PDA

View Full Version : {FIC.013} Búp Bê Tình Yêu - Don't Cry



Yume no kiss
08-06-2008, 10:20 PM
Búp bê tình yêu


(The doll and the love boy)


http://i305.photobucket.com/albums/nn237/lapdikg/bupbe.jpg



Thể Loại: Hư cấu.

Quote: Tình yêu cũng như con đom đóm biết thắp ánh sáng, dẫu chỉ một người nhìn thấy là nó đã đạt được mục đích của mình.
(Truyện ngắn này gửi tặng một người bạn của tôi)


--------- o0o ----------

Cửa hiệu quà lưu niệm:

Thiên thần tình yêu: 90.000 vnđ
Ngọt ngào nụ hôn – Music box twin angel: 120.000 vnđ
Gối ôm tình yêu: 100.000 vnđ
Đèn ngủ pha lê – Aladin và Mitino: 200.000 vnđ


Búp bê lãng tử: 60.000 vnđ

Tôi ở trên kệ gỗ, xung quanh tôi có thật nhiều bạn bè; chú búp bê mang mệnh giá sáu mươi ngàn đồng – giá trị không nhỏ nhưng cũng vẫn chưa đủ lớn - thước đo chất lượng của một thứ đồ trang trí.
Ở bên cạnh tôi có đôi gối ôm hình trái tim, họ đẹp với màu đỏ của của tình yêu cháy bỏng.

Đằng trước mặt là chiếc đèn ngủ làm bằng pha lê, trên đỉnh hộp là chàng lãng khách Aladin và nàng công chúa Mitino đang nắm tay nhau.
Còn có thiên thần tình yêu rộn ràng với những mũi tên của hắn.
Twin angel ngọt ngào trong nụ hôn đầy vị ngọt của đôi môi.

Tất cả những món đồ chơi xung quanh tôi có đều có việc làm và họ dường như không chỉ ở một mình. Tôi thì khác! Sinh ra với một bộ áo thun và quần cụt, mang mái tóc đen dài phủ kín một bên mắt, đeo sợi dây chuyền trang trí làm bằng bạc – người ta gọi tôi là chàng lãng tử nhưng tên gọi thật lại là một con búp bê, mà lại là búp bê con trai. Tôi thấy cô đơn! Vì lí do nào đó tôi sinh ra chỉ một mình, tôi không thể yêu vì người khai sinh của tôi đã chẳng cho tôi một quả tim hay tạo tôi ra với cái gì đó thuộc về tình yêu; và con búp bê này đang tìm kiếm một chủ nhân.

- Mua nó đi Diễm! - Bạn gái tóc vàng chỉ tay vô mặt tôi.

Người đi cùng đang cầm món hàng Twin angel với vẻ thích thú, miễn cưỡng bỏ nó xuống bằng cử chỉ nhẹ nhàng rồi cô ta đặt tôi lên tay.
- Chị mua cái này hả? – Lời nói không mấy thân thiện.

- Mua tặng út được không? Mình nghĩ nó sẽ thích! – Girl tóc vàng đã cười khi cô bạn kia nhăn mặt, rõ ràng là cô ta thích tôi.

- Xấu chết! - Bạn gái kia lắc đầu. Cuối cùng, cô ta rung đôi vòng ở tay rồi quẳng tôi trở lại góc kệ, không quên chỉ tay vô bụng tôi để ngụ ý chê bai. Rồi cô ta cầm Twin angel lên.
- Cái này đẹp hơn!

“Đừng buồn mà lãng tử!” – Aladin nói khẽ với tôi. Chúng tôi biết nghĩ suy nhưng không có cách chi mời gọi con người đến với mình, đó là lí do những món đồ chơi phải đợi chờ một vị chủ nhân cho mình thay vì chúng có thể tìm một ai đó.

“Tại sao cô ta không thích tôi?” – Suy nghĩ của con búp bê; nó hỏi các bạn mình.

“Con gái thường thích cái gì đó lãng mạn!” - Gối ôm trả lời như thế.

“Chả phải con gái thích con trai, tớ cũng đẹp chứ!” – Tôi cãi bằng sự chán chường.

“Bạn ấy làm mình đau nè!” – Angel bên phải kêu lên khi cô gái tên Diễm đang túm đầu bạn ấy rồi kéo tay cô bạn của mình đi ra quầy thu ngân.

- Có lẽ út sẽ thích thiên thần hộp nhạc hơn!

- Maybe…

“Tạm biệt mọi người nha!” - Tiếng nói hạnh phúc của Twin angel vọng lại.

“Bye bye!” – Aladin và Mitino đồng thanh.

“Chúc các bạn ở lại sớm tìm ra chủ nhân, chúng tớ lên đường trước nha… hiiiii...”

Tôi muốn khóc lắm chứ! Có lẽ vì nhiều lí do nên tôi bị người ta ghét chăng? Tôi không biết phát sáng như đèn ngủ, cũng chả hiểu thế nào lời câu nói: “Tình yêu ở quanh ta!” mà Cupid có sẵn từ lúc đến đây, rồi những lời hát thiết tha mà ngọt ngào của “Anh là tia nắng trong em” cũng là nỗi đau khi tôi nghe các bạn Twin angel hát lên… Tôi chỉ có một mớ bông trong người vì mệnh giá sáu mươi ngàn không lớn, tôi phải trung thành với giá trị của mình.

-----------------

Tiếp theo đó ba giờ là Aladin rời tiệm với hai vợ chồng trẻ.
Năm ngày tới thì gối ngủ tình yêu cũng được một bé trai mười chín tuổi mang đi.
Sau nữa một ngày thì lượt đi phục vụ chủ nhân của Cupid.

Riêng một mình tôi ở lại trên kệ, xung quanh chỉ còn lại mấy khung hình vô tri - họ là những món đồ chỉ thích sự im lặng, những khung gỗ được sinh ra để cất giữ một chút hồi ức trong lòng mình. Tôi mất hết bạn bè; phải chăng một con búp bê lãng tử chả bao giờ là món hàng thích thú với các bạn gái và nó lại là sự kỳ thị với những bạn trai không dám mua những món hàng như thế.

“Huuu… ư…” – Tôi đã khóc như thế đó!


--- o0o ---

Ngót ba tuần sau sự ra đi của tất cả mọi người thì tôi bị đóng bụi và trở thành một con búp bê… quá ư là cũ kỹ! Tôi không đẹp nữa, chàng lãng tử kiêu hùng bị lãng quên rồi!

Đêm tối, tôi khóc buồn một mình ở trên góc kệ - cái nơi mà chủ tiệm thường nhét những món hàng đã qua đợt vào đó.

“Hic… ư… huhhuu…” - Tiếng của tôi phải thật khẽ vì nếu to quá sẽ đánh thức các bạn xung quanh, họ sẽ mắng tôi chứ không an ủi như những bạn bè lần trước.

Màn đêm buông nhanh đã qua từ lúc sáu giờ, bây giờ là mười hai giờ đêm và y như đồng hồ quả lắc nói thì nó trễ lắm rồi! Bốn bề vắng ngắt, tiệm chỉ có mấy bước chân của con mèo tam thể đang rình chuột, tôi bắt gặp con chuột mà chú mèo kia đang cần chạy tạt qua chân mình, nhưng tôi đâu có gọi nó được mà thông báo. Rồi dưới đường là những làn xe chạy, đêm nay trời nổi gió nhẹ và cũng đang là mùa mưa nên trong không khí vẫn còn dư âm của những màn hơi nước đi qua ban chiều.

- Ơo… - Có tiếng người.

- Yên đi em! - Giọng nói thứ hai.

Vì lí do gì đó mà tôi không rõ, chỉ biết một chú búp bê thì hay thích để sự tò mò chiếm hữu lí trí của mình; con búp bê tôi khẽ ngồi dậy, lấy tay lau đi lớp sương đêm bám trên cửa kính, nhìn qua tấm rèm. Ở cạnh cửa sổ có hai cậu trai trẻ đang tựa lưng vào góc tường mà hôn nhau thật say – Cupid kể cho tôi nghe tình yêu là con trai thích con gái hay ngược lại, nhưng sao lại kỳ thế? Tôi rõ ràng thấy hai cậu trai hôn nhau rất sâu, và nụ hôn đó mới ngọt ngào làm sao! Môi của anh bạn kia ướt đẫm vị khát khao còn người tình của cậu ta lại khô cháy cặp tình yêu trên đó – hai người họ đang đợi một cơn mưa đến từ môi hôn của bạn mình. Họ làm như thế suốt hai mươi phút. Người kia nhắm đôi mắt lại, gương mặt khắc hoạ hai chữ “đê mê” trên đó, cậu ấy thở rất nhẹ. Anh bạn ở phía ngoài thì biểu lộ sự hưng phấn đến mức nhiệt tình, cậu ấy xiết mạnh hai cánh tay vào eo người tình như thể muốn anh ta là một và duy nhất chỉ trong suy nghĩ của người kia vào giây phút đó. Tôi từng thèm khát tình yêu nhưng lại không biết nó ra sao khi mình chỉ là một con búp bê vô tri, lúc đó tôi lại thầm ước ao mình được yêu hơn là đi ra khỏi kệ tủ này.

“Huuu… Bao giờ… hic… bao giờ thì phép màu như trong truyện cổ tích mới xuất hiện cho tôi? Tôi muốn ra khỏi đây… tôi muốn được yêu! Ư… ” – Tôi nhớ lại câu chuyện Cinderella của sách truyện tranh đã kể. Bao giờ thì tôi…

Màn đêm khẽ rơi dần sương mỏng, từ cửa sổ mang vào cho tôi một ngọn gió thơm hương lạ nhưng thật là… hiền hoà! Mọi hôm chàng gió kiêu dũng rất thích giật mạnh vào đây, hôm nay có lẽ không phải anh ta. Tôi thấy những chùm ánh sáng, rồi tụ đom đóm lấp lánh đang đến bên tôi. Y như thể sự xuất hiện của bà tiên trong Cinderella. - “Tại sao em khóc hả búp bê?”

“Ai đang gọi tôi đó?” – Búp bê không biết sợ nhưng nó lại có nhiều sự thắc mắc, đây là quyền hạn của một món đồ chơi.

“Là ta đây!” – Ánh sáng màu lam, những ngôi sao xa xôi đang đến. Tôi nhận ra đôi cánh và mái tóc chảy dài như dòng suối vô tận.
“Nhưng tôi không biết…”

“Cô tiên mà cậu cần đây búp bê, hãy nhắm mắt lại đi!” – Giọng nói dịu dàng như một giọt mưa vỡ toang trên mặt kính, khẽ tựa hồ tiếng rơi của nước mắt.

Tôi khép đôi mắt giả tạo mà ban ngày mình không dám nhắm lại.



Không gian màu hồng bềnh bồng, tôi bay cùng những vì sao, mặt trăng khuyết nửa đang lơ lửng và một cô tiên đang trôi bồng bềnh ở trên mảnh vỡ đó.

“Tiên nữ!!!” – Tôi reo lên sung sướng.

“Búp bê đang buồn phải không?” – Cô ta hỏi.

“Con không biết buồn, một món đồ chơi không có con tim để buồn!” – Mắt tôi nhìn xuống dưới, sự đau khổ hoà lẫn vào nỗi cô đơn… lăn dài.

“Thế búp bê có muốn một con tim để yêu, một bàn tay mang em ra khỏi kệ cũ không?” – Tiên nữ vút bay lên bằng những đốm sáng.

“Con muốn… nhưng mà…”

“Có đôi khi nếu em biết được thực tế thì sẽ lại hay!” - Những ngôi sao rơi xuống bờ vai của tôi. – “Em thực sự muốn thử cảm giác làm con người lắm sao búp bê?”

“Nếu người giúp được cho con thì con sẽ… làm bất cứ điều gì mà người yêu cầu!” – Y như thể lời hứa của Cinderella, một sự cố gắng cho bản thân để chịu đựng những điều khó khăn nhất! Tôi cũng sẽ làm được.

“Quyết định là do em, một mai này em có muốn trở lại vì hối hận thì ta dù là tiên cũng không thể cho em đổi thay ước nguyện được đâu! Em suy nghĩ kỹ đi!”

“Con không sợ!” – Tôi trả lời mà không có lấy một lần suy nghĩ hay đắn đo.
Dòng sông mờ ảo – thác nước tinh tú rực rỡ ánh sáng.

“Hãy nhắm mắt lại và nghĩ những gì mà búp bê muốn!” - Chiếc đũa phép gõ nhẹ lên vầng trăng, những ngôi sao nhỏ bé rớt rơi lên cơ thể tôi.
Tôi biết mình phải làm gì! Giống như Cinderella - cầu nguyện dưới ánh sáng của tiên nữ và xin được đổi thay số mệnh.

Rồi tôi nhớ lại tình yêu mà tôi biết đến lúc nãy… Một bạn trai đang hôn người yêu… Tình ái… Cupid chỉ biết tình yêu của con trai và con gái – một dạng tình yêu thông thường vì hắn là một phiên bản sao chép của Venus và vì hắn chưa nhìn thấy được tình yêu kiểu lạ ban nãy… Vật chất lãng mạn đó sao mà ngọt ngào và… đê mê đến thế…Tôi phải hiểu rõ xem tình yêu kia là thế nào!

“Búp bê nhớ nhá: Một khi em nghĩ tới tình yêu của mình thì điều ước ban cho em trái tim sẽ được thực hiện, ngay sáng mai búp bê sẽ tìm được chủ nhân của mình! Nhưng mà… em phải nhớ là với một món đồ chơi thì nó chỉ được yêu thôi, con người sẽ không cho lại em thứ em cần. Tuy nhiên, phép thuật nào cũng có giới hạn của nó, một khi em nói lên ba chữ thiêng liêng nhất trong tình yêu cũng là lúc em tan biến đi, nhớ lời ta!” - Luồng sáng bao bọc lấy tôi, những ngôi sao xa tan đi vội.


---- o0o -----

- Sao anh chọn con búp bê này, xấu tệ! – Cô gái khẽ rít lên khi thấy bạn trai mình đang cầm tôi trên tay; cũng phải thôi, một con búp bê bám đầy bụi, cũ kỹ, xấu xí, mất đi sợi dây bạc - thứ duy nhất làm nên vẻ đẹp nam tính của nó thì ai mà lại thích.

Anh bạn kia lấy tay phủi đi lớp bụi bám trên trên mình tôi, anh ta cười rồi nhìn chằm chặp vào con mắt không bị tóc che khuất của món đồ chơi qua đợt.
- Vì anh thích! Em không nhận ra nó cũng rất đáng yêu hay sao?

Câu nói đó tưởng chừng như rất thường với đám búp bê đắt tiền ở trong tiệm nhưng với một chú búp bê như tôi thì nó lớn hơn cả một lời khích lệ! Tôi đợi câu nói này lâu lắm rồi!

- Dơ bẩn chưa từng có!

- Nhưng anh lại thấy yêu nó! - Người thanh niên đó đã nói như thế - câu nói: “Anh yêu em!” đầu tiên trong đời mà tôi từng nghe như thế đấy các bạn ạh. Trái tim ở trong dãy ngân hà của tôi đang đập… tôi… được người ta yêu rồi sao? Phép màu mà tôi mong muốn đã đến rồi ư?

Bàn tay đó nắm lấy cơ thể tôi và mang nó đi để thực hiện sứ mệnh phục vụ của một món đồ chơi.

--------------------------

Yume no kiss
08-06-2008, 10:34 PM
Ngô Quốc là tên anh ta – anh chàng thư sinh với vóc dáng cao cao, gầy gầy, tóc chải hơi xụp; anh ta không đẹp trai, cũng chả giàu có, dĩ nhiên là chẳng giỏi miệng lưỡi, lại thiếu đi vẻ bụi bặm phong trần nhưng tôi thấy người này rất đáng để tôi yêu! Vì sao ư? Vì đó là định mệnh! Cái quyết định đó có kể từ lúc anh ta tắm rửa cho tôi sạch sẽ, phơi khô ở cánh cửa phòng mình và hôn tôi mỗi sáng. Chàng trai này hay nhìn tôi rất lâu, nói chung là sau khi anh ta xử lí hết đống tài liệu và tháo bỏ cặp mắt kính dày ra thì đôi mắt mà tôi rất thích nó lại chăm chăm nhìn vào con búp bê tôi. Ở đằng sau chỉ là một bức tường với vài tấm ảnh cũ, tôi được đặt trên giá thép, ngay đúng tầm mắt của anh ta và nghiễm nhiên anh ta không nhìn tôi thì chỉ có đợi con thạch sùng chạy ra để ngắm; nó thì tới giữa đêm mới xuất hiện.

- Em đẹp lắm! – Anh ta hay khen tôi như thế mỗi khi nhìn, tôi thấy lòng rạo rực niềm vui. – “Giá mà có thể được nhìn em mỗi giây mỗi phút thì… tuyệt!” - Cử chỉ mà Aladin và Mitino nói là “mi gió” được anh ta lặp lại thường xuyên. Cứ mỗi lần anh ta làm thế thì tôi lại thấy tim mình đập mạnh, nó biết được mùi vị của sự “dạt dào xúc cảm” ra sao rồi!

Sau khi nhìn chán thì anh ta đứng lên, gấp hồ sơ và bỏ chúng vào cái cặp táp, về giường mình rồi nẳm ngủ khì như một đứa trẻ. Anh thanh niên đáng yêu đó lúc ngủ rất hay đạp tung chăn của mình ra, có nhiều đêm người ấy quên đóng cửa sổ phòng, rồi tình cờ nữ thần bóng đêm chu du trên bầu trời, bay ngang khung cửa sổ và cô ta để lọt những nốt nhạc từ cây sáo thần của mình vào trong nhà. Khúc nhạc của đêm đen thường giá lạnh. Tôi đã phải đi thật khẽ trên sàn, bước tới bên giường rồi kéo chăn lên và đắp nó lại. Rồi không quên “tặng lén” một nụ hôn cho người đó, hôn nhưng là thật khẽ vì tôi sợ người ta thức giấc.



Lúc trở về giá sách thì tôi hay nhìn mình khoảng mười phút trước cái gương trên tủ áo. Một gã con trai hiện ra, tóc dài che mắt, người bé nhỏ, tay chân trắng hồng, áo thun và quần cụt làm cho nó thật dễ thương – tôi đấy!

- “Nếu em nói… em yêu anh thì sao nhỉ?!” – Tôi nói nhỏ xíu.

Cũng có khi…
- “Nhưng anh ta có bạn gái rồi, Cupid hay nói là con trai yêu con trai thì không mấy ai thích… Hhm… Mà một con búp bê thì lại càng khó khăn!” – Suy nghĩ của một con búp bê được làm người sau nửa đêm thường như thế. Tôi ở lại bên anh tới ba giờ sáng thì phép màu kết thúc và lại phải trở về giá sách của mình – đó là hạnh phúc đấy!

Tôi không quên lời của tiên nữ, một mình tôi mới hiểu được tình yêu - người ta đâu thể biết được! Rồi còn ba từ quan trọng nhất trong một cuộc tình? Có lúc tôi tự nghĩ hay là mình gọi anh dậy, nói một câu thôi! Nói với anh chỉ ba chữ thiêng liêng mà cô tiên đã kể cho tôi nghe rồi mình tan đi cũng không tiếc; để anh biết mình yêu anh là đủ - nhưng tôi lại sợ sệt cái chết và tôi nghĩ: “Chắc gì đã phải lúc?”.

Thế là tình yêu của tôi im lặng theo từng ngày - mỗi lúc anh ngắm tôi trên tủ sách là tôi lại thấy yêu anh da diết và tôi thầm nhủ là sẽ tới một lúc nào đó tôi có đủ can đảm để nói ba chữ mà một người khi yêu ai đó rất mong mình đủ can đảm để có thể nói. Ba chữ để đền đáp tình yêu qua ánh mắt của anh.


------ o0o ------

Nhiều đêm nay anh không ngủ, người yêu của tôi đã phải thức trắng đến hết đêm rồi lại phải đi làm mà thiếu cả bữa ăn sáng – anh hay ngược đãi bản thân vào những lúc công ty triển khai dự án mới. Tôi nghĩ ra nhiều cách nhưng lại không dám thực hiện, cách của tôi đã được viết vào một cuốn sổ nhỏ và tôi cất nó trong góc giường, dưới gối ngủ của anh nhưng tình yêu của tôi không để ý. Anh không hay mở gối lên xem mà chỉ có cô bạn gái tới nhà và chăm sóc mọi thứ, nhưng từ hôm thứ bảy tuần rồi thì cô ta không đến nữa, tôi thấy hai người cãi nhau rất to. Có biết tôi nghĩ ra cách gì không? Tôi đã nghĩ tới việc mình phải làm gì để anh không quên bữa, còn có cả lời dặn đi ngủ đúng giờ và uống sữa để bồi bổ - chỉ là nghĩ thôi!

Đến ngày cuối tuần thì tôi thấy anh mỗi lúc một mệt mỏi hơn, cái suy nghĩ táo bạo của tôi dần dần thành hình mỗi lúc một lớn và cũng sắp đến lúc tôi có đủ can đảm để thực hiện nó…



- Hừ… ừ… - Tiếng hơi thở gấp gáp, rồi anh đẩy mạnh của phòng bước vào.

Tôi chết điếng đi!
Anh cởi phăng áo ngoài, hai tay đang giữ chặt cánh tay của một cậu trai khác - thằng nhóc này tôi có quen.

- Bỏ em ra! - Bạn ấy quát lớn.

- Em đừng có nói là em cho thằng già đó được còn anh thì em không dám!
– Anh cũng to tiếng.

Trước đó anh bế người cậu nhóc này vào nhà với bộ đồ ngủ ngắn tủn, cậu ta vùng vẫy dữ dội và khóc sướt mướt. Anh đã bế cậu lên giường rồi mạnh tay bứt tung nút áo của mình ra; như thể một con thú dữ khát máu, người đó thở mạnh và gấp lắm!

- Anh hay so đo đủ điều, em đã nói là vì hoàn cảnh chứ em có muốn lão ta đâu... Thật sự… - Anh bạn nhỏ kia quẫy đạp lung tung trên giường, anh ta trốn những vòng tay mà tôi thèm khát của người ấy. Tại sao lại có người cần mà không được còn người không muốn thì lại…

Tình yêu của tôi quắc mắt:
- Em nói anh chia tay với My thì anh đã chia tay liền, anh bảo em đừng đi làm nữa thì em vẫn cứ đi… Anh không nuôi nổi em hay sao? Hay em chán anh rồi? - Mắt anh ấy long lên.

- Em không phải con thú cưng của anh, em cần tự do! - Cậu bạn kia tát vào mặt anh ấy một cái rồi đóng sầm cửa phòng lại, mọi thứ trở nên im lặng ngay sau đó.

-----------

- Ba năm rồi, ba năm là ít với em sao? – Anh tức giận với mọi thứ, chân trái đạp trong khi tay phải xô mọi thứ.

Rồi anh ôm lồng ngực rên rỉ, anh đang đau!
Giá mà phép màu có thể thực hiện ngay lúc này thì tôi sẽ tới bên anh, cho anh ôm tôi vào lòng nhằm lấp đi nỗi buồn đó. Anh đau như thể tôi cũng bị như thế - trái tim ở ngoài cơ thể của tôi, nó ở trong vũ trụ nhưng vẫn cảm nhận được nỗi đau.



Suốt hai tiếng tới anh không nói mà chỉ im lặng, hôm nay người ta của tôi lại bỏ bữa cơm chiều vì một lí do nào đó. Gương mặt người ấy mệt mỏi và rất đau khổ!

- Anh ghét em lắm! - Tiếng nói của bạn trai mà tôi không dám nói lời yêu vang lên.

Người ấy bước nhanh tới chổ tôi, gương mặt không vui.

Anh chỉ tay lên bức tường, nơi tôi đang đứng.
- Tại sao lại phũ phàng với anh? Anh vì em mà cung phụng… Em đâu có hiểu mỗi đêm tôi ngồi nhìn em là vì sao? Vì tôi cô đơn, vì tôi nhớ em mà không thể gặp, vì em đang ở bên một lão già. - Giọng anh lạc đi, như trách móc một điều gì đó.

Anh có phải là đang mắng tôi?
Tôi cố chối và lừa gạt bản thân!
Rõ ràng là anh đang mắng tôi.
Tôi tự dối mình!

- Đừng có im lặng! – Anh ném bình hoa lên tường, nó vỡ nát như mảnh vụn con tim tôi.

Thì ra tôi đã hiểu lầm mọi thứ! Sự ngộ nhận này đã dẫn tới tình yêu… Tôi không hề là tiêu điểm của ánh mắt anh từ trước đến giờ; con búp bê đơn giản vẫn chỉ là một vật trang trí - nó được dùng để thay thế!

Nước mắt tôi nhỏ nhưng không chảy ra, nó vô hình với anh nhưng hữu hình với con búp bê này, thì ra… lí do đó… Tôi quen biết thằng nhóc vì nó ở ngay sau lưng tôi - bức hình mang nụ cười của cậu trai này được dán ngay sau thứ đồ vật mà anh cho là vô tri – món hàng được mua ở tiệm quà lưu niệm. Đáng lí ra tôi phải nhớ tới dòng chữ dán sau lưng mình: “Tặng cho em yêu!” – Con búp bê không tình yêu mà anh không dám gửi này vốn thuộc về cậu bé kia.

Ánh mắt đó không phải nhìn tôi!
Nhưng tôi đã nhìn nó.
Tôi yêu anh vì sự ngộ nhận trong mỗi khoảnh khắc mà anh hướng đôi mắt về phía tôi.

- Cút đi! – Cú gạt tay làm cho bức ảnh và tôi văng vào hốc tủ.
Từ giây phút đó tôi mới biết tình yêu của đôi gối đã nói: “Yêu không chỉ có hoà hợp mà còn là sự vỡ vụn ra khi người ta nhận thức được sự thực.”
Tay tôi không dám đưa lên để lau nước mắt, nếu nó cử động anh sẽ thấy.
Mitino đã nói: “Khi anh không nhìn mình là lúc mình đau khổ nhất!” – Tôi không thể nói là tôi đau vì… anh… chưa bao giờ nhìn tôi!


“Hãy nói goodbye my love - mọi đau khổ tan vào mây!

Never, ever long no why…
Before you!”

Những câu hát mà tưởng chừng như tôi không bao giờ nhớ, mấy bài hát do các Angel hát trong tiệm lưu niệm tôi đã bỏ quên nhưng giờ… Giá mà có họ ở đây thì họ sẽ hát cho tôi nghe, tôi cần họ để sẻ chia.

----------

Ba ngày sau đó

Người mà tôi yêu đơn phương trong một khoảng thời gian dài – anh đang vật vã trong vòng vây của nữ thần tình yêu. Sau nhiều cú điện thoại anh đã không nhận được dù chỉ là một cái tin nhắn vô hồn, tôi nghe và thấy anh làm nhiều thứ lắm! Anh đã uống rất nhiều rượu, và rồi cuối cùng là gục xuống trên bàn làm việc, hơi men nồng nặc nhưng cravat vẫn chưa tháo ra.

Đêm đó anh lại không đóng cửa sổ, cũng đã ba ngày nay anh không dọn dẹp nhà cửa và tôi vì giận anh nên cũng chẳng buồn mà làm nhiều việc như mọi khi. Tôi nằm đó suốt ba ngày nhưng anh thậm chí nhìn cũng chả thèm nữa thì huống chi là nhặt tôi lên; vậy mà người ta của tôi lại mang tấm hình của tên kia bỏ lại vị trí cũ sau… chỉ sau một giờ nó bị ngược đãi cùng tôi, nó trở lại nơi vốn dĩ mình được ở; nếu như biết suy nghĩ thì nó chắc là sẽ cười tôi – món đồ chơi lại bị lãng quên!

Tôi giận anh thật nhiều!
Nhưng tôi nhớ anh, nhớ ánh mắt và cái nhìn đó.
Dẫu tôi biết mọi thứ xuất phát từ sự ngộ nhận nhưng tôi vẫn cứ yêu!
Yêu ư? Tôi chỉ biết lí giải giờ đây nó là cây kéo thật sắc và trái tim tôi bị nó cắt nát ra. Đau lắm!

Còn mười phút nữa là tới mười hai giờ…

“Nà ná na… Là lá lá…” - Tiếng hát của một cô đom đóm nhỏ.

Màm đêm đã phủ kín không gian, tôi nghe sự im lặng của vạn vật lẫn tiếng hơi thở mệt mỏi anh. Người yêu của tôi mới đẹp và đáng yêu làm sao!
(^_^) Em yêu anh nhưng anh làm em đau.

“Ư… hư…” - Lại như ngày xưa, tôi khóc một mình ở một góc nhỏ tối tăm và cũng chỉ có ánh trăng làm bạn.

“Khóc vì chuyện gì vậy hở búp bê?” – Đom đó vỗ đôi cánh bay vào với tôi, cô ấy đậu ở trên mặt cửa.

“Vì tôi dại dột! Tôi yêu đơn phương…”

“Búp bê thì làm sao yêu được? Mọi món đồ chơi và kể cả con búp bê cũng chỉ là những thứ không có tình yêu! Bạn nói lạ thật đấy!”

“Nhưng tôi thì khác, tôi đã là con người vì phép màu nhiệm.”

Ngồi dậy trong nước mắt, tôi chống tay rồi nhìn con đom đóm kia. Nó sáng. Ánh sáng đó chỉ là do nó tự tạo ra nhưng cũng lấp lánh và rất ư là đẹp!

“Thật ngốc!” – Đom đóm buông lời nói vô tình.

“Nhưng bây giờ ngay cả phép màu cũng không giúp được tôi…”

“Làm con người chuốc lấy tham – sinh – si, cả đời phải chật vật với cơm áo gạo tiền, bị vòng dây luẩn quẩn của tình - tiền – tù - tội cột cứng thì có gì là hay? Một con búp bê mong làm người trong khi người ta lại muốn mình vô tri… Ngốc quá cậu chàng ơi!!”

“Tôi đã từng nghĩ nếu được làm con người thì… sẽ tốt hơn!”

“Tiếc chi một sinh mạng?! Đom đóm chúng tôi từ khi sinh ra đã rất nhỏ bé và yếu ớt, cái chúng tôi có chỉ là một ngọn đèn ở đuôi mình. Thế nhưng, để thắp lên ngọn đèn đó chúng tôi phải nỗ lực rất nhiều, ngày ngày phải trốn tránh biết bao nhiêu là kẻ thù, đêm đến lại dùng năng lượng để thắp lên ngọn đèn đêm; so với nhiều thứ ánh sáng khác, rồi năng lượng nhân tạo, với mẹ thiên nhiên vĩ đại hay chỉ là một chiếc đèn đường thì nó quả thực là nhỏ bé! Nhưng với con đóm đóm này thì sao? Với bản thân tôi thì đấy là cả một sự nỗ lực, ánh sáng đó mặc dù yếu ớt với đôi mắt người ta nhưng chỉ cần con bản thân tôi này hiểu được sự vất vả của mình khi thắp lên ngọn đèn đó thì nó còn vĩ đại hơn cả ánh sáng của ngôi sao to nhất! Đó là định mệnh của một con đom đóm - biết chết vẫn mà vẫn cứ làm, háhá… Định mệnh của một chú búp bê là gì?”

“Yêu!” – Tôi cắn chặt đôi môi, nước mắt mặn đắng.

“Giống tôi nhá, yêu một lần đi; tôi chỉ toả sáng đến sáng mai rồi sau đó mãi mãi không thể toả sáng nữa vì cạn kiệt năng lượng. Tôi chửi bạn ngốc vì nghĩ bạn tham vọng một cái gì, nhưng nếu là yêu thì… bạn thông minh quá! Lêu lêu…” – Đom đóm bay đi, bỏ lại tôi.

“Còn tình yêu?”


------ o0o -------

Đêm nay nhờ vào phép nhiệm màu mà tôi lại có thể làm con người, tôi bước ra khỏi góc tối với cơ thể con người ở dạng thuần khiết như lúc mới sinh ra. Và chú búp bê tôi đến trong gương mặt của cậu bạn kia.

- Anh Quốc! – Tôi mở hai cánh tay anh ra, chui vào lòng anh rồi ôm người yêu của mình.

Quốc tỉnh dậy rất khó khăn, toàn thân anh ấm nóng, thơm và nồng cái vị thanh tao của rượu.
- Đừng… đư… ừng bỏ anh mà Nam! - Người ta tỉnh dậy, bị men rượu giam lỏng nhưng vẫn nhớ tới cậu ta - một người có tất cả còn tôi thì không!

Nước mắt của tôi nằm sâu ở tận sâu trong khoé mắt. Còn hai cánh tay, chúng phải chặn lại nơi cửa miệng để tôi không nấc lên từng hồi.
- Em sẽ luôn ở bên anh! E… – Môi tôi chạm vào môi của anh.

Anh không thể nói vì bị chiếc lưỡi thơm hơi của men tình – men rượu quấn chặt lại, nó ngọt hơn cả một viên kẹo đường! Môi hôn này không dành cho tôi, trên hình thức nó thật sự ngọt nhưng thực chất nó còn đắng hơn cả một liều thuốc tan vội, con tim tôi đập rất nhanh nhưng cũng không thể so sánh với tốc độ rớt rơi của những giọt nước mắt vô hình trong tôi. Con búp bê ngày xưa từng khát khao một nụ hôn, thèm thuồng vị ngọt của đôi môi khi nó nhìn thấy hai kẻ yêu đương đang trao nhau sự đê mê. Hôm nay con búp bê này đã hiểu được, một nụ hôn tuyệt vời hơn cả những thứ tôi hằng khát khao!

- Yêu em nhiều hơn nữa đi! – Tay tôi cởi áo anh ra.

Những gì mà tôi có thể cho anh là vì sự ngộ nhận mà ra; vì ánh mắt mang đầy tình yêu nhưng không phải dành cho tôi.



Đêm đó Quốc đã “yêu” tôi thật nhiều, tôi nằm trên giường mà hai tay cứ chạm mãi đôi mắt anh – đã có lúc đôi mắt này nó vô tình với tôi đến vậy nhưng sao tôi vẫn cứ yêu nó… Tôi ngốc mà!

-------------------

Hai giờ năm mươi lăm phút sáng

Anh ngủ tự khi nào, chắc là anh đang hạnh phúc trong một giấc mơ màu hồng. Bàn tay tôi vẫn không rời khỏi vai của… Tấm lưng, bờ ngực, trán, toàn thân anh đẫm mồ hôi; tôi lau khô đi những giọt sương hạnh phúc đó.

Nụ hôn cuối cùng tôi cũng cho Quốc nốt.
- Lí do nào đi chăng nữa thì em cũng sẽ không hối tiếc! Anh không nhìn em không phải vì anh vô tình mà anh không biết có một con búp bê yêu anh, đúng không anh? - Quốc nằm ngủ bên cạnh tôi, tay anh ôm chặt cơ thể món đồ chơi ở mà anh cho đó là tình yêu bướng bỉnh khiến anh đau khổ đang ở gần mình. – “Cám ơn anh đã mang em ra khỏi kệ tủ bụi bặm, cảm ơn vì tất cả! Thật sự… e… e…m… ” – Miệng tôi đắng chát, nó ngập ngừng vì nỗi sợ. – “Em yêu anh!” – Tôi nói thật nhanh ba chữ thiêng liêng.

Ánh sáng bao trùm lấy tôi, cơ thể của chú búp bê lãng tử dần dần… dần dần… tan ra! Phút giây cuối cùng của nó đã đến, những tinh thể lấp lánh mất đi một cách nhanh chóng.


Tình yêu cũng như ánh sáng, một người yêu là đã đủ!
Cánh tay tôi thơm vị mặn và nồng của một giọt nước mắt.




------ (End) -------

Yume no kiss
08-06-2008, 10:39 PM
Karin: Truyện, là lời dẫn thì không nên xen tiếng Anh vào.
Truyện đang dùng ngôi thứ nhất để dẫn truyện, đột nhiên bị đổi sẽ gây cảm giác hẫng cho đọc giả:
Trích:
“Tại sao cô ta không thích tôi?” – Suy nghĩ của con búp bê; nó hỏi các bạn mình.
“Con gái thường thích cái gì đó lãng mạn!” - Gối ôm trả lời như thế.
“Chả phải con gái thích con trai, tớ cũng đẹp chứ!” – Tôi cãi bằng sự chán chường.
Đoạn giữa truyện cũng gặp lại lỗi đổi lời dẫn như vậy. Bạn nên nhất quán hơn trong việc chọn ngôi thứ mấy để dẫn truyện nhé.
Cốt truyện khá mới, nhưng đọc đến lời dặn của cô tiên thì karin cũng đoán ra được kết truyện, nên không bất ngờ với các tình tiết sau.
Phần đầu, khoảng thời gian búp bê bị bỏ lại, không ai mua, miêu tả tâm trạng nhân vật rất tốt, nhưng chiếm nhiều trong truyện, khiến phần chính là thời gian về nhà Quốc bị giảm đi độ sâu lắng, miêu tả tâm lý nhân vật chưa đủ sâu.
Viết rất chắc tay, cảm giác như bạn có khá nhiều kinh nghiệm khi viết truyện rồi.
Về chủ đề, đoạn cuối bị nhấn mạnh hơi quá, khiến chủ đề lộ rõ, không còn ẩn như từ đầu truyện, đây là điểm khiến truyện bị trừ điểm.

Bình an:
_Chủ đề: Cũng là một câu chuyện thần tiên nhưng lần này là về …búp bê con trai
_Nội dung:Một chú búp bê sau khi “chứng kiến” cảnh yêu đương nồng thắm đã sinh lòng …tương tư.Mong muốn được một lần yêu thương và được ai đó yêu thương.Rồi một bà tiên(copy cổ tích)hiện ra để giúp chú búp bê này toại nguyện.Và búp bê cũng được một lần yêu và được yêu để ròi tam biến như một chú đom đóm…lóe sáng(đúng xì-tai cổ tích).
_Văn phong:Viết khá là lãng mạng nhất là những tình tiết…nóng bỏng.
_Ý tưởng:Trí tưởng tưởng tượng khá phong phú

ngoclam
08-06-2008, 10:56 PM
--------------------

Đã coi xong, thấy bần thần buồn, như giấc mơ của pinocchio. Tôi thật không hiểu tại sao búp bê lại muốn có linh hồn con người chứ, để làm gì, để nhận lấy đau khổ cho bản thân hay sao. Tôi vốn không hiểu những thứ yêu đơn phương hay gì đó, ừ búp bê ngốc, ngốc quá...tôi không hiểu những bài nhạc sến "Goodbye my love" gì đó, đối với tôi, yêu là ko phải trái và ko từ bỏ. Vậy thôi

Chỉ là tan vào giấc mơ của mình, búp bê ko tình yêu ạh
--------------

elroy
08-06-2008, 11:08 PM
xót cho búp bê quá. vì iu có thể hy sinh bản thân mình nhưng chỉ nhận lại được là sự ngộ nhận.

truyện hay, ý tưởng đọc đáo, văn phong cũng ổn nhưng có vài chỗ chứ "..." làm cho mình ko hỉu gì cả. cũng có sai chính tả nhưng hình như chỉ là 1 hay 2 chỗ gì đó

( ^_^) có cả mặt cười này nữa này ^^!

aZin
09-06-2008, 12:13 PM
hì, góp ý dzí bạn tham- sân- si chứ hok phải " tham- sinh- si "
chủ đề này vik fic thì hơi ngắn, viết truyện vừa có lẽ hay hơn.
cách viết lạ, nhân vật búp bê gây ấn tượng nhất định.

MrClover
09-06-2008, 03:15 PM
Thà một "đêm" huy hoàng rồi chợt tắt...

*Bẹp*...*Bẹp*...Phủi bụi xách dép đi ra....

_Don'tCry_
09-06-2008, 03:19 PM
Mượn của XD câu này àh? Mà cũng đúng thôi, y như thể là một cây pháo hoa, có lúc sáng rực rỡ đến huy hoàng nhưng rồi vụt tắt một cách nhanh chóng! Vậy ra là thế!

romantic_boy
09-06-2008, 09:09 PM
thương cho búp bê quá...... 1 đêm rồi tan biến......

taus
09-06-2008, 10:49 PM
đọc đi đọc lại mấy lần mà vẫn không thể hiểu được cái suy nghĩ là tại sao lại muốn biết yêu của bupbe có lẽ do bản thân chưa được yêu bao giờ. Nhưng quan niệm nếu đã yêu thì không bao giờ từ bỏ sẽ đi đến cùng nên đọc xong có cái cảm giaecs gì đó ray rứt khó chịu. nhưng nếu là bupbe thi cũng sẽ có lựa chọn như vậy.Mâu thuẫn quá

bigbluebabyboy
26-06-2008, 06:10 AM
Hông hiểu sao mình thích truyện này ghê.
Mình có cảm giác như tác giả mượn hình ảnh búp bê để nói về chính mình, một cậu bé muốn yêu, nhưng "anh" không hướng về cậu bé nên chỉ lặng thầm yêu đơn phương rồi cảm thấy đau khổ khi người mình yêu đau khổ.
Đừng hỏi tại sao búp bê muốn yêu và được yêu, hãy hỏi lại lòng mình. Có phải khi còn nhỏ, mỗi chúng ta đều không biết tình yêu là gì, nó mơ hồ, lạ lẫm, đẹp đẽ, hấp dẫn và kỳ diệu. Những đứa bé muốn thành người lớn và tìm mọi cách nhanh nhất để hiểu được cái gì gọi là tình yêu. Trong khi, trong mắt "người lớn", cậu bé chính là một "búp bê thiên thần đáng yêu".
Truyện có yếu tố cũ nhưng cũng tạo được bước ngoặt làm người xem khó đoán. Ngoài một số lỗi chính tả và lỗi dùng từ thì truyện đã lồng một cách khéo léo những "triết lý tình yêu" dù không mới nhưng khi đọc không cảm thấy gượng ép và giáo điều, nó đơn giản là tiếng nói của tình yêu.
Mình cho truyện này 8.5 điểm (chấm chơi thui, mình hông có quyền cho điểm mà), có nhiều cái mới và mình thấy nó hay thiệt.