PDA

View Full Version : [Oneshot] Đa Diện.



takarinchan
10-05-2008, 02:22 PM
Đa Diện.

Nguyên tác: Dạ Diện
Author: takarinchan
Status: one shot
Category: shounen ai, drama
Rating: PG 13
Summary:

Hôm qua, trời mưa, rất to. Tôi ngồi trên chiếc ghế, co ro ngắm những hạt nước tung tóe dưới chân mình. Cảm thấy thật sự cô độc. Cảm thấy thật sự bị bỏ rơi. Cảm thất thật sự hận thù thế giới này.

Hôm qua, tôi ra quán, ngồi vào một máy. Một cú cốc đau điếng từ đằng sau cùng một tràng cười làm tôi chết điếng. Câu nói vang lên tàn nhẫn: "Tởm lợm!". Tôi muốn khóc, không hiểu sao miệng lại mỉm cười.

Hôm qua, tôi đã lang thang, tìm kiếm cái gì đó. Mà không biết mình tìm nó làm gì. Mười sáu tuổi là tuổi hay buồn. Mười sáu tuổi là tuổi hay đau khổ. Mười sáu tuổi tôi tự nhốt chính bản thân tôi. Bởi người khác đã nhốt tôi trong chiếc lồng của sự im lặng.

Tôi thấy căm thù. Thật đấy! Vì thế tôi cầm bút lên. Chỉ định viết ra một tràng lời nguyền rủa. Nhưng lại biến thành câu truyện này. Tản nhạt. Vu vơ. Không mục đích. Một câu truyện chẳng gửi gắm điều gì. Và cũng chẳng mong được một sự đồng cảm. Bởi tôi biết, cuộc đời là thế...

Thân tặng cho chị Far_away, cầu mong những niềm vui sẽ theo chị suốt cả cuộc đời, dù những nỗi buồn vẫn luôn hiện diện.

Thân tặng cho Hikki, anh đã định tặng em một fic kết thúc có hậu hơn. (Nhưng hình như anh không hợp với những kết thúc vui).

Thân tặng cho bạn Lê Nguyễn Việt Lam, đây là fic thứ hai tớ gửi gắm những điều đã cũ. (Và chắc bạn cũng chẳng thích nó đâu).

Thân tặng cho chính tôi. Cho những người đã bị hành hạ, chỉ bởi chúng ta là chúng ta.



Đa Diện.


Em đã từng ngồi đó, một mình trên chiếc ghế đá. Em đã từng tung tăng đi trên đó, con đường có đầy hoa. Em đã từng nhảy nhót trên cỏ. Và trên thành cầu em đã từng hét to. Bây giờ thì em nằm đó. Lặng lẽ lắng nghe, chảy... chảy từng giọt...

Em đã từng mua một chiếc lắc tay, chiếc lắc tay có hai quả chuông xinh xinh. Em cười phì khi lũ bạn rú lên lúc nhìn thấy em. Em vô tư trước những ánh mắt nhìn em như một kẻ quái dị. Ôi con trai mà đeo lắc!? Em vẫn cười, rất tươi. Em lúc lắc cánh tay trên cao và bụm miệng: "Nó kêu là ring ring hay reng reng? Ring ring hay reng reng?" Chiếc lắc bạc có hai quả chuông xinh xinh rung lên, em chợt lặng buồn, đó là khi tôi đến bên em.

Đó là khi tôi đến bên em, em không còn như hoa cúc quỳ nữa, ánh sáng trên môi buồn vương vương, em thở dài xao xuyến. Đó là khi cơn mưa rào ập tới, đó là khi gió thổi mãi một chiều. Tôi đến bên em, tôi mỉm cười buồn bã với em, rồi tôi ngồi vào chỗ của em thường ngồi, ngắm em bằng một đôi mắt quen thuộc, đôi mắt quen với cả em, quen với cả tôi, quen đến nao lòng. Tôi ngắm em ngủ yên, tôi ngắm em hôn lên hoa cẩm chướng. Tôi đến bên em mỉm cười buồn bã.

Rồi tôi lại rời đi, như gió, trên đồng hoa rộng lớn mênh mông, và mơ hồ tôi muốn khóc, chẳng biết lúc nào lại được đến bên em. Nhưng tôi vẫn thấy em, tôi ngắm em từ một góc. Có nhiều người đến bên em, một kẻ hay mơ mộng, một kẻ chất chứa căm thù, một kẻ sẵn sàng bùng nổ, một kẻ yếu ớt và ngây thơ, một kẻ lạnh lùng và tàn nhẫn... Họ đến rồi lại đi như tôi, rất nhanh, rất nhanh... Em cuối cùng vẫn lại là em, em cuối cùng thì vẫn ở lại. Tôi lại chờ đợi tôi được gặp em. Nhưng chớp sáng như một tia nắng, em cho tôi nhìn em, và rồi em mỉm cười bịt mắt tôi lại. Tàn nhẫn và độc địa chẳng kém một kẻ nào... Em đã lấy nước mắt của tôi như thế đấy.

Tôi vẫn nhìn em trong suốt mười sáu năm qua, tôi đã nhìn em khi em cười hạnh phúc, tôi đã nhìn em khi em cười đau khổ. Em chỉ có nụ cười, vừa là tấm khiên, vừa là ngọn giáo. Nó có mong manh không? Ồ vâng, tôi đxa thấy em cười gằn khinh bỉ, tôi đã thấy em nhếch mép căm thù, tôi đã thấy em mọi lúc em là em. Lúc nào cũng là nụ cười ấy, không ai hiểu sau đó là những gì, cũng như không biết trong hương hoa là thuốc độc. Tôi bảo em giả dối: em cười khì, tôi bảo em ngốc nghếch: em dịu dàng cười mỉm với tôi, tôi khóc vì trái tim em đã thành băng lạnh, và hơi ấm của tôi không đủ sức bao trùm. Em ôm lấy tôi, vỗ về như dỗ dành một đứa trẻ, ở cạnh em mà vẫn rất xa em, tôi không nhìn thấy trái tim em.

Em đã từng mỉm cười điên loạn. Lưỡi dao lam sắc ngọt tìm đường gân máu trong lòng bàn tay, không phải thật nhanh, mà từ từ... chầm chậm... Em chăm chú nhìn cái chất lỏng đằng đặc, quanh quánh và nóng ấm ngọt ngào từ lòng bàn tay chảy ra. Em bật cười, bất chợt em bật cười, còn tôi thì khóc.
Lần thứ hai, em nhấn lưỡi dao lam mạnh hơn, sâu vào lòng bàn tay, đau nhói đến tận tim. Máu lan nhanh, ròng ròng tụ lại trên những đầu ngón tay của em. Máu đỏ tươi, rỏ giọt xuống nền nhà, rất mềm... rất nhẹ... đến nỗi không nghe thấy. Em vội vã tìm chiếc áo trắng, lau sạch vết máu trên nền. Máu rỉ ra, thấm đẫm chiếc áo...

Lần thứ ba, lưỡi dao lam đi tháu một đường. Em nằm ngửa mỉm cười nhìn vu vơ lên trần nhà, máu lần này lăn ra thật chậm. Ngón tay em khẽ động đậy... chưa... chưa cảm thấy hết sự trống rỗng. Tôi đã hết nước mắt để khóc. Chỉ lặng im đau đớn nhìn em. Máu chảy... rời dần sự sống ra ngoài... miệng em mỉm cười và đôi mắt em vô hồn...


Tôi yêu em! Em biết không? Em không hề biết. Em chỉ cười mỗi khi tôi nói yêu em. Vì sao? Em yêu?... Máu chầm chậm lăn ra... rớt xuống... lăn ra... máu chảy chậm dần, chậm dần, em chìm vào giấc ngủ.


Tôi đã đi cùng em, đi cùng em rất lâu. Ở đâu chúng ta cũng bị xua đuổi, ở đâu chúng ta cũng không được đón nhận. Thi thoảng em trong quá khứ lại hiện về trong tôi: một đứa trẻ yếu đuối mười hai tuổi, ôm chiếc cặp trong lòng, nước mắt vòng quanh, đất và giấy cục vẫn không ngường bay tới tới tấp, rồi một hòn đá vô tình: "bốp!", từ trên trán một dòng đỏ thắm rỉ xuống, hòa lẫn với nước mắt, và vì thế nó mặn gấp đôi. Lũ trẻ bỏ chạy toán loạn. Em lê bước về nhà, một mình. Một mình tự rửa vết máu, không ai đoái hoài, không ai thương xót. Nhưng từ ấy đôi mắt em đã nhìn xuyên qua một màn máu, trái tim em sập cửa từ lâu. Và lòng em chất đầy thù hận. Nhưng mà em giấu.

Nhưng mà em dấu, em dấu diếm một cách rất tài tình, cho đến khi em gặp cậu ta. Cậu ta là kẻ đáng nguyền rủa, đáng nguyền rủa hàng nghìn lần. Cậu ta đã cướp trái tim em từ tay tôi.


Mà tôi... đã lần nào có trái tim em? Không! NHưng một kẻ khác lại sở hữu được nó, tôi không chấp nhận, tôi không thể chịu được! Chính vì thế mà mỗi khi đến bên em tôi đxa xua đuổi cậu ta. Hoặc cứ nói cao thượng hơn là tôi đã linh cảm cậu ta sẽ đem đau khổ đến cho em. Nhưng mà...

Rút cuộc thì em cũng đến bên cậu ta, rút cuộc thì tôi ở lại một mình trong phòng tối. Qua cửa sổ, tôi đã thấy em, hạnh phúc bên cậu, những lời hứa hẹn và thề thốt vang vọng từ một nơi nào xa thật xa... Những nụ cười đxa không còn bí ẩn như đêm đen, bây giờ nó thành ánh sáng. Ánh sáng là cái gì đó không thuộc về tôi. Tôi co ro, ôm gối và nhìn thật sâu vào trong đêm lạnh, căn phòng bức bối quá, căn phòng chật chội quá. Tôi muốn hét to lên, để đem em trở về với tôi, để bứt em khỏi kẻ yêu em, và trái tim em chỉ mình tôi sở hữu... Vô ích! Em vẫn chầm chậm dạo bước với cậu ta trên con đường bờ hồ có những hàng cây. Những hàng cây không tên mùa hè nở bung những chùm hoa trắng. Em vẫn lặng lẽ ngồi sau xe cậu ta, lướt qua phố phường có tiếng ve đã ầm ào dạo hát. Em vẫn dịu dàng ôm lấy gáy cậu ta, mỗi khi đôi môi mềm chạm vào môi cậu ấy. Bỏ quách tôi lại đằng sau, quên biệt tôi ở trong phòng. Xóa đi những ngày tháng nhục nhã trước đây. Em điên lên vì tình yêu. Trong khi đó tôi ôm gối, nước mắt tuôn rơi, từng hạt trong suốt chạm xuống mặt đất, vỡ tan tành.


Tôi sẽ luôn là kẻ hứng chịu mọi niềm đau khổ cho em. Chỉ cần em đừng cười như thế nữa. Chỉ cần em gục vào vai tôi, chỉ cần em bật khóc một lần. Nhưng không. Dường như nước mắt em đã chuyển cả vào tôi. Chỉ có tôi khóc cho em, em nhớ nhé, chỉ có tôi than khóc cho em.


Và ngày ấy trời tầm tã mưa, tôi than khóc cho em, nước mắt rơi... vỡ, vỡ tan và lại rơi rơi... Trời cứ vô tình mưa. Vô tình gió gào thét. Em lặng buồn lang thang trên con đường mưa đang phủ kín. Ngước lên, em nhắm mắt mỉm cười. Em vẫn không thể khóc.


Lời nguyền mới chồng lên lời nguyền cũ. Trái tim em khóa chặt cửa lần thứ hai, em tung chìa khóa lên cao bằng tiếng cười vỡ vụn. Tôi biết đã hết rồi. Chấm dứt. Kết thúc.

Em đã trao cho cậu ta tất cả. Em đã yêu cậu ta rất thật lòng. Em đã tin, và em đã mù quáng.

Bây giờ thì tất cả đã tan ra. Kì kạ làm sao, em thấy rất nhẹ nhàng. Em không thể khóc, thì những giọt mưa sẽ là nước mắt của em.

Trong giấc mơ của đêm hè, em đxa sà vào vòng tay cậu ta, em và cậu bước vào khách sạn. Cánh cửa mở ra, em bước vào. Cậu đóng sập cửa lại, chốt khóa, có hai tên đã đợi trước ở đó.

Tiếng hét của em không vọng qua những bức tường được cách âm, cơn uất hận và căm thù của em không làm chúng dừng lại. Em điên cuồng vùng vẫy, nhưng vô ích. Giêsu đã chết vì bị phản bội, trái tim em đã ngừng những nhịp yêu thương vì bị lừa dối. Tôi khóc thay cho em.

Bây giờ thì em nằm đó. Tôi đang chết dần cùng em. Máu chảy nhanh, nhanh hơn rất nhiều lần so với trước đây. Cổ tay tươm nát bởi hàng chục vết cắt. Máu lênh láng, máu đọng thành vũng, máu thấm vào tay áo, máu len vào cổ, máu dính vào má, nhơm nhớp, tanh tanh. Những giọt sự sống đang chảy dần ra khỏi người em. Tôi thấy em lịm dần, lịm dần... mi mắt tôi cũng trĩu nặng và dần khép xuống. Tôi muốn ôm lấy em mà không thể... Em đã bao giờ là của tôi đâu? Phải thôi. Phải thôi...



* * *

_"Này, biết gì không? Thằng Lâm cắt cổ tay tự tử đấy. Nhưng may mà cứu kịp".

_"Sao nó lại cắt cổ tay?".

_"Ai mà biết! Hỏi ngu thế. Nhưng nghe đâu... nó bị ba thằng con trai khác làm nhục hay sao ấy. Nên cậu chàng mới nghĩ quẩn".

_"Hơ hơ... Sướng quá lại còn. Tưởng nó phải tìm tới bọn kia dài dài chứ. Thằng này là pêđê mà, tính tình dở hơi và rất quái dị".

_"Ờ. Nó thay đổi nhanh như chớp ấy. Bình thường thì cười cười nói nói tưng tửng. Có lúc thì tự dưng khóc. Mà có lúc nó đánh một thằng bé đến hộc máu mồm. Thằng này lạ lắm. Nhưng mà cũng đáng đời".

_"Phải đấy! Lũ pêđê như nó thì nên chết đi cho rộng đất".


Tôi mở bừng mắt, nắng đã lên đến cửa sổ, nhảy nhót vào căn phòng của em - của tôi. Tôi ngồi dậy.

Tôi nhìn vào lớp băng trắng cuốn ở cổ tay. Rồi tôi nhìn vào gương. Tôi chạm tay lên gò má, mím chặt môi. Tôi thấy em trong gương.

Em ở đó, xanh xao và yếu ớt. Gầy gò, nhưng ánh mắt sắt đá đầy căm thù. Tôi mỉm cười. Em mỉm cười.

Thực ra thì em đã chết.

Tôi là em và em cũng chính là tôi, từ trước đến nay.


Tôi bật tung cửa. Hai thằng con trai đang đứng dựa vào tường giật mình nhổm người lên. Nhanh như chớp, tôi lao tới, đá một cú thật mành vào bụng thằng thứ nhất, khong do dự, tôi móc ngược quai hàm thằng thứ hai. Dập cùi trỏ vào gáy thằng kia, tôi hả hê nhìn hai đứa bò trên đất. Tôi đá vào mặt thằng thứ nhất không thương tiếc, tôi đạp dập mặt thằng thứ hai khiến miệng nó vập đầy đất.


Tôi mỉm cười đầy khoái trá.

Em đã chết. Và chỉ còn tôi. Tôi sẽ trả thù cho tôi và cho em.

Tôi hứa đấy.



End.

Ty_Ty_Ty
10-05-2008, 03:24 PM
Nhìn lời là bít bài của Tak ùi toán ùng điệp ngữ miêu tả tâm trạng hà :))
_Chúc tak viết hay hơn ná:cua (12): :cua (12):
:cua (2): :cua (2):

motcoiriengta
11-05-2008, 11:13 AM
đọc bài của bạn, minh nghĩ bạn cần chú ý đến dấu chấm phẩy hơn nữa, đừng lạm dụng nó tùy tiện đến thế nhé.ví dụ cụ thể nhé, vừa mở bài bạn đã lạm dụng dấu phẩy ngay,làm câu này tách ra người đọc cảm thấy khô cứng .''hôm qua, trời mưa , rất to .'' tại sao bạn không viết trọn câu là ''hôm qua trời mưa rất to ''?mà chỉ có sáu câu chữ trong một câu trọn vẹn bạn đã lạm dụng tới hai dấu chấm phẩy để tự tách nghĩa cho câu văn của mình viết ra ? làm câu văn từ có nghĩa trở thành vô nghĩa ? người đọc khó tính nhìn vào mở đầu thấy văn bạn như thế người ta sẽ không có hứng thú để đọc tiếp nữa và có thể họ cho bạn là người có năng khiếu dùng chấm phẩy đây takarinchan ah .
tuy vậy ,bạn viết cũng tạm tốt , chúng ta không phải là nhà văn, cũng ko phải là nhà ngữ học nên viết được là ok rồi .mình chúc bạn sẽ viết tốt hơn , nhiều hơn và thành công hơn nữa nhé .
thân !

Ty_Ty_Ty
11-05-2008, 01:55 PM
đọc bài của bạn, minh nghĩ bạn cần chú ý đến dấu chấm phẩy hơn nữa, đừng lạm dụng nó tùy tiện đến thế nhé.ví dụ cụ thể nhé, vừa mở bài bạn đã lạm dụng dấu phẩy ngay,làm câu này tách ra người đọc cảm thấy khô cứng .''hôm qua, trời mưa , rất to .'' tại sao bạn không viết trọn câu là ''hôm qua trời mưa rất to ''?mà chỉ có sáu câu chữ trong một câu trọn vẹn bạn đã lạm dụng tới hai dấu chấm phẩy để tự tách nghĩa cho câu văn của mình viết ra ? làm câu văn từ có nghĩa trở thành vô nghĩa ? người đọc khó tính nhìn vào mở đầu thấy văn bạn như thế người ta sẽ không có hứng thú để đọc tiếp nữa và có thể họ cho bạn là người có năng khiếu dùng chấm phẩy đây takarinchan ah .!

đâu có bạn í dùng dấu phẩy để nhấn manh. rằng thiên nhiên cũng giống con người vậy như thế tâm trạng nhân vật sẽ hòa vào thiên nhiên độc giả cũng dễ cảm nhận được nội tâm nhân vật :):cua (9): :cua (9):

motcoiriengta
11-05-2008, 08:34 PM
hihi , em tinh tế , lan man... hoặc nếu không thì sâu sắc quá mức rồi đó TY TY TY ah !

Ty_Ty_Ty
11-05-2008, 08:58 PM
hihi , em tinh tế , lạng mạn hoặc nếu không thì sâu sắc quá mức rồi đó TY TY TY ah !

Nghe khen mà phổng cả nỗ mũi :)) Kái nài hum nào cũng phải nêu ra để cảm nhận bài văn nào đấy :cua (9): Dù sao cũng thank lời khen của anh ná :cua (7): :cua (7):

takarinchan
12-05-2008, 12:21 PM
Ậy.

Tớ... hờ, cảm ơn bạn một cõi riêng ta.

Nhưng mà...

Cái summary đấy thì liên quan gì đến nội dung truyện nhỉ?

Dù sao cũng vẫn cảm ơn bạn.

Đời là những mảnh vụn, tình là những mảnh vụn, nỗi đau, thế giới, vụn tất...

Nếu bạn hiểu câu trên ^_^"

"Năng khiếu" dùng dấu cũng cần lắm đấy nhé.

motcoiriengta
21-05-2008, 09:26 PM
takarinchan thân !
anh luôn tôn trọng quyết định của em ,anh cũng chỉ là góp y với em thôi mà .
anh đưa ra hai ví dụ này khi dùng dấu phẩy có lẽ em sẽ hiểu :
_tôi đi, tôi đứng, tôi ngồi khi đợi hắn quá lâu .
và câu của em :
_hôm qua, trời mưa, rất to.tôi ngồi trên chiếc ghế,...
em co biết mục đích khi người ta tạo ra và sử dụng dấu chẩm phẩy để lamg gì không em ? và khi nào thì cần đến nó ko ?
sáng tạo , và có một phong cách văn phong mới là điều đáng quý và đáng hâm mộ nhưng cũng phải tuân theo ngữ nghĩa , cú pháp tiếng việt mà viết em ah .viết được là tốt rồi nhưng nếu viết chỉ để là viết mà không có nghĩa thì thà không viết còn hơn đúng không em ?
chúc em thành công hơn và hạnh phúc với những gì em đang có !