PDA

View Full Version : Chuyện của tôi



tuan20
02-02-2006, 08:45 AM
Chuyện của tôi!Tôi ko biết cuộc đời mình phải là một câu chuyện buồn hay ko?Tôi lớn lên trong một gia đình đầy đủ cha mẹ,và bao bọc phía ngoài là một gia đình khá giả.Nhưng ở ngoài đâu ai biết cha mẹ tôi phải vất vâ kiém tiền để đũ chi tiêu cho cái vỏ bọc đó và cho tôi.Tôi đi học ko biết phải hoàn cảnh đưa đẩy hay ko?Tôi chỉ chơi được với những đứa con nhà khá giàu!Và bây giờ tôi tự xa lánh tất cả bạn bè tôi ko một lý do.Tôi sóng một cách lặng lẻ và cô đơn,bao bọc phía ngoài là một vẽ kiu ngạo tự tin,cái giọng đi5u mà mọi ngườ chửi là chảnh chó.Tôi đã sóng như thế hai năm nay,che dấu cái cảm xúc thật của mình.
Khi vào cấp 3 tôi phát hiện ra mình có cảm giác với con trai nhiều hơn với con gái.Nhöng tôi cũng từng thương một người con gái,thương người đó nhiều lắm nhöng người đó ko có một chút tình cảm gi với tôi cả.cùng một lúc tôi cũng thích một đứa con trai ,người bạn thân nhất của mình.Buồn thay nó cũng là bồ của con nhỏ bạn cũng chơi thân với tôi.Tôi che dấu tình cảm của mình,yêu một cách thầm lặng!tôi ko muốn mất đi hai đu1a bạn thân.Nhưng giấy ko gói được lửa,nhỏ bạn tôi biết nhưng nó vẩn bình thường.
Một thời gian dài hai năm,đủ để tôi yêu nó thắm thiết rồi!Ngày nó ra sân bay đi du học,tôi và bồ nó cứ như hai con mèo ướt.Rồi tôi và bồ nó bị bạn nó chọt vì hai đứa cứ đi với nhau hòai.Tôi buồn lắm ,và thế là tôi ko dám đi với bồ nó nửa.
Trong lúc tôi đang buồn nhö vậy thì tôi đã đến với môt người khác.Tôi muốn cố quên nó đi!Tôi cố gắng hết lòng với người này.Nhưng ko người này đến với tôi chỉ muốn lợi dụng tôi mà thôi.Tôi dể dàng chia tay với người này.
Nó chắc tôi ko thể nào quên được,trong đầu tôi lúc nào cũng hiện ra hình ảnh của nó,những kỷ niệm của hai đứa lúc đi học,lúc nào tôi cũng nhớ đến nó,nhớ đến ánh mắt đôi môi,lời nói,vaø những cử chi vô tư của nó...tôi ko hề nhớ gì đén người mới chia tay.tôi buồn lắm,đâu ai biết bề ngoài như vậy mà đêm về tôi cứ nằm khóc một mình!
Tôi quyết định ko che dấu sự thật nöõa,tôi ñã lên mạng chat với nó,nói với nó mình bị đồng tính nhưng tôi ko có can đảm nói với noù mình yêu nó.Nó bất ngờ lắm và nó đaõ tránh mặt tôi một thời gian dài.khi hai đứa nói chuyện lại thì cứ như có một cái gì đó ko tự nhiên nữa.
tình yêu tôi dành cho nó càng ngày chỉ càng nhiều hơn thôi,tôi càng cố quên nó thì tôi càng nhớ nó mà thôi.ngày nó về vn chơi,nó gọi tôi rủ tôi đi chơi...tôi muốn chạy đi mà gặp nó liền đáy chứ.tôi nhớ nó lắm nhưng tôi đã ko đi gặp nó,tôi ko biết sao mình lại quyết định vậy nữa.Sát ngày nó đi rồi,tôi ko chịu đựơc nữa,tôi gọi cho nó thì ko được,hỏi bồ nó tôi mới biết nó dời ngày đi mới đi hồi sáng.Có lẽ số phận rồi...
Ko biết đến khi nào tôi mới quên đựơc nó đây,cứ vài ngày tôi lại nằm khóc một mình.Nhiều khi nằm ngủ giật mình tỉnh giấc thì mình đang khóc tửc tưởi......

Răng Khểnh
02-02-2006, 09:40 AM
"Hảy làm theo những gì con tim mách bảo "...hảy đến với " nó" với tư cách là 1 người bạn ..1 người bạn bao năm đèn sách......1 người bạn với biết bao kỹ niệm thở học trò
Hảy đứng lên....và....bước đi.
Không được trốn tránh............phải đương đầu ..........phải đối diện
Mình tin là bạn sẽ làm dc

hadrohydent
02-02-2006, 10:59 AM
1 câu chuyện thật cãm động và có thể làm cho hadr rơi nước mắt(cái này có thiệt) 1 đôi bạn thân, 1 tình yêu cao đẹp cuối cùng bạn vẫn khong biết mình nên làm gì: càng cố gắng quên thì càng nhớ, càng bõ nó đi thì bạn càng ngày càng yêu người đó nhiều hơn, nhìn 2 người bạn thân quấn quýt bên nhau cài cãm giác đó khó chịu lắm phải ko? còn gì đau đớn hơn khi yêu 1 người mà người đó lại đi yêu 1 người bạn thân của mình chứ, nhưng tuan ơi đừng tuyệt vọng bạn bè vẫn là bạn bè, khi bạn cỡi mỡ lòng mình ra bạn sẽ nhận thấy có nhiều thứ quý giá hơn xung quanh bạn mà bạn chưa biết. Chúc bạn thành công

ĐamMê
02-02-2006, 12:00 PM
To Tám : Nói thì dễ lắm . Nhưng làm có đc đâu .
Người ngoài cuộc ko hiểu nỗi lòng người trong cuộc , cho dù mình có tự đặt vị trí của mình lên người khác . Vả lại , đây là vấn đề tình cảm .

tuan20
02-02-2006, 11:15 PM
tuấn cũng cố gắng nhiều lần ròi chứ,nhưng lúc nào cũng bị lẩn quẩn trong cái mớ bòng bong đó hết!buồn!

koper
02-02-2006, 11:56 PM
trời, hông bao giờ có thể có tình iu thật sự đâu! mọi thứ tình iu chỉ là hoang đường! iu ng mà ng ta hong iu mình mệt lắm! đâu cần fa3i làm như vay!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

hoatuylip
02-02-2006, 11:57 PM
Câu chuyện của bạn thật cảm động. Nhưng có lẽ bạn cũng đã biết tình cảm của bạn trai của bạn rồi, chắc là nó không như bạn đâu, vì tình bạn 2 năm trời mà nó không có gì với bạn thì mãi mãi chỉ là tình bạn thôi, với lại nó có tình cảm với con nhỏ bạn thân của bạn nên bạn hãy giữ đó như một kỉ niệm đẹp trong đời. Cái gì cũng vậy, phải được vun trồng và chăm bón mới phát triển và ra hoa kết trái còn không thì sẽ lụi tàn. Tình yêu đơn phương của bạn cũng vậy, nó sẽ lụi tàn thôi, mình tin là thời gian sẽ làm lành vết thương lòng của bạn. Bạn hãy tập trung vào việc học hành, sống chan hòa, quan tâm và cởi mở với người thân và lên diễn dàn này chẳng hạn kết bạn với những người phe mình, hãy trải lòng mình ra và nhận sự quan tâm của mọi người thì mình tin rằng bạn sẽ lấy lại thăng bằng trong cuộc sống, có những người bạn mới thì rồi cái gì bạn chờ đợi sẽ đến với bạn thôi. Hãy cố gắng lên Tuấn nhé!

ĐamMê
03-02-2006, 03:56 AM
Cho bạn lời cuối nè : Chuyện như thế này rõ là hư ảo . Bạn thôi nhớ về nó đi . Nó ko yêu thích bạn . Vì nó yêu bạn gái nó . Và nó ko giống như bạn . Cho dù bạn và nó yêu nhau rồi tình yêu cũng tan . Đường ai nấy đi . Chẳng thà làm bạn như xưa , để tình bạn còn đc kéo dài ! Mặc dù nó ko còn gần bên bạn . Ít ra bạn cũng còn 1 người bạn quý !