Sanya
01-02-2006, 11:30 AM
Vô Biên
Chuyện viễn tưởng do Sanya sáng tác.
Chương I : Cái Chết Bí Ẩn
Câu chuyện xảy ra vào năm 2600, vào thời kỳ mà con người đạt tới trình độ văn mình tuyệt đỉnh của nhân loại. Con người sống với nhau tình cãm trở nên thân thiết hơn và gắn bó, giá trị sống của con người được tôn trọng và nhất là sự thừa nhận giới gay này là đều bình thường.
Sáng 7h ngày 2/5/2600 :
- Minh ơi mở cửa, mau mau lên mau lên.
Minh đang ngũ trên ngôi nhà nấm, ngôi nhà vào thời ấy sự tiện nghi đạt tột đỉnh, trên giường nệm hơi không khí tự động. Lẩn thẩn bước tới, lấy ấn tay vào chìa vân tay, cửa mở :
- Gì thế Tùng, mới 7h sáng.
Vẻ mặt Tùng hốt hoảng, từ trong tiểu phi thuyền Tùng bước ra và la lớn
- Minh mày có biết, thằng ... th...ằng... thằng ...
- Cái gì mày nói cứ ấp a ấp úng thế.
- Thằng huhuh, trời ơi th...ằng.... thằng Thắng nó chết rồi.
Minh hốt hoảng, tay vịnh lang cang, nhà nấm theo sự cãm nhận khổ chủ bắt đầu xoay chuyển, tay vịnh đưa lên vừa tầm nắm của Minh, những chậu hoa điện tử biết sản xuất ra oxy rũ xuống.
- Mày ... mày ...mày ,.... n...ói ... nói cái g...ì..gì
- Thằng Thắng huuh.....uhuhu...huuhhuhuhu nó chết rồi Minh ạ.
- Mày biết tại sao không ????
- Tao .....tao....
- Thôi mày vô nhà đi, ngồi kể lại tao nghe.
Tùng bước bước ra khỏi tiểu phi thuyền, vệ sân nhà nấm từ độ cao 20m chìa ra để đón Tùng bước vào, hàng ghế tự động chỉnh vào vị trí cửa sổ mà trong đầu Minh đã điều khiển, cửa sổ mở ra toan toát, ánh nắng sáng chiếu vào, Tùng ngồi xuống.
- Mày đợi tao chút.
Minh bước vô phòng ngũ để thay áo, cửa tủ quần áo mở ra, cánh tay tiểu robot tự động lấy ra cho minh cái áo thun và quần ánh sáng ( loại quần rất thịnh hành vàp thế kỷ ấy năm 2600). Một hồi lâu 30p, Minh bước ra và vẻ mặt bần thần, buồn bã, Minh hỏi Tùng
- Thế mày biết Thắng chết hồi nào ???
- Tao tao mới nghe hồi nãy thôi, cách đây 1 tiếng khi tao đang láy phi thuyền qua Trung Quốc có chút việc. Đài AS phát tin và truyền hình ảnh ánh sáng.
- Thế à, nó chết thế nào ??
- Tao xem người ta phát tin, bảo tìm thấy một chiếc phi thuyền đâm sầm xuống núi, phi thuyền không nổ tung ra mà người thì đã chết, công an đang điều tra hình như nó uốn thuốc tự tử rồi cầm phi thuyền láy xuống núi.
- Thế à, nhưng mayd biết tại sao nó chết không ???
- Không biết nữa, nhưng tao nghe nói nó có để lại lá thư.
Tới đây, Minh nhìn vào robôt VK56 được mua về để làm osin, VK56 chạy vào bếp, lát sau 2p cầmtrên 2 cánh tay rôbot là hai ly nước lá cây Bạch quả được chiếc suất tầng số ánh sáng cao, Minh và Tùng cầm ly nước, Tùng nói tiếp :
- Tao mới nghe, hoất hoảng láy tiểu phi thuyền ngược lại về Tùng Hoa ( Thành phố mới của Việt Nam) tới nhà mày báo maỳ hay.
- Hôm qua, tao với mày với nó còn đi nhậu quán Vũ Trụ với nó, ấy thế mà nó ... thật tình tao rất hốt hoảng Tùng à.
- Ừa tao cũng thế, tao định rủ mày qua nhà nó xem thế nào, nghe nói công an đã gởi về nhà nó lá thư tuyệt mệnh cho má nó.
- Ừa đi xem thế nào, sẵn qua thăm má nó, tội nghiệp nhà chỉ có 2 mẹ con.
Nói tới đây, Tùng gật đầu và Minh nhìn vào Vk56, VK56 chạy tới cầm 2 ly nước vào bếp, mang ra cho Minh cặp ví, đoạn xong hai người đứng dậy bước ra nhà, Phi thuyền của Tùng bay tới, mở cửa ra và Minh với Tùng bước vào.
- Mày láy đi Tùng, bằng laý Phi thuyền tao bị công an giam 1 tháng rồi, 10 ngày nữa mới lấy ra được.
Tùng gật đầu và mỉm cười nhỏ nhẹ, phi thuyền mang biển số VNPT 7767 quay đầu bay về hướng sườn đồi phía bắc Tp Tùng Hoa, nơi khu ổ chuột nghèo nhát Tp này.
Chương II. Lá Thư ...... Của Người Chết
Chuyện viễn tưởng do Sanya sáng tác.
Chương I : Cái Chết Bí Ẩn
Câu chuyện xảy ra vào năm 2600, vào thời kỳ mà con người đạt tới trình độ văn mình tuyệt đỉnh của nhân loại. Con người sống với nhau tình cãm trở nên thân thiết hơn và gắn bó, giá trị sống của con người được tôn trọng và nhất là sự thừa nhận giới gay này là đều bình thường.
Sáng 7h ngày 2/5/2600 :
- Minh ơi mở cửa, mau mau lên mau lên.
Minh đang ngũ trên ngôi nhà nấm, ngôi nhà vào thời ấy sự tiện nghi đạt tột đỉnh, trên giường nệm hơi không khí tự động. Lẩn thẩn bước tới, lấy ấn tay vào chìa vân tay, cửa mở :
- Gì thế Tùng, mới 7h sáng.
Vẻ mặt Tùng hốt hoảng, từ trong tiểu phi thuyền Tùng bước ra và la lớn
- Minh mày có biết, thằng ... th...ằng... thằng ...
- Cái gì mày nói cứ ấp a ấp úng thế.
- Thằng huhuh, trời ơi th...ằng.... thằng Thắng nó chết rồi.
Minh hốt hoảng, tay vịnh lang cang, nhà nấm theo sự cãm nhận khổ chủ bắt đầu xoay chuyển, tay vịnh đưa lên vừa tầm nắm của Minh, những chậu hoa điện tử biết sản xuất ra oxy rũ xuống.
- Mày ... mày ...mày ,.... n...ói ... nói cái g...ì..gì
- Thằng Thắng huuh.....uhuhu...huuhhuhuhu nó chết rồi Minh ạ.
- Mày biết tại sao không ????
- Tao .....tao....
- Thôi mày vô nhà đi, ngồi kể lại tao nghe.
Tùng bước bước ra khỏi tiểu phi thuyền, vệ sân nhà nấm từ độ cao 20m chìa ra để đón Tùng bước vào, hàng ghế tự động chỉnh vào vị trí cửa sổ mà trong đầu Minh đã điều khiển, cửa sổ mở ra toan toát, ánh nắng sáng chiếu vào, Tùng ngồi xuống.
- Mày đợi tao chút.
Minh bước vô phòng ngũ để thay áo, cửa tủ quần áo mở ra, cánh tay tiểu robot tự động lấy ra cho minh cái áo thun và quần ánh sáng ( loại quần rất thịnh hành vàp thế kỷ ấy năm 2600). Một hồi lâu 30p, Minh bước ra và vẻ mặt bần thần, buồn bã, Minh hỏi Tùng
- Thế mày biết Thắng chết hồi nào ???
- Tao tao mới nghe hồi nãy thôi, cách đây 1 tiếng khi tao đang láy phi thuyền qua Trung Quốc có chút việc. Đài AS phát tin và truyền hình ảnh ánh sáng.
- Thế à, nó chết thế nào ??
- Tao xem người ta phát tin, bảo tìm thấy một chiếc phi thuyền đâm sầm xuống núi, phi thuyền không nổ tung ra mà người thì đã chết, công an đang điều tra hình như nó uốn thuốc tự tử rồi cầm phi thuyền láy xuống núi.
- Thế à, nhưng mayd biết tại sao nó chết không ???
- Không biết nữa, nhưng tao nghe nói nó có để lại lá thư.
Tới đây, Minh nhìn vào robôt VK56 được mua về để làm osin, VK56 chạy vào bếp, lát sau 2p cầmtrên 2 cánh tay rôbot là hai ly nước lá cây Bạch quả được chiếc suất tầng số ánh sáng cao, Minh và Tùng cầm ly nước, Tùng nói tiếp :
- Tao mới nghe, hoất hoảng láy tiểu phi thuyền ngược lại về Tùng Hoa ( Thành phố mới của Việt Nam) tới nhà mày báo maỳ hay.
- Hôm qua, tao với mày với nó còn đi nhậu quán Vũ Trụ với nó, ấy thế mà nó ... thật tình tao rất hốt hoảng Tùng à.
- Ừa tao cũng thế, tao định rủ mày qua nhà nó xem thế nào, nghe nói công an đã gởi về nhà nó lá thư tuyệt mệnh cho má nó.
- Ừa đi xem thế nào, sẵn qua thăm má nó, tội nghiệp nhà chỉ có 2 mẹ con.
Nói tới đây, Tùng gật đầu và Minh nhìn vào Vk56, VK56 chạy tới cầm 2 ly nước vào bếp, mang ra cho Minh cặp ví, đoạn xong hai người đứng dậy bước ra nhà, Phi thuyền của Tùng bay tới, mở cửa ra và Minh với Tùng bước vào.
- Mày láy đi Tùng, bằng laý Phi thuyền tao bị công an giam 1 tháng rồi, 10 ngày nữa mới lấy ra được.
Tùng gật đầu và mỉm cười nhỏ nhẹ, phi thuyền mang biển số VNPT 7767 quay đầu bay về hướng sườn đồi phía bắc Tp Tùng Hoa, nơi khu ổ chuột nghèo nhát Tp này.
Chương II. Lá Thư ...... Của Người Chết