PDA

View Full Version : {FIC.010} Khẽ Nhắm Mắt - Xen



Yume no kiss
06-06-2008, 11:03 PM
Khẽ Nhắm Mắt


http://i267.photobucket.com/albums/ii303/cachuaxay/FIC%2008/Fic10.jpg

Trong thế giới hỗn mang , thiện và ác luôn đấu tranh để giành quyền thống trị cho mình . Những cuộc chiến nổ ra , không gì khác hơn ngoài mục đích : “ sinh tồn ” . Hai chữ trên, khiến con người phải cố gắng chống lại những thế lực đối nghịch để phát triển , bất chấp tình người và cả tình yêu …



------------------


Việt nam , năm 2112 .

Bước đi thẫn thờ dạo quanh bờ Hồ Xuân Hương trong đêm mùa đông lộng gió , cảm giác như mọi thứ đã chôn vùi trong tuyệt vọng , đánh mất niềm tin và hoài bão bấy lâu mà nó hằng nuôi dưỡng cho một cuộc sống tươi đẹp .

-RC 317 gọi DC 707 nghe rõ trả lời …

Màn đêm vẫn tĩnh lặng và u ám , mặc cho âm thanh từ bộ đàm tích hợp vào chiếc đồng hồ chuyên dụng của nó . “Trà lời hay không ? Liệu còn đủ sức tiếp tục không ?”

-RC 317 gọi DC 707 nghe rõ trả lời …

Giọng một người đàn ông trung niên vẫn tiếp tục ra sức quát lớn như muốn xé toạt không gian , bổ nhào vào con mồi rồi nuốt chửng để thỏa cơn phẫn nộ . Lúc này, nó bắt đầu cử động , cánh tay trái nâng dần lên ngang mặt rồi chợt dừng lại vài giây ngắn ngủi .Hắn bấm vào chiếc nút nhỏ ở bên mé phải đồng hồ và :

-Cậu có biết tôi gọi cho cậu hàng trăm lần sáng hôm nay rồi không ? Tôi có thể giết cậu ngay lập tức vì tội không tuân theo mệnh lệnh của cấp trên đấy !

Một không gian ảo hiện lên theo chiều kim tự tháp đảo ngược được xuất ra từ chiếc đồng hồ màu rêu với một tấm lưới ảo ba chiều ,tạo ra một chân dung lão trung niên khác lạ trước mặt chàng trai trẻ ! Hình dạng của nhân vật bị bóp méo và co giãn do độ truyền dẫn thiếu ỗn định nên không tài nào thấy rõ chi tiết hơn được , chỉ biết một điều , lão ấy có mái tóc trắng , khuôn mặt góc cạnh cùng với chíêc sẹo dài ngay bên gò má trái …

-Thưa Trung Tá … tôi … lúc đó tôi đang ở phòng Lý Tính , hỗ trợ anh em kiểm duyệt sản phẩm ! Tín hiệu quá yếu , cho nên …

Lão già mà chàng trai gọi là Trung Tá gào lên , bẻ đôi dòng chữ kế tiếp của kẻ dưới cấp

-Phải rồi ! Đúng rồi ! Lúc nào cũng có lí do ! Còn hồi nãy thì sao ! Cậu trả lời đi ! Hay cậu sợ rồi ? Sợ điều mà chúng ta phải đối mặt sao , đúng không ? …

Lặng im trong giây lát , chàng trai trẻ trả lời cùng gã :

-Tôi xin lỗi , tôi đã quyết định … Tôi sẽ theo đến cùng …


[Sáng hôm sau]

Căn phòng ngủ nặng mùi thuốc lá , không ngủ cả đêm , chỉ ngồi trên chiếc giường trắng , lưng dựa vào tường , cậu ấy – DC 707 làm trong một tổ chức chuyên ngành Lí-Hoá-Sinh đặc biệt ,cách làm việc dựa trên : Bí mật , Khép kín và Nguỵ trang là các yêu tố cần thiết cho sự tiếp tục phát triển của tổ chức này . Cậu được tuyển chọn trong hàng trăm nhà Hoá tính hàng đầu Việt Nam , đó gọi là may mắn không ? Có lẽ có mà cũng có lẽ là không ! Anh chàng khẽ cựa mình , dập tắt điếu thuốc còn dỡ rồi đứng lên hướng về phòng tắm .

Thói quen của cậu là cạo râu vào mỗi sang đầu tuần , máy cạo râu được tích hợp nhiều chức năng : vừa có khả năng phun thuốc làm mềm da và râu vừa sử dụng các file nhạc định dạng chất lượng cao với loa âm thanh nổi … điều này đã làm giảm bớt không khí nặng nề trong căn phòng vốn dĩ đã quá u ám

“Anh nơi nào , để căn phòng quạnh vắng…”

Cậu ta thích nghe bài nhạc này , và tất nhiên chỉ một bài duy nhất ! Trong âm thanh quen thuộc ,từng đường cạo đi sát vào chi tiết gương mặt , nhìn vào chiếc gương ,ta thấy được khuôn mặt chữ điền với mái tóc hớt cao , đi cùng cặp mắt nâu và sâu được thừa hưởng từ mẹ,với chiếc mũi cao : giống bố . Đường cạo đi lên phía ria mép , di chuyển nhẹ nhàng lấy đi những sợi râu ngắn nhất .. để dần hiện ra đôi môi gợi cảm cân đối với khuôn mặt .

Hoàn tất thói quen , trông chàng trai sáng sủa và trẻ hẳn ra . Tắm nhanh và vớ vội chiếc áo thun cùng chíêc quần Jean , cậu bận vội và bước ra khỏi căn hộ , xuống đường về hướng quán café quen thuộc .

Như mọi ngày , cậu vào quán “ Café treo ” , tại quầy giao dịch , cậu chọn bảng mã phòng và bảng màu phối thích hợp , sau đó theo gót cô tiếp tân đi về phía phòng của mình . Rẽ qua vườn cây xanh mát , tới trứơc một căn nhà treo với mọi bề toàn là thuỷ tinh thế hệ 2100. Bấm nút mở cửa , bước vào và tự động “phòng Café treo” dần đi lên cao rồi dừng lại theo đúng tầm mà người sử dụng muốn ngắm cảnh quan phía dưới . Bảng màu được phối lập tực được hiển thị : bốn bước tường trong suốt bỗng chốc hoá thành bốn bức tranh màu xanh mượt của những ngọn dây leo , trần nhà là một vài đám mây xanh da lững lờ trôi bền bồng , hệ thống ba chiều đánh lừa giác quan của con người khá hiệu quả … Với cậu : Cảm giác bức tường dây leo với đám cỏ dưới chân có vẻ kín đáo hơn là những miếng thuỷ tinh trong suốt … khi ngồi nhâm nhi li một tách café vào buổi sáng .

Giữa phòng là một gốc cây sồi già làm chiếc bàn và một gốc cây bé hơn là ghế ngồi , cậu ngồi xuống và chỉnh vào màn hình tinh thể trên mặt gốc cây sồi , hiển thị lên danh mục các loại nước uống và thức ăn nhanh được điều chính hợp với bối cảnh xung quanh như:

“Suối đen” , “Máu phượng hoàng” , … , và hàng loạt cái tên khác . Chọn vào danh mục cuối cùng : hệ thống kích hoạt tự động trả lời : “Quý khách đã lựa chọn “Linh hồn của rừng xanh” Chúc quý khách sảng khoái và hài lòng tại Café Treo của chúng tôi”. Bỗng đâu , trồi lên một cốc nước từ nhành dây leo ngay giữa khoảng trống mà gốc sồi già vừa tách ra làm hai …

Kết thúc buổi café sáng , chàng trai đi về hướng công viên Đà Lạt ,nay đã đổi tên thành Công Viên “Tình Yêu Xanh” để thay đổi không khí mà bấy lâu cậu vốn cần rất nhiều … Sự thay đổi đáng kinh ngạc của công viên kể từ dạo lần cuối cùng cậu thấy cách đây 5 tháng làm cậu choáng ngộp …
Giờ đây , công viên TYX như một lòng chảo sâu , với sự góp mặt của máy móc , đất được đào bới để lộ một vết lõm sâu chừng ba trăm mét hơn … Đừng trên lối vào , gió như muốn xô ngã chàng trai xuống “bờ vực” nhân tạo này , điều này khíên tim cậu đập nhanh và loạn nhịp bỡi lẽ : cậu sợ độ cao … tất nhiên nghĩa tương đồng là : độ sâu

Toát mồ hôi trong giá lạnh vùng cao vào mùa đông làm cậu e ngại và không thích cảm giác này chút nào . Có thể ngồi lì trên các Café treo cao mười mét nhưng còn đây thì không thể … Lùi lại vài bước và giật mình trước tiếng nói không hề quen thuộc:

Yume no kiss
06-06-2008, 11:07 PM
-Bạn cần tôi giúp gì không ?

Quay lại và bắt gặp ánh mắt nâu cùng với lời chào lần thứ hai :

-Chào bạn , bạn có cần tôi giúp gì không ?

Vẫn đang nhìn vào gương mặt ấy , vào đôi mắt ấy “đôi mắt của một … một người …”

-Tôi là nhân viên hướng dẫn của Công viên TYX . Rất hân hạnh được phục vụ quý khách

“Thì ra đây là ánh mắt của …một hướng dẫn viên”

Lời chào cùng với nụ cười thân thiện khíên cậu bớt lo lắng :

-Tên tôi là Kiếm Thành còn bạn ?

Chàng hướng dẫn viên đưa tay tỏ ý làm quen :

-Mình tên Chí Tài hân hạnh gặp Thành …

Hai người bắt tay nhau trong làn gió mùa đông , trên bờ vực của công viên mang tên “Tình Yêu Xanh” …

-Bạn đang mệt à ? Trông bạn hơi xanh …

-À không chỉ là … sợ – Ngoái đầu lại phía vực nhân tạo xanh rì ngàn cây của công viên

-Ra là vậy , tôi hiểu rồi …

Cười khẽ , hé những chíêc răng đều và trắng cùng với khuôn mặt tròn và mái tóc thẳng, dài phủ một bên mắt …Thành hiện ra với một bàn tay nắm chặt lấy bàn tay của Tài:

-Đơn giản thôi , tôi sẽ cùng bạn vượt qua nó !

Không được liệu trước , bàn tay của anh Thành kéo mạnh Tài về hướng sát cổng bậc thang dẫn xuống vực.Một cảm gíac khó tả trỗi dậy , đan xen giữa lo lắng về độ dốc và cảm giác ngài ngại không thể nào hiểu nỗi .

-Bạn nhìn xem đó là gì ?

Kiếm Thành chỉ tay còn lại về phía cuối bờ đá dưới vực .

-Nhà treo sao ?

-Gần như vậy – Thành cười và ra hiệu cho Tài bước xuống lối mòn dẫn về ngôi nhà ấy

Dọc hai bên lối đi là những bụi cây cao lưng người có mùi xạ hương nhưng không hề có một đoá hoa nào , độ dốc dần giảm khi họ rẻ qua ngã ba lối mòn , mất hút trong tán cây cao bên dưới … Độ dốc càng giảm , cây cối xung quanh càng cao và tán cây càng rộng và nhiều tầng tới mức ngộp người , ánh sáng như tắt đi sau những tán lá dày đặc kia . Có một điều đặc biệt mà giờ Tài mới nhận ra : không hề có tiếng động của bất cứ loài vật nào ngoại trừ tiếng chân dẫm đạp lên xác lá vàng úa và những nhánh cây khô gãy !

Mãi vẫn vơ với ý nghĩ của mình , không hề hay biết cậu đã tới nơi mà ngôi nhà Thành đã chỉ ở trên cổng vào …Nógần như là nhà treo , lửng lơ cách mặt đất chừng bảy mươi centimet và dựa vào mặt đá nhân tạo , ăn sâu vào thành đá , phía trên dãy đá là dàn cây cối um tùm phủ kín , đây là lối cụt !! …

-Bạn theo sau mình đấy nhá !

-Ừ - Cố trấn an chính mình , Tài bước lên bậc thang ngôi nhà , đặt chân vào trong , và thấy Thành đang mở ra một cách cữa khác bằng đá …

-Cầm lấy nè , cần đến nó đấy – Quăng cho Tài một cây đèn pin lấy từ kệ kế bên cánh cửa, Thành bước vào lối đó cũng với một cây đèn pin trong tay !

-Mùi gì vậy ?- Hỏi trong nghi vấn, Tài nhìn Thành với đôi mắt do xét

-Mùi của ẩm ướt có thể nói là mùi của hang động cũng được !

-Nhưng chúng ta làm gì ở đây ??? -Một lần nữa để chắc chắn mình đi đúng lối, Tài cố hỏi

-Làm cho bạn yêu quý công viên của chúng tôi , đó là công việc của Thành . Nào bước theo nha , cẩn thận … trơn đấy !

Hai người bước vào lối tối , hang rộng chừng hai mét và cao hơn hai mét một tí .

Càng đi , Tài cảm nhận một điều , ánh sáng mặt trời đang mất dần đến tắt hẳn , càng bước tới phía trước bề rộng hang càng lớn nhưng chiều cao lại có xu hướng thấp lại … Thế nên ,cậu phải khom người đi theo sau Kiếm Thành , tay trái vẫn cầm lấy chiếc đèn pin , tay phải vịnh vào bờ đá … nhớp nháp , mềm nhũn của thứ gì đó dính trên tay , giựt bắn mình ,rơi chiếc đèn pin và theo phản xạ cậu phóng lên chộp lấy nó . Đổ nhào vào chàng hướng dẫn viên ,cả hai cùng lăn về phía cuối đừơng với vài âm thanh than ôi đau đớn vì đè lên vài viên đá nhỏ của hai người trong vài giây rồi ngừng lại .Tưởng chừng như con ốc sên lăn trên nên đá rồi vỡ tung chiếc lưng của mình , Tài nhăn nhó gương mặt :

-Chán thế …

-Bạn có sao không ? Hướng dẫn viên dí sát mặt vào Tài hỏi khẽ .

-Ừ …cũng không biết , mà chắc là ổn thôi , hoặc chí ích là ……sẽ ổn

-Bạn có thể không ?

-Có thể chuyện gì ?

-Nếu bạn không phiền thì mình cần thở một chút !

-Ừ bạn thở đi rồi tụi mình đi tiếp , nhưng liệu chúng ta đang đi đúng đường chứ ?

-Trước khi trả lời thì bạn nên cho tôi thở cái .

-Bạn thở đi , mình đâu có cấm đâu !?!

Thành nhìn Tài rồi khẽ cười , lúc này cách cái đèn pin bị văng khoảng một mét ,tuy nhiên Tài vẫn nhận ra nét duyên trong nụ cưới này “Nụ cười này có thể giết cả đàn bò mộng ấy chứ” .Chợt – đánh tan suy nghĩ của Tài , Thành dùng hai tay đẩy mạnh cậu ra khỏi người anh chàng hướng dẫn viên … Hoá ra nãy giờ , anh chàng tên Chí Tài đang nằm đè lên người hướng dẫn của công viên , đấy cũng là lí do tại sao anh ta đòi “thở”…

Giựt mình ngượng ngùng , Tài đứng phắt dậy nhưng bị giựt mạnh xuống bời anh chàng mới quen kia . Cú giật mạnh đến nỗi văng vào trong lòng người ấy … và cảm nhận được hơi thờ theo từng câu chữ :

-Cẩn thận đấy , trần thấp … đi khéo chút !

Mặt cậu đỏ lên không hiểu tại sao cùng với nhiều suy nghĩ mong lung khác nhưng vẫn bước tiếp về hướng cuối đùơng , nơi đang có vài tia sáng lấp ló …

Mở toang cánh cửa đá ,trước mặt chàng là không gian bao la nắng gió và cây cỏ , mà nói chính xác hơn là hoa cỏ mới đúng ,các loại thân thảo đã thay chỗ cho lớp thân gỗ lúc đầu họ tham quan … Giờ đây màu sắc cùng hương thơm của hoa cỏ đã đánh tan cảm giác sợ hãi của Tài ,hơn thế nữa ,cậu nghe thấy tiếng côn trùng và tiếng chim ,một sự cân bằng trong công viên Đó là điều bình thường nhưng rất đỗi quý giá mà Tài đang cần lúc này.


-Công viên được thiết kế dạng lòng chảo đặc biệt , chia thành ba khối A B C khác nhau . Khối A là vườn thú , Khối B là khối trung tâm - nơi sưu tâm các loài hoa quý hiếm …

Và Khối C có tên gọi là “Khu Rừng Cô Độc” mà bạn đã vượt qua …Ba khu này được liên kết và cách nhau bởi hai bức tường cao hơn ba trăm mét ( dạng đồi núi ) dày hơn tám mươi mét , phủ đầy cây cối … và muốn đi từ khu này sang khu khác bắt buộc phải “chui” qua các đường hầm nhân tạo … Lát nữa chúng ta sẽ lại leo dốc đi thoát khỏi khu còn lại ..


Nằm một mình và hồi tưởng lại cảnh tượng anh chàng hướng dẫn viên cứ thao thao bất tuyệt về công viên Tình yêu Xanh được xây dựng ra sao , bố trí thế nào …Tài khẽ cười cho nhiều lý do : “sợ độ cao”, “không mặt trời” ,” ẩm ướt” … nhưng lý do để Tài suy nghĩ nhiều nhất đó chính là anh chàng tên Kíêm Thành . Trong điệu nhạc quen thuộc vang lên từ dàn âm thanh nổi kế bên chiếc giường , cậu thiếp dần đi trong hơi thỏ nồng ấm cứ liên tục phả vào mặt mình khi còn bị mắc kẹt trong hầm tối ở công viên Tình Yêu Xanh

“Anh nơi nào , để lòng em quạnh vắng … Khi trao nhau , ôi chiếc hôn nồng , còn đây nỗi nhớ và hơi ấm , còn đây dáng anh…”

Một giấc ngủ êm mà cậu bây giờ mới có ! …


-RC 317 gọi DC 707 nghe rõ trả lời …

-RC 317 gọi DC 707 nghe rõ trả lời …

Bừng tỉnh trong vô vàn cơn mơ chập chờn ẩn hiện , cố mở to mắt tìm chiếc đồng hồ , cậu gật gà nhấn nút liên kết .

-DC 707 tới phòng 4E HXH30 gấp. Khu Hoá Sinh cần họp cho một vấn đề quan trọng!

Yume no kiss
06-06-2008, 11:21 PM
Ngái ngủ , gật gù trả lời :

-Vâng ……………… tôi … đến ngay !

Vất tấm chăn ra , cậu cố gắng nốc vội li nước trước khi đi ra ngoài .

Vắng tanh ,chập choạng cỡ bốn giờ sáng , cậu nhìn xung quanh và bước vội về Hồ Xuân Hương , mặt gương vẫn bám đầy sương , gió vẫn rít từng cơn , liếm láp vào gương mặt và da thịt của Tài , khíên cậu nỗi hết gai ốc vì quá lạnh … Bước rẽ vào một khu phố nhỏ gần Hồ Xuân Hương , cửa hàng lưu niệm YoYo hiện ra với cánh cổng bằng sợi thuỷ tinh dẫn quang hé mỡ hờ … Bước vào , và trước mặt Tài là cô thu ngân xinh đep tầm hai mươi bảy tuổi , gương mặt tròn và mái tóc uốn lọn vàng hoe khẽ nói :

-Mã số !

-Lần nào cũng thế à bà chị ?

-Yêu cầu nhập Mã số lần thứ hai !

-Rồi rồi , DC 707 Khu Hoá Sinh 4E HXH30 Mật khấu : Ruberchaos

Nữ thu ngân đứng lên ,cầm theo một chiếc nút bấm màu đỏ dẫn đường ra phía sau . Kích hoạt chiếc nút ấy , là sự hiện ra của chiếc cửa dẫn vào lối đi ngầm đằng sau kệ trưng bày vật phẩm lưu niệm

-Thông qua , xin mời - Giọng nói trong đến lạnh người của cô thu ngân khíên anh bước nhanh vào trong mà không cần để ý đến cô ta thêm chút nào nữa …


[Hai ngày sau]

Bước ra khỏi nhà sau khi ngủ nướng hơn một ngày hôm qua , chàng quyết định thư giãn bằng cách đi mua sắm vài thứ cho mùa đông năm nay ! Bước nhanh qua dãy phố số 3 rồi ôm cua bên phải để đi đến khu Thương Xá : Dalat SSC ( D.SSC) Nơi đây , người qua kẻ lại tấp nập với hàng hà ngôn ngữ Anh, Pháp, Trung, Nhật … có đủ .Cố lách qua dòng chảy đầy người và xe cộ , anh bước vào phía Tiền sảnh trung tâm tầng trệt , rồi di chuyển lên tầng ba bằng thang máy thế hệ mới mà D.SSC vừa nhập về từ Nhật Bản .

Tầng ba với nhiều loại quần áo nam đủ loại từ :phát quang , đến loại từ tính , những loại chóng thấm ẩm của vùng miền xuôi đang ngập trong biển nước cho tới những bộ đồ có chứa dưỡng khí cho vùng núi cao ! Lướt lẹ mắt , Tài đi qua lựa vài chiếc áo thun và quần Jean ( luôn được chuộng dù bất cứ thời nào ) Và chợt thấy ở cuối dãy , có vài mẫu đồ lót mới vừa được trưng bày . Vốn dĩ làm công việc nặng nề ,nên tiền lương của Tài cũng khá , không hề ngại khi mua một lúc nhiều thứ trong khu D.SSC thế này . Ấn tượng với chíêc quần lót màu xanh da nhạt viền đậm , cùng với một số họa tiết thân thào kết hợp dập lỗ vài chỗ nhạy cảm , Tài kết ngay nó và với tay để tậu mang về . Đúng lúc đó , nhận ra mình đã chậm tay hơn , có một cánh tay khác đã “vớt” trước khi Tài có được !

-Ủa Tài à ?!

“Giọng nói quen quen !! ”

Trước mắt cậu là anh chàng hướng dẫn viên tại công viên TYX , quả là trùng hợp quá đỗi bất ngờ :

-À… Kiếm … Thành “đúng hem” không đi làm sao ?

-Hôm nay không phải ca của Thành , Bạn có trí nhớ tốt thật , tên mình nhớ đúng và đủ ghê - Lại nụ cười “chết cả đàn bò mộng” ấy !

-Ờ ... Thành … lấy nó đi , Mình chọn cái kia cơ …- Vớ đại chiếc quần màu đen bên cạnh rồi cười ,mặc dầu không rõ size gì , hãng nào , đặc thù ra sao … đó là gì nhỉ , sự hồi hộp của thẹn thùng và ngượng ngùng chăng ?

Tiếp chuyện dễ hơn lần mới gặp , hai chàng trai trẻ nói chuyện trên suốt chặn đường mua sắm ở D.SSC từ tầng ba lên tầng mười một rồi lại “rớt” xuống tầng hầm để dùng bữa trưa

-Chiều nay Tài có hẹn không ?

-Mình à … à … không có (ấp úng)

-Thế mời Thành tham quan đi !

-Tham quan gì cơ ???

-Nhà đấy !

-Nhà ???

Cùng với 1 loạt câu nói càng lúc càng gãy gọn tới mức cộc lốc … Tài không biết phản ứng thế nào , thay vào đó là phản ứng “sặc hạt cơm” .

-Ăn từ từ thôi …

Hai đứa cười đùa cho đến hết phần cơm rồi đứng dậy đi về nhà của Tài . Họ nấu ăn , tám chuyện thời sự về các vùng đất mới bị nước biển xâm thực … cũng như những chuyện gia đình và thời thơ ấu của nhau … Họ đã trở thành bạn từ giây phút ấy …



[Rồi một ngày]

Chuông cửa : reo !

-Hôm nay có nhiều đồ ăn đây , tránh vô nào ^^ .

Hai người tranh thủ vào bếp , Tài hí hững xem bên trong là mấy đồ gì mà trông vừa bự vừa năng , nói chung chắc là dạng đại đại đại thực !

-Tôm hùm này , thịt bò này , Rau củ tươi ngon chưa này … - Vừa nói Thành vưa móc ra các loại thực phẩm tươi sống nhìn rất mát mắt vừa mua được

-Đây đây để con tôm cho Tài … hè hè ( cười nham hỉêm )-Nhanh tay tóm lấy con tôm hùm bự bằng nửa bắp đùi người trưởng thành ,mà không để ý , vướng phải ngay chíêc gai trên sống lưng vào ngón tay :

-Ui da …-Mặt cậu nhăn nhó bực mình vì sự bất cẩn hiện rõ mồn một
Thình lình , Tài giựt thót người vì kẻ ấy chộp ngay ngón tay trỏ phải của Tài và đưa vào miệng mút . Trong một khoảnh khắc , tim Tài đập loạn nhịp và thấy vô cùng choáng váng

-Đi băng vết thương đi , để đấy Thành làm cho .

Thẫn thờ ra phòng khách vừa băng vết thương vừa nghĩ tới điều không nên nghĩ …


[Tối đó]

-Đây đây , chỉ cần thắp nến nữa là xong … Tèn ten ten, đẹp chưa

Tài hỏi Thành trong lúc ngọn nến thứ hai được thắp lên .

-Sao lại thế ? Tại sao đối xử với Tài như thế ? Vẽ mặt tỏ ra nghiêm túc đến lạ thường

-Ý Tài là sao Thành khác hơn với mọi ngày đúng không ? –Nhíu mày hỏi ngược lại Tài

-Ừ đúng rồi- Vẻ mặt vẫn nghiêm túc như câu hỏi đầu tiên

-Hôm nay là sinh nhật của Thành . Cách giáng sinh đúng một tuần ( cười )

Quá bất ngờ với câu trả lời vô cùng “lãng nhách” của anh chàng ấy (ý Tài hỏi sao lại quá thân mật với Tài như hôm nay , chứ không phải là tại sao mang quá nhiều thức ăn tới như thế này ) nhưng vẫn cười trừ :

-Vậy sao?

-Tuy không có bánh sinh nhật nhưng vẫn vui , vì sinh nhật lần nay mừng tuổi 27 của Thành có Tài dự , quà đâu Tài ??? _ bất chợt đổi giọng , Thành xoè bàn tay ra :

-Trời , không biết , không chuẩn bì rồi , không có tội - Cậu cười trừ

-Tài có mà dấu không , nó ngay đây nè ! - Nụ cười nham hiểm hiện lên trên gương mặt.

-Hồi nào , đâu có mua , chưa mua mới đúng ! - Biện minh thêm lần nữa

-Có mà đang giữ kìa , Tài đang giữ đó , Nó là …

-Là gì vậy – Nôn nóng hỏi gấp

-Là …!Thành ngập ngừng

-Là gì chời , muốn bị ăn đập không hữ ? – Tài đe doạ bằng cái nĩa trên bàn ( dữ thế ^^ )

-Là …- Rồi đột nhiên nhắm mắt lại ,nói tiếp - Nụ hôn ……………

Sững sờ trước câu nói đó của Thành khíên Tài vừa lo lắng vừa mừng vừa tủi “Anh ấy bày tỏ tình cảm với mình bày cách này sao ???” Đang trong mớ tơ vò với một đống câu hỏi đang túa ra trong đầu cậu …Bỗng nhiên Thành lăn đùng xuống ghế , ôm bụng cười nắc nẻ

-á ha … haaaahaa ôi trời đau bụng quá, mắc… cười qua trời ơi , cứuuu hahahaha …

Bị ngỡ ngang trước hành vi bò lăng bò càng của Thành ,Tài như hiểu ra sự việc“Chơi khăm tui à?” rồi đứng phắt dậy bò vào phòng đóng cửa một cái rõ to.Chui vào chiếc chăn, ngồi thầm chửi đỏng “tổ sư không, vậy mà giỡn được , tức quá , tức tức quá mà”…

/Cốc cốc cốc/ : tiếng cửa vang lên !

-Thành vào đây !

Nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống bên Tài đang trùm kín trong chíêc chăn dày … Thành cất giọng hỏi :

-Giận Thành à ? … Hem trả lời luôn kìa … Thôi mà … năn nĩ nha … năn nĩ … năn nĩ ko được là …-Lặng im một lát , để rồi :

-Moá ơi cứu con , trời ơi nhột qua, bỏ ra , booooỏ ra , troooời ooooơi nhooooooột waaaá

Biện pháp mạnh của Thành là đưa Tài vào chiêu cù lét sao?!

-Giận nữa thôi hã ^^ ?

-Heeeết rooooooồi , thaaaaa nhột nhộộộttttttttttt tha nè , rùi không giận nữaaaaaaaa

Thành nằm ngã ra bên cạnh Tài thở phì phào “Mệt quá”!

-Mệt gì , tôi cười đứt ruột ra còn chưa than mệt … lần sau đạp xuống giường đó nha

Sau lời nói dỗi của Tài , chàng hướng dẫn viên nhìn thẳng vào mắt cậu ấy …

-Hết giận Thành chưa

-Thật ra thì ummmmmmmm … …

Không cần câu trả lời , một vụ nỗ lớn trong nhịp tim của Tài đã nói lên tất cả .Cậu đã chấp nhận một nụ hôn , ngọt ngào và lãng mạn …Tình yêu chớm nở trong đêm đông đầy gió và rét ?!


[Hai ngày trước giáng sinh]

-Alô, khi nào anh về , dạ , vâng , em biết rồi , dạ … em cúp đây ạ
Lẫm nhẫm giai điệu giáng sinh , Tài trang trí cho cây thông vào dịp lễ thật đẹp mắt với hai hình thiên thần nằm cạnh nhau trên đầu là trái tim màu hồng lấp lánh …


[Đêm đó]

Trong màn đêm lạnh của thành phố Hoa , hai chàng trai đang say giấc nồng với nhịp thở đều và ấm …

-RC 317 gọi D…

Phản xạ lần này của Tài quá nhanh đến nổi câu nói quen thuộc chưa được phát ra hết , đã bị tắt đi.Tài nhẹ rời khỏi giường và bước lén vào phòng tắm , bật chế độ liên kết ảo :

-Anh làm cái trò gì vậy ?

-Tôi bấm nhầm nút thưa Trung tá !

-Đến ngay 4E

Lần này cuộc gọi có vẻ nhanh gọn và không mất nhiều thời gian của cả hai bên , gấp rút hơn cho đêm cuối cùng !! ... Trên mẫu giấy nhỏ Tài ghi lại cho Thành “ Em lại phải đi tập thể dục sớm với mấy đứa bạn , rồi mua đồ ăn sáng luôn , anh ngủ dậy đợi bữa điểm tâm em mang về nhé! ”

-Mã số ?

-DC 707 Hoá Sinh 4E HXH30 , Ruberchaos- Tài Đáp nhanh gọn hết mức có thể …

Bước vào căn hầm với một dàn đèn trắng sáng dọc đến khu vực thí nghiệm Hoá Sinh room 4E nhưng vẫn không tài nào giấu nỗi mức độ “u ám” và “ẩm thấp” của nơi này!

-Anh đây rồi , chúng ta cần “cấy ghép” lần cuối .Mai tôi sẽ báo cáo với cấp trên ! …


[24/12/2112]

-Em mới về à ? –Thành đang dùng máy sấy phát ra từ chíêc điện thoại mặt trời làm khô mái tóc dài của mình …

-Vâng , anh lại ăn sáng cho nóng … - Tài quá mệt mỏi sau một đêm dài việc làm bề bộn ngập đầu ngập cổ nên không thể tiếp chuyện với Thành như mọi khi nữa

-Hôm nay Giáng sinh , em tính đi đâu , anh dẫn em đi nè! - Nhắc khéo về cuộc đi chơi đêm Giáng Sinh , Thành nói với Tài bằng giọng nhõng nhẽo …

-Uhm … Thật ra , hôm nay ba mẹ em về , em e là …

Thành gật đầu:”Anh hiểu rồi, thế anh sẽ cố gắng thu xếp về trước 9h, trông em có vẻ mêt mỏi lắm , có gì không ổn không em ?”

-Em không sao chỉ là ba mẹ sẽ về đây , đón giáng sinh cùng em mà thôi …

-Uhm , anh hiểu rồi …


[9.oo Tối]

-Chúc em đón Giáng Sinh vui vẻ bên gia đình !

-Anh cũng thế , em … yêu anh nhiều !

Thành mỉm cười rồi ôm Tài vào lòng , hôn chào tạm biệt , và sau đó ,quay lưng bước ra ngoài , mất hút trong màn tuyết đầy người và xe cộ…

Ngồi đợi và chờ … chờ rồi đợi

Yume no kiss
06-06-2008, 11:37 PM
[4.oo Sáng]


Cảm giác khó chịu tăng cao theo từng nhịp gõ tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc duy nhất còn lại trong nhà , Tài cắn môi ngồi dựa mình vào tường , chờ một tín hiệu … cuối cùng.


[4.15 Sáng]


“Chẳng lẽ đi chơi Giáng Sinh ? Rồi dời ngày làm thí nghiệm rồi sao ?”


[4.30 Am]

Cảm giác lo lắng và bực tức đan xen vào nhau …Tài thiếp đi trong từng nhịp gõ thời gian


[5.oo Am]

/ Tín hiệu quen thuộc / đã đánh thức anh chàng đang cáu giận …

-Tới đây viết báo cáo ngay !


[5.15 Am]
Khu Hoá Sinh 4E
Trực Thuộc Ruberchaos


Báo Cáo Tổng Kết HXH30


Nội dung thí nghiệm : cấy gen động vật biển và núi cao vào cơ thể con người .
Mục đích : nâng cao tính thích nghi và giới hạn chịu đựng của con người , đồng thời phát triển khả năng sinh tồn trong điều kiện : nước biển dâng cao , khí hậu nóng lên , bão hoà metan …
Thời gian thi triển nghiên cứu : 2008-2058-2108 và giai đoạn nước rút : 2108-2112
Bảng khảo sát gen ( 17 trang ) : đính kèm văn bản
Kết quả : Trên chuẩn đề ra
Tỉ lệ thành công : 57 % ( vượt 7%)
Tác dụng phụ : ( 3 trang ) : đính kèm , “có thể dẫn đến tử vong”


Chịu trách nhiệm báo cáo
Trưởng phòng Hoá Sinh 4E HXH30
Mã Chí Tài
Kí tên
24/12 Năm 2112.




-Thưa Trung tá , đây là bản báo cáo tôi vừa đánh xong ! –Tài đưa cho lão già mặt sẹo một tập giấy , trong đó bao gồm : bản báo cáo kế hoạch thí nghiệm và các bản đính kèm


-Tốt, cậu làm tốt lắm …- Hắn cười tỏ vẻ mãn nguyện


Bỗng đâu , đèn trắng vụt tắt , thay vào đó là tiếng còi hụ cùng đèn đỏ báo động khắp khu HXH30


“Thông báo , hệ thống áp lực đang bị biến đổi , Chế độ tự huỷ sẽ bắt đầu trong vòng ba mươi giây nữa”


-Chuyện gì vậy ?…-Tài hỏi mọi người đang nhốn nháo , chen nhau ra lối thoát hiểm …


-Không nghe sao đồ ngốc ??? Áp lực biến đổi , muốn bị cả hàng trăm triệu tấn nước Hồ Xuân Hương đập vào đầu à , đi ra ngay - Một giọng nói trong đội hét với về phía Tài …


“Tổ chức nằm dưới Hồ , áp lực , … chó chết thật” Vừa nói , Tài vừa chạy như bay ra hướng dẫn lên cữa hàng YoYo để thoát khỏi nơi này !


-Đừng bắnnnnnnnnnnnnnnnn !


Một bóng thanh niên nhảy chồm lên người Tài, vật cậu nằm xuống đất … Đầu cậu chạm mạnh với sàn phòng thí nghiệm , đôi mắt lúc này không còn thấy rõ nữa,mờ dần mờ dần , chỉ thấy được chừng vài bóng đen lờ mờ trước mặt , Tài thật sự không hiểu chuyện đang diễn ra nữa , Tài đang … rất sợ …


“Kích hoạt hệ thống tự huỷ , ba phút đếm ngược bắt đầu”


-Kraichong mau giết nó rồi đi , ta đã lấy được bản báo cáo cùng mẫu gen rồi - Giọng nói bìa ngoài cùng tay trái của Tài nói rõ to , giọng nói tỏ ra rất khẩn trương .


-Các người là ai , thả tôi ra khỏi đây ! - Lắc mạnh chiếc đầu , Tài cố gắng cân bằng tuyến tiền đình , và đôi mắt … Lúc đó , một bóng đen bước đến chỗ Tài đang nằm ngữa


-Anh xin lỗi , xin lỗi em …


“Lại tiếng nói ấy , cứ vẳng quanh đây , nhớ người đó tới điên rồi sao, mà cũng phải thôi , giữa sự sống và cái chết mà – tôi nên nghĩ về anh ấy ” Tài lắc mạnh và lấy hai bàn tay ra sức đập vào trán để tạo lại cảm giác sáng rõ cho mắt … Thế rồi … ánh sáng trờ lại với ánh đèn đỏ chập chờn …cùng với hình dáng của …


-Thành … sao anh ở đây , ra đây mau , sắp sập rồi kìa -Tài như điên dại lôi tay Thành về lối thoát hiểm


“Hệ thống : Còn hai phút đếm ngược”


-Nhanh lên Thành – Cố gắng kéo lấy tay người yêu lần nữa .


-Thành không thể … Thành xin lỗi –Anh chàng hướng dẫn viên du lịch đứng yên không hề động đậy mặt cho sự níu kéo của Tài trong cơn điên loạn , mặc cho tiếng còi hú inh ỏi loạn cả không gian …


-Anh là gián điệp của đội đặc nhiệm hoàng gia ThaiLand đến đây để … “lấy đi” mẫu gen thí nghiệm cuối cùng của em … Thành vừa nói, vừa nhìn thắng vào khuôn mặt đang hết sức hốt hoảng , lo lắng về lực áp suất nước Hồ ….


-Cái gì ??? – Tài giật bắn mình , vưt bõ ý nghĩ về áp suất ra khỏi đầu , Tài nhìn thắng vào mặt Thành và lắp bắp trong đôi mắt ưa nước – Anh … Anh … nói gì cơ ?


Không phải chứ … , trời ơiii Thànhhhhhhhh ơiiiiiiiiiiii …


-Anh tên Kraithong , anh không phải Kiếm Thành …-Khuôn mặt bây giờ lạnh lùng vô cùng , khiến Tài ngã quỵ xuống trong nước mắt chảy ròng …
-Anh chỉ là gián điệp ,tìm cách tiếp cận em mà thôi , thật sự em là một chàng trai tốt … Anh cũng rất …


“Hệ thống : Một phút đếm ngược”


-Tại sao chứ , tại sao phải thế , em có thể vì anh , anh … chỉ cần … anh nói … muốn có “gen đo” , em có thể mang đến cho anh mà … , tại saooo , tại saooo anh phải thế nàyyy cơ chứ ??? …


Anh nói cho em biết đi - Tài gào l ên trong đau khổ , tay níu lấy chíêc quần lính của Thành mà lay giựt liên tục , cầu xin câu trả lời …


-Anh chỉ làm theo lệnh … , trà trộn , tiệu diệt tổ chức này bằng cách gài bom dưới Hồ Xuân Hương …


-Tại sao , anh lại đối xử với em như vậy …Tài khóc gào , nắm đấm tay phải dộng mạnh vào nền sàn thí nghiệm , rỉ máu … những giọt máu khíên Thành chợp khẽ mắt lại trong vài giây ngắn ngủi …


-Nói nhiều quá …-Một gã trong nhóm áo đen giơ súng lên chĩa thẳng vào Tài .


-Đừng giết , … tất cả lên trên hết đi , mau lên …


-Nhưng mà – Gã đó cự lại


-Nếu có làm việc đó , hãy để …Kraithong này làm …


Bọn lính áo đen nghe lệnh ,chạy tháo thân ra phía lối thoát hiểm , còn lại duy nhất hai người và tiếng còi hú của hệ thống đang quay theo từng nhịp - từng giây …


-Anh … có yêu … em không ??? – Tài cố gắng hỏi lại lần cuối cùng trong tuyệt vọng - người đã cho Tài biết thế nào là ngọt ngào của tình yêu , thế nào là sự ấm áp của hơi ấm truyền thân …


-Anh … đôi khi … , em à … chỉ cần cảm nhận bằng trái tim , lời nói … với anh chỉ là …vô nghĩa


Anh … … … xin lỗi lần nữa …




Khoảnh khắc khi anh không nhìn em …
Thời gian như lặng tắt …
Để rồi anh nhắm mắt …
Ru em về bình …
yên …





Hệ thống : 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Hết

Yume no kiss
06-06-2008, 11:53 PM
Karin: Lời dẫn truyện bị loạn. Trong cùng một cảnh, một đoạn, truyện được nhìn dưới góc độ của “nó”, đột ngột chuyển thành “hắn”:
Trích:
Giọng một người đàn ông trung niên vẫn tiếp tục ra sức quát lớn như muốn xé toạt không gian , bổ nhào vào con mồi rồi nuốt chửng để thỏa cơn phẫn nộ . Lúc này, nó bắt đầu cử động , cánh tay trái nâng dần lên ngang mặt rồi chợt dừng lại vài giây ngắn ngủi . Hắn bấm vào chiếc nút nhỏ ở bên mé phải đồng hồ và :
Sau đó toàn bộ truyện lại chuyển qua lời dẫn
Quá nhiều lỗi đánh máy. Và không nên viết tắt trong truyện.
Liên kết các tình tiết truyện chưa khéo, còn vụng.
Câu văn lôm côm, đôi khi lan man. Còn lặp từ trong cùng một đoạn khá nhiều.
Có đề cập đến chủ đề trong truyện nhưng chưa đủ.
Nội dung truyện không mới, không đặc sắc. Tình cảm xuyên suốt truyện quá nông, nhạt nhoà, không đủ làm rõ được chủ đề, cũng như không cảm nhận được tình yêu của hai nhân vật chính. Bối cảnh của truyện là ở tương lai, nhưng toàn truyện không gây dựng được không gian đó; dù rằng đoạn đầu truyện miêu tả cảnh vật rất kỹ nhưng không hiệu quả.

Time: Truyện có tính sáng tạo và thú vị, nhưng cũng không có gì mới, chủ đề chỉ là phụ thay một nhân vật thành nữ thì không có gì thay đổi

Bình an:
_Chủ đề: Thế giới của tương lai với sự phát triển vượt bậc của công nghệ nhưng con người không thoát được chữ tình.
_Nội dung:Với sức mạnh của kỹ thuật trong tay con người có thể thay đổi mọi thứ.Nhưng hình như họ chẳng thay đổi được gì nhiều nhất là trái tim.Và dến mọt lúc trái tim và lý trí phải đụng độ để quyết định tình yêu và danh vọng cái nào cần thiết hơn.Và không phải lúc nào trái tim và lý trí cũng chung đường
_Văn phong:Có những chi tiết hơi rườm ra và đi quá đà.
_Ý tưởng: Khá nhiểm phim khoa học viễn tưởng

huy91
07-06-2008, 12:00 AM
"Khoảnh khắc khi anh không nhìn em …
Thời gian như lặng tắt …
Để rồi anh nhắm mắt …
Ru em về bình …
yên …
…"
Thích nhất đoạn thơ này, hay quá.
Nhưng fic này mình ko thích lắm, có lẽ tại giả tưởng ở thì tương lai, nhiều cái máy móc, cảm nhận ko được nhiều, nếu đọc lại lần nữa chắc cảm giác tốt hơn.

luckyali
07-06-2008, 12:19 AM
hì, mình thật sự khâm phục trí tưởng tượng của bạn, quá tốt
giả tưởng, một nét lạ so với những FIC trước
rất vui khi được đọc và cảm ơn tác giả
nhưng mô típ của mình là trầm và sâu lặng
nên có lẽ mình chỉ thích đọc thôi chứ không vote cho bạn
anyway, cảm ơn tác giả nhiều :)

Xen
07-06-2008, 09:58 AM
-Nếu có làm việc đó , hãy để …Kraithong này làm …




Anh … … … xin lỗi lần nữa …





Khoảnh khắc khi anh không nhìn em …
Thời gian như lặng tắt …
Để rồi anh nhắm mắt …
Ru em về bình …
yên …



Đọc đến đây , tôi tự hỏi ... Kraithong đã lựa chọn nhiệm vụ : giết tất cả mọi người - ngay cả người ấy ?
Kraithong tiếp cận người ấy vì nhiệm vụ nhưng tại sao lại "nhắm mắt" khi cầm súng hạ sát Tài?
Một điệp viên nếu được huấn luyện cho những tình cảnh đặc biệt liệu có xen vào đó những tình cảm ?
Hay đã yêu ?

Tài chấp nhận chết dưới tay người mình yêu ,khoảnh khắc "anh nhắm mắt , không nhìn em " - "ru em về bình yên"...

Và chỉ còn 10 giây ngắn ngủi , Kraithong có chạy không ? Hay cậu ấy chọn con đường khác để chạy , "chạy" thoát khỏi chính bản thân - ở lại bên người ấy cho đến khi những làn nước đầu tiên rửa tội cho Kraithong ???

Một kết thúc mở , và người quyết định chính là đọc giả Và tôi đã có kết luận cho riêng mình ! ...

aZin
07-06-2008, 11:24 AM
hok thik motip tương lai lắm, nên cũng chưa đọc kĩ, chắc để sau này đọc lại chắc sẽ có ý kiến cm

Landinh
08-06-2008, 08:54 PM
Xây dựng nhân vật cũng hay, tình tiết cũng hay nữa.
Ko thik lắm. Dù truyện có hay, hấp dẫn, nhưng mang tư tưởng chiến tranh là hem thik.

hoangtukail
13-06-2008, 02:53 PM
nói chung là quá lạ, kỳ thực luk đầu đọc ko hỉu, hihi, một trí tưởng tượng cao. thanks bạn với câu chuyện khá ấn tượng.

frogprince
18-06-2008, 11:22 PM
một cái kết bùn để ngỏ....dù sao tình tiết vẫn hấp dẫn và tưởng tượng rất hay..hi^_^

bigbluebabyboy
27-06-2008, 05:57 AM
Truyện chỉ có 2 người nhưng khắc họa tính cách không rõ nét lắm. Tái hiện bối cảnh là ưu thế trong truyện này vì có thể "thấy" được những hình ảnh một cách khá rõ dù là ở tương lai.
Truyện có nét lạ nhưng đoạn đầu quả là khó nuốt vì ko đề cập gì đến tình cảm.
Tình tiết truyện cũng khá hợp lý nhưng cốt truyện này thích hợp với một truyện dài hơn (lúc đó sẽ phát huy được trí tưởng tượng của tác giả).
Có một số lỗi đánh máy (ko phải lỗi chính tả) và một số lỗi dựng câu, dùng từ nhưng nói chung là ổn.