PDA

View Full Version : {FIC.022} Ảo Ảnh



En Chồ
14-06-2008, 03:36 PM
Ảo Ảnh


http://i267.photobucket.com/albums/ii303/cachuaxay/FIC%2008/Fic22.jpg





Thành phố giữa khuya vẫn còn người và xe cộ qua lại. Những đôi tình nhân đi chơi về muộn dìu nhau đi trên con đường tối, hẹp và lạnh làm ánh đèn chiếu qua đôi chân họ hắt những chiếc bóng chập choạng lên tường. Ngoại trừ các hộ gia đình đã im lìm trong giấc ngủ, các quán bar, quán ăn khuya hay cửa hàng phục vụ 24/24 vẫn còn chiếu sáng những màu sắc nhảy nhót trong đêm tối. Những chuyến xe về đêm chở hàng về bến thỉnh thoảng lướt qua âm thầm. Một số người không ngủ được đi dạo xuống phố để trải lòng, ghé vào các quán ăn hay trò chuyện với phu quét đường.

Đêm nay anh về trễ và trong tình trạng say khướt. Mùi rượu bốc ra từ quần áo anh làm cậu khó chịu muốn đẩy anh ra ngoài rồi đóng sập cửa lại, nhưng cậu biết mình sẽ không phải chịu đựng cảnh này lâu nữa. Cậu dìu anh vào phòng, đặt anh nằm ngay ngắn, cởi giày và nới lỏng thắt lưng. Anh thấy cậu trong bộ quần áo đơn giản nhưng đẹp nhất từ trước tới giờ. Khuôn mặt lạnh lùng của cậu càng làm tim anh nhói đau. Trong cơn say, anh nôn ra khắp sàn, nói năng lung tung và huơ chân múa tay. Mắt anh nhắm nghiền, tay chân không còn chút sức lực, hơi thở gấp gáp và tim đập nhanh vì chất kích thích. Cậu giã rượu cho anh rồi lẳng lặng dọn dẹp căn phòng hết sức bừa bộn, đã một tháng rồi cậu không đến đây. Một bức ảnh nhỏ chụp anh đang đứng choàng tay qua cổ cậu nằm chỏng chơ dưới gầm giường. Cậu nhặt nó lên, mặt kính đã vỡ và đóng một lớp bụi dày như thể đã mấy năm chủ nhân đã không lau chùi nó. Anh cười thật tươi và hạnh phúc, cậu đau đớn ngồi xuống cạnh anh, đưa tay vuốt tóc anh rồi nhìn xuống cuộc sống dưới chân. Những toà nhà cao tầng lác đác ô cửa sáng, đường phố vẫn đầy màu sắc nhưng cậu cảm thấy cái màu đen kia còn mãnh liệt và hung bạo hơn.

Cậu nhớ lại những ngày tháng vất vả thời sinh viên với biết bao nhiêu chuyện vui buồn. Mỗi việc xảy ra mang lại cho cậu một kinh nghiệm sống, một bài học khắc cốt ghi tâm, những con người bước qua cuộc đời cậu, để lại cho cậu sự đau khổ cũng như niềm hạnh phúc và lòng tin, tất cả đều như một cơn gió thoảng qua. Anh cũng vậy, anh giống như một cơn gió phiêu lưu trên thảo nguyên rộng lớn, anh mang đến mùi cỏ thơm làm dịu mát và xoa nhẹ những vết sẹo trong tâm hồn cậu. Ngày hôm đó, mặt trời cố gắng ném những tia nắng cuối cùng lên mặt đất trước khi mây kéo sập màn đêm xuống. Hành lang đã vắng người, đâu đó vẫn còn những sinh viên hối hả chạy ra từ các thư viện vai đeo cặp xách nặng nề, cậu cũng đang vội, tối nay cậu phải đến chỗ làm. Thủy rón rén ở phía sau rồi đập vào vai cậu một phát đau điếng.

- Hù! Hùng đi đâu mà vội dữ vậy? – Cô nàng nhảy ra trước mặt.

- Trời ạ! Lén lén lút lút, suýt nữa là bà ăn đấm của tui rồi.

- Gì ghê vậy? Tối nay không đi làm hả?

- Đang đi nè! Tới trễ là bà chủ mắng như mưa! – Cậu nhìn đồng hồ, nét mặt lo lắng còn chân vẫn bước nhanh về phía cổng trường. Thủy đuổi theo.

- Hôm nay tui đi với ông nhe?

- Bà đi làm gì? Ở nhà đi!

- Lại thế! Hôm nay mới test xong, đi xả hơi.

- Bằng cách rửa chén chung với thằng này à?

- Dĩ nhiên là không! Tui sẽ làm khách, ngồi café, ngắm những anh đẹp trai và…

Cậu để cô nàng huyên thuyên một mạch về kế hoạch tối nay của mình. Quen biết cô khá lâu, từ những ngày còn mò mẫm ở đất Sài Gòn, cậu đã cùng Thủy trải qua biết bao nhiêu chuyện, từ việc đứng hò hét để rao bán sách cũ ngoài đường đến việc chen chúc phục vụ trong những quán lẩu ồn ào. Nhà Thủy khá giả, lại là con một, nhưng cô thích tự lập và đã gặp Hùng. Hai đứa đều có chung niềm say mê âm nhạc, tuy rằng dòng nhạc mà hai đứa theo đuổi khác hẳn nhau, một bên thì sinh động, náo nhiệt, một bên thì lặng lẽ, nội tâm, điều đó cũng làm nên tính cách rất riêng của hai đứa.

***

Quán nhỏ nhưng thoáng mát, yên tĩnh và được thắp sáng một cách hài hòa. Thủy thấp thỏm đứng lên ngồi xuống như đang chờ ai đó, cuối cùng thì cậu cũng bước ra trong bộ đồ phục vụ.

- Chà! Trông bảnh quá hen! – Thủy chiếu nhãn quang khắp người, cậu có vẻ khó chịu.

- Ngồi yên dùm tui! Đừng có quậy hư quán người ta.

- Ơ! Ai lại ăn nói với khách như thế? E hèm! – Thủy chộp lấy quyển thực đơn trên tay cậu – Cho tôi một li café sữa đá bỏ nhiều sữa, hai ổ pizza.

Hùng suýt té ngửa.

- Đã mập rồi còn ăn nhiều, cẩn thận “ống chề” (*)!

- Kệ tui!

Cậu vừa ghi giấy vừa buông một câu bông đùa rồi đi về phía nhà bếp. Cậu nghe mấy cô phục vụ khác bàn tán hôm nay có chương trình đặc biệt, một người khách sẽ chơi guitar để tặng bạn gái. Lúc cậu mang thức ăn mà Thủy yêu cầu ra thì không khí đã thay đổi hẳn, cậu có thể nhìn thấy ở phía sân khấu nhỏ, một người đang ôm đàn chuẩn bị tấu một bản nhạc, có cả chiếc violon bên cạnh anh ta. Tiếng đàn guitar cất lên nhẹ nhàng chạm vào đêm tối một cách tinh tế, anh ta chơi bản Romance, một bản nhạc mà bất cứ người nào đang yêu cũng dành tặng cho tình nhân để gửi gắm tình cảm. Hùng đứng trong một góc tối lắng nghe, tiếng đàn không đơn thuần lãng mạn, nó là cả một sự tự do phóng khoáng, không để bất kì điều gì ràng buộc, cậu hình dung những đàn ngựa thong dong trên đồng cỏ, một cánh chuồn chuồn nhỏ làm mặt nước chao động. Chưa bao giờ Hùng cảm thấy nghẹt thở đến thế, những suy nghĩ lo toan luôn nhan nhản trong đầu, những suy tính trong cuộc sống đang đè nặng tâm hồn, vậy mà tiếng đàn kia như khiêu khích, như muốn vùng dậy khỏi những gánh nặng, hai thứ giằng co nhau và rồi cậu đã làm một việc mà chính bản thân mình cũng không thể hiểu nổi.

(*) ế chồng

-2-

Mưa hắt hiu ngoài phố, mưa tạt xuống đường tung bọt trắng xoá. Cậu tựa vào lưng anh nhìn ra ngoài phố, gió thổi qua những hàng cây một cách thô bạo làm nó ngả nghiêng. Những người mắc mưa đang lúng túng, vội vã tìm chỗ trú. Một đôi tình nhân chở nhau trên đường bị một chiếc ô tô chạy ngang làm văng nước lên người, bất giác cậu bật cười:

- Mưa to quá anh nhỉ, nó làm em nhớ đến Thủy.

- Sao lại nhớ Thủy? Em thích cô ấy à? - Giọng anh trầm và chậm rãi.

- Anh biết mà còn hỏi! Lỗi tại anh đó!

- Ơ... đó là do em lựa chọn, chứ đâu phải anh?

- Em nghĩ mà thương cô ấy - Cậu thở dài - Em có lỗi với cô ấy! Mà anh cũng ác lắm, sao lại bỏ người yêu… để…

- Giữa anh và cô ấy chỉ là quan hệ xã giao vì gia đình thôi, anh không yêu cô ấy. Rồi họ sẽ tìm được người thích hợp, em đừng nghĩ lung tung nữa!

- Em nghĩ liệu mình có ích kỉ quá không?

- Tình yêu dẫu rộng lượng đến đâu cũng còn một phần ích kỉ em à, ví dụ như em muốn có được anh... đó là ích kỉ rồi đó... em có can đảm để dâng anh cho người khác không?

- Chuyện đó lại khác. Mà nếu anh cảm thấy hạnh phúc, em sẵn sàng!

- Em biết là không có chuyện đó mà! - Anh có vẻ khó chịu trước những suy nghĩ xa xôi và già cỗi của cậu.

- Thôi mình nói chuyện khác đi...

- Ừ… À, anh vẫn nhớ rất rõ hôm đầu tiên gặp em trong quán. Lúc anh đang chơi đàn thì em nhảy lên, ban đầu anh cứ tưởng em bị... điên... - Anh ngừng lại dò xét thái độ của cậu.

- Anh nói tiếp đi - Cậu bình thản.

- Nhưng thấy em chơi violon rành quá nên càng hứng... bữa đó buồn cười nhất là lúc anh đàn xong rồi mà em vẫn còn kéo say sưa, anh ngồi ngớ ra khi thấy em kéo... điên cuồng, mãi anh mới biết đó là bản "Tôi ngàn năm đợi"...

- Anh!... Thật ra thì hôm đó em cũng vậy vì không biết tại sao lại làm vậy, sau này em phát hiện có thể là do em bị stress nặng, gặp tiếng đàn khiêu khích của anh nên nó cứ thế mà bùng nổ!

- Vậy bây giờ em có stress nữa không, anh lấy đàn ra...

- Thôi thôi! Anh mà chơi chắc em phấn khích quá nhảy xuống lầu luôn đó...

Hai người phá lên cười, tiếng cười như át cả tiếng mưa. Đường phố đã vắng tanh chỉ còn trắng xoá những giọt mưa vỡ vụn.

- Em còn nhớ hôm ở thư viện không?

- Sao anh?

- Hôm đó anh đi cùng thằng bạn, không ngờ gặp em đang ở... trên cao

- À! Lúc đó em leo lên trên lấy sách, tự nhiên anh đường đột bước vào làm em giật mình... và...

- Phải mất hai tuần mới hết cục u trên đầu đó!

- Hi hi! Tại anh thôi... em chưa té là còn may... mấy quyển sách cũng hay thật, chọn đúng chỗ đậu.

- Anh nghi là em cố tình làm!

- Hơ! Lại còn...

Cậu và anh vẫn hào hứng kể lại những chuyện cũ rích. Lưng anh vẫn ấm áp phía sau. Cậu mỉm cười hạnh phúc, những vất vả lo toan chợt như tan biến, cậu sẽ giữ mãi khoảnh khắc này.

***

Anh đi làm về, cậu đã chuẩn bị bữa tối, những món ăn thật đơn giản nhưng anh thích chúng và có cảm giác ăn mãi không chán. Hôm nay cậu khác hẳn mọi ngày, lầm lì ít nói và không mỉm cười với anh như mọi khi. Dĩ nhiên anh nhận ra có điều gì đó ở cậu:

- Em không được khoẻ?

- Không! Em có chuyện muốn nói với anh. Em nghĩ em phải về Sài Gòn, em có dự định mới…

- Em nói tiếp đi – Anh khá bất ngờ.

- Em sẽ tìm một người bạn ở trong đó và làm việc lâu dài.

- Em nói sao? – Anh buông đũa – Tìm bạn? Thế còn anh?

- Vâng! Chúng ta rồi cũng sẽ phải lập gia đình, không thể sống mãi như thế này được, hãy nghe em, anh cũng vậy, hãy tìm cho mình một người bạn để có thể gắn bó suốt đời…

- Em đang trêu anh đấy à? – Anh cười, nụ cười lo âu – Anh đã tìm được một người bạn… đó là em!

- Em nói nghiêm chỉnh đấy!

- Tại sao?

- Chúng ta sẽ không có kết quả tốt đâu anh, rồi cũng phải trở về với cuộc sống bình thường… hãy để tất cả chỉ là kỉ niệm…

Anh cúi mặt, im lặng hồi lâu, những lời nói của cậu như những nhát dao đâm vào tim anh, anh không thở được, mắt nhắm nghiền rồi cười gượng.

- Dù sao cũng phải ăn cho xong bữa tối?

***

Cậu không biết rằng sau khi chia tay anh lại suy sụp như vậy, mắt cậu cay và ướt từ lúc nào, nhưng cậu đã quyết định phải rời xa anh và tin chắc rằng một ngày nào đó, sẽ có một người khác có thể thay thế hình bóng của cậu trong tim anh. Có lẽ anh sẽ không hiểu, anh đang đau khổ và để hận thù đè nặng, nhưng điều đó không còn quan trọng. Anh vẫn ngủ say, không biết những giọt nước ấm đang rơi trên má mình. Giấc ngủ khiến người ta thật hiền hòa và tạm thời quên đi những điều nghiệt ngã nhất. Từ lúc nhận thức được cuộc sống, cậu chưa từng được ngủ say như thế bởi trong giấc mơ của cậu đã từng có ác mộng, có những quãng đứt giữa đêm khi những lo toan phiền muộn cứ ập đến cho dù đó là những ngày có anh hoặc anh đi công tác xa. Hùng chậm chậm men theo ánh đèn heo hắt, những gì cậu thấy lúc nãy không hề thay đổi, cậu cứ đi qua những con đường mòn, không biết mình đang đi đâu. Mặt trời dần lên, những bóng người chập chờn mờ đi và tắt ngấm. Phía chân trời ửng đỏ những vệt sáng pha tạp đến nghẹt thở, Hùng ngắm nhìn cảnh bình mình trên con mương nhỏ nước đen sặc mùi hôi thối, chiếc cầu im lìm dần dần hiện rõ. Cậu nghĩ đến tình yêu của mình, nó giống như ảo ảnh, đẹp lung linh huyền ảo, nhưng nó không bền vững và sẽ tan biến ngay, vì anh và cậu cần sống dưới ánh sáng của mặt trời, cần phải hoà nhập với xã hội, sống, làm việc, lập gia đình, trách nhiệm, cố gắng tận hưởng những gì mình có thể, thế là hết một cuộc đời.

-3-

Hùng ngồi trong quán café nhìn những người bán báo dạo hối hả trên đường, trời sắp mưa, mây phủ một màu xám ảm đạm u buồn. Lạ thật, trời đang nắng đậm cơ mà?! Mưa sẽ rất to, gió thổi mạnh cuốn bụi tung mù mịt làm những người đi đường phải tìm cách che chắn. Mưa! Đúng lúc bản nhạc When the love falls vang lên tha thiết, cậu khuấy tách café đen ngòm và nhìn chiếc bánh kem to trên bàn. Hùng nhớ có hôm gần khuya trời cũng đổ mưa lắc rắc, anh gọi điện cho cậu:

- Hùng ơi! Anh muốn ăn bánh kem!

- Giờ này ư? – Hùng hết nhìn đồng hồ lại nhìn ra ngoài trời.

- Ừ! – Anh đáp một cách hồn nhiên.

Hùng hơi khó chịu nhưng không hiểu sao lại dắt xe ra ngoài. Cũng may quán chưa đóng cửa và vẫn còn hai chiếc bánh. Anh ăn ngấu nghiến, miệng dính đầy kem như một đứa trẻ, cậu cười nhăn mặt.

- Sao em không ăn đi, bánh ngon lắm!

- Em không ăn nổi…

- Vậy để anh ăn cho.

Rồi không cần sự cho phép của cậu, anh kéo chiếc bánh ăn dở dang về phía mình và ăn với tốc độ kinh khủng, chợt anh dừng lại:

- Tiếc là chỉ còn hai cái, à không, một cái rưỡi, nếu không anh sẽ ăn nữa… đến cái thứ năm mới thôi!

- Khiếp! Em ăn nửa cái đã muốn nôn!

- Thế à? Từ nhỏ anh đã thích ăn!

- Ăn nhiều mà sao anh không mập ra được?

- Thế mới hay! Chính vì vậy mới có nhiều người mê anh!

- Ừ!

Hùng bỏ rơi cuộc đối thoại nhìn ra ngoài trời, còn anh vẫn tiếp tục với cái bánh, đột nhiên anh phát hiện có một mảnh giấy nhỏ bên dưới chiếc bánh.

- Gì thế? Đưa em coi!

- Không được, cái này không dành cho em – Anh cười tủm tỉm.

- Ghi gì vậy? Đưa đây!

Hùng giật tờ giấy nhỏ trên tay anh. Cậu thoáng đỏ mặt khi thấy trên đó ghi dòng chữ “I love you” thật nắn nót. Anh vẫn nhìn cậu cười.

- Anh cười gì? Không phải là em ghi đâu, đừng có hiểu lầm!

- Anh đâu có bảo là em ghi, vậy là “không đánh mà khai”!

- Không có!

- Vậy sao em lại bối rối thế kia?

- Không có!

- Hay là lúc anh không để ý em lén nhét vào? – Anh vẫn không buông tha.

- Đã bảo là không có mà!

- Nói “I love you” thử xem…

***

Một đợt gió lạnh ở đâu thốc qua mặt đưa cậu về với hiện tại. Hùng nhớ đến đám cưới mình vừa tham dự lúc sáng. Khách rất đông, cậu ngồi lọt thỏm trong một góc nhỏ, có lẽ anh không thấy cậu. Anh cười thật tươi, nụ cười của sự mãn nguyện và hạnh phúc, đúng như cậu từng nghĩ, anh đã tìm được nửa kia thật sự của mình, không phải là cậu. Dù ảo ảnh đang nhòa dần nhưng vẫn còn đọng lại chút gì đó yếu ớt trong lòng người, với cậu đó là kỉ niệm. Mưa rả rích như điểm những giọt long lanh cho ảo ảnh của cậu, nó càng xa xăm và mờ nhạt, ướt át. Người ta có quyền mơ hay đắm chìm trong ảo ảnh, miễn là kịp tỉnh giấc khi mặt trời mọc, có quyền đẫm mình trong nó như khi dạo bước dưới trời mưa, rồi nắng sẽ lại nên chiếu lấp lánh những giọt mưa, thật đẹp nhưng đau rát. Chiếc bánh vẫn còn trên bàn, không có anh, Hùng không tài nào ăn hết nổi một chiếc như vậy. “Hùng ơi! Anh muốn ăn bánh kem!... Nói “I love you” thử xem”… Mưa to quá! Mưa ướt hết cả mắt rồi…



Hết

En Chồ
14-06-2008, 03:38 PM
Bình an:
_Chủ đề:Một cuộc chia tay vì tương lai người mình yêu,nói chung khá cao thương nhưng hơi sáo mòn.
_Nội dung: Câu chuyện về hai con người tình cờ gặp nhau rồi yêu nhau,sống với nhau và có những kỷ niệm vui buồn.Để người yêu của mình có một tương lai tốt hơn thì người còn lại muốn chấm dứt quan hệ.Và rồi người đó đau khổ,vui buồn lẩn lộn trong ngày hạnh phúc của người kia.Mạch truyện đan xen quá khứ và hiện tại,nhưng nói chung còn chưa mạch lạc lắm.
_Văn phong:Văn phong tạm chấp nhận với một cuộc thi “cây nhà lá vườn”,vì đôi chổ chưa gảy gọn.
_Ý tưởng:Không mới,vì nói chung chuyện yeu nhau sống những ngày vui vẻ rồi nuối tiếc chia tay thì trong đợt này …như rừng.Nhưng biết hy sinh thì nên …khuyến khích ^^

Karin: Liên kết các tình tiết rất yếu.
Nếu bạn đan xen lời thoại và miêu tả tâm trạng nhân vật vào nhau, thì truyện sẽ sâu lắng hơn.
Nội dung không mới, không biết cách thắt và mở các tình tiết truyện.
Câu chữ vụng.
Tâm trạng nhân vật được thể hiện quá mờ nhạt.

Time:
Truyện tiếp theo với “chủ đề lấy vợ”, nhẹ nhàng giàu cảm xúc, nhưng rất tiếc lại mờ nhạt trong chủ đề, và khá giống với “truyện dị tính”. Nội dung không có gì mới lạ. Chúc tác giả thành công hơn trong những truyện tiếp theo.