View Full Version : Nắng cháy da người - mưa thối cả ruột
Sanya
29-09-2005, 01:33 PM
Đất Sài Thành này thấm thoát mình đã sinh sống nơi đây được 4 năm, chao ôi thời gian ấy thấm thoát trôi qua một cách nhanh chóng không thể ngờ tới và đôi khi mình nhắm mắt lại thì : mình đã gì, Ba Mẹ đã cao tuổi áy thế mình vẫn phải cố vươn lên để bám trụ đất Sài Thành này. Tháng 11 tới mình sẽ được gia nhập đội quân công dân đất Sài Thành, thế à gần ấy 20 năm An Giang nay mình đã rời xa nơi quê hương đầy kỷ niệm và đầy buồn vui của mình : Miền tay gạo trắng nước trong hihihi giờ này thì nước đục ngầu một màu phù sa của Mekong huyền thoại mà 20 năm ấy mình chưa hề tắm sông Mekong một lần ngoại trừ một lần đó.
Bốn năm đất Sài Thành mình đã nếm bao khổ cực, buồn tủi, vui có và buồn cũng có, nắng Sài thành đã làm mình đen đi hơn trước với bộ da Công tử bột của mẹ lửng khửng lên đất Sài thành ngày ấy, bụi Sài thành đã bám vào người mình để giờ này mình có vẻ cứng cỏi hơn trước. Đất Sài thành đã cho mình bao nỗi niềm và cãm nghĩ, đất Sài thành đã ngẫu nhiên cho mình biết thế nào là thi vị của cuộc sống, thế nào là biết đồng cãm với sự viạt vốn dĩ vô thường của nó. Vâng Sài Thành ạ, ta đón chào mi, nói đúng hơn ta sẽ hoà nhập vào cuộc sống Thành thị này vào háng 11 tới mi nhé.
Bốn năm trên đất Sài thành này mình vẫn cô đơn, năm nhất ĐH với trong tay là chiếc xe đạp cà tàng, năm hai được lên xe Dream năm 1990 của Bố, năm 3 được bố sắm chiếc Future mới thế là cuộc sống của mình có lẻ thắng hơn là trầm thế nhưng trong nỗi lòng của mình vẫn không có chút gì đó hình bóng và chút gì đó cãm giác .... gì đó khó mà tả nỗi. Thế đấy nhớ lời Bố dạy : Lên đất thành thị con cần phải biết sống có sàng lọc => và mình đã thế, Bố ạ Bố hãy tin đứa con này của Bố nhé, con vẫn là con ngoan trò giỏi của Bố ngày nào Bố ạ.
(Tựa bài được chỉnh sửa bởi Tùy Phong, lý do: phù hợp với các bài khác )
Sanya
29-09-2005, 05:36 PM
Thế là hôm nay trời lại đỗ mưa bất chợt, đang đi vào cơn giấc ngũ sau một buối sáng mệt nhoài, tiếng mưa tí tách qua mái chóp nhà đã làm mình thức giấc, một cãm giác gì đó không thể tả nổi, lo âu vì chị đi phỏng vấn việc làm chưa về mà mình chúa ghét nhất là mưa và lo cho chị. Nhó hồi nhỏ ngày đầu tiên đi học tay cầm cái cây dù, trời ơi Mẹ dẫn tay từng bước đi cho đừng ướt áo, từ đó về sau mình ãm ảnh trời mưa, khi trời mưa cãm giác an toàn nhất là mình được ở nhà ấy thế ....
Hôm nay mưa to quá, cả bầu trời quận 6 đang ồ ạt không biết nơi khác thế nào, không thể đi học được, mình đã phải ở nhà rồi tiếc quá hôm nay có tiếc dạy của ông thầy Anh Văn dễ thương, đẹp trai và chưa có bồ hihihihi.
Chao ôi sao 20 ngày chiến đấu khủng khiếp : khiếu nại rồi khiếu nại, xong rồi khiếu nại và khiếu nại ông nghành điện lực Bình phú mới chịu xuống tận nhà thẫm định cái đồng hồ điện Linkon có gắng con ngữa phi mã vào đó, chạy vô hồn, nhảy vô chủ hix hix, nhà gì mà vắng tanh như chùa ấy, hai chị em đi học suốt cả ngày ấy thế mà mỗi tháng 500 ngàn tiền điện và thẫm định một thông báo trời giáng : chênh lệch 21% => té ra 10 tháng nay mình đóng tiền oan cho nghành điện chăng. Và rồi tiếp tục cầm lá đơn lên nghành điện khiếu nại đòi bồi thường, trời ạ mình sử dụng đủ tính đến ngày 18 tháng 11 là mình vào nhà mới ở được 1 năm, 11 hoá đơn còn đây y chang còn thơm mùi giấy mới, 11 hoá đơn cầm lên nghành điện đồi bồi thường chênh lệch và cô tiếp nhận giấy khiếu nại báo rằng nghe mới té xỉu : để đó chưa có thông báo hướng dẫn, khi nào có sẽ tính => một nghành điện vô trách nhiệm nhất của trái đất này, thấy ở nước ngoài người ta bị cúp điện một tí là được bồi thường đằng này .... sao mình càng ngày càng nghĩ sống ở Việt Nam càng làm mình mệt mỏi bởi những chuyện gì đâu không. Và rồi vụ nước, dân KT3 sẽ được hưởng định mức nước như dân có hộ khẩu thành phố, thế nhưng tháng 11 này mình được nhập hộ khẩu rồi nhưng Bố bắt mình đi xin định mức nước, chu choa lại gặp chuyện nữa, Bố tên Mẫu thế nhưng nghành nước đánh hoá đơn sai đề là Mẫn trời đất bắt mình phải đi đính chính họ tên nhưng mà lỗi là do của họ kia mà vì giấy tờ bản KT3 đưa cho họ ghi rõ đàng hoàng ấy thế : Em có làm không thì bảo, quy chế đó là thế => đúng là mệt nhỉ rồi gặp thêm chuyện đụng chạm, người gì đâu mà ngu hết biết, sao mà công chức cấp cơ sở của mình nó mà ngu thế nhỉ nói thật đấy, trường bắt đi công chứng KT3 một bản sẵn bên dịch vụ ADSSL cũng cần một bản nên ra Uỷ ban phường poto và công chứng 2 bản, tự nhiên công chức viên làm công chứng bỏ đi một tờ, mình hỏi và nói : qui định mỗi lần công chứng là một tờ, trời ạ Luật nào qui định thế, Luật rừng hả trời, và cãi với bả một hồi rốt cuộc : anh có chịu công chứng hay không thì bảo .... biết làm sao mình cần bả chứ bả đâu cần mình và hôm sau lót tót quay lại, vô trường hỏi thầy thầy la một trận : sau lúc đó em không ghi âm lại và kiện bả ra toà hành chính => trời dư thời gian quá ha. Mệt mỏi thật, quả dúng là hành chính là hành là chính, mình cãm thấy con người ngày càng mệt mỏi với ba cái giấy tờ, nhớ đến lúc trước đi hoá giá nhà làm sổ hồng, trời một chặn đường gian nan và cực khổ tội cho dân KT3 là thế, có hộ khẩu mới được có sổ hồng và qua bên hộ tịch lại bảo có sổ hồng mới có được hộ khẩu => qui định trời gián Luật nào qui định thế nhưng biết nói gì ngậm bùi hòn chứ sao, mai sau Luật đất đai mới ban hành, nghị định 188, nghi định 181 và ba cái thông tư mới cùng với mình được học xong Luật đất đai ở trường và mình cầm một xấp giấy tờ lên cho nó xem ra qui định nào như thế và nó cười hihihihi lúc trước có qui chế như thế bây giờ bãi bỏ rồi anh ạ => trời đất ơi là trời.
Thế đấy chặn đường gian nan của những ai xây nhà trên đất Sài Thành như thế mà tội cho dân KT3 nữa chứ hic hic, mưa bên ngoài càng mưa to hơn, hình như mưa định cuốn trôi đi bao bực tức của mình ra biển, vào cống để cho nguôi ngoay hơn ấy nhỉ => là thế, hình bóng một người nhỏ bé đội nắng chang chang đi qua những nẻo hành lang công sở để thực hiện nghĩa vụ của một công dân.
Sanya
30-09-2005, 05:09 PM
30/9/2005
Ngày cuối cho cuộc tình
Chao ôi SAN ạ, mình không biết làm vậy có được không và có quá tàn nhãn hay không nữa SAN ạ, bởi vì hôm nay mình đã từ chối tình cãm của V một cách thẳng thừng và không đắn do suy tư SAN ạ hic hic, đôi lúc mình cần phải có một sự quyết định cứng rắn và không được vung tay và đây mình đã quyết định như thế : V ma con nhan tin noi nhu the tinh ban cung k con noi chi tinh yeu nhe V. Và rồi V giận mình và không mở máy, chiều V nhắn tin V nói mình đã làm V buồn và không có chút tam tư nào đi học được cả, SAN ơi mình quyết định có sai và tàn nhẫn không SAN nhỉ ????
Ôi cái bụng của mình, cái bụng thân yêu " công tử bột" hôm nay đã làm phản mình rồi SAN ạ, đau quá, xót quá không biết sáng mình ăn chỉ một ổ bánh mì đi học thôi vì đã trễ giờ rồi vậy ấy mà đầu ca 2 nó bắt đầu làm phản, hàng ngàn tân binh trong bụng đứng lên khuấy động phản đối chủ nhân nó hôm nay cho nó ăn bánh mì và rồi huhuhu chịu không nỗi xuống phòng y tế nằm dưới ấy đúng hét cả 12h nhờ bạn chỏ về nhà, nhập viện bác sĩ nói bị ngộ độc thực phẫm dạng nhẹ gây tiêu chảy và uống thuốc trời ạ SAN ơi cãm giác không thể ngồi mà không thể nằm khó tả làm sau, bụng ơi là bụng tại sao mi nở phản ta để giời nằm chì ỳ ở nhà không làm được tích sự gì hết nè huhuhuhu SAN ơi không biết linh nghiệm quả báo có hay không SAN nhỉ ????
Bố lo lắng, Bố và Mẹ cứ phone cho mình liên hồi trong khi mình quá đau để nói nên lời, Bố lên đây với mình, Bố bảo để Bố lên xem sao cái đã có hai chị em sống ở đất thành thị nhỡ có chuyện gì làm sau ???? Hic tình mẫu tử thiêng liêng và cao cả biết mấy, gần ấy 300 Km Bố vẫn di lên đây với mình bỏ bê hết mọi công việc rền rang và nhốt nhác dưới quê.
Chao ôi SAN ơi, bụng mình giờ vẫn còn đau và hình như đang có đánh lộn giữa cái bao tử và cái ruột ấy hic hic, chết mất, vừa buồn và vừa đau không biết làm gì và ấy nhờ có Táo Xanh nè, nhưng mà SAN ạ mặc dù thèm lắm nhưng vẫn không được cắn một miếng đâu, bác sĩ cấm ăn đồ sống, trái cây, dầu mỡ trong hai bữa hic hic.
V ơi V có biết là SAN đang bị đau không nì, V ơi hãy tha thứ cho SAN nhé, có thể đôi lúc sẽ tốt hơn nếu chúng ta là bạn hơn làm người yêu V ạ mặc dù trong thâm tâm SAN vẫn thương V lắm, thương nét mặc dạy khờ của V cứ bị SAN ăn hiếp hoài thế nhưng .... :bawling:
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.