PDA

View Full Version : {FIC.023} Tuyết Đêm



Yume no kiss
16-06-2008, 02:52 AM
TUYẾT ĐÊM


http://i219.photobucket.com/albums/cc55/light_kun_1990/tuyetdem.jpg




“Đừng cười nữa. Với đôi mắt ướt thế , em có thể khóc mà”.

Tôi ngẩn người nhìn anh trong im lặng. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống, tiếng thở dài được thoát ra vô thức. Bóng tối lan tỏa xung quanh tạo nên một không gian thích hợp, che phủ đôi mắt chỉ đợi chờ một phút yếu lòng là rơi lệ. Đồng hồ thời gian như muốn đóng băng mọi thứ dưới lớp tuyết dày, trắng xóa. Từng giây trôi qua thật chậm chạp và nặng nề.. . Mỗi người đuổi theo một suy nghĩ …
Hôm nay là ngày đặc biệt, vì đặc biệt nên tôi cười nhiều hơn mọi ngày. Ngày tôi chính thức có thêm một người em trai. Căn hộ nơi tôi sống sẽ có thêm một người. Điều này đáng vui mừng chứ nhỉ? Vui thì không thể khóc rồi. Cười là một điều đơn giản mà ai cũng có thể làm được. Nên tôi cười, cười rất nhiều. Không ai có thể nhận ra. Ngoại trừ anh. Có lẽ vì anh cũng giống tôi chăng?

“Em này, sao tuyết lại màu trắng?”

“…Hỏi câu khác đi”

“Vậy tại sao tuyết lại rơi ?”

“Vì tuyết là nước mắt”

“Của ai?”

“…Của chúng ta”

“Vậy sao tuyết lại lạnh?”

“ Nếu tuyết không lạnh thì… trái tim sẽ lạnh”

“Anh,…”

“….”

“… cảm ơn anh đã ở bên em lúc này.”

“Chính anh mới không muốn ở một mình”

Cuộc trò chuyện dường như kết thúc, không gian lại chìm vào im lặng. Tôi khẽ nhìn anh. Anh ngồi đó, đưa mắt nhìn vào khoảng không xa xăm, như cố đếm từng hạt tuyết rơi trong đêm tối. Nhưng tôi biết, sau ánh mắt kia, anh muốn nhìn về căn phòng ấy. Nơi mà Trọng Thiên và Lâm Minh đang bên nhau hạnh phúc. Có thể họ đang say giấc sau cuộc ái ân trọn vẹn. Bất giác, tôi khẽ thở dài. Kết thúc thật rồi. Thứ hạnh phúc mà tôi không bao giờ có thể với tới.


……………………….


Tôi gặp Trọng Thiên tại một khu triển lãm tranh.Ánh mắt tôi như bị hút chặt vào cái dáng cao gầy đang đứng trầm tư trước bức tranh màu trắng. Một bức tranh với bốn bề tuyết phủ, một bóng người lặng lẽ, cô độc trong trên nền tuyết trắng . Là bức tranh tôi đã lặng người chiêm ngưỡng trước đó. Tôi thích tuyết. Và có lẽ anh cũng vậy. Tôi tự coi đó là sợi dây liên kết của hai người, là nguyên nhân cả hai gặp gở. Mỉm cười với suy nghĩ đó, tôi tiến lại gần.

“Chào anh”

Tôi quen anh từ đó và tình yêu của tôi cũng bắt đầu từ đó. Tôi mạnh dạn gởi nhiều tin nhắn cho anh, hẹn anh xem phim, ăn uống và nhiều thứ khác. Tôi cố gắn theo đuổi và chinh phục. Tôi không muốn phải thụ động và chờ đợi. Tôi muốn anh biết đến tình yêu và sự hiện diện của tôi. Và …tôi đã thành công hay chính tôi tự cho đó là thành công. Anh vui vẻ trả lời tin nhắn. Vui vẻ đi xem phim và vui vẻ đưa tôi đi ăn những món tôi thích… Mọi thứ sẽ hoàn hảo và tiến triển tốt đẹp nếu như…


“ Xin lỗi. Em đến trễ.” – Tôi tiến lại gần anh và lên tiếng. Anh ngẩn lên cười nhẹ, nụ cười anh luôn sẵn sàng ban phát cho bất cứ ai.

“Giới thiệu với anh. Đây là em trai em, Lâm Minh. Còn đây là bạn của chị, Trọng Thiên. Hai người làm quen đi."

“ Dạ em chào anh. Chị em thường nhắc tới anh lắm.” – Lâm Minh cười rạng rỡ, nụ cười tuyệt đẹp mà tôi luôn tự hào ở người em trai yêu quí của mình.

Tôi ngạc nhiên khi anh im lặng, chỉ thấy ánh mắt anh như xoáy sâu vào nụ cười đó. Tôi nào biết rằng, vào giây phút ấy tôi đã mất anh. Điều tôi không thể ngờ tình địch lại là em trai mình. Một đối thủ mà tôi không thể thắng. Làm sao tôi có thể giành giựt với em, làm sao có thể ghen tuông?. Và trên hết, tôi nhận ra người anh yêu không phải là tôi… Thời gian càng trôi thì linh cảm tôi càng to lớn và định hình. Ánh mắt anh không còn nhìn thẳng vào tôi nữa. Thái độ của em cũng thay đổi, em thường cười buồn và nhìn xa xăm. Nhìn họ, tôi biết đã đến lúc rồi…


……………………



Tôi bước vào quán cà phê quen thuộc, đưa mắt nhìn về phía chiếc bàn cạnh chậu dừa kiểng, nơi tôi với anh thường ngồi. Anh đã ngồi đó, có lẽ đã khá lâu, mặc dù tôi không là người đến trễ.

“ Anh đến lâu chưa?” – Tôi cười thật tươi khi đến bên anh, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

“ Chỉ mới thôi” – Anh cười đáp lại.

“ Sao đột nhiên hẹn em ra vậy?” – Tôi lại bắt đầu một câu hỏi. Câu hỏi mà tôi rất sợ khi đối diện với câu trả lời.

“…………….”

Tôi kiên nhẫn chờ đợi, tôi đã đoán được những gì anh sẽ nói. Nên có lẽ tôi sẽ bình thản đón nhận, sẽ không khóc, sẽ không đau khổ. Không thể để anh biết được suy nghĩ của tôi, vì lòng kiêu hãnh, vì mọi thứ…và cũng vì anh chưa hề nói …yêu tôi.

“ Em biết không, khi đưa tay chạm vào những hạt tuyết, ta nghĩ rằng có thể nắm bắt nó thật dễ dàng. Nhưng không…”

“ … nó không như mình mong muốn. Nó đến bên mình thật đột ngột và nhanh chóng. Chẳng mấy chốc nó đã có mặt ở khắp nơi…”

“… và em cũng thế, đến khi anh nhận ra thì em đã xuất hiện bên anh rồi. Thật nhẹ nhàng và cũng thật táo bạo…”

“ Và anh nghĩ mình sẽ có thể yêu cô gái này. Nhưng…”

“ …tình yêu không phải thế.”

“ Trái tim anh loạn nhịp khi ánh mắt vừa chạm vào người ấy. Lần đầu tiên anh biết mình rung động. Lần đầu tiên anh biết mình đã yêu.”

“ Chắc em cũng biết người anh nhắc đến là ai. Phải, là Lâm Minh- em trai em”

“Nhược Tuyên à, xin lỗi em. Em có thể mắng chửi anh, nguyền rủa anh. Em có thể làm những gì em muốn, bất kì thứ gì. Nhưng tình yêu của anh sẽ không thay đổi. Anh đã tìm được một mảnh khiếm khuyết của mình và anh sẽ không từ bỏ. Dù phải đánh dổi những gì quí giá nhất …”

“…anh cũng…Nhược Tuyên à, anh xin lỗi. Đừng khóc nữa. Anh không xứng đáng với tình yêu của em. Đừng khóc…”

“ Hic, anh à. Ly nước ép…hic…”

“ Sao…?”

“…chua quá…”

“…..”

“ Bộ anh nghĩ em khóc vì anh hả? Đừng có mơ” – Tôi lấy tay lau nước mắt

“ Vậy em…”

“ Em ghét người đàn ông nào đứng trước mặt em mà cho rằng người khác là số một, cho dù đó là em trai em. Em cũng ghét người nào không nhận ra được vẻ đẹp tiềm ẩn quyến rủ của em”

“ Với lại…không thể ra lệnh cho trái tim mà, phải không?” – Tôi cười với anh. Sau một thoáng ngơ ngác anh cũng cười. Một nụ cười thấu hiểu và không hỏi thêm bất cứ điều gì. Chúng tôi rời quán, đi bên nhau dưới cơn mưa tuyết. Những hạt tuyết nhẹ nhàng lướt trên da thịt như muốn xoa dịu nỗi lòng của tôi.

“ Anh này. Phải làm cho Lâm Minh hạnh phúc. Nếu không…?”

“ Thì sao…?”

“ Em sẽ chết.”

“ Hả?”

“ Giết anh xong em sẽ tự sát.”

“ Anh chưa muốn chết đâu”

“ Em cũng vậy. Nên …phải hạnh phúc đó”

“ Cảm ơn em.”

“ Sai rồi. Phải là chị chứ. Em lớn hơn Lâm Minh hai tuổi lận”

“ Phải ha…”

“ … Nhưng em như vậy được chứ? Ý anh là…em sẽ buồn …hay…”

“ Nếu nó bỏ nhà theo anh em còn buồn hơn. Như vậy thì em sẽ mất luôn người còn lại ”

Anh cười, tôi cũng cười nhưng sao đau quá. Tôi chưa bao giờ nghĩ cười lại khó như thế.

“ Lên xe đi. Anh đưa em về.”


Chiếc xe đổ trước ngôi nhà quen thuộc mà tôi vừa rời khỏi cách đó không lâu. Trước cửa nhà, em đang đứng đợi… Tôi bước xuống, nhìn em và mỉm cười. Nụ cười bừng sáng trên khuôn mặt em. Chắc em đã khóc, khóc trong âm thầm, lo lắng, trong sợ hãi và cô đơn. Ba giờ chờ đợi thật khủng khiếp phải không em? Cầm tay đứa em xinh xắn, đáng yêu của mình, tôi kéo em vào nhà, bên cạnh là anh. Tôi muốn làm một điều gì đó cho họ, cho những người tôi yêu mến. Tôi muốn họ hạnh phúc. Thế là đủ.

Một tuần trăng mật đặc biệt cho một đôi tình nhân đặc biệt

Tôi chắc người tôi yêu nhất sẽ làm cho người tôi yêu nhất hạnh phúc. Chắc chắn thế.


…………………….




Trở về với thực tại, tôi lắc đầu như muốn xua đi cái ký ức đó. Tôi quay qua nhìn Tiểu Bình, anh vẫn ngồi đó, ánh mắt vẫn xa xăm. Tôi muốn phá vỡ không gian này. Tôi không muốn trở lại với dòng ký ức cũ. Tôi lên tiếng

“ Tiểu Bình này, kể chuyện của anh đi. Anh đã biết truyện của em rồi mà. Như vậy là không công bằng”

“………….”

“ Không kể được à?”

“ Quen nhau từ hồi trung học, anh phải vào một trường đại học anh không thích. Thậm chí anh phải làm một nghề mình ghét chỉ để được ở cạnh cậu ấy. Suốt mười năm anh che dấu tình cảm của mình, chỉ ở bên như một người bạn không hơn không kém”

“Sao anh không nói?”

“ Vì anh sợ. Anh sợ cậu ta từ chối, sợ cậu ta xa lánh mình. Nếu như thế thì anh sẽ mất luôn tất cả”

“ Biết đâu khi nói ra anh sẽ có cơ hội.”

“ Cũng có thể. Trong thời gian đó, Trọng Thiên không có biểu hiện gì giống anh cả…ý anh là thích con trai ấy.”

“ Dù sao cũng đã muộn rồi.”

“ Phải. Muộn rồi. Biết vậy…”

“sao…?”

“ Biết vậy hồi đó anh xử cậu ta cho rồi. Tiếc thật, uổng phí mười năm”

Tôi bật cười trước câu nói của Tiểu Bình, anh cũng cười nhưng lại là một nụ cười không hạnh phúc. Tôi biết anh đùa nhưng không biết bao nhiêu phần trăm là sự thật trong câu nói ấy.

“ Bây giờ em định làm gì?” Sau khi dứt tiếng cười, anh hỏi tôi

“ Dạ… À, bắt đầu từ ngày mai em sẽ đi săn trai. ” Tôi trả lời chắc nịt.

“ Hả…?”

“ Nhưng lần này để tránh gặp sự cố nên em sẽ test trước”

“ Test? Bằng cách nào?”

“ ….Chỉ cần em ôm mà nó không ói là được”

Lần này anh lại bật cười trước câu trả lời của tôi “ Em thật mạnh mẽ. Nếu anh cũng được như thế thì tốt quá”

“ Em không muốn sống mãi ở quá khứ, em không muốn giữ mãi sự đau buồn. Thời gian sẽ giúp em quên và thời gian sẽ làm em vui. Mà anh biết không, cách tốt nhất để giết một tình yêu là đi tìm tình yêu mới ”

“Ừ, có lẽ em nói đúng”

“ Hay mình hợp tác đi”

“ Hợp tác…?”

“Ừ. Chúng ta cùng đi săn. Sau khi test nếu có vấn đề em sẽ quăng cho anh, tương tự như vậy, anh quăng cho em. Lựa được người nào thì mình yêu người đó. tiếc kiệm được nhiều thời gian. Anh thấy em hay chưa?”

“……”

“Anh làm gì há miệng nhìn em ghê vậy?”

“ Em đúng là thiên tài nha. Sao anh không nghĩ ra cách này ta.”

Anh cười, tôi cũng cười. Nụ cười thật sự hiếm hoi trong ngày. Những câu nói đùa như thế này đôi khi cũng giúp ích được nhiều, nhất là trong trường hợp này. Tuy không nói ra nhưng cả anh và tôi cùng biết đã đến lúc kết thúc rồi, kết thúc một mối tình thầm lặng. Chúng tôi lại im lặng ngồi bên nhau ngắm tuyết. Trong bóng đêm mờ ảo, những bông tuyết tung bay trong gió, cố lượn người tạo thành một đường bay ngoạn mục trên không trung trước khi nhẹ đáp thân mình lên mặt đất. Chúng tôi cứ ngồi đó cho đến lúc thiếp đi…

Yume no kiss
16-06-2008, 02:58 AM
Khi tôi tỉnh giấc thì đã hơn mười giờ, bên cạnh tôi anh vẫn ngủ. Có lẽ anh đang mơ và mơ một giấc mơ đẹp vì nụ cười còn vương lại trên môi. Khẽ vươn vai, tôi gọi luôn anh dậy.

“Ưmhhhhhhhhh”

“ Dậy đi anh, hơn mười giờ rồi” Tôi gọi tiếp

“Hả? Trễ vậy à?”

“Anh thấy gì đẹp lắm hả? Vì em thấy anh cười trông hạnh phúc lắm”

“ Hihi anh có một giấc mơ. Trong mơ anh thấy Trọng Thiên chia tay Lâm Minh và cặp với anh. Hanh phúc ^^”

“Mới sáng đừng hoang tưởng chuyện nguy hiểm”

“ Chỉ mơ thôi mà”

“ Anh chuẩn bị đi. Mình thực hiện kế hoạch”

“Kế hoạch gì?”

“ săn trai”

“…..”

“ Sao vậy?”

“ Bộ em làm thiệt hả?”

“…..”


“ Em đi đâu vậy?”

“ Qua rủ đôi uyên ương đi ăn sáng. Anh đi không?”

“ Em không nghĩ họ đã ăn rồi sao. Giờ này đã quá trễ cho cái gọi là “ăn sáng” rồi”

“…..”

“ Vậy mình còn đến phòng họ chi nữa”

“ Em không biết”

Tôi gõ cửa nhưng không ai trả lời, tôi đẩy nhẹ vào. Họ không có trong phòng. Có lẽ đúng như Tiểu Bình nói, họ đã đi trước rồi. Đang lúc tôi chuẩn bị quay lưng kéo Tiểu Bình ra ngoài thì có tiếng động từ phòng tắm. Tôi tò mò tiến lại gần thì cánh của bật mở.

……………………….



“ Tiểu Bình này, sao mình lại chui vô đây vậy?”

“ Suỵt, im lặng đi”

Tôi không biết tại sao chúng tôi lại ngồi trong này . Trong lúc cửa phòng tắm bật mở thì Tiểu Bình cũng kéo tôi vào chiềc tủ áo và đóng của lại, chỉ chừa một rảnh nhỏ đủ để quan sát bên ngoài. Tôi không biết sao Tiểu Bình lại làm thế, nhưng có lẽ vậy tốt hơn. Vì chúng tôi đang chứng kiến một cảnh hiếm hoi.

Từ trong phòng tắm, Trọng Thiên và Lâm Minh xuất hiện với độc nhất một cái khăn tắm quấn ngang eo. Lâm Minh tiến lại giường ngồi xuống, bên cạnh Trọng Thiên với lấy một chiếc khăn bông được để sẵn, nhẹ nhàng lau khô tóc cho người yêu. Tỉ mĩ, tập trung như một người thợ điêu khắc bên tác phẩm của mình.

“ Anh thật hạnh phúc khi có em, Lâm Minh à” - Anh cuối xuống hôn nhẹ lên trán cậu sau khi hoàn thành cái công đoạn làm khô tóc.

Cậu không nói gì chỉ mĩm cười hạnh phúc và dựa vào người mình yêu. Và rồi …họ hôn nhau, một nụ hôn nhẹ nhàng, đê mê và dai dẳn. Chứng kiến cảnh này, bất giác tôi xoay qua nhìn Tiểu Bình. Trong không gian nhỏ hẹp và mờ ảo tôi không nhìn rõ được biểu cảm của anh, chỉ biết ánh mắt anh dán chặt bởi hình ảnh phía trước. Tôi cảm nhận được nổi đau trên đôi mắt ấy, trên đôi bàn tay đang nắm chặt của anh. So với anh, nổi đau của tôi thật nhỏ bé. Để anh chứng kiến cảnh này thật tàn nhẫn. Ngoài kia, đôi tình nhân vẫn đang say sưa trong nụ hôn tưởng chừng như vô tận. Càng lúc càng mãnh liệt, nồng cháy và gấp gáp. Tôi như bị cuốn theo sự nhiệt tình và nóng bỏng đó. Quên luôn cả mặc cảm tội lỗi khi nhìn lén sự riêng tư của người khác. Quên luôn chuyện đêm qua tôi còn đau khổ vì họ. Quên luôn cả nổi đau của Tiểu Bình.

“ Nhược Tuyên…”

“…..”

“ Nhược Tuyên này….”

“ Im lặng đi. Đang hấp đẫn” – Tôi thì thào nói với anh

“ Nhưng…”

“ Im” – Tôi rít qua kẽ răng. Mắt không rời cảnh hot ngoài kia.

“ Trên tay em…”

“…….”

“…có con gián kìa”

Tôi mất hai giây để xử lý thông tin, sau khi não bộ truyền tín hiệu, các dây thần kinh bắt đầu hoạt động. Mắt tôi nhìn xuống nơi mà não bộ đã đánh dấu là vùng nguy hiểm. Ngay lập tức hình ảnh được truyền đến thần kinh thị giác, tác động trực tiếp đến thanh quản

“Áaaaaaaaaaaaaa”

Tôi vung tay, hét lớn. Tôi đứng lên giãy đành đạch, tiếp tục la hét mặc kệ Tiểu Bình đưa tay bịt miệng tôi lại. Đột nhiên tôi thấy mọi thứ bừng sáng, sau khi nhận thức được con vật ghê gớm đó không còn là nguyên nhân gây nguy hiểm thì tôi yên lòng bình tĩnh lại và thở nhẹ. Nhưng sao… tôi vẫn cảm thấy không an toàn? Tôi ngước nhìn lên.

“ Khoan đã. Không như hai người nghĩ đâu. tụi này không cố ý nhìn lén đâu. Phải không Tiểu Bình?”

“Ừ. Đúng đó. Chúng tôi…….”

“…….”

“ Này, khoan đã…Áaaaaa”



…………………..



“Nhược Tuyên này, sao mình lại bị đánh và quăng ra cửa hả?”

“ Em cũng không biết. Bị nhìn chút xíu, có mất gì đâu mà đánh người ta dữ dzậy.”

Tôi vừa nói vừa lấy hai tay xoa xoa má, sau khi bị trừng phạt bằng cách …véo má của thằng em. Bên cạch, Tiểu Bình đang lăn hột gà lên con mắt bầm tím sưng vù của mình.

“Nhược Tuyên này….?”

“ Dạ?”

“ Anh thấy…như em nói…có lẽ anh nên quên đi thì hơn”

Tôi im lặng nhìn anh khẽ gật đầu.

“ Còn em thì sao?”

“ Ngay từ đầu…có lẽ em đã chuẩn bị tâm lý rồi. Khi nhận thấy ánh mắt anh ta không nhìn em mà dành trọn cho Lâm Minh, em đã biết. Chỉ là em không thể chấp nhận được việc em bị bỏ rơi thôi. Mà nguyên nhân lại là em trai của mình mới nhục chứ. Còn anh thì chắc sốc lắm nhỉ? Yêu trong câm lặng mười năm, vậy mà cuối cùng người mình yêu lại yêu người khác”

“ Sốc chứ, tức nữa, mười năm chứ ít gì. Thú thật, đến tận lúc nãy anh vẫn còn chưa nguôi hy vọng. Nhưng… Tuy không phục nhưng phải rút lui thôi. Anh chưa bao giờ thấy được vẻ mặt hạnh phúc như thế của Trọng Thiên khi ở cạnh anh cả. Người có thể làm cậu ta hạnh phúc chỉ có thể là Lâm Minh”

“ Anh sẽ không khóc chứ?”

“ Không đâu. Vì tuyết vẫn rơi mà. Tuyết rơi nhiều đến thế thì anh còn nước mắt đâu mà khóc ”


Sau một lúc im lặng xử lý vết bầm trên mắt cho Tiểu Bình, tôi lên tiếng.

“ Tiểu Bình này, không biết họ sẽ làm gì tiếp theo nhỉ?”

“ Làm gì cơ…?”

“ Thì làm gì tiếp sau cái màn hôn nóng bỏng hồi nãy.”

“Ôi, trời ơi…Nhược Tuyên…”

“ Anh làm gì mà đỏ mặt dzậy?” Tôi bật cười nhìn anh đỏ mặt lúng túng.

“ Em không có ý định sẽ chui vào tủ tiếp chứ?”

“ Không không. Em không muốn bị quánh rối tống ra ngoài nữa đâu. Với lại em sợ gián lắm.” – Tôi lắc đầu phủ nhận – “ Mình sẽ có chiêu khác”

“ Tốt nhất là không nên. Nguy hiểm lắm”

“ Bộ anh không muốn coi chuyện gì xảy ra hả?”

“ ……”

“ Đi theo em” – Tôi kéo tay anh đứng dậy – “ Trước khi mình thực hiện kế hoạch săn trai thì mình cần phải thực hiện một kế hoạch khác cần thiết hơn.”

“ Kế hoạch gì?”- Tiểu Bình thắc mắc

“ Khám phá”



“Ông chủ ơi, lấy cho cháu một cái camera siêu nhỏ cực tốt. Có thể quay được trong bóng tối.”




-----------------END-------------

Yume no kiss
16-06-2008, 03:00 AM
Mọi người nhận xét, góp ý truyện ở đây

------------

Đọc lại Tuyết Đêm (http://www.taoxanh.net/forum/tao-xanh-fic-08/29427-fic-023-tuyet-dem.html#post376479)

aZin
16-06-2008, 02:10 PM
Thích nhất đoạn này
“Em này, sao tuyết lại màu trắng?”
“…Hỏi câu khác đi”
“Vậy tại sao tuyết lại rơi ?”
“Vì tuyết là nước mắt”
“Của ai?”
“…Của chúng ta”
“Vậy sao tuyết lại lạnh?”
“ Nếu tuyết không lạnh thì… trái tim sẽ lạnh”
-Seo fic tự nhiên có dzụ "săn trai" àh, làm giảm giá trị đi chút xíu.
- Rùi hình như đây là fic đầu tiên có sự xuất hiện của nhân vật nữ từ đầu đến cúi fic,

nzziwi
17-06-2008, 04:29 AM
Đọc truyện có cảm giác đọc những truyện tình cảm Sài Gòn ngày xưa, những nhân vật tên kiểu như Mai Lan, Tuyết hạnh, Lâm Hùng etc..Giải quyết tình huống đơn giản và ko gây cảm xúc mạnh, dù sao thì truyện có một happy ending và đó là điểm tươi sáng để so sánh với các truyện khác ;). Tks for ur story!

BunnyBoy
17-06-2008, 05:17 PM
có truyện xuất hiện nhân vật nữ rồi bạn ah, bạn nên đọc hết các fic rồi nhận xét nhé ^^

tenryu
25-06-2008, 10:58 AM
Nhược Tuyền hành động khiến người khác khó hiểu+ gây hoang mang quá. Không biết chừng nào có "nhật ký Lâm Hùng" đây ^^ Hành động của 2 người này có vẻ yếu đuối. Nhìn người yêu mình...với người khác mà ko có biểu hiện gì ấn tượng hết, nhu nhược quá ~.~ (nội dung ok, biểu hiện nhân vật hơi ko ổn) ^^

kokubu karin
05-10-2008, 11:40 AM
“Một truyện nhảm!”, đó là cảm xúc sau khi đọc của karin.

Cả hai điều quan trọng là chủ đề “Khoảnh khắc anh không nhìn em” và viết về đồng tính nam đều không có.

Cốt truyện không đồng nhất.

Giải quyết tình huống theo kiểu trẻ con, kệch cỡm.

Miêu tả tâm trạng nhân vật dở.

thieugiavuive2002
03-03-2009, 02:37 PM
truyện hơi dỡ ^^ nhưng mà viết đc truyện ngắn đã là 1 thành công rồi nhỉ :D