PDA

View Full Version : {FIC.008} Kino - luckyali



En Chồ
06-06-2008, 06:58 PM
http://i267.photobucket.com/albums/ii303/cachuaxay/FIC%2008/Fic08.jpg




Kino. Một chiều lặng gió
Hoài khẽ đẩy cửa bước vào. Kino yêu thương đón Hoài bằng cái lạnh hững hờ cố hữu. Ở ngoài đang là trưa hè, ít cũng phải 30oC, vào đến bậc thềm cái se lạnh làm Hoài hơi sững người. Cũng đã lâu Hoài không trở lại Kino. Quên đi một người chưa bao giờ là điều dễ dàng, Hoài hiểu và đã cố giấu nhẹm hết cả những kỉ niệm vào một góc thật sâu trong tim, để không phải đau lần nữa. Và Kino cũng đã nằm sâu trong góc khuất ấy cả năm rồi, cho đến hôm nay.
Khẽ hất nhẹ mái tóc, Hoài lặng ngắm dọc quán một lần. Có một chút nhói đau trong tim. Có lẽ Hoài vẫn chưa quên được Kino, và cả người đó nữa. Có lẽ. Chầm chậm, Hoài bước về phía chiếc bàn trống cuối phòng. Vẫn là chiếc bàn này, như mới hôm qua thôi, cả cái cười giòn tan cùng những câu chuyện không đầu không cuối. Rồi anh sẽ lại lơ đãng hướng ánh mắt tới một chấm mơ hồ nào nơi dòng xe ngoài khung kiếng để mặc Hoài im lặng. Nhớ quá giọng nói ấm, cả khóe miệng nữa, anh sẽ nhếch nhẹ một nụ cười khi Hoài giả vờ đằng hắng: “Anh nhìn cô nào ngoài kia mà say sưa thế”. Hình như chỉ chờ có thế, anh sẽ quay lại ngay, nhìn Hoài thật lâu, như thể muốn nuốt chửng Hoài trong đôi mắt đen sâu thẳm. “Không, anh đang ngắm mấy cậu choai xinh trai mang ba lô ngoài kia cơ”. Vẫn biết là đùa nhưng Hoài giận lắm, im lặng và cúi gằm xuống bàn như đứa trẻ không vòi được kẹo, đang hậm hực. Để rồi anh sẽ cười thật lớn, bẹo má Hoài, “ừ, nhìn để thấy chả có cậu nào xinh trai như em của anh cả”…
Hoài bất chợt bật cười, những ngày tươi đẹp đó qua đã lâu nhưng vẫn mua được một nụ cười nhạt. Từ ngày xa Khang, Hoài chưa một lần trở lại Kino. Quán vẫn vậy, đón Hoài bằng cái ấm nhẹ trong lòng sau màn hơi nước hững hờ se lạnh. Hoài yêu Kino, yêu những dãy bàn nhỏ xinh mờ mờ trầm đục sau màn sương, yêu những lẵng li li, thủy tiên bé nhỏ treo hay xếp gọn trên giá, yêu li cà phê sữa rum thơm ngất, trước cả khi yêu anh. Có lần Khang đã nói với Hoài, Kino như một chút Đà Lạt được gói kín trong lòng thành phố vậy, cũng hoa, cũng sương, cũng những li cà phê nóng nghi ngút khói, và có cả một chút se sắt buồn hoang lạnh.
Khẽ lắc nhẹ chùm chuông gió xinh xinh giữa quán, Hoài gọi phục vụ. Anh bồi trẻ mang vội cho khách tấm menu và yên lặng đợi Hoài.
- Cho tôi một cà phê sữa, không đá, ít sữa, và…
- Thêm một li rum nhỏ.
Một giọng trầm và ấm vang lên ngay dãy ghế phía sau cắt đứt câu nói. Giọng quen quá, và nhất là, sao người ấy lại biết anh sẽ gọi cà phê sữa rum. Tim Hoài đập nhanh hơn một nhịp, trên khuôn mặt khẽ lộ vẻ thảng thốt. Đoán chừng người phục vụ đang đợi, anh khẽ gật đầu đồng ý để được yên tĩnh một mình. Kino đang rộng bỗng chừng nhỏ lại, đang lãng đãng hơi sương bỗng chừng ngột ngạt. Đúng là Khang, vẫn cái cách nhịp tay nhẹ xuống bàn như ngày nào, Hoài không nhìn thấy nhưng nghe loang thoáng những tiếng cách cách đều đều vọng lại từ bàn bên.
- Em vẫn khỏe chứ Hoài?
- Là anh thật sao, tôi không ngờ lại gặp anh ở đây.
- Vẫn còn giận anh sao?
Tim hoài khô khốc. Nó đã nhảy từng nhịp khi anh nhìn Hoài, gõ lanh canh khi anh mỉm cười, và rộn lên khi anh ôm Hoài thật chặt vào lòng. Vậy mà,…
- Giận anh ư? Vì cái gì cơ chứ? Tôi chẳng thể làm gì để níu kéo một tình yêu đã chết, ừ, buồn thật đấy nhưng đúng vậy.
- Đã hơn một năm rồi mà Hoài, sao em vẫn như thế, em không nhớ lúc chia tay anh đã nói gì ư.
- …
Làm sao Hoài quên được, ngày chia tay anh, cũng một buổi chiều im gió như hôm nay, Hoài đã lao đến ôm anh từ phía sau chặt đến thế nào. Hoài đã khóc, vừa ôm anh vừa khóc như một đứa trẻ, đừng chia tay anh nhé. Vậy mà, anh vẫn ra đi, như một cơn gió trôi nhẹ qua kẽ tay Hoài khẽ khàng. Trời chiều lạnh. Hoài khẽ rùng mình và anh đã chẳng còn bên Hoài nữa. “Chúng ta đã yêu nhau, thế là quá đủ cho một kỉ niệm, quãng đời tiếp sau anh muốn bước một mình, có lẽ, ta nên xa nhau Hoài à”. Ừ, có lẽ ta nên xa nhau. Hoài không muốn một nụ hôn, Hoài không muốn một cái ôm. Hoài chỉ muốn Khang nhìn Hoài thật lâu, thật sâu vào tận đáy mắt Hoài đây, để Hoài có thể chắc rằng, anh không dối Hoài và đã xa Hoài thật sự rồi. Vậy mà anh lững thững bước về phía cuối chân trời xa xa, vòng tay Hoài không đủ chặt để giữ anh nữa. Khi ánh mắt anh không còn nhìn về phía Hoài, tương lai nào cho anh, cho em và cho chúng ta hả Khang.
Anh xa Hoài anh có nhớ Hoài không, chẳng ai biết. Nhưng Hoài xa anh, chỉ để biết anh là một phần cuộc đời, đánh mất anh cuộc sống không còn thăng bằng như trước, chao đảo và hụt hẫng. Đổ vỡ hết cả. Hoài mất ba tháng để có thể tiếp tục việc học, lỡ cả kì thi cuối khóa, đành chờ học kì hè để theo kịp lũ bạn. Ừ, chỉ vì “có lẽ ta nên xa nhau” mà đời Hoài chao đảo đến thế này.
- Giờ em sống thế nào, vẫn vui vẻ chứ.
Vui ư, anh ghé ngang cuộc đời tôi lúc tôi còn là một câu nhóc chưa biết yêu. Tôi đã tin anh, đã yêu và tôn thờ anh. Tôi rời xa Kino cũng vì anh. Tôi dở dang việc học cũng vì anh. Một năm của tôi có là gì so với cả quãng đời còn lại phải lưu giữ bóng hình anh trong cõi lòng không còn lành lặn này. Hoài muốn hét lên như thế nhưng kiềm lời được.
- Cám ơn anh, tôi sống rất tốt. Có lẽ, khi mình nhận ra đã tuột tay một thứ quí giá, cuộc sống sẽ nhẹ đi một gánh lo. Lo gì anh biết không? Lo sẽ bị mất nó vì làm gì còn sở hữu cơ chứ.
- Anh xin lỗi.
- Vì cái gì cơ chứ? Tình yêu không thể ban phát anh à, người ta yêu nhau nhẹ nhàng và xa nhau cũng nhẹ nhàng vậy thôi, chẳng ai có lỗi khi ngừng yêu cả.
- Xin lỗi vì đã yêu em khi không chắc sẽ ở cạnh em suốt cuộc đời.
Choang. Hoài nghe rất rõ tiếng vỡ ở đâu đó gần lắm. Như ngay trong lòng mình vậy. Kí ức xô nhau vỡ tan tành. Từng mảnh đâm vào tim Hoài đau nhói. Kino như đóng băng Hoài lại trong lớp sương mỏng nhẹ. Run rẩy và đau đớn. Giá mà Khang cứ vô tình, lạnh lùng như ngày anh tháo bung vòng tay Hoài ra khi bước đi, thì hôm nay, lúc này đây, Hoài sẽ bớt đau đớn.
- Không ai có lỗi cả. Có lẽ cuộc đời là một trò chơi lớn của định mệnh. Con tạo xoay vần để em gặp anh. Con tạo xoay vần để em yêu anh. Và con tạo cũng xoay vần để ta xa nhau. Anh xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn, một ngôi nhà nhỏ xinh cùng người vợ hiền và những đứa con kháu khỉnh, thứ em không bao giờ có thể mang đến cho anh, Khang à. Chúc anh hạnh phúc, thật lòng đấy.
- Hạnh phúc ư, hạnh phúc có nghĩa gì khi anh không thể ở bên em, không thể chăm sóc em, không thể nhìn em cười, ôm em khi em khóc. Cuộc đời của anh có những nút thắt không bao giờ gỡ được, ngày mẹ anh mất, ngày anh lao vào cuộc đời tự thân lao động nuôi Nhi khôn lớn, ngày anh gặp em và ngày anh xa em, Hoài…
Hoài không nghe lầm chứ. Giọng nói ấm áp này, tuy hơi nhỏ và có lẽ do vọng lại từ phía bàn bên, nghe có vẻ xa xăm, nhưng đúng là anh Khang của Hoài mà. Anh còn yêu Hoài ư?
- Vậy sao anh lại rời xa em, lại bỏ mặc em giữa cuộc đời này.
- Vì anh không còn lựa chọn nào khác. Yêu nhau, đâu có nghĩa phải ở bên nhau phải không em?
- Nhưng yêu nhau có nghĩa luôn mong muốn cho người mình yêu hạnh phúc. Và, em chỉ hạnh phúc khi có anh bên cạnh em.
Hoài nấc lên từng tiếng rời rạc. Lâu, đã lâu rồi Hoài mới được sống thật như thế. Ngoài Khang, Hoài còn gia đình, còn bạn bè, và đâu thể vì bản thân mà làm họ phiền lòng được. Thế là Hoài cố gượng cười, cố sống để họ bớt lo. Để rồi khi đêm về, chỉ còn mình Hoài mới thấy rõ nỗi nhớ mạnh đến nhường nào. Không thể khóc được nữa, chỉ lặng thinh và vô hồn vậy. Nhớ là một trang thái lạ lùng, vượt ngoài tầm kiếm soát gắt gao của cả lí trí và tình cảm Hoài, cứ bất chợt đến, bất chợt đi vậy, lững thững đi qua những miền kỉ niệm để một lần nhớ là một lần đau nhói.
- Thôi, anh không ở lâu được, chào em.
- Sẽ còn gặp lại, phải không anh?
- Anh… Anh không rõ. Hoài à, anh nói lại nhé, yêu nhau đâu cần phải ở bên nhau.
- Ừ. Và em cũng nói lại nhé, em chỉ vui và hạnh phúc khi có anh bên cạnh.
Anh lại ra đi rồi, nhẹ nhàng như chiều lặng gió hôm ấy. Chỉ có khác, hôm nay ở Kino, mịt mù khói, mịt mù sương và Hoài cũng chẳng muốn cố lần ra bóng anh giữa chốn mờ ảo này. Cuộc đời lắm khi như một màn sương vậy, có đi hết mới rõ ta không lạc nhau, dù tay vẫn tròn vẹn trong tay, những cái ôm nhiều khi không đầy. Cốc cà phê đã đặt ngay ngắn trên bàn từ lâu, Hoài lấy thìa khuấy nhẹ và nhấp một ngụm. Hình như, hôm nay cà phê là lạ. Thiếu rum.
Đêm. 11h. Chả hiểu sao Hoài lại muốn gọi cho anh. Muốn nghe giọng anh lần nữa. Hoài như con nghiện vậy, lâu ngày ngưng thuốc nay đã kiếm lại được không muốn rời xa. Cố lục tung chiếc hộp cũ giấu dưới gầm tủ, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc sim cất kĩ từ ngày xa anh. Bấm số và chờ đợi. Tút, tút, tút… 17 hồi liên tục. Ngay khi Hoài định buông máy thì đầu bên có giọng người.
- Alo
- Alo xin lỗi có phải nhà Duy Khang không?
- Dạ đúng rồi ạ, hình như, có phải anh Hoài không?
- Nhi hả em, ừ anh đây, dạo này em khỏe không?
- Sao lâu quá vậy mà anh không liên lạc lại, suốt cả năm qua em đã cố gắng tìm anh nhưng không được, có chuyện gì hả anh?
- À, không, chỉ là chút việc gia đình, mà em tìm anh có việc gì thế, anh Khang ngủ rồi sao mà em lại nghe máy vậy.
- Anh Khang… anh Khang… mất được hơn tháng rồi anh Hoài à.
- Cái gì?
Hoài không còn nghe rõ những lời sau của Nhi, hình như cô bé đang khóc, anh chỉ loáng thoáng cảm thấy có tiếng khóc rất khẽ. Khang mất rồi sao. Không thể. Chắc anh chỉ lừa Hoài thôi. Đây là một trò đùa đúng không? Ai nói với Hoài là đúng đi, làm ơn, có ai không…
- Anh vừa gặp anh Khang sáng nay mà Nhi, em có nhầm không?
- Không thể… anh Hoài ơi… anh Khang… mất thật rồi,… anh ấy bị ung thư máu. Cả năm nay anh ấy yếu lắm. Em đã cố liên lạc với anh nhưng không được… Cho đến khi ra đi, anh Khang cũng chỉ muốn… được gặp anh một lần cuối anh Hoài ạ…
- Thật thế sao Nhi?
- Anh Khang… cả năm nay anh ấy yếu lắm anh Hoài à. Ăn được chút cháo là lại ói... Mấy lần còn ho ra máu nữa. Em sợ lắm, tính đi tìm anh nhưng anh Khang không cho, mà cũng chả biết nhà anh ở đâu nữa. Điện thoại thì gọi không được… Anh ấy vẫn cố gắng gượng cho đến hai tháng trước thì tái nhợt hẳn và xỉu nữa. Em vay mượn dì ba lấy ít tiền đưa anh ấy đi viện… Đến nơi bác sỹ bảo không cứu được trả về… Một tháng sau anh ấy mất…
- …
- Lúc gần mất, anh ấy nhất mực đòi em chở đến Kino, bảo là muốn gặp anh lần cuối, rồi thì anh sẽ vẫn hằng ngày đến Kino tìm anh ấy… Nhưng… Em không thể… Chiếc xe đạp cũng phải bán đi trả nợ rồi… Tiền gạo còn không có lấy đâu ra tiền thuê xe chở anh ấy đi… Mà anh ấy yếu thế, ai cho vào hả anh…
Cuộc điện thoại nghẽn ở đấy. Một đầu dây khóc thút thít, nghe thật thương cảm. Một đầu dây trầm ngâm im lặng. Không khí ngột ngạt của đêm kéo ùa vào phòng làm Hoài rợn ngợp. Hình như có ai gọi Hoài thì phải. Hình như vậy.
Hoài à, anh nói lại nhé, yêu nhau đâu cần phải ở bên nhau.
Cuộc đời vẫn vậy, tấp nập và ồn ã ngay cả khi không còn Khang. Kino cũng vậy, vẫn hoang lạnh và hững hờ như một chút Đà Lạt mộng mơ giữa lòng Sài Thành, yên lặng ngắm chàng trai trẻ lâu lâu lại tạt vào quán ngồi hàng giờ nơi chiếc bàn cuối dãy, bao giờ cũng gọi một ly cà phê sữa nóng bỏ lửng câu. Người ta đồn rằng cậu trai ấy cứ ngồi hàng giờ nói chuyện một mình, còn tôi thì không rõ lắm. Vì tôi chưa đến Kino bao giờ.



Hết

En Chồ
06-06-2008, 07:02 PM
karin: Nhân vật Hoài được xây dựng quá nữ tính. Nếu bỏ giới tính Hoài là nam, thay vào thành nữ, thì cốt truyện vẫn diễn ra bình thường, không bị ảnh hưởng gì hết.
Liên kết đoạn của bạn rất yếu. Từ cảnh này chuyển sang cảnh khác vụng.
Lời dẫn truyện bị loạn, mới đầu là “Hoài”, sau đó là “anh”, rồi lại “tôi”.
Miêu tả tâm lý nhân vật, cũng như tình cảm cho từng tình tiết chưa được thể hiện rõ nét, rất nhạt nhoà. Như là cảnh chia tay, rồi cuộc điện thoại biết tin Khang đã mất, mọi thức diễn ra bằng lời dẫn rất nhạt, không có vị.
Nội dung truyện không mới, không đặc sắc. Đọc xong thì quên luôn.

Bình an:
_Chủ đề: Một buổi chiều lặng gió,một người tìm về quán kỷ niệm để nhắc nhớ về ngày tháng xưa.
_Nội dung:Cũng là một cuộc chia tay vì những căn bệnh nan y.Câu chuyện chỉ kể về một khoảnh khắc của hoài niệm.Khi tại góc quán cũ người này gặp lại người xưa.Trách móc,đau đớn,những cảm giác cũ lại trở về.Và rồi người này lại quay đi.Để sau đó được biết là cái hình bóng hôm qua mình vừa trò chuyện đã không còn tồn tại trên cõi đời
_Văn phong:Lối kể chuyện nhẹ nhàng chậm rải,tạo cảm giác lắng đọng.
_Ý tưởng:Những câu chuyện tình yêu dang dở khá cảm động

rau_câu_dừa
06-06-2008, 07:54 PM
Ở ngoài đang là trưa hè, ít cũng phải 30oC, vào đến bậc thềm cái se lạnh làm Hoài hơi sững người ---> câu văn lủng củng, vi phạm điều cơ bản của việc viết văn " 30oC" >.<. Trạng ngữ không phân biệt được với câu văn...

Hoài lặng ngắm dọc quán một lần. Có một chút nhói đau trong tim ---> giữa hai câu nên là dấu phẩy

Có lẽ. Chầm chậm ---> không biết bạn muốn thể điều gì ở chổ này ???

Còn nhiều cái sai nữa...

Tác phẩm này mới đọc thôi đã gây thiện cảm không tốt, chắc có lẽ bạn viết và post bài khá vội vã, nếu chịu khó chau chuốt về câu văn và ngôn ngữ chắc tác phẩm của bạn sẽ khá hơn đấy!

Hi vọng lần sau bạn sẽ có một tác phẩm thành công hơn!

huy91
06-06-2008, 10:03 PM
Em đọc từ fic 1 đến fic này, truyện nào cũng buồn, kết thúc là chết, là mất, hem lẽ tình yêu của gay toàn thế? Dù sao cũng cảm ơn tác giả vì truyện ngắn này

enrich
06-06-2008, 11:02 PM
Mình thấy ý tưởng truyện hay, vì có một khung cảnh quán cafe rất giàu hình ảnh. Tên cũng hay nữa - Kino - tiếng Đức là phim. Câu truyện tình cũng nhiều cảm xúc và sự hi sinh.
Nhưng truyện vẫn có một số chi tiết hem có hợp lý: ví dụ nhà nghèo hết tiền đong gạo mà vẫn có tiền giữ thuê bao điện thoại!! ( đúng ko nhỉ?)...

aZin
07-06-2008, 12:05 AM
Hoài, ngay khi đọc thấy cái tên này đã có 1 sự chú ý. Bởi vì con trai thì ít ai đc đặt tên Hoài, chẳng biết vì sao, có lẽ cái tên đó giống tên con gái chăng.
Dù sao thì mình cũng thik fic này.

aZin
07-06-2008, 12:37 AM
àh, wên 1 điều, bik thêm 1 thứ mới " con tạo xoay vần " , hok hỉu rõ nghĩa từ này lắm.

cachuaxay
07-06-2008, 12:46 AM
Cuộc đời vẫn vậy, tấp nập và ồn ã ngay cả khi không còn Khang. Kino cũng vậy, vẫn hoang lạnh và hững hờ như một chút Đà Lạt mộng mơ giữa lòng Sài Thành, yên lặng ngắm chàng trai trẻ lâu lâu lại tạt vào quán ngồi hàng giờ nơi chiếc bàn cuối dãy, bao giờ cũng gọi một ly cà phê sữa nóng bỏ lửng câu. Người ta đồn rằng cậu trai ấy cứ ngồi hàng giờ nói chuyện một mình, còn tôi thì không rõ lắm. Vì tôi chưa đến Kino bao giờ.

thích đoạn này :)

Kenta lei
07-06-2008, 10:47 AM
"con tạo xoay vần " câu này thường dùng trong những bài hát ngày xưa " mặc cho con tạo xoay vần " , con tạo ở đây chính là tạo hóa là cuộc đời , nghĩa của nó có thể hiểu là dòng đời trôi , hoặc tạo hóa sắp đặt , cái câu " mặc cho con tạo xoay vần " có thể hiểu là : cứ để cho cái gì đến rồi sẽ đến ,đi rồi sẽ đi ...^^

aZin
07-06-2008, 11:22 AM
theo mình hỉu thì nó cũng giống như " tạo hóa sắp đặt" hok bik đúng hem te?

motcoiriengta
07-06-2008, 09:03 PM
tôi xin phép đi ngoài lề chút nhé. ngày xưa nữ chúa thơ nôm HỒ XUÂN HƯƠNG chỉ ''ghé măt trông ngang'' cũng thấy được ''bảng treo'', biết được đó là đền thờ tên tướng giăc SẦM NGHI ĐỐNG .mà theo các nhà phân tích thì họ đánh giá cao nghệ thuật cách dùng từ trong câu này của bà...thể hiện sự xem thường, không có gì để học hỏi ... nên bà chỉ cần ''ghé mắt trông ngang'' mà không nhìn thẳng, dù đó chỉ còn lại là cái đền thờ hoang vắng mà thôi .
đi vào trọng tâm chuyên môn ở đây, khi đọc truyện ''kino ''tôi không có ân tượng lắm với truyện ngắn kiểu thế này, có thể do tôi chỉ đọc nó một lần chăng? nhưng vì sao thì tôi không muốn lí giải cụ thể ở đây nữa.
chúc tác giả có tác phẩm dự thi tiếp theo thành công hơn !

aZin
09-06-2008, 10:32 AM
ý của bạn motcoiriengta thì tác phẩm này chỉ đáng " ghé mắt trông ngang ' thui hả

nicholas_teo
10-06-2008, 08:31 PM
teo nói sao truyện nào cũng đua nhau chết thế ! đọc xong kết nào cũng sock vì chết !!!! truyện nãy cũng được nhưng sự thật chưa gọi là hay.

Don't Cry
14-06-2008, 04:03 AM
Đọc đến đây buồn lắm... hình như chính tôi cũng đã mất mát cái gì đó rồi... Tôi mất anh, tôi không còn em... Tạo hóa trớ trêu như một trò chơi và kết thúc là kẻ thắng người thua. Và ngỡ rằng mình thắng như lại là kẻ bại trận mãi mãi...

Có lẽ, khi mình nhận ra đã tuột tay một thứ quí giá, cuộc sống sẽ nhẹ đi một gánh lo. Lo gì anh biết không? Lo sẽ bị mất nó vì làm gì còn sở hữu cơ chứ.

Tình yêu không thể ban phát anh à, người ta yêu nhau nhẹ nhàng và xa nhau cũng nhẹ nhàng vậy thôi, chẳng ai có lỗi khi ngừng yêu cả.

Viết vội, đau buồn như một kỉ niệm ùa về và trôi đi, lắng vào tim... Phải chi bạn thư thả một chút thì truyện dần dần sẽ có ảnh hưởng lớn hơn đối với người đọc...Có những cái sai vấp phải trong khi truyền tải bằng văn viết... Truyện ngắn nhưng truyền tải cả một nội dung lớn hơi bị khó "xử lí". Một kí ức. Một ngụ ngôn yêu "yêu nhau đâu cần phải ở bên nhau"!

bigbluebabyboy
14-06-2008, 04:45 AM
Lúc đầu đọc câu "yêu nhau đâu cần phải ở bên nhau" mình bức xúc lắm. Lúc đó mình nghĩ nên dùng câu "mình vẫn yêu nhau dù không thể ở bên nhau" nhưng đọc xong fic mới biết, cuộc gặp gỡ của 2 người chỉ là ảo ảnh, ký ức về một người đã khuất.
Ngoài lề xíu, theo tâm linh thì khi một ai đó qua đời và khi họ nhận thức được mình chỉ còn là một linh hồn thì họ sẽ theo và nói chuyện với người mà khi còn sống họ yêu mến. Đương nhiên người sống không thể nghe được nhưng có thể cảm nhận được ví dụ như các trạng thái tâm lý biểu hiện ra từ một suy nghĩ miên man khó hiểu và khó tả. Cụ thể như có điều gì đó khiến Hoài phải quay lại quán cafe' đó, rồi trong không gian huyền ảo đó, Hoài thấy Khang đứng đó nói với mình. Hihi, nói đến đây mọi người có thể hiểu đó là ma về nói chuyện với người sống, và khoa học tâm linh cũng đang tìm hiểu về dạng thức sự sống kỳ lạ và bí hiểm này (dù rằng ko biết nó có hiện hữu hay ko).
Nhận xét về truyện này, mình không thích lắm kết cấu bị bệnh không thể chữa, lừa dối người yêu để tự chịu đau đớn một mình. Truyện "Con hạt giấy" (tiêu biểu, được nhiều người thích) và nhiều phim đã sử dụng chi tiết này rồi.
Tuy nhiên mình cũng thích tác phẩm này, cảm xúc truyện đến từ từ, ngột ngạt rồi vỡ òa ra vì bất ngờ. Uhm, đây là kết cấu không mới nhưng tác giả xây dựng rất tốt nên nuôi được cảm xúc của mình cho đến khi đọc hết truyện.