PDA

View Full Version : {FIC.002} Khoảnh Khắc Thời Gian - Kenta lei



En Chồ
02-06-2008, 01:20 PM
KHOẢNH KHẮC THỜI GIAN


http://i267.photobucket.com/albums/ii303/cachuaxay/FIC%2008/Fic02.jpg




Ôm giấc mơ trở về lòng biển cả
Xa khuất chân trời cố níu gọi thời gian ..!

**********

Thằng Hoàng giương đôi mắt ếch nhìn chằm chằm vào Minh , anh đang ngủ ,đôi mắt hí với mấy cọng mi lưa thưa khẽ khép lại , chiếc chăn bị anh ném qua một bên còn dính lại nữa trên giường ,nó muốn đặt một nụ hôn lên khuôn mặt ấy quá đi thôi , nhưng còn sớm cứ để cho anh ngủ đã . Hoàng ngước nhìn đồng hồ , 5h35 sáng , nó bước ra khỏi phòng rồi đi dọc theo hành lang xuống bếp , chiếc bàn ăn trống trơn độc mỗi chiếc khăn trải bàn màu cam đỏ được móc bằng len do nó làm tặng mẹ anh hồi 8/3 , bà còn khen nó móc khéo quá . Ánh sáng hắt vào từ cửa sổ tràn qua bếp , rồi lan dần tới bồn rữa chén và dừng ở chỗ Hoàng đang đứng ,nó tính làm đồ ăn sáng cho anh nhưng lại không làm không được , thôi đành đễ anh ăn ngoài vậy .

- Thằng Minh dậy chưa , tới giờ đi làm rồi kìa ..-Tiếng mẹ anh văng vẳng từ trên lầu vọng xuống - Lớn rồi mà ngày nào cũng đợi kêu vậy .

- Dậy rồi nè

Minh uể oải giang rộng hai tay ra rồi ngồi dậy ,mái tóc ngắn xù bung lên làm cho khuôn mặt anh trông rất tức cười ,thằng Hoàng bước vào và ngồi xuống cạnh anh mà có vẻ Minh chẳng chú ý lắm . Anh bước chân xuống giường rồi chui tọt vào phòng tắm , nó ngồi đó ngẩn ngơ , tiếng nước từ vòi sen đổ xuống như một cơn mưa rào đổ qua mái lá,làm nó nhớ lại mấy lần anh đạp xe chở nó tắm mưa hồi cấp 3 ,lúc ấy nó học lớp 10 còn anh thì 12 ,chung một trường nhà lại gần nhau nên anh hay đưa nó về giùm ,lúc ấy nó đã có tình cảm với anh vậy mà 2 năm sau mới dám nói ra .

- Anh tắm nhanh nè , còn kịp giờ ăn sáng nữa chứ .

Hoàng nói vậy mà chũng chẳng biết anh trong phòng tắm có nghe được hay không .Minh vừa mới tốt nghiệp Đại Học Công nghệ thông tin ,giờ anh đang đi làm ở một công ty phần mềm ở quận Tân Bình cũng khá to , nhưng mấy hôm nay tâm trạng anh không tốt cho lắm vì một người rất thân của anh vừa mới qua đời .

- Mặc quần áo vào đi anh -nó xoay qua thi thấy Minh rước ra từ phòng- tắm hôm nay mặc sơ mi trắng quần tây đen nghen ,cho giống học sinh .

Minh sọt chân vào chiếc quần tây đen đã được ủi thẵng ,đoạn anh kéo dây kéo rồi ghé đầu ra cửa - Mẹ,có thấy cái áo sơ mi xanh của con đâu hông , cái áo có cái huy hiệu màu trắng đó .

- Áo đó chưa có giặt ,mấy bữa nay máy giặt hư rồi

Mặt Minh hơi xụ xuống ,anh cho tay vô tủ kéo kéo rồi lấy ra một chiếc áo sơ mi màu trắng mặc vào .

-Vậy phải ngoan không ,nhìn dễ thương ghê , em nói rồi anh chỉ hợp với màu trắng thôi - Hoàng hí hửng khi thấy anh mặc đồ theo ý nó - nhớ thắt cà vạt màu đen nghen cho hợp màu , em xuống dưới đợi anh đó .

Nói rồi nó tung tăng đi ra cửa xuống tầng trệt ,bác Bình,ba anh đang ngồi vừa uống trà vừa xem tin tức trên mấy tờ báo hôm qua .

- Con chào bác ạ - nó chào ông rồi đi ra ngoài , ông vẫn chăm chú xem mục cảnh giác trên báo công an ,chạy một cái tít tiêu đề thật lớn là " Băng móc túi pede và những thủ đoạn " .

Một lúc sau thì Minh xuống ,anh chào ba rồi đi ra chỗ nó đang đứng

-Sao em kêu anh thắt cà vạt đen mà anh thắt màu xanh rêu , em không có thích màu này chút nào .

Minh lẳng lặng dắt chiếc xe ra cổng rồi nổ máy , nó ngồi sau lưng 2 tay vịn hờ eo anh , con đường phẳng rải rác những tờ giấy tiền vàng bạc của cái đám ma ngày hôm qua , chúng cứ chực bay lên khi bánh xe lướt qua .Anh ngước nhìn khi chạy ngang qua một ngôi nhà nhỏ màu xanh lơ trên đường , ngôi nhà vắng ,im lặng và buồn bã .

-Lo chạy đi anh , nhà em giờ làm gì còn ai đâu mà nhìn - Nói vậy nhưng nó cũng liếc mắt nhìn vào , mấy ngày rồi nó không về nhà ,nó muốn ở bên anh , có lẽ ba mẹ nó buồn lắm ,nó cũng muốn về xin lỗi ba mẹ nó nhưng ..

Minh dừng xe ở một quán ăn ọp ẹp trong hẻm , gọi là quán cho sang chứ thực ra nó chỉ có 3,4 cái bản dựng khá sát nhau và hơn chục cái ghế nhựa . Nó bước xuống xe rồi nhìn quanh ,cái quán vẫn vậy ,2 nồi 1 bún bò 1 bún rêu ,bà chủ cứ múc liên tay vì khách hối , có lẽ đây là quán duy nhất trong thành phố tới thời điễm này mà bán 4000 1 tô bún . Minh đang tìm cái ghế trống để ngồi xuống , tay anh đang bưng tô bún nóng hổi .

- Xấu quá nha , không chịu kiu cho em , mà em cũng ko có đói ,nhìn anh ăn em cũng thấy no rồi ..- Hoàng ngồi xuống một cái ghế đối diện Minh ,bên phải nó là một bà mập đang đút bún với nước lèo cho đứa con gái ,kế đó là một thằng sinh viên mặc tà lỏn hì hụp húp nước còn sót lại trong tô ,rồi nó quay qua nhìn anh khẽ mỉm cười .

Hoàng nhớ ngày Minh ngỏ lời yêu nó , lúc ấy trời khá là ảm đạm ,2 đứa ngồi chơi cờ cá ngựa trong phòng Minh , nó hỏi chơi ăn gì đây ,Minh bảo ăn hun , ai thua thì bị nguời kia hun , nó cứ ngỡ anh nói đùa nên ừ , vậy mà khi nó thua anh đè nó hun thiệt , lúc đầu anh hun lên má rồi thấy nó không phản khán anh hôn tới luôn lấy đi nụ hôn đầu đời của nó ,anh bảo "Hoàng làm người yêu anh nghen " ,khi đó mặt nó đỏ bừng bừng không nói ra lời mà chỉ gật đầu theo quán tính ....Vậy mà tới nay đã hơn 1 năm rồi , hơn một năm yêu anh là những ngày nó hạnh phúc nhất ,nó biết thế nào là ghen là là giận là yêu , biết được cuộc sống còn rất nhiều thứ chờ đợi nó , vậy mà ..

Minh ăn xong rồi đứng dậy trả tiền rồi lấy xe , Hoàng cũng lên xe ngồi không nói gì , trong lòng nó thấy hơi buồn buồn ,cũng chẳng hiểu sao , có lẽ nó sợ khi phải xa anh , sợ khi một ngày nó mở mắt ra không còn thấy anh nữa ,nó sợ ,sợ mọi thứ có thể làm nó mất anh ,Minh dường như không hề biết điều đó , anh cứ vô tâm mà đi .

Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà khá to , nó nhảy xuống xe rồi quay qua nhìn anh " Anh làm tốt nhé ,em đi dạo đây " , nói rồi nó quay lưng đi dọc theo lề đường , tháng 11 rồi ,lá rụng nhiều lất phất bay theo gió , trống trãi quá ,nó phải đợi tới chiều anh mới về đành dạo để giết thời gian thôi. Cánh cửa dán hình 2 ông thần to đùng kéo ra khi Minh bước vào , tâm trí anh cứ để đâu đâu ,anh không có cảm giác muốn đi làm , một cảm giác hụt hẩng kéo dài từ hôm đi đám tang về , bất ngờ quá ,anh muốn đập tan cái quan tài ra để hỏi 1 câu tại sao ,nhưng không thể ,anh đã khóc , lâu lắm rồi anh mới lại khóc , anh không cần biết người ta nghĩ gì ,anh chỉ cần thời gian có thể quay trở lại ,1 lần nữa thôi ...

Hoàng ngồi đó , trên chiếc giường của Minh , nó đã ngồi đó hơn 10 liền chỉ đễ nhìn trân trân vào bức hình trên bàn ,bức hình của anh và nó thời còn đi học ,quá nhiều kỷ niệm cứ lướt qua đầu làm tim nó đau nhói , đau hơn bất cứ thứ gì , rồi nó òa khóc nhưng không có nước mắt , rồi lại thôi ,nó lại nhìn rồi lại khóc những tiếng khô khan ..

6h chiều , nghe tiếng xe quen thuộc,Hoàng nhảy bật khỏi giường chạy xuống ,Minh đang lui cui dắt chiếc xe vào nhà . Tiếng mẹ anh vọng ra từ sau bếp

-Thay đồ rồi ăn cơm đi con , hồi sáng má có mua con cá lóc bự lắm , để nấu canh chua cho con nè .

Minh không trả lời mà cứ đi thẳng lên phòng , nó nhìn theo anh mà lòng nặng trĩu ,nó biết anh đang rất buồn ,nó cũng đâu vui gì nhưng nó vẫn muốn thấy nụ cười nở trên môi anh ,một nụ cười mà nó đã yêu ngày nào , khó lắm . Anh mở cửa phòng rồi bước vào , Hoàng lẳng lặng đi theo không nói gì , mà thực sự thì nó cũng chẳng biết nói gì lúc này ,anh sẽ không nghe đâu , tất cả là vô nghĩa ..

Nó ngồi bịch xuống nặng nề trên chiếc giường quen thuộc , Minh đang đứng cạnh bàn tay chùi chùi bức hình " anh yêu em nhiều lắm , biết không " , lời nói nhỏ nhưng cũng đủ làm nó rơi nước mắt , nó khóc được rồi ,nó có nước mắt rồi ư ? Sao lại có thể chứ , nó nấc lên thành tiếng " em ..yêu anh .. nhiều lắm ..."rồi nó òa lên ,như cho vỡ tan tất cả để một lần nó khóc .

Xoảng ..ỏang .. Tiếng kính vỡ vựt nó nhìn lên ..

- Hoàng , là em thật sao ..- Minh không tin vào mắt mình nữa ,trước mặt anh là Hoàng đang khóc , anh tiến tới gần trong mắt anh đang dâng lên một cảm giác cay xè khó tả , bàn tay anh chạm nhẹ vào má nó ,rồi từ khóe mắt những gì cần trào ra cũng đã tuôn ra ,anh ôm nó vào lòng thật mạnh , để siết ,để thương ,để cần những lúc bên nhau . Cổ họng nó như nghẹn lại ,sự thật sao ? đây là sự thật ? nó đang được anh ôm trong vòng tay ,được cảm nhận hơi ấm của anh ,nghe tiếng của anh bên tai , nước mắt anh áp vào má nó nóng hổi , là sự thật .. Nó để yên lắng nghe thơi gian trôi qua ,dù muốn nói với anh thật nhiều nhưng có lẽ như vậy là quá đủ cho mọi lời nói rồi , nó khẽ nép vào gáy anh , nghe lấy mùi từ cơ thể anh,để yêu anh .

Có tiếng gì văng vẵng bên tai Hoàng , nó không nghe được là gì ,nhưng cái âm thanh ấy mỗi lúc mỗi rõ hơn và làm nó sợ , tới thời khắc đó rồi sao ? Nước mắt nó lại trào ra " anh .. anh .. buông em ra đi .." , Minh vẫn giữ chặc nó không buông như sợ nó sẽ biến mất "anh muốn ôm em thêm chút nữa " , nó gỡ tay anh ra từ từ " thì ..lát anh ôm ,em có.. đi đâu đâu nè" ,Anh từ từ buông nó ra " mà sao .." Minh chưa kịp nói thì Hoàng đã chặng lại " từ từ em... kể cho anh nghe ,bây giờ... anh xoay lưng lại đi , em.. có cái này cho... anh " Câu nói của nó cứ nghẹn lại , miệng mỉm cười nhưng đau biết mấy " xoay lại đi nè .. không em nghĩ chơi anh luôn .." , " ừ ừ thì xoay nè " . Minh xoay lưng về phía nó chờ đợi , nó nghĩ "anh ngốc quá ,cứ để em dụ hoài ,sau này có người yêu thì hãy tìm một người hiền hơn em nhé, đừng có chọn những đứa lanh quá nó sẽ dụ anh như em đó , em không muốn anh nhìn thấy em đi , thời gian sẽ là bác sỹ tốt nhất cho anh đó .." , nước mắt lăn dài trên má nó , phía sau lưng có một con gà đang lò mò đi tới , nó nuốt nghẹn .."Em đi đây ,anh hãy sống cho tốt ,sống cho cả phần em anh nhé .. "

Một không gian yên lặng bao trùm căn phòng , Minh bật xoay người lại ,Hoàng đâu rồi ..Anh chạy khắp căn nhà gọi tên " Hoàng ơi , Hoàng .. em đâu rồi " "đừng trốn nữa mà " ..

- Mày có điên không vậy , định nhát ma má mày hả .- tiếng bà Loan ,mẹ Minh oang oang ở phòng khách , đoạn bà quay qua thở dài - từ hôm đó tới giờ thằng Minh cứ như người mất hồn ,tui rầu quá ông ơi .

ông Bình đặt tách trà xuống ,khuôn mặt bình thản nhưng vẫn thoáng chút buồn

- Sông có khúc ,người có lúc mà , tất cả đều do số cả , từ từ rồi cũng qua thôi ,bà để nó yên tĩnh 1 thời gian .

Minh chạy dọc xuống bếp rồi hướng lên sân thượng , không một vết tích nào chứng minh sự tồn tại của Hoàng trong căn nhà này ,ừ đúng rồi , Hoàng mất rồi , nhưng sao anh lại ...bất giác Minh nhớ lại vào ngày lễ tình nhân anh có hỏi " em sẽ yêu anh đến khi nào ?"

Hoàng siết đôi tay ôm anh chặt lại thì thầm ..

"dù có xảy ra chuyện gì hay một ngày nào đó phải chết đi ,em cũng chỉ yêu anh mà thôi " ...!!!

*********

En Chồ
02-06-2008, 01:27 PM
Karin: Đoạn đang nói đến việc Hoàng đi dạo, bạn chuyển thẳng sang cảnh Minh ở công ty, liên kết đoạn quá rối.
Đọc đến cảnh Hoàng ngồi trên giường chờ Minh về_muốn khóc mà không có nước mắt, karin cũng đoán ra được Hoàng là hồn ma rồi. Nên đoạn cuối truyện không bất ngờ lắm.
Văn phong đơn giản, không cầu kỳ. Có khá nhiều lỗi đánh máy.
Ý tưởng không mới. Cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề, nhất là đoạn Hoàng ra đi, quá yếu, không có cảm xúc.
Chủ đề ngay từ đầu truyện đã được bạn đưa vào thông qua việc Hoàng chỉ là hồn ma vẫn chưa nhuần nhuyễn, tâm trạng nhân vật khá nông không làm rõ được chủ đề.
Tình cảm trong truyện như đang viết về một đôi dị tính.

Time: Truyện còn yếu trong nội dung và chủ đề

Bình an
_Chủ đề: Tình yêu của hai thế giới âm và dương
_Nội dung:Hai người yêu nhau đang có những ngày tháng hạnh phúc thế rồi một người bị tai nạn và mất đi,nhưng linh hồn vẫn còn ở bên cạnh người yêu của mình.Giây phút ngắn ngủi ấy những kỷ niệm những ngày tháng hạnh phúc ùa về
_Văn phong:Câu văn mạch lạc chuyển tải được cảm xúc.
_Ý tưởng: Yêu đến chết vẫn còn yêu

Let's Smile
02-06-2008, 01:38 PM
hì hì ...
Smile hân hạnh là người đọc đầu tiên .. chực nãy giờ mờ :"> ...
Lúc đầu đọc văn hơi xuôn hơi mượt .. lời văn cứ đều đều chảy trong đầu người đọc.
Có vẻ lúc đầu mơ hồ quá ... làm mọi người suy nghĩ lệch lạc vấn đề hơi bị nhiều.
Nhưng đến lúc Hoàng khóc òa .. làm vỡ mạch văn xuôi mượt mà.. thay vào đó là dòng văn cảm xúc nghẹn ngào ..
Khó ai ngờ nhĩ ^^ ... Tình yêu cho con người ta sự quyến luyến đến khó tả .. người đi lòng vấn vương mong được ở lại, người còn lại sầu bi tìm về trong quá khứ ...

Fic hay ... làm Smile cảm giác xúc động .... nổi da gà luôn :"> ...
Hay hay hay hay nè :P

MrClover
02-06-2008, 02:22 PM
Hoàng ngồi đó , trên chiếc giường của Minh , nó đã ngồi đó hơn 10 liền chỉ đễ nhìn trân trân vào bức hình trên bàn ,bức hình của anh và nó thời còn đi học ,quá nhiều kỷ niệm cứ lướt qua đầu làm tim nó đau nhói , đau hơn bất cứ thứ gì , rồi nó òa khóc nhưng không có nước mắt , rồi lại thôi ,nó lại nhìn rồi lại khóc những tiếng khô khan ..

Đọc đến đây tôi đã biết chuyện gì đã xảy ra...:m103:

Đúng là đoạn đầu tác giả viết hơi rối...Lúc đọc tôi cứ ngỡ...Minh thích người bạn đã mất của mình...Hoàng bỏ nhà theo zai-tội lỗi, Minh thờ ơ với Hoàng...Nhưng tác giả đã bẻ 1 khúc quanh cho truyện của mình khi bắt độc giả chấp nhận...Chấp nhận...Đau lòng...


"Dù có xảy ra chuyện gì hay một ngày nào đó phải chết đi ,em cũng chỉ yêu anh mà thôi " ...!!!

Chỉ có cái chết mới chia lìa được những người yêu nhau - Xin đừng bao giờ chia lìa họ......

Tazami
02-06-2008, 03:19 PM
Đọc truyện này làm Taz liên tưởng đến phim "Giác Quan Thứ 6" và làm Taz nghĩ đến tình cảm thực tại.
Người ta rất yêu Taz, nhưng Taz lại né tránh, từ chối vì cảm thấy mình không xứng với người đó. Sợ một ngày phải chia tay, sợ đau và sợ trái tim một lần nữa vỡ tan. Nhứ thế có ngốc quá không?


Hãy cho nhau những gì ta đang có,
Lỡ mai này không có để cho nhau.

hieuheoomai
02-06-2008, 03:22 PM
Cốt truyện tốt lắm bạn à, nếu văn phong sử dụng nhiều từ ngữ chọn lọc hơn nữa thì chắc chắn sẽ rất tốt.

Hương Tình Muộn
02-06-2008, 04:41 PM
Chưa bàn đến nội dụng, tác giả có viết tắt ("ko")

Một số từ sai chính tả
còn dính lại nữa trên giường
Cách dùng dấu câu không hợp lí và không đúng văn phong, điều này làm giá trị của tác phẩm giảm sút hẳn đi.

_Don'tCry_
02-06-2008, 07:07 PM
Đầu tiên xin chia buồn cùng bạn, dấu câu và ngữ pháp hơi sai một tí => dĩ nhiên là vì lí do trên nên bạn sẽ bị BGK trừ... không ít điểm đâu đấy! ^^

Tiếp theo, phần nội dung của bạn có ý tưởng nhưng chưa thực sự sống động, miêu tả hơi "rối" người đọc - mình đọc mãi mới hiểu được câu chuyện này... Có lẽ nếu truyện này được đầu tư kỹ và bạn không gửi nó vội vàng thì chắc chắn nó sẽ trở thành "mối lo ngại cho nhiều thí sinh" nhưng vì vô tình vấp cục đá vội vàng nên bạn đã...
-------------------
^^ Đôi dòng cm ngắn gọn, mong bạn hiểu cho sự thẳng thắng nhá!

alac
02-06-2008, 08:38 PM
Ai bảo sống là còn? Ai bảo chết là hết?

Nếu yêu để sống, nếu sống để yêu, thì đời có không nhiều cũng chẳng là hoài phí. Và nếu đã yêu, thì cho dẫu có khuất lấp cõi tạm này cũng mong được mục kích cố nhân lần cuối vậy.

----------------------------

Motip truyện không mới nhưng cái hay là nó đã được xây dựng từ một góc nhìn mà chỉ có những người đọc thật sự để tâm mới có thể nhận ra sự thú vị trong đó. Chi tiết về cái chết của nhân vật được phơi bày khá nhẹ nhàng, có một chút lưu luyến nhưng không phải là níu kéo. Tôi thích điều đó.

Không bàn về những lỗi con còm cõi do sự vội vàng thì có lẽ đây là một fic hay và đáng để đọc. Hay là vì từ trong góc nhìn lạ lẫm của một hồn ma, vẫn có thể thấy ra cái cảm xúc thật của con người. Đáng để đọc là vì ở đây ta thấy được trong cái vô thường của tạo hóa, sự vỉnh hằng của tình yêu vẫn còn nguyên ven. Cảm ơn bạn, tác giả, dù bạn là ai.

huy91
02-06-2008, 11:16 PM
Không hiểu lắm về cái ngữ pháp mấy ông gì gì nói trên kia, nhưng mình rất thích câu chuyện này, hay lắm.

pun
02-06-2008, 11:35 PM
Độc đáo !!

Lúc đầu đọc cứ không hiểu tại sao Minh lại thờ ơ và lãnh đạm với Hoàng như vậy, đến mức không nói với Hoàng một lời nào, rồi tại sao Hoàng có thể sống thoải mái trong nhà Minh mà không sợ bố mẹ Minh...

Rốt cuộc phải đến khúc cuối mới hiểu. Chậc, bất ngờ !

Ý tưởng tuy hay, nhưng văn phong chưa đủ khả năng để thể hiện, cách xây dựng chưa tạo độ nhấn, đó là điều đáng tiếc.

Có một đoạn Minh nhìn thấy Hoàng và ôm Hoàng, điều này hơi vô lí... dù sao thì quan niệm trước giờ là ma thì không thể chạm vào... Nhưng thôi, coi như ông trời cho Hoàng và Minh một cơ hội được bên nhau lần cuối.

Anyway, thích fic này ^ ^

Gió
02-06-2008, 11:54 PM
Ý tưởng cốt truyện không mới! Chắc tại tớ đọc vài truyện cũng na ná cốt truyện này nên nghĩ vậy ^^.

Cái nữa là sử dụng các dấu phẩy ",", dấu chấm ".". Ở một văn bản điện tử thì trước dấu phẩy và chấm không khoảng trắng và sau nó là 1 khoảng trắng. Lỗi nhỏ thôi, không phải bắt bẻ mà giúp bạn chú ý hơn những bài sau.

May mắn hen!

bigbluebabyboy
03-06-2008, 12:49 AM
Mình nghĩ cách dẫn truyện như vậy là tốt rồi, vì vốn dĩ thể loại truyện nhân vật dẫn truyện là 1 hồn thì phải như vậy. Chẳng lẽ trước khi viết lại giới thiệu tôi là ma rồi.... như vậy thì ko còn gì bất ngờ hết.
Nói chung truyện này khá ổn dù đề tài cũng ko mới.

enrich
03-06-2008, 07:17 AM
Mình thấy truyện hay, cũng mới mẻ, logic và có cảm xúc. Hơi thiếu sót ở cách trình bày của tác giả thôi. Chính điều đó làm truyện hơi khó theo dõi.

foolishcat
03-06-2008, 08:30 AM
Mô phật, khiếp quá!
Đọc hai lần rồi mà chưa phát hiện ra được gì, còn định comment "chê" truyện nữa chứ. Ai dè, đọc xong các comment của các bạn, mình mới biết được "chân tướng sự việc". Bất ngờ lắm, chỉ biết thốt lên một từ Oh. Có một bạn nào đó nói là tác giả hơn vội. Mình thấy đúng đấy, nếu tác phẩm này được trau chuốc kỹ hơn thì nó sẽ đáng giá lắm, sẽ làm nhiều tác phẩm khác phải e dè trước nó. hơi tiếc, nhưng dù sao thì cốt truyện khá hay. Rất tốt, mong tác giả sẽ cố lên trong lần sau.
Chào

windyforest
03-06-2008, 12:43 PM
mình đọc fic này lần đầu tiên đọc nhanh quá, không có hiểu! đọc lại lần thứ 2 thì đã hiểu mọi chuyện và thực sự cảm động lắm..Trời ơi, sao chuyện này làm mình đau nhói tim vậy! hic, ghét quá !

tienvatinh
03-06-2008, 02:34 PM
Một câu chuyện giống với cổ tích hen , mà nên gọi là cổ tích của chúng ta thì tốt hơn
Mình thích Minh vì anh là một người chung tình,anh đã yêu và dám yêu tới cùng ,còn HOÀNG cũng là nhân vật khá hay ,nhưng không biết tác giả có ý định gì hôn mà nhân vật này hơi nữ tính quá,dù sao nhân vật cũng hay nhưng mình nghĩ Hoàng nên có một tính cách khác hơn một chút để ko bị lẫn vào nhân vật nữ của một số truyện khác
nhưng tóm lại mình chúc tác giả thành công với tâm huyết của mình.Qua câu chuyện nầy mình nghĩ tất cả chúng ta sẽ quý trọng thời gian hơn .Khi tình yêu thật sự sẽ đến với chúng ta chúng ta hãy trân trọng từng phút giây khi có nó nhé.

meo`_con_hp
03-06-2008, 02:59 PM
truyện rất hay , đoạn quan trọng của truyện thật sự rất hay , mình rất thích truyện này , nhưng như những comment trên thì bạn mắc phải những lỗi mà lẽ ra trong những cuộc thi thì không nên có . Nhưng mình hoan nghênh ý tưởng của cậu , nó thật sự rất độc đáo trong một motuyp khá cũ . Thật sự thì truyện của bạn đã thuyết phục được mình tới 60% ^^

Thân , mèo

hoangtukail
03-06-2008, 11:04 PM
đọc lần hai mời hiểu, hihi, đúng là mình ngu thật, nhưng cốt truyện khá mới, hay và ý tưỡng lạ, mình cảm giác được đây là một cách nhìn mới trong tình yêu, vượt qua sống chết, cám ơn tác giả.

motcoiriengta
04-06-2008, 11:30 AM
đánh giả , nhận xét một cái gì người ta thường nhìn nhận nó từ hai mặt, và cảm nhận khoảnh khắc thời gian nếu để khen thì trước tiên mình khen bạn đã có được một tác phẩm dự thi, đã viết lên được những gì mình nghĩ bằng chính ngòi bút của mình,trong cách xây dựng cốt truyện, nội dụng truyện của tác giả tôi cũng có cảm tình vì tác giả đã tạo được bước ngoặt của truyện,miêu tả nội tâm nhân vật tạm ổn,kết thúc truyện như thế cũng được ...tôi cũng tán thành việc tác giả dùng những ngôn từ '' siêu văn học'' rất hợp lí trong truyện của mình như các từ ''kiu'',''má''...!!!
tuy vậy,để cảm nhận nó là một truyện ngắn dự thi thì tôi phải chia buồn với bạn vì nếu là thành viên ban giám khảo tôi sẽ loại bài của bạn ra ngay khi đọc xong lần thứ nhất,trước tiên đọc truyện này tôi nghĩ tác giả chắc cũng mới tập tễnh viết truyện nhưng lòng kiên trì , sự ham muốn thấp kém hơn tính cẩu thả, chủ quan? tôi nói vậy bởi đọc truyện của bạn tôi thấy nó sai lỗi chính tả quá nhiều, có chỗ thiếu từ mà tôi biết dụng ý của bạn là có nhưng bạn viết thiếu đi,... và một vài điều nữa nên tôi nghĩ tác giả viết truyện này dự thi nhưng khi viết xong không càn đọc lại, chỉnh sửa .tôi không thể chấp nhận cách viết như thể này của tác giả ''chiếc bàn ăn trống trơn độc mỗi chiếc khăn trải bàn màu cam đỏ được móc bằng len do nó làm tặng mẹ anh hồi 8/3 , bà còn khen nó móc khéo quá .'', ''Minh dừng xe ở một quán ăn ọp ẹp trong hẻm , gọi là quán cho sang chứ thực ra nó chỉ có 3,4 cái bản dựng khá sát nhau và hơn chục cái ghế nhựa . Nó bước xuống xe rồi nhìn quanh cái quán vẫn vậy ,2 nồi 1 bún bò 1 bún rêu ,bà chủ cứ múc liên tay vì khách hối , có lẽ đây là quán duy nhất trong thành phố tới thời điễm này mà bán 4000 1 tô bún . Minh đang tìm cái ghế trống để ngồi xuống , tay anh đang bưng tô bún nóng hổi '',đọc những đoạn như thế này tôi không biết tác giả có mong muốn điều gì ở tác phẩm của mình viết ra cho chính mình hay không mà chưa nói là gửi đi dự thi, sở dĩ tôi nói vậy bởi cách hành văn của tác giả quá ư là cẩu thả,trong văn học người thường cố gắng thay cho việc viết bằng số thì viết con số bằng câu, không biết tác giả có biết điều này hay không ? và đây nữa ''nhìn anh ăn em cũng thấy no rồi ..- Hoàng...''tôi phải nói tác giả có một cách cách tân trong văn học rất mới mà không nói là quá lạc hậu.!!!... nếu để phê hết những khuyết điểm của truyện ngắn khoảnh khắc thời gian theo quan điểm của cá nhân tôi thì còn nhiều, nhưng có lẽ tôi phải dừng lại ở đây.mong rằng tác giả truyện ngắn này sẽ có một vài tác phẩm dự thi tốt hơn, và trước khi gửi đi dự thi hãy nghĩ không phải viết cho chình bản thân, viết chỉ để là viết, hay kiểu suy nghĩ viết để thử sức, để trau chuốt ngôn từ mà hãy nghĩ mình viết còn để cho người đọc cảm nhận !
thân!

rau_câu_dừa
04-06-2008, 04:53 PM
Ờ, sai ngay cái cơ bản của cách viết văn là không được dùng số!

Nôi dung không mới nhưng tình huống thì co sự sáng tạo. Mình thích cái sáng tạo của bạn.

nobadfriend
04-06-2008, 07:35 PM
Trùi, nbf mới đọc 1 lần, chưa hiều gì lắm, chỉ hiểu sơ sơ...
Sau đó vào đọc comment của các bạn thì mới biết đây là truyện này cóa... "ma" trong đóa nữa, bất ngờ ghê ^^!!! Lúc đầu đọc thì ko thích cốt truyện cho lắm, có lẽ tại văn phong hơi khó hiểu. Nhưng sau khi đọc comment của các bạn thì mới thấy nội dung truyện cũng khá, chắc tại mình chưa đủ "trình độ cảm thụ" thoai ^^!!! Goodluck nhé tác giả ^^!!!

Landinh
04-06-2008, 09:29 PM
Truyện đúng là ban đầu khó hỉu thiệt, lát sau đọc lại thì ra là "có ma".
Cách đưa tình tiết ma vào có hơi lạ, nhưng cách viết thực sự là chưa hay thì phải.

nicholas_teo
04-06-2008, 09:59 PM
truyện viết hay, nếu đã từng đọc thật kĩ truyện NẾU EM KO PHẢI LÀ MỘT GIẤC MƠ của maclevy thì sau khi đọc hết câu chuyện thì ta lập tức có thể hiểu có nv ko tưởng trong truyện...
về mặt ngữ pháp quả thật là sai cơ bản do dùng số mà trong bõ quy định là hem được dùng số.
văn phong ko khó hiểu, dễ đọc, phân tích nv khá rõ ...
ngắn gọn , xúc tích, đáng để ng` đọc thấy hay.
nếu chấm điểm trên thang điểm 10 thì tôi cho 8/10.

motcoiriengta
04-06-2008, 10:23 PM
truyện này nếu cố gắng lăm và theo thang điểm 10 thì tôi chỉ có thể chấm cho truyện được 4,5 điểm , như thế là ưu ái nhât !!!

Mr.Wolf
08-06-2008, 07:57 PM
Có như thế thì quá nhẹ nhàng không? Wolf có thêm cảm giác hụt hẵng nữa chứ... Cần viết nhiều về kỷ niệm của hai người, Wolf vẫn chưa cảm nhận được thứ tình cảm đó, cái mà mọi người bảo là "tình yêu" đó, trong fic này.

truongduy303030
12-06-2008, 02:36 PM
hừm , truyện anh này viết hay thật đấy . Hic hic đọc mà rơi cả nước mắt ấy nhĩ . Truyện lúc đầu đọc có vẻ hơi mơ hồ , nhưng càng về cúi càng hiện ra rất rõ ràng , nói túm lại 1 chữ tuyệt ( em ko tính đến mí cái khác , chỉ chú yếu nội dung thui)