changtraidentuhomqua
03-02-2006, 05:07 PM
chiều,em trở về lại với ngôi nhà quen thuộc sau 2 ngày quấn quít bên anh.căn phòng vẫn trống,mọi người vẫn chưa lên.
đêm,em vội ngũ vùi vào giấc ngủ sau chuyến đi dài mệt mõi,thực sự em rất nhức chân nhưng chả hiểu sao có anh kề bên dường như nỗi đau bỗng tan biến mất để nhường lại cho cái tíu tít ,cái ''nhí nha nhí nhảnh'' mà anh đã khẽ mắng yêu trên con đường vắng anh dẫn em đi ra biển .
khuya,cơn gió lạnh vô tình khẽ ghé ngang cửa làm em giật mình tỉnh giấc.em vẫn còn miên man trong giấc ngủ nhưng đâu đấy em vẫn cảm thấy thiếu vắng thứ gì đấy....
người ta thường nói đừng nên nói gì nhiều khi đang hạnh phúc nhưng em chỉ xin nói lại 1 điều,1 câu mà đêm rồi dưới vai anh em đã khẽ hát thầm theo lời anh nhắc :'' gọi anh-người đương thời ơi,em yêu anh em yêu anh rất nhiều ''
đêm,em vội ngũ vùi vào giấc ngủ sau chuyến đi dài mệt mõi,thực sự em rất nhức chân nhưng chả hiểu sao có anh kề bên dường như nỗi đau bỗng tan biến mất để nhường lại cho cái tíu tít ,cái ''nhí nha nhí nhảnh'' mà anh đã khẽ mắng yêu trên con đường vắng anh dẫn em đi ra biển .
khuya,cơn gió lạnh vô tình khẽ ghé ngang cửa làm em giật mình tỉnh giấc.em vẫn còn miên man trong giấc ngủ nhưng đâu đấy em vẫn cảm thấy thiếu vắng thứ gì đấy....
người ta thường nói đừng nên nói gì nhiều khi đang hạnh phúc nhưng em chỉ xin nói lại 1 điều,1 câu mà đêm rồi dưới vai anh em đã khẽ hát thầm theo lời anh nhắc :'' gọi anh-người đương thời ơi,em yêu anh em yêu anh rất nhiều ''