TuyPhong
31-01-2006, 01:21 PM
Gửi em...
Lâu rồi, hai anh em không có dịp nói chuyện với nhau. Anh nhớ cái hôm gặp nhau cuối cùng, Anh đã nói với em rất nhiều. Nói về cách sống, cách ứng xử, những dặn dò, những điều mà em sẽ đối diện khi không có anh ở bên.
Sau ngày đó, P đã không gặp lại em nữa. Đơn giản, P nghĩ:" Không có P bên cạnh, em sẽ trưởng thành hơn, bớt sống phụ thuộc, và tập được cách sống tự lập khi em sắp phải đi xa. Em sẽ không còn là "con cá vàng" trong chiếc chậu chứa nhiều mặc cảm, sự tự ti và đầy ấp sự buồn phiền."
Như một thói quen khó bỏ. Anh cũng khó chịu khi không gặp lại em. Những buổi cà phê chiều chiều, hay đơn giản là bửa cơm có thêm một người bạn... Dần dần trôi đi, và anh đã quen khi không có đứa em hay mè nheo nhỏng nhẻo, những buổi hai anh em tranh luận với nhau, và rồi cuối cùng cũng phải thốt lên " Anh, em bảo lưu ý kiến".
Anh biết em giận, buồn và cảm thấy bị bỏ rơi. Nhưng khi thấy em dần dần tạo cho mình thế giới riêng khác, những nhóm bạn nhỏ, những dòng nhật ký với những suy nghĩ, hành động chín chắn và quyết đoán thì anh thấy an ủi và tin rằng mình làm đúng. Anh không cải chính hay giải thích những điều em nghĩ, hay nói về anh. Vì anh tin vào sự lựa chọn của mình.
Dạo gần đây, anh biết em nghĩ em đang bị mọi người bỏ rơi, bị tách nhóm hay phân biệt đối xử. Nhưng Táo xanh vẫn vậy, vẫn quan tâm đến em, nhưng có lẽ mọi người đã không còn kiên nhẫn với cá tính "quá mạnh" của em. Biết nói làm sao khi mà sự bồng bột trẻ con ấy đang chất chứa rất nhiều sự hận thù, vị kỉ và cái tôi quá lớn. Hãy dừng lại, lắng lại và quan sát mọi người. Đừng học cách phá đi thành quả mà mọi người đã bỏ rất nhiều công sức gầy dựng, chăm lo, vun vén. Trong cuộc sống, phá đi rất dễ nhưng gầy dựng và nhất là lấy lại sự tin yêu của mọi người thì rất khó.
Nhịn một chút sóng yên gió lặng
Lùi một bước biển rộng trời cao.
Hãy tập và ráng tập là 1 người trưởng thành. Vì giờ em cần là sự thích nghi với cuộc sống mới, chứ không phải là sự hơn thua và sự tự ái. Dẹp đi những cảm quan nhất thời, nhìn cuộc sống bằng sự tĩnh tâm. Em sẽ thấy cuộc đờn này đáng sống lắm.
Những dòng này là những điều anh thực sự muốn nói cuối cùng, như một người anh, anh mong em sẽ "lớn lên" trong cuộc sống.
Thân
Lâu rồi, hai anh em không có dịp nói chuyện với nhau. Anh nhớ cái hôm gặp nhau cuối cùng, Anh đã nói với em rất nhiều. Nói về cách sống, cách ứng xử, những dặn dò, những điều mà em sẽ đối diện khi không có anh ở bên.
Sau ngày đó, P đã không gặp lại em nữa. Đơn giản, P nghĩ:" Không có P bên cạnh, em sẽ trưởng thành hơn, bớt sống phụ thuộc, và tập được cách sống tự lập khi em sắp phải đi xa. Em sẽ không còn là "con cá vàng" trong chiếc chậu chứa nhiều mặc cảm, sự tự ti và đầy ấp sự buồn phiền."
Như một thói quen khó bỏ. Anh cũng khó chịu khi không gặp lại em. Những buổi cà phê chiều chiều, hay đơn giản là bửa cơm có thêm một người bạn... Dần dần trôi đi, và anh đã quen khi không có đứa em hay mè nheo nhỏng nhẻo, những buổi hai anh em tranh luận với nhau, và rồi cuối cùng cũng phải thốt lên " Anh, em bảo lưu ý kiến".
Anh biết em giận, buồn và cảm thấy bị bỏ rơi. Nhưng khi thấy em dần dần tạo cho mình thế giới riêng khác, những nhóm bạn nhỏ, những dòng nhật ký với những suy nghĩ, hành động chín chắn và quyết đoán thì anh thấy an ủi và tin rằng mình làm đúng. Anh không cải chính hay giải thích những điều em nghĩ, hay nói về anh. Vì anh tin vào sự lựa chọn của mình.
Dạo gần đây, anh biết em nghĩ em đang bị mọi người bỏ rơi, bị tách nhóm hay phân biệt đối xử. Nhưng Táo xanh vẫn vậy, vẫn quan tâm đến em, nhưng có lẽ mọi người đã không còn kiên nhẫn với cá tính "quá mạnh" của em. Biết nói làm sao khi mà sự bồng bột trẻ con ấy đang chất chứa rất nhiều sự hận thù, vị kỉ và cái tôi quá lớn. Hãy dừng lại, lắng lại và quan sát mọi người. Đừng học cách phá đi thành quả mà mọi người đã bỏ rất nhiều công sức gầy dựng, chăm lo, vun vén. Trong cuộc sống, phá đi rất dễ nhưng gầy dựng và nhất là lấy lại sự tin yêu của mọi người thì rất khó.
Nhịn một chút sóng yên gió lặng
Lùi một bước biển rộng trời cao.
Hãy tập và ráng tập là 1 người trưởng thành. Vì giờ em cần là sự thích nghi với cuộc sống mới, chứ không phải là sự hơn thua và sự tự ái. Dẹp đi những cảm quan nhất thời, nhìn cuộc sống bằng sự tĩnh tâm. Em sẽ thấy cuộc đờn này đáng sống lắm.
Những dòng này là những điều anh thực sự muốn nói cuối cùng, như một người anh, anh mong em sẽ "lớn lên" trong cuộc sống.
Thân