PDA

View Full Version : {FIC.028} Sâu Thẳm Trong Chốn Bình Yên - Hajime



En Chồ
18-06-2008, 05:40 PM
Một buổi sớm sương giăng đầy ngoài cửa sổ, tạo thành một vùng không gian trắng xóa, và tận cùng chân trời kia, tôi tìm thấy đôi mắt trong veo của cậu…



Sâu Thẳm Trong Chốn Bình Yên


…nhìn tôi mĩm cười.



http://farm4.static.flickr.com/3126/2593287736_0bafa44b21_o.jpg


“Này, có lúc nào cậu tin vào những phép màu của bà tiên trong chuyện cổ tích không?”
“Hả?”

Buông tay ra khỏi chồng báo cũ, tôi thẳng lưng đứng dậy, nhìn cậu nhóc đang nằm dài trên ghế sopha, mắt dán chặt cuốn sách gì đó không rõ tựa đề. Vừa đọc, Khang vừa lặp lại câu hỏi ban nãy:

“Thì mấy cái phép màu vớ vẩn trong truyện ấy.”
“Đã biết là vớ vẩn sao hỏi ngu vậy?”
“Chẹp +___+”

Hình như cậu đã hỏi tôi câu này rồi, khi nào nhỉ. Có vẻ lúc này Khang khá nhàn rỗi nên hay suy nghĩ viễn vông. Đôi lúc cậu thường hỏi tôi những câu đại loại thế, chẳng hạn “Kỳ tích có xuất hiện không” hay “trên đời vẫn còn có bà tiên hay ông bụt, ha”…Khi đó, tôi trả lời rằng “sẽ không đâu, mà nếu có cũng chẳng tới lượt mình”, thường thì tôi đùa, và Khang biết, nên cậu chỉ cười thôi.

“Neh, rãnh vậy sao không phụ tớ dọn dẹp đi, ở đó còn nói nhảm.”
“Ừ, thì dọn…”

Khang tỉu nghỉu rời khỏi chiếc sopha đã nóng lên vì thân nhiệt cậu, quăng cuốn sách một bên rồi đi về phía tôi. Nhìn cậu không khác gì con mèo nhỏ bị bỏ rơi với dáng vẻ lù đù, phờ phạt, cậu quay lưng dựa vào tôi. Ngáp.

“Buồn ghê, cứ nghĩ…” Ngã đầu lên vai tôi, mấy cọng tóc cháy nắng rơi xuống “Thủ đô có những thứ hay ho…”
“Ngoan nào” Xoa nhẹ mớ tóc vương mùi nắng quen thuộc trên vai mình, tôi cười “Không chán lắm đâu, là vì chúng ta vẫn chưa tìm thấy được điều mà cậu muốn, nhìn đi, thấy trên kia không?”

Hất nhẹ đầu cậu ra khỏi người mình, tôi kéo Khang về phía trước, chỉ trỏ.

“Lên đó đi anh bạn.”
“Ủa, chi?” cậu ngạc nhiên không hiểu ý.
“Chơi” nhìn Khang “cậu đang chán mà, leo lên đó chơi đi, có em đợi trên trển đó.”
“Em nào đâu?” Hỏi.
“Em mèo ^ ^, ẻm ngoắc lên chơi cùng kìa” Đáp.

Khang châu mày lại, giơ ngón giữa lên mặt tôi, cách giận dỗi thường ngày cậu vẫn hay làm, rồi nghiêm giọng.

“Tớ không nghĩ là cậu hiểu được ngôn ngữ loài mèo đó, muốn chết lắm hả, đứng lại.”

Như thế, chúng tôi sống bên nhau trong ngần ấy thời gian. Mười bảy năm - không đơn thuần là một cột mốc, với những đêm không bao giờ ngắn và những bình yên không bao giờ chỉ là ảo vọng.

----
Như thường lệ, mỗi buổi sáng tôi luôn là người dậy sớm nhất. Thấy trời se se lạnh, cáI lạnh đầu mùa của Thủ đô, ngoài cửa sổ, sương giăng mờ cả con đường, rơi trắng trên những tán cây… mà khi nhìn ra xa, chỉ thấy duy nhất một màu trắng xóa… của sương và mây, đến nỗi nếu ra ngoài bây giờ, khi giơ tay lên, bạn có thể nắm được cả vùng trời trong tay mình. Nhưng vì tôi vẫn chưa quen được với không khí lạ lẫm của chốn Thủ đô xô bồ này, nên chỉ ngồi trong nhà và mường tượng khung cảnh thôi.

Thủ đô lạnh và xa lạ.

Thoát ra khỏi đống chăn mền và hàng tá những suy nghĩ lan man đã trôi tận đẩu tận đâu, tôi đưa hai tay mình lên và vươn vai, bắt gặp khuôn mặt người nằm bên cạnh.

Khuôn mặt này, tôi đã nhìn hàng trăm triệu lần, nhưng vẫn thích thú mỗi khi ngắm nó ngủ.

Phì cười…

Không phải là khuôn mặt của một thiên sứ đang say giấc.
Cũng không phải là khuôn mặt của một con búp bê xinh đẹp có hơi thở.
Đơn giản chỉ là Khang của tôi.

Tự nhiên muốn ôm…

Vòng tay bao lấy tấm thân đang vo tròn vì lạnh ấy, tôi ôm chặt Khang, cảm nhận từng mùi hương trên cổ, trên tóc cơ thể ấy. Tôi úp mắt mình thật lâu trong lưng cậu, ấp áp.


Khang, là nhiều hơn cả một người bạn.

Dứt cái tham vọng muốn chiếm hữu một người quan trọng đối với mình chỉ vừa hiện ra trong một khoảnh khắc rất ngắn ấy ra khỏi đầu mình, tôi đứng dậy và đánh thức Khang.

Cũng khá lâu – tôi nghĩ vậy. Khang – nay là cáI bãi bầy nhầy đang chảy thành đống một không rõ định hình dưới mớ chăn mền vẫn muốn thách thức khả năng chịu đựng của tôi. Lâu sau, cu cậu mới chỉnh tề và tươm tất chào ngày mới dưới nắng ban mai đang dần ngã màu.

Ngày đầu tiên của tuần thứ hai ở Thủ đô, chúng tôi vẫn mãi miết tìm kiếm cáI gọi là mới mẻ và thú vị ở chốn xa hoa xô bồ này… Tôi, đang ngập lặn trong hàng tá công việc, chả thấy gì ngoài một núi chồng chất những sự kiện diễn ra cho cuộc sống ở đây. Và Khang, vẫn dạo quanh phố xá một mình đi tìm thú vui riêng, giết chết hương vị buồn chán từng ngày một.

Rồi ngày kia, không xa lắm, một Dương Cầm mới lại xuất hiện.

Mà hắn ta thì không giống Dương Cầm <tên con trai mà Khang đã tưởng lầm là con gái để rồi tìm cách tiếp cận chỉ vì cái tên khá đẹp khi chúng tôi còn sống ở miền quê>. Khuôn mặt thanh tú, điển trai với một giọng nói khá ấm đến nỗi tôi khó mà chấp nhận xuất hiện ngay trong phòng khách, khi tôi vừa mở cửa bước vào nhà.

“Bạn mới của tớ, là hàng xóm bên kia kìa” Khang vỗ lên vai tên đó, tươi cười “Tên Vĩ, nghe hay hay nhờ.”
“Uhm…” chả hay tẹo nào, “bạn mới của tớ” _ “Chào”.

Tôi quay đi, buông một lời nhạt nhẽo cho con người xa lạ đang ngồi cạnh cậu yêu – Khang của tôi, rồi vào bếp, thực tình tôi không thích mấy đứa con trai chải chuốc bóng lộn, và hắn, dùng ngoại hình của mình để tiếp cận Khang… là dạng người khá phức tạp mà tôi khó có thể đoán được hắn thuộc loại người nào. Nên tôi càng không thích hắn.

“Trưa nay tớ không ăn cơm, Vĩ mời tớ đi ăn rồi, cậu đi cùng với bọn tớ ha?”
“Thôi, tớ đã chuẩn bị bữa rồi, đi thì đi mà nhớ về sớm.”

Tôi giữ giọng mình bình thản và tự nhiên như không có chuyện gì, mà thực tình thì đúng là chả có chuyện gì, tôi gượng cười chào cả hai. Bữa ăn nguội lạnh.

Tối, Khang không về.


Là người không đơn thuần chỉ là bạn thân.

Sương rơi. Nhưng không còn trắng như ban sáng nữa, không còn đẹp hay chí ít tôi không còn muốn ra ngoài, giơ tay mình lên và bắt lấy bầu trời đầy sao, chỉ thấy gió lạnh luồn vào người, tê cứng.

Sương trong suốt rơi trên nền đất mỏng manh, nhưng người tôi tìm trong màn sương mỏng ấy có dày hơn?

Trong phút chốc tôi thấy mình như con tượng gỗ, hứng trọn không khí ảm đạm của màn đêm một cách ngớ ngẩn. Lần đầu tiên đêm Thủ đô lạnh và cô độc.

Tự dưng bất an…

Là khi nhận thấy lòng kiên nhẫn của mình đã đến giới hạn, phóng nhanh ra khỏi hàng rào chạy về phía đầu ngõ. Tôi chắc sẽ giận dữ quát cậu một trận tơi bời hoa lá… thì đã thấy Khang lù lù đi ra từ trong con hẻm nhỏ. Thấy tôi, cậu cười toe toét, vội vã chạy lại. Tôi thộn mặt mình nhìn cậu chằm chằm. Điều đó làm cậu ngưng bặt nụ cười giống như nó chả có gì đáng buồn cười cả.

Và chúng tôi cùng đi trên một con đường.
Nhưng hai suy nghĩ hoàn toàn tráI ngược nhau.
Rồi tôi thấy màu của bầu trời. Đầy sao, không biết ngôi sao nào là của mình.

Bâng quơ nghĩ…

Khang hướng ánh mắt mình lên trời, có thể cậu cũng viễn vông như tôi, chọn một ngôi cho riêng mình. Mà biết đâu, nó là ngôi tôi đã chọn, hay cũng có thể nằm xa thật xa đâu đó.

“Cậu ta khá dễ thương, lại vui tính, lúc đầu tớ nghĩ người Thủ đô phải lạnh lùng và chảnh chẹ đến mức khó gần gũi… nhưng cậu ta thì không.”
“…”
“Tuy vẻ bề ngoài của cậu ta hơi kỳ cục một chút nhưng là người tốt. Cậu cũng thấy vậy ha.”

Khang vẫn giữ nguyên tư thế của mình – đôi mắt hướng lên trời cao, mãi miết trong không gian rộng lớn mà sao cứ thấy nó chật hẹp. Tôi nhìn cậu.



Trong khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi ấy, tưởng chừng như đã đánh mất cậu của tôi khi xưa trong mắt mình… lục lọi mớ ký ức hỗn độn những hình ảnh quá khứ để tìm lại cáI nhìn của Khang dành cho tôi trước kia, chỉ thấy duy nhất một bóng lưng ai đó nhẹ nhàng quay đi trong khoảng không đen ngòm rồi biến mất, để lại tôi phía sau, hụt hẫng chạy đi tìm.


Là người duy nhất tôi chỉ cần ở bên cạnh mình.

Tôi 17 tuổi, đã đủ lớn để nhận ra rằng tôi không phải là xiềng xích trói buộc đôi cánh của bất kỳ ai trong giới hạn tầm nhìn của riêng mình.
Và Khang, 17 tuổi đủ để biết được thế giới không phải chỉ có ngần ấy màu sắc, xanh đỏ tím vàng, cậu sở hữu một đôi cánh, tự do bay đi và tìm thấy trong mỗi cáI nhìn.
17 tuổi, cả hai chúng tôi đều có những suy nghĩ tráI ngược nhau.

“Cinderella sẽ không lấy được hoàng tử nếu người ban phép là tớ. Khi tiếng chuông vang lên đồng nghĩa với chuyện phép màu biến mất, thì chiếc hài cũng sẽ biến mất vì nó là một phần phép màu mà Cinderella được ban cho…”
“Tớ cứ nghĩ là cậu không tin vào mấy chuyện nhảm nhí đó.”

Khang nhìn tôi, và tôi thấy hắn trong mắt cậu.

“Thực sự thì không hề có phép màu nào, nên chiếc hài không biến mất, nó là của mẹ cô ta để lại, và tất nhiên, cô ta lấy được hoàng tử.”
“Vĩ nói, sở dĩ phép màu xuất hiện là vì có kỳ tích xảy ra. Trong cổ tích, hai yếu tố đó đều liên quan nhau, có kỳ tích nên mới xuất hiện phép màu.”

Khang thôi không nhìn nữa, cậu lại tiếp tục đưa mắt mình lên trời, giơ tay chỉ. Lúc này chúng tôi đều đã đứng trước hiên nhà, gió lạnh và thốc vào người cả hai. Phong linh từ ngôi nhà bên cạnh được gió đung đưa, vang tiếng nhạc phá tan đêm tối. Giờ tôi mới nhận ra mình chỉ mặc duy nhất chiếc áo sơ mi, không đủ làm ấm bản thân. Trời về khuya.

“Cậu thấy ngôi sao tớ chỉ không, bên trái cậu ấy. Nó rất giống Vĩ, luôn được mọi người vây quanh mình. Thích thật.”
“Vậy ngôi sao nào là cậu?” tôi hỏi.
“Ở bên dưới, gần ngôi sao của Vĩ, thật tình là tớ cũng thích cậu ấy.”

Giọng Khang có vẻ hơi nhỏ, nhưng vì chúng tôi đang đứng ở nơi hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng gió, tiếng phong linh… nên tôi vẫn nghe thấy. Tự nhiên tôi không còn hứng thú tìm kiếm ngôi sao trên trời cho mình nữa. Vì ngay lúc này, điều đó là vô cùng ngớ ngẩn và nhảm nhí.

“Đừng bỏ đi.”
“Huh?”
“Dù là Dương Cầm hay Vĩ, thì cậu đều không thuộc về ai cả, có lẽ cũng chẳng thuộc về tớ, nhưng tớ vẫn sẽ giữ cậu lại.”

Tôi nắm lấy bàn tay Khang, luồn tay còn lại vào mái tóc đang rủ xuống vì sương của cậu, vuốt nhẹ nó. Cậu lại nhìn tôi, chưa bao giờ cậu nhìn tôi ít và mờ nhạt như hôm nay, rồi tôi vòng tay ôm Khang, tránh cáI nhìn dở chừng đó.

“Thấy ngôi sao kia không, bên cạnh ngôi sao của tớ, chính là cậu, và ở kia, ở kia nữa, vẫn là cậu, dù tớ có thất lạc hay đi đến đâu thì đều có thể thấy được cậu.”_ Khang thì thầm vào tai tôi.
“…”
“Không có phép màu của bà tiên, Cinderella vẫn lấy được hoàng tử vì hoàng tử yêu cô ấy. Thế nên… tớ nghĩ là tớ không cần phải tìm điều gì ở chốn phồn hoa và lắm phức tạp này nữa… vì ở đâu cũng vậy.”
“…”
“Chỉ cần bên cạnh tớ có cậu là đủ.”

Tôi vẫn dựa đầu mình lên vai Khang, ôm chặt cậu nhóc. Nhưng lần này, tôi nghĩ tôi không còn thấy đứa con trai lạ hoắc nào trong đôi mắt đó nữa. Chỉ thấy trời đầy sao và buồn ngủ dữ dội.

Đêm tắt.


“Này, cậu thích tên Vĩ huh?”
“Uhm, thích.”
“ T___T, biết ngay mà.”
“Nhưng, người tớ yêu là cậu cơ :D, nên cậu đừng có yêu ai nữa nghe.”
“Ày :P, câu này tớ đã nghe một lần rồi.”


Khang lại búng một đồng xu lên tay.
Lần này, là sấp hay ngửa?
.
.
.



Hết


--------------------

Các bạn đóng góp ý kiến cho truyện tại đây (http://www.taoxanh.net/forum/fic-fanclub-comments/29554-com-028-sau-tham-trong-chon-binh-yen.html#post377787)

En Chồ
18-06-2008, 05:54 PM
Đình giang: Có vẻ như tác giả chỉ thích dừng lại ở cảm xúc dễ thương hơn là mong muốn xây dựng một truyện ngắn hoàn chỉnh, vì mức độ gọt giũa chưa được nhiều. Có lẽ nó cần được bố cục lại. Để câu chữ thêm chắt lọc. Mối quan hệ tay ba khi cho nhân vật Dương Cầm xuất hiện nhằm tạo ra một mâu thuẫn nào đó đã thiếu kịch tính, và vì thế, xung đột tâm lý của nhân vật tôi đã không đủ mạnh để lôi kéo độc giả vào vùng “sâu thẳm” như mục đích tác giả hướng đến. Việc chú trọng xây dựng kiểu nhân vật lãng mạn khiến tính cách các nhân vật dễ bị nhòe vào nhau.
Dù thế nào, vẫn ghi nhận đây là một sáng tác đẹp và lãng mạn.

Hồn Nhiên: Cảm xúc chân thật nên câu chuyện khá lôi cuốn. Tuy nhiên, vì thiếu điểm nhấn nên truyện ngắn này giống như một tản văn hay tuỳ bút.

Karin: Một truyện rất thú vị. Vừa là phong cách thể hiện tình tiết truyện, vừa là cách thắt mà mở vấn đề. Rất ấn tượng và cuốn hút. Lựa chọn từ khéo. Tuy nhiên, nhiều lỗi gõ máy, bị trừ điểm. Chủ đề "Khoảnh khắc anh không nhìn em" thể hiện chưa tốt. Tâm lý nhân vật nếu được miêu tả sâu hơn, kỹ hơn, chắc chắn sẽ đưa được chủ đề đến với người đọc.

Time: Truyện giống như một truyện cổ (fairy tale) nhẹ nhàng, diễn biến rất cô đọng và ít tình tiết, nhưng đọng lại trong người đọc là những suy nghĩ tình cảm của tuổi mới lớn với một triết lý đẹp và thực dụng về hạnh phúc: Hạnh phúc là cái bên cạnh ta, chứ không phải là vì sao lung linh mà ta ao ước nào đó.
Time có ấn tượng rất đẹp về giọng viết cổ tích và mơ mộng trong truyện. Tuy nhiên trong sử dụng ngôn từ còn nhiều chỗ thiếu nghiêm túc, nội dung truyện thì sơ sài, chủ đề thì mờ nhạt. Chúc tác giả trưởng thành hơn và thành công trong những truyện tiếp theo.

aZin
18-06-2008, 09:49 PM
Truyện có vẻ hok liền mạch

Papi Lee
18-06-2008, 09:57 PM
Kết thúc bất ngờ thiệt !

Shjn318
25-06-2008, 05:42 AM
Ôi đừng lôi vào thế chứ ._.

bigbluebabyboy
08-07-2008, 11:19 PM
Khó hiểu quá à, cuối cùng Khang là người thế nào?
Khang có xứng đáng với tình cảm của Vĩ ko?