riêng mình thôi,mình đã bị thất vọng vì một người mà mình rất tin,bây giờ phải cẩn thận hơn,phải biết dấu mình,phải biết người biết mình một chút,không thể áp đặt những cái mọi người nghĩ lên mình được,mình khác họ nhưng mình hiểu họ,như thế là đủ rồi,việc của mình bây giờ là dung hòa mọi thứ,để nó đúng nhất(tất nhiên là theo cái đúng của mình và tham khảo thêm của mọi người)mình không thể làm theo cách này hay cách khác mà người khác áp đặt,vì họ không hiểu mình hay cố tình không hiểu,mình không biết nhưng đìeu mình biết đó là mình muốn gì,mình cần gì,và mình là ai trong cuộc sống,vậy thôi!mình sẽ tự mình làm cho mình và mọi người chung quanh tốt đẹp hơn,rồi họ sẽ hiểu...

binh-an
06-01-2006, 08:54 AM
Bây giờ ngồi đọc lại những trang nhật ký,thấy mình đã khác xưa nhiều,không còn là cái thằng nhút nhát hay xu hướng,hay tự ty hồi nào nữa,nhưng cũng chưa vững lắm đâu,còn hay bị tác động bởi ngọai cảnh lắm,còn dể bị khích bác,còn chưa thấy bình thản trước những thái độ dè bỉu,còn chưa khách quan khiêm tốn khi nhìn những việc những người chung quanh,nói chung còn rất rất nhiều khuyết điểm đó cái thằng tôi ạ,ráng lên,cố hết sức lên,ngòai kia còn bao nhiêu là thứ phải đương đầu,còn bao nhiêu cái đích để vượt qua,nếu không cố mình sẽ ngày càng tuộc về phía sau đó,dù biết rằng đoi khi mệt mỏi,đôi khi thèm một cái gì để dựa,để yên ổn mà ngả lưng nhưng khi mà số mình chỉ có thể dụa vào mình để đứng thì hãy bớt mơ về những điều tuyệt vời đó,hãy nhìn về phía trước thôi,phải ráng chút nữa,ráng chút nữa,rồi cũng tới cái đích mong muốn thôi,nào....!

binh-an
07-01-2006, 03:01 PM
Giữa ngả ba của sự chọn lựa khi mà,bạn không biết chắc con đường nào sẽ dẩn bạn thóat khỏi những khủng hỏang trước mắt thì phải làm cách nào đây?tôi đã có sự chọn lựa,nhưng tôi không biết mình có thể chịu đựng được kết quả dù là tồi tẹ hay không,có thể khi ngẩm nghĩ,khi nhìn nhận thì tháy có thể chịu đựng tất cả,nhưng với một vết thương vừa mới lành,có thể chịu thêm một lần cắt nữa không,biết là có thể gượng dậy không sau lần ngả này,chắc chắn là nó sẽ đau hơn lần trước,vô vọng hơn,rồi đối mặt thế nào với người thân với mọi người sau cái thất bại đã được báo trước...!bao nhiêu là câu hỏi như thế như làm mình phải chùng bước lại,nhưng sao mình lại cứ muốn đi đén cùng,có lẽ vì mình là một gả lì lợm,si mê,nhưng mình biết mình đang vì cái gì,và phải làm như thế nào,rồi mọi người sẽ hiểu cho mình,khi mình có thể tốt đẹp hơn nếu mình có được những điều mình cho là cần thiết và đúng đắn,thế thì còn gì phải suy nghĩ nữa,cứ bước theo con đường mình đã chọn,cứ làm những điều mình cho là tốt cho chính bản thân,để thành công hay thất bại,để đau khổ hay vui cười,mình cũng biết được giá trị của sự chân thành và tính quyết đóan,cứ thế nhé...!

binh-an
09-01-2006, 03:48 AM
Ngồi quán cafe,cười tít mắt với những lời của em,giờ mới biết tại sao mọi người mến em thế,em có cái"hồn nhiên sỏi đá"của cái"chai sần va chạm",em ấm áp như lửa vậy,đôi khi hơi quá tay nên có lúc lửa bị "phực",nhưng thế mới là "người của công chúng" chứ,chảnh dzay đó,haha!rất sảng khóai,thoải mái,không kiêng dè và không che đậy,mỗi chúng ta thể hiện mình một cách tự nhiên,thế mới là bạn em nhỉ,hãy mãi là em nhé....!

Trằn trọc,nghĩ thấy phức tạp làm sao,mọi cái trong cuộc sống nếu ta không tỉnh táo thì dể bị lầm lẫn vào ý thức của chính mình,mọi thứ nếu cứ nhìn qua lăng kính chủ quan cảm tính,thì đôi khi chính mình tự giết mình.Cứ bó chính mình trong cái hạn hẹp của những khuôn phép,của những đạo đức thanh cao củ mèm,rập khuôn,thì như tự nhốt mình vào một nhà tù,để rồi chẳng thấy gì ngoài những bóng tối và song sắt của giáo điều.Nhưng như vậy thì mình cảm thấy thật đáng thương,chính họ,những con người tự nhốt chính mình,làm sao có thể cảm nhận được cái đẹp của một cuộc sống thực tế,khi vàng thau lẫn lộn khi lời nói khoa trương cửa miệng là những liều thuốc độc,khi mà sự chân thành,yêu thương được dấu trong những lời khuyên lời tâm sự thẳng thắn đôi khi sắc lạnh,khi mà yêu thương thật lòng không phải chỉ từ những cái âu yếm ngọt ngào sáo rổng mà từ trong cái thâm tâm lo nghĩ một cách thực tế,trong những lời mắng mỏ sâu cay nhưng chứa bao là nỗi lòng sâu nặng,cuộc sống là vậy,nó không phải là truyện,nó là thực tế,cái tốt và cái xấu hoà lẫn vào nhau,đan xen nhau,không có cái hoàn toàn tốt cũng không có cái hoàn toàn xấu,con người thực tế "đóng vai" hiền không phải là một thiên thần trong tranh mà họ có nhũng nỗi lòng và tấm thân xương thịt,cũng có thể bị tác động,nhưng bản năng trong họ mới là quan trọng chứ khong phải cái họ nói và cách họ nghĩ nhất thời,thế đó,ôi cuộc sống muôn màu!

binh-an
10-01-2006, 06:56 PM
Căng thẳng quá,đầu óc cứ quay quay cả lên,mấy ngày nay thi túi bụi mà môn nào cũng khó nuốt cả,trong lòng lại cứ lo lắng bồn chồn,không biết mọi chuyện có ổn cả không,bài vở thi cử thì không nói gì rồi thêm chuyện của người đó làm cho mình càng thấy rối,mình đau dể quạu quọ dể cáu gắt,mình mong mau thi cho xong để mình có thể thực hiện những gì mìinh mong muốn,mà chẳng biết có thành công hay không hay lại là thất bại nữa,mà thôi không nghĩ nữa không muốn nghĩ đến bất cứ cái gì nữa,mình phải nghĩ ngơi một lát,để lấy tinh thần còn thi tiếp,nếu không năm nay ăn tết hơi bị "phê"đó,nào chợp mát một tý!

binh-an
13-01-2006, 06:06 PM
Viết gì đây với một ngày biết bao thay đổi,nhìn qua nhìn lại mọi thứ dường như tất bật với bộn bề,ngày tết ngày của niềm vui sum vầy,họp mặt,mọi con người dường như trở nên tươi tắn hơn với một năm mới lại về,tương lai với mọi người bao giờ cũng là những điều tốt đẹp,không khí như rộn rả hơn trong từng góc phố từng con người.Mỗi mình ta,lặng lẽ nhìn,cũng náo nức chứ với những gì chung quanh,nhưng sao cũng thấy xa xôi quá,gần mọi người mà sao thấy cách hàng sa mạc,không biết thân thiện với ai không biết san sẻ với ai.Nhưng nhìn mọi người vui cười mình cũng thấy vui,thôi thế cũng đủ,cái gì xa xăm thì sẽ trở nên lung linh,huyền ảo,hãy ở xa tất cả và vui cùng tất cả,nhẹ nhàng thế thôi....

Nhìn cành mai đang chớm nhụy,những lộc xuân đang đâm chồi,bao mầm hy vọng của đất trời như đang gieo vào lòng mỗi người bao chồi lộc ước mơ hy vọng,mùa xuân đẹp ở đó,khi đất trời thay da đổi thịt,cũng làm lòng người tươi mới rạng rở hơn,hãy cùng nhau chờ đón một mùa xuân mới nhé,với đầy những lộc tràn sức sống tương lai!

singasong
13-01-2006, 10:34 PM
Có ngồi nghe anh giải thích, diễn tả về người ta... mới thấy anh đã "trót trao trái timmmm" cho người ta mất òi, trong mắt anh mọi thứ về người ta đều thánh thiện đến hoàn hảo... kể cả cái sai. Điều đó em chưa làm được... không biết vì em chưa yêu ai đó của em thật lòng... hay sao.

Nói thì nói vậy, chứ thật ra mình hiểu hết chứ... Đúng là tình cảm đầu đời rất ấn tượng, phải không anh... Một cái gì đó len lỏi, ngọt ngào mà hiếm khi nào tìm lại được 1 lần nữa ở tương lai. Hỏi sao con người ta không đau khổ vì nó dai dẳng như thế.
Với cách yêu của mình, chúng ta sẽ không bao giờ thấy một cuộc tình đến và đi nhẹ nhàng...

Dù sao hãy cố hết sức, còn cố được thì cứ cố nha anh. Đến khi nào kiệt sức thì thôi... Em tin, tình yêu sẽ đến với những ai chân thành...

binh-an
14-01-2006, 04:41 AM
Viết hay như thế rồi,anh còn biết viết gì nữa đây,cảm ơn SAS,không phải anh không hiểu nguời đó cũng là con ngừoi với đày những ưu và khuýet điểm,nhưng khi ta dành tình cảm thì ta chấp nhận hết và anh mong một điều hơi xa vời đến lúc nào đo chính anh và người đó có thể thay đổi một cái gì đó đẻ làm cho ́cả hai tốt đẹp hơn và hạnh phúc,không biết có được không nhưng cứ thử hén,biết đâu.....

singasong
14-01-2006, 04:49 AM
Biết đâu con khỉ, ngồi đó mà mơ mộng, tính gì thì làm đi... dậy sớm thế? Tui... đi ngủ đây.

binh-an
14-01-2006, 04:55 AM
Đúng là cái thằng đi ngủ đi,ai thèm mơ,là một vịec sẽ xảy ra trong tương lai đó,chờ xem!

thanghuy
15-01-2006, 04:35 AM
Dĩ nhiên là phải chờ mà. Thời gian là liều thuốc cho trái tim đó "dẫu có biết trước mai đây có xa người, vẫn cứ ước mơ được yêu em mãi mãi... vẫn yêu người thôi, dù .. lắm đắng cay."

binh-an
15-01-2006, 08:30 AM
Sáng rồi đúng không anh,mọi thứ đã trở nên rỏ ràng,không còn gì phải nhập nhằng để nhìn gà mà hóa cuốc nữa,một kinh nghiệm để biết là đêm thì dể làm cho người ta mơ mộng nhưng ngày mới là thực tế khi mà tất cả được nhìn thấy với đúng bản chất của nó,bây giờ em tỉnh hẳn rồi,không còn ngủ mơ nữa,cảm ơn anh đã cho em biết nhiều điều để hiểu là sống cần sự tỉnh táo,và sáng suốt!

tuanhoang
16-01-2006, 01:28 AM
Làm người là vậy .
Phải biết Tiến Luồi mới có thể làm người .
Bye

binh-an
17-01-2006, 10:41 AM
Mấy ngày hôm nay đầu óc cứ lâng lâng,mọi cái bực mình cứ dồn dập tới,hết chuyện này đến chuyện kia.Ở nhà thì mẹ bị bệnh,đi với bạn thì gặp chuyện hông dzui,đi thi thì làm bài hông good lắm,chắc tại hông chịu học hành chăm một chút nên đụng vô câu nào cũng biết mà xắn tay áo dzoo làm là trật cái này vuột cái kia,thế nên ông bà có dạy"văn ôn,vỏ luyện"mình cứ bỏ phế nó,hổng thèm ôn chả thèm luyện làm cho lục nhách hết trơn,cố lên,phải mài cho thiệt kỹ hổng được ẩu nữa,nếu hông là trượt vỏ chuối như chơi á!

binh-an
18-01-2006, 09:36 AM
Hôm trước nói chuyện với anh,cởi mở hết sức,như nói chuyện với người thân trong nhà đã hiểu mình từ lâu,không có ngại ngùng không có khoảng cách.Anh nói cái nick như em anh không bao giờ đọc bài,hỏi anh tại sao(mà ấm ức trong bụng ớ)bộ nick em kỳ khôi hử,anh nói hông phải nhưng vì con người chỉ mong được sự bình an từ các đấng thiêng liêng,chứ bản thân con người không có được nó(ý là chửi xéo nhau cao ngạo tự xưng ta đây đó mà),cười gằn liền,sao lại không nhỉ,nhớ đén bộ phim "Thành Troy"có một câu nói mà mình rất tâm đắt"Các vị thần trên trời đang nghen tị với chúng ta,vì chúng ta được chết,mỗi giây phút trong cuộc sống của chúng ta không bao giờ xảy ra một lần nào khác trong đời "dzay đó,có thể cả cuộc đời chúng ta có đầy nhưng bất hạnh,những đau buồn,nhưng những giây phút hạnh phúc hiếm hoi sẽ trở thành bất hủ.Có thể nói như vầy hông?"Không có cuộc đời binh an chỉ có những giây phút bình an trong cuộc đòi"(hàng nhái có sáng tạo á),vậy cũng đủ cho một đời người rồi với biết bao vị mà ta được nếm,đó mới là ý nghĩa đích thực của đời sống một con người chứ,có vui có buồn,có sứong có khổ,có cho có nhận đủ hết hehehe..

Thôi dài dòng quá rồi,hôm nay thấy dzui dzui sao sao á,vì nói chung bài thi cũng ổn(nhờ hôm qua cầu xin thành tâm quá nên hôm nay có quế nhân cho ..copy hehehe)hông chỉ vậy mà còn nhiều cái vui khác nữa,từ trong chính cái bụng cái dạ thường ngày thôi,nhưng sao vui lạ lùng,hehehe,vậy thì phải tận huởng giây phút bình an hiếm hoi này chứ nhỉ hehehe...!Mong là tất cả mọi người cũng đều dzui dẻ và phẻ phắn hehehe(sao cười nhiều như ông địa dzaay hic )

singasong
19-01-2006, 12:16 AM
Áhhh, dám dành "anh" của tui... là saooo... huhuhu... anh kia đâu, về nhà ngay, có muốn em thuê xã hội đen qua cào mặt anh hông đó... có em òi, còn nhận thêm thằng em "bình địa" kia là saooo... áhhh

thanghuy
19-01-2006, 03:14 AM
Trời ơi! Cái gì mà ì xèo quá vậy? Calm down. Chuyện đâu còn có đó. Chỉ cần phân tích ý nghĩa của chữ "bình-an" thì sẽ thấy rõ là phải ballance rồi mới an được cho nên không ngờ lại có người tức tối vì sự quá thành thât của mình. Peace.

binh-an
22-01-2006, 01:27 PM
Hình như hơi bị lâu hôm nay mới ngồi lại viết nhật ký,mấy bửa nay bận công chuyện túi bụi,nào chuyện dọn dẹp nhà cửa,chuyện họp mặt táo,rùi chuyện của mình,nên hong thấy có tâm trạng viết,với lại đôi khi cũng muốn giử lại một chút gì để làm"của"không muốn viết ra.Hồi sáng gọi điện cho bạn,người bạn gái rất thân mà mình có thể nói mọi chuyện,và bạn cũng là người biết mình mê dzai,hehe vậy là bao nhiêu tâm tư ấm ức,buồn giận là trút cho bạn hết,nhưng mà có phải bạn rảnh rổi gì cho cam,cuối năm công việc bù đầu,nào việc cơ quan nào việc nhà,nhưng bạn vẫn ngồi lắng nghe mình nói,mình rất cảm ơn cuộc sống đã cho mình gặp môt người như bạn,một người có thể hiểu những gì mình nói và chia xẻ những gì mình quan tâm,như mình từng nói nếu bạn là con dzai thì tốt biết mấy(tham thiệt)hehehe,chúng ta sẽ rất là dzui dze hén!....

Sắp đến ngày họp mặt táo ồi,nhưng sao giửa đám đông mình luôn có cảm giác lạc lỏng thế nào á,không phải mình xa cách,nhưng để mình tự nhiên bắt chuyện với ai đó thì thiệt tình là khó,trong chat thì ok tại hông thấy mặt chứ ở ngoài thì hông biết nói gì hết,thôi thì tới đâu hay tới đó,hy vọng mọi việc sẽ suôn sẻ và dzui dze

singasong
22-01-2006, 01:30 PM
Hehe, giờ thì anh đã biết tâm trạng của em rồi đó! "Có những lúc muốn nói, mà lại không nói nên lời... có những muốn viết, mà lại viết không được gì..." Hehe, chúc anh sớm refresh trở lại, cân bằng mọi chuyện và mãi là binh-an thật sự bình an!


http://www.giaidieuxanh.info/babi/music/Tinh-em-mua-xuan.wma

Tặng anh bài hát này, bài hát mà em thường nghe khi cảm thấy "khó chịu" trước một ai đó...

tranabang
22-01-2006, 03:54 PM
Nhật ký của em buồn lắm! Có những lúc thấy em cười đấy nhưng đàng sau nụ cười ấy bao giờ cũng man mác một nỗi buồn.
Mặc dù nỗi buồn của em không phải là sự bi lụy nhưng buồn mãi như thế thì...mau già đó, he...he..he...

Điều anh thấy tâm đắc nhất và yên tâm nhất là suy nghĩ của em rất sâu sắc và em biết tự hoàn thiện mình. Em có thể tha thứ cho người khác nhưng không thể tha thứ cho chính bản thân mình. Biết nhìn lại ngày hôm qua để mình hoàn thiện hơn trong hôm nay và ngày mai. Đây là điều không phải ai cũng làm được.
Em luôn trăn trở với chính mình, trăn trở với những nỗi đau của người khác và trăn trở với cả những vấn đề của xã hội. Chính vì vậy mà tâm hồn của em ngày càng rộng mở em ngày càng trưởng thành hơn. Điều đó biểu hiện qua cách nhìn nhận và đánh giá về tình cảm mà em dành cho gia đình. Em hiểu được tâm tư tình cảm của Ba Má, em đau với nỗi đau của Ba Má (Khi Ba bị bệnh...)....

Tuy nhiên, cuộc sống vốn dĩ rất phức tạp. Con người lại càng phức tạp hơn nữa. Không phải suy nghĩ của mọi người điều giống như mình. Sas đã từng khuyên em điều nầy anh cũng không muốn nhắc lại. Anh chỉ mong em hãy nhìn cuộc sống thoáng hơn một chút để mình không phải nặng nề với những suy nghĩ không cần thiết....

Anh rất thích quan niệm về "Hạnh phúc" của em. Hạnh phúc là một cái gì đó rất đơn giản, rất đời thường như em nói. Là Ba được khỏi bệnh, là chị mua cho cái áo, là ... những mong ước của mình trong cuộc sống hàng ngày...

Thế nhé, chúc em luôn tìm được niềm vui trong cuộc sống và hạnh phúc luôn ở cùng em.

binh-an
22-01-2006, 04:35 PM
to SAS:
cảm ơn ku,em hơi bị tinh ý đó,nhưng hãy yên tâm anh đâu phải là người dể "động đậy" như dzay để có những lúc sướt mướt như rứa,bài hát em tặng hay á,nhưng hông phải là anh đâu nha!

to tranabang:
Anh làm em xúc động thiệt đó,vì những gì anh viết cho,có cảm giác như một người anh đang khuyên một đứa em vậy.Cảm ơn anh rất nhièu vì đã quan tâm đến những gì em suy nghĩ,chẳng qua em là một đứa hay nghĩ ngợi lung tung về mọi chuyện nên đôi khi cũng bắt gặp được nhiều điều,để rồi thấy là mình cần phải thế này mình nên như thế khác,nhưng nghĩ thì dể hơn,chứ làm cũng còn một khỏang cách hơi bị xa,vì đôi khi thực tế,như anh nói,hông đơn giản chỉ là ba chiều như ta tưởng tượng,mà nó là đa chiều đa diện,mỗi khía cạnh nếu nhìn phía này thì đúng nhưng nhìn từ phía khác lại thấy khong được ổn,thế đó,đôi lúc em cũng nhận thấy mình cần giản dị hơn,và em cũng đang cố đi cùng với thực tại,chấp nhận mọi thứ có thể chấp nhận được,để mỗi ngày thấy được mình an ổn hơn,yêu thương hơn!

Dzay đó anh,em chưa dám nghĩ mình đã trưởng thành,nhưng trong từng bước đi,em cảm nhận được những sự thay đổi bé nhỏ làm mình vững vàng hơn,để nhìn hôm qua với một chút mản nguyện và nhìn ngày mai với đôi chút ước mơ!vậy là em đã thấy hạnh phúc lắm rồi cho một ngày mới đang đến.Một lần nữa em cảm ơn anh rất nhiều!

vic
22-01-2006, 08:35 PM
đọc nhật kí của anh bìnhan làm cho em có vui có buồn lẫn lộn xì ngầu hihihi thôi thì vui lên đi anh ......... dù chưa biết cái bản mặt xấu trai của anh ra sao nhưng em nghĩ anh chắc đẹp trai lắm hihihi ...... cười cái nào cho em thấy cuộc đời này còn có chút sức sống hihihi
cuối năm chúc anh cười nhăn cái mặt nhé ... sang năm cười tiếp cho cái mặt méo luôn ha [ chúc tết không đụng hàng nha bà con]

binh-an
22-01-2006, 10:46 PM
Cười kiểu này(méo mặt trẹo quai hàm hic hic) hông khác nào...tra tấn rùi em,anh vốn đã hông xinh dzai rùi mà cái mẹt còn méo xẹo nữa,ai coi em,cho anh xin một niềm vui bé bé xinh xinh để cười ...chúm chím là đủ ồi,hén,cảm ơn em nhiều lém hehe..

Vì em đã chúc anh một lời chúc hông đụng hàng ồi nên anh hông thể chúc em giống mọi người được,cũng phải lạ ...kinh dzay hén:chúc em sang năm gặp nhiều niềm vui đến nổi ...xỉu lun,chở vô bệnh viện tỉnh lại vui quá...xỉu típ hehe...

vic
23-01-2006, 01:53 PM
cảm ơn lời chúc kiểu ót tra lì a của anh ha .......... em ít vào bệnh viện lắm nên đừng kiu em vào ....... kiu em vào em lại langthang trong bệnh viện kiếm mấy anh bác sĩ xinh chai thì chít ........ hihihi
cười cái nào anh bình an ....... không thì mai mốt trời sập hông cười được thì buồn ngủ lắm đó hahahah
năm mới chúc anh mau nhe răng cười ....... cười cho đã rồi rụng hết răng hiohihi
ah2 cái tên topic của anh làm em tưỡng là anh muốn có muối để ăn chứ ....... nếu muốn em gửi vào cho anh vài kí ăn chơi [ đang ở nhatrang mừ hahah]

binh-an
24-01-2006, 01:22 PM
Ngày hôm nay chợt thấy nhẹ nhàng,lòng vui phơi phới,vì mình nhìn nhận ra được nhiều điều,thấy được nhiều cái cho lòng thanh thản,rồi tự nhiên muốn ôm hôn tất cả,yêu thương tất cả,haha,đời đẹp không phải vì mọi chuyện đều tốt đẹp mà là cách ta làm cho nó đẹp thế nào,dzay đó,chính vì điều này nó làm mình tự nhiên yêu đời hẳn,tâm thái thấy thật bình thản,uhm cảm giác sao mà dể chịu,nhìn mọi việc với cái góc độ luôn muốn nó hoàn hảo không tỳ vết thật là khó,như vậy hình như là mình đang đòi hỏi,mà phải nên chấp nhận,phải biết chịu đựng,vì bản thân mình cũng có toàn vẹn đâu,có lúc mình cũng làm người khác tháy khó chịu vậy,thế thì phải nhìn mọi việc thiệt nhẹ nhàng để thấy an ổn hơn cho mình,mà người khác cũng thấy dể chịu,mong mỏi mình đủ bản lỉnh,nghị lực,đức tin để đứng vững trước mọi chuyện,vì dù sao,cuộc sống là luôn có sóng ta và gió lớn,mong sao cho tâm an dạ ổn,để có thể yêu thuong,để có thể chia xẻ!....

vic
24-01-2006, 02:27 PM
rất vui khi thấy anh phán lên những lời này .......... chúc mọi ngày của anh đều như hôm nay .........
gooc luck to you

tranabang
24-01-2006, 04:18 PM
Đấy! Thấy chưa? Nghĩ thoáng chút xíu sẽ thấy nhẹ nhõm ngay kia mà! Và khi tâm trạng mình vui vẻ thoải mái mình sẽ tỉnh táo hoạt bát hơn, dễ thông cảm hơn, yêu đời hơn và...."Nhìn mặt mỗi người đều muốn ghé môi hôn" (Muốn thôi chứ đừng nhe...!!!)

Như Vic nói, hy vọng rằng em lúc nào cũng vui vẻ...

singasong
24-01-2006, 06:11 PM
Đu dây điện đó anh ui, chút là ổng lại than buồn à... chắc sắp tới em cũng thành lập 1 nhóm mang tên "Hai mưa nắng", em là trưởng nhóm, Binh-an là phó nhóm, hehe! Giả bộ hí hửng vậy á, chứ đến tối lại bò lên mạng khóc lóc thảm thiết à, dzụ này quen òi, hí hí hí!!!

(Binh an, tha mạng vì em lỡ tay chặt chém anh ngay tại đây nha anh, cuộc đời anh mà bình an, thì lấy ai ra để sóng gió với em đây anh, hehehehe!)

binh-an
24-01-2006, 07:16 PM
Cảm ơn anh tranabang,cảm ơn em vic,và cái thèng ku SAS(dù thiệt tâm là muốn cho em vài quả để nhớ đời)đã quan tâm đến những suy nghĩ và tâm tư của binh-an,hồi trước giờ binh-an cứ quen bó hẹp mình trong những cái khuôn đã được ấn định trước,và cứ thế mà lồng vào đời sống nên thấy mọi cái như hạn hẹp,như đời sống này chẳng còn ý nghĩa gì,nhưng giờ thì mình hiểu sống phải tùy cơ mà ứng biến,và phải biét chịu đựng những cái không hợp với mình nhưng nó chấp nhạn được thì nên thụân theo,không nên cứng nhắc trong mọi chuyện,không nên cầu toàn một cách ích kỷ để rồi cả mình và người khác thấy khó chịu,vậy đó,vậy là có thể mong rằng sắp hết một năm củ,những gì không hay không đẹp của mình sẽ bị đào thải và những gì tốt,lành sẽ đi cùng vào một ngày mới,một năm mới,để thấy thanh thản hơn,yêu thương hơn!và mong là mọi người thân,không thân,quen chưa quen đều được bình yên,vui vẻ!mong sao......

cool_hold
24-01-2006, 07:20 PM
Trong cuộc sống nếu tự biết hài lòng với bản thân mình thì cuộc sống sẽ suôn sẽ và bằng phẳng hơn đó

tranabang
24-01-2006, 08:51 PM
hồi trước giờ binh-an cứ quen bó hẹp mình trong những cái khuôn đã được ấn định trước,và cứ thế mà lồng vào đời sống nên thấy mọi cái như hạn hẹp,như đời sống này chẳng còn ý nghĩa gì,nhưng giờ thì mình hiểu sống phải tùy cơ mà ứng biến,và phải biét chịu đựng những cái không hợp với mình nhưng nó chấp nhạn được thì nên thụân theo,không nên cứng nhắc trong mọi chuyện,không nên cầu toàn một cách ích kỷ để rồi cả mình và người khác thấy khó chịu,vậy đó,vậy là có thể mong rằng sắp hết một năm củ,những gì không hay không đẹp của mình sẽ bị đào thải và những gì tốt,lành sẽ đi cùng vào một ngày mới,một năm mới,để thấy thanh thản hơn,yêu thương hơn!và mong là mọi người thân,không thân,quen chưa quen đều được bình yên,vui vẻ!mong sao......

Cuộc sống thiên biến vạn hoá, con người muôn hình vạn trạng, nếu em cứ theo một khuôn mẫu định sẳn, một hình tượng mà em đã lý tưởng hoá... thì em sẽ buồn khổ suốt đời không hết khổ.

Sống ở đời ai cũng có những ước mơ, ai cũng muốn cầu toàn, nhưng nhiều khi thực tế cuộc sống và những ước mơ của mình ...sao mà nó xa thẳm thẳm. Có đôi khi ngồi ngẫm nghĩ thấy ước mơ ấy giống như bên kia bờ ảo vọng! Mà những mơ ước ấy có gì là cao xa cho cam! ....

Thế đấy, mình phải biết bằng lòng với những gì mình đã có, biết chấp nhận thực tại để có niềm tin mà vươn tới ước mơ

Anh nói cái miệng vậy đó chứ nhiều khi cũng ..ba trợn lắm. Bao giờ Sas có thành lập nhóm nhớ cho anh làm thành viên với....!!!

vic
25-01-2006, 08:39 AM
hihih anh binhan nói vậy là em chịu đó ....... đừng cảm ơn xuông nha ..... phải hun đó ....... [ câu này hơi khó hiểu ]
bác singasong nhà ta cũng nhí nhảnh quá ha ...... chơi chặc bác bình án nhà ta luôn à hihih

binh-an
27-01-2006, 06:21 AM
Xuân đang vè,uh mà hình như bây giờ là mùa xuân mà,thời khắc là do con người ấn định,nên cứ nghĩ là đến giao thừa thì xuân mới rộn ràng trước ngỏ,nhưng ai có biết xuân đã đứng bên thềm từ lâu,từ trong cái nắng sáng lòa của tiết tháng gieng,trong cái vị ngọt ngào mát lành của gió,trong những cánh hoa đang khoe mình rực rở,trong lũ lượt của chim trời đang chao liệng mùa yêu!thích nhất là ra bờ sông những ngày này,nhìn những đoàn ghe thuyền lũ lượt chở hoa quả làm tấp nập cả một bến sông mà thấy rộn ràng sao,tất cả như nhộn nhịp,như tất bật để kịp vói thời khắc giao thừa,những đứa trẻ hớn hở với áo mới với mứt thơm,bạnh ngọt,người già móm mém với cành mai,chung rượu,thanh niên thì xúng xính áo quần đi chợ tết,vui xuan,một bức tranh sinh động đấy chứ của ngày Tết cổ truyền,mình là gì trong bức tranh ấy nhỉ,chắc là một tên lơ ngơ,nhìn ngắm mọi người qua lại vui cười,mà cũng cười theo,mà cũng vui theo!

vic
27-01-2006, 11:09 AM
mình là gì trong bức tranh ấy nhỉ,chắc là một tên lơ ngơ,nhìn ngắm mọi người qua lại vui cười,mà cũng cười theo,mà cũng vui theo!
hihih một tên lơ ngơ đang nhìn ngắm mọi người qua lại ....... câu này vui thật ........ tết đến rồi đừng lơ ngơ nữa anh ........ đi chúc tết nè ...... đi chùa nè ...... và nhất là gặp mặt bạn bè và ........hihihi.......... 1 đêm không say không phải là con trai

binh-an
27-01-2006, 01:31 PM
Nhà bị cúp nước,nhốn nháo cả lên đã 28 tết rồi mà chưa chuẩn bị gì,nhà cửa đang rửu thì bị cúp,thiệt bực,mấy chú ở công ty cấp nước xuống nói bị...bể đường ống,phải đến chiều soi máy tìm chổ bể.....ngày mai(ối giời ơi)mới có thể sửa,chít tui,hông có nước sao mà tắm sao mà giặc,còn vô khối chuyện để làm mà cần tới nước,mà coi như còn may nếu mùng 1 mà bị như vậy nữa thì bó cả chân lẫn tay...coi như là một cái tết đáng nhớ với ba cái chiện gì đâu hông,mong sao mau có nước đi.....

tranabang
27-01-2006, 03:41 PM
Xuân đang vè,uh mà hình như bây giờ là mùa xuân mà,thời khắc là do con người ấn định,nên cứ nghĩ là đến giao thừa thì xuân mới rộn ràng trước ngỏ,nhưng ai có biết xuân đã đứng bên thềm từ lâu,từ trong cái nắng sáng lòa của tiết tháng gieng,trong cái vị ngọt ngào mát lành của gió,trong những cánh hoa đang khoe mình rực rở,trong lũ lượt của chim trời đang chao liệng mùa yêu!thích nhất là ra bờ sông những ngày này,nhìn những đoàn ghe thuyền lũ lượt chở hoa quả làm tấp nập cả một bến sông mà thấy rộn ràng sao,tất cả như nhộn nhịp,như tất bật để kịp vói thời khắc giao thừa,những đứa trẻ hớn hở với áo mới với mứt thơm,bạnh ngọt,người già móm mém với cành mai,chung rượu,thanh niên thì xúng xính áo quần đi chợ tết,vui xuan,một bức tranh sinh động đấy chứ của ngày Tết cổ truyền,mình là gì trong bức tranh ấy nhỉ,chắc là một tên lơ ngơ,nhìn ngắm mọi người qua lại vui cười,mà cũng cười theo,mà cũng vui theo!


Chỉ ở quê nhà mới có cái cảnh nhộn nhịp, rộn ràng, tất bật.... của những ngày giáp Tết. Hãy tận hưởng đi em....


Em có biết anh đang làm gì không?
Trùm mền ...ngủ!!!!
Ngủ chán chê dậy xem trong tủ lạnh có gì ăn để sống không. Ăn xong rồi ...ngủ tiếp!!!!

7 ngày Tết của anh như vậy đó.
Đừng ai than buồn nữa nhe!!!!
He..he...he....

"Cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao...." (Phan Huỳnh Điểu)

tranabang
28-01-2006, 04:18 PM
Anh định đi siêu thị mua thêm một ít thức ăn dự trữ trong 7 ngày Tết nhưng ngoài trời lại mưa tầm tả, chán quá chẳng biết làm gì lại chui vào Táo Xanh chúc tết mọi người. Chỉ sợ tối nay tất cả các mạng đều kẹt mà không thể online được.
Thôi thì sắp Giao Thừa rồi, anh chúc em luôn vui khoẻ và tràn đầy hạnh phúc

binh-an
28-01-2006, 04:24 PM
to tranabang:
vậy là em có nguy cơ lổ một đôi dép mà anh bỏ lại sau khi chạy làng ồi(hiểu hông ta),nhưng hông sao ạ,mong là sang năm mới những gì anh đang chất chứa trong lòng sẽ được giải tỏa hết và anh sẽ được sống thật thảnh thơi vui vẻ,và luôn yêu đời,để luôn đi cùng anh là những điều tốt đẹp!

tranabang
28-01-2006, 04:52 PM
Anh mang giày nên chắc chắn một điều là sẽ không có dép cho em lượm. Giày cột dây nên không rớt đâu, hehehehe.....

Niềm vui và hạnh phúc luôn đến cùng em...

B.A.B
28-01-2006, 06:15 PM
Chúc anh năm mới cái gì cũng bình an hết nha,sớm có người thắt lưng buộc bụng dùm cho,phát tài phát lộc và yêu cầu mai mốt gặp em kô có đòi nợ nữa nha,xữ anh liền đó ha ha.Moa!

binh-an
29-01-2006, 12:40 PM
cảm ơn blood nhiều nhé,chúc em cũng có nhiều niềm vui và an lành vui vẻ bên hạnh phúc mới nhé!

binh-an
29-01-2006, 01:12 PM
Ngày mùng 1 Tết,thắp hương trên bàn thờ tổ tiên,đi thăm viếng bà con,đi lể chùa,mang đến cho mình lần đầu tiên một cảm giác thật thiêng liêng ấm áp như vậy,ý nghĩa của tết ngày xưa trong mình chỉ là lì xì bánh mứt vui chơi,còn nay là một cái gì thật đặt biệt,không phải chỉ là những ngày nghĩ vui chơi bình thường mà là ngày ta gần gủi hơn với gia đình với dòng tộc với truyền thống,là khỏang thời gian ta nhìn lại những gì đã làm trước đó và lên kế họach cho những gì của tương lai.Để thấy là ta đã trưởng thành với bao trách nhiệm nghĩa vụ làm một con người phải hoàn thành,để thấy là cần phải cố gắng thật nhiều,nổ lực thật nhiều để có thể đạt được những gì mình mong muốn.
Bây giờ rảnh ran ngồi chúc tết mọi người nghe:
_Con xin chúc ba,người đàn ông thương yêu con nhất trên đời,luôn mạnh khỏe luôn yêu thương mọi người,là chổ dựa là niềm tin,là kim chỉ nam soi đường cho cả nhà mình nha ba!
_Con chúc mẹ,người đàn bà con yêu thương nhất trên đời,ngày càng trẻ đẹp,vui vẻ,an lành trong đời sống và là bến bờ yêu thương cho cả nhà mẹ nhé!
_Em chúc chị của em,người chị gái mà em yêu thương,một năm mới hạnh phúc an vui,tươi trẻ,công việc thuận lợi,phát triển và chị sẽ tìm được một người mà chị thật tâm thương yeu và người ấy cũng thế!
_Chúc Thảo,người bạn gái thân thương của tôi,một mùa xuân yên ấm hạnh phúc bên gia đình,công việc ngày càng tốt đẹp,những định luôn thành công,và sang năm bạn sẽ có được một tình cảm mà bạn hằng ao ước.
_Chúc Mẫn,người bạn gái mà tôi mến mộ,tràn đày nhiệt huyết,tràn đày niềm tin,cùng với một tâm hồn cao đẹp,bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công
_Chúc anh Thanghuy,người anh mà em thân thiết và quý trọng,được sức khỏe dồi dào,tình yêu luôn tràn đầy,luôn tươi mới,luon nồng nàn như lúc đầu,và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống!
_chúc anh tranabang,người anh người bạn,một năm mới với nhiều điều thay đổi tốt đẹp trong tâm hồn,cũng như trong cuộc sống,với một tình yêu mới,một sức sống mới!
_Chúc Phieu,người bạn mà tôi tâm sự rất nhiều điều,tâm hồn ngày càng rộng mở,tay viết ngày càng sắc xảo để có thể đóng góp cho cuộc sống những tác phẩm hay,và tràn đầy hạnh phúc trong tình yêu và trong cuộc sống!
_Chúc SAS,đứa bạn nhỏ tuổi mà anh mến thương,chúc em sẽ luôn là một cây đinh ...không rỉ trong cuộc sống,luôn gặt hái được nhiều thành công,và luôn được mọi người yêu mến,hạnh phúc cũng sẽ luôn mỉm cười với em!
_chúc Box,đứa em mà anh rất quý,em hãy luôn hiền hòa hãy luôn yêu thương thế nhé,cuộc sống sẽ luôn mỉm cười với em với những hạnh phúc những niềm vui bất tận.
_Chúc anh,người tôi đã bỏ lại sau lưng,những niềm vui,những hạnh phúc trong cuộc sống,sẽ luôn yêu đời khỏe mạnh và ...chóng lớn!
_Chúc babi_gal,cachuaxay,toi_la_gay_a,những đứa em thân thương,một mùa xuân hạnh phúc bên người thân,bên bạn bè,và luôn vui vẻ,hạnh phúc yêu đời,dám sống với những gì mà các em đã chọn!
_chúc cho tôi,một cậu bé đang lớn,luôn biết tin,luôn biết yêu,luôn biết sống để không thấy thẹn với mọi người,với một niềm tin vững chắc,một tấm lòng rộng mở,và một lập trường vững vàng!

tranabang
29-01-2006, 06:01 PM
Trước và sau phút Giao Thừa, bỗng dưng anh và em đầy vơi với những niềm vui nỗi buồn và có thể chuyện trò đến hơn 2 giờ sáng. Thật là chuyện chưa hề có!
Nhưng cũng nhờ thế mà anh em mình hiểu nhau nhiều hơn, xích lại gần hơn.

Cảm ơn em đã mang lại niềm vui cho anh trong lúc trống vắng buồn tẻ cô đơn...Xin cảm ơn em!
Chúc em thành công trong học tập và luôn được hạnh phúc.
May mắn luôn ở cùng em.

thanghuy
30-01-2006, 05:46 AM
Thanghuy xin chúc binh-an một năm mới thật là bình an như cái nick của mình. Niềng răng đẹp và vạn sự như ý.

binh-an
30-01-2006, 11:57 PM
Ngày mai là mình lên đường về quê thăm ông bà,một cái tết ở quê chắc cũng vui và nhiều ý nghĩa lắm đây,nhưng chắc chắn mình cũng sẽ nhớ TX nhớ những người bạn nơi đây,mong các bạn ăn tết vui vẻ bên gia đình bên bạn bè,hẹn gặp lại tất cả sau 1 tuần nữa!Tạm biệt!

tranabang
31-01-2006, 12:52 AM
Chúc em thượng lộ bình an. Mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em.
Hẹn gặp lại!

singasong
31-01-2006, 01:26 AM
Nhớ mua lồng đèn và chả cá cho em nhen anh... nhớ nhen... (không mua tui luộc chín ông)... hừmmm

thanghuy
01-02-2006, 11:53 AM
Không biết lần này có tìm được chút bình-an hay không. Tết thật vui nơi quê nội em nhé.

hoatuylip
03-02-2006, 12:11 AM
Nhờ lời giới thiệu của tranabang làm cho anh tò mò đọc hết nhật kí của em. Cái mà anh thấy đó là sự trăn trở của em trong cuộc sống với những suy nghĩ và những lý giải sâu sắc cùng tấm lòng hướng thiện của em . Hình như em bị ảnh hưởng khá nhiều từ Phật giáo, Trịnh Công Sơn và cái gốc Huế của mình thì phải? Những trăn trở của em giờ đã nhận được sự đồng cảm của mọi người (Vic, Sas, Tranabang, Thanhhuy,...) nên niềm hạnh phúc như đang nở hoa kết trái tựa như một mùa xuân tràn đầy sức sống đang đến. Anh chúc cho những điều an lành, hạnh phúc sẽ luôn hiện hữu trong đời sống hướng thiện của Bình An!

binh-an
05-02-2006, 06:55 AM
to hoatulip:
Cảm ơn anh đã chia xẻ những điều em trải ra trong nhật ký,vâng những điều em suy nghĩ,nhận định chịu sự ảnh hưởng rất nhiều của tư tưởng Phật Giáo mà từ nhỏ em đã được dạy,từ một cố nhạc sĩ họ Trịnh mà em rất kính trọng,và cũng nhờ những ảnh hưởng như thế mà em cảm thấy mình ngày càng nhẹ nhàng hơn thanh thản hơn trước những tác động của cuộc sống,để thấy nhưng gì thực sự cần thiết trên đời,để có thể đi trên con đường mình chọn,và em rất cảm ơn những người đã hiểu em,đã chia xẻ nhũng gì em suy nghĩ,đó là một niềm hạnh phúc,một nguồn động lực giúp em biết tin và biết yêu hơn!

tranabang
05-02-2006, 09:58 AM
Sau cái Tết, sau chuyến đi trở về, hình như tâm hồn em càng rộng mở và tràn ngập với những niềm vui và hạnh phúc. Anh có cảm giác như một Bình An trầm mặc của ngày nào giờ trở nên rất linh hoạt và đầy sức sống. Chúc em luôn mãi yêu đời

binh-an
06-02-2006, 08:00 AM
Mới có mấy ngày hông viết nhật ký thôi mà đã thấy như lâu lắm,giờ mới biết xa một cái gì một thời gian sẽ thấy giá trị của nó đối với mình như thế nào,mà đi xa gặp nhiều con người thấy nhiều hoàn cảnh,mới thấy được cuộc sống là thế nào.

Về quê rất vui,được gặp ông bà,nhìn ông bà còn mạnh,còn minh mẩn là thấy yên tâm,nhìn ngôi nhà ba gian sáng sủa khang trang là thấy mừng,nhìn khu vườn rộng rải,gọn gàng xanh mát mà thấy hồ hởi,vì nơi đây nơi mảnh đất khô cằn này,nơi ngôi nhà ba gian cổ kính này ba đã lớn lên,nhìn nó và nghe nội kể về những "thành tích"lúc bé của ba mà thấy sao ngộ nghỉnh,thân thương,hehe...hồi bé ba cũng nghịch lắm chứ ạ!rồi đi thăm thú cảnh quan miền Trung,hùng vỉ và hoang sơ,mang trong đó nhiều giai thoại,để mỗi lần nghe lại cứ như mới lần đầu,nào núi Ấn,nào tháp Bút,nào Thạch Bích tà dương,nào Long Đầu hí thủy,hehe nghe tên đã đẹp nhìn cảnh lai thấy đẹp hơn,dù không còn được như xưa vì thời gian con người bào mòn...

Đi về quê cũng là lúc thưởng thức nhiều món ngon nhiều của lạ,nêm nếm ở đây khác trong Nam,nó mặn mòi và giản dị,không chế biến cầu kỳ nhưng lạ miệng,nào là bánh tráng ướt ráo chấm với mắm ớt tỏi ,nào là thịt muối ăn với xôi,nào là mực ướp tương ớt nướng,nào là bánh xèo tôm,bánh bèo da heo,bò hít...món nào cũng ngon cũng lạ hết,ăn rồi là nhớ hoài để mỗi lần về là phải tìm....ăn nữa hehe,mà cái tâm hồn ăn uống của mình cũng hơi bị nhiều nên cứ về là chạy vòng vòng lùng ...món ngon,hehe mà cũng vui nữa,tiết trời se lạnh miền trung mà ăn ái bánh bèo nóng hổi hay húp một tô don với bánh tráng thì còn gì bằng,thui hông kể nữa mắc công...thèm hehe

Về quê là thấy nhiều cảnh đời,để thấy là mình đủ đầy và còn bao con người thiếu thốn,ở đó,cuộc đời họ chỉ xoay quanh cái ăn cái mặc,với mảnh vườn thửa ruộng,nên trong suy nghĩ của họ,mọi cái đều lớn lao lạ lẩm,bên ngoai mảnh vườn lủy tre làng với họ là một thế giới khác,cái gì với họ cũng hay cũng mới,thấy mà thương,họ thiệt thà chất phát và nhiệt tình,chòm xóm có cái gì cần là không ngại công,phụ giúp như người trong nhà,nên chòm xóm ở với nhau rất thân tình,thiệt cuộc sống công bằng mất cái này phải có cái khác chứ,tuy họ lam lủ,chân lấm tay bùn,như đầu óc thảnh thơi,không lo nghĩ phức tạp,nhìn họ nghĩ lại mình thấy sao mình nghĩ phức tạp quá mà người quê hay nói với nhau là "no ăn rửng mở"hehe...

Thế là xong một cái Tết cũng nhiều ý nghĩa,có thêm nhièu bạn mới,học hỏi được nhiều cái mới,để thấy nhẹ nhàng hơn trong cư xử,rộng thóang hơn trong suy nghĩ,và tươi vui hơn trong cái nhìn,cười một cái thiệt tươi nhé đẻ chuẩn bị cày cho cả một năm phía trước....hahaha.....

ColdEyez
06-02-2006, 09:34 AM
Anh kia, đi dzia có mang bánh tổ, nem chả cho em hông, lồng đèn và 1 cái chày đá cho thằg SAS nữa :lol:

binh-an
07-02-2006, 06:36 PM
Hôm nay lại có thêm một ngừoi anh em mới để có thể chia xẻ,để có thể kể mọi chuyện,nói với anh thật hồ hởi bởi anh cũng có cùng sở thích,cùng hướng suy nghĩ,nên như bạn tâm giao thoải mái nhả..liên thanh hehehe,cảm ơn anh đã chia xẻ những gì em suy nghĩ những gì em ấp ủ,tìm được người hiểu mình em biết là khó thế nào,mong là chúng ta luôn hiểu nhau và ăn ý anh nhé..

Một người anh em gặp chuyện buôn và bất an,không biết khuyên anh thế nào,em chỉ là một thằng con trai đang lớn kinh nghiệm còn thiếu va chạm chưa nhiều,không biết nói cùng anh những gì đẻ anh thấy nhẹ nhỏm quên hết lo âu mệt mỏi,thôi thì mong anh sơm vượt qua những khó khăn này,con người ai cũng có lúc mắc sai lầm mong anh hãy suy nghĩ thật nhẹ nhàng đơn giản biết đâu anh sẽ thấy được niềm vui của sự bao dung và thanh thản hơn trong đời sống...

Hôm nay thật vui,lòng nhẹ nhàng thư thái,ở nhà một mình hồi trước thấy buồn và cô đơn lám,nhưng giờ lại thấy an ổn tự do,mình với mình,yên tỉnh và bình thản,nằm nghe nhạc Phú Quang đọc sách thiền,hehee,một cảm giác thú vị,để tối tắt hết đèn bật nến lên nghe nhạc giao hưởng thử coi sao,...hông biét nghe nổi hông nhưng phải thử chớ,biết đâu phát hiện thêm cái chi mới,lúc trước hông bao giờ nghe nhạc Phú Quang giờ thì thấy thích rồi,nghe nhạc của ông để học yêu,hông chỉ tình yêu đôi lứa mà nhiều khi chỉ đơn giản là yêu một biểu chiều một mùa đông một mặt hồ,thanh thản thế đó,tình yêu đày thế đó,hehe...vui ghê mong là mình luôn vui,luôn yêu như thế này hòai,cầu mong...

binh-an
09-02-2006, 07:15 PM
Chiều nay mưa,cơn mưa bất chợt và nhẹ,nhưng làm mát cả một buỏi chiều,không gian thóang đảng hẳn,uh mình thích những buổi chiều nhẹ nhàng như thế này,mát và an lành lắm,ngày trước nếu trời đẹp và mát thế này là mình thấy bồn chồn phải phóng xe chạy lòng vòng đẻ được hít thở,để được nhìn ngắm,nhưng giờ lại chỉ muốn ở nhà,bật một bài nhạc ưa thích lên nghe,lấy một cuốn sách hay ra đọc,hay là chỉ đơn giản ngồi vào bàn học bài,néu rảnh rổi hơn là ngồi nghĩ về những cái đã qua,hừ,mình đã làm được những gì nhỉ,mình đã học được những gì nè,mình đã là một người chân chính chưa?trong cuộc sống này,mọi cái là một guồng quay của những sự việc tiếp diển,hết cái này lại đến cái khác,đôi khi vì mê mãi mà ta quên là có những điều đích thực mà ta chưa làm,như mua tặng những người thân một món quà ý nghĩa và nói với họ là ta yêu họ thế nào,như ngồi lại bên những người bạn củ ôn lại những ký ức đẹp đẻ và tha thứ cho nhau nhũng gì đã qua cho lòng thanh nhẹ,hay có thể gặp những người mình từng ko ưa mà trìu mến nói với họ là hình như chúng ta đã sai,vì những gì chúng ta đã làm với nhau không đáng chi cả....mình có mơ mộng quá ko,vì cuộc sống có đẹp được vạy đau ta,thôi kệ,chỉ mong mình có thể là một phàm phu bình thường thôi nhưng chân chính là được rồi,cos thể khóc có thể cười có thể tự do làm mọi điều mình cho là đúng nhưng không xâm hại đến ai là tốt rồi!miên man thế cũng đủ rồi,bây chừ học bài thui!

binh-an
12-02-2006, 09:17 AM
Tối qua rất vui,đi uống cafe,cả nhóm mod cười đùa tít mắt,cười đến ...mỏi miệng,mệt đừ.nói toàn chuyện trên trời dưới biển,mà toàn là những chuyện ....hông có được trong sáng cho lắm,hôm nay nhìn ku SAS thấy ...hièn hơn rùi,nhưng còn ku blood thì đang lăm le ngôi vị thiên hạ đệ nhất chặt chém,ku box thì hút thuốc nhìn mặt thấy...ghét,như ..trai nhảy...dù vậy,hehe,nhung nói chung là vui vẻ thoải mái,cả đám mỗi người góp một cái miệng thêm cho phần râm rang,hehe.Khi về nói với ku kiến với ku T là hình như dạo này anh nói nhiều với vô duyên nữa ..phải hông ta,ku T phát biểu:thì đi với bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc ...áo giấy,ừa hình như mình đi chung với tòan....ma vương hông nên áo giấy hơi bị dày rùi...hehe,ko sao,mình biết bản sắc riêng của mình là gì mà,nên có mặc thêm vài cái...áo giấy cũng...hông có sao!

Lúc chiều,ngồi đọc "Mãi mãi tuổi 20",một best seller trong năm qua,mình đã mua quyển này lâu rồi nhưng giờ mới lấy ra đọc.Những suy nghĩ trăn trở của một chàng thanh niên tuổi 20 thời bom đạn,khác xa với bây giờ,khi anh ta sống trong những ngày đáng sống nhất,khi mà vật chất và đời sống đầy đủ ko chi phối,khi mà thổn thức nơi trái tim tuổi trẻ là nhuệ khí hào hùng của một thời,khi mà lý tưởng chiếm trọn trái tim và khối óc của một lớp người,làm cho mình,và hình như cả một lớp trẻ thời nay ngửong mộ,hình như mình và họ đang thiếu một niềm tin một mục đích để có thể sống chết vì nó hết mình vì nó,để rồi bắt gặp trong những dòng nhật ký này một dòng máu nóng đầy khát vong cống hiến,chợt phát thèm với mong muốn vẫy vùng,muốn tận hưởng cái cảm giác được sống và được chết vì lý tưởng.Dù gịong văn không gần gủi mà theo mình nó hơi nặng tính lý luận hùng biện,nhưng là những trang sách hay cho những người muốn tìm cho mình một khát vọng sống đúng đắn!

hôm qua,cũng là một ngày mình có thể vượt qua chính mình trong một số đièu,đối với nguời khác những điều đó có thể là bình thường,nhưng với mình nó là cả một thử thách,mới thấy là mình là một người yếu đuối thế nào,kém năng lực thế nào,nhưng lần đầu tien mình không cảm thấy chán khi nghĩ về mình như thế,đơn giản vì mình nghĩ,yếu đuối mình sẽ rèn cho mạnh mẻ,thiếu năng lực thì mình sẽ rèn cho chuyên nghiệp hơn,không có sự thất bại mà chỉ có thử thách,cố lên nhé,để mỗi ngày trôi qua,nhận ra rằng mình đã học được nhiều điều có ích và mình đang bước đi chứ ko dừng lại,nhé!

tranabang
12-02-2006, 11:30 AM
Em đã tìm được sự bình an cho riêng mình rồi phải không em?
Vẫn sâu sắc như ngày nào và tràn đầy với những niềm vui thay cho những trầm mặc trước kia rồi.
Chúc em luôn mãi yêu đời...

binh-an
13-02-2006, 07:24 PM
Valentine sắp đến rồi,ngồi học bài mà cứ thấy hơi ...bồn chồn làm sao,uh mình cũng là một con ngừơi bình thường với mong muón yêu và được yêu,thấy mọi người yêu sôm tụ quá mà ko có phản ứng gì thì mình...lên núi sống được ồi,chứ hông ở đây đâu,nhưng nói chung nó chỉ len nhẹ nhàng,nhẹ nhàng,vì mình tin là đến một lúc nào đó mình cũng sẽ được yêu và yêu,và ko chỉ trong ngày lể tình nhân này mà mọi ngày đều sẽ là ngày lể yêu thương của cuộc đời mình,mình tin thế,và trong lúc chờ đợi ngày ấy đến thì mình sẽ vui cùng mọi người nhìn mọi người yêu thương nhau,trao nhau những món quà tình yêu ngọt ngào mà thầm chúc cho tình yêu của họ luôn đẹp như ngày lể tôn vinh tình yêu này,như thế mình cũng thấy ấm áp như sống trong hương vị dịu êm của tình yêu ...chung!

Hể có cái chi hơi buồn là mình hay ghẹo ba,hehe cũng vui vì những lúc ấy với mình ba thật dể thương như một người bạn thân,mình nói ba:cho con tiền mua socola nhé mà loại đắt nhất ấy mới xứng tầm ba hén,ba cười rất thảo mai,con à để dành tiền ăn ...hủ tiếu còn sứong hơn mua mấy cái cục đen thui chả bổ béo gì mà lại mắc điếng,thui bải đi con!hehe đâu có chịu thua dể vậy,hong ba,nó ngon lắm mà lại tốt cho người bệnh ...tim và giảm cân nữa á,thui mày lúc này mập ù rùi mà còn sô cô la với chả sô cô lét.....hehe nhìn ba lúc ấy dể thương lắm,chọc ba thế thôi chứ con biết ba chi tiêu dè sẻn thế nào đối với bản thân,với ba chi đúng thì bao nhiêu cũng ko tiếc chứ mà hoang phí thì một xu cũng thấy ...đứt ruột,mà thằng con trời gàm này là chuyên gia làm ba muốn ...đứt tim vì mấy cái trò đùa vòi vỉnh,đòi cái này muốn cái kia mà toàn mấy thứ giá trên trời làm ba cứ cười ...thảo mai hehe,hông biết sau này có ngừoi đàn ông nào thương con như ba ko nhưng bây giờ ba là người đàn ông con thương yêu nhất đo hà hà nhất ba rùi đó!

binh-an
15-02-2006, 07:05 AM
Kỳ lạ một điều chưa bao giờ mình cảm thấy thoải mái ở những chổ đông người nhất là nhậu nhẹt,mình cảm thấy ngộp và khó chịu,hơi men đã là cái khó chịu mà những người mượn hơi men để làm thành những điều cho là vui càng thấy khó chịu hơn,có những người bình thường thì hiền lành ít nói nhưng khi có hơi men vào là tự nhiên thành một con người khác,hình như là bình thường bản chất của họ không được bộc lộ nhưng khi không còn đủ tỉnh táo thì nó mới tuôn ra,mình ghét cái kiểu mượn rượu giải sầu lắm,mình thấy nó hơi yếu đuối thế nào á,càng say càng mất tỉnh táo thì làm sao có thể giải quyết được vấn đề,bạn bè tụ họp nhau mà nhậu nhẹt lại càng thấy...chán bởi như vậy là sẽ có chuyện chén tạc chén thù,rượu vào lời ra rồi có nhiều chuyện ko hay khi con người ko tỉnh táo,mình cứ nghĩ bạn bè hội họp nhau lại kiếm một chổ nào đó vừa ăn vừa ...tám đã là vui rồi,đã là kết nối được mối thân tình rồi,còn hơi men chỉ nên là cái để kích thích khẩu vị,cho dể tiêu chứ ko nên là cái gì đó để chứng tỏ bản lình đàn ông,hay là ko say ko về,rất chán!

Cảm ơn ku Kiến nha,haha,lần đầu tiên mình có kẹo trong ngày lể valentine này,có thể cả 2 thằng đều hông có được ...đắt,nên chả ma nào tặng nhưng cũng vui khi tặng kẹo cho nhau,mà như những người bạn,người anh em thui chứ chả có ý gì những cũng vui,rồi cùng ngồi lại share ra ăn càng thấy thú vị,mình thích những lúc như thế,tình cảm thì trong sáng,nhưng cũng rất ý nghĩa,tình bạn đẹp ở chổ đó,anh em thân tình ở chổ đó,không vì bất cứ điều gì,vô vụ lợi đối với nhau,nhưng đối với nhau vẫn rất tốt,rất là vui....

binh-an
15-02-2006, 05:30 PM
mong manh làm sao cuộc sống con người,những chật vật lo toan làm cho ta quên đi nhiều thứ,những cái tôi không được thỏa mản làm ta cứ trượt dài trong toan tính,cứ như là ta sống trong cuộc đời này không có công việc gì khác hơn là phục vụ cho cái tôi của chính mình,làm nô lệ cho những ham muốn đòi hỏi của mình!ngày mai mình mong mình sẽ khác,không phải là thánh thiện tòan vẹn mà là có có thể nghĩ về mọi người nhiều hơn,sống vì mọi người nhiều hơn,và đem đến cho cuộc sống này một tình yêu thương từ tận đáy lòng đến bất cứ người nào bất cứ đâu,và tâm hồn mình sẽ trong lành và mát ngọt như suối,mong sao.....

binh-an
17-02-2006, 02:49 PM
Mình có đang thiếu cái gì không?ừa có lẽ mình thiếu thật,nhung mình nghĩ không phải là sự ân cần,chăm sóc mà là một niềm tin,ừ một niềm tin vào những gì mình cho là đúng,có lẽ rẻ một hướng khác con đường mình đi sẽ bằng phẳng sẽ có nhiều người đi cùng,nhưng mà chỉ là đi cùng một đường thôi,lúc ấy mình sẽ cô đơn trong chính con người mình,nên có thể vất vả đó,ừ thì cô độc đó,nhưng mình biết mình không cô đơn,vì con đường mình đi là con đường đúng,ko bao giờ sai,bây giờ mình chỉ việc vững tin và bước tiếp.

Cảm ơn P rất nhiều,từ ông mà tôi hiểu là mình cần nhiều thứ nữa để có thể bước vững hơn trên con đường mình chọn,nhưng P cũng hãy hiểu là tôi ko phải là kẻ thích nói những điều đẹp đẻ ra để thêu một bức tranh rồi ngồi đó ngắm,mà đó là nhiệt huyết là tâm niệm cuộc sống mà tôi đeo đuổi,và tôi sẽ cố hết sức để có thể đi hết con đường đó,và P này hãy ủng hộ tôi nhé!

binh-an
18-02-2006, 05:53 PM
Hôm nay lấy lai đuợc cân bằng sau những ngày chao đảo vừa qua,mới thấy lòng tin của mình còn ít ỏi quá,mà niềm tin là cái quan trọng để có thể đứng vửng trong cuộc sống này,ai cũng nói mình sao lại phơi mình nhiều quá,để lộ mình nhiều quá,để làm cho cuộc sống mình không dể dàng,có lẽ sắp tới mình phải biết tạo ra một vỏ bọc,một cái mặt nạ bằng ...nước đá,làm ra vẽ trơ trơ với mọi chuyện thử xem thế nào...!

Trưa,ngồi nói chuyện với hai người bạn gái thân thiết và hiểu mình,mỗi ngừoi có một cái hiểu khác nhau về mình,Thảo,biết rỏ mình là ai,mình cần những gì nhưng Thảo là người thực tế,và như mình hay nói:giống như con trai vậy,chính Thảo là ngừoi cho mình biết phải thực tế thế nào với mọi chuyện,nói chung là hai đứa bổ sung cho nhau,một đứa nặng về lý thuyết mơ mộng,một đứa thì thực tế chắc chắn,cũng hay,nên tình bạn mới bền,nên có thể chia xẻ và hiểu nhau trong nhiều vấn đề.Mẫn,một cô gái hồn nhiên nhưng mạnh mẻ,và có một tâm hồn đẹp,tuy nhỏ tuổi hơn mình,nhưng cũng có thể hiểu những lý tưởng cao xa,có thể chia xẻ cùng mình nhiều quan điểm sống,nói chuyện với Mẩn mình tìm được ở mình những cái để sống chắc chắn và thực tế hơn,Mẩn là người hiểu mình theo một cách là một người bình thường nhưng mang nhiều điều suy nghĩ,cũng hay hai ngừoi bạn mỗi người hiểu mình mỗi cách và mỗi người chia xẻ với mình một quan điểm,để mỗi khi thấy lung lay thì mình biết tìm nơi nào để lấy lại sự bình tỉnh,vậy là hạnh phúc ồi!

Cảm ơn Kiến nha,nói chuyện với ku dù là hằng ngày,dù chỉ là những câu nói trớt quớt thui,nhưng cũng làm anh thấy vui và bình tỉnh trở lại,hai anh em đã chia cho nhau nhiều cái vui những cũng không ít cái buồn,thui hai đứa cùng cố nhé,để có thể đạt đến những điều mà tụi mình mong muốn hén(mà toàn mong muốn ...mờ ám ko hehe)

binh-an
20-02-2006, 10:37 AM
Hôm nay bỏ hết những cái cũ,cái gì mình nghĩ cái gì mình tâm niệm xin được để trong những góc khuất,những trang nhật ký này giờ đây là để nói lên những gì đang diển ra chung quanh với đôi chút tường thuật và tự sự chứ không còn phơi bày tất cả ra như ngày trước nữa,giử lại một cái gì đó cho mình có thể cũng là cách để làm mình dể sống hơn,hy vọng vậy!

Hôm nay trời nắng gay gắt luôn,mà hình như không chỉ hôm nay mà đã mấy ngày qua rồi,trời luôn chói chang như thế,có người than phiền vơi mình là sợ nắng của SG vì nó nóng mà lại ẩm,nhưng với mình nếu đi xa thì mình sẽ nhớ nắng SG lắm,có nhiều kỷ niệm với cái nắng của thành phố nhộn nhịp này,cả tuổi thơ và tuổi trẻ nữa,tuy không nhiều nhưng cũng đủ để da diết,cháy lòng mỗi khi đi đâu xa..Mà chắc cũng phải nên xa nó một thời gian,hay là xa tất cả một thời gian để nhìn lại,ngẩm nghĩ,hy vọng là có dịp....

Bắt đầu vào mùa cày rồi,môn nào cũng có ít nhất 2,3 cái đồ án,hàng lô hàng lốc bài thực hành,ngày trước nhìn chắc ngán lắm nhưng giờ lại thấy hay,học thật nhiều để khỏi suy nghĩ lung tung,để củng cố lại mình,vậy đi,kỳ này phải cày thiệt là hăng say vào,lao động là vinh quang mà hehe,phải ráng lên thôi.....

hoatuylip
20-02-2006, 12:34 PM
Hi Binh An: một sự thay đổi cũng là cần thiết với tuổi trẻ, những gì tâm niệm thì cứ để trong lòng ấp ủ, việc áp dụng nó vào đời sống sẽ thêm bản lĩnh và trải nghiệm. Em sẽ thấy những gì tươi đẹp, sinh động mà cuộc sống cho mình và cả những thử thách nữa, xem những điều mình tâm niệm còn vững bền và có cần điều chỉnh gì không. Một sự tươi vui yêu đời là rất cần thiết, không nên là gỗ đá hay mang 1 tâm trạng buồn em nhỉ

binh-an
20-02-2006, 09:35 PM
Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt....

Đúng rồi mình đang đi loanh quanh đây,đã biết mình cần gì mà cứ còn loanh quanh,nhưng mình chưa dừng được,hừ cái thằng này,sẽ dừng được thôi,cái gì cũng có thể làm được nếu thực sự muốn,nhớ thế nhé!....

Chợt nhớ "Một Cỏi Đi Về"của cố nhạc sĩ họ Trịnh,chợt thấy mình đang bị xoay vòng vòng trong mớ bòng bong,cứ đi mãi mà chẳng biết mục tiêu rỏ ràng,mỏi cả gối mà có được chi đâu,đã đến lúc dừng lại rồi,những điều vô bổ hãy bỏ đi,hãy dũng cảm mà nhìn nhận mọi việc,đừng cả nể mà tự kéo mình xuống,mình sẽ làm đuợc những điều đó,tin thế đi !

Ước mơ một điều,có thể đủ khả năng,sức lực để vực dậy những cái đang tụt dốc,uh chính mình còn đang cố lôi mình lên thì làm sao kéo nổi ai đây,mỗi con người có một sự lựa chọn riêng làm sao mà làm giúp nghĩ giúp cho họ đây,thôi đành trong sức lực hạn hẹp,trong khả năng kém cỏi,kéo nổi cái gì thì kéo vậy,mình đang cố đến gần hết sức rồi!

thanghuy
20-02-2006, 11:12 PM
Em định lôi kéo ai đây hả bình-an? bí mật hả. Chúc em một ngày thật thoải mái cho dù dẫu lỡ đã có những lúc trong cuộc đời rằng: đi đâu lanh quanh cho đời mõi mệt. Hehe

binh-an
21-02-2006, 06:17 PM
Ngày xưa đó,mỗi lần ai "chạm" đến cái buồn của mình là chẳng biết làm gì mà chỉ ngồi "ám" suốt trong phòng,ôm cái buồn mà nhai đi nhai lại,ngẩm nghĩ lung tung xà peng,giờ thì làm sao,haha,thây kệ đi,mình nghĩ cái đó là buồn thì nó mới buồn,còn không thì nó sẽ bình thường hay thậm chí là ...vui nữa mà,vạy đó,vậy là lại có thể cười khà khà,hay mỉm chi ..cọp với mọi người,chọc mẹ vài câu nghe mắng yêuuuu....lấy khí thế,hay là hát nghêu ngao với cái giọng ...tra tấn tù binh hehe,cho đời thêm dzui vậy mà.Cứ cười cứ vui cho một ngày qua thật thanh thản,chả phiền chả trách chi ai,cứ xôn xao khi bắt gặp một cái gì yêu thích,cứ trầm ngâm trước cái gì đáng suy nghĩ,nhưng hãy cứ thanh thản xôn xao thanh thản trầm ngâm,không vướn bận lo buồn,làm hết sức,chơi hết mình,sống hết ga hehe mới đúng là xì-tai của 8X chớ,nào dzooooo.....!

binh-an
23-02-2006, 09:27 AM
Lề mề thật cả ngày hôm qua,nước đã đến chân rồi nhưng mình vẫn còn đứng ...yên một cục,ghét vậy đó,nhìn vô bài vở,mình quen nó nhưng hình như nó...lơ mình,kiêu không,mày không biết tao hả thì tao...nhai mày rồi mày cũng biết tao thôi.Nhớ lại lúc trước,mấy cái bài sử địa dài ngoằn học như vẹt chả hiểu gì mà lóang cái là xong giờ một bài có hai ba trang giấy nhai đi nhai lại cả tiếng mà còn lọng cọng,ôi già ồi,nhưng cũng phải ráng lê lết cho ra trường chứ,mình đã chọn nó rồi thì phải đi cho tới thôi...ráng lên ráng lên

Hôm qua ngồi coi một đoạn của brokeback moutain,cảm xúc thế nào nhỉ,ừa,xúc động,một tình cảm hừng hực của hai gả trai trẻ,cái kiềm nén đến tận cùng,cái yêu thương đến điên dại,và nỗi đau chôn chặt,là những gì mình cảm nhận từ những đoạn phim này.Mà hình như cuộc sống của thế giới này chỉ có 2 cách chọn,một là ích kỷ cho mình,hai là quên mình đi và vì người khác,có đủ sức không khi quên mình đi,nhưng đủ chai sạn không khi chỉ biết mình?lựa chọn là một điều khó để không hối hận về sau,nên có lúc cần sự dũng cảm,và chịu đựng.Hai nhân vật cũng đáng để ngưởng mộ,khi họ không chỉ vì mình mà còn vì gia đình và người thân chung quanh,một tính nhân bản cao cho thế giới thứ 3 chiêm nghiệm....

binh-an
23-02-2006, 11:21 AM
Nhấc điện thoại lên và nhấn số,để có thể nghe một giọng người,rồi im lặng không trả lời,rồi cái rụp,bên kia gác máy dứt khóat,bên đây im lặng.....mình gọi như thế để làm gì?Không rỏ cho lắm,chắc vì chẳng có ai để nghĩ đến trong lúc cảm xúc đang tràn,khi cảm thấy cô đơn cần cái gì để tựa,hay là vì mình muốn đuợc biết là tim mình vẫn còn có thể rung,hehe,con người ýeu đuối nhất những lúc ..."sến" thế này,khi tình cảm đuổi lý trí đi để con tim cứ cuồng cuộng xúc cảm,nhưng rồi cũng qua,để lại thấy là mình vẫn còn có thể để ai đó trong tim,vẫn chưa chai sạn để đạp bỏ tất cả,vẫn đang đợi đây,vẫn đang tin đây.....

"Anh khát khao khát khao,bình yên giữa gió gào
Khi nụ cười vở vào nước mắt,một dòng sông chảy ngược vào anh.."
Dòng sông không trở lại_Phú Quang

binh-an
24-02-2006, 10:21 PM
Hôm nay là một ngày không rỏ ràng,nó cứ trôi qua mà mình cũng không nhận ra,ngồi nhà cả ngày từ sáng đến tối,định làm việc này,làm việc kia nhưng cũng không xong,hừ,phải chỉnh đốn lại mình một chút mới được,hông kiểu này thành rắn ko xương với cục nhớt bự chà bá thì khốn...đến tối chẳng có ai ở nhà ngoài mình thì nhận được tin nhắn rủ đi karaoke,cũng thích lắm nhưng làm sao mà đi được,cả nhà hông có ai,mình mà đi chắc sư mẫu dzia là cạo đầu,nên đành đóng vai con ngoan trò giỏi nằm nhà coi..ti-vi hehe,cũng xong một ngày,ôi mau quá,giá mà thời gian chậm lại một tí nhỉ,để mình vừa có thể lười biếng nhẩn nha,vừa có thể làm xong mọi việc chỉ trong một ngày,tham lam,đời đâu đẹp dzay!thôi kệ,mai mốt ráng tăng tốc lên hông có lề mề nữa,để một ngày trôi qua vô bổ,phí lắm....

binh-an
27-02-2006, 05:39 PM
Chiều Sài Gòn lộng gió,ngồi đọc những truyện ngắn trên net,cái gì đọng lại,vị mặn của nước mắt,vị đắng của cuộc sống,vị chua của số phận,vị ngọt của tình người tình yêu,vậy đó,vậy là cảm thây ngột ngạt,muốn mở bung tất cả để cho gió cho không khí ùa vào,để thấy tim mình đập lien hồi,để biết cái chất người hiện đang sống trong mình:biết rung cảm với cái đẹp với nổi đau,biết vui sướng với niềm vui,hạnh phúc,biết đau xót trước số phận,nghịch cảnh.Để không còn thấy mệt mỏi vì mình hôm qua,dại dột bản năng,mà thấy vui với nét vẽ hôm nay,con người sống cùng thực tại,quá khứ là tham khảo,là bản nháp đã dùng rồi,giờ ta nên viết hay vẽ những trang mới,và chỉ chú ý tới nó mà thôi...

Hôm qua,bản nháp đã dùng:đi chơi với cả một nhóm đông,những đứa con trai thật hiền,chì có nhóm điều hành là ...ác mồm ác miệng luon phiên chặt chém,đôi khi cũng không muốn thế,chỉ là có cái gì bức xúc thì tính...ác đó mới lộ ra,đừng chấp nhé các em,tụi anh chỉ muốn vui là chính,các em rất dể thương,lần sau,nếu có,các anh sẽ cho các em thấy,ban điều hành dể mến thế nào,hehe.Gặp các em để thấy là các em cũng mong muốn dược gặp gở,vui chơi,với những ngừoi giống các em,uh,mong là sẽ có nhiều dịp như thế để tụi em gặp nhau,vui chơi lành mạnh,mở rộng bạn bè.....

binh-an
28-02-2006, 11:49 AM
Đời sống là bươn chải nhọc nhằn,phải đổ mồ hôi,sôi nước mắt,thì mới mong đạt được một cái gì đó trong cuộc sống.Trước giờ,bình thản đón nhận những cái mình có một cách hết sức bình thường,không nghĩ ngợi không vướn bận,thích gì làm đó,không nghĩ đồng tiền là thành quả,là công sức lam lủ.Giử đồng tiền trong tay đối với những kẻ ngồi không như mình thiệt tình khó,vì đó có phải là công sức bản thân đâu mà biết xót mà thấy giá trị,nên chỉ biết một việc là thỏa mản những gì mình thích,chứ không quan tâm là có cần thiết không,như một bản nháp,những ngày hôm qua không thể làm lại,thì mọt bài học để thấy là nên biết,con người làm ra vật chất,chứ vật chất không làm nên con người,biết mình cần gì là đủ,chớ vội quan tâm mình thích gì,hãy sống thế nhé,để không mãi chạy theo những cái mà trước giờ mình cho là phù phiếm,hãy biết và hãy làm như thế,sóc nhé...!

binh-an
28-02-2006, 07:12 PM
Con người ta hình như có nhiều bộ mặt,uh,có lẽ thế,trong mỗi hoàn cảnh,mỗi con người mà ta sẽ có những bộ mặt khác nhau mà đôi khi trái ngựơc nhau,có thể với người này là trầm tỉnh,chín chắn,hiền hòa,nhưng với kẻ khác thì đanh vuốt,láu lỉnh,với người này thì hồn nhiên,hòa nhả,vui tươi,nhưng với kẻ khác thì lạnh lùng,góc cạnh...thế đó,mỗi lần rơi vào một hoàn cảnh một tình huống nào ta lại diện cho mình một bộ mặt mà ta cho là tương thích,vậy thì đâu là bộ mặt thật,con người thật,tính cách thật?những cái ấy nằm chính trong những bộ mặt của ta ấy,nghe có vẽ mâu thuẩn,nhưng hãy xem:
_Khi ta gặp một người có thể chia xẻ cùng những cách nghĩ,những khái niệm sống đúng đắn,lúc đó ta như một người muốn bày tỏ quan điểm thì từng câu nói ra phải được trau chuốt cẩn thận để làm rỏ ý kiến của mình,cũng như thể hiện sự tôn trọng người đối diện,người có cùng quan điểm tư duy với mình.
_Còn khi ta gặp một kẻ lơ láo,lúc nào cũng muốn thể hiện mình một cách thô thiển,lúc ấy ta như một tấm gương phản chiếu lại những gì kẻ đó có,và cứ thế ta cũng trở nên ghê gớm,góc cạnh,để làm cho kẻ đối diện hiểu vỏ quýt dày sẽ có móng tay nhọn,đừng láu cá thế có khi...vuốt mặt không kịp

Và vì vậy đôi khi ta hoang mang,không biết ta sống vậy là giả nai chăng,không!Vào mỗi hoàn cảnh ta vẫn là chính ta nhưng với một cách hành xử khác nhau để đi với bụt phải mặc áo cà sa nhưng đi với ma chỉ có thể mặc áo giấy,tùy cơ mà ...ứng phó thôi!

binh-an
02-03-2006, 10:08 PM
Phân vân không biết rẻ hướng nào cho con đường sẽ ngắn nhất,uh,kể ra thì để một thằng em lên dây cót bằng ....trái bưởi cũng hơi bị quê một chút,nhưng có sao đâu,anh em không mà,con người có những lúc cũng phải phân vân chứ vì mình đã bị trể quá đâm sốt ruột nên chẳng còn tỉnh táo để đánh giá tình hình đành nhờ người ngoài nhìn giúp,cho sáng suốt,cũng là một kinh nghiệm,dò hỏi chung quanh biết đâu người ngoài cuộc sẽ có những ý kiến và những lời động viên chính xác,uh,cảm ơn ku Kiến nhé,ăn bưởi không những vừa tốt cho sức khỏe mà còn giúp ích được nhiều thứ đó,haha,ăn bưởi nhiều nhiều nghen ku,anh sẽ làm những gì mình muốn mà không còn bận tâm nữa,đến đâu hay đến đó,hén....Một ngày sảng khóai!

binh-an
04-03-2006, 07:25 AM
Hôm nay ngồi chỉnh lại phông nền cho blog của mình,tìm mãi chả biết nên dùng chủ đề gì,chợt bắt gặp Winter,mùa đông với những chiếc lá màu trắng pha xanh trên nền màu da trời nhạt,mang cảm giác lạnh và nồng nàn,uh mình thích mùa đông,nó mang cho mình một cảm giác hồn hậu và quyến rủ,dã từng đọc có ngừoi viết,mùa đông nồng nhiệt và chung thủy,phải thế không ta?mình không biết nữa,chỉ biết trong cái không khí lành lạnh se se mình có cảm giác thật khoan khóai,tản bộ trong những ngày ấy thì còn gì bằng,một cái gì đó tỉnh lặng bình yên,muốn được ngủ vùi,muốn đuợc buông bỏ,với mình mùa đông mang một cái gì lung linh,huyền hoặc với những màn sương trắng,cùng những cơn gió lạnh,hay mưa phùn nhè nhẹ,lãng mạn vô cùng...

binh-an
04-03-2006, 09:07 PM
Định xóa hết những gì đã viết,nhưng lại thôi.Dù sao cũng là những cái mình từng suy gẩm,những điều mình từng trăn trở,có thể là khờ khạo,có thể là dở hơi,nhưng dù gì chăng nữa cũng là quá khứ của mình,tâm trạng mình từng nếm trải,để lâu lâu nhìn lại biết mình từng sống và nghĩ thế nào,hehe,thôi thì viết tiếp,viết những dòng tự sự những dòng tâm tình,khi ai đó vào đọc có thể cười một tiếng,dở khét,chả hiểu gì hết,hay có thể đồng cảm thấu hiểu,sao cũng được,viết ra để mong bày tỏ quan điểm và muốn mọi ngừoi cùng chia xẻ,để cho đời sống của một kẻ ít trải này được mở rộng hiểu biết bởi bạn bè,anh em,dù đã quen hay chưa biết,để mỗi ngày nhìn lại,thấy mình được tốt đẹp hơn từ những dòng chử này,cảm ơn tất cả những ai đã vào đây dù chỉ đọc qua nhưng cũng là chia cái đắng xẻ cái cay của đời sống một con người,xin cảm ơn!

binh-an
07-03-2006, 08:49 AM
Đến cái tuổi này mà còn lẩn lộn,ngày hôm trước nhìn thằng em có vẽ hồn nhiên cười đùa,hồn nhiên nói cười,bất giác thấy như mình mất một thứ gì....mất cái hồn nhiên chăng?rồi chợt muốn ngây ngô như trẻ thơ,hồn nhiên vui đùa,hồn nhiên sống,nhưng rồi chính cô,một người thầy dẫn dắt cho mình,đã giúp mình nhìn ra là,mình đang phù phiếm khi mong muốn những điều không thật,ở cái tuổi trửong thành này khi đã va chạm,hiểu biết thì không thể nào hồn nhiên,chỉ có trẻ con,chưa biết gì,chưa thấu đáo trí óc còn nông cạn thì mới có hồn nhiên,còn khi đã lớn khôn,thì phải hướng đến một chử:an nhiên,biết mà không chấp cái biết đó,để sống thảnh thơi,vui sướng,an nhàn,không lo nghĩ không bận bịu những cái ảo vọng bên ngòai,đó là cái cần đạt tới,chắc là cố đến cả đời để có thể đi đến cái đích đó,nhưng thà là bước tới chứ đừng ngồi đó mà than thở quảng đường xa,ít ra thì ta cũng đạt được một khỏang cách nào đấy nếu không thì chỉ ở mãi một nơi thôi,bước đi,bước để đến với một bến bờ an lành.....

binh-an
11-03-2006, 10:10 AM
Gió đêm,uh thiệt mát và thoải mái,nó cứ lồng lộng làm cho con người cảm thấy cứ thênh thang,lướt qua những con phố mang cái vi vút của gió đêm,cùng cái vàng vọt của ánh đèn,thấy tâm thái cũng bình thản hơn,một cách để chống chế bầu khong khí ngột ngạt,hay đang u uất thì lao ra đường là cách tốt nhất,ko hẳn là trốn chạy mà là để tìm một khoảng trống mà tuôn xả vào đó những gì chất trong lòng,để nhẹ nhàng.tỉnh táo trở lại sẽ nhìn mọi vấn đề tích cực và thông thóang hơn.Cứ vậy hàng cây,con đường,ánh đèn và gió luôn là những người bạn tam tình để ta trút bỏ mọi bực dọc phía sau lưng,nhìn dòng ngừoi nườm nượp ngược xuôi đôi lúc thấy lạnh lùng,nhưng có khi cũng an ổn,vì cái hối hả rộn rịp ấy làm ta quên đi cái buồn bực trong lòng mà hòa vào nó sống với nó,ôi con người,tự mình vẽ lên những bức tranh trí tưởng để rồi ngồi đó nghĩ vu vơ,suy nghĩ cho giản đơn có khi lại là liều thuốc tốt giúp mọi người gần nhau mà ít có xung đột,ít có hơn thua,bởi ai cũng tin vào mình và tin cả người lân cận,uh niềm tin nữa,sợi dây mong manh nhưng níu được những khỏang cách thật xa,để dù hoàn cảnh nào cũng có phương hướng để bước đến,ôi gió đêm mày làm ta mông lung quá...!

binh-an
17-03-2006, 09:10 AM
Đã lâu rồi hình như ko còn có nhu cầu nhiều cho việc giải bày,cái gì đến sẽ đến,cái chi qua cũng đã qua,ko muốn nhắc và ko muốn bàn đến,chỉ muốn là trong mỗi phút của cuộc sống,thấy mình đã sống một cách đúng đắn,làm hết sức có thể để hoàn thiện mình và đối diện với mọi vấn đề mình đang gặp,viết ra để lưu lại những cái gì cô đọng nhất,để nhìn ngắm lại nó sau một khỏang đường xa.Gặp nhiều con người,nhiều tính cách để thấy là đời sống mênh mông,đa dạng,mỗi con người đều có con đường riêng,và họ đã làm tốt nhất với những gì họ có,không thể bằng cái nhìn trực quan soi mói để phán xét,hay thẩm định những gì họ làm.Cùng là con ngừoi với nhau ai cũng có những ưu và khuyết điểm,nên không dể gì để đưa ra nhận xét về nhau,chỉ dám đưa ra những suy nghĩ những trăn trở,để nếu là bạn bè thông hiểu nhau,có thể cùng giúp nhau tiến bộ,chỉ dám thế,và có thể đã mang nhiều cái thát vọng về những con ngừoi từng gặp,nhưng chỉ mong họ sẽ biết quan sát chung quanh để mỗi bước đi của họ sau này sẽ không phải dẫn đến những hoang mạc khô cằn ko lối ra....

apple
17-03-2006, 09:16 AM
Đọc nhật ký của Binh An, Apple lại có cảm giác rất lạ.
Không cụ thể, không chi tiết về những chuyện xảy ra, những trăn trở suy nghĩ trong ngày... mà lại mang một tính khái quát cao và triết lý.
Hay! Apple chỉ biết nhận xét thế thôi.
Cố lên Binh An nha! Apple luôn luôn ủng hộ "anh Cáo của rừng thu"...

singasong
17-03-2006, 10:34 AM
Riêng sas thì luôn có 1 cảm giác rất lạ... lùng khi đọc nhật ký của binh-an đó là không bao giờ thấy sau dấu phẩy là khoảng trắng, mọi thứ cứ nói tiếp và dính với nhau "chặt chẽ" kinh khủng. Yêu cầu binh-an, sau dấu phẩy, chấm, chấm than, chấm hỏi... phải là 1 khoảng trắng trước khi đến chữ tiếp theo. Hừm...

thanghuy
17-03-2006, 10:39 AM
Đơn giản thôi, vi binh-an chưa có điểm dừng (stop sign) cho nên cứ vui vẻ mà đi tới. He he.. Chúc binh an mãi bình an nhé.

apple
17-03-2006, 10:40 AM
hehehe... về mặt hình thức thì hoàn toàn đồng ý với Sas về chuyện này.

Anh Bình An nên tuỳ nội dung mà tách ra làm những đoạn văn, giữa những đoạn văn thì nên chừa một dòng trắng. Như vậy người đọc sẽ cảm thấy dễ đọc và thoải mái hơn.

binh-an
18-03-2006, 12:00 PM
Chu choa! Có biét là mấy đoạn văn mình viết nó lại làm mọi người thấy... rối mắt khi đọc đâu, rồi nếu nó gây cản trở thì sẽ sửa thôi...hehe...mà đang sửa đây nè, được rồi chứ !

Thời gian trôi nhanh ghê, mới đó mà lại là thứ bảy, ông bà dạy chẳng sai "tháng năm chưa nằm đã sáng "(mặc dù chưa đến tháng...năm hehe....), nhìn lại một tuần mà thấy là mình chẳng làm được gì nhiều, muốn đạt được nhiều thứ lắm nhưng lại cứ chần chừ, chỉ tại cái tính chần chừ mà đã bỏ qua nhiều điều hay ho, thôi cứ phải lăn xả xông pha một tí, tuổi trẻ mà không nên đắn đo nhiều, có ai đã nói chỉ sợ là không làm chứ không sợ làm sai, cứ đi cứ chạy cứ bước nếu thành công là tốt còn vấp ngả là kinh nghiệm, ta chần chừ là ta đã bỏ qua những cơ hội va chạm để làm đầy thêm vốn sống của mình bằng kinh nghiệm...

Muốn nhìn mọi việc cho thật rộng thóang hơn, cho thật nhân bản hơn, nhưng cụ Nguyễn Du có dạy:
"Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao"
có muốn làm những điều mình cho là phải, là đúng cũng phải cần có một thời gian nghiền nó, thấm nó mới có thể làm được, hãy cứ bình tỉnh với mình, rồi mình cũng có thể làm được nhũng điều mình muốn thôi, phải biết tin và giử vững niềm tin ấy, không ai mới ra đời đã là những ngừoi hoàn thiện, phải biết hướng thiện, rồi suy nghĩ chín mùi sẽ có những hành động đúng đắn, hãy cởi mở lòng mình với chính mình trước đã, hãy cho mình một niềm tin, nếu bản thân mình ko tin mình thì ai tin mình đây, đúng ko...!

binh-an
22-03-2006, 09:01 AM
Nhìn mẹ bây giờ đã khác ngày xưa nhiều rồi, mẹ điềm tỉnh hơn, bao dung hơn, và yêu thương hơn, mẹ đã đặt mình vào suy nghĩ hoàn cảnh của người khác. Nhìn mẹ bay giờ thật dể chịu, có thể nói với mẹ nhiều điều hơn trước vì bây giờ mẹ đã có thể thấu đáo được nhiều chuyện, nhưng có lẽ một số điều ko bao giờ mẹ thấu đáo (hay ko bao giờ muốn thấu đáo)mẹ nhỉ,thế giới là biến ảo kỳ diệu,nhũng điều tuyệt vời ẩn mình trong cái lớp vỏ giản dị nhất, tuyệt vời là bây giờ con đang có mẹ có tình thương của mẹ, là gia đình mình ai cũng mạnh khỏe, ai cũng yêu thương nhau, là mọi việc đều suôn sẻ, điều ấy quý giá biết chừng nào nhưng mãi đến giờ con mới có thể cảm nhận được!

Vâng, như nhac sĩ Nguyên Hồng có viết "...hạnh phúc đâu chỉ có cơm no và áo đẹp..", hạnh phúc đến đằm thắm trong từng ánh mắt từng nụ cười mà con người dành cho nhau, sống mà biết mình yêu thương và được yêu thương là một diểm phúc, đã bao lần con làm cho người thân của mình lo buồn, nhưng thực sự đó không phải là điều con muốn, một đứa trẻ làm sao biết cách yêu thương khi không ai chỉ bảo cho nó thế nào để thể hiện và nuôi dưởng tình yêu thương ấy, nhưng giờ thì mọi việc đã có vẽ khá hơn, khi mà trong ánh nhìn của con hằng ngày đã lấp lánh tình thuơng của mọi người dành cho con, con đã có những người bạn, con đã dần biết sống và biết yêu, biết giá trị của sự cho và nhận, biết cảm nhận những nỗi đau và chia xẻ những niềm vui, để mỗi ngày đến con không dám mơ mình sẽ thanh cao hay thánh thiện mà biết đổi cái muộn phiền thành an vui bằng niềm tin ,biết quẳng đi những gánh lo mà đem vào mình sự hưng phấn bằng vốn sống, biết nuôi dưởng trong mình nhưng hạt mầm xanh để nó có thể đơm thành cây trái tốt tươi bằng một trái tim.

binh-an
25-03-2006, 03:30 PM
Đọc tâm sự của một ngừoi mới trên web thấy lạ, sao giống mình ngày xưa thế, cũng mong chờ, cũng mơ mộng, cũng suy nghĩ lung tung về một người yêu thương mình hết lòng, về một bờ vai đủ rộng đủ êm cho mình tựa nhũng khi thấy thât vọng buồn chán, cũng vẽ vời đủ thứ về một người đến từ....trời với đầy đủ những đức tính độ lượng, khoan dung, nhu hòa và ....yêu thương mình nhất,rồi đặt hết niềm tin vào một người rồi suốt ngày săm soi, chăm chút vào những cử chỉ lời nói của người đó mà...buồn mà vui, haha, buồn cười làm sao, là một thằng con trai khỏe mạnh, bình thường mà lại mong chờ một điều phi lý đến thế, mới thấy ngày xưa mình dại dột yếu đuối thế nào,sống là phải độc lập, phải tự tin trong mọi hoàn cảnh, ko dựa dẩm, ko mong chờ những điều viển vong, luôn biết mình là ai và mình muốn gì, rồi cố hết sức mình cho điều mình mong muốn ấy, chứ ko ngồi bắt chéo hai chân mà chờ ...sung rụng, đó là hèn yếu, là bạt nhược, là sống mà như chết.

Đời sống có biết bao nhiều điều đáng để sống, đáng để quan tâm, cha mẹ, bạn bè, người thân, rồi sự nghiệp, rồi tương lai, đó chính là những cái mà một con người đúng nghĩa phải đạt tới, mới xứng đáng sự hiện diện xương thịt trên cuộc sống,sống là thể hiện sự tồn tại của mình, chứ suốt ngày vu vơ, lơ lửng trên mây mơ mộng về một thiên đường tình ái, tràn ngập màu hồng và ánh mắt âu yếm , ôi....tự cười mình một cái..hehe...sao mà ..sến chảy nước vậy...

singasong
25-03-2006, 04:01 PM
Vậy sao binh-an. Em thích trong Brokeback Moutain đó, 2 chàng trai đều có thể sẵn sàng chở che cho nhau, thế mới là tình yêu mà mình tìm kiếm, có thể ở mặt này người đó mạnh hơn mình, nhưng ở 1 mặt khác mình lại có lợi thế, điều đó đâu có gì khó đâu.

Sống mà chờ đợi để được cung phụng, bảo vệ như lông ngỗng thì liệu đó có còn là "cuộc sống" hay không? Em nghĩ rồi chúng ta cũng sẽ nhận ra thôi, nhận ra để thấy được dù bất cứ việc gì xãy ra thì mình vẫn phải đi trên chính đôi bàn chân của mình chứ không thể đi "ké" bằng chân ai khác được...

Mà nè, hóa ra binh-an từng có "tư tưởng" là chờ ai đó "che chở" như thế sao, hehe! (ông to như con dzoi... ai mà che chở cho ông nỗi. Tuột xuống đi, dính dây điện òi á, hí hí!!!) :wub:

binh-an
25-03-2006, 08:17 PM
Chà, hiẻu ý anh ko, ý anh là khi yêu nhau thì người này sẽ là chổ dựa của ngừoi kia, tất nhiên, chứ không phải chỉ chờ đợi đòi hỏi ở người mình yêu một sự bảo bọc tuyệt đối, nói chung là luôn hướng về nhau theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, hehe, chứ không phải lúc nào cũng giử rịt nhau như là của riêng thì...ngạt thở chết....với lại như ku nói đó, trong bất cứ trường hợp nào cũng phải đứng bằng chính khả năng của mình, không nên nghĩ ngợi xa xôi, tưởng tượng quá phong phú về những điều không thể có, để rồi khi có tình cảm với ai đó thì trở nên...thần thánh hóa đối tượng của mình thì...cực lắm, nên cần sự tự chủ lắm trong tình cảm, để mình có thể đương đầu với mọi vấn đề có thể xảy ra, thế đó, ko có gì quý hơn....độc lập tự do....hehe

Mà có lẽ hồi đó anh...nhon hơn bây giờ nên mới cần ai đó...chở che...nhưng giờ to xác hơn nên chỉ cần kiếm ngừoi ....dựa thôi....hehehe

thanghuy
25-03-2006, 10:56 PM
Có gối ôm tối ngủ cũng phê lắm chứ phải không bình an. hee.

binh-an
28-03-2006, 09:27 PM
Muốn viết vào nhật ký những điều thật vui thật tam đắt,để đó như là một mảng đẹp của cái khỏang đã qua mà mỗi khi lần dở lại có thể cười khi nhớ những niềm vui những điều mản ý từng có để quên đi mồ hôi hay thậm chi ...nước mắt,quá khứ mà,đã qua rồi thì sao lại cứ dày vò mình mãi với những cái buồn cái đau,cái đáng nhớ là cái mang lại cho mình nét rạng rở mỗi khi nhớ về nó,nên thôi cứ cất kỹ dưới đáy ...quá khứ,mong là sẽ không trào lên bất chợt...như cái chiều nắng quái,bên phía trái chợt rung rinh khi mắt chạm phải cái gì như quen thuộc đã chôn dấu...hehe say nắng một tí thôi,nắng chói thế mà,rồi cái gì cũng sẽ qua cả ,cứ kiên nhẫn chờ đợi,mùa vui còn chưa đến mà.....

binh-an
02-04-2006, 06:33 PM
Chà cái gì rồi cũng qua nhỉ!buồn vui giận dỗi, nóng nảy, thất vọng rồi cũng qua hết, chỉ còn lại con người với cuộc đời mình đầy những vết rạng,hàn nó lại có khó không? Không dể nhưng cũng không quá khó, điều chính yếu là bạn có chịu chìa bàn ta ra phía trước và bỏ đi những gì thuộc về quá khứ, quá khứ không trở lại, như một con người không bao giờ có thể cùng tắm trên một dòng sông, vậy thì hãy mở bung lòng mình ra với hiện tại,với cuộc sống để đón nhận nắng và gió, để ta có thể thảnh thơi nhẹ nhàng không phải đau đáu với những gì ta biết ta đau mà là một cảm giác háo hức sống háo hức tận hưởng những gì đang diển ra, có thể buồn có thể vui, có thể nụ cười có thể nước mắt nhưng tất cả tất cả những cái ấy mới làm nên cuộc sống con người toàn vẹn và làm nên một giá trị con người toàn vẹn.

Con người sinh ra với trái tim cùng khối óc và những giọt nước mắt, vậy thì khóc cũng là một nhu cầu, đôi khi muốn khóc thét lên thạt to với những nỗi đau quá lớn hay là không cầm được lòng trước hoàn cảnh của bao người chung quanh, nước mắt chảy xuống cùng nổi niềm vơi đi dù ít dù nhiều, thì hãy khóc đi bạn, có yếu đuối gì đâu khi ta đâu dùng nó để xin chút lòng thương hại, ta khóc khi ta cần vơi đi những gì chất trong lòng, và đôi khi ta cũng tự hào một điều ta còn có thể...khóc, khóc không chỉ với nỗi đau của mình mà còn khóc với nổi đau của người, ôi nước mắt món quà của tạo hoá dành tặng riêng để bày tỏ, buồn quá cũng khóc mà vui nhiều cũng thấy mắt cay cay....thế đó con người và nước mắt...

binh-an
05-04-2006, 11:55 AM
Ngồi nhìn mây nhìn trời,bất chợt chả muốn gì cả,chỉ muốn như con ốc chui sâu vào cái vỏ của riêng mình không muốn tiếp xúc không muốn gặp gở chỉ muốn ngồi lại suy nghiệm mọi thứ,nhìn lại mọi thứ,đã có những gì đã mất những gì và chưa có những gì.Con ngừoi chắc luôn có những lúc thế này,muốn thật hiểu mình hơn để còn có những cách để buớc tới,biết mình như thế nào để có nhưng họach định đúng đắn,mong ở mình thật nhiều,muốn làm rất nhiều chuỵen nhưng chưa có cái gì là đạt được trọn vẹn,để có thể là một con người trưởng thành thì cần làm nhiều chuyện lắm,mà mình thì đang muốn là một người như thế đây, luôn biết những việc mình làm và luôn đạt được những gì mình muốn,một cách chính đáng.Mong chờ cho tương lai và khắc khoải với hiện tại,cứ như một kẻ chạy đường trường đang tập cho sự dẻo dai,đoi chân rắn chắc,hãy sống thật dẻo dai trên đôi chân của riêng mình,ta nhé.....

binh-an
16-04-2006, 05:04 PM
Bụi bặm,bỏ không viết nhật ký một thời gian,có người nói một câu mà mọi ngừoi tôn vinh là châm ngôn:người nói ra hết mọi điều mình ưu tư với người khác là người ...yếu đuối,toát mồ hôi,nhìn lại những trang đã viết có phải mình đang ...kể lể với mọi ngưòi ko,và mình có là kẻ ...yếu đuối ko,chà khó khăn lắm,mỗi nguời một quan điểm,họ có cái lý của họ và mình có cái lẻ của mình,viết mà để bày tỏ chắc khác với ...kể lể(tự biện hộ là vậy đi),mình trình bày những điều mình cho là hay mình cho là đúng để biết được mọi ngừoi có cùng suy nghĩ với mình không,để coi như kiểm nghiệm những điều mình nghĩ nó đúng thế nào nó sai ra sao,như một cách nhìn lại mình qua mọi người,để còn biết đường mà sữa chửa hay phát huy những cái mình đang có.thế đó,thế là có thêm một lý do để mình viết tiếp vào đây những dòng suy nghĩ,mà ko lo là mình đang....yếu dần,hehehe

Chào đón một người anh,một người bạn ...một nữa(theo mình thì quen trên mạng chỉ là quen ....một nữa...)bây giờ thì có thể gọi là quen ...toàn phần rồi,hehe,nhận từ anh tấm lòng của người đi xa về,với những trang thơ và tấm thiệp với lời chúc....ngẩu nhiên,mà sao nó đúng lạ,hà,như là sắp đặt,đúng là cái gì cũng có cái...duyên ở trong ấy cả,cảm ơn anh,về tất cả,về những món quà,buổi họp mặt cùng với những lời chúc.Mong là anh sẽ có những ngày thật vui vẻ và ...hạnh phúc(tất nhiên,đang yêu mà...hehe)ở nơi đây.

binh-an
17-04-2006, 11:20 PM
Đọc nhật ký của ku SAS,ku cà chua,ku kiến,cái cảm giác chung là đứa nào cũng thiệt thà khi kể về mọi thứ đang diển ra,đứa nào cũng ..thú thiệt trước bình minh những gì ..mờ ám trong mấy cái đầu nhất quỷ nhì ma đó,thành ra lại dể thương và gần gủi,ai đọc vào chắc cũng phì cười vì mấy tư tưởng "lớn" như vậy,đọc lại những gì mình viết ,sao đây,già chát và gượng gạo,già chát thì mình ko tính vì sớm hay muộn cũng phải...già,nen có sớm một chút ko sao,nhưng mà cái gượng gạo là đáng nói,con chử mà gò quá đâm ra đọc thấy nặng nề,đó chính là đang gồng mình lên để mong được là một cái gì đó nhưng như là ốc mượn hồn,chưa đủ cứng cỏi như cái vỏ mà mình vớ được,nên bây giờ cứ thả cho nó lỏng..le ra hehe,ko cần phài gò ép chi hết,mình vẫn là mình trong mọi tình huống,trong mọi hoàn cảnh thì tại sao phải nghĩ ngợi cho nhiều,thiệt bụng thiệt dạ là tốt nhất,không cần gồng gánh làm gì ...mỏi nhừ ra chứ chả ích gì,bây giờ mình mới thấm cái nghĩa của phàm phu chân chính,hà không phải là ngừoi gò mình theo những điều cho là hay là tốt,như một con vẹt học nói,mà là từng ngày từng giờ thấm nhuần những cái ấy để nó ngấm vào một cách tự nhiên rồi đến lúc nào đó những điều ấy thành bản chất thành nhân cách của riêng mình,thế sẽ hay hơn,....xác định từ bây giờ :mình là mình nhé!....

singasong
18-04-2006, 03:59 AM
Đấy, vẫn là "mình" đấy thôi, anh cáo già ngơ ngác à... hehe!

Đã "dặn" bao nhiêu lần òi, viết bài phải có khoảng cách để người ta thở, cứ dính chùm lại là sao? Định làm... "con cáo và chùm nho" hả, hí hí...

Anh cáo dễ thương lắm, hiền lành, thùy mị, đáng iu, chỉ tội cái "tung tăng" quá, không chịu dừng lại nơi nào hết. Cũng thấy nhiều người "iu" anh cáo rùi đấy thui... Ai biểu làm lơ người ta chi, hí hí...
Anh cáo phải thay đổi ngay 1 vài cái về tính cách nhé, nếu không anh cáo sẽ còn buồn nhiều nữa về chuyện tình củm đấy, em nói chân thành chứ không phải "ghét" anh cáo mà "trù dập" đâu...

Mặc dù em là "thỏ trắng đáng iu" nhưng anh cáo đừng hòng bắt nạt em nhá... lạng quạng em thổi lửa nướng anh cáo chín á... kakaka!

binh-an
23-04-2006, 09:57 AM
Đi lòng vòng cả ngày hôm qua, dzui, ngòi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, phát hiện ra là có nhiều cái hồn nhiên tồn tại chung quanh mình,mà vì cái đầu óc tối thui nên chẳng nhận ra được, cởi mở lòng ra thì thấy mọi chuyện nhẹ như ..sợi tóc vậy, hà hà, có cũng tốt mà không có cũng chẳng sao,có gì quan trọng đâu khi đã biết là mọi cái đều có chử..Duyên, nên bây giờ tự nhiên thích đi đến chổ nào yên tỉnh, nhìn lại mình và nhìn lại mọi thứ, hay chỉ đơn giản là tỉnh tâm lại sau nhưng cái cuồng quay bên ngòai, nhìn hoa nhìn lá mà đôi khi thấy..thẹn, chúng hồn nhiên kinh, chúng tồn tại và dâng tặng mọi cái chúng có với bất kỳ ai trong bất cứ trường hợp nào, không so đo tính tóan, cái hồn nhiên cây cỏ sao mà đáng yêu thế, biết bao giờ mới với tới được cái hồn nhiên đó nhỉ, hà, còn tham lam thế mà, thôi thì cố lên cố lên, đã biết tham thì sửa nhé, đã biết xấu thì phải chừa, vậy thôi, một ngày cuối tuần thật vui và bổ ích nhé mọi người!

singasong
23-04-2006, 11:18 AM
Trời ơi... bớ người ta... có con cáo già đu dây điện 500KW... huhuhuhu...

Hì hì, đùa thôi, chứ dạo này thấy anh "bằng en" có dzẽ dzì đó dzui dzui nhỡ? Bật mí nghe coai, có ai đó nâng khăn sửa túi òi hả? Cố gắng lên nhá, em cũng iu anh bằng en của em lắm á... kah kah (vì hôm nọ trả dùm em ly tròa nhân sem, kah kah kah!!!)

binh-an
25-04-2006, 10:43 AM
Mỗi một ngừoi có một cái kho, đủ thứ trên đời có trong ấy, ăn thua là có biết lấy ra thứ mình cần hay không, hà, đã biết như thế rồi mà đôi khi vẫn cứ bị "bơi" như thường, trong cái mênh mông của cuộc sống, đôi khi bị quay như....dế với bao nhiêu là chuyện, rồi thành mất phương hướng không biết là mình đang ở đâu, mình cần gì, mình sẽ làm thế nào, nên có những điều thật đơn giản mà đôi khi lại bị vấp, có sao vấp thì đứng dậy đi tiếp, chú ý hơn là chổ này có ổ gà, chổ kia có cái ổ voi, mà mọi ngừoi nhìn mình cười vì mình vấp kìa?hà, cười thì có sao để họ nhớ là mình đã từng té thế nào để chính họ không bị như thế nữa, cũng coi như là mình té...có ích, hehe, đâu có gì là đáng kể đâu, cười mãi rồi cũng thôi, buồn hoài rồi cũng hết, tiếc nuối cũng không có lợi ích gì, nên thôi thì phủi bụi rồi đi tiếp, vàng thiệt thì hông có sợ lửa nhé, haha(nghe mà ham ghê,mong là hông có ai bị...ói hehe vàng bây giờ hình như có giá kinh lắm), nên cứ bước đều bước,1 ...2....1....2.....

binh-an
29-04-2006, 08:39 AM
Đọc lại "Cánh Đồng Bất Tận"của chị Tư,vẫn cứ dạt dào như lần đầu bước vào cái không gian sông nước miền Tây chất phát mộc mạc trong truyện,đàn ông đàn bà,ngừoi lớn trẻ nhỏ trong truyện ấy như là thật mà như là là hư,lúc nào cúng tỉnh bơ với nỗi niềm của mình nhưng cứ xít xoa cái đau của ngừoi khác,yêu thì chỉ lặng lẻ yêu,khóc thì chỉ âm thầm khóc,cái gì cũng dấu trong lòng,ngại bày tỏ sợ ngừoi ta...buồn,ừa,sao mà thương thế,đọc từng câu văn mà như bắt từng hơi thờ từng nhịp đập của cuộc sống,lặng lẻ bình dị thôi nhưng có khi nhói ran,lúc nào củng tỉnh rụi mà cứ đau đáu,khắc khỏai,như con ngừoi quê,có cái chi quan trọng bằng cái tình cái nghĩa đâu,ừa chịu thiệt một chút,nhường nhịn một chút cho vui vẽ cả làng thì có gì đâu mà quan trọng.Và trong cái cánh đồng ấy cái tình của hai kẻ yêu nhau sao mà chân thật,thiệt thà,đơn giản đến lạ,nhưng khi yêu rồi là yêu chết cả một đời,chắc tại họ dung dị,hiền hòa nên cái nghĩa trong họ nó nặng đến hơi thở sau cùng,không dể gì dứt bỏ đựơc,ừa thôi thì đọc để nhìn lại là,cái nghĩa cái tình ở đời không có cần cái rườm rà câu nệ,đã thương đã yêu thiệt cái lòng thì cho là chính còn họ đối với mình sao hông cần tính chi miển nhẹ cái bụng mát cái ruột(sao mà rặt ri nam bộ vậy nè,chắc nhiểm chị Tư rồi.....) ,như vậy thì con ngừoi ta mới chờ nhau được cả đời,thương nhau cả một đời rồi có khi cũng đau một đời người ta luôn, hà, thôi thì đát đai đã vốn hiền hòa, con ngưòi vốn đã nhân hậu ,nên có đau thêm một chút cũng co sao đâu phải hôn chị Tư!

binh-an
30-04-2006, 09:52 AM
Cái gì đúng và cái gì sai,cái gì cần và cái gì xa xỉ,uh mong manh như sợi tóc,đôi khi cố chạy theo một cái gì đó để rồi chợt nhận ra là mình đang đuổi theo một cái bọt bóng xà phòng,khi chạm tới thì tan mất tiêu,hà,nên nhìn cho kỷ để biét cái gì là đò thiệt cái chi là hàng ....nhái,mà có nhiều loại nhái rất tinh vi nha,cứ như là đồ thiệt nhưng khi có được rồi thì mới biết là .... mình lừa chính mình,rồi thì thất vọng rồi thì dằn vặt có khi ức quá lại bứt tóc bứt tai rải ...truyền đơn,hehe,hơi kinh dị nhỉ,nhưng mà cái gì cũng có cái số cái phần cả,có cố cửong lại cũng không đựoc,nên không càn tính toán không cần so đo,tới đâu hay đến đó nếu cái số bắt phải gặp hàng nhái thì...cứ gặp thử coi sao để biết là hàng nhái như thế nào,chất lương ra sao để khi gặp hàng thật thì mới biết giá trị của nó,không có gì là xấu cả khi mà mình nhận ra được cái công dụng của nó trong cái đời sống của mình,uh cứ thế thì sẽ không còn gì lo nghĩ nữa, sẽ có thể vui cả với nỗi buồn,nhưng như ku Kiến thì nói dể chứ làm sẽ khác à,uh làm khó lắm nhưng cứ thử coi sao,vì dù sao ít ra cũng đã một lần mình cố bước vào cổng....thiên đàng....hehehe....

binh-an
03-05-2006, 04:38 PM
"Sống phải cho thiệt khỏe,thiệt vui ", câu mới nghĩ ra,hehe,khỏe ở đây không chỉ là khỏe về thể chất mà còn cả về tinh thần, phải luôn suy nghĩ thiệt tích cực, thì mình mới cảm thấy lạc quan dể thở, chứ còn cứ suốt ngày có 1 tính 10, rồi vẽ vời biết bao nhiêu viển cảnh Đông Tây, thì chỉ có tự mình làm mình buồn mình bực chứ chẳng có ai cả, mà khi đã sống khỏe rồi thì tự nhiên sẽ có niềm vui thôi. Đơn giản vậy thôi, viết ra trên giấy những cái cần làm luôn đơn giản, nhưng bắt tay vào thì, ôi thôi, trời có nắng và có mưa mà, con ngưòi cũng vậy có khi thành khi bại chứ đâu phải khi nào đời cũng ...đẹp đâu, có khi nào mình cũng dể sai dể biểu mà luôn vâng lời ...mình đâu,hà nhưng con ngưòi hơn nhau chổ đó thôi, làm dựơc nhũng gì mình cho là tốt là đẹp thì đã coi như là thành công mỹ mản với chính mình rồi, vì đã ghìm mình vào khuôn phép, hơn thua trong cuộc sống ko phải là ở khả năng anh làm tốt thế nào mà là anh vượt qua được chính mình để làm được một cái gì đó, vậy là đã thành công rồi, thầy toán mình có dạy, mỗi con ngừoi là một vecto xoay chiều, nguời này có thể hơn ngừoi kia ở chiều này nhưng xét chiều khác thì có thể ngược lại, nên xét hơn hay thua là khái niệm tương đối cả, (dzay là mai mốt ko sợ thua ai vì về cái "chiều" lười và hậu đậu chắc mình là số dách,haha), vậy đó, buồn hay vui cũng ở mình cả, nên sướng hay khổ cũng chỉ mình biết, bây giờ mình suớng hay khổ nhỉ, ko biêt, hehe, chỉ biết là mình đang vui, một niềm vui nho nhỏ!

binh-an
06-05-2006, 10:33 PM
Có cảm giác mấy ngày này cứ lâng lâng, uh, mọi thứ đến và cuốn mình theo, mình không còn muón thả nổi mình như lúc trước, cần tỉnh táo vì lúc nào mọi thứ đều có thể xảy ra, mình cứ muốn như bây giờ, tất cả đều nguyên vẹn, lằn ranh mỏng manh nhưng mình không muốn vượt qua, cứ chờ đợi vậy_ chờ đợi một cái gì chắc chắn và vững vàng,lâu đến sẽ lâu đi,nuôi cảm xúc thật đầy thì tình cảm có thể dạt dào hơn_và mình luôn mong cái gì đó giản dị, bình thường thôi, nhưng bền vững, có nhiều cái mới, cả phía này và nhất là phía kia, nên càng phải tỉnh táo hơn nữa, để có thể duy trì được tình cảm tốt đẹp như lúc này, và trong sáng như lúc này, mình luôn mong như thế.....!

binh-an
08-05-2006, 04:45 PM
Bây giờ là thời đại của tốc dộ ánh sáng,uh cái gì cũng nhanh vùn vụt,con người tinh chế mọi họat động để có thể đạt được kết quả cao nhất nhưng ít tốn kém nhất,đạt được mục tiêu một cách nhanh nhất nhưng hiệu quả nhất....tất cả đều được đưa ra để tính toán sao cho thật chính xác và hoàn thiện,vì con ngừoi ta giờ đây ko chỉ có thể dùng chất xám của chính mình mà còn huy động được chất xám của nhiều ngừoi khác,nên mọi thứ ngày xưa chỉ có trong mơ giờ đều thành hiện thực,nên dàn dà hình như mọi ngừoi,và trong đó có mình,luôn muốn hướng đến phục vụ cho mình nhiều hơn,nên không còn chú ý đến cảm xúc của mọi ngừoi,không còn biết là nói cái từ dể nghe tình cảm để dể lọt lổ tai mà chiều theo cái tôi của mình,bây giờ mình ghét mình như thế lắm,đối xử thiếu té nhị và cộc cằn với ngừoi khác,không suy xét không thận trọng....chắc vì thời tiết nóng bức làm con ngừoi trờ nên khó chịu hơn,thô lổ hơn,uh biết vậy thì cố gắng một tí,cái gì không ưng ý thì ráng chịu một chút rồi cũng qua cả,cái gì thấy bực bội nóng giận thì kiềm nén lại để có thể giử hòa khí, luôn nhớ là "giận quá mất khôn",chỉ biết là cố gắng như thế thôi vì cái khả năng của mình còn giới hạn lắm, nhưng mong sao mình có thể vượt qua,hà,một câu mình thấy cũng rất hay trong blog một người bạn"Cuộc sống chắc chắn có những lúc sóng to gió lớn,nhưng hãy gắng giữ gió thật nhẹ và đừng để sóng lên cao"uh điều tiết lại ,bình tỉnh lại,thì mọi chuyện sẽ khá hơn thôi,mong thế....!

binh-an
12-05-2006, 07:21 PM
Dạo này mình có vẽ làm biếng lắm rồi ,không có cái gì đặc mục tiêu ra mà lại hoàn thành tốt hết,bài học chưa xong,việc nhà chưa làm,việc mẹ nhờ cũng còn đó......còn cả khối thứ bị...ứ đọng chờ mình làm,ôi nhìn tới là thấy ngán ròi nhưng cũng phải xắn tay áo lên thoi,mình không làm thì ai làm đây,ừa nghĩ vậy thì phải làm cho xong!vậy đó,cả một khoảng thời gian dài hông có cái chi mới mẻ hết,cứ ăn ngủ ròi học ròi giải trí,buồn thì xách xe chạy lòng vòng,đọc sách,nhàn hạ ghê(mà cũng ...đói ghê hehe) so với bao nhiêu đứa bạn của mình,tên nào cũng đã đi làm đi ăn cả,gặp tụi nó thì câu chuyện chắc sẽ chỉ xoay quanh công việc và công việc,rồi thời sự xã họi,rồi mọi ngừoi chung quanh....nói chung là toàn chuyện...chính sự cả,ừa khi ở vào khỏang tuổi này ngừoi ta bắt đầu chú ý đến giá xăng thế nào,tình hình xã hội ra sao,giá cả trong nước đã lên đến đâu ròi....nói chung là suy nghĩ của một ngừoi đang bắt đàu tự nuôi mình và phải trang trải mọi thứ,và xa hơn là làm chủ rồi nuôi sống một gia đình,ừa những ngừoi bình thường sống và nghĩ về những điều ấy,hạnh phúc giản dị?hạnh phúc ko,có thể có có thể không,cũng tùy ngừoi nữa,có những ngừoi thuộc giới này cũng vãn có hạnh phúc như thế mà,không chắc cái gì hết,bây giờ chỉ thấy là một buổi chiều nhẹ nhàng nữa lại qua,mình hình như chưa làm được gì nhiều(than thở hàng vạn lần),rồi đâm nghĩ vẩn vơ về mọi ngừoi chung quanh,vậy là được ròi,làm dziec tiếp!

binh-an
13-05-2006, 07:46 AM
Mưa lớn quá.....!Mới sáng ra đã mưa ào mọt trận,thế là không đi học được,lên net,chắc ku Kiến giờ này đã về quê ròi,ừa về quê vui vẻ hén(nói lần này là thứ mấy ròi)!lại nhìn mưa,ừa hôm nay mưa to ghê lại dai nữa,chả bù với những ngày qua nắng chói cả mắt,"nướng" cả da,mỗi lần đi ra ngoài vào cái thời điểm đẹp nhát trong ngày,12h trưa,là y như đi vào một cái...lò vi ba khổng lồ đang hoạt động hết công suất,hey,nhưng hôm nay thì lại ...mưa dầm ròi,máy ngừoi bán hàng ăn buổi sáng hay mấy người bán ở chợ nhìn mưa mà rầu nhỉ,tiền con tiền cái tiền góp tiền sách,một ngày mưa bán không được là một ngày ......rầu,vì cái cảnh chạy ăn từng bửa mà,có bửa nào là xào bửa ấy,đâu có nhiều nhỏi gì để ki cóp cho ngày mai....mỗi ngừoi một cảnh mà,ai cũng có cái khó riêng,đâu ai sống trên đời này mà hoàn toàn vui vẻ trọn vẹn,có nhiều ngừoi đang có rất nhiều nhưng lại chạy đi tìm những cái đâu đâu,tự mình đẩy mình xuống vực rồi ngửa cổ lên than trách,mình rất ghét như thế,ngờ nghệch đến mức chẳng biết gì là niềm vui đang hiện hửu quanh mình,trong khi có biết bao nhiêu cảnh đời chung quanh còn đáng thương hơn,còn bi đát hơn mà ngừoi ta vẫ sống vui sống tốt,bây giờ mình thấy vui và hài lòng với cuộc sống của mình,nó bình thường thôi,chẳng ồn ào chẳng cuồng quay(mình dể bị ...chóng mặt lắm hehehe)nhưng nó an ổn,ừa nhiều người nói mình yếu đuối cũng được,cuộc sống của mình là đơn điệu cũng được,nhưng mà mình biết nó thanh thản,là mõi chiều đi học về có mẹ đợi ở nhà,nhà có đủ cơm ăn có đủ áo mặt,nhìn lên chả bằng ai nhưng nhìn....ngang mình cũng bằng mọi người,mừng húm he he,người thân luôn yên ổn,có ku Kiến,có bạn bè chung quanh,và có những ngừoi hiểu mình,chẳng còn gì để đòi hỏi hơn,ừa,hôm nay mưa mà vui,à à tạnh mưa ròi,đi học thoi dù đã trể tận.....1h đồng hồ..hic hic thoi kệ đi còn hơn không,lên đừong......

binh-an
19-05-2006, 11:33 AM
Cười một cái nào,để từ hôm nay mình sẽ luôn cừoi như thế,vì giờ mình đã vở ra nhiều điều,uh con đường hồi xưa đã thấy nhưng chỉ mờ mờ giờ đã dần hiện rỏ hơn,có thể là chập chửng nhưng mình tin mỗi một ngày mỗi bước sẽ vững hơn,niềm tin luôn cần thiết mà,vạy thì tại sao lại hông tin?mình tin vào mọi chuyện tốt đẹp,vào cái nhìn cởi mở,và tấm lòng rộng lớn.Mở căng mọi thứ ra để đón những điều mới mẻ,tưoi sáng đang đến,cảm giác bình yên của một ngày bình thường nhưng êm đềm,như tiếng thở nhẹ của thời gian,anh mắt khoan từ của cuộc sống,tươi đẹp vậy mà ít khi nào mình nhận ra,từ giờ hãy luôn mỉm cười như hôm nay nhé!(Đi mà vui thì sao ta phải ở,ở mà vui thì sao lại phải đi )

binh-an
11-06-2006, 07:07 PM
Cũng lâu rồi ko viết,có nhiều cái mình gặp nhỏ bé thôi nhưng có khi ...vui cả một ngày,nếu được cười mỉm hồn nhiên như thế mãi thì quả là một hạnh phúc,uh điều làm ta dzui lâu một chút có thể là từ những nụ cười mỉm bất chợt nhưng...thường xuyên ấy(có khi chỉ đúng với mỗi...mình thôi hà hà),và cái gì mà tự nhiên thì hình như luôn tốt nhất(mà có cảm giác mình luôn là kẻ tham,cái chi cũng muốn tốt hết sao mà được cũng phải có cái tốt và cái...chưa tốt chứ,hà)nói chung phải ..xuống đất một chút nữa,cuộc sống mà ai cũng cũng phải thở và tồn tại,nên cứ phải hít vào và ...sống thôi,mà cũng mong mình sống hông đến nổi nào,hehe,ừa cũng mong là vậy,bây giờ ko dám mơ là mưa thuận gió hòa mà chỉ ước sao gói được chút gió,hứng được chút mưa,hè, mong thế thôi!

binh-an
13-06-2006, 06:32 PM
Chiều cúp điện nhà tối thui,ko học được gì nhiều,nằm đung đưa cái vỏng,hiu hiu một mình thì lại nghĩ với ngợi,nghĩ là một ngừoi bình thường là thế nào nhỉ,phải chăng là một người ngoại hình bình thường,tính cách bình thường,công việc bình thường,gia tài bình thường và số phận cũng...bình thường,họ ko có cái gì nỏi bật khac ngừoi,họ ko có cái gì tài giỏi hơn ngừoi,họ lọt thỏm vào đám đông,họ sống và làm việc mỗi ngày,ngày đi làm đi học,chiều về cuộn mình lại xem ti vi hay đọc sách báo,cuối tuần rổi rải thì rong rủi với bạn bè,như vậy có gọi là tẻ nhạt ko,à,có nhạt hay ko cũng còn tùy vào mỗi ngừoi mà,nếu cho đó là tẻ nhạt nó sẽ là tẻ nhạt cho đó là hạnh phúc giản dị thì nó là hạnh phúc,cuộc sống này là vậy dù anh có ai thì khi anh bước ra khỏi cái hào quang của công việc,xa hết những con ngừoi ngoài kia,thả mình trên chiếc giường của của chính mình,lúc ấy anh cũng như bao ngừoi khác,cũng mệt mỏi và yếu đuối cũng thèm cái gì ...bình thường như mọi người là một mái ấm một chốn đi về,nên dù là tỉ phú thương gia hay anh công nhân lau công,đích đến hạnh phúc cuối cùng cũng là cuộc sống ấm êm,một chốn đi về đầy tiếng nói cười,vậy đó thuyền càng to thì chắc chắn sóng sẽ càng lớn,điều cốt yếu anh chọn cái gì cho mình,một cái gì yên ả,hay những con sóng ngoài kia.....!

bifindgoodman
14-06-2006, 12:17 AM
đọc những dòng tâm sự của bạn mình ngẫm ra được rất nhiều điều quý giá trong cuộc sống đầy tất bậc này,có lúc tự nhiên mắt mình rươm rướm vì buồn nữa ,cám ơn bạn rất nhiều vì đã viết ra những dòng tâm sự rất có ý nghĩa

binh-an
14-06-2006, 09:19 PM
Tự nhiên đặt cho mình nhũng câu hỏi ngớ ngẩn và những tình huống ngớ ngẩn,mình hiểu con ngừoi luôn cần khẳng định vị trí và tính cách nhưng không nên ở những trường hợp như thế hay những kiểu như thế,vị trí của một con ngừoi đâu thể dựa vào những điều nhỏ nhặt như vậy,gạt bỏ hết đi nhé cho nó nhẹ nhàng,đừng quá bận tâm nhiều đến tiểu tiết như vậy,còn nhiều cái quan trọng hơn để quan tâm,đừng cố chứng tỏ điều gì bằng những cái người ta dành cho mình,hãy tự đi tìm rồi khẳng định bằng cái ấy,thế mới là tài!

binh-an
22-06-2006, 10:28 PM
Hôm nay có nhiều cái vui và cũng có nhiều cái...hông được vui cho lắm,nhưng mà từ những cái ko vui để mình biết...muốn vui thì nên như thế nào,uh,đã biết là vậy mà,ai cũng có điều tốt và điều chưa được tốt,có thể là lúc ấy con ngừoi nóng nảy,gắt gỏng nhưng bên trong còn có nhiều nguyên nhân,nhiều lý do,không phải lúc nào cũng phải gồng lên để cố hiểu điều gì mà chỉ đơn giản là khi ta thật sự yêu thương ai đó thì luôn có sự thảnh thơi,dù họ có làm gì,nói gì(ừa biết vậy rồi nhưng mà hình như...khó lắm luôn ;-)),thôi thì ...ráng vậy chứ biết sao giờ ),cái gì đi từ trái tim sẽ đến trái tim,hình như đó giờ cái xuất phát từ mình đều từ...những nơi..hông sáng sủa cho lắm nên cứ bị tim ngưòi ta..tẩy chay,biết thế rồi thì mong là ...tim mình sẽ hoạt động ..nhiệt tình hơn,"hiệu quả" hơn he he...,nhớ nhé chưa đủ yêu thương thì đừng đòi hỏi được yêu thương,cái thằng tôi ạ!

binh-an
23-06-2006, 07:30 PM
Bước vào một căn phòng không đèn chưa từng đến,uh,luôn là một trạng thái mò mẩm,tìm một hướng để đi mà khỏi phải va đập vào các đồ đạt trong phòng rồi tìm để tìm thứ mình muốn,cứ thế ta cú bước cứ dò dẩm ,rồi thì đụng cái bàn chạm cái ghế trúng cạnh tủ,v...v....đau lắm và cũng chóang nữa vì mình chưa chuẩn bị gì để bị chạm như thế mà cũng không biết mình đã đụng nhằm cái gì nữa,có người thì cứ đi tiếp rồi cứ đụng tiếp,lúc ấy có thể có 3 cách để đi,hoặc là họ sẽ "bang" hết mọi trên đường đi đụng thứ nào đạp đỏ thứ ấy chỉ đến nơi họ cần,2 là sợ sệt rồi ...bước ra khỏi căn phòng đó không thèm vào ấy nữa và cũng quên đi cái họ cần lấy,và cách thứ 3 cẩn trọng dòn dẩm đi từng bước,họ dùng giác quan của chính mình,sờ vào chạm vào để tìm ra con đường cũng như thứ mình cần.

Vậy đó,cuộc sống này theo mình là một căn phòng tối,ta không biết ngày mai ra sao,ta sẽ gặp những chuyện gì,có thể ta va vấp ta ngả quỵ,nhưng đâu phải là kết thúc tất cả,còn cả một quảng đường phía trước cần đi,còn bao nhiêu điều tốt đẹp đang chờ,thôi thì chỉ còn cách là dò dẩm,quan sát đi bước nào nhìn ngó bước đó,hãy dùng chính kinh nghiệm và...tâm hồn mình để tìm ra những bước đi kế tiếp,hà,có thể là nhảm nhí không thực tế,nhưng đó là những gì mình nghĩ và muốn chia xẻ..:-)

singasong
23-06-2006, 07:42 PM
Thật ra... cuộc sống là 1 con đường thì đúng hơn, vì dù sáng dù tối, mắt thường vẫn không thể nhìn xa... đó là chưa kể 1 con đường có nhiều khúc quanh. Nhưng mà, nếu cứ chú tâm vào những khó khăn trước mắt, thì con đường sẽ càng gập ghềnh mệt nhoài, còn nếu chú ý 2 bên đường... có nhà cửa, cây cối, hoặc tung tăng với những người bạn quanh mình (có thể trong số đó có bạn đời của ta...) thì con đường sẽ dễ thương hơn nhiều, đúng không anh binh-an!

Thật ra, ai cũng muốn vươn đến những điều tốt đẹp nhất, đó là khao khát sống của cả nhân loại này, nhưng phải chấp nhận thuyết tương đối thui anh à! Cũng đừng quá "tung tăng" thì không nên, cứ bình tĩnh mà đi, hỉ. Đoạn nào êm chân 1 chút thì nhảy chân sáo hỉ, đoạn nào nhiều ổ gà thì thận trọng 1 chút hỉ... hehe!

Tuổi đời càng trôi, con người ta càng tiến gần đến con người thật của mình.

binh-an
25-06-2006, 09:01 AM
Hè ròi hè ròi,thành phó đã có vài con đường ngợp màu hoa đỏ,đã qua ròi cái thời bồn chồn chờ những ngày nghĩ học thiệt dài để đi chơi rồi coi phinh thoải mái,bây giờ nhìn phượng có cảm giác...tiên tiếc thời gian trôi nhanh quá,chả kịp làm gì để lưu lại cái đáng nhớ của cái tuổi ...nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò hết,thôi kệ cũng đã qua rồi mà,cái thời đó đã qua thì có nhớ hay quên cũng vậy,nên chỉ...tiếc,thế thôi!mà mình bây giờ cũng đâu có ít cái để tiếc,hà,cũng ngộ là có những cái cố nắm nhưng không chặt được,vì nói chung mình là ngừoi vụng về,không giỏi nắm những gì mình cho là quý,thôi thì ...đi mà vui thì sao phải ở ở mà vui sao lại phải đi,ừa,sống cần vui và thanh thản,biết đâu như vậy cũng tốt,luôn mong là bất cứ ai cũng cảm thấy an vui với hiện tại của mình,một ngày đẹp trời....!

binh-an
29-06-2006, 08:32 AM
"Bắt đầu hay kết thúc thì có quan trọng gì,quan trọng là bắt đầu thế nào và kết thúc ra sao!".Trong cuộc sống hình như là vậy,hiểu hay không hiểu,cảm thông hay không cảm thong,và bắt đầu hay kết thúc đôi khi từ những điều nhỏ như thế.Muốn lắm những cái nhẹ tựa lông hồng,không vướn bận không chi phối,sao cũng thấy vui,thế nào cũng thấy vừa ý,để nhìn cuộc sống trôi một cách thản nhiên,để tự thấy mình nhỏ bé mà thả trối đi hết buồn hay vui,chẳng có gì tồn tại ngoài cái an ổn của tâm hồn,nhẹ lắm,an lành lắm.Nhưng chắc còn xa để có thể được cái nhẹ như thế,nhưng trước mắt phải biết buông bỏ phải tập bình thản,vậy thôi!

binh-an
30-07-2006, 09:04 AM
Trở lại rồi,như mất một cái gì vừa tìm được,để biết thêm giá trị của nó,lâu rồi không vào táo cũng thấy nhớ,nhớ mấy tâm sự đã đọc nhớ mấy bài thơ ai đó làm nhớ những truyện trên trời dưới đất của ai đó kể,ừa đây là nơi để là chính mình kể và nói những chuyện thực sự của mình,cũng vui vì táo dã "mở cửa" trở lại,bây giờ lại có thể viết tiếp,đọc tiếp,chia xẻ tiếp....

singasong
30-07-2006, 09:08 AM
"ai đó" là ai đó? :lol:

binh-an
31-07-2006, 09:26 PM
Sống đơn giản và nghĩ đơn giản,như thế thì cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng thôi,là vậy rồi,bởi đời sống đâu thể toàn vẹn,như ý,cởi mở như là suy nghĩ được thì việc ..đơn giản hoá mọi việc sẽ giúp cho mình dể sống mà người khác cũng dể sống bên cạnh mình,không thấy bị phiền phức và căng thẳng vì cái cách sống hơi bị phức tạp hóa của mình,cũng đã làm phiền không ít người nhất là gia đình và bạn bè thân,không biết sao mà mình cứ làm buồn lòng những ngừoi mình thân nhất,riết rồi chẳng có ai thèm thân với mình quá...hic,nếu đã từng làm eo làm sách với ai thì cho xin lỗi vậy,cũng đã qua rồi không thể quay lại được,hì,sẽ khác trong thời gian tới để lấy tương lai bù lổ cho quá khứ dzay,hè hè!

To SAS:thì ai có dzan hay,thơ tốt là anh đọc hết ráo đó hè... :)

binh-an
05-08-2006, 12:37 PM
Hôm qua đi xem phim X_Men III, đến rạp lúc 2h tưởng sẽ có suất ai ngờ là 1h45,thế là ngồi đợi đến tận 3h40 mới có suất mới, đang phân vân ko biết là đi đâu cho đến giờ chiếu,may sao trong rạp có một nhà sách nhỏ và có ghế ngồi để đọc sách,hà thế là nhất rồi còn gì,vớ mấy quyển sách trên kệ rồi sà vào ngay,quyển đầu tiên là "Pháo Đài Số",chà quyển này nghe nói cũng là best seller của ngài Dan Brown,thế là lật ra mần liền,mấy trang đầu cũng hấp dẩn đấy, ông viết đơn giản nhưng với nhịp nhanh nên khá thu hút,mình thì không kiên nhẩn cho lắm mà ngồi đọc một lèo …một đống trang,sách ông bán chạy là phải vì ”gải” đúng chổ “ngứa”mà,cốt truyện lôi cuốn,thông minh,giọng văn thì mạch lạc,nhanh,dí dỏm,làm ngừoi đọc cứ lật từ trang này đến trang khác,bị cuốn theo câu chuyện . Ông là một ngừoi thông mình và tinh tế mới có thể sắp đặt các tình huống một cách gay cấn và bất ngờ làm ngừoi đọc khó đoán,một yếu tố tiên quyết cho dòng truyện trinh thám,nhưng vẫn giử được nét hài hước vốn có.Hè,nảy giờ “quảng cáo” nhiều rồi bây giờ đến một số điều thấy chưa …”tâm phục khẩu phục”cho lắm, đành rằng ai cũng muốn xây dựng nhân vật của mình thật hoàn hảo,(mơ hông mất tiền nên cứ mơ cho đã mà,hè hè)nhưng mà quá hoàn hảo thì lại là chuyện khác,một vị giáo sư ngôn ngử cực kỳ thông minh và điển trai,lại trẻ tuổi,tốt bụng,hài hước,hồn nhiên,thánh thiện,chẳng có cái gì giằng xé trong anh như một thiên thần đến từ trời,một nử giám đốc viện nghiên cứu giải mả nhưng cũng …trẻ tuổi,thông minh,duyên dáng,cực kỳ xinh đẹp và …thánh thiện(hic),một kiểu truyện thần tiên đáng mơ ước về những con ngừoi hoàn hảo,nhưng như vậy làm cho ngưòi xem đôi khi thấy có cái gì …huyển hoặc về nhân vật mình đang đọc,nó cứ làm ngừoi ta thấy khó chịu về cái gì đó hơi”quá lửa”,nếu ông diển tả nhân vật mình đời hơn,giằng xé hơn thì đây quả là một tác phẩm xuất sắc!



Bây giờ thì nói đến chuyện xem phim chứ,xem sách chán rồi,cũng đến giờ chiếu phim.Một bộ phim được quảng cáo rầm rộ với một loạt diển viên hàng sao,cùng những hiệu ứng độc đáo về âm thanh lẩn hình ảnh.Nhưng,một cảm giác hơi bị hụt hẩn khi bước ra khỏi rạp,cốt truyện thì không có gì gay cấn,những diển viên diển hết mình nhưng vì không có đất nhiều cho diển biến tâm lý nên cứ ..nhàn nhạt,các hiệu ứng thì có vẽ gì đó …phô trương thiếu một chút tinh tế,…nhìn chung đây là một bộ phim giải trí thuần tuý để giải toả đầu óc ra khỏi những căng thẳng,nhưng giá như các pha hành động được chắc lọc một tí,nhân vật được .. điều tiết một tí(nhiều nhân vật quá nên diển tả không hết được,cứ mờ nhạt thế nào),góc quay tinh tế một tí thì hiệu ứng với ngừoi xem sẽ khác,nói chung phần III ko thu hút bằng 2 phần trước cả về cốt truyện lẫn kỷ xảo.



Những dòng phim X-Men hay những dòng phim kỷ xảo hoành tráng hiện nay mình cảm thấy nó mang tính …kiếm tiền là nhiều(đáp ứng thị hiếu của khán giả với những cảnh quay đẹp,hoàng tráng,kỷ xảo độc đáo, âm thanh sống độc nhưng lại sáo rổng về nội dung ) ko còn mang cái sâu sắc,hay một ít nhân bản để suy gẩm,có lẻ dòng phim thị trường để giải trí,mà đã giải trí thì phải đơn giản dể hiểu,không quá gúc mắc chỉ cốt sao làm cho ngưòi xem hồi hộp,thấy kích động theo từng thước phim, đẩy tên tuổi đạo diển,diển viên lên hàng sao là được.Nhưng phim “King Kong”,cũng là một phim kỷ xảo hoành tráng đấy chứ,cũng là phim thương mại hái ra tiền đấy chứ,nhưng làm cho khán giả ko bao giờ quên được các tình tiết trong phim, ánh mắt của Kinh Kong,của nhân vật nử chính và của tay đạo diển rỏm kia cùng những cảnh quay thật sống đông đến kinh ngạc về một thế giới mà con ngừoi chỉ như cọng cỏ,mạch phim hồi hộp huyền bí và ma quái nhất là lúc con tàu cập vào hòn đảo của King Kong,tiếng nhạc rất ấn tượng,nhưng vẫn tinh tế,sâu sắc tình ngừoi,và mang tính giải trí.Thế mới nói làm việc với một niềm đam mê cùng cái tâm với nghề thì sản phẩm cho ra đời sẽ luôn có giá trị cả về doanh thu lẫn tính nghệ thuật,mình nghĩ như thế!

binh-an
10-08-2006, 05:32 PM
Chiều nay tự thưởng cho mình một cảm giác thật thảnh thơi,cũng qua được môn mà mình ngại nhất,hì,cảm thấy nhẹ được một chút ,nhưng thời gian tới sẽ phải chuẩn bị tinh thần để bị ..."bầm dập" với một thời khóa biểu sít sao nhiều môn học hơn,nhiều bài báo cáo,cũng như một đống tài liệu phải dịch và học,uh cố gắng lên,bây giờ là lúc trang bị mọi thứ cần để mai mốt có một cái cần câu mà đi ..câu cơm chứ,hè hè.Hôm nay cảm giác thật thoải mái,đi xem điểm xong là ghé vào hiệu sách xem có quyển gì mới không,trên các mặt báo giới thiệu nhiều quyển thấy cũng hay nhưng ra nhà sách hỏi là lại gặp điệp khúc"chưa có hàng",chán,vậy là có gì thì đọc nấy vậy,công nhận bây giờ sách như là ...rừng vậy,một chủ đề mà không biết là bao nhiêu ngừoi lôi ra viết,nhớ cái hồi "Nhật ký của Đặng Thị Thùy Trâm" nổi đình nổi đám,thì sau đó có cả..chục đầu sách về nhật ký chiến trường do các...liệt sỉ viết được các nhà xuất bản ấn hành,hic,đúng là thời buổi kinh tế thị trường,muốn cái gì cũng có,từ thượng vàng cho đến ..hạ cám,cho nên mỗi lần vào nhà sách là hoa cả mắt,rối cả đầu để tìm một quyển sách "đọc được",vì quá nhièu sách mà cuốn nào cũng được trình bày khá tỉ mỉ và bắt mắt,nến chỉ có thể lật những trang đầu ra,xem có hứng để lật những trang tiếp theo ko,nếu có thì lật phía sau xem...số(sanh dzien nghèo mà hic),cái bụng không quá...nhói thì mang về,hì hì!

Nói chung các tác giả đã bỏ công,bỏ sức,bỏ thì giờ để viết một quyển sách dày cộp,thì phải là vấn đề mà họ tâm huyết và có kiến thức sâu rộng,cộng thêm qua tay của các nhà xuất bản để họ in cho thì cũng phải có một giá trị nào đó,nên quyển sách nào cũng có thể nói là có cái hay riêng,nhưng thời bây giờ,khi mà bạn có thể kết nối với cả thế giới ngay tại nhà mình,thông tin nhiều vô kể,thì bạn chỉ có thể lấy cái nào mình cần và nó thật sự giá trị mà thôi,có nhiều quyển sách,bìa thì đẹp,sách thì dày,nhưng viết trống rổng,họ đưa các vấn đề mà có thể nói ...hầu như ai cũng biết cả rồi,trên mạng có đầy dảy,mà cũng in ra để câu tiền đọc giả,càng thấy là sống ở thời nào,ở đâu làm làm việc gì thì chử Tâm luôn cần thiết,làm việc không hết mình,không nghĩ về lợi ích của ngừoi mua,chỉ nghĩ đến lợi nhuận của cá nhân,thì tất nhiên sản phẩm ra đời sẽ không có giá trị sử dụng cao,và giá trị về tinh thần của sản phẩm,mà ngày xưa ngừoi ta gọi là "uy tín",mà bây giờ thị trường gọi là "thương hiệu",sẽ mai một đi...

Chà chà,sao nói mấy cái chuyện mệt óc trong một buổi chiều mát mẻ đầy nắng và gió như hôm nay làm gì ta,mấy ngày nay bão liên tục làm chiều tối cứ mưa liên miên,nhìn ảm đạm,nhưng hôm nay thì chiều đã lại có nắng,nhìn mọi thứ lại như tươi tốt trở lại(hay tại tâm trạng ta :-)),cảm giác thật thư thả và dể chịu,ngồi tận hưởng nó đi hơn là nghĩ ngợi về những cái ..xa xôi, rối rắm mà lại của ...thiên hạ nữa chưa,hic,cùng thư giản nào,hà hà hà!

binh-an
21-08-2006, 08:11 AM
Cũng vui lắm chứ mấy ngừoi bạn của tôi,nói chung dù gì cũng là một dịp ngồi lại tám chuyện với nhau mà đúng ko,lúc đầu rất trách và rất giận nữa,nhưng thấy cái miệng tang hoác của cái ku "sải lai thúy thúy"là muốn ...bịnh luôn hết giận hết trách nổi,uh cứ tang hoác hết ra nhé,để mọi ngừoi được vui được cười hén,(hay là còn cho ai bị khó tiêu được nhờ khỏi tốn tiền mua thuốc hén!^^!),nói chung cảm ơn một buổi tối ....dzui dze giửa rừng "mai" nghe ..."sải lai thúy thúy"!

singasong
21-08-2006, 01:05 PM
Chẹp chẹp... nghe mùi ác-xít đâu đây...

Bình an à, anh có muốn từ bình an thành bình... địa hay Bình... Hưng Hoà ko hử?

thanghuy
22-08-2006, 06:48 AM
Trời nghe sao mà sợ quá. Bình Hưng Hòa khong còn hẻo lánh như xưa nữa, người sống lẫn chết ở hết rồi. Đất mắc lắm đó. Thăm bình an nhé. I am OK so far.

binh-an
22-08-2006, 09:37 PM
Sắp hết năm rồi sao....?Mình không nghĩ là vậy,dù gì cũng còn chí ít đến 4 tháng nữa mà,nếu đó là tính theo dưong lịch,nếu tính theo âm lich thì ...còn dài,vì năm nay nhuần tận 1 tháng..hè hè!uh thời gian cứ trôi và không bao giờ trở lại,nên mỗi phút qua đi là thời gian của chúng ta còn lại ít đi một phút,nên nhìn lại cả một khỏang thời gian đã qua ai lại chẳng chóng mặt,ồ đã 1 năm,10 năm,20 năm ...qua rồi sao,chẳng còn bao lâu nữa mình sẽ già sẽ lạc hậu sẽ xấu xí và sẽ...chết!Ôi một viển cảnh tối tăm của quá khứ làm ai cũng thấy chạnh lòng khi nhìn thời gian cứ trôi mà mình lại chẳng có cách nào làm nó dừng lại,nhưng đã là quy luật của một vòng tròn cuộc sống,"khi sinh ra là bạn đã bắt đầu một bước đầu tiên đến với ....nấm mồ"(Osho),ai ròi cũng có lúc đi đến điểm dừng ấy,cho nên chẳng việc gì phải ngồi nghi ngại về một tương lai ..tối tăm với sự già nua và cái chết,đó là tự nhiên và ai cũng phải thế,cho nên hãy biết quý trọng và hết mình với mỗi phút ở hiện tại,hãy sống đúng với thời điểm của mình,hãy cứ vui đùa,vô tư,hồn nhiên khi thơ bé,hãy cứ hừng hực nhựa sống khát khao yêu thương khi đang ở tuổi trưởng thành,và hãy thật sâu lắng tinh tế và bao dung khi tuổi đã dần chiều,mỗi một thời điểm mang một ý nghĩa và vẽ đẹp riêng,cho nên tận hưởng qua tất cả những cảm giác ấy cũng coi như ta đã có được khá đầy đủ những gì cuộc sống ban tặng và khi kết thúc mọt vòng tròn chẳng còn gì vướng bận cả,buông xuôi mọi cái để mỉm cười mản nguyện đén với một cột móc khác,đó là một cuộc đời trọn vẹn,một cuộc sống trọn vẹn!

binh-an
28-08-2006, 03:36 PM
Phải tự dọn dẹp lại thôi,đâu ai có thể dọn giúp cho mình những cái mình đã "bày"ra,có những câu hỏi mình đạt ra với nguời khác mong tìm được câu trả lời thích hợp để dựa vào đấy mà sống tiếp mà tin tiếp,nhưng giờ lại chẳng muốn thế nữa,nhưng câu hỏi ấy,đám bừa bộn ấy phải do chính mình trả lời,phải do tự tay mình dọn dẹp,vì chỉ có mình mới biết mình cần gì mình muốn gì và chỉ có mình mới biết biết phải giử lại cái gì và bỏ đi cái gì,cho nên phút yên tỉnh bây giờ lại là một điều hay...

Nhìn mấy đứa cháu,chúng nó vô tư và hòn nhiên,tội nghiệp,mình luôn là lão già khó tính với chúng,nhưng biết sao khi chính mình còn đối với mình như thế mà,thôi mấy đứa cháu ngoan,ta ko cần mấy đứa hiểu,ta chỉ muốn mấy đứa tốt thôi,cho nên ta sẽ vẫn là ..lão già khó tính nhé...!

Đôi khi cũng lung lay lắm với con đường mà mình chọn,vì chẳng có một bóng người,nhưng biết sao khi mình không khác được,và mình cũng luôn tin là nó ko bao giờ sai thì làm sao phải thay đổi,con ngừoi thật mệt luôn nhìn theo cảm tính mà mình cũng thế thôi,đã nói biết bao lần là dù buồn dù đơn độc nhưng cái gì ko sai thì mình phải quyết đi tới cùng,nhưng có lúc thấy chùng chân thấy lạnh lẻ,cũng thèm một cảm giác ấm áp một sự sẻ chia,nhưng chắc điều ấy với mình là mọt cái gì đó xa vời,thì cứ vậy thôi,chẳng sao cả...

binh-an
26-09-2006, 07:54 PM
Cứ ở nhà là lại thất bức bối,cả ngày ngồi trong bốn bức tường cảm giác thật khó chịu,muốn đi đâu đó hay là nói chuyện với ai.Tự nhiên muốn đi xem phim,ngày thường mình cũng không thích trò này lắm,nhưng hôm nay tự nhiên lại muốn.Chán nhất là lật hết cả danh sách bạn bè nhưng lại không thể kiếm nổi một ngừoi mà bày tỏ,thế là viết thôi,kể cũng còn may là còn có một điều gì để mà trút.Có lẻ mình nên tập quen ít đi đâu lại để khi ở nhà cả ngày thế này không bị..stress,hic,sao lại ..khó chịu thế không biết,hồi nảy cáu gắt cả với ba,chẳng biết,có một cảm giác gì đó .....Con hư quá đúng không ba,mai mốt con sẽ không thế nữa,thiệt ra con không cố ý,vì nhiều lẻ làm cho con rất..khó chịu...,tha lỗi cho con nha ba!

binh-an
02-10-2006, 12:13 PM
Xin tạm biệt nhé những dòng này, đã đủ những cơn khát để có thể sống, đã đủ bình lặng để có thể im nhẹ, cho nên những gì đang diển ra hãy để tự nó nói lên qua cuộc sống con ngừoi thường nhật, tạm biệt những giấc mơ ngày xưa!