PDA

View Full Version : Con đường tình yêu



silent night
06-02-2006, 11:07 AM
Bắt đầu bằng những dòng e mail ngắn ngủn, bằng những tin nhắn lúc không giờ và bằng một câu chào đầy ngẫu hứng… thế là một mối quan hệ được thiết lập giữa anh và tôi. Tôi không biết sử dụng khái niệm nào cho đúng nên đành gọi là “quen nhau”.


http://www.uocmo.com.vn/images/1511200510838.jpg

Anh có một gia đình hạnh phúc và một công việc ổn định. Còn tôi, tôi hài lòng với công việc và tình yêu của mình. Tôi đã từng không cần có thêm gì hơn thế nhưng với anh, tôi như khác đi rồi. Tôi chẳng biết đặt dấu gì ở giữa tôi và anh. Một dấu cộng? Có lẽ là vậy, vì dấu cộng như một công cụ để thêm vào cuộc sống của tôi và anh một chút cảm xúc riêng tư.

Mỗi buổi chiều chập choạng tối, tôi thư thả đi cùng anh một đoạn đường rải đầy màu vàng huyền hoặc. Anh kể cho tôi nghe về anh, anh hát cho tôi nghe bài tình ca mà tôi và anh cùng thích, anh khiến tôi phải cười qua những câu chuyện… Rồi có lúc chỉ còn lại tiếng ồn ào của con phố, ánh mắt anh khiến tôi ngây dại, sự im lặng như kẻ tội đồ đang chế ngự lấy tôi, tôi không có quyền để cảm xúc của mình tự do trôi nổi trước anh, tôi không có quyền đón nhận ánh mắt anh, tôi không có quyền tựa vào vai anh. Anh là anh, tôi là tôi và con đường thì quá ngắn ngủi. Anh rẽ sang một ngã rẽ khác, còn tôi quay về. Sài Gòn có lắm con đường và vô vàn ngả rẽ, tôi không hiểu tại sao anh lại đi cùng đường với tôi và tôi lại bước vào ngả rẽ của anh.

Tôi chẳng biết nên buồn hay vui, nên cười hay khóc khi để hình ảnh của anh hiện hữu trong tôi từng ngày. Mỗi dòng tin nhắn của anh khiến môi tôi mỉm cười nhưng nước mắt tôi rơi. Tôi chỉ muốn được cuộn tròn trong vòng tay anh, muốn áp tai vào lòng ngực anh để lắng nghe từng nhịp đập của trái tim anh, muốn cắn vào môi anh rướm máu. Cảm giác về anh như nỗi đau cứa vào da thịt tôi. Nụ cười của tôi sao tàn nhẫn với tôi quá vậy. Tất cả không còn là cảm giác bình thường như tôi vốn có. Tôi đã lạc đường và tôi không thể đi tiếp.

Chuyện tôi gặp anh có phải là trò đùa của số phận? Làm sao tôi trả lời được khi chính tôi cũng không hiểu nỗi mình. Mọi thứ rồi cũng kết thúc, tôi không muốn, anh không muốn nhưng nó vẫn phải thế, con đường không thể dài thêm và phía trước là ngõ cụt. Mỗi đêm, một mình tôi đi trên đoạn đường ngắn ấy, dưới ánh đèn vàng huyền hoặc, giữa dòng người xuôi ngược, tôi đang nghĩ về anh.

quongdang
07-02-2006, 09:33 AM
cuộc sống muôn màu muôn vẻ
thế nhưng với chúng ta nó luôn là nỗi buồn
nỗi sợ hãi
biết đến khi nào, bao giờ chúng ta có thể thoải mài
nói rằng anh yêu em
mà không sợ bất kì một ánh mắt soi mói nào cả
có thỉa hôn nhau nơi công cộng mà không sợ ai thấy
có thể ôm nhau ngoài đường như những cặp tình nhân khác


bao giờ nhỉ???