View Full Version : Vô biên
Sanya
29-01-2006, 02:53 PM
Mùng Một Chiêm Nghiệm Lại Cuộc Sống Năm Qua.
Cuộc sống là chuỗi những cái vô biên, nhiệm màu.
Cuộc sống là chuỗi những cái không thể lường trước và biết trước.
Cuộc sống là chuỗi những cái cho và cái mất.
Vâng đúng thế, cuộc sống này quá phức tạp, thế giới đồng tính này càng thêm phức tạp hơn nữa, đồng nhất với những cái thử thách cho con người, quá mệt mỏi, quá chán chường. Thế giới đồng tính này đâu đó ẩn khúc những cái vui vàd dầy rẫy những cái buồn, cái mà " trong héo ngoài tươi", đằng sau nụ cười này là những cái chua chát, cái đau khổ nhất và thậm tệ nhất. Quá ít kỷ, quá nham hiểm là động thái để làm cho con người thêm sự chán nản và u tối hơn trong cuộc sống, biến cho những con người vốn dĩ an nhiên lắm, vô tư lắm htnàh những đứa con thù hận và hiểm độc. Vâng cuộc sống là thế, là những cái gì đó làm cho con người luôn luôn biến đổi, Vô Thường và Vô Thường, trong thế giới đồng tính này đã cho mình thêm chiêm nghiệm hơn triết lý sống 1 năm qua, đừng nên quá đặt nhiều tình cãm vào cuộc sống này, bởi vì đó là những con người không có trái tim hồn, là những trái tim được " mở hit", đang khô dần, sự vun đắp tình cãm của chính mình cho họ chỉ là sự đáp lại vô nghĩa mà thôi. Trong thế giới đồng tính này, đa số đều là những cái hư danh, là những cái gì đó mà chính họ cãm thấy tự mãn cho chính họ và không chú ý đến người khác, lợi dụng - thực dụng - giả dối - lọc lừa xuất hiện đầy rẫy, nó được che đẩy bởi những hàng rào lời nói ngọc ngà, hoa mao, hoa hồng mà thôi, tuy nhiên trong số ít đó thì những bông hoa sen vẫn nở, vẫn thơn ngát trong đám bùn lầy đó.
Vâng cuộc sống đã cho mình thêm nhiều có chiêm nghiệm hơn nữa, T ạ cám ơn T nhiều, T đã cho San hiểu thêm nhiều bản chất về những con người mà mình luôn tôn trọng và xem họ là đàn anh, là những người đi trước, chúng ta mãi mãi là bạn với nhau, T hãy nên và hãy cố gắng cãnh giác những gì mà cuộc sống này đem lại, lời nói của họ chỉ là những lời nói qua tay, suông như gió, lẹ như lủ.
Nhóc A ơi, em cãm thấy tình yêu trong thế giới này thế nào em, ông bà ta có câu " Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy .../.." sự gian nan trong tình yêu luôn vượt qua trở ngại và thử thách, gian nan và thử thách không làm ta nản chí trong tình yêu thế nhưng người em yêu đã vì những cái khách quan đó đã làm em chán chường cuộc sống, hãy cố lên em, hãy nhìn về mình để mình rút thêm chất nghiệm của cuộc sống, hãy nhìn về người đó để thấy được kinh nghiệm cho em sau này.
Mùng một tết trời ạ, sao mà bùn thê thảm, ăn cơm gia đình là vui nhất, gia đình sum họp bàn tán xôn xao, nói chuỵen ì đùng hihihihihi, trời Kirssty chiên trứng á, trời đang ăn cơm nó cho một bãi ha ha ha ha ha., cháu Kirssty cố lên cháu nhé, thời tiết thay đổi, níng hơn bên Mỹ, cháu bệnh rồi hihihihi Cậu chúc cháu mau khoẻ nhe mặc dù cháu mới được 8 tháng hihihihihi.
Nhật ký mới của sanya, ngày mùng một tết.
tranabang
29-01-2006, 05:45 PM
Đã xảy ra chuyện gì mà tâm trạng em đầy những chán nản hận thù???
Đã không còn một Sanya vui tươi yêu đời và đầy nhiệt huyết của ngày xưa nữa!!!
Cuộc sống luôn có hai mặt. Em hãy nhìn cho thấu đáo cuộc đời rồi chọn lối đi riêng cho mình. Hãy nhìn vào cái tốt của cuộc đời để mà vui sống. Hãy nhìn vào cái xấu của cuộc đời để mà không bị vấp ngã...
Mỗi một con người cũng là một mảnh đời thu nhỏ. Hãy học hỏi những điều hay lẽ phải của người tốt. Hãy biết lánh xa những nhỏ nhen ích kỷ, toan tính của đời thường.....Sống sao cho phải đạo làm người.
Nhưng quan trọng hơn cả là làm sao để phân định được tốt xấu đúng sai!!!???
Có đôi khi đối với mình điều đó là đúng nhưng đối với người khác là sai và ngược lại. Và cũng có đôi trong thời điểm đó nhận thức của mình cho rằng đó là đúng nhưng một vài năm sau , khi chợt nhớ lại chuyện xưa thì mình lại cảm thấy: "Ồ, sao lúc ấy mình trẻ con thế nhỉ!"....
Ông bà xưa có nói: "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân" mình trách mình trước đi rồi hãy trách người khác như vậy thì mình sẽ cảm thấy thanh thản hơn...
Anh không biết chuyện gì đã xảy ra đề làm cho em mất hết niềm tin và nhiệt huyết. Chỉ góp một vài ý với kinh nghiệm của một người đi trước chứ không phải đang dạy em cách sống, dạy em cách làm người....Mong em hiểu.
Hôm nay là mùng 1 Tết, hãy bỏ qua tất cả những u uất trong lòng để có thể vui trọn vẹn với gia đình, được không em?
Chúc em vui và hạnh phúc!
Sanya
30-01-2006, 01:04 AM
Chiêm nghiệm - Triết lý
"Đã xảy ra chuyện gì mà tâm trạng em đầy những chán nản hận thù???
Đã không còn một Sanya vui tươi yêu đời và đầy nhiệt huyết của ngày xưa nữa!!! " => không anh ạ, em không có chuyện gì cả, đều may mắn và xuông sẻ cả anh ạ, chỉ có điều đó là tất cả nhưng gì mặt xấu mà em thấy và nhìn được mà thôi anh ạ, đó là những tất chuỗi những cái xảy ra thường nhật hàng ngày, và em nói ra như thế để xem đó là bài học cho em để em phòng ngừa như anh chỉ dạy anh ạ.
"Cuộc sống luôn có hai mặt. Em hãy nhìn cho thấu đáo cuộc đời rồi chọn lối đi riêng cho mình. Hãy nhìn vào cái tốt của cuộc đời để mà vui sống. Hãy nhìn vào cái xấu của cuộc đời để mà không bị vấp ngã..." => vâng đúng anh ạ, đều có hết xấu - tốt anh ạ, cái gì cũng phải trả giá của nó cả, không có sự việc nào toàn vẹn cả và không có cái gì toàn mỹ hết. Em sẽ cố và sẽ cố anh ạ, Mẹ em nói, nếu mình biết nó là xấu mà mình chưa từng trải qua nó, chư từng tiếp xúc nó thì làm sao mình biết nó là xấu anh nhỉ? chỉ có cách thất bại mới biết nó thế nào mới phòng mà thôi, do đó ông bà ta có câu : Thất bại là mẹ của thành công mà anh hihihihihi.
Hôm nay trưa và chiều cũng vui vui và cũng buồn buồn, cháu Kirssty bị rối loạn tiêu hoá, tội cháu quá cháu mới 8 tháng tuổi, bị tiêu chảy cháu đã óm đi một tí, trời nóng quá là da mặt cháu bị bỏng nhẹ đỏ ửng cả lên => đã đi bác sĩ rồi, may là không có sao cả => cháu Kirssty cố lên nhé con.
Tối đi cà phê với anh T và T, thêm 2 người bạn của him tại quán ĐP, chà chà xem ra ghê nhỉ, mà công nhận gay cũng có nhiều lắm người tài nhỉ. Con người bản chất đã không xấu xa, chỉ có những con người sống xã hội thế nào thì họ phản ánh như thế => người gì đâu mà chảnh thấy ơn => ghét lần sau rủ đi có 2 người đó ứ không thèm.
Nói chung hôm nay chiều đi với T và anh T đã học hỏi được nhiều cái cho cuộc sống này, con người là thực thể vô biến vạn hoá, không thể biết trước họ cái gì và không thể đánh giá họ được như thế nào trong những phút giây đầu, mưa dầm thấm đất, thức khuya mới biết đêm dài mà Sanya, ừa hãy nhớ mới được, T ơi kem chanh chua quá giờ đau bao tử đây nè huhuhuhuhuhuhuhu.
Sanya
31-01-2006, 10:55 AM
Vô Biên
Tình cãm con người là hkông biên giới, là không giới hạn. Trong tình yêu, sự hy sinh là to lớn là vô bờ, mỗi ai trong cuộc sống đều có những cái được, cái không và hình như cuộc sống của họ, của ta và của chính mình không có cái khái niệm gọi là giới hạn, đúng thế vô biên, sự vô hạn không biến giới của lòng ham muốn của con người. Hôm qua chat với một người, đàn anh đi trước đã cho mình học hỏi được rất nhiều cái hay và cái đáng quí, cuốc ống của mình giờ đúng là cần thêm nhiều bạn và thêm nhiều va chạm trong cuộc sống mình mới có thể đãm nhận nỗi vai trò tự lập trong thế giới này đối với mình.
Hôm qua đi với anh rể tới Thềm Xưa, hai anh em cũng hợp tính với nhau bàn về kinh doanh, hôm qua mình mới phát hiện cái khái niệm gọi là ẩn chứa, mỗi con người đều có một ưu điểm của họ, ưu điểm đó được ẩn chứa trong mỗi người, trong mỗi tiềm thức, cái ẩn chứa đó là nhữngc ái hay, cái tốt và cái để đáng ta học hỏi. Ăn hoa Vô thường lòng cãm thấy được nhẹ nhàng hơn, có phải chăng là do mình nghỉ thế, ặc tuy thế thấy lòng đã nhẹ nhàng hơn.
Sáng đang ngũ, gần 8h anh gọi, anh rủi đi cape, mình rất ngạc nhiên và rất ..., có phải là hậu chiến mối quan hệ giữa mình với anh hay không, ngày trước mỗi lần gặp anh là mỗi lần bị anh chỉnh sửa, bị anh nói này, ..... mình có qúa nhiều lỗi chăng ??? mình có quá khuyết điểm thế à ??? để rồi hôm nay anh call rủ đi cape mình lo lắng avf lo sợ, bồn chồn e rằng có việc gì đó không tốt, mình rủ T cùng đi nhưng mà á quên T hôm nay đã về quê rồi ặc anh ạ, em xin lỗi em sẽ không đi đâu anh ạ, hãy hiểu và hãy biết rằng em dần đang xoá hình ảnh trong tâm trí em để rằng em muốn trở thành một đứa sanya ngày trước : vô tư - hồn nhiên.
Sanya
31-01-2006, 08:28 PM
Mùng 3 Tết
Hôm nay thêm một chuỗi ngày buồn nữa, khôg đi đâu cả, cả ngày trong nhà mà thôi bởi vì nắng và không có ai.
Ngồi đọc cuốn The Luxus and The Olive Tree của ông Thomas L.Friedman mà mình đã mua lâu rồi chưa hoàn thành hết cãm thấy ông rất giỏi, diễn giải của ông rất lôi cuốn và rất tuyệt vời, những bình luận của ông về thời sự quốc tế được ví von qua những lời ca từ mạnh mẽ nhưng mảnh mai sắc bén, 60 ngàn hkông tiếc để mua nó về đọc, hừ mai không có ai chắc đọc tiếp nốt ba chương cuối nữa quá.
Hôm nay trưa chát với anh T, anh đã dạy mình thêm những giá trị sống của bản thân và những kinh nghiệm sống của cuộc đời, trên đời này chiêm nghiệm lại ta có thể rút ra được kết luận, những giá trị sống rát hay và trang bị tốt cho mình sớ ra trường đi làm. Hãy khả quan lên Sanya ạ, đừng có bi quan quá, chuyện gì đừng nhìn về một phía hãy xem xét hết tất cả các khía cạnh mặt trái phải của nó, cái giá trị sống của nó thì khi ấy mình mới có thể trở nên là chính mình.
Dạo này mình sao nhỉ ??? Chao ôi mình đã hứa với đám nhóc là sẽ như xưa lại, hồn nhiên, vô tư và vui vẻ, là mọt sanya ngày nào tuy nhiên qua lần này mình mới cãm nhận ra mình còn cần học nhiều thứ từ trường đời lắm, mình càng trang bị thêm những kinh nghiệm sống nữa nhất là mình run lắm khi nghĩ đến cuối tháng 3 này mình sẽ đi thực tập rồi, lo lắng, hoan mang và sợ là mình hiện giờ về tương lai, quá bấp bênh và quá căng thẳng, mình có quá quan trọng hoá một vấn đề hay không ???
Chào mi mùng ba tết, một buổi tối buồn trong phòng ngũ chỉ có chat và đọc sách.
tranabang
31-01-2006, 09:36 PM
Em thật sự đang có một chuyển biến rất lớn trong tâm hồn và cả về cách sống của mình.
Trong những lần trò chuyện với em, anh đã nói rất nhiều rất nhiều về những điều mà anh đã từng trãi , những kinh nghiệm mà anh đã phải trả giá rất đắt mới học được, những lẽ sống mà anh đã rút ra từ thực tế cuộc sống phũ phàng...
Em nói với anh là em hiểu nhưng hình như anh có cảm giác rằng em lại hiểu theo chiều hướng khác bằng những suy nghĩ của chính mình, với cái tôi của mình...
Giờ thì anh cũng chẳng biết phải nói gì hơn. Những điều cần nói, nên nói anh đã nói hết cả rồi và em nghĩ gì về anh cũng không còn quan trọng nữa. Nhưng anh tin rằng đến một lúc nào đó, vào một thời điểm nào đó, khi chiêm nghiệm lại những việc đã qua em sẽ sống lạc quan hơn, sống vui vẻ và suy nghĩ thoáng hơn....
Hãy bớt cái tôi của mình để làm nên cái của chúng ta...
...Cái tính hồn nhiên vui vẻ của Sanya ngày nào thật sự đã lùi vào dĩ vãng....
Sanya
31-01-2006, 10:20 PM
Từ Bỏ
Hôm nay mình đã chiêm nghiệm rất rất nhiều cách sống và cách để mình sống cứ ung dung, cứ bình thản và vui tươi như trước là phaỉ biết cách từ bỏ. Vâng từ bỏ những cái không đáng để mình nhớ, từ bỏ những đức tính không tốt mà mình đang tồn tại, từ bỏ những cái mà người khác xem đó là xấu.
Hôm nay mình đã nói ra những cái mình đã quất ức trong lòng, những cái mà mình cứ tồn mãi từ năm củ qua năm mới vào tờ giấy và đốt nó đi, đốt nó đi để nó biến mất khỏi mình và mãi mãi.
Re..... have a long time :
Hihihihihi trời ạ, hồi nãy đốt tờ giấy, nhật ký ngày trước đầy giọt nước mắt hihihih lén lút vô phòng tắm đốt, trời đất ơi khói bay mù tịt ha ha ha ha Má Mì lên la quá trời, má mì bảo : đốt cái gì thế, bộ con đốt cía gì bí mật à, trời ạ giật mình hihihi mà cũng vui nhỉ lâu lau làm chuyện lén lút bị la.
Mùng 6 này có thể về quê, chà chà lâu rồi gần ấy lâu rồi k về quê nhỉ ??? k biết quê sao nữa, ừa để xem sao.
Từ bỏ vang tôi sẽ biết cách chọcn lọc lại cái gì đáng giữ và cái gì để từ bỏ, cám ơn anh SNC, anh đã cho thêm một bài học nữa. Chà nhiều bài học quá học sao hết trời.
À ngày mai mình với T bị ông anh T bắt dẫn đi ăn một chầu thiệt bự, hồi nãy có call nói chuyện với Tm, chà chà để sao chuyến này cho ông anh T ha ha ha ha chết giất luôn á hihihihi.
Sanya
01-02-2006, 12:32 AM
Nhẹ Nhàng và thanh thản, hôm nay lòng mình rát là nhẹ nhàng, thế là mọi chuyện đã giải quyết xong, mình lâu lắm rồi mới thấy được nụ cười một cách nhẹ nhàng và hồn nhiên như thế, chuyện của mình với p đã giải quyết xong, T ạ, cám ơn T nhiều lắm, bạn thân của mình đúng là bạn thân, T đã giúp mình lấy lại nụ cười ngày nào, và anh P ạ anh đã hiểu em thế nào và em đã hểu anh thế ấy, chúng ta mãi là ah em với anh nhau, chúng ta mãi là anh em với nhau.
Sanya vô tư, hồn nhiên, vui vẻ và nhí nhảnh đã trở về rồi nè.
Sanya
01-02-2006, 10:42 AM
Thanh Thản - Vô Biên
Lâu rồi mình mới có thể ngũ một cách than thản và nhẹ nhàng như thế, và lau rồi không như lúc nào mình có được nụ cười quá ư là hồn nhiên hư thế, có thế không San ạ, cứ như thế mình cãm thấy được giá trị của cuộc sống, có điều tuy đã lành lại nhưng chén vỡ rồi cũng có vết nứt, mình chỉ mong thời gian sẽ làm vết nứt đó sẽ bị che mờ đi và không còn mãi mãi.
Tối nay mình có buổi chiêu đãi anh T, ha ha ha chuyến này bảo đãm anh T không chết vì bị đầu độc bằng thức ăn không là sanya đâu ha ha ha ha ai bảo ở đó đánh bài mà không rủ mình đi theo, ứ nhớ nhe tối nay sẽ biết Sanya.
Cám ơn T nhiều lắm, không có gì bằng ngoài lời cám ơn.
Sanya
01-02-2006, 11:11 PM
Giá Trị Sự Vui Tươi Cuộc Sống
Mình đang dần dần hồi phục lại cái nét vui tơi, hồn nhiên và nói chuyện sốc cực kỳ sốc. Hôm nay vui lắm, mình đã sáng tác truyện Vô Biên, một câu chuyện xảy ra vào năm 2600, khoa học viễn tưởng nhưng dù gì ý nghĩa câu chuyện đó sẽ ..... hì hì hì chờ đến chương cuối cùng rồi sẽ biết, không biết có hay hay không, không biết có bị người ta mắng là dở hay không, ặc ặc hihihihi à mà thôi kệ mình cứ làm, mình cứ sáng tác bởi vì lần đầu sẽ dở, lần sau sẽ đỡ, lần sau nữa sẽ hay và lần sau nữa sẽ thành công.
Hôm nay cháu Kissty đã đỡ rồi, bớt sốt, bớt tiêu chảy nữa chứ, ngày mai cả nhà di Bình Qưới chơi, mình mới hay tin lúc 11h tối, trrời làm mình hẹn với T mai đi mua quà cho anh TMD rồi hic hic làm sao đây, chắc thất hẹn với T nữa quá hihihhi => thông cãm nha T.
Nhoc244 ơi sao cứ buồn mãi thế em, anh đã hết buồn rồi thì giờ lại đến em, em cứ hoài thế anh cũng lo lắng lắm đấy, trong số ba đứa em : T, Kurei và em thì em là đứa em anh lo lắng nhất vì em còn bồng bột hơn anh nữa cơ đấy em ạ, chính vì sao vì em dám cả gan lén anh láy xe 110 Km/h em muốn toi mạng hả em => anh thương em nhiều nhất và lo lắng cho em nhiều nhất đấy nhóc ạ.
Tối nay 7h hihihihi đi ăn bánh tráng trảng bàng ở Hoàng Ty hihihihi, ha ha ha tội anh T ghê á, biết anh muốn ăn nhiều lắm nhưng anh sợ cái bụng phệ của anh nó phình ra hihih, biết thế em đem sô cô la tặng anh bắt anh ăn khủng bố bằng thức ăn hihihihi, trời ạ hôm nay T ơi, T sao nhỉ, sao mà một mình C thôi đã chà đạp anh T đủ rồi thêm T nữa chắc anh T tức lắm đó hihihihhi.
Vô Thường quán hôm nay không được như ý nữa, đông khác quá, ồn ào quá không còn là quán Vô Thường dạo trước nữa, nét Vô Thường đã biến mất và đúng thật Vô Thường giờ đã vô thường.
------------------------------o0o----------------------------
Mọi vật, mọi việc, mọi con người đều có cái gọi là ham muốn vô biên.
-------------------------------o0o----------------------------
Sanya
02-02-2006, 10:57 AM
TRái tim đẹp + lòng nhiệt huyết + sự trung thành = thành công " vâng đó là điểm nổi bật mà mình có mà anh T đã nói, ở đời không cần vẻ bề ngoài, không cần những gì đó cao xa, đối với mình chỉ cần thế đã là thành công. Hôm qua chat với anh em thấy anh là con người thêm đáng kính nể anh ạ, anh T này cám ơn anh nha hihihihi lì xì ít quá đi => đùa thôi hihihihihi cám ơn anh nha.
Thôi sắp đi Bình Qưới rồi hihihih, đi chơi với nhà, hôm nay cháu Kissty đã hết bệnh rồi, sáng sớm đã bị mẹ la mắng rồi ghét quá huhuhuhuhuhu, đang ngũ bị kêu thức dậy, hai chị em mình và chị tư biểu tình, tại sao Việt Nam ngũ 8h thức mà chị ba việt kiều được ngũ tới 10h thức, bất công quá. Bố nói : Nó là khách, k cựa cãi thức mau k tao đánh cái nát mông. Cái bản mặt mình ngũ thức dậy đáng yêu làm sao hihihih, mình la lớn : Con muốn làm việt kiều huhuhu, rồi chi tư trên lầu la lớn : bất công quá, bất bình đẳng. Mẹ dưới bếp la to lên : tụi bây làm phản phải không. Đó đó lại một ngày vui nữa hihih trời ạ, có má my lên ăn no phủ phê, quần áo có người đem vô máy gặic hihihihi:drool: , ngũ có người trải ra nệm, bật máy lạnh sẵn hihihihi => là sung sướng nhất.
Hôm nay T đi viếng thăm mộ ba của T, hãy hồi ức lại những kỷ niệm đã mất và đã qua T nhé, cho C tri ân tới ba T nha T. T biết không, anh T nói ganh nhất ở C một điểm là C có được một người bạn thật thậtt là tố như T đó hihihihihih, cám ơn T, cám ơn ông trời dù gì con cũng có cái đáng quí để người khác ganh tị.
---------------------------------o0o-----------------------
TRái tim đẹp + lòng nhiệt huyết + sự trung thành = thành công
--------------------------------o0o-------------------------
Sanya
03-02-2006, 03:43 PM
Một Ngày Ở FV :sos:
Hôm qua, mùng năm ấy thế mà mình không vui chút naò cả, cả nhà đi BQ chơi ấy thế cháu Krissty cứ bị bệnh hoài, hôm qua chiều phải nhập viên FV, trời thủ tục rườm rà nhất là cháu có giấy bảo hiểm y tế quốc tế, thủ tục càng thêm rườm rà. Mệt nhỉ, cứ chạy lên FV riồi chạy về lấy quần áo cho anh rể và chị, rồi chạy lên chạy về lấy .... nữa chứ hai quận quận 6 qua Phú Mỹ hưng, công nhận tối PMH đẹp nhỉ, sao đường Nguyễn Văn Linh buồn tẻ thế, hai chị em chạy xe mà run người lên vì vẳng vẻ, sợ cướp hic hic kinh nghiệm hôm nay k đi xe nữa đâu đi Taxi cho chắc ăn.
Không biết mình sao nữa, dạo này mình có cãm giác là mình .... à mà thôi. Hôm qua chỉ có vui thật sự khi chat với anh Tranabang mà thôi, hai anh em nói chuyện công nhận tám dể sợ, bậy bạ cũng có, đàng hoàng cũng có, nói chung tám đủ thứ loại chuyện hết á hihihih.
- Hom nay T buon, tuong gap C se bot hon nhung khong bot, bye C
xong tắt cái cụp, là sao thế nhỉ, không nói mình nghe làm sao mình biết T như thế, hôm qua thật sự đầu óc mình cũng không có tâm trí đâu mà để ý đến, vô biên trong cuộc sống hì hì hì vẫn cười trong khi lòng vãn trắc ẩn.
Sanya
03-02-2006, 07:41 PM
Thế là thêm một ngày Vô Biên về : cãm xúc, tình cãm, tình thương yêu, sự giận hờn, nét hồn nhiên, sự vui vẻ, không gian ấm cúng.
----------o0o----------
Vô Biên = Không Giới Hạn.
----------o0o----------
Sanya
04-02-2006, 04:40 PM
Cái ngày mùng 7, ngày mai bà chị bà con về bên Canada rồi, hôm nay lên nhà chơi oi mệt ghê á, nấu từa lưa hột dưa : sò huyết, ngêu, chạo tôm, chạo cá ..... á hic hic giờ còn bị trúng thực nè, không tiêu => ham ăn quá mà.
Tối hôm qua, có chuyện buồn khó nói quá đi mất, Má Mi huhuhuhuhuhu thôi k nói đâu buồn quá, ăn hết 1 tô mì, 1 dĩa trái cây chị mua, 3 trái quýt đường, 1 bịt kẹo sô cô la trời ạ, ăn xong đi ằnm ngũ mà cái bụng anh ách.
Mí ngày nay BaBa về quê lo công chuyện công ty, bỏ bê mẹ con trên thành phố tung hoành bốn bể ke ke ke, đi Metro cứ xúi giục Má Mi mua đồ, ka ka ka lần nào đi cũng mất tiêu gần ấy .... trời ạ baba mà lên là chắc xử tử mình, án treo tử hình treo lơ lửng, Ba ba cứ bảo với Má Mi : Bà đừng nghe thằng .. nó nói, " chiên da" xúi bậy mua đồ .... ke ke ke thế mới lkà con zai yeu zấu của Bố chứ hông nè :angel_not :angel_not :angel_not.
Hên quá, Krissty hôm nay đã xuất viện về nhà rồi, ặc ặc cái bệnh viên FV chết toi, nằm có 2 ngày ăn hết gần ấy 800 USD hic hic mắc quá, bà chị tui sang quá trời 800 đủ mình mua đủ thứ hihihi, á mà thôi cháu mình bị bệnh mà, kỳ quá đi, miễn sao cháu krissty hết bệnh là ok rồi, về nhà vừa bước vào : cười.
Chào mọi ngươig, chào tất cả mọi người, hôm nay là Mùng 7, hên cũng còn tết, khi nào hết còn gọi là mùng thì mới hết tết, hên cái hen, hên là mùng 10 vẫn còn gọi là mùng 10, hen hen hen Mùng 15 mình mới đi học á, sung and sướng ghê.
Sanya
05-02-2006, 05:43 PM
Ngày Cuối Cùng Của Chữ Tết
Chà chà, ặc ặc ấy thế nói đàu là khi nào hết gọi là mùng là hết tết, chao ôi sao kỳ thế nhỉ ??? Mai đi dạy rồi bắt đầu bước vào cái năm mới lao động và học tạp vất vả đây ??? Năng nỉ miết má mì và bố cũng chấp nhận cho mình đi lấy cái ... đó oqr HQ ha ha ha, tự nhiên xung khơi mấy ngày nay lấy ba cái sách tiếng HQ ra học lại sau ngần ấy nữa năm bỏ trong xó kệ sách ha ha ha ha ha.
Bà chị với anh rể đúng thiệt, người ta nói Mỹ về VN là có hai chủ đích :
- ăn chơi
- Thăm gia đình
thấy không sai chút nào, dám bỏ con còn mới 8t tuổi mới hết bệnh kéo nhau hai vợ chông tí ta tí tửng đi Bến Thành Shopping, trời ặc ặc mệt ghê hồn á, giữ trẻ sao mà mệt xác ghê nhỉ, mỗi lần khóc nhét bình sữa, mỗi lần khóc nhét bình sữa ha ha ha ha => thành Krissty Đầu bư, bụng bự đích teo ha ha ha ha => cậu V con ác nhỉ con há.
Thôi ôn bài tí, lên net tí, à mà mới đi nhà sách về mua ba cái vở, viết cho năm học kỳ mới, học kỳ cuối cùng của đời sinh viên mình, cãm giác thấy nó lâng lâng sao ấy, ngôi nhà sinh viên sẽ đi đâu và về đâu khi mỗi đứa bạn mỗi người mỗi ngã, sẽ không ai còn gọi mình bằng hai tiếng : C xì tin => nhớ mãi tụi bây NA nè, anh T nè, Anh N nè, thằng H nè, thêm cái quỉ N nhóc nữa chứ hihihihi lần nào ra chơi cũng tụi bây rủ rê tao đi xem phim XXX ha ha ha ha ha đời sinh viên = bậy bạ + chơi bời + học hành + nghiên cứu + nhính nhảnh có thế đấy đời sinh viên ạ.
Sanya
06-02-2006, 12:16 AM
Ngày Mùng 8 Tết.
----------o0o----------
Hôm nay cúp dạy học bữa hhihihi
----------o0o----------
Hôm nay mệt bỏ xừ hic hic đáng ghét quá đi, tưởng nhỡ đi tới : Bờ Lan Nét, xem bà Mỹ Tâm hót ai ngờ hổng được đi mà còn bị bắt nghỉ dạy học bữa ở nhà : Trông cháu. Trời ơi, cháu ơi là cháu, Bà Ngoại k thèm, Ông Ngoại k thèm luôn mà sau cứ dính vô cậu thế, ẳm gì mệt mún đứt hơi từ lúc 6h30p tới đúng nhẵn 11h30p mới chịu ngũ, biểu tình phản đối Ba Mẹ nó mà lại dính dáng tới mình thế nhỉ => hoạ vô đơn chí cơ mà.
Tức quá đi, công trình vô ebay với ông anh rể đấu giá cái Latop Dell C640, hioc hic công trình theo đuổi Bid tới giờ chót, lo giữ Krissty mà bị lọt xổ, cái thằng stennam gì gì đó mua mất tiêu giá 530.75 USD rồi huhuhuhu đáng ghét quá đi, công trình 2 hai ngồi đấu giá với tụi nó => hic hic hic.
Sanya
06-02-2006, 10:41 PM
----------o0o---------
Một ngày vui, một tuần hồn nhiên, một tháng năng động và một năm hạnh phúc
----------o0o----------
Hôm nay khách đến nhà đông quá, đi mua đồ lo nấu ăn không xuể hic hic mệt ghê á, hihihi ngày mai mình được đi biển ngắm mặt trời, ngắm khung trời bình yên và khung cảnh than bình của sóng và gió, của biển và nắng => chao ôi biển, ta yêu mi lắm.
Mình đã trưởng thành hơn một tí rồi, nét hồn nhiên đã không mất mà nó càng chững chạc hơn không còn tí gì ữn là con nít, ặc chắc có thế, không lúc nào cãm xúc học tập của mình dâng trào đến thế, Korea ta chào mi, hẹn gặp mi, Seoul ta chờ mi nhé hihihihih.
Mình đã lên kế hoạch cho cả trọn năm nay rồi, " bước chân hồng", những bước chân đi vững chãi và chắc ăn chứ không nhảy vọt mà không chắc như năm rồi nữa, để rồi mình tổng kết lại không đạt kết quả cao, giờ mình nghĩ ông trời sẽ không phụ lòng mình mà thôi.
Thôi đi hịc bài tiếp đây, Tiéng hàn ngày học 1 bài, tiếng anh ngày học 1 bài và công thêm mí từ tiếng anh chuyên ngành luật nữa, chao ôi mệt ghê => hãy cố lên Sanya, đừng phụ lòng Bố Mẹ, bạn bè và gia đình nhé => yeah ok tiến lên nào/.
Sanya
07-02-2006, 10:33 PM
Hôm nay mệt nhỉ, sáng di Vũng Tàu chơi, về tới nhà đã là 6h chiều, lật đật đi dạy thêm tới 8h mới về rồi lật đật leo lên máy làm cho xong cái diễn đàn của trường, sao mà mệt thế nhỉ ???
Á mình hôm nay đem như con gì nhỉ ??? á không như cục than, tắm biển đúng 3h đồng hồ, gia đình đi chơi vui nhỉ >>>> hihihi
Thôi mệt quá, ngũ đây, bye anh Tranabang, anh Shi, T và anh T, bye tất cả, mai đi Vĩnh Long ăn đám giỗ ông nội nữa, hic hic kể cũng gần 3 năm rồi k về quê nội.
Sanya
09-02-2006, 08:40 AM
Mấy ngỳa nay bận quá không hcăm chút được cho cái Nhật ký Vô Biên nữa, chặc biết làm sao đây đã vô mùa học rồi chứ bộ, mùa học này phải hoan thành như kế hoạch đã đề ra như thế mới không gọi là vỡ kế hoạch " Bước chân hồng", hì hì Bố với Mẹ cứ bảo là mình bị nhiễm cộng sản, cái gì làm cũng kế hoạch, nói nghe hay lắm mà làm thì có chút tí.
Tối nào cũng tới 1h khuya mới ngũ, có hôm qua mới có thể ngũ được sớm 10h30p vì đã lỡ hứa với .... là đi ngũ sớm ặc ặc biết thế chứ sao nữa. Tạo box cho cái trang web của dân luật cũng mệt ghê, cùng làm với thằng bạn để làm cái skin cũng hơi mệt, đêm nào cũng tới 1h sáng mới ngũ, nhiều đêm còn nằm mơ thấy ác mộng nữa chứ, biết sao được phải hoàn thành xong đúng tiến độ chứ để ngày 12/2 bàn giao cho KHoa rồi và còn lập dự án Marketing nữa hic hic, suy nghĩ thôi đã cãm thấy mệt rồi hihihih.
Chờ và đợi, đợi và chờ, Nhoc44 ạ, em vào chưa, vào mau đi tụi mình còn bàn bạc tiến hành tổ chức Offline nữa chứ, chà không biết cuối tuần này Phỏng vấn sẽ tién hành ra sao, chương trình Khởi động không biết thành công hay không, xem ra cũng phiêu lưu mạo hiểm gớm thế ???? ặc biết sao giờ thì thôi : Step by Step thôi.
Áo hôm nay mình đen như cục than, đi biển tắm có một ngày mà giờ tay và chân, mặt và mình ui da huhuhuhuh không chịu đâu, Bố với Mẹ cứ bắt mình tắm huhuhu giờ đen như cục than, chắc mua " Lao sình" về sức vô mới được á hihihih.
Sanya
09-02-2006, 05:20 PM
-------------o0o-------------
Tuy MÌnh Không Cao Nhưng Có Thể Làm Người Khác Ngước Nhìn
-------------o0o-------------
Vào mùa học rồi, mình phải làm lại cái đã, lâu rồi bỏ bê cái mí từ hàn quốc quên mất tiu, cách phát âm cũng muốn quên quên hic hic, ráng học lại mới được, còn tiếnganh nữa huhuhu chu choa nói tới nó là bị mẹ mắng quá trời => chiên da lười học tiếng anh, nên dỡ nhất nhà á hic hic hic.
Cuối tháng 3 này mình về AG thực tập rồi, về TA tỉnh nữa cơ chứ run và sợ quá huhuhuh, chắc cuối tháng này mình đi mua bộ quần tay, áo sơ mi và giày da nữa, mong sau mình được chị cho tiền mua cái Laptop, có nó mình đi thực tập sẽ tốt hơn, tiện hơn và dễ dàng hoen trong việc viết luận án, trời trời còn mấy cái lịch sử đảng và tư tưởng HCM nữa, mệt ghê á, mấy ngàn trang hông à => cố lên.
Buồn nhỉ ???? Mình không biết sao nữa, BBC đang dần dần có vấn đề ??? làm sao đây mình đã lỡ phóng lao rồi đành phải theo lao thôi chứ sao, kệ bọn họ, nếu bọn họ ra khỏi BBC mình cố làm thì e rằng sẽ không có vấn đề gì cả ??? Hy vọng thế.
Note : Gởi ai đó, anh vẫn xem em là đứa em, là người bạn và người bạn của nhau, vấn đề là ở em, có lẻ tính tình anh em mình k họp nhau nhỉ ??? ặc ặc chắc thế ??? Dù gì em vẫn xem em là em, là bạn của anh mà thôi. Hãy là một T ngày nào em nhé.
Sanya
09-02-2006, 10:13 PM
Hôm nay mình sao thế nhỉ ??? Tâm trạng k được vui chút nào hết á, mình cãm giác lẻ loi chăng ?? Không mà, cả gia đình mình đã lên Tp rồi mà, vui lắm mà, cơm áo đầy đủ gì buồn nhỉ ???
Thú thật, mình có hai người bạn tốt, đều có chữ là T và T, hình như người hiểu mình nhất là T chứ không là T, ừa không biết sao nữa, nhưng người quan tâm T nhất là T, mình không được như thế, sao thế nhỉ ??? mình không biết nữa, thôi mình đi ngũ đây, anh Shi hôm nay không nhắn tin bảo mình đi ngũ nhỉ ??? à á quên, 10h 30p anh Shi mới mắc mình đi ngũ hì hì, cám ơn nha anh trai Shi hihihi.
À hôm nay mình hiểu rồi, hihihihi mình vào nick đó, lâu ngày rôì mà mình chưa vào, nghe một người gởintin nhắn đến, " .... anh không thích ách phát ngôn ...." tự nhiên cãm thấy buồn, nước mắt mình tự nhiên rơi không ngớt, mình không biết sao nhỉ ??? thì gêio quả nào ắt gặo quả ấy, mình cãm thấy chán con người mình lắm rồi, chán lắm, huhuhuhuhuhuh chán lắm cơ, mình chán lắm rồi, huhuhuhu có cần nói như thế không nhỉ ???? thôi kệ bỏ qua đi, coi như mình chưa quen, chưa làm bạn anh ấy và mình không dùng nick đó nữa.Anh Tranabang hôm nay mệt rồi, bệnh bao tử tái phát nữa nên k đàu giỡn với mình nỗi mặc dù bị mình tra tấn máy chục cái bài dnace hihihi.
----------o0o----------
Cần chi tự tình đến nhau như thế ...
----------o0o----------
Sanya
12-02-2006, 06:54 PM
Mấy ngày nay má mi về quê với Bố, mình ở lại nhà trực điện thoại mệt quá à, muốn khùng luôn á, hic hic hì hì hì vừa khóc vừa cười đúng là tâm trạng của sanya á ha ha ha. Tối nào trước khi ngũ, học một bài HQ á, ráng mới được.
Ngày mai là ngày vào màu học mới, hồi trưa đi bao tập lại => đẹp mê ly hihihih, chao ôi kinh không, gì mà luật thay dổi như chong chóng á, mới vừa học xong chưa kịp làm đã thay luật mới => xỉu.
Hồi chiều đưa anh rể ra sân bay, thấy anh áy đi một mình về còn chị ở lại tới tháng 3, thấy anh ấy luyến tiếc nhìn Kristy và còn chút gì đó vương vấn Việt Nam =>năm tới sẽ về ặc ặc.
Sanya
13-02-2006, 12:01 AM
Hôm nay mình thêm một cú sốc, hì hì nhưng ấy thế mình vẫn bình thản, hãy học cách tha thứ và đừng quan trọng hoá mọt vấn đề, mình sao nhỉ ??? hình như mình là một người ông mai, đưa lối dẫn đường => chán nhỉ.
Tại sai ??? tại sao nhỉ ???? mình không hiểu nổi.
Tối nay mình đi với bạn uốn cape, ăn tí gì đó và cũng vui vui nhưng bù lại có thêm một cú sốc : Bạn ạ, dù sau này tớ có đi đâu xa, tớ có đi làm đâu xa, tớ có đi học đâu xa, bạn là bạn, tình bạn chúng ta vẫn mãi là tình bạn và bạn cũng vậy nữa nhé.
Sanya
13-02-2006, 12:32 AM
Hôm nay bực mình lắm, mua cái ổ đỉa Cứng mới về thì cái ổ đĩa cứng củ lại bị hư mất tiêu đi 40GB à, mai phải đem đi bảo hành hú hồn là xìa mới có 8 tháng còn nhẵn 4 tháng ưnã bảo hành cơ mà => phù lạy trời.
Sáng nay là cục bực thứ hai, công trình ngũ tới 7h phải thức đi dạy học, qua nhà học trò bị bệnh rồi, ấy thế k báo trước làm ngồi đợi mất 30p hihihih => à thôi thông cãm, ráng mới được dạo này học trò lì quá, suy nghĩ, suy nghĩ biện pháp nào hay nhất, quyết liệt nhất cho học trò ngoan ngoãn như Thuở ban đầu.
Cái bực thứ ba là cái bực làm mình mất chầu kem.
Cái bực thứ 4 là cái bực : mạng bị gì đó làm mình phải lôi ba tài liệu ra xem lại cho cái Modem vì bà chị nhỡ reset nó lại rồi => trời chán chết không.
Cái bực thứ 5 là cái bực mà giờ này mình vãn không buồn ngũ.
Cái bực cuối cùng là cái bực mà sao mình hôm nay vô duyên thế, có thế mà cũng bực được à => rõ khùng.
Chào T, nhoc244, chào anh Tranabang => G9.
Sanya
13-02-2006, 01:11 AM
Con người thay đổi : Vô Biên
Nếu ngày nào đó mình không trở lại, có thể mình đã biến hoá thành một thực thể khác.
Nếu một ngày mình không trở lại, có thể mình không muốn giẫm lên quá khứ này
Nếu một ngày mình không trở lại, có thể mình muốn quên đi tất cả
Nhưng
Nếu một ngày mình quay trở lại, có thể mình đã phân rõ Tôi - Nó.
Sanya
13-02-2006, 10:14 PM
Cái cãm giác gánh nặng gia đình tự nhiên đang đè nặng lên vai mình, hôm nay mệt lắm, thật sự rất mệt.
Tối qua lo sửa cái máy vi tính mãi tới gần 11h mới xong, thế là ngôi lê la cài phền mềm rồi đến cái Momden bị bà chị reset lại nên phải cài lại đâm ra .... mệt => đi ngũ trễ.
Hôm nay ngày đầu tiên đi học trong mùa học mới, cái mùa học cuối cùng, mừng ghê gớm vì được gặp lại bạn bè và thấy cô mà Khoa thương mại vốn vui tính và giỡn với nhau hà rầm.
Nhỏ Đan và nhỏ Mỹ Châu ngồi gần, lúc nào thi cùng thế không biết sao hôm nay nó buồn, chạy lên coi cái điểm thi cái, á trời mình được hai con 9, ba con 8, ba con 7 và một con 4, mình buồn quá, cái cãi giác đó sao ấy, cái môn mình tự tin nhất, hy vọng nhất lại là cái môn bị rớt, cả lớp 99 sinh viên rớt 63 sinh viên ặc ặc xem ra cũng vui mà cũng buồn : Tư Pháp Quốc Tế => môn khó nhất giới luật này. Thì ra nhỏ Đan và Mỹ Châu buồn vì nó bị dính tới 2 môn lận á, á trời còn một môn mình chưa biết điểm môn HS, ặc ặc lo lắng quá.
Ngồi học mà điện thoại cứ reo miết, người ta gọi đi lấy hàng và viết toa hàng cho Mẹ để đi tới mấy công ty chạy hàng, biết làm sao không thể tắt được nhỡ người ta gọi hẹn giờ đi lấy tiền thì sao hì hì hì :w00t: nên đành phải thế hihihihi.
Cô Mai Hạnh dạy môn LSS hay quá, ngồi nghe cô nói mà mãi tới 5h20p mà không hay, chao ô cái bụng đói quá, sáng tới chiều trong bụng có mỗi ổ bánh mì, ma mi về quê là cả nhà đói meo á hic hic hic chán ra phết, may là chiều nay má mi đáp xe lên đây rồi thế là được sung sướng.
Lâu rồi không hẹn T đi chơi, kể ra vô mùa học rồi ai cũng đều mệt mỏi hết cả, T thì học tới chiều tối, mình đi học tới 6h về, lon ton tắm rửa ăn cơm là chạy đi dạy thêm tới 9h mới về nha xem ra cũng gần tối, hôm nay hên học trò bị bệnh đâm ra nghỉ được một ngày làm mất công chạy xe tới nhà học trò hic hic hic biết thế ở nhà hay hơn.
Hôm qua mình có cú shock rất đau, mình không ngờ đến thế, mình không biết nói sao nữa mình đơn thuần mượn đại câu nói mà bạn P đã nói khi P viết trong nhật ký của mình : Đôi khi làm bạn bè sẽ vui hơn khi mà nói ra câu yêu nhau !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thôi kôhng có gì cả, hãy học biết nói câu tha thứ, vì thế xem ra mình hành động như thế cũng hơi hồ đồ quá, nhưng thôi không sao nên nhắn tin xin lỗi anh ấy quá hihhihihi, mình biết chắc anh sẽ đọc nhật ký mình mà :
Em xin lỗi, anh em mình mãi mãi là anh em, nhưng có gì đừng làm em shock thêm nữa anh nhé.
Thôi mệt quá, hôm nay mệt đừ người, 5h20p chiều ra về láy xe về, chao ôi chiều Sài Gòn không được đẹp khi sài Gòn về sáng, SG về chiều xe nhiều, khói nhiều, bụi nhiều, người nhiều => đâm ra làm mình mệt, hôm nay đi đường NĐC qua đường LTT rẽ ngược qua HV chạy ngang nhà anh, mình cố nhìn xem cơ mai được thấy tí gì dó trạm xe bus mà lúc trước mình hay đứng chờ anh, à mà thôi đã qua rồi đừng nhắc lại, hãy quen đi những kỷ niệm buồn đó.
---------------o0o---------------
Trách nhiệm + Trọng trách + nhiệm vụ = mệt mỏi + trưởng thành
---------------o0o---------------
Sanya
14-02-2006, 12:10 AM
Giữa thích và yêu khác nhau như thế nào cơ nhỉ ???? Chắc ngày mai đi mua từ điển Việt Nam để tra xem thế nào nhỉ ???
Sanya
15-02-2006, 01:12 AM
Ngày Valentine buồn nhỉ, mình có nhièu cú sốc đến với nhau, áp lực công việc gia đình, việc học hành và rồi đến việc khác trong những mối quan hệ rối bù. Không sao, hãy lạc quan lên đi nào, Mẹ và Bố đã lên đây sống với mình, sung và sướng ha ha ha, sáng có cơm sáng ăn, trưa chiều tối đều như thế, nhưng chỉ có mỗi điều bị cấm cung nhiều hơn, huhuhuhu hông được tự do nữa, công việc nhà cứ làm mình chao đảo hoài à, rốt cuộc Bố bắt mình nghỉ dạy để ở nhà phụ giúo việc với bố với khoản lương khó ổn định và lời ưhá : cho mình đi du học => không biét thật k nữa, cái sức khoẻ cứ làm mình bị thiệt nhiều cái lắm đấy.
Giờ tự nhiên mình muốn được về quê, về ngôi nhà xưa, về cái bồn hoa cúc Mẹ trồng ngày nào, về những hàng cây mặn, ổi mà Bố trong dạo gần bờ sông, những cây xoài nữa cơ chứ, mình thèm nghe những tiếng trưa hè mà Mẹ hay ru mình ngũ, tiếng chim se sẻ bay kêu chít chít, những tiếng tàu chạy rìn rịt .... chao ôi thèm quá đi mất, tạm biệt mi, quê hương, tạm biệt mi, mái nhà xưa vì cả nhà đã chuyển lên Tp sống hết rồi, nhà đã chuyển qua cho chị hai => của hiồi môn Bố và mẹ tặng cho chị hai.
http://www.sitesled.com/members/luuboichau/01%20Come%20back%20to%20Sorrento.wma
Sanya
15-02-2006, 09:57 PM
Ngồi rãnh việc, đọc lại mấy trang nhật ký của mình, của người khác và của tất cả, rách việc lắm phải không ??? không đâu, đó là cách để tiếp cận những vấn đề của cuộc sống đấy San ạ, mình không gặp được họ trực tiếp thì mình gặp giáng tiếp vậy thế thôi.
Hôm nay đi học về mệt nhỉ ???? mãi tới 6h30p chièu mới bước chân được tới nhà, chao ôi đường phố sài Gòn về chiều nó cứ làm mình sao lãng đủ thứ, khác với hương vị sáng mai trên đường phố SG, thì chiều về tan biến đi những nét thi vị của cuộc sống đơn giản vì khói - bụi - nóng - nhiều người => làm mình xoay sẩm cả mặt mày hic hic hic.
Cái môn Tội phạm học => cũng hay nhỉ nhưng hkông bằng cía môn LSS, hay lắm mình thích nó, leo lên thư viện lục tung ra tò mò bơi được 3 cuốn nói về nó ha ha ha may kinh hồn ghê á.
Ặc ặc tối no căng bụng mà bà chị mua về tô bún thịt nướng, cáo món khoái khẩu của mình đó, nhớ cái tô bún thịt nướng ở đường gì đó mà mình k nhớ nữa, mình nhớ lắm hic hic hic à thôi qua rồi cố nhớ làm gì, hãy vươn lên nào cuộc sống mãi là cuộc sống k cho phép ta ngồi đó nấu nướng quá khứ.
Hôm qua, ngày Tình nhân, là ngày mình gặp nhiều điều shock nhất của cuộc sống, những điều mà mình k tưởng, những điều mà mình k hình dung ra, tóm lại hôm qua vẫn ở nhà với mẹ, tặng Mẹ nhánh hoa hồng mẹ cười và nói : thằng này xạo quá đi. Mình biết thế chứ mẹ rất vui lắm, Mẹ bảo sao con k đi chơi với bạn gái, biết nói sao đây ????
Thế là mất thêm một người bạn, một người anh, thế là trong cuộc chơi 3 người một người đã ra đi, vì sao ???? Mình không biết nữa, T ơi T, C phải làm sao đây T, anh T ...... T ơi làm sao nhỉ ??? chuyện ba người, cái vòng lấn cấn ấy đi vào chiều sâu vô tận.
Sanya
17-02-2006, 12:25 AM
Hôm nay tự nhiên hai đứa mình khùng khùng em nhỉ, nắng chang chang chạy vòng vòng qua bao ngõ sài Gòn tới quán Vô Thường chỉ cape mà thôi, ngồi đó mà nói những chuyện về nhau, để mà có thêm những gì đó hay hay, cám ơm em nhiều lắm hì hì hì.
Ặc ngày mai Bố bắt nghỉ học đi ăn sinh nhật bà cô, có nghĩa mình phải nghĩ học nữa ca cuối, chao ôi nói đến học lo quá hic hic nhóc ới huhuhuhuh làm seo đây em ????
T nữa chứ, ráng học đi T he he he 12 nè, đại học nè hãy cố gắng lên nhe, đang chuẩn bị mở cửa chào đón đó, hãy quên đi, hãy quên đừng nhớ gì đến chuyện ngày 14/2 về trước nhe T hì hì.
Snow Angel
17-02-2006, 09:05 AM
chà chà sao lại tuyệt vọng như vậy nhỉ...? có chuyện gì mà sanya lai ra nông nỗi này? hãy thổ lộ để chúng mình cùng nhau gỡ những sự việc nhé
TinhCo28
17-02-2006, 12:00 PM
Biết nói gì nữa đây C? Cuộc vui nào cũng sẽ có lúc tàn mà, nhưng thiệt tình ngay cả T không tưởng tượng được là nó "tàn" sớm quá, tụi mình vẫn chưa kịp vui, kịp mừng nữa là... T cũng đau lòng lắm, một phần vì C và một phần là của T. T cũng mất khá nhiều thời gian cho chuyện này rồi, và bây giờ T không muốn nó tồn tại trong lòng T nữa, nên T quyết định sẽ coi nó như một quá khứ, đẹp nhưng buồn, còn C? Tụi mình vẫn đang còn khối việc chờ phía trước, thôi thì mọi chuyện cứ để nó lắng xuống, từ từ rồi thời gian cũng làm mờ nó ma thôi, hy vọng tụi mình sẽ cẩn thận nhiều hơn trong việc đặt tình cảm vào một ai đó C nhé. Thời gian sắp tới tụi mình đứa nào cũng sẽ túi bụi cho mà xem, Châu thì phải đi thực tập, T thì chuẩn bị tinh thần cho các kỳ thi phía trước... Tụi mình sẽ không bàn về chuyện này nữa, nhiêu đó đủ rồi hen, mạnh mẽ lên nhé C, T cũng sẽ vậy.
..."Khi một cánh cửa hạnh phúc khép lại, cánh cửa khác mở ra nhưng thường thì ta quá mải nhìn vào cánh cửa đã khép lại đến nỗi không thấy ai đó đang mở cửa cho ta!"
Sanya
17-02-2006, 11:36 PM
Hôm nay mình say rượu, tí thôi sinh nhật người lớn mà, uốn mấy ly rượu tinh thần chao đảo ngồi viết nhật ký và đọc được vài dòng mà T đã gởi.
Hãy cố lên, đừng cứ tiếc nuối quá khứ vì tương lai đang chờ tới ha ha ha ha ha, cố lên nào hãy cố lên nào ???
Cám ơn T, người bạn thân đứng bên cạnh C để khuyên nhủ C, cám ơn T rất nhiều, dù hoàn cãnh gì, như thế nào tụi mình vẫn là bạn của nhau T nhé.
Sanya
19-02-2006, 10:56 PM
Mấy ngày nay khong chăm bón cho cái nhật ký của mình hic hic xem ra cũng bận vì nhỡ hứa tổ chức BBC đàng hoàng thì phải thế chứ sao nữa ???
Mình phải làm gì đó ra trò, vì quá khứ đã làm mình mát đi chút gì đó chính mìnhm cái toi của mình cho nên mình phải hoàn thành nghĩa vụ cao cả này hhiihih.
Hôm nay nhoc có chuyện buồn, mà mình càng không thể giúp được nhóc, Nhoc ơi thông cãm cho anh nhé, anh muốn lắm nhưng anh ....
Hôm nay BBC họp Offline, mình đã cố gắng bình tĩnh, cố gắng kiềm chế và có cư xử đnàg hoàng hơn và chững chạc hơn đặc biệt mình hôm nay nốc ao lượt 3 bài hát Karaoke chuyện chưa từng xảy ra, chuột, gián chạy khiếp ôi trời.
Có người nói mình thay đổi, ặc chắc thế quá, quá khứ đã làm mình mất đi nhiều bạn, mất đi nhiều cái chỉ vì cái bản tính của mình.
Đáng nhẽ tối nay ngũ sớm, vì buồn nhiều chuyện lắm, nhưng vào phòng lạnh ngũ gây lộn với bà chị bị mẹ mắng ghét quá qua phòng nóng ngũ.
Ặc vậy mà cũng đọc được vào chục trang giấy cuốn The Luxes And The Olive Trees, ông này viết hay quá ai mà muốn làm phóng viên chắc nên mua cuốn sách này mà đọc á, à còn cuốn Lịch Sử Triết Học => cũng thuộc hạng tầm cỡ tuyệt hay đó, nếu ai về xã hội => đáng mua để đọc.
Sanya
20-02-2006, 09:05 AM
Tối qua tự nhiên dở chứng lên khùng khùng không thể tài nào ngũ được, lăn lóc mãi đến tận khuya gần đúng 2h sáng mới có thể ngũ đi mà không hề biết gì ? Chỉ có thể khi con người ta ngũ người ta mới có thể thoát thai ra được cãm giác cuộc sống này mệt mỏi quá đúng không San này. Dạo này gần đây, mình muốn như thế nào đó chính bản thân mình, mình muốn bỏ nhà đi đâu đó một chuyến thật xa, thật lâu để có được cái cãm giác của ung dung tự tại mà 4 năm rồi mình vẫn thế, Mẹ lên, Mẹ cấm đoán mình quá nhiều thứ, Mẹ bắt làm này cái kia quá nhiều việc, mình đang có cãm giác mình dần dần trởt hành trụ cột gia đình, có đúng không anh Tú ??? em không biết rõ nữa thực hư thế nào anh Tú ạ, nhưng dù gì em vãn cãm ơn anh nhiều vì tối qua anh nhé. Biết thế nào đây, phải thế thôi khi mà nhà mình vừa mới ăn Lục Tuần sinh nhật lần thứ 60 của Bố, ặc xem ra 60 năm mình làm bổn phận con cái mình chưa thể làm gì được cho Bố hết, mọi kỳ vọng, bao niềm tin và sự hãnh diện trong cả dòng họ Bố đều đặt hết vào chính bản thân mình Sanya ạ, còn Mẹ mình xem mình là niềm an ủi lớn, là một sản phẫm tuyệt hảo mà Mẹ đào tạo ra theo mô hình Cá chậu chim lồng, để giờ đây một phát Mẹ đem ca cá vàng đó ra đại dương, bắt con chim đó bay trên bầu trời to lớn, tất cả, tất cả phải tự kiếm ăn chẳng thế còn phải chăm đến cả một gia đình => hụt hẫng quá, sợ quá và cãm thấy .....
Tối qua ngũ, ôm Má Mì cái, Má Mì bảo : muốn gì đây ông tướng ??? mình cười hì hì, không biết tự bao giờ mình có thói quen hôn lên vai của Má, má mì thơm lắm không biết sao, mà hình như là thế vì thế mà Bố mới mê Má Mì mình được do đó sản phẩm này đây mới được tạo ra. Mấy ngày nay, Má Mì đau ba sườn, không biết làm sao nữa ???? Chắc phải dẫn má mình đi bác sĩ quá thôi San ạ, lo nhất là Má Mì.
Tự nhiên hồi trưa đi off về, thấy Bố nằm đó ngũ, trông Bố ốm đi nhiều hồi xưa, tết này Má Mì giận quá bỏ bố thả cửa nhậu, Bố là tuyệt đại anh hùng nhậu mà, Bố mà nhậu đố ai nhậu lại nỗi ặc ặc ghê gớm. Bố bị tiểu đường và có nguy cơ hở van tim, do đó Bác sĩ bảo không cho Bố làm nặng, chính vỉ thế nhà đã quyết dịnh nghỉ bán và Bố không kinh doanh nữa, chuyển hẳn lên Tp để sống dựa vào việc bán hàng sĩ của Mẹ mà trong đó mình là hoạt dộng sôi nỗi nhất. Bố ơi thương Bố lắm, bớt nhậu Bố nhé, con ghét Bố, con thương Bố ít hơn mẹ chỉ vì Bố nhậu nhiều quá đấy thôi, chứ khi Bố bệnh con là người lo sốt dắng nhất nhà Bố ạ, nhỡ Bố có chuyện gì con làm sao cõng Bố nỗi hả Bố huhuhuhuhu.
À nói tới đây, mình mới nhớ là lâu rồi, hơn 6 tháng mình chưa dđ Bác sĩ khám lại, cái bệnh gan, bệnh bao tử nó cứ hành mình hoài => khách hàng thên thiết của biện viện mà hihihihihi.
Thôi mới sáng sớm, mà đã viết ra một bảng tình ca : Gia đình dòng họ lưu rồi, ặc ặc xem ra hihihih, Thôi thì nghe lời anh Tú, phaỉo chấp nhận thôi bởi vì hiện tại thú thật gia đình troing chờ nhiều vào mình, mình là trụ cột gia dình sắp rồi đó sanyam cần phải mạnh dạng hơn, hoà đồng hơn và hơn bào giừo hết trách nhiệm hơn => lời cuối cùng trăn trối : dạo này mình đen quá.
tommy26
20-02-2006, 10:48 AM
Nếu có 1 ngày , em cảm thấy rằng mình ko chĩ sống cho riêng mình mà còn là sống cho gia đình , ba mẹ , anh chị , người thân ... hoặc tất cả những ai tin yêu và luôn bên cạnh em thì khi đó đã được là người lớn rồi đó. Sống có ích và có trách nhiệm nhé
Sanya
20-02-2006, 10:34 PM
Hôm nay, đi học trưa tự nhiên cãm thấy buồn ngũ quá, không tài nào đi học được đành phải nghĩ mất nữa ca để ngũ => má mì la inh ỏi vì cái tội lười.
Chặc, hôm nay vào học, bị bà cô kêu lên hỏi bài, hú hồn có cuốn giáo trình nằm đó mà nhìn vào mà nói, hên là trúng y chang chứ không là .... => San ạ cái tội 8 với mí con nhỏ ngồi kế bên, xí xọn quá đi à. Hôm nay nhìn anh ấy có vẻ buồn, à cái ông bạn học chung lớp í mà => không biết tại sao, cặo mắt anh đẹp lắm, ngày nào đi học cũng nhìn trộm cái đôi mắt anh ấy => ặc ặc chết nha.
Nhỏ Đ hôm nay đi xe mới, bắt nó phải rửa hihih, trời nó rủ ngày mai chiều hai đứa đi xẻ thịt hàng quán trên đường NTP, chè chỉ nè, bún bò Huế, phở cá nè .... nhỏ này cũng xung ta hihihi, ừa Đ tốt lắm, hiền nữa, hai đứa mình và nhỏ đều cùng nhau dắt tay đi đi thi lại cái môn TPQT, nhớ hôm rồi đi Phan Thiết, nhí nhảnh, nhí nhố hai đứa cùng nhau đi chụp hình, xung quá ha huhuhuh ặc pohang.
Tối nay ăn nhiều quá hhuuhuh, đi học về 6h45p, ăn đủ thứ hết á, đói meo cái bụng mà : tô cơm với bông hẹ xào, trái xoài cát, 1 trái chuối, 1 tiếng sau chị Tư mua về tô Bún bò huế, ăn ké ma mì chút Bún rêu rồi tám thêm bịt chè .... ặc ặc giờ chết no căng cái bụng.
Chài mọi người, đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc. Chúc anh T, chúc T, chúc Nhoc và anh S và all ngũ ngon nhe.
Sanya
23-02-2006, 09:08 AM
Hai ngày nay không biết tại sao mình không muốn viết chút gì nhật lý cả ???? Chặc tại có lẻ là do bình yên quá chăng hay là do quá xúc cãm đâm ra không biết viết cái gì ???
Chao ôi, dạo này mình lười quá, không chịu học hành gì hết, bài vở cứ bỏ bê đó hoài à, học có vài ba cái rồi im re ặc ặ => khởi động lại mới được á chắc thế thôi, khổ quá, còn đúng 2 tuần nữa mình thi rồi, cãm giác sinh viên năm 4 ặc ặc chao đảo và choáng váng. Rốt cuộc mình vẫn tìm được chỗ để thực tập, nhưng nghe phông phanh là sinh viên tỉnh bắt về tỉnh thực tập => để coi thế nào hử mệt ghê á.
Tự nhiên hôm qua, ngồi trong phòng nhìn ra trời, khoảng không giang tĩnh mịt làm mình suy nghĩ hơn về cuộc sống, về cuộc đời của mình. Mỗi người có hoàn cãnh riêng, mỗi người có cuộc sống riêng, cái nào cũng có nét riêng của nó không thể rập khuôn với nhau được, phải có chút gì đó nét riêng, nét tôi của chính mình.
Hôm qua, trốn học nữa ca cuối đi chơi với thằng bạn, học sĩ quan đi công tác ghé call rủ di chơi, trời sung và sướng : được ngũ ở nhà khác chính phủ => cáo thằng này đúng là Cụ Hồ mất thôi.
Ôi ngũ gì mà như heo, thôi đi đánh răng mới được á hihihihihih, Chaìo buổi sáng nghen.
Sanya
24-02-2006, 09:37 PM
Có từ bao giờ, mình đã suy nghĩ sau này tương lai mình sẽ ra sao ??? nhiều lắm, suy nghĩ những đêm trằn trọc tới sáng, thiết nghĩ tương lau sáng hay ù tối => chặc thế thôi, suy nghĩ để có cái gọi là suy nghĩ hihihihihi.
Hom qua, tối cả nhà xung ghê á, đi ăn rồi đi " Dia A Mon" ở tận Lê Duẩn, ặc ặc xa bà cố luôn nhưng vẫn hàm hồ mà đi, mua cũng tốn ngần mí 20 ngàn cái con móc khoá he he he he. Tự nhiên đứng chỗ bán đồ con nít, hic hic khùng không nhỉ, mún có em bé hihihihi, mua cho nó cái nôi nè, cái xe đẩy nè hihihihi => rĩ là điên nhất rồi.
Mấy ngày nay, lo không ngũ được, hông biết ngày chbủ nhật này thế nào hử, mong rằng thuânj bườm xuôi gió hỉ. Thế là phù, cũng xong, cái đó rốt cuộc cũng vật vả ba thằng thức khuya cùng nhau mà làm ặc ặc kể cũng mệt nhưng vui, học được nhiều thứ, biết được nhiều cái và ăn cắp kỹ nghệ được nhiều điều ke ke ke, tao xin lỗi mày nhe K, hôm nay sinh nhật mày mà tao k đi ăn với tụi bây mà bỏ về, chặc biết sao được vốn dĩ tao không biết uốn rượ vả lại hôm nay tao đi bác sĩ, ổng hẹn giờ thiêng không à 6h á chết chưa hỉ.
Hôm nay đi học, kiểm tra học trình hết 2 môn à chà hên là có đem theo giáo trình, cái môn nào điên khùng như môn Comparartive Law, học giáo trình thì tiếng anh mà cô giảng thì tiếng việt, rõ là mệt mún chết, gặp dân dốt anh văn nữa chứ, đọc biết chết liền, lúc nào kè kè cái tự điển chuyên nghành pháp lý kế bên à..... => con mắt nổ tung ra lun liền á huhuhuhuhuhuh : Help Me ......
Thoi mai có hẹn 9h sáng, đi ngũ sớm không kẻo mê ngũ tụi nó mần cái thịt ra tơi bời hoa lá như rau dấp cá đem xay ra với rau má he he he he he => hồi trưa ra chơi, chạy ra ù với đám bạn, tí te tò te chơi 1 ly to tướng => rè rè rè ẹt ẹt ẹt => gớm quá thề câu k uốn nữa đâu huhuhuhuhhu.
Sanya
01-03-2006, 09:31 PM
Khúc Tư Tình
Đã lâu rồi bỏ bê cái nhật ký, không thèm viết lên chút gì để cho là xôn tụ hết nhỉ ??? ặ biết sao được bận quá, học với hành, việc với tiền, ăn với ngũ .... chỉ có thế mà thôi hihihi.
Không biết nói gì đây, chắc có thể chút tư tình nhỉ ??? gắn bó với nó tự nhiên rời xa cãm thấy buồn chút nào đó, ặc biết sao được vì ái lẻ của thường tình, caí gì đó cao trào rồi cũng xuống dốc mà thôi ván đề là sớm hay muộn ấy mà !!!
Biết nhắn ai, biết nói với ai ??? Dạo một vòng rồi cãm thấy có chút gì đó quá vô tư, quá .... vào chổ anh viết, cái cãm giác chút gì đó quá nhẹ nhàng, cái cãm giác sao lãng qua những làn chữ của anh, một người anh thật thụ, nhưng anh ạ, em đã nhìn thấy được tận sâu trong bản thân đáy lòng anh, cái gì đó vẫn còn trắc ẩn và đầy sự nguy hại chứ không được yên ổn và ....... thôi không nói nữa, như thế đã đủ hiểu rồi San nhỉ ????
Gỏi chút ai đó chút hơi thở, chút tự tình, chút tình cãm và tìm nhau sự đồng điệu của cuộc sống. Bye all, bye anh và mọi người.
Sanya
05-03-2006, 10:02 PM
Vẫn Nhớ
Tự nhiên hôm nay, ngồi nghe nhỏ bạn hát Vẫn Nhớ, hai đứa tí ta tí tửng thâu lại để nghe, công nhạn sự phân biệt khá lớn : Dỡ Hay rạch ròi hihihihi.
Vẫn nhớ, đúng thế mình vẫn nhớ mãi chút gì đó kỷ niệm đẹp trong cuộc sống kể từ mình vào Táo Xanh, một mình chiều nay lang thang vô tư lự nào đó hoa vieê gần nhà, gió mát thổi, thổi đi gió, thổi mãi những gì đang vướng bận mãi trong mình để tìm đến chút thanh thản của cuốc.
Hãy bước đi đừng có nghĩ suy, hãy bước, bước lên để tìm gì đó chút tư tình trong cuộc sống của bản thân, mình đã thương ai, quí ai ????
Mấy ngày nay công việc cứ quay quàn mãi trong đầu, hên là nhờ có T sáng sớm kêu dậy sớm, dậy sớm công nhận cãm thấy con người thế nào đó, khoẻ hơn, minh mẫn hơn và phụ giúp Mẹ đi chợ. Hôm nay nhà ăn lẩu cá kèo, hai Mẹ con đi chợ mua đồ ăn quá trời, náu rồi ăn rồi trưa đi ra trường thi.
Hôm nay thi đề khó quá, 10 đứa cho ra 9 kết quả chao ôi sao mừ ..... => thôi cứ step by step vậy.
Ngồi ngẫm nghĩ, cứ nhgĩ mãi năm qua mình được những người bạn nào ???? bạn mè, lòng ganh tị hihihihihi xí thôi cái đó là quá khứ rồi, giờ mình đã lơn hơn, trách nhiệm hơn và gan dạ hơn trước nhiều, cám cầm cái đơn đến Uỷ ban phường xin thực tập,a ực ặc thế là phù cũng được nhận, thế là mình không về quê, ấy thế có người khuyên mình nên về quê thực tập đi, 3 tháng đó là khoảng thời gian để mình tièm chính lại cái bản tôi đã mất và tịnh tâm lại => nghĩ rồi chắc không thể được đâu bởi vì nhà mình đang cần mình, dạo này vô mùa, Mẹ mua bán đắc lắm, một mình mẹ không quán xuyến nỗi nhất là ba cái toa vé, có mình mình quản lý toa vé, thu tiền, đặt hàng Mẹ sẽ đỡ mệt hơn.
Hôm qua đi với người bạn qua Phú Mỹ Hưng chơi, ặc ặc đaâ là làn thứ hai mình đi vớibạn qua PMH< nhớ lần thứ nhất đi với anh, hai anh em bị lạc phải chạy vạy mãi tới 11h mới qua được quận 5, về nhà bị la quá trời, nhưng hôm qua không lâu, qua tí rồi về => chơi thế thôi => hành đoọng của hai người khùng.
Có một chuyện rất hay, nhỏ bạn thân của mình biết mình là thế, nhỏ ngạc nhiên chưa, á mà mình ngạc nhiên mới đúng vì nhỏ bảo : bình thường thôi không gì đáng lo, chơi với C vì C là người tốt, người nhiệt tình là đã quá đủ rồi, có ngờ không, mình hôm qua bị sao đó, tự nhiên cãm tháy buồn buồn gì đó mà không diễn tả nỗi, 10h call nói chuyện, hai đứa tám tới gần 1h sáng mới ngũ => đúng là dân luật thứ thiệt.
Chào tất cả, chào mọi người, bye đây đi ngũ, mong hôm nay tìm được gì đó chút đồng điệu trong giấc mơ.
Nhỏ bạn công nhận hát hay thiệt đó ặc ặc
http://ngoctuanvn.com/aquarius/vannho_camvan.wma
Mr.stylish
06-03-2006, 08:04 PM
Anh San này !
Chuyện đó , em nghĩ bây giờ mọi người đã nghĩ thoáng hơn rất nhiều , không còn kỳ thị nhiều như lúc trước nữa . Anh sống hết mình thì moị người chắc chắn sẽ không có lý do để người khác rời xa anh .
Ùh , anh cứ để gió cuốn trôi đi hết những buị đường mà anh nghĩ như thế sẽ tốt hơn cho cuộc sống của anh . Bắt đầu một sức sống mới .
Công nhận , bạn anh karaoke hay thiệt ! " Vẫn nhớ " - Nhớ nhắn là có người thích giọng ca của chị ấy nha anh !
Sanya
07-03-2006, 12:23 AM
Quà
Dạo này mình vào TX đã ít post hơn, đỡ và ít tám hơn rất rất nhiều rồi, chắc có lẻ đã lớn rồi, thương đế và cô nàng đỏng đảnh cuộc sống đã ban cho mình thêm chút gì đó biét thế nào là khái niệm cuộc sống.
Mấy ngày nay bận quá, học hành, công việc nên tối về đi ngũ mất tiêu, thỉnh thoảng len lén thời gian biểu đi cape với bạn bè và mọi người.
Hôm nay đi chơi, T và Nhóc rủ dđ chơi, hihihi được quà, mình thích nhất là được tặng quà đấy nhé, hạnh phúc lắm, quà T tặng ôi cám ơn T nhe, có lẻ quà đó sẽ là món quà rất ý nghĩa đây, C sẽ dùng nó để viết lên những gì ý nghĩa nhất, hay nhất và trong sáng nhất. Nhất quyết cái câu mà C sẽ viết lên quà đó là : Dù gì, sau này có thay đổi, có như thế nào chúng mình vẫn là bạn với nhau => t còn nhớ câu nói đó không hì hì hì.
Dạo này mình thấy nhóc thế nào đó, hơi khác lạ và khác xa, có lẻ do mình thôi, ặc mỗi người có một cuộc sống khác nhau mà mình xem vào làm gì ???
Hôm nay đi học 2 ca liên tục, buồn ngũ ghê gớm, buồn ngũ không thể tin được giờ này ngồi viết nhật ký mà mắt không hề sụp mí => không biết nó như thế nào nữa.
Mình cãm thấy dạo này rất vui vẻ, hạnh phúc và nhất là thanh thản, không lừa dối với lòng và không cãm thấy nặng trĩu nữa, màmình hkông biết mình nặng trĩu cái gì nữa => cãm giác ấy thôi mà. Nhỏ H tám ghê á, đi học bàn từa lưa về đủ chuyện, nói ra thế giới này chỉ mình H biết mình là thế mà nhỏ cũng nô đùa vu vơ, ặc ặc rủ cuối tuần này hau đứa đi ăn lẩu dê nữa chứ => dđ thì đi sợ gì hihihihi.
Nghe nhỏ tâm sự, nhỏ nói : Sống cần biết sự đồng điệu với thời gian, với xã hội và mọi người nhưng không nên để Gia đình qua một bên hoặc không quan trọng về gia đình => chặc chặc khó lắm đây.
Gởi ai đó, gởi chính anh, nhớ hôm đi PMH không nhỉ ???? Caua nói anh nói ra làm em buồn lắm, em cần có thêm thời gian để chiệm nghiệm lại anh ạ => chúng ta mãi vẫn là anh em với anh he.
Thôi tối rồi, Bye T, Bye Nhoc, Bye anh và Bye tất cả mọi người tìm được sự đồng điệu trong giấc mơ.
Note : Lạm phát hai từ Đồng điệu.
MuaDongcuatoi
07-03-2006, 03:42 AM
Đồng điệu là nghỉa gì?
Sanya
09-03-2006, 11:11 AM
Máy ngày nay cứ vận động hành lang với mấy bà cô để được đi làm ở Tp, ặc xem ra cũng k phụ lòng mình rốt cuộc được điều về Ủy ban làm he he he ở Phòng tư pháp => phù xem ra cũng nhẹ nhõm vìo dạo này gia đình lu bu công việc k thể bỏ Mẹ và Bố đi về quê thực tập được mặc dù mình rất muốn về quê để tìm lại cái gì đó chính cái tôi, cái bản chát thực của chính mình.
Cuộc sống hay nhỉ ??? cuộc sống là chuỗi những khổ ải của con người mà theo Phật đó là sự chuyển kiếp mà thôi !!!! chỉ khi nào niếp bàn thì mình mới tỉnh ngộ được chana lí, may thay giờ mình chưa tỉnh ngộ được chân lí xem ra còn sống nhăng răng mãi mãi he he he eh.
Hôm nay chị ba và cháu Krissty về Mỹ rồi, chán qua buồn ghê, nhớ những ngày ở VN, chiều nào cũng ôm K ngũ trên võng lọt kẹt cxả, cốt yếu vừa ôm K ngũ để khỏi làm việc sẵn tiện giờ ngũ lun he he he he. Oái 11h à, máy bay bay rồi cơ, hic hic hic chuyến này chị ba về bên đó ít nhất 2 năm nữa mới về lại VN cơ vì cháu K còn nhỏ quá để nó lớn thêm tí. Bố này con trai thế mềm lòng ghê á, thời đại này vù cái về tới Vn chứ có như xưa đâu mà lo, khóc he he he he mà cũng thấy tôi, Mẹ con đi vào sân bay có một mình à không biết cháu K có khóc không nữa .... Về VN chuyến này, K từ Việt Kuiều thành Việt nam, trời ạ đứng đường ghê, chiều nào cũng mắc ông ngoại đãn đi ra ngoài đường điều mà nước Mỹ k có hihihiihih, lăn lê bò trườn ,,.,,,, ôi thoi việt nam mất rồi.
Tự nhiên đưa chị đi, lòng kình cãm thấy nao nao như thế nào, có lẻ là cãm giác muốn đi nữa nhỉ ??? ừa chào Hoa Kỳ, ta hẹn mi vài năm nữa nhé hihihihi
Sanya
09-03-2006, 10:07 PM
Cả ngày nay ngồi học mà cứ mơ tới Krissty, nhớ cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh của cháu, nhớ đôi mắt to đùng của cháu, nhớ tiếng khóc la hét nữa cơ chứ, về VN làm chi rồi ra đi luyến tiếc, 2 năm, vâng 2 năm nữa cháu mới về lại VN, Cậu V nhớ Krissty lắm, nhớ những buổi chiều đi học về ôm cháu ru ngũ tren cáo võng cọt kẹt, nhớ nhớ nhiều lắm ..... mai cháu mới tới HK< giờ Cháu đang ngồi trên máy bay với chị, ghé quá cảnh HongKong, không biết có gì không nữa, hai mẹ con với dống núi đồ ặc ặc => cũng kinh nhỉ ???
Hôm nay đi học, buồn nhỉ hihihihihihi ??????????? mà buồn ngũ á hihihihi, chao ôi sao cứ buồn ngũ miết à huhuhuhuhu hông biết sao nữa, kiểm tra lại kiểm tra học cứ kiẻm tra miết à, ba cái công ước làm mình chao đảo, đọc tiếng anh thì không đủ trình độ tới đó để hiểu, đọc tiéng Việt thì chao ôi dịch gì mà kinh khủng => hiểu chết liền vậy mà kiểm tra cho ngay Công ước Brrusell và CU Hamburg => má ơi huhuhuhuh tỉnh ngũ ngay ke ke ke => mau mau làm lẹ về sớm he he he he
Sanya
10-03-2006, 08:09 PM
Hôm qua thức khuya ráng nhồi nhét ba cái luật pháp HÌnh sự vô đàu, thật tình mà nói chao đảo và .... từ một SV chuyên về thương mại nay có thể chuyển sang chuyên nghành hình sự được rồi, ôi thế nữa biết làm sao, mai đi thi rồi áp lực mãi không thôi, sinh viên năm 4 quả là có nhièu áp lực, đi thực tập xin chỗ nè, rồi lo thi totó nghiệp nè, vạn động Bố Mẹ chẩn bị tiền vào trường đào tạo chức danh tư pháp nè, rồi này nọ, rồi nọ này chao ôi đủ thứ cả, nhièu vấn đề phát sinh cho một sinh viên năm 4 cả.
Luật mới thay đổi rồi, sau này ra trường muốn làm LS mình phải học tiếp thêm hai năm nữa chức dnah tư pháp, trời ạ lau quá có nghĩa là mình học tới 6 năm lận cơ đấy huhuhuhuh mệt ghê gớm, phải thôi bít sao tính chất nghề nghiệp mà huhuhuuhuh.
Thôi đi học bài đây, mai thi rồi huhuhuhuh, bye all, chào chúc mọi người tìm được sự điệu trong giấc mơ nghen hihihhihi.
Sanya
13-03-2006, 08:09 PM
WOW MÌnh Phải Làm Gì Đây ??????
Đúng là cuộc sống đax làm mình biết bao điều khó xử, nhất là cái khoảng trống không gian trơ trọi đứng giữa một mình ở ngã ba đường. Nó chỉ có thể bắt mình chọn một trong ba cái đó mà thôi ???? Mình như thế, đang tư lự đứng giữa ngã ba đường, một về tỉnh thực tập ở Tòa Án Tỉnh, hay là ở Tp thực tập ở Ủy ban nhân dân quận và ba là không làm gì cả nghỉ học ???? cái cãm giác năm tư sắp ra trường cứ làm mình chao đảo, mọi áp lực cứ đè nặng lên mình, nào việc làm, thi hai môn tốt nghiệp và viết luận văn.
Nếu về tỉnh thì dễ dang rồi, vì trường đã tìm cho mình cái chân ở Tòa án tỉnh để thực tập => thư ký tòa án tập sự, thú thật ra mình rất muốn về tỉnh, mình muốn tránh xa không gian nhộn nhịp của Tp một thời gian mà trong suốt thời gian qua đã làm cho mình bao nhiêu điều phiền muộn, tự mình tạo ra có, tự người khác đem lại có và nhiều nhiều lắm. Không bao giờ mình lại yêu caua chuyện Lính MỚi, nhớ lần đầu đọc câu chuyện đó bên Trai Việt, mình đã không thể kiềm rung cãm được trái tim, một câu chuyện rất hay mà nó xuất phát từ chính đất quê hương mình, thú thật cái gì cũng thế, quê mình con người chất phát hơn nhiều và anh S cũng nói : về quê ễ dàng làm việc hơn và về quê tìm lại chính cái bản chất con người mình, coi như là đi du lịch.
Đúng về quê có rất nhiều cái hay của nó, bạn bè đều học ở ĐH An Giang cả, đứ học sư phạm lý, đứa học NNPTNT, đứa học sư phạm văn và nhiều lắm, hôm qua call tám với tụi nó cả tiếng, thấy rất vui, rất là mình ngày đó : vô tư, hồn nhiên và ham vui.
Ấy thế về quê mình xa nhà, vạt chát thiếu thốn nhất là công việc của Mẹ không ai tiếp Mẹ được vì Ba sắp đi nước ngoài rồi, nhà chỉ còn lại ba mẹ con, nếu mình về quê nữa thì xem như là nhà chỉ còn Mẹ và chị, chị tối đi học ở XHNV xem như Mẹ chỉ thui thủi một mình ở nhà tới tận 10h tối, thấy không cam được. Về tỉnh, mình có thể có thời gian hơn để chiêm nghiệm lại chính bản thân mình, tìm ra cái gì đó cái tôi của bản thân, một cái gì đó tới giờ mình còn đang mong lung đi tìm nó.
Ở Tp, mình có thể giúp được Mẹ công việc nhưng xem ra ở Tp minhf không thích, mình thích đi đâu đó xa cái Tp này một thời gian, một thời gian để tìm lại chính mình, chính bản thân mình.
========> Thật tình giờ mình đang lưỡng lự không biết thế nào, Mẹ hôm này ngồi nói chuyện, Mẹ có vẻ buồn khi mình nhắc đến hai chữ về tỉnh, Mẹ sợ mình không chăm được bản thân vốn dĩ rất yếu ớt và bệnh tật, mình biết lòng mẹ là cao cả, lúc nào cũng múôn sự tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất cho con mình cả : Mẹ muốn mình ở Tp.
Mẹ ạ, đến lúc con cần bơi ra đại dương rồi Mẹ ạ, con cần tìm hiểu cái đại dương này nó rộng lớn như thế nào, nó bao la ra sao và đầy cạm bẫy như thế nào ???? để con có thể tránh được Mẹ ạ, hãy tin con, hãy cho con một quyết định một lần trong đời mẹ nhé !!!!!!!!! Con yêu Mẹ.
=====================wow==================
Sáng nay thức sớm, 6h30p chở Mẹ đi chợ, hai mẹ con nhí nhảnh ác, chị gần kế nhà cách đó mấy bước mà không thèm đi mà đi chợ bên Bình Phú cách đó 2 Km hic hic hic rãnh việc hihihihi xem ra cũng vui nhỉ ???? Hôm nay Mẹ cho ăn cá rô kho và canh chua, cái món ăn mình thích nhất và mình nêm là đỉnh nhất nhà hihihihih. Ở nhà, mình chỉ có ba món mà Mẹ thích nhất, canh chua, nấu sữa đậu nành và làm Sữa chua Mẹ ăn, ba thứ đó đi đaua ăn Mẹ cũng nói : không ai làm qua bằng thằng Vinh. Nghe Mẹ nói câu đó cãm thấy được chút gì đó ấm lòng, Mẹ ạ chí ít ra tới giờ này con vẫn có thể báo hiếu được Mẹ chút gì đó mẹ nhỉ ????
Bố hôm nay về quê, cả nhà dời lên Tp sống cả, không biết cái khu vườn dạo này thế nào, cáo bồn cúc Mẹ trồng còn đó không, những chậu cây kiểng của Bố ra sao nhỉ ??? à nghe anh rể mới nói là anh rể mới trông cây táo, cây xoài ngày đó anh rể bón phân hôm nay ra hoa nhiều lắm, vợ chồng chị hai và hai cháu mình dời về nhà mình ở rồi, Mẹ không bán mà cho chị hai, xem ra ở nhà, công cán chị hai là nhiều nhất, chị được hưởng mảnh vườn đó xem cũng đúng thôi, nhưng mình mong anh chị đừng phá đi bồn cúc, đừng phá đi nhữg cái cây mà gắn bó với mình, với ông ngoại và với bố mà thôi.
================wow================
Hôm nay call qua Mỹ tám với bà chị ba, chao ôi thích nhỉ, trong khi trưa mình đi học chịu trận hằng giờ dưới cái nắng gần 40 độ C bên chị chỉ có 10 đoọ C thôi, Krissty run cầm cập hihihihi, hai mẹ con tối ngày cứ ngũ, nghe chị nói về Việt Nam thì thấy dơ quá muốn về Mỹ, mà về tới Mỹ thì thấy buồn quá khóc nhớ Việt nam, nhớ nhà và nhớ ba mê => chao ôi mâu thuẩn quá đi thôi.
Chị nói sắp vào mùa học rồi, Krissty cũng được gần 12t rồi cũng nên đi học tiếp y tá, còn mấy chỉ nữa là ok rồi => thôi thế nhế chị, cố lên chị nhé => yeah.
===========wow==============
Bà chị bà con bên Canada lên mạng, cũng nói chuyện luôn, call cho chị ái chào hôm nay chị buồn rồi, trong các chị ( bà con và ruột) chị là người ít học nhất trong các chị của mình, chị hôm nay ở nhà một mình, cả gia đình chị áy đi làm cả, chị ấy cũng vừa VN về bên đó, chị tự nhiên chị khóc, chị nói bên này buồn lắm, buồn kinh luôn, tiền bạc không thể đem lại được cho chị niềm vui, chị khóc hình như chị có chuyện gì đó buồn, chắc chị gây lộn với nhà chồng chị, tội chị quá, một thân một mình chị ở bên đó, không bà con, không họ hàng không như chị ba mình ở Cali, Tp San Jose bà con thì một núi hihihihi. Chị nói ráng kiếm tiền, năm tới về Việt Nam nữa và maybe ở lại Việt Nam luôn. Chậc đúng là con người khổ lắm ấy nhỉ ???? trong khi người VN mong muốn qua bên đó thì ngược lại bên đó mong muốn về Việt Nam=> thôi em không biết nòi gì nữa, em chỉ biết chúc chị được hạnh phúc thôi chị ạ.
Thư từ Haminton City lạnh âm 5 độ C.
===============wow=============
Tự nhiên hôm kia, hai anh em đi cape ở Bạch Đằng hống gió, ngồi tư lự bàn phiếm chuyện đời, nhóc ạ cứ như thế hoài em không cãm tháy mệt lắm sao nhóc, phù cũng biết sao được cuộc đời em đã như thế rồi, em cũng cam chịu mà thôi. Không lúc nào anh thương em lắm, em kết nghĩa ạ, hãy cố lên đừng xuôi tay, anh mong 10 năm sau, em nhóc không phải là em nhóc như bây giờ trắng tay không có gì cả, mà là một nhóc khác hẳn, anh biết em sẽ được và em sẽ làm được nhóc ạ, hãy cố lên em nhé.
Tình yêu của em như là một câu chuyện, nó không dỡ đến thế mà cũng không được quá hay, xem ra cũng đã là nên chuyện em ạ, anh chỉ tâm đắc nhất là em thế, nhà em thế, cuộc sống em thế miệng em vẫn nở nụ cười => một nụ cười chút gì đó rất là em.
Tình yêu của em đầy trắc trở nhỉ, em nói giờ em không biết em đang yêu, hay em không yêu, em giờ hiện đang đứng giữa ngã ba đường em ạ, hãy cố lên, hãy chọn cho mình một con đường riêng em ạ. " Tình yêu như nắng, nắng đưa em về bên dòng suối mơ. Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề, xa rồi chốn xưa, tình như lá úa rơi buồn trong nỗi nhớ. Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hắc hiu tình tôi, người vui bên ấy xót xa bên này, thương hình dáng ai ....." câu chuyện tình yêu trong giới này nó được khái quát lên như thế đấy em ạ, anh hkông biết nói sao nữa, anh đã không còn như trước, trái tim đã khép lại và đang dần dần phục hồi lại hiện trạng ban đầu : vô tư, hồn nhiên và biết đập đúng nhịp.
===========wow===========
Riêng Một Góc Trời. Thân tặng ai đó muốn tìm về chút gì đó dĩ vãng của tình yêu, của cuộc đời.
nHẤN VÀO ĐÂY LOAD VỀ ĐỂ NGHE HEN (http://longson.net/Nhac/tr.wma)
tranminh
14-03-2006, 06:40 AM
lúc tên là Châu, lúc tên là Vinh, hư thật thật hư, cứ như Tôn Tẫn binh pháp ấy :-)
Sanya
14-03-2006, 07:15 PM
ANh Minh ạ, em nhìu tên lắm hihihi, đi học là C, ở nhà là V trong diễn đàn là San hihihi vào lời gởi đến anh hen.
tranminh
14-03-2006, 11:24 PM
anh thấy có cái môn LSS? Lịch Sử Sas hả? :-)
Sanya
14-03-2006, 11:27 PM
Không anh LSS là Luật So Sánh ( Compârtive Law) ặc ở đâu dính tới ông SAS xí quắt nàh ta vô nữa tời he hêh he he, ổng mừ nghe được bầm em ra thành ngàn khúc anh Minh ạ.
Sanya
17-03-2006, 11:04 PM
Cái cãm giác sinh viên cuối năm rất mệt mỏi và áp lực, áp lực từ đủ thứ việc, từ việc sinh đi thực tập viết luận văn, tới việc tìm cái chân đi làm, rồi thi học kỳ cuối, rồi này nọ từa lưa..... mệt thật, thế nhưng cãm giác thanh thản nhè nhẹ vẫn đang tồn tại chút gì đó trong con người, ừ đúng thật không bao giờ mình cãm thấy lòng nhẹ tựa như bóng hồng đấy.
Sài Gòn mấy ngày qua thất thường, y chang bản tính của mình, nắng rồi mưa và mưa rồi nắng. Chao ôi, con mưa bất chợt mấy ngày trước làm mình cãm, đầu mình cứ nhức bưng lên làm khả năng nhìn nhận sự việc quá kém cỏi và quá thờ lơ đi, nhưng nhờ mấy ngày nay, Má mi cứ tẩm bổ riết giờ hết bệnh mà đang lên cân thành con heo quay đây nè => đi học bạn bè cứ bảo, chỉ có năm tư tao mới thầy thằng C nó mới lên cân, mày sắp thành heo rồi đó nghen C => quê độ thấy ơn.
Thứ hai thư rồi, cái môn Vận chuyển hàng hoá quốc tế, chao ôi mệt nhỉ, cái môn học theo kểi cưỡi máy bay xem hoa đâm ra thi kỳ này hơi bị căng đây huhuhuhu, phải ráng thôi biết chứ sao đây, rồi còn môn LSS, rồi môn TPH nữa, hic hic nhiều nhiều lắm mà mình chưa hiểu hết.
Cuối tháng ba này mình thực tập rồi, đã xin được chân Uỷ ban quận thế nhưng chờ Khoa phê duyệt cho hay không vì mình hộ khẩu tỉnh, nhưng xem ra 50% là được => phiêu nhỉ hihihih ôi nhưng mà kệ cứ khả quan đi xem thế nào.
Hôm nay gặp anh, lâu quá không gặp, dạo này cãm thấy anh như thế nào đó, anh trai P ạ, anh đã thay đổi nhưng chiều hướng đó em cãm thấy k thích bởi vì không có thấy được bản tính năng động dạo nào của anh, anh P ạ, nhưng dù gì anh cũng hãy cố lên nhé, cuộc sống không thể bắt chúng ta quảnh gánh lo đi mà vui sóng, mà chúng ta chỉ cho phép quảnh gánh những gì không đáng giữ để gánh lại những gì mình đáng làm mà thôi.
Chán nhỉ, đúng là mình nghĩ nên bỏ đi đừng suy nghĩ gì tới người đó, bản chất là người đó cũng có xem mình là gì đâu, chỉ có mỗi T thôi mà T là bạn mình, nhờ mình người đó mới biết T cơ mà, tự nhiên chat với him, cãm thấy buồn quá thất vọng khi chat, biết thế sẽ không chat với him đâu, nhưng mà mình không thể vì mỗi lần chat mình có thể xem được ánh mắt của him qua hình avarta, mình thích đôi mắt đó, không biết tại sao nữa, NHóc bảo mình khùng, ừa chắc thế, con người mà, nhìn nhận một vấn đề thì nhiều người họ sẽ nhìn với nhiều khía cạnh khác nhau. Em ganh đấy vì dù gì xem ra nhờ có em anh mới biết T, nếu không có em anh không có T, nhưng xem ra trong lòng của anh, anh vẫn không có thể xem em là gì, chí ít ra là em thôi. Anh có biết anh nói ra câu đó em cãm thấy buồn không nhỉ ???? hihihi thôi bỏ qua, không bàn cãi nữa, anh đã thế thì thôi, xem ra mình không gặp mặt anh cũng là quyết định đúng mà thôi => tự nhiên mình khóc.
Thôi bye all, tối rồi đi ngũ đây hihihih, chúc mọi người tìm được sự đồng điệu giữa giấc mơ và đời thường nhé.
nhoc244
18-03-2006, 07:54 PM
anh à...mọi chuyện đả qua thì cứ cho nó qua đi ..cố níu kéo làm j nữa hả? đâu có ai sung sướng j đâu ...người ta đều là bạn của anh họ sẽ buồn lắm ví họ cảm thấy có lồi với anh à ...anh đùng làm vậy nữa nhóc nói với anh bao nhiêu lần rối hả? cái gì là quá khứ hãy cho nó qua đi chí ít thì đứng cố níu kéo nó làm gì chỉ mình anh khổ vá bạn bè anh cũng chẳng cảm thấy thanh thản gì họ là những người bạn rất tốt cùa anh mà....cố lên anh !nhóc luôn ủng hộ anh 1
Sanya
19-03-2006, 10:23 PM
Mấy ngày nay mình với Mẹ có cự cãi với nhau đôi điều, Mẹ cứ áp đặt cho mình nhiều điều lên cuộc sống để rồi mình sắp ra trường mình cãm thấy bơ vơ quá, giờ mình muôn sự quyết định thế nhưng Mẹ không cho, Mẹ đang lo lắng điều gì đó ??? Mẹ đang lần ra được sự chuyện này hay chăng ????? Mẹ đang biết được sự bí mật của mình rồi chăng một khi mình muốn ở lại Tp thực tập Mẹ muốn tống khứ mình về quê.
Mẹ muốn mình về quê, Mẹ áp đặt ý chí : Nếu con ở Tp Mẹ sẽ không cho con tiền tháng, con chọn đi => tại sao Bố Mẹ cứ lấy vấn đề tiền nong ra để áp đặt ý chí con cái nhỉ ??? rốt cuộc giãn hoà, mình đành nghe lời Mẹ mà thôi, cuộc thoả thuận đã xong, mình giúp Mẹ thưa vụ kiện đó ra toà, nếu thắng Mẹ cho hưởng 5% hihihihihi ừ như thế mới xứng đáng để có lý mình về quê chứ nhỉ ????
Thật ra mình chán ở Tp lắm rồi, mình cần xa Tp, xa tất cả bỏ lại đằng sau lưng tìm lại chính bản thân mình, mình về quê hai tháng, mong rằng hai tháng sẽ có thể cho mình chút cãm giác lại cuộc sống, chao ôi nhớ Cầu Duy Tân, nhớ những con đường nho nhỏ Võ thị Sáu dẫn tới ĐH An Giang mà lần trước về quê bạn mình dẫn tới đó, nhớ cái bánh xèo với bánh cóng đèn bảy ngọn, nhớ Long Xuyên đủ thức, ở đó những con người chết phát đang luôn chào đón mọi người.
Thôi mai thi rồi, bye all đi học bài tiếp rồi chút ngũ nữa hic hic khổ thế đấy.
Sanya
20-03-2006, 10:11 PM
Lâu quá mình không chát với thằng em ngoài Hải Phòng, gần cả tháng nay mình bỏ bê nó tệ thật, mà công việc mỗi đứa ai cũng thế đều bận cae nên ...., nghe nhóc nói được vào đội tuyển chuyên tin trường mừng ghê vậy đó, em ráng học giỏi hơn trước và không theo chiều hướng tiêu cực như nagỳ đàu nhóc cứ bàn cãi với mình muốn làm mod, mình sợ ảnh hưởng đến nhóc chuyện học hành và rồi không như mình nghĩ, nhớ lúc đó nhóc khóc, nhóc khóc nhiều lắm, nhóc đã từng rơi lệ khi nói về gia đình, nhóc đã từng khóc khi nói về học hành, nhóc đã từng khóc khi nói với mình lỡ trốn học bị cô la, nhóc khóc với mình khi nhóc cứ bị mình áp đặt này nọ làm nhóc .... và có dạo mình cũng khóc với nhóc vì nhóc bị đau, bị Bố đánh xương sườn nhóc có biết không, nhóc tận Hải Phòng cơ sự quan tâm của mình không thể nào được toàn vẹn bằng vật chất lẫn tinh thần, không biết sao lá thư mình viết cho nhóc mà nhóc không nhận được, mà thôi cái gì cũng thế qua rồi nhóc ạ, hãy sống, nhóc còn nhớ không, nhóc hứa với anh, ngày đâù tiên em vào Sài Gòn này, anh chỉ đón em khi có hai sự việc :
- Một là em đậu đại học mới được vào Sài Gòn gặp anh.
- Hai là em không đậu đại học em học nghề nhưng em phải thành tài, anh muốn được gặp em khi em có sự nghiệp và đi vào nam phải bằng máy bay cơ.
=> nhiều chỉ tiêu quá cao nhỉ, nhưng em sẽ phải làm được vì cuộc sống em là thế, em giờ đã tách rời gia đình em càng chứng toả hơn cho gia đình em thấy em không như thế, và anh mong em sẽ làm được điều đó, nhóc ạ đứa em của anh. Hai ngày nữa sinh nhật em rồi, không biết lúc ấy anh có thể chuíc mừng sinh nhật em trực tuyến hay không, anh chúc em sinh nhật mới, thêm một tuổi mới và đạt nhiều thành công trong cuộc sống.
Sanya
20-03-2006, 10:38 PM
Đấu tranh và mãi là đấu tranh
- Con không về quê đâu
- Nhưng con về quê một công đôi việc, một cho con, một cho gia đình
- Nhưng con về dưới đó em sẽ ở nhà trọ con không thích, con sẽ ở Dì con càng không thích, bạn bè con đã không còn dưới đó con về quê con k chịu.
- Nhưng đây là lệnh con phải nghe, con về con đãm nhận cho gia đình công chuyện chứ có đi chơi đâu.
- Nhưng mẹ có biết con về quê con sẽ rất khó cho việc viết luận văn không, đnág lẽ con phải mang theo cả kệ sách của con à, rồi khi nào vấn đề không xong con phải đi gần 200 Km lên Tp hỏi thầy con à, rồi tài liệu thiếu này nọ con làm sao ..... điểm thực tập và điểm luận văn của con rất nhiều chỉ, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới điểm trung bình của con.
- Con không được cãi đó là lệnh.
_ Mẹ và ba lúc nào cũng áp đặt ý chí cả, lấu quyền năng kinh tế ra hù doạ con, con ....
- Con sao nào, con nghe lời mẹ về quê con giúp gia đình rất lớn, vả lại dạo này Mẹ thấy con đi chơi rất nhiều trên thành phố, bạn bè này nịo, tụ tập cà phê cà pháo .... có ngày ....
- Nhưng con về quê Mẹ có quản lý nỗi được con không ???? Con đã 22 tuổi rồi mà, con có đủ năng lực để phán quyết sự việc và chịu trách nhiệm, con biết phân biệt ai là bạn tốt, là bạn xấu.
- Con là con của mẹ, mẹ biết tính con quá rồi, con không thể sống mà không thể có mẹ và gia đình, con rất còn non nớt, hờ hợt ..
- Nếu thế sao mẹ tống con về quê.
- Về quê môi trường xã hội ít rắc rối hơn trên Tp, vì Tp môi trường của nó tập họp đủ người khắp phương, còn quê là những con người chất phác dù ít ra họ đều cào bằng với nhau về bản chất, nơi đó Mẹ mới thể yên tâm để đem con ra ngoài xã hội để chiêm nghiệm trong cuộc sống.
- Quê hay Tp đều như nhau Mẹ cả, ở Tp tỉ lệ tệ nạn xã hội cũng sắp xỉ như Tp mẹ ạ, đừng đnáh giá con người như thế, xã hội như thế qua cãm quan, hư hay không là do còn nè.
.... như thế mình và Mẹ cứ cãi nhau miết, mấy ngày nay hai mẹ con đang trong tình trạng suy thoái, mấy sáng nay mẹ đâu thèm mua cơm sáng cho mình ăn, mẹ không pha cà phê sữa mỗi sáng cho mmình, mẹ giận vì từ nhỏ đến lớn đây là lần mình cãi lại với mẹ, mình không thể về quê, về quê mình côngt ác học tập không thể được tiến hành đầy đủ vật chất này nọ nữa, mình buồn quá, mẹ ạ, mẹ hiểu cho con không nào.
Ngày 20 tháng 3 năm 2006
Sáng nay đi thi, mệt mỏi vì thức khuya, về nàh Mẹ thấy xanh xao mẹ hỏi có sao không.
- Đói quá, kiểu này về quê đi làm cả ngày ăn cơm tiệm về nhà, chậc chắc có nước chết sớm quá mẹ ạ.
Mẹ nín thin và .....
- Con về quê, ok con sẽ về nếu Mẹ mua cho con cái ... đó để con học tập, vì về quê không có cái đó không thể nào làm việc được, rồi con làm cho mẹ cái vụ việc đó ... để thưa ra toà cho mẹ, con đứngầỳo... này nằýoc mỗi hai tuần con sẽ lên lại Tp, rồi đi khám bệnh, rồi này nọ nghe mẹ.
Mẹ nín thin k nói lời nào bổng mẹ nói
- Thôi con không cần về quê đâu, ở lại Tp cũng được còn vụ việc kia Mẹ sẽ thuê luật sư làm, con cứ ráng học và đi thực tập cho tốt.
Thật ra Mẹ không muốn mình ở lại Tp vì .... nhưng Mẹ thấy mình quyết tâm chống lại Mẹ nên thế, thôi thật tình mình không về quê được, về quê mình sẽ ..... chao ôi làm sao đây, chậc tối nay ôm Mẹ, vuốt bụng Mẹ :
- Con thương mẹ lắm, con không thể sống xa mẹ được.
Sanya
22-03-2006, 11:44 PM
Mấy hôm nay tình hình căn thẳng đã dịu, mọi việc rồi cũng dần đi vào quĩ dạo của nó cả.
Thư viết :
Mẹ ơi, con không thể đi về quê vì có nhiều cái để con không muốn về, con sẽ xa bạn bè, con sẽ không đầy đủ vật chất học tập, con sẽ không thể ở với nhà dì trong khi các con của dì không thích con đương hniên cũng có điều ngược lại. Con có thể về quê mà tâm trí con thanh thản hơn ở Tp này nhiều vì dạo này trên đây đã để lại cho con một niềm cãm xúc quá lớn, những sự việc quá nhiều làm con có thể chua cay mà không thể nói mẹ nghe được. Con có thể về quê để tìm lại được chính cái tôi của bản thân con và sẵn sàng đương đầu với cuộc chiêm nghiệm của mẹ khi muốn con thử thách một mình, ấy thế lý chí con mách bảo con không về quê được bởi vì dạo này con thấy mẹ đau cột sống nhiều rồi, ai sẽ chở mẹ đi bác sĩ nhỉ ????con thương mẹ, tình thương đó không thể cho phép con ra đi trong khi bố còn cả khối công việc ở huyện.
Vẫn là những cách thức thổ lộ ngày nào của mình : viết thư, ngày xưa hồi còn nhỏ, mình đã biết viết thư cho mẹ khi mình không thích một điều gì, mình nhớ hồi đó mình có viết lá thư cho mẹ khác ngốc ngếch : tại sao con đi nhón gót thể hả mẹ ??? Ba nói kà tại con lùn nên nhón gót cho cao, con phải kêu ông ngoại đi nhón gót như con để ông cao như con me ha.
hihihihi đúng là con nít không biết gì, chao ôi thật sự nhớ quê gớm, nhớ cacú bồn hoa cúc của mẹ, mùa xuân hoa cúc không nở to như mùa thu, mình thích thu về vì thu về nhà mình cả khu vườn như xuân vậy, hoa cúc nở, những dậu dâm bụt hàng rào đỏ chót, dòng sông tiền vãn thơ ngây ì ạch những tiếng đò, làn khói lam chiều bên kia cồn mà gọi là cồn Châu Ma, chả biết tại sao tên nó là thế, thích nhiều lắm, thích mùa thu vì nước lũ tràn về có hoa điên điển nở dưới sông cạnh nhà, mình thích màu vàng óng ánh, sự tinh khiết và trong sáng mà mẹ hay nói thưởi đó.
Tất cả đã là kỷ niệm rồi, mẹ sinh đúng ngày rằm trung thu, vì thế mẹ nói mẹ rất thích màu vàng và hoa cúc vàng chỉ vì hoa nó vàng và tròn to như mặt trăng khi mẹ chào đời, tết trung thu năm nào khi mình còn dưới quê, Ba và các chị luôn tổ chức cho mẹ những buổi tiệc nhỏ. Còn mình, thích nhất đi theo mẹ mua bánh, gần cả trăm cái đóng gói vô quà cho những khác hàng thân thiết của mẹ .....
Tháng ba rồi nhỉ, mau quá đi mất, chớm đó đã ba tháng ròi mà mình chưa thể gặt hái được gì ráo trong kế hoạch Bước chân hồng cả, áp lực đây vì nó đang hiện diện trước mặt, now không thể chùn bước nữa, phải tiến bước với những bước dài trong cuộc đời => he chào Sanya, một cuộc đời mới, một cuộc sống tự lập mới.
MuaDongcuatoi
22-03-2006, 11:48 PM
và một mùa xuân hạnh phúc..................
Sanya
24-03-2006, 12:00 PM
Hôm qua thật sự có nỗi buồn, tưởng tối đi chơi nhưng hoá ra lại càng thêm buồn và có rất nhiều cú sốc rất gọi là " nốc ao". Mình không biết thế nào nữa, hay là mình không cởi mở hay là tại mình quá nghiêm một vấn đề gì đó chăng ??? Mình cũng không biết thực tại bản thân mình như thế nào nữa, mình đang nằm trong vòng lẩn quẩn của nhiều cái chọn mà mình không biết lựa chọn cái nào ???
Dần dần có cãm giác, những chuyện khác ngoài bản thân mình mình đều không muốn nghe, mình không biết là mình không muốn nghe hay là mình .... không thể nói như thế nào nữa !!!:confused: :confused: mình khác thật rồi, sao dạo này mình rất ích thích nói chuyện nhỉ ??? ừ má mi ở nhà cũng thế, bảo là Út cưng dạo này ít chí choé hơn, lanh chanh hơn mà có gì đó ưu tư ??? hihihihi mình không rõ mình như thế nào nữa mà chứ chi má mi.
Mình thích làm gì đó thoát thai cái bản chất hiện tại, hai đêm qua ngũ không được, mình cứ hồi tưởng lại qúa khứ đầy ư hạnh phúc quê nhà, mình ngẫm nghĩ về tương lai u tối của bản thân mình ???
Không biết cái nghề mình học ấy có tồi tệ không ??? có dở không ??? nó có hèn không ???? không biết nữa ??? nhưng mình luôn tự hào cái nghề mình đang học đơn giản vì nó là cái nghề đứng giữa khoa học tư nhiên và khoa học xã hôị, mình biết tất cả tầm vĩ mô những cái mà con người đang theo học một cách cơ bản, mình có thể sau này kiểm soát được những hành vi của những nghề khác do tính chất đặc thù nghề nghiệp, ấy thế hiện tại có lẻ nó chưa phát huy vì bản chất nền kinh tế Việt Nam chưa thịnh may be có lẻ mọi người coi khinh nó, không sao miễn mình khôn ăn cướp, không .... là đã ok rồi hỉ Sanya.
Mấy ngày nay đang vấp ngã những vấn đề thực tế và lý luận cho dự án luật của mình, chậc xem dễ nhưng khi mổ xẻ vấn đề nó phát sinh nhiều râu ria, rễ má kinh tởm nhỉ hihihihi => đang nghiên cứu các nước xem họ đnáh giá vè vấn đề này thế nào hỉ ????
Mình không phải là con nhà quí tộc, mình càng không phải làcon nhà thương lưu và càng thêm không phải là người gì đó cao xa, nhưng thú thật mình chưa bao giờ đi làm điều gì đó mà mang tính cộng đồng : đứng cầu. Hôm qua thú thật hơi bị sốc, mình không biết nên tiếp nhận nó hay là không tiếp nhận nó, mình về sớm vì thế => ngại quá đứng đó để bàn dân thiên hạ ... hic hic mình không quen. Hôm qua đi chơi thú thật có lẻ sẽ làm nhiều người buồn chán nhưng hôm qua mình buồn thật, mình thi làm bài không good cho lắm rồi ..... di chơi nói chuyện cãm thấy không họp càng thêm chán nản.
Mình hiện tại sống có hai mặt, nhiều mặt quá nhỉ, hai mặt là đã mệt rồi, một hiện tại và một bản chất. Những người bạn thân của cuộc sống bản chất mình, mình đang cố connect nó lại ấy thế cãm thấy không thể xâu lại những chuỗi chuyện đang xảy ra, đối với một số người mình đang dần dần mất đi tính tình cãm ban đầu : thân thiện - thân thiết - Thân tình đều là 3t cả, không biết do ở họ hay là do ở mình. Ôi kệ, mình nhớ mãi câu : hiểu một người dễ, hiểu hết một con người thì khó đúng thế, anh ... nè, em .... nè và cả ... nữa đều không hiểu hết bản thân mình, đều không hiểu hết bản than mình có lẻ do đó là nguyên nhân làm mình chán nản cuộc sống bản chất của mình, mình đang dần dần lạnh nhạt mất cuộc sống này và trở lại cuộc sống thực tế của mình, một mình - một thân - một cuộc sống tất cả đều gói gém vào trong căn nhà, căn phòng làm việc, công việc sắp tới và học tập như trước.
Không biết có nhiều bạn, mình được hay mất nhỉ ???
Mình không biết nữa, có ít bạn ngày trước mình cứ vô tư với Ba Mẹ, với gia đình và cuộc sống đầy lạc quan nhưng hơi bảo thủ, những quan niệm sống theo nguyên tắc của mình là phải nguyên tắc, không biết tại sao nữa ???
cái nguyên tắc đó ăn sâu vào mình từ nhỏ và rất lâu tới khi mình có nhiều bạn minhg nhận ra có thể phá vở một số nguyên tắc sống bảo thủ của bản thân mình thì khi đó mình lại vấp ngã một số do vi phạm nguyên tắc mà giờ mình hối hận rất nhiều, tuy thế có nhiều bạn mình đã học hỏi được rất nhiều triết lý sống mới của cuộc đời, cãm nhận được nhịp sống của những bạn bè và từ đó hoà nhập vào một số nhịp sống bản thân, nhưng mình cãm thấy nó ................ có lẻ đã đến lúc mình chào nói Tạm biệt nó sao ?????
Sanya
25-03-2006, 07:53 PM
Có cách nào đơn giản nhất để giúp một con người có thể xoá bỏ ký ức không ????????????
Có, để xoá bỏ một ký ức đơn giản bạn sẽ phải trãi qua một giai đoạn gọi tạm là là cực kỳ khó khăn trong khả năng luyện tró của mình =====> bạn phải làm các bước sau đây :
- Hãy tiềm kiếm lại, lục lại trong khối óc bạn những ký ức gì mà bạn muốn bỏ ???
- Hãy chịu khó viét những ký ức ra tờ giấy màu mà bàn ghét nhất.
- Dựa vào những ký ức đó được viết ra giấy, bạn lần lượt tiến hành tìm kiếm những vật dụng có liên quan đến những ký ức đó, kể cả bao gồm có ý nghĩa gián tiếp hay trực tiếp và đơn giản : bỏ vô bao đen, cột lại vứt đi đâu đó ra ngoải nhà bạn ít nhất 500 m, tốt nhất cho bà bán ve chai mà hkông thu tiền.
- Tiếp đến là công đoạn rất khó khăn, hãy xoá hết những số điện thoại, những tin nhắn liên quan đến ký ức mà bạn có, hãy tránh những cuộc hẹn liên quan đến ký ức, tốt nhất thay sim điện thoại khác nếu có.
- Công đoạn gia công ký ức, tấio nói là công đoạn gia công, bởi vì đây là công đoạn mà mài giũa, bào mòn những nơ ron thần kinh ký ức mà muốn bỏ ra khỏi đầu óc bạn hàng ngày bằng cách : mỗi ngày thay đổi cách sống cơ bản có liên quan đến ký ức mà bạn muốn bỏ, sau đó bạn cố đừng quên đến những sự việc đã xảy ra trước đây, nếu không vứt bỏ được bạn hãy :
* Xem phim, đọc sách báo.
* Đi du lịch là tốt nhất.
* Làm việc gì đó đừng để đầu óc nghĩ đến ký ức
vất vả mệt mỏi, tối đến bạn sẽ có những giấc ngũ ngon.
- Công đoạn empty, để thực hiện được công đoạn này, giai đoạn gia công ký ức đã phải trãi qua thời gian tương đối lâu thường thì hơn 2 tháng. Bạn hãy vứt bỏ hoàn toàn, đừng nghĩ đến những việc đã xảy ra một cách tuyệt đối và tiềm đến cuộc sống khác với bản thân bạn mà bạn nghĩ tốt hơn và an lành hơn.
Chao ôi, mình đang làm thế à, mình đang ở giai đoạn gia công lý ức sao, mình đang rũ bỏ những ký ức nào mà mình hkông muốn giữ à, chắc thế nhưng xem ra kết quả thế nào nhỉ >>> nó làm mình cãm thấy chán cuộc sống hiện tại hơn và làm mình tìm đến một đích giá trị thực sự của mong muốn ấy.
Phim và vẫn là phim, xem ra cách xoá ký ức như thế có vẻ không được thực nghiệm nhỉ, nhưng mình cố thử xem sau, nhưng minhg nhgĩ là sẽ tốt đấy, có lần anh call cho mình, mình đãk lưu số call của anh đơn giản vì đang xoá ký ức mà vì thế mình đã : alô xin hỏi ai đó ??? anh đã tắt call ngay lập tức hihihi, thật tình mình k biết ai đó, và rồi mình phải hỏi lại một người khác mới biết đó là số call của anh, mình ................ khùng rồi, khùng nặng rồi.
Hôm nay ra trường, vui quá, đàn em cứ bắt mua đồ ăn miết, hên là đem theo thuốc tiêu .... vì cái bụng k được good lắm, Thịt trong lá, Chè trong chén, nước trong ly ặc mệt mấy đứa này ghê nhỉ ???
Sanya
26-03-2006, 09:16 AM
THế là danh sách những vấn đề nằm trong giao đoạn xoá ký ức đã được thành lập, trong phạm vi hai năm, nhữnh ký ức nào nằm trong phạm vi hai năm sữ được xoá sạch vì thế mình cần đưa ra danh sách nhữn ký ức cần xoá đi để tiến tới bước công đoạn gia công ký ức.
Những ký ức mình giữ lại trong hai năm qua là :
- Những ký ức nào thuộc phạm vi đời sống thực tế của mình.
- Những ký ức nào thuộc phạm vi đời sốn bản chất của mình :
* Giữa mình với Nhóc.
* Giữa mình với anh Sh.
* Giữa mình với TinhCo
* Giữa mình với VTCD.
và một số ít thôi, ít ỏi thôi.
Mình đang tiến hành vứt bỏ đi những cái không đáng giữ và ký ức trong đầu, cha cha khó khăn đây => hãy vựt qua vì hãy là chính mình mà sanya hihihihi, đi khám bác sĩ tâm lý, nói là mình thuộc type người có thể hoàn toàn làm việc xoá ký ức dễ dàng => phù nhẹ nhõng cả người hhiihihihi.
Thôi chủ nhật, hết cuối tuần rồi, đi học bài mai thi môn cuối, chẩn bị tinh thần dđ shopping mua quần áo tây và đôi giày đi làm nữa, lớn rồi không trẻ con nữa đâu.
Sanya
27-03-2006, 11:00 PM
Hôm nay mình cứ như là người lơ đãng, học bài mà học không chịu học hết để thừa lại một phần vô cô cho y chang cái chỗ k học đam ra 6 câu làm được chỉ có 4 câu thôi, chắc 5 điểm quá, mong cho nó rớt luôn để thi lại điểm lớn hơn.
Nhanh quá, mới đây 4 năm đại học đã qua, mình sắp đi làm rồi, ban đầu xin về quận nhưng sở đang thiếu người đến trường bắt vài đứa lên trong đó có mình ===> 10 tháng 4 đi làm rồi hic hic mình run và sợ quá không biết làm sao nữa đây.
Tối nay, má mi cho 5 trăm đi mua quần áo, đi mua một mình, thong dong tự đi mua đồ lớn rồi tự quyết tí rốt cuộc mua quần áo không có mà đi ăn KFC một mình hic hic, má mi la quá trời mai đi với má mi mua mới được hic hic hic.
Hồi nãy chat, nghe con nhỏ bạn ngày mai nó vô nhà chơi tới chiều, trời ạ, 8h sáng tới bắt mình đi chợ nấu canh chua cho nó ăn, rồi rủ làm rau câu nè, bánh Flant nè hix hix rồi còn bảo ": ê C mai nấu chè nữa đi hen" á trời có ăn nỗi không nữa đây ===> túm lại mai sẽ mệt phờ râu với hai nhỏ này hihihihihi.
Hôm nay rãnh nghe lại bài nhạc này, nhạc hay lắm, cãm giác nghe nhạc nó như thế nào đó : thanh thản, nhẹ nhàng
http://cauvato.net/nhactre/Proudofyou.wma
Đang láy xe, nhận được tin ai đó, một tin nhắn với số điện thoại lạ hoắc : anh .. đây, luc nay e thay doi. A chuc em thuc hien duoc y dinh of minh. Sog phai ban linh e ah. À thì ra là anh đấy, anh trai đúng nghĩa hihihih, ông thạc sĩ bình dân, một cái nết nem vừa nghĩ ra khi nãy hic hic nghe được chắc chết mình á. Mình đúng thế, dạo này cãm giác không quan tâm gì đến ai cả, những chuyện không đâu, không có ý nghĩa gì cho mình cả, tuy nhiên sống mà không có bạn bè là không phải con người, vì thế mình cũng rất mai là có mọt vài người đáng gọi là bạn bè. Mình sẽ cố bản lĩnh hơn, tự tin hơn và càng phải biết cách sống hơn, chứ không như ai, nói giỏi, viết gioỉ làm người ta có thể hiểu siêu vẹo được bản chất thật của họ để rồi thực ra phát hiện, họ không như thế, nói giỏi hơn làm, viết hay hơn múa ... như thế âu ...tao đang nói mày đó ........thà làm như mình, viết dở, nói giở nhưng làm cũng dở để rồi từ cái đó mà sửa lại một con người có bản lĩnh hơn và đầy tự tin với niềm hy vọng lớn lao.
Thôi hôm nay đi thi, về quên đội nón bị cãm nắng rồi, đầu cứ nhức bưng bưng, bớt tí đi ra ngoài mua đồ, ăn KFC về đâm ra khủng bố luôn, Ma mi la quá trời bắt uốn thuốc, ăn gì đó giải cãm .... hic hic hic.
Chúc anh Shi, Nhóc244, TinhCo28 ngũ ngon nhe, chúc những người khác cũng thế và tìm được sự đồng điệu trong giất mơ với cuộc sống thực tại.:lol: :lol:
Sanya
28-03-2006, 05:22 PM
Một Ngày Hạnh Phúc
Hôm nay thức sớm kinh ghê, mới có 6h sáng mà cái điện thoại cứ la inh ỏi và chói tai : thằng ku kia, mày thức không, trhằng ku kia thức mau, thức mau lên thằng kua kia. Hic hic công nhận giọng oanh vàng của mình mà thu âm lên thì chao ôi không thể ngũ típ được vì ..... á kinh quá huhuhuh thôi k nói nữa đâu.
8h hai đứa bạn nó tới, hic hic thi xong, tụi nó đi dạo quanh nàh chơi ha ha ha, nấu canh chua đãi nó ăn như dự định nhưng định nấu cá kèo nhưng mừ hông có nên mua cá rô, hôm nay chợ cá rổ đắt nhỉ, kì kèo miết bớt được 3 ngàn con 30 Kg hhiihihih đúng là dân luật, cái miệng không ai chịu đời cho thấu được cả.
Chao ôi, cá đống đồ ăn còn đây, một nồi cnah chua còn, dổ một đống khuôn rau câu cộng thêm 5 bánh flant nữa chứ hic hic hic ăn sao hết mà kệ để tủ lạnh, ăn từ từ, tốn tiền hkông có sao miễn mình cãm thấy được vui, được hạnh phúc là được rồi.
Hôm nay là ngày của má mi, ha ha ha ba đứa lò xo trong bếp ì xèo to nhỏ nấu cơm, đứa đổ bánh flan, đứa thì nấu rau câu và mình thì nấu canh chua, ui xem ra vui nhỉ hihihihi, má mì nằm ì ngoài salon xem phim hihihihih, Bố thì đi dạo nhà hàng xóm để .... ai biết để gì, dạo này Bố có vẻ dễ tính hơn tí, má mi cũng thế, đi chơi 11h về mà k bị la nữa, có lẻ đã lớn rồi, có lẻ đã biết trách nhiệm rồi nên không la mình nữa, đúng thế mình đã như thế có điều cần bản lĩnh hơn cơ.
Má mí và H đua nhau hát karaoke, chao ui H hát hay kinh, má mi hát thu hút kinh, bất phân thắng bại, người tám lạng người nữa cân ha ha ha ha ha ha nghe mà hông bùn ngũ vì tàn hát bài nhạc sếnh, Mẹ hát hay nhất là bài Mưa Rừng, Diễm Xưa, Quán Nữa Khuya còn con H thì hát nhất là bài Chuyện ba người ..... nhiều lắm, à thích nó nhất hát bài Bông bí vàng hihihihih hay hơn xa ca sĩ gì gì đó hải ngoại ===> túm lại mê ly.
Ba ngày không thấy tung tích nhóc đâu cả, nhóc đi rồi ta, hú hú hú nhóc ơi biến đâu rồi em hihihih, á thì ra nó kìa, mới nhắc nó đã call điện thoại rồi hihihihih, rũ di cape ha ha ha thôi tới giờ rồi, bye hen, chúc Sanya có cuộc hẹn vui vẻ.
Sanya
28-03-2006, 09:29 PM
Sài Gòn hôm nay buồn nhỉ ??? Níng nực, chật chội và không có chút gì đó khí trời của thiên nhiên và tất nhiên của lòng người. Mình đã tìm được sự đồng điệu của cuộc sống, hôm nay mình quả thật ..... à mình với Sài Gòn hôm nay đồng điệu với nhau, mình muốn thoát ra khỏi cái Sài Gòn này cho thật nhanh và cho thật mau lẹ.
Mình khóc ư, không ??? mình không khóc, mình không đáng để khóc vì chuyện gì cả, cái bản lĩnh của mình đâu hãy chứng tỏ đi nào, vâng không khóc nhất định là không khóc anh Shi nhỉ ??? Thế giới này quả thật là nhỏ bé, mình ước mong chi trái đất này to hơn nhiều hiện tại, to bằng mặt trời đi để cho những vong hồn mãi không tìm về được với nhau, để vong hồn đó mãi cứ trôi xa mãi theo thời gian và dần dần đi vào ký ức.
Hôm nay NHóc nói là mình dạo này thanh thản, ha ha ha ừa tâm trạng này, con người này đều thanh thản cả mà quả đúng là như thế, không thể ôm tồn nhau làm gì để mà cho mệt, mình đã biết học cái thế nào là tha thứ và mở rộng tuy nhiên đối với mình tha thứ là mọi chuyện xảy ra sẽ không có gì cả, và đương nhiên những gì xảy ra sẽ biến mất và quay về vị trí ban đầu như trước : xa lạ.
Vui nhỉ, hôm nay vui đừng để cái không khí trời oi bức Sài Gòn làm tan biến đi cái niềm vui cả ngày nay của mình, khí trời oi bức kệ nó ta có thể mở máy lạnh mà chui vào đó nhâm nhi ly trà đá đọc Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, đừng để ý gì đến cả, đừng ôm mọi chuyện vào lòng và hãy cố thanh thản với lòng.
Tha thứ không đồng nghĩa là tốt hơn.
Nhóc làm anh thất vọng lắm đấy, bỏ anh bơ vơ về nhà à, em có biết anh đoán là anh về em sẽ đi theo anh không, anh định sẽ đi đâu đó nói chuyện với em tiếp những gì dang dở bị quấy rối nhưng mà em đã ............... xem ra em vẫn là đứa trẻ, em chưa hiểu đc gì cả ?????????????????????
Thôi có lẻ, đến lúc nói đến việc chào tất cả, chào mi ???????????
Thê một danh sách nằm trong lịch trình xóa ký ức rồi, chán ghê á.
Sanya
29-03-2006, 11:47 PM
Ai cũng thế, muốn hướng đến cái nhìn chân thiện mỹ hết cả, không ai muốn mình có cuộc sống đày bất an và không hạnh phúc.
Cuộc sống này rất thú vị, mỗi ngay qua đi, mỗi ngày đến làm con người chúng ta cứ luôn phải vận dộng mãi mãi với nó, với gió, với nắng .... Hôm nay tối leo lên làu thượng ngắn .... máy bay hihihih, hôm nay có tới mấy cái máy bay bay cơ, đẹp lắm, nhìn từ dưới bầu trời đêm, máy aby chớp nháy và lao vút đi trong bầu trời như những chùm sao xẹt ấy, mình thích nắgm máy bay vì máy bay có thể tung tăng trên bầu trời, nó có thể thay đổi và dịch chuyển chứ nó không thể như bao ngôi sao khá, ngày qua ngày đều đi qua và dừng lại ở điẻm hội tụ theo quĩ đạo có sẵn hàng tỉ năm của nó ===> âu cuộc sống cứ theo quĩ đạo mà thế ắc sẽ chán lắm nhỉ ????
Hôm nay đi hát với đám bạn, vui ghê nhỉ, vui kinh hát lượt 6 bài giờ kết quả khàn cả giọng còn bị má mi la nữa chứ vì tội đi từ 8h sáng tới 4h chiều mà k đem theo thuốc uốn nữa chứ hic hic hic.
29 rồi, một ngày mới sẽ bắt đầu, mình còn đúng 10 ngày nữa sẽ đi làm rồi, chao ôi kinh quá, làm sao đây nhỉ hơi lắng lắm đấy nhưng mà .... anh Shi dạy phải bản lĩnh lên nào >>>> Oh yeah.
Thứ 6 có buổi hẹn với thày hiệu trưởng về đề án mà tụi mình làm, vô duyên cực độ, đứa này đi du lịch, đứa này về quê đâm ra ùn đẩy chỉ có mình với thằng bạn đi họp với thầy, hic hic không biết nói gì đây, không biết đề án đó của mình được thầy chấp nhận hay là từ chối nữa, hôm bữa đã được thầy hiệu phó nói là ok và hứa tài trợ ... hic hic hic nhiêu khê quá .....
Sanya
31-03-2006, 03:06 PM
Ở đời đừng nên sống ít kỷ trên sự hạnh phúc của người khác, sống quá cãm thấy ganh tị với cuộc sống với mỗi ai bất cứ, mà mình cãm thấy được, bởi vì đơn giản ai cũng có cho mình niềm tin, đó là niềm tin chiến thắng.
Đúng thế, " tôi sẽ hát cho những niềm vui, những nỗi buồn", hãy hát cho giọt nước mắt lên môi ai, vì cuộc đời đâu có mãi chỉ có niềm vui. Chúng ta hãy sống, hãy nhìn về tương lai, để ngọn lửa cháy mãi trong bản thân mình, để những niềm tin hiện lên một cách đầy tự tin và bản lĩnh như thế hạnh phúc sẽ đến với tất cả chúng ta, không có thành quả nào ra đi cho bất cứ ai nếu họ có niềm tin, một niềm tin ở chính bản thân ở họ mà không ai có thể thấy được.
Vâng, mình càng sống có niềm tin hơn với tương lai, và đừng quá bi hiện tại. Chất bi hiện tại có thể tạo nên cho mình cái hùng ở tương lai, nhưng cần phải biết thế nào đó đừng làm cái bi đó trở nên quá đà. MÌnh nên sống chấp nhận ở nó, sống là thế, đời là đó, niềm tin và niềm vui sẽ mang đến cho mình được thành công, hạnh phúc sẽ đế với mình, và sẽ đến với bất cứ ai nếu có niềm tin. MÌnh mong rằng sẽ thay đổi căn bản cách sống hiện nay, đó cách sống quá tình cãm và cách sống hơi nóng vội, mình nên nhìn nhận lại xem ở chính bản thân mình có thể làm được hạnh phúc cho bản thân, cho mọi người, có thể làm gì được niềm vui đến những ai ????? Mình tuy nhỏ, nhưng nếu cố gắng sẽ phải có nhiều người ngước nhìn, đúng thế, cái câu châm ngôn ngày nào của mình vẫn thế, triết lý sống của bản thân mình, mà mình đã dần quên lãng nó, đó là triết lý sống, đã khắc sâu thành nguyên tắc từ lớp 10, vì thế mà nó tạo nên một Sanya hồi đó, một Sanya bản lĩnh, học giỏi và kiên quyết đấu tranh bằng lời nói với các thầy cô và từng bị ăn điểm 4 do cãi lại với thầy, và chất Sanya đó đã tạo nên một Sanya tự học mà vẫn có thể đậu tốt nghiệp, đậu đại học như bao học sinh khác mà không cần qua một lớp học thêm nào.
Chất Sanya đó đang dần dần biến đổi theo chiều hướng xấu đi, bởi vì nhiều cái, nhất là bước chân ra thành thị, bị cú sốc rất lớn về tinh thần, giờ mình mới cãm thấy, đất Sài Gòn là vùng đất tạp lai từ nhiều văn hoá vùng khác nhau, nó làm con người luôn đầy áp lực, phải biết tiến lên không được lùi bước. Con người Sài Gòn cũng thế, không giống con người miền tây, mặt bằng chung, cào bằng mà nói con người miền tây đều như nhau một cách sống và tình cãm, cả lớp mình 45 đứa, hàu hết 44 đứa đều chung một cá tính, kiến tạo nên một lớp 12a1 ngày đó, học giỏi mà quậy cũng giỏi, một vùng đất, vùng quê mà con người sống rất tình cãm là trên hết, nhưng đều này khó được sống trên đất Sài Thành, vì thế nó đã làm mình thay đổi rất nhiều, đến lúc nhìn nhận lại cách sống của bản thân mình đấy. Có thể nói, hiện tại cách sống mình tàm nham lắm, không có cái gì đó đặc định cho chất riêng như Sanya lớp 12a1, nó cứ vô biên liên hồi theo từng thời gian, không gian và sự kiện, cái lập trường ngày nào của mình mà ngày đó dám cãi lại với Bố Mẹ thi đại học luật là thi đại học luật mà mặc dù Bố Mẹ không muốn, lập trường mình đã biến mất, làm sao mình có thể lấy lại ngay đây ?????
Mọi người nói, đất Sài Gòn này rất trẻ, cái khí trẻ nó tụ hội những tài năng rất giỏi bởi những cách sống nhộn nhịp, những phong cách tiếp cận văn hoá rất nhanh, khí trẻ ở đây là những con người luôn luôn sáng tạo và đưa ra những cái mới thay thế cho những cái củ vì thế mà tại sao bạn đi đâu đó thời gian, bạn trở lại Sài Gòn cảnh không như xưa nữa, thay đổi hoàn toàn và có lẻ bản chất sống người Tp đang dần như thế. Mình công nhận, Táo Xanh này có rất nhiều người giỏi để có thể đnág cho mình học hỏi như anh SAS bản lĩnh bảnt hân nuôi sống, như anh Phieu khả năng nói chuyện để thu hút người khác là tuyệt vời, như anh Box khả năng thực của anh nghĩ gì nói nấy làm gì đó kiến tạo nên một anh ba đầy anh ba...... nhiều và nhiều người nữa thật tuyệt để mình có thể học hỏi nơi họ, mỗi người một chút cái hay, có lẻ sẽ có thể ytạo nên một Sanya mới bây giờ, sống biết vương lên và chấp nhận, sống bớt nóng tính như trước đây, sống có thực và có nghĩa để sống =======> cám ơn những các anh này nhiều lắm để mình biết được bản chất mình, một Sanya cậu ấm bước ra ngoài đời đầy ngang bướng, ít kỷ bản thân và đầy lòng ganh tị.
Đã đến lúc mình hoà nhạp với cuộc sống Sài Thành rồi, gần đây mình đã tìm được bản chất sống của mình, hội tụ những cái hay của người khác mình đã kiến tạo nên một Sanya như trước và hơn thế nữa ở những điểm mạnh mẽ : lập trường, tha thứ, mở rộng, năng động, bản lĩnh, chịu trách nhiệm và đâu đó vẫn tồn tại chút thanh thản cuộc sống và sức ì tâm lý.
Nói đến những ai ảnh hưởng đến Sanya nhiều nhất là không kể đến anh Shi là không đúng, anh Shi rất có ảnh hưởng đến mình để có thể mình là một Sanya bản lĩnh như hôm nay, anh dạy mình sống nên bản lĩnh tí và mình đã làm được, tháng nay mình làm mình biết trách nhiệm, mình làm mình biết suy nghĩ : nói có thể chậm nhưng buộc phải suy nghĩ nhanh mà vì thế hôm nay sáng đã tạo nen sự thành công trong cuộc thương thuyết giữa mình với thầy hiệu trưởng về đề án của mình và hai đứa bạn.
NGười thứ hai nữa là Nhóc, nhóc xem ra y chang mình hồi đó, vẫn còn trẻ con lắm nhưng hơn mình cách là bản lĩnh và suy nghĩ hơn tí nhưng xét ra vẫn là cậu bé trẻ con năm nhất đại học mới ra đất thành thị, vẫn còn chút gì dó tự hào sinh viên năm nhất, cái đó ai mà chả thế, nhưng thôi không có gì, nhóc vãn mãi là đứa em của mình nhe nhóc.
NGười thứ ba nữa là T, T không có ảnh hưởng gì đến mình nhiều, nhưng T cho mình biết cách lấy lại lập trường Sanya ngày xưa và T đã cho mình bài học quá đau nhưng có thể là kinh nghiệm và bài học quí nhất : Sống cần biết tha thứ và mở rộng nếu mình muốn tồn tại tình bạn. Cám ơn T nhiều nhe.
Người thứ ba có ảnh hưởng đến mình là không phải người, không phải thể nhân mà là Cộng đồng tập thể Táo Xanh, mỗi thành viên TX là mỗi một trái táo xanh riêng biệt, không trái táo nào giống trái táo nào cả, táo Apple thì có đặc tính riêng chút gì đó nam bộ, táo Pon Pon thì đúng nghĩa là người sống bản chất mình không sợ gièm pha ( may be mình nghĩ thế), táo Heo quay dòn thì sống với cách thong dong như chú heo được chăn thả ngoài đồng, táo MyStar thì sống với những cái gì đó rất riêng ...... tóm lại mỗi trái táo kiến tạo nên một tập thể Táo Xanh đa dạng và không đồng điệu với nhau và những đều đó đáng có thể để mình học hỏi hơn.
Đây là không phải lời chia tay, cũng không phải là một văn tế gì cả, mà đó chính là cái những gì Sanya đang nghĩ, đang viết ra về mình trong 4 năm đại học, được gì, mất gì và có gì cho bản thân.
Niềm Tin Chiến Thắng
http://longson.net/PL/niemtinchienthang.asf
Hãy nghe nó, bài hát này có thể đme lại cho những ai đang đứng trong vũng bùn không lối thoát. Bye Táo Xanh, mình về quê đây, đi chơi về quê tìm lại mái nhà xưa, tìm lại bản chất thực của một Sanya ngày đó, mong sau ngày mình lên Tp nàu mình là một sanya như đã nói : lập trường, tha thứ, mở rộng, năng động, bản lĩnh, chịu trách nhiệm và vui vẻ nhí nhảnh nhưng đầy cá tính và sự trưởng thành.
Sanya
01-04-2006, 10:55 PM
Ôi hôm nay là cái ngày mắc dịch, gặp toàn những cái gì đâu không ??? Cúp điện, cúp nước rồi tới nhà hàng xóm bị cháy nữa chứ ( nói hàng xóm chứ đó cũng gần cây số hihihi). Máy in chiều nay gặp trục trặc gìnữa cái phần mềm bảo là hư không nhận ra, đưa dĩa vào cài lại thì bảo dĩa bị hư, lên mạng tìm load về thì mạng bảo không phù hợp dòng seri đó huhuhuhuhu chán kinh, lận lỗi ra trạm bảo hành để tìm kiém mua lại ======> quên thứ bảy đóng cửa ===> khờ hết biết huhuhuhuhu.
Hôm nay tối đi quán KU với nhỏ bạn để bàn bạc một số chuyện, không ngờ sự việc tiến triển nhanh quá và thành quả đàm đạo đã đạt một số kết quả đáng gờm : lên kế hoạch cho dự án RSV cả năm luôn hihihihi đúng là cảnh thơ mộng, sinh trí tuệ mà hihihhi ====> Sanya tự cao quá đây he, đó là phong cách Sanya mà hihihi. Nhỏ bạn khen : C hôm nay giỏi quá ta, nảy sinh ý kiến quá trời luôn à....... => ngượng chết được.
Đứa bạn nhắn tin, giọng bà chị cứ la inh ỏi không thôi : V mày nghe đọc tin nhắn chưa, cho tao ngũ coi thằng quỉ này .... ha ha ha ha vui ghê, thằng bạn nói : Bye mày nghe, tao bị đày về quê thực tập ở Sở, ai như mày sướng ghê được ở Tp mà còn làm ở Uỷ ban Tp nữa chứ. Mày ráng mạnh khoẻ, nhớ học bài để thi hai môn LSĐ và TTHCM nữa nghen. Tội ghê á, nhớ lúc trước, Má mi bắt về quê, vô nói tụi nó, tụi nó đứa nào cũng mắng : Mày ngu à, về quê k có tài liệu, bạn bè sao trao đổi, rồi vụ cape cuối tuần nữa ... đủ thứ từa lưa, rốt cuộc trong đám bạn 10 đứa, về quê tất chỉ mỗi mình ở lại ha ha ha ha tức cười ghê á.
Ok, thế là đã vào ổn định, lên lịch hết rồi cứ thế mà làm, cứ thế mà sống và cứ thế vui vẻ, đời không có áp lực thì con người chai lì ý trí, đời không có cầu tiến cuộc sống sẽ luỵ tàn, đời không có bạn bè thì cái miệng không hề mở môi cười và đời sống không có kế hoạch thì sẽ chán gắt và xáo trộn, bừa bãi.
Bye all, bye Nhóc, Bye T, bye anh Shi ngũ ngon, hãy tìm được đồng điệu giữa giấc mơ và cuộc sống nghen.
nhoc244
02-04-2006, 04:00 PM
YÊU là mong người mình yêu có được hạnh phúc.Hãy nghĩ rằng người ta ko thể hạnh phúc bên mình và chỉ cảm thấy hạnh phúc bên 1 người khác thì hãy để người ta ra đi đứng có hối tiếc hay níu kéo gì cả .Tình cảm ko thể gượng ép .níu kéo hay gượng ép thì chỉ làm 2 người đau khổ mà thôi vì"có nuối tiếc thì người cũng xa...".....cố gắng lên anh ..vế quê mang quà lên cho nhóc nha !
Sanya
02-04-2006, 08:23 PM
Hãy Yêu Nhau Đi !!!!!!!!!!!!!!
Hãy yêu nhau đi, khi rừng thay lá, hãy yêu nhau đi dòng nước có trôi xa, nước trôi qua tim đong đầy trí nhớ, ngày mai mong chờ, ngày sẽ thiên thu ..... hãy yêu nhau đi quên ngày u tối ....
http://longson.net/Nhac/hyndi.wma
Là con người mình cần phải biết tiến về phía trước, hãy luôn có cho mình một niềm tin vững chắc và một niềm vui vĩnh cửu trong nội tại bản thân. Hôm nay đi Bình Dương picnic với mấy đứa bạn, về nhà nhỏ bạn chơi, nướng thịt ăn bánh hỏi hic hic hic, cũng tại ông thầy Hiệu trưởng bận ra Hà Nội dự hội nghị nên mình mới không được về quê, nhưng bù lại được về quê nhỏ bạn chơi hihiih.
Ở đời, cái bề ngoài là cái không quan trọng, nhóc hôm nay nói chuyện, tâm sự rất hay, nhóc không đẹp, nhóc nổi mụn hơn cả mình cơ nhưng bù lại nhóc cá tính, nhóc có kiến thức bác học miền bắc, nhóc có khả năng thụ hưởng âm nhạc tuyệt vời, nhóc có khả năng viết lách tài giỏi và nhóc có khả năng bản lĩnh rất cao ======> vâng đứa em cuộc sống thực của mình, đứa em là cánh tya phải đắc lực cho Box âm nhạc của diễn đàn mình. NHóc rất giỏi, đàm đạo cả buổi trưa bàn về nền âm nhạc Việt, lối sống giới trẻ Việt Nam, chính trị Việt Nam, luật pháp Việt Nam ===> từa lưa cả, nhóc đúng là con người có kiến thức bác học, đi với nhóc mình cãm thấy thấp bé nhưng có điều nhóc thích học ở mình điểm : mình có kiến thức văn hoá hơn nhóc rất nhiều mà nhóc cần học hỏi.
Mình mới nghĩ rằng, Nhìn mặt mà bất hình dong là câu nói có thể sẽ bị phản bác lại, bởi vì nhìn nhóc dáng vẻ thuộc hàng tội phạm học theo tuyết nhân chủng học của Tội phạm học thế nhưng nhóc hiền cực, nhóc giỏi đỉnh vì thế mình mới kéo nó vào DD để làm cánh tay phải cho mình.
Ôi mưa, hôm nay trời mưa to, mưa đầu mùa to nhỉ ??? bầu trời quận 6 ầm ầm những tia chóp và đám mây khủng lồ bao quanh, chao ôi mình sợ trời mưa, đúng thế đó là cái bí mật lớn nhất mà ai cũng không biết nhưng giờ chắc đã biết hihihihhi :smile: :smile: , ngày xưa, hồi còn nhỏ, có một lần Bố Mẹ về trễ, mình ở một mình trong phòng, trời mưa to lắm và trời gầm tiếng phăng á khóc xước mướt, rồi ngày đâu tiền đi học, là ngày ưma rơi tầm tả, Chị đã bỏ mình ở đó đi về nhà, mình sợ, mình khóc ..... và từ đó tới giờ, hễ đi đâu mà có trời mưa là lòng k được yên ổn và cứ canh cánh lo âu chuyện gì đó ????
Ôi, mình cứ ngồi đó đếm ngược thời gian đi, còn đúng 8 ngày nữa mình sẽ đi làm ở Sở rồi, hic hic lo lắng quá yeah, bản lĩnh lên nhóc ạ đừng thế nưã, nghe anh Shi mà dạy nè : bản lĩnh và bản lĩnh hihihi hãy học cách sống biết có bản lĩnh từ Nhóc nghe ha ha ha ha ========> yeah.
Chúc mọi người ngũ ngon, chúc anh Shi, anh Ịjite và Nhóc ngũ ngon tìm được sự đồng điệu trong giấc mơ và đời sống.
Sanya
04-04-2006, 09:20 PM
Mình mấy ngày nay rất bận, bận ghê gớm, bận đến nỗi mình không nhớ đến bảng kế hoạch là về quê, nhìn ngẫm lại thì phù chao ôi đã qua rồi cơ nhỉ, nhanh quá nhẫm nhẫm thì thứ hai tuần sau mình đã đi làm ở Sở rồi, nhanh quá không hề bắt kịp được với thời gian để chăm chút cho cái nhật ký này.
Hôm nay di lên trường hợp với cô, nghe cô nói mà sao cãm thấy hihihihi con người sống có khả quan thế nhỉ hihihih, cô nói ráng đi làm đi, nếu không được qua cô, cô đưa qua doanh nghiệp làm nếu em thích, để coi thế nào đả, nhưng nhỡ đăng ký Bài luận với khoa rồi giờ qua doanh nghiệp làm thì chao ôi kinh quá làm sao có đủ tài liệu để viết nó đây, những 45 trang giấy cơ đấy uhguhuhuh. Hễ thầy cô nào hỏi : C em làm đề tài nào ?? thì mình nói ai cũng cười, ai cũng khe và : dám đương đầu với thử thách, huhuhuh làm sao đây ngu quá, đúng là dám đưong đầu với thử thách cơ đấy, vì đề tài mình chọn rất mới mẻ đối với Việt Nam, loại hình dịch vụ Logistics cơ, tuy mới nước mình nhưng củ nước người ta, làm lên mạng kiếm tàn là tiếng anh, load về dịch mún khùng, huhuhuhu. Thầy cô nào cũng lắc đầu chịu thau vì ít tài liệu tiếng việt về nó lắm, tiếng anh thì thầy S và cô G có nhiều ??? huhuhuhu chán kinh, gặp mình dốt anh văn nữa cơ chứ, kè kè từ điển kế bên.
Sáng, nhỏ bạn call thức sớm đi ăn sáng, ra trường lên thư viện tìm tài liệu, ừa đi vẫn không thấy tài liệu đâu cả huhuhu, hai đứa đi ăn, mà công nhận ăn như là gì á, đi ăn sáng với bún bò huế, trưa đi ăn miếng gà, xẹt qua LCT ăn dĩa trái cây, thêm ly sinh tốt mít huhuhuhuh chao ôi no kinh.
Láy xe vòng vòng các nhà sách tìm tài liệu, qua nhà sách đối diện ĐH Kinh Tế tháy á cha, nhảy cẳng chân, giơ cẳng tay thì ra nó nằm ở đây huhuhu mà tìm mãi hkông thấy, nhưng chỉ có mỗi cuốn sách làm sao đủ tư liệu để có thể viết bài luận đây huhuhuhu.
Huy động bạn bè, Hihihihi học kinh tế cũng tìm không thấy, kiếm anh Shi xem mai ra có bạn nào là tiến sĩ kinh tế hông thì còn đỡ he he he he mà seo thấy im hơi hhuuhu trời ơi Nhóc đâu, nhóc Ân đâu ra anh nhờ cái coi em hihihihihhi. THôi quyết định rồi, ôm mớ tài liệu tiếng anh đi dịch, tháng đầu dịch, tháng sau viết nghiên cứu, tháng cuối duyệt và nọpp hihihihi khoẻ quá mong la đuọc như thế huhuhu.
MỚi đi nhà sách về, tẩu về theê mấy cuốn sách cho nó xum tụ cái kệ sách ha ha ha rõ là dư tiền hhiihih nhưng đùa thôi không có đâu, đều là tài liệu có thể giúp ít cho mình trong bài luận này á hihih, công nhận Logistics ơi mày nằm ở đâu mà khó quá hả trời huhhuuh.
Sanya
07-04-2006, 10:26 AM
Hôm qua đi chơi với BBC, cái cãm giác lạnh lùng và vô cãm hình như đa xâm nhập vào mình, mình ngồi đó suy nghĩ vu vơ, suy nghĩ không có giới han, suy nghĩ một cách vô biên về mọi thứ, về cuộc sống, về công việc và nhất là về tình yêu.
Mình quá lạnh cãm với cuộc sống, với tất cả rồi. Không biết cái tính nhí nhảnh, lóc chóc, ham nói ngày nào đã tan biến đi đâu mất không còn chút òi vươn vấn ở lai. Giờ là một Sanya của lạnh lùng, ít nói, thờ ơ và vô cãm, thêm chút gì đó bản lĩnh cuộc sống không con nhút nhát như ngày trước. Hãy đặt cho mình niềm tin, niềm tin sẽ cho mình được nièm vui trong cuộc sống, cho mình hạnh phúc và tình yêu.
Thêm một lần nữa, trái tim mình đập loạn nhịp, không biết như thế nào ưnã mà nó như thế, như thể là bị bệnh tim ấy khi được gặp him, him đã đem lại cho mình chút gì đó tin yêu hơn trong cuộc sống, trong yêu thương luôn có sự ích kỷ và rộng mở, thoạt đầu nghe nói mâu thuẩn nhỉ, nhưng đúng đấy, phải có ít kỷ và rộng mở, có điều mình cần neê biết chan hoà những thứ âý lại sao cho nó tốt cho mình, tốt cho người ấy.
THứ hai đã đi làm rồi, quyết định đã có rồi, thế là mình đi làm ở Sở, hôm nay có nhiều niềm vui lắm.
Sáng thức Anh đã kêu điện thoại, nghe giọng Anh dễ thương lắm, hay lắm mình ...... chao ôi sao thế nhỉ ???? Hai đứa mình chat, Anh call cho mình nữa, ôi có thế không ??? Anh này, hãy nhớ đó nghen, Anh hãy nhớ những gì mà Anh đã nói với San, đã hứa với San, mốc ngay 10 tháng 6 đó nghen Anh.
Thôi chào một ngày mới, San đi ăn cơm đây.
Sanya
07-04-2006, 08:38 PM
Ngày chị nó lên máy bay, nó vẫn ngồi đó học trong lớp học. Nó xin thầy nó được nghỉ để đưa tiễn chị thân thiết nó, ấy thế mà thầy lại không cho, nó ngồi học, mà lòng thì khóc nức nở.
Hôm nay, nó chat với chị nó, những gì tâm sự nhất mà bao năm qua nó tự mưu sinh trên thành thị mà không có ai nâng đở nó. Chị nó bảo sẽ bảo lãnh Bố Mẹ nó đi và hai chị em nó sẽ qua sau. Thế nó bảo, nó sợ qua Mỹ rồi nó sẽ không làm được gì và sợ sẽ là gánh nặng của chị và gia đình chị. Chị nó bảo :
- Qua Mỹ, sẽ làm con người bản lĩnh hơn và tự do nhưng có điều nhớ quê lắm.
Nó ... nó đang bân khuân không biết làm sau, bởi vì nó đang có sự lưỡng lự trong cuộc đời.
Mấy ngày nay, nó sống rất hạnh phúc, nó đang yêu một ai đó, tuy là nó thừa biết rằng, trong giới này, nó sẽ chẳng được một tình yêu vĩnh cửu, ấy thế nó vẫn yêu. Không bao giờ hết, lúc này nó đang cần một mảnh tình, một con người để chia sẻ cho nó bớt áp lực. Và người đó đến với nó cũng rất tình cờ và bất chợt, ban đầu chỉ khởi nguồn từ những lời tranh cãi, chỉ giáo ... riết rồi từ từ hai đứa, đứa năng nỉ, đứa thì hay giận. Cứ như thế, không biết từ hồi nào, trái tim của nó cứ đập liên hồi để chờ đợi ai đó nói với nó một câu, vâng trái tim nó như muốn nổ tung ra để chờ đợi một ai đó nói ra một câu, dù chỉ một câu ngắn gọn : A thích S. Người đó cũng nói ra, không biết như bao giờ như lúc này, cãm giác hạnh phúc của nó được trào dâng lên mãi và biết rằng nó đã yêu ai đó, đã thích ai đó từ lời nói, cử chỉ ..... và giờ nó sẽ và sẽ cố làm sau đó để mối tình mới bắt đầu, chớm nụ này được bền vững.
Giờ nó không biết làm gì, người ấy bận công chuyện, người ấy đi hai tuần, như thế là hai tuần nó sẽ không gặp được người đó, nó buồn lắm, giờ nó ngồi đây, nó đếm thời gian bằng giây, nó nhìn máy bay bay trên bầu trời như thể muốn nói : Mày nhớ nói với người ấy, tao nhớ người ấy lắm máy bay ạ. Chiều nay, trời mát mẻ, nó leo đẻo lên tận lầu 4, ngồi vắt vỏng trên sân thượng, nó mơ tưởng, nó suy nghĩ về nó, về gia đình nó, về việc làm và về tình yêu của nó, nó sợ rằng, nó có quá võ đoán không khi quyết định yêu người ấy, một việc nó đã từng nói vu vơ với đứa em nó là nó sẽ không bao giờ yêu ai nữa, bất chợt nó sợ, nó rùng mình.
Gió thổi hắt hiu từng tia nắng ban chiều hừng hực những luồn nóng khí trời tháng tư, nó không để ý, nó cứ nhìn về đâu đó trên bầu trời bất tận, một khoảng không đâu đó những đám mây xuất hiện, trắng có, xám có, cứ y như là đen và trắng cứ quây xám xịt trong tận mãi suy tâm mà nó đang nghĩ, nó bổng nhớ người ấy đã nói :
- S đừng suy nghĩ lung tung nữa, đôi khi nó làm con người ta không có bản lĩnh, như thế A không thích đâu.
Không biết làm sao, nó tắt hẳn những suy nghĩ vu vơ, trên tay nó là cái walkman nghe nhạc, nó bấm play, bài hát mà nó yêu thích nhất mà nó hằng nghe khi nó bị vấp ngã và thất bại : Niềm tin chiến thắng. Đã đưa cho nó thêm một niềm tin nữa vào cuộc sống này, " Mình hãy sống, hãy yêu một cách chân thật nhất, sâu đậm nhất trời sẽ không thể phụ lòng mình", và rồi nó tự nhủ, ắc có thể, người ấy là món quà mà thượng đế sẽ và đã ban cho nó như trong tiềm thức mà nó mong đợi : không cần giàu sang, không cần đẹp trai nhưng phải biết yêu thương nó, biết bản lĩnh và yêu một cách chân thành.
Không biết sau hai tuần nữa, người ấy về, nó không biết người ấy có đọc bài viết này không, nhưng nó nhất định, nó sẽ cho người ấy biết rằng : S nhớ A nhiều lắm.
Sanya
08-04-2006, 04:51 PM
Ui sang nay lại thức trễ nữa rồi, nó mê ngũ kinh dị luôn đấy. Không biết hôm qua, nó ngũ, nó mơ nhìn thấy cái gì không nữa mà sáng nay, mẹ nó cứ la nó là ngũ miệng cứ la inh ỏi và lấy cả tay đánh lên mẹ một cách ình =====>>>>:punk: :punk:
Trời Sài Gòn đã bắt đầu vào mùa nóng, nó ghét nhất là trời nóng, trời nóng nó đau lắm, nó ghét nhất là mùa hè trong năm, nó thích nhất mùa xuân vì mùa xuân được đón tết, cả nhà nó thì xum họp với nhau vui lắm; nó thích mùa thu vì mùa thu là mùa đem đến cho nó nhiều giai điệu của cuộc sống, lá vàng rơi nhất là cây bàng mà ngày đó sân trường của nó về thu, lá vàng rơi tơi tả, chúng bạn nó với nó hay lấy lá bàn khắc tên trên lá tặng cho nhau vào ngày cuối cùng của lớp 12, nó thích ngắm những bình hoa cúc vàng độ thu về nỏ to lắm mà mẹ nó hay háit vào mõi sáng; nó thích mùa đông vì mùa đông đem lại cho nó những điệp khúc mơ mộng nhất trong đời, ngày đó mùa đông ở quê trời không có lạnh lắm, rất mát mẻ đồng điệu với cảnh quê nhà của nó : Dòng sông, cây, chim sẻ hót, bình hoa mẹ hái đặt trong phòng ....
Hôm qua nó chat với người ấy, nó càng hiểu hơn về cuộc sống về con người và nhất là về chính bản thân nó, nó đang cẩn thận nhìn nhận một cách từ tốn và không vỏ đoán về sự việc đang xỷa ra giữa nó với người ấy; người ấy quả bản lĩnh hơn nó nhiều, sống cỡi mở hơn nhiều và ....
12h tối, nó vẫn thức, nó chờ vì người ấy hứa sẽ call cho nó ấy thế mà vẫn không gọi cho nó, nó buồn nhưng nó không trách vì có lẻ người ấy bận, cũng phải thôi 1h người ấy đã phải lên xe đi VT có chuyện rồi hihihih.
" Choi oi" hihihihi nó thích nhất người ấy cứ nói từ đó mãi, cái gì kình giả đò giận dđ thì người ấy lại bảo là " Chời ơi" đâu rồi ??? hihihih cãm thấy thích thích sao ấy, va nó .... hôm nay không có ai để chat với nó, nó chắc sẽ lên saâ thượng để ngắm máy bay bay nữa quá ===> sến nhỉ nhưng biết sao, vì đó là sở thích của nó mà biết nói làm sao đây.
TRưa 2h, Bố bắt nướng xò lông ăn, nó thì cái món này thì là tuyệt vời, dơn giản lắm cần những thứ sau : Đậu phộng (Rang chín), xả bầm, đường, tí muối cho vào cối xoay nhuyễn ra để đó vừa ăn hông, xò lông bắt lên vỉ nướng nướng, nướng than là ngon tuyệt. Xò chín thì lấy mớ tạp nhạp đó để lên xò rớt tí mở hành phi lên và 1,2,3 hàm với tí bia Ken là số zách hihihihihi. Nếu có ăn thì cứ liên lạc nó, nó sẽ chỉ giáo thêm, chú ý ai không quen ăn món này trước khi ăn trên tranh thủ phòng ngừa thêm thuốc ................ TIÊU CHẢY hihihihih
Sanya
10-04-2006, 09:25 AM
Trời Sài Gòn đã bắt đầu trở nóng, từng cơn nóng cứ hắt hiu vào mặt :Rát và bỏng bỏng như là những sự chuyện đang làm dư luận nao nao trên truyền hình mấy hôm nay nói tới.
Hôm qua, tụi bạn của San tới nhà chơi, cũng đông cả đám nấu mon ăn dân dã miền tây kinh lắm : Gà nấu chao. Mấy đứa Hà Nội nó bảo : nếu hôm nay tao không vô nhà mày, đố cả đời tao biết món này ??? ========> potay.co.
Trưa thì đi công chuyện với Mẹ, quên đội nón về nhà bị cãm nắng, tói nhức đầu kình luôn không naog chịu được, ấy thế mình vẫn onlien để ............ chờ ai đó ???
Người ấy cũng lên, và rồi chờ người ấy nói một câu thôi mình sẽ out đi ngũ : A có nhớ S ???? - Có chứ, có mới lên chat vói S nè. Thoi nhiêu thế cũng đủ để mình hết bệnh rồi.
phonglong
10-04-2006, 04:00 PM
nói thật nhé,bạn còn hạnh phúc hơn rất rất rất nhiều người đấy !Mính muốn khẳng định như vậy dấy.bạn hãy nhớ ai cũng có lúc buon hay vui .
ban noi dung ,hay song vo bien ,vo thuong de thay cuoc song nay ta phai huong thu tron ve .
chao ban
daihoc da lat,da lat
Sanya
11-04-2006, 11:24 PM
NHỏ biết rõ ;à trong giới này, để tìm được tình yêu vĩnh cửu, giá trị tôn vinh tình yêu đồng giới không có và cực hiếm, nhỏ biết rằng nhỏ thề với lòng sẽ không bước chân vào con đường này ưnã, ấy thế nhỏ đã không thể, bởi vì người ấy :
- A : Nhớ nhà lắm, nhớ người đó nữa.
- C : Ai thé nhỉ ?
- A : Không biết nữa, ai vậy ta ???
nhiêu đó thôi cũng đủ để cho trái tim có thể sống lại được, bắt được nhịp sống và đồng điệu với thời gian hạnh phúc ấy : trái tim đập mãi.
Ngườu ấy muốn làm gì đó cho mình, cho hai đứa, vâng nhỏ sẽ như thê svà sẽ tốt hơn nữa để mãi mãi .... có thể nhỏ đã tìm được nữa của mình rồi chăng ???
Hôm nay nhỏ đi làm ngày thứ hai, công chắc hẳn hoi hihih, mà công nhận hôm nah mệt lắm, đi viết công văn, gởi công văn, đi khảo sát thị địa ( thanh tra xăng dâu và ....=> phù nhức đầu cả lên, nhưng vì ngươuì ấy nói sống phải bản lĩnh, vưiơng lên, vượt gian khó thế nên sẽ không ngại gì mà không uốn 2 viên thuốc Panadol nhỉ ??? Yeah cố lên, cuộc sống A nhỉ ???
Hai tháng, 2 tháng là thời hạn mà nhỏ vơí ai đó thử thách trái tim của mình, để hai tháng nữa trái tim có biết nói gì không ??? bây giờ chỉ là tìm hiểu mà thôi, chao ôi nhỏ nhớ giọng của him quá, nhớ nhiều lắm, nhớ cái " chời ơi" của him nữa, không biết sao nữa, người ta nói, yêu là khùng ??? chắc nhỏ đang bị khùng rối đấy.
Mai 7h đi làm rồi, thôi ngũ sớm, bye người ấy đừng thức khuya nha, bye all và bạn thân ngũ ngon.
Sanya
13-04-2006, 10:11 PM
Nhỏ hôm nay làm được nhiều việc lắm, nhỏ đi phát công văn, nhỏ đi thanh tra với mâýu đàn anh đàn chị, nhỏ ....
Ngày mai nhỏ được Off rồi vì bận ra trường để bảo vệ đề tài đang viết của mình, nhỏ cũng sợ lắm vì đề tài nhỉo làm là hoàn toàn mới chưa từng ai đãm nhiệm nghiên cứu cả ngoại trừ có anh ấy đang ( người đang hướng dẫn mình) là đang nghiên cứu về nó để lấy bằng Tiến sĩ, xem ra ở Sở anh là người tốt nhất avf vui tính nữa.
Hôm qua, nhỏ đi nhậu với sếp và cả phòng, dở quá, nhỏ dở quá đi mất, uốn chỉ có 2 ly rượu thôi mà đã choáng rồi, về nhà mặt mày đỏ chót bị má mi la quá trời, rồi xong bắt uốn đủ thứ hết á hihihihihi gọi là giả rượu.
Nhỏ ghét nhất mùa hè, ngày xưa nhỏ cũng k ưa gì mấy mùa hè vì mùa hè làm hoa cúc của mẹ không nở to ra được, k có đẹo được và đương nhiên không được mẹ hái bỏ vào chậu trong phòng rồi. Mấy ngày nay nhìn ra sân sau cửa sổ, bãi sân trống của một công ty nào đó, vắng bóng những tiếng chi sẻ, những chú chim sẻ bay lượn và đánh nháu giành ăn .... xem ra mùa hè, phòng ngũ mình vô vị quá nhỉ ???
Hôm nay, người ấy hẹn nhỏ lên chat, mà sao giờ này 10h rồi mà k thấy người ấy đâu cảm, mình lo lắng quá không biết him có bị gì không nữa ????
- A nè, A có nhớ S không ???
- Có chứ nhớ lắm.
- K tin chút nào cả ??
- " Chời ơi" thế sao mới tin đây
hihihihi như thế thôi cũng đủ mình ngũ ngon rồi.
Chào mọi người, chào tất cảm chúc mọi người tìm được một nữa của mình.
Sanya
15-04-2006, 10:45 AM
Thế là đã ổn rồi, mọi chuyện nhóc đã làm xong và hoàn thành, vòng quay cuộc sống đã được kiềm lại theo chu kỳ của nó và thực hiện dần những kế hoạch đã đề ra.
San ơi, dạo này mày sao thế nhỉ ??? đừng lo có lẻ San đang yêu đấy nhỉ, ừa chắc thế. Hôm qua San đi ra trường để bảo vệ đề tài của mình trước tổ bộ môn để viết tiếp cái luận văn, thế làếan đổi đề tài nữa rồi mặc dùấn rất thức đề tài ấy, không ngờ kết quả đạt được rất khả quan, các thầy cô rất khen đề tài mới của mình : Hay, mới mẻ, chưa có, đang phát triển và Việt Nam đang chuẩn bị ảnh hưởng => xem ra mình chọn trúng sở thích thầy cô rồi sao đó nên ngay lập tức được cô K tổ bộ môn ký ngay chấp thuạn triển khai đề tài, phù thế là mừng ghê, chứ để đó mình cứ lo lắng mãi về nó.
Hôm qua người ấy bận, người ấy không lên chat được, hôm trước có chat với A :
- A sao hom nay len mang, hay hen ai do hu ??
- "choi oi" có hen ai dau, A len de nhan tin cho C.
- The a, thiet hong do ??
- Thiet ma, hong tin A sao ??
- Nhan gi nao ???
- A nhan la mai A ban nen k co len chat C duoc, sut nho chay ra nhan tin.
hihih him cũng thiệt là 12h tối rồi mà cũng lên mạng nhắn tin cho mình, làm mình cãm thấy xung sướng nhỉ ???
- Mai ra truong bao ve de tai roi ???
- The a, C the nao ??
- Run, so va lo lang nua ???
- Nua, C k nho A noi gi sao ??
- Nho chu A, phai ban linh, can dam ca dung khi, dung hkong ne ???
- Ua, C cung nho dai thiet ta ihih
- Gru, gru. Hom nay vui hkong A ??
- Vui lam, nhung hoi met ???
- Cha vui qua, chac k nho C dau nhi ???
- Khong co dau, nho chu, nho gio moi len nhan tin cho C ne ???
- Thiet khong do, ai tin nao ???
- Choi oi, thiet ma, A nho C lam.
Trời ơi, câu nói đó thôi cũng đủ mình làm yếu mềm đi, đúng là không bao giờ gặp được A trái tim và lý trí mình hoà mộtc ả, nó cứ đập một đằng, cái đầu làm một nẻo, đúng là .....
Rồi, thế là thảo xong kế hoạch : có 8 tuần để làm khoá luận
- tuần 1 : kiếm tài liệu.
- Tuần 2 : đọc về MLM, DSA.
- Tuần 3 : đọc về E-commerce.
- Tuần 4 : đọc về NWM-online.
- Tuần 5 : bắt đầu viết sản phẫm khoá luận.
- Tuần 6, tuần 7 : triển khai hoàn thành.
- Tuần 8 : kiển tra, phê duyệt gởi cho Sở chấp thuận.
Ngày cuối cùng nộp trường và chờ tháng 7. Phù oải ghê vậy đó, đọc là công đoạn mệt nhất, vì đọc cần phải hiểu nè, nghiền ngẫm nè, nhớ nè và cần phải biết logic nó lại nhất là tài liệu quá nhiều đi.
Tối qua đi ăn một mình, á không mỗi hôm qua đâu, 2 ngày rồi chứ. Tự nhiên bạn bè đâu đến quá trời, rồi tự nhiên đâu biến mất tiu à ??? hổng hiểu nổi nữa, mà thôi kệ, đi ăn một mình để người ấy khỏi ghen ka ka ka => Iam kidding. Hôm qua tối, láy xe chạy vòng vũng Tp chơi, ngắm cảnh, ngắm đèn đường và ngửi khói hiihihi, rồi ghé ngang sang quán ăn, ăn một lượt hai phần ăn : Cơm bê và sườn cừu nướng, ke ke ke quán này nấu món này là tuyệt vời, thích nhất là dĩa rau trộn của nó, ặc ặc.
Chiều hôm qua, nó lẻo đẻo tay cần sách, tay cần máy nghe nhạc lẻo đẻo bò lên tạng lầu thượng để hóng gió, nóng quá không chịu nỗi, máy lạnh Má mì chỉ cho mở ban đêm thôi nên đâm ra ....., chao ôi, hôm qua nhìn máy bay cũng hơi bị nhiều, những chú chim sắt tự doi bay lượn, được đi du lịch khắp nơi : San à, nhóc nên ráng lên để sau này có thể đi du lịch khắp nơi nghen San hihih.
Mấy ngày any quen được một đứa bạn trên mạng, xem ra K cũng tốt lắm, hiền thấy thế nhưng đặc biệt la, him thích nghe nhạc nước ngoài, hihihi xem coi á trời gần mấy chục bài hát nhạc hoa rồi, nghe hay lắm, xem ra hai đứa có gu thích nghe nhạc nhỉ ??? Chào K, cuối tuần vui vẻ nghen hihihi ???
Ui má mi tuyệt vời, kêu má mi nấu vịt nấu chanh muối ăn vì nóng quá, ăn cái đó giải nhiệt, má mi nấu bánh canh giò heo ?? ặc potay hèn chi ngũ mà mùi hương bay khắp phòng he he he he. Hôm qua, trưa 1h nắng chang chang, đội nắng đi metro mua trứng, mua bột ... về làm bánh bông lan, không biết làm sao, bánh bông lan chuyển thành bánh qui he he he he giờ cả nồi ở dưới bếp kìa hihihihi, má mi cười quá trời, còn Ba thì nói bánh bông lan gì mà tao ăn nó như bánh mì cứng không bằng : trời ơi, người ta làm bánh bông lan cho ăn vì ... nhỡ đánh trứng không được nổi nên nó chai mà ..., ghét mai đi mua về làm nữa, làm khi nào mà thành bánh bông lan thì thôi ha ha ha, xem ra cả nhà bị tra tấn bánh bông lan, chị tư nói : Mê con thề từ nay con không ăn bánh bông lan nữa ^_^ hihihih.
Thôi đi đọc tài liệu cái nghe, chào mọi người
Chào cuối tuần, chúc A ở VT vui vẻ nghen, chúc bạn bè hạnh phúc.
Sanya
16-04-2006, 04:09 PM
Hôm nay Mẹ nấu món chả cá dồn thị khổ qua, món này ăn vào mùa nóng là tốt nhất, giải nhiệt, giả độc nữa, ăn liền mạch hết 3 tô hihihi potay. Hôm nay lại thức trễ nữa rồi, thôi kệ, ngủ bù ngày mai đi làm rồi phải thức sớm, chán kinh ghê đó, ngày nào đi làm cũng 5h phải thức rồi, chuẩn bị này nọ là cũng gần 6h30p, láy xe tới cơ quan cũng mất 30p => oạch.
Dạo này anh S sao đó, mình không biết rõ nữa, mà thôi kệ, mình vân cư xử như bình thường thôi, thì người ta tốt với mình thì mình tốt lại với người ta, có gì nào đúng không San ??? Nhưng anh S, anh thay đổi hơn ngày trước rồi đó, em thích anh S của ngày trước, của những ngày trước tết cơ .... anh ơi, hãy là chính mình đi anh, đừng như thế nữa anh S nhé.
À lâu rồi, 1 tuần rồi không gặp nhóc nhỉ, thằng này biến đi đâu mất tiêu không thấy mấy bữa nay ???
Hôm qua chát với người ấy, A bệnh rồi và mình cũng thế, hai đứa đều cùng bệnh nhau A nhỉ !!!!!, hôm qua chat A làm C buồn alứm, nhưng C không trách đâu vì A bênh mà đúng không ??? hihihi nhó mãi :
- C đi Bến Thành chơi hen ??
- Đi đi.
- Cho đi hả ???
- Có cấm đâu.
- Ý mà quên mất tiêu địa chỉ rồi ???
- A cũng không nhớ nữa
He he he he he thiệt không đó ta.
- À mà thôi, C đi quán gì đó bên q4 bữa A nói nghen ??
- Oh cũng được.
- Rủ bạn đi, qua bên đó kiém trai ha ha ha, đi hen
- Đi đi ai cấm.
- À hôm bữa A đọc tên quán gì, quên rồi cho C lại đi hen ???
- Không nhớ.
Ặc potay ha ha ha ha biết mà, không muốn C đi mà A cứ giả bộ vậy hoài.
Thôi đi ngũ cái hihihi, chúc A hết bệnh nhe, chúc mọi người mạnh khoẻ.
Sanya
16-04-2006, 09:02 PM
Hôm nay lại lên lầu nữa, ngồi đó mà trời cứ đứng bóng, đứng gió mặc dù thế máy bay vãn bay vun vút trên đó, không như San, ngồi thừ ra ở đây mà nghe nhạc, đọc và suy nghĩ từa lưa hột dưa về bản thân, gia đình và bạn bè.
Gió đứng rồi cũng thổi, trời mực rồi cũng lặn thế thôi, con người dù thế nào cũng phải thay đổi, dạo này cãm thấy nhiều, nhiều lắm người thay đổi, mà cãm giác đó sao thế ??? hihihi mà người ta thay đổi, có dính gì tới kình đâu nè, tốt cũng họ nhờ, xấu cũng họ chịu thế nhưng mình cãm thấy .... đúng là con người là cái gì đó khoảng không vô tận, cãm xúc là cái gì đó vô hạn và tính cách là vô biên.
Có người nói mình chảnh, có người nói mình con nít, có người nói mình nhí nhảnh, có người nói mình háo thắng ..... nói chung lại là không tốt khi nhắc đến Sanya, ặc thì biết làm sao được, con người mà làm sao để cho ai đó hiểu hết mình, để làm sao đó vừa lòng họ. Ấy mà mình cũng tệ thật để rồi cái dánh Sanya bị như thế mà không sửa được trong đầu có mọi người.
Gàn đây, mọi người nói mình chảnh, có người nói mình quá thờ ơ, có người nói mình lạnh lùng, có người nói mình quá vô cãm .... ặc biết sao giờ, có điều giờ mình đã lớn rồi, sắp đi làm rồi, đã không còn là một Sanya năm 2 năm 3 đại học nữa đâu, phải chững chạc hơn nữa. Háo thắng của tuổi trẻ sẽ nhấn chìm chính bản thân mình, mình cần nên biết thế nào là khiêm tốn hơn nữa San ạ, cuộc sống đúng là khó khăn thiệt, để xem là làm vừa ý hết tất cả thật là khó, thì thôi vậyt tuỳ cơ mà ứng biến mà thôi.
Dạo này mình thế nào nhỉ ??? Bản lĩnh hơn trước, chững chạc hơn trước và nghiêm hơn trước, tình yêu, cuộc sống đã l;àm mình thế, à mà phải nói là mọi người Táo xanh nữa chứ, hôm nay đã là một Sanya nói là làm, làm gì cũng làm cho được, mình mình ........
San à, hãy hoàn thiện hơn nữa nghe chưa.
Sanya
17-04-2006, 05:25 PM
Hic hic mèn ơi, hum nay tự nhiên trong người buồn buồn thế nào ấy mè cứ phải cười, cười để khỏi bị dà, cười để khỏi bị sếp mắng he he he. Mè hên thiệt, đi đau không đi, được xếp vô cái phòng TMDV này, ông sếp dễ ơi là dễ, chèn ơi trưa xin nghỉ về nhà ngũ ổng cũng cho, hét nói nổi ông sếp này luôn é.
Sáng nay thức trễ, hôm qua thức tới khuya luôn mới ngũ được, ngoài kia trời thì nóng, trong này thì lại lạnh ( mở máy lạnh mè không lạnh mới sợ á), trùm mềm mè ngũ, ấy thế tự nhiên seo không ngũ được, ai biết chuiyện gì ??? khùng òi chắc thế, không phải đâu, vì hôm qua không được gặo him để chat, mà him đang bệnh nên ...... tới sáng.
Sanya
21-04-2006, 10:35 PM
Con người, vui buồn không thể nào biết trước được. Có người nói, con người như cái chong chóng trước gió, vì nó không thể quay, quay mãi theo chiều nào đó suốt, nó phải thay đổi khi gió đổi hướng. Con người cũng thế, phải thay đổi khi cuộc sống thay đổi và rồi .....
Hôm nay được off buổi chiều, mệt ghê, tuần này tự nhiên đâu bắt con người ta lậo báo cáo về C và ST để tuàn sau báo cáo lên Bộ TM, ặc nhập mí con số mún khùng chết đi được, rồi tài liệu viết đề tài tàn lè tiếng anh hông à, dịch mún khùng luôn á, chiều mệt, nhức đầu nên xin off về.
Hôm nay tâm trạng không vui tí nào cả ??? không biết làm sao nữa. Thôi đi ngũ đây, năng lượng đang cạn dần, không thể thức khuya được nữa, mai còn ra trường bàn với mấy đứa bạn về đề tài, chủ nhật nữa .... mệt ghê á.
Camap_casau
23-04-2006, 06:27 AM
... cuộc sống như giọt nước ở dưới sông , không có giọt nước nào chảy 2 lần dưới một dòng sông cả, con người cũng vậy chẳng bao giờ sống 2 lần một khoảng khắc thời gian ... nước lên,thuyền lên... ... đôi khi mình bất chợt giật mình tự hỏi điều mình lo sợ không phải là đi quá chậm , mà là đi quá nhanh không kịp nhìn lại những gì mình đã bước qua ... bất giác thấy chống chếnh...
Tình cảm cũng vậy , chờ đợi cũng là một cách yêu ... có những điều làm ta bối rối lo sợ ... chẳng thể nào tự quyết định được ... vậy thì đợi là một cách mà ta cảm thấy không đau ^___^ . Bạn của tôi , cuộc sống không thể nằm gọn trong bàn tay nhỏ bé , trong trái tim nhỏ bé của riêng một người ... cuộc sống cũng không thể đứng im để mình giữ mãi những cái gì mình đã từng sở hữu . Cố gắng tập cách đợi và tập cách quên .... xòe bàn tay, và trải lòng với cuộc sông ... nước lên, thuyền lên ... cuộc sống là cả bầu trời những gì ta chưa có và những thứ ta phải quên ...tha thứ để tâm hồn mình thật nhẹ...vô biên ...
Sanya
30-04-2006, 08:23 PM
Thế đấy, nó vẫn thế mà, cuộc sống đã làm cho nó thêm biết thêm nhiều thú vị của cuộc sống. Hihihihihi nhìn bề ngoài thì có vẻ tốt hơn, nhưng bản chất bên trong vẫn chưa tiến bộ được tí gì ??? Người mà, như thế đấy, hôm đó có lẻ là cuộc chiến khoe .... không có gì cả, nếu mình có tâm trạng như thế, xem ra thì họ vẫn là trống rỗng và mình thì ganh tị, như thế sẽ không tốt đâu nè.
Chao ôi, hôm nay call với cô, hỏi về bài luận của mình, chán kinh khủng cô không có tí gì cả về nó có thể giúp mình, cô còn nói mình phải tự đi xây dựng khái niệm cho nó nữa chứ, vì đề tài mình quá mới mẻ. Mới xem xong thời sự, thấy những sinh viên Hà Nội làm bài luận mà cứ cut and pase hoài, mình cãm thấy tự xấu hổ, xấu hổ cho những ai và cho chính bản thân mình, vì mình tự nghĩ hãy cố lên nào, đừng giẫm chân như họ. May là đề tài khoá luận mình, chưa có tài liệu gì nhiều ở Việt Nam, mình tự xây dựng những cái mà không có, các thầy cô cứ mắng : Thằng C tự giẫm chân vào con đường cực khổ. Xong đoạn thủ thỉ thêm câu : Nhưng mà không ai bắt bẻ được nó vì nó quá mới. Poaty thầy cô ạ.
Tình yêu, đôi khi mình nghỉ nó là cái gì ???
Tình bạn, đồi khi mình nhgỉ nó là cái gì ???
Nó quan trọng lắm không, nó có ghê gớm lắm không, nó có cần lắm không ???
Nó giờ cũng chả biết nữa, nó từ chối một tình yêu này để đến với một tình yêu đơn phương khác, xem ra nó bảo thủ cho chính bản thân nó.
Không biết nữa, giờ nó làm sao nữa, giữa từ chối và đón nhận, nó càng thêm lúng túng hơn nữa, nó không biết thế nào làm gì đây ???
Hôm nay và hôm qua, cũng có một ai đó nói là thương nó ??? Tin không nhỉ ??? Cũng không biết sao nữa, nhưng nó cần cẩn thận hơn vì không như bao giờ lúc này, trái tim nó đang tổn thương, nó sợ mình bị ngộ nhận rồi làm khổ cả hai. Nó càng cẩn thận hơn nữa trong vấn đề này Sanya ạ.
Nó, nó nó ... nó giờ làm sao đó, ngày trước nó năng động, thích nói, thích đàu và hãy cãi vả,nhưng giờ nó lại thích trầm lặng hơn, nghiêm hơn và ... hơn. Nó bắt đầu chán ngấy những cái gì đó xáo mòn và qui củ, à đó là những buổi hẹn gặp nhau nói chuyện để rồi chơi xỏ lẩn nhau mà thường hay nói là : Sốc với nhau. Được gì ??? Thêm cách ăn nói ??? Thêm cáhc khẩu chuyện ??? hay thêm cái gì ??? Nó càng không thấy được học hỏi từ những gì những cuộc nói chuyện như thế, nhất là có người khác vào. Nhưng may ra, những người bạn hiện có của nó, vẫn có chút gì đó được hơn và đỡ hơn nhưng dần dần nó cũng cãm nhận ra là đang có nguy cơ cao tái lập như củ =====> xáo mòn quá.
MÌnh thích nhìn máy bay bay, vì nó được tự động tung cách mà không bị ai phá rối, nó được thả hồn vào những đám maâ vô tận bầu trời xanh, đẹp lắm và thanh bình lắm. Hôm nay, nó nhận được quyết định khá là tốt nhưng cũng gây go đây, rố cuộc chị cũng đã chọn được một trường cho mình bên ấy, thời hạn 1 năm bắt đầu từ tháng 9 để mình lấy xong cái bằng đủ chuẩn đi qua bên đó. Không biết sao nữa, giờ này nó không muốn đi nhưng cũng muốn đi, nó đang đứng giữa nhiều cái lựa chọn, nó nó nó đang bế tắc.
Anh ơi, có thể anh không đón nhận được nơi em tình cãm của em cho anh, nhưng dù gì đó là tình cãm chân thật, trong sáng nhất mà anh được em trao cho, làm sao đây em không thể nhìn thấy anh đó mà không thể làm gì được : cái nắm tay, chí đó cách nhìn, ít đó một phút âm dịu ... chà khó lắm vì mình thừa biết, mình là đứa thứ ba. Nói đến cái này là mình muốn bay ra khỏi Việt Nam ngay lập tức, ngay lập tức vì không muốn nhìn mặt anh nữa, không muốn nhìn mặt anh nữa để làm chi em thêm đau lòng lắm và .... thôi me chút anh với người đó ngày càng tiến triển hơn anh ạ, hãy tha thứ quá khứ cho người ấy nếu người ấy yêu anh chân tình, tình yêu là phải hy sinh quá khứ, tin tưởng hiện tại và niềm tin ở tương lai anh ạ, em cầu phúc cho anh được hạnh phúc nhé, anh trông baby lắm, già rồi mà tính nết y chang con nít, như em ngày đó á nhưng có điều baby hơn và dễ thương hơn nhiều.
Đột nhiên ở đâu, xuất hiện một đứa em chát với nhau, rồi riết baỏ là yêu nó, nó sửng sốt lắm, nó cũng hơi lúng túng nhưng nó cẩn thận hơn và ... vì sợ lắm, không phải sợ đứa em đó vì nó làm gì mình sợ, mình sợ không cẩn thận kẻo làm một người bị tổn thương như nó làm với một người. Em này, anh không biết nói gì nữa, anh biết tình cãm em cho anh như là tình cãm anh giành cho người ấy thật, tình yêu mà là sao mà biết để đâu mà đnáh cho trúng nhỉ ??? Anh biết em chấp nhận hy sinh và chịu thiệt thòi chỉ vì được có anh nhưng anh sợ em sẽ phải bị thất vọng và làm tổn thương đến em đấy C ạ, anh chỉ muốn chúng ta là anh em với nhau nhé, bạn bè sẽ tốt hơn thôi, em buồn em có thể kêu anh tâm sự, anh vẫn chia sẻ với em tất cả vì thế có cần mình yêu nhau không em ??? Em có biết không, người ấy cũng đã nói với anh câu như thế này : Làm bạn bè thôi nha San vì như thế sẽ dễ chịu và .... đấy anh giờ cũng nghĩ thế, anh biết, em chờ đợi anh hằng giờ liền để chat, em chờ anh hằng mấy giờ để được đọc nhất ký này trong khi em đang đói bụng, anh chỉ biết nói caâ cuối xcùng với em : Khi em buồn cứ nói với anh, anh sẽ làm tốt vai trò người anh với em, thật đấy anh thề với em như thế.
Sanya
30-04-2006, 08:43 PM
Ui trời, thế là làm em thêm đau buồn vốn dĩ số phận em cũng đã như thế rồi, anh xin lỗi em ngàn lần, anh không thể lừa dối con tim để cho em hạnh phúc mà cả hai tương lai sẽ không được cái gì ??? Như thế cnàg thêm đau buồn em ạ, C ơi, em lên tiếng đi, sự im lặng của em càng làm anh thêm ghê sợ và lo lắng, anh vô tâm lắm nhỉ ??? anh .... anh không xứng đáng để em tin tưởng đâu bởi vì chính anh còn không còn tin tưởng vào chính mình nữa em ạ, em đọc được dòng này hãy nhắn tin cho anh nha, anh chờ em đấy C à, em trai của anh, ngoan nào, không yêu được làm bạn bè được mà có gì đâu không em ???
đâu đó, thế giới này vẫn có điều gì đó có thể xảy ra, đièu không thể cũng trở thành có thể mà đúng không Sanya hihihi ( cười nặng nề khó tả). Nhóc Bảo Vương ơi, em nói chaâ tình lắm, hay lắm đấy :
bao vuong: vang
bao vuong: can` co' niem` tin anh a.
bao vuong: mac. du` minh` biet' rang` dieu` do' ko co'
bao vuong: nhu*ng ro^i` biet' dau
bao vuong: 1 die^u` ki` die^u. se~ xay? ra
Vâng cám ơn em nhiều, chú nhóc 9x của anh, mấy ngày nay, nhờ có cái Box chiến tranh đó mà cũng đỡ buồn hơn, đỡ mệt mỏi hơn vì dạo này vào Táo xanh, không có cái gì mới mẻ để thư giản cả, tất cả đã đang đi vào xáo mòn đầy xáo mòn.
Anh mong, trong tương lai, anh sẽ gặp được sự kỳ diệu từ cuộc sống xảy ra cho anh, xỷa ra cho mọi người trên con đường tìm chân lý : Tình yêu là gì ???
Cám ơn đời đã không ủ bỏ nó, vì đăng sau nó cũng còn những người san sẻ nổi buồn với nó, quan tâm với nó và nó sẽ không quên những con người như thế, không biết gì đây chỉ biết nói lên câu : Kamsahamnida = cám ơn ( Bảo Vương nữa nhé nhóc 9x).
Sanya
30-04-2006, 08:51 PM
Xấu ơi, mấy ngày nay Xấu bị viêm họng à, tội Xấu lắm, mấy ngày nay cứ chịu trận cho San làm nũng cho san đỡ buồn, có Xấu San cũng vui lắm, cám ơn xấu nhiều lắm đấy, hãy chờ đó nghe, sẽ ra Hà Nội mà, mà khi đó san sẽ mang quà miền nam ra tặng xấu, à mai san sẽ đi gởi bưu phẩm ra cho Xấu, hứa thật đó, món quà bát người cho người bạn phương xa hen.
Sanya
30-04-2006, 11:01 PM
Tự nhiên ra ngoài trang chủ diễn đàn, tình cờ thấy cái nick t..., hihihi đột nhiên cãm thấy làm sao đó, ngộ ghê á, một thời là bạn thân với nhau dột nhiên cũng là trở thành bạn bè với nhau không còn thân thiết như xưa.
Nhớ lại hôm bửa đi cà phê, mình nói được với bạn bao nhiêu từ, bao nhiêu câu, bao nhiêu chữ ???? à nó kôhng quan tâm đến vấn đề đó nữa, đơn giản là nó không để ý đến những gì quá khứ nữa, nó đã qua đi và đã không còn tồn tại, hề chi nó phải gánh vác cho mệt mỏi.
Ui sao tự nhiên hôm nay mình không ngũ được, mình muốn viết viết cái gì đó viết hoài cho đến khi nào ngã gục, ặc có chuyện đó không nhỉ ???
Thằng Xấu này, ghét quá người gì đâu mà sống luỵ vì tình ghê ám hihihi mình cũng thế mà nói ai xấu.
À hôm cape, mình không muốn cự cãi vì đơn giản mình hiểu rõ him là không bao giờ chịu thua ai, muốn mình hơn tất cả, nhưng xem ra bản chất bề ngoài vẫn che nổi bản chất bên trong của him cả hihihi.
Nhưng nhờ có hím mình nhớ mãi câu : cái gì không biết đừng nói, biếyt chính xác hãy nói hay lắm chứ hihihi sẽ nhớ mãi. Gởi tặng anh câu anh nhỉ : đừng nguỵ biện để cho mình giỏi bằng những cái mị dân. Quá sợ rồi, quá biết rõ nhau lắm rồi, đừng làm như thế nữa.
T này, còn nhớ nợ C một bữa ăn không T ???? Mong là đừng quên nhỉ ???? À anh T hôm nay để mái tóc nhình kinh thế ???? Ui thích cái kiểu tóc hồi đó, có cái mái trước chút rồi vuốt keo lên đó T hihihihi.
Sanya
01-05-2006, 12:09 PM
Sáng nay, online chủ yếu xem nhóc em đó thế nào, chà lo lắng cho nhóc lắm đấy, anh biết anh có lõi với nhóc nhiều lắm, nhưng anh k muốn mình càng thêm dối lòng mình, để đến với em rồi chợt nhận ra đó là tình yêu chỉ đến từng một phía. Đã lún sâu rồi anh sợ càng làm em thêm đau lòng và thêm buồn.
"toi rat yeu A nhung, nhung A ko yeu toi toi buon lam dem roi tui ko ngu buon wa
tui da khoc suot dem luon tui ko biet minh da yeu A nhu vay toi buon va chan nua
toi ko hieu sao yeu anh den muc do nay toi buon lam ko biet A hieu toi ko
toi mong nhung dong nay den voi A de A hieu toi yau anh toi muc do nao "
anh biết, anh tin những lời em nói này là chân thật và thật lòng, nhưng anh không thể .... anh cũng lo lắng cho em lắm nhưng đó chỉ là tình cãm anh em, nhưng anh vẫn có thể chăm sóc, lo lắng cho em với cương vị là đứa em mà đúng không em, C ơi ????
Sanya
01-05-2006, 08:38 PM
Sáng nay nhắn tin chú mừng đầu tuần, anh đáp lại một tin nhắn đọc mà thấy khóc luôn : Ủa đây là ai thế, số này lạ quá. TRời ơi, mình không thể tin vào mắt mình nữa, có phải đấy không. " Hihían anh đùa tí thôi ....." biết mà, dù không có gì với nhau nhưng cũng là anh em với nhau mà đúng không anh hihihi, nhưng em không muốn nó là anh em chút nào cả. À mà nghe nhóc nói anh giỏi tiếng anh lắm, còn em thì dốt đặc huhuh, nên hôm nay quyết tâm dịch hết mấy chục trang tiêng anh ( dịch thô ấy mà) để tối nay abứt đầu đọc nè.
MỚi đi nhà sách về, và đi tới chỗ in, vừa tìm được kho tư liệu về Network Makerting Online, mừng muốn chết, mừng đến nỗi không thể nào tả được nổi mừng của mình, chà dầy cộm, gầnddungs 200 trang cơ đấy, hên là đã được dịch tiếng việt không thôi thì chiến này teo sanya rồi huhuhu.
Ui thế là đề cương đã làm xong, giờ bắt đầu đọc anh lên, nhớ thật nhiều, để rồi còn bắt tay vào giai đoạn viết nữa cơ chứ, chà chà tối nay thức khuya viết : Lời nói đầu hiihhiih, hông biết viết dài hay ngắn, viết ngắn hay dài hihihihi.
Hôm nay trưa có chat với em, em đau buồn lắm vì mình, ôi mình thành tộ nhan hay sao đó mà cãm thấy tội cho em quá, nhưng mình không thể làm nào khác hơn ngoài chấp nhận thực tế. Không yêu nhau được thì vẫn có thể làm anh em với nhau mà đúng không nhóc, đừng khóc nữa, nhóc hứa với anh là sẽ họct hật giỏi mà nhớ không ????
Ui thứ 4 này đi nha sĩ, làm lại cả hàm răng huhuhuhu sợ quá, sợ nhất là cà cà và nghe rè rè rè huhuhuhu, tất cả vì nụ cười tươi sáng :punk: :punk: hihihihi.
Hi all, chào tất cả chúc một đêm ngũ ngon, tìm được gì đó đồng điệu giưqã giất mơ và đời thường nhe.
Sanya
02-05-2006, 10:03 PM
Sáng nay ngũ tới mãi gần 11h mới thức, kinh khủng và kinh khủng huhuhu, tối quá thức làm bài tới mãi gần 2h sáng mới chịu ngã lưng trên nệm của mình hic hic hic. Hum nay snág mum mum đã ăn bánh canh giò heo ha ha, ăn cho một tô to tướng rồi nằm chèo queo đó xem tivi rùi chuyện gì đã xảy ra ???
UI cái đầu mình, nó bắt đầu trở chứng, nhức kinh khủng luôn á huhuhuhu hông coá làm được cái gì hết, ngồi online hoài cũng không xong huhuhu, má mi còn la nữa cơ chứ :NGũ như heo không nhức đầu mới lạ. hihihihih ui hết ngày nghỉ rồi à, ngày mai đi làm rồi à, huhuhuhuhu chán kinh khủng luôn á hic hic hic.
Thôi tối rồi, đi ngũ đây bye all nghe.
MuaDongcuatoi
02-05-2006, 10:12 PM
Ngũ đi, ai biểu thức khuya hoài là không có tốt đâu nha NHÓC.
Sanya
02-05-2006, 10:42 PM
UI chao, không ngờ cái cách ống mới của mình nó cũng có những ưu điểm của nó, bỏ qua đi những gì quá khứ chán chường k đáng để nhớ, mà nói thiẹt chương trình xoá bỏ ký ức đã có tác dụng, những ai mà đã bỏ thì giờ đã không nhớ nữa, hoàn toàn luôn : số điện thoại nè, nhà nè, khuôn mặt nè .... nói chung là nhờ mình có cái tính gọi là Vô Cãm Đúng Chuyện hihiih :D.
MÌnh sanya hôm nay, đã không là một Sanya ngày trước : nhút nhát, lanh chanh, vô tư mà làm việc gì cũng không để ý tới hậu quả, rồi không biết được lòng người nữa cơ chứ. Với những gì nó xảy ra, nó gặp thì nó đã chứng kiến được sự đổi thay con người nó, thay đổi một cách tuyệt đối với cách ống, với cách nghĩ, với cách ăn nói, với cách quan hệ ... đời thường thế đấy.
Bây giờ nó sống, nó sống với ba cách sống khác nhau ứng với ba cuộc sống khác nhau. Vô tư, hồn nhiên với gia đình ( bản châtd thực của nó), bản lĩnh và tự tin với công việc và thanh thản, vô cãm nhưng bản lĩnh với giới này. Tuy nhiên nó cnàg có kinh nghiệm thêm để biến hoá được cuộc sống của nó, giờ nó có thể đoán được những ai đang và sẽ làm gì ??? nó có thể nhận thức được bản chất sống của một con người nào đó, nó không chảnh nhưng nó cũng tạo nên cho nó một phong cách, một đẳng cấp nôm na như thế cho bản thân nó, nhưng nó không thái quá như ai đó, như người nào nó, nó thừa biết làm gì đê dung hoà trong cuộc sống của nó, nó là thế, là một Sanya bản lĩnh, tự tin, trách nhiệm, thanh thản và vô cãm, thấy đấy.
Giờ đối với trong nó, tình yêu đã không còn, nó đã yêu một người giờ phải khó xử khi gặp anh, giờ đối với người ấy nó phải biến hoà chuyển biến từ tình yêu thành tình bạn, anh em. May be sẽ tốt hơn là yêu, vì nó tồn tại được lâu hơn như lời anh đã nói. nhưng anh ơi, em vẫn luôn ủng hộ tình yêu của anh với người đó, anh ơi hãy bỏ qua quá khứ không tốt của người ấy, hãy nói lên những gì con tim anhd dang suy nghĩ và đón nhận tình cãm chân thật ( nếu là thê) từ con tim người ấy. Nhưng em chỉ biết khuyên anh một câu rằng : với người đó, quá khứ không được vẻ vang cho lắm, anh hãy bước đi với những bước chân cẩn thận, từ tốn, nhẹ nhàng anh nhé, trong tình yêu đừng quá vội vàng, anh có thể bỏ ra 6 tháng, 1 năm thậm chí vài năm để tìm hiểu người ấy rồi anh được tình yêu vĩnh cửu trong giới này thì xem ra cũng đnág lắm anh ạ. E trai không muốn anh mình bị đau vỡ lần đầu tiên trong tình yêu đâu, vốn dĩ baby như anh ắc trái tim anh sẽ baby và hồn nhiên như thế, em sợ sau này trái tim anh sẽ bị sự tổn thương sâu sắc vì mối tình đầu lúc nào cũng sâu đậm và khắc ghi nhất, em mãi là em của anh anh nhé hihihihi, chúc anh tìm được người anh yêu thật sự.
Ngày nay, ánh mắt của nó không mở to nữa, mà nó sẽ lung linh lại một cách từ tốn và điềm đạm đơn giản vì nó sợ bụi sẽ làm hư mắt nó, vả lại như thế anh mắt nó mới có thể nhìn đời một cách trong sáng hơn và tự tin hơn ( bắt chước diễn viên á hihihihi). Nó không sợ cái gì nữa miễn sao nó không phạm luật pháp, nó nó nó .... giờ nó là thế, một Sanya mắt một mí, bản lĩnh và năng động.
:present: đây là gói quà, mà trong đó nó có những thứ sau đây :
- Lời chân tình : Anh ơi ( người mà đã giúp nó bản lĩnh hơn bây giờ ấy) hãy sống thực đi anh ạ, đừng cố giả tạo cho cuộc sống của mình nữa, đừng che giấu những gì mà mình trống rỗng và không có anh ạ. Em không phải là Sanya mù quán như xưa nữa đâu, em biết tha thứ ( mà anh có làm gì em đâu mà hihih đúng hông, toàn em làm anh thất vọng không à) và em biết trách nhiệm khi em làm sai, em không băng quơ cho hành động của em khi em sai phạm anh ạ. Hãy nhớ thực tế sẽ hay hơn và giả tạo.
- Lời chân thật : Anh này, anh có cá tính là muốn hơn thì phải hơn người khác chứ không chịu thua nhất là đàn em. Đừng thế, con người mà, đâu ai là thần thánh đâu anh, em vẫn mãi nhớ câu anh nói : Cái gì biết thì hãy nói, không biết thì đừng nói.
- Lời chân lý : Hãy sống cho bản thân, đừng mị người khác bằng lời nói, rồi một ngày họ cũng nhận ra rằng bản chất thực của anh thôi, khi đó họ nghĩ gì về anh ?? một người anh mà em khính nể ngày trước anh ạ. Hãy làm rồi hãy nói trước khi mình nói một ai đó, đánh giá một ai đó anh ạ.
Thui nhức đầu quá đi mất, di ngũ đây huhuhu chào anh muadongcuatoi em đi ngũđây hihih á khoang, em có chút chuyện nói với anh nè ....
Sanya
04-05-2006, 09:44 PM
Chán ghê, tự nhiên nó cãm thấy rằng muốn đi đâu đó, muốn làm gì đó khác cuộc đời thường ngày một tí : ăn - đi làm - ăn - ngũ. Có mỗi thế, nó đang suy nghĩ xem thánt 8 này có nên ra Hà Nội chơi hay không hay là nó đi May và Sing, nó nó không biết nữa, đôi khi có sự lựa chọn mà con người ai cũng muốn cả hai hihih, nó tham quá San nhỉ.
Thú thật con người nó rất rất ư làm tham vọng, tham vọng đến nỗi mà thằng bạn nó bên Texas còn nói là : Coi chừng tham quá sẽ thâm đó nghe Vinh. Thế là cũng nó bất chợt nhớ ra rằng : ừa nên đừng quá tham vọng trong cuộc sống này, coi chừng rồi nó sẽ vuột mất tầm tay đấy và nó sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát của bản thân, đi theo cuốn hút sai lầm dẫn đến thất bại này đến thất bại kia.
Hôm nay nó sao nhỉ ??? khùng rồi hihihi, hung biết nữa, tự nhiên nó có quá nhiều lựa chọn : công việc đến cho nó, nhưng nếu nó chấp nhận làm công việc đó nó sẽ không được đi ... vì là công chức, ngày 10 tháng 5 nằm nó mới đi làm được đúng một tháng, nhưng nó đã từng bảo, nó không có gì hết : Sắc đẹp - ngoại hình ,.,, mà nó chỉ có đó trái tim đẹp - lòng nhiệt tình - sưk chân thành - đầy nhiệt huyết thôi vì thế chưa được một tháng, mà các cô chú, anh chị trong phòng đều vui vẻ, hoà đồng và quí nhau cả, hôm nay anh trong phòng chở đi công chuyện sẵn tiện vòng vòng hóng gió he he he, hum nay cô T nói là sẽ đợi mình ra trường báo chú V ký hợp đồng với mình và .... mình .... không dám nói Mẹ nghe vì ... không phải là mình chê mà là mình giờ không muốn bó bột trong văn phòng, muốn đi ra nước ngoài học tập và học hơn nữa .....
Hihihihihih hôm nay có đi cape với nhóc, có nhiều điều muốn nói với nhóc và muốn lắm, muốn được gặp ... lắm nhưng mum mum chỉ ở nhà một mình à, nên về thôi bỏ tất cả. Thật ra hôm nay mình đi là lần cuối cùng đi với nhóm, mình sẽ tu đến hết tháng 6 huhuhu vì bắt đầu vào mùa rồi, làm nè, viết bài luận nè ... ui nhiều lắm, nó sẽ bế quan toả cảng tháng này rồi huhuhuhuuh, bai tạm biệt mọi người nghe.
Thật ra, đó cũng là thời gian để nó cần chiêm nghiệm lại chính trái tim của nó, chắc có lẻ nó sẽ thả lỏng dần trái tim ra, thả nổi hơi ra tí theo cơ chế thị trường hen San ( nhiễm ba cái sách hủm rày đọc rùi he he he he ), trêu với lòng, với chính abnr thân nó, thật ra dạo này nó hơi khó khăn trong quan niệm sống, nó luôn đề ra những cái nguyên tắt hơi bị gò bó và khuôn khép để đến nỗi có người mắng nó là đồ chảnh ặc ặc potay, đã nói rồi mè San, nó sẽ xây dựng hình tượng cho chính bản thân nó nhưng không được quá chảnh mà cũng không được quá hờ hợt mà, có thể mình không cao, nhưng cũng đủ để người khác ngước nhìn mè đúng phở hông ta hihihihih.
Thôi giờ nó đã xác định rồi, không yêu ai nữa, nó để trái tim mình thả lỏng giữa dòng sông Tiền quê hương, vốn dĩ trước khi nó lên Sài Gòn rất là trong sáng, hiồn nhiên và vô tư lắm, một cậu ấm chân quê lên đây ở hihihi cũng bị sốc nặng mấy tháng.
Thôi đi ăn cơm đây, hum nay mum mum nấu món mình thích ăn : Khổ qua dồn thị với thịt kho hihihihihi bibi nghe.
Sanya
04-05-2006, 10:17 PM
UI nó điên quá đi mất, tự nhiên hôm nay nó muốn viết, nó muốn nói chuyện với ai đó, nó muôn tâm sự với ai đó quá chừng. Mum mum ghét ghê, cứ bắt mình uống ba cái thuốc gì đó đó đắng kinh khủng huhuh, mà thương mum mum quá đem lên tới tận phòng với thêm cục kẹo bắt nó uốn và rồi 1,2,3 ùm vô viên kẹo để khỏi nhăng cái mặt hihihih. Ui mà hôm nay, hông phải là kẹo sô cô la mà là viên dâu mứt ẹc, chị được bạn đi Đà Lạt mua quà tặng hihihi nên được ăn ké cha cha cha hihihihi.
Nó sựt nhớ ra cái nết nem của nó : Sanya hihihi, đó cũng là một thương hiệu đấy nhé, vì sẽ không có ai khác ngoài diễn đàn này có thể dùng được nikc này, somtime nó cũng muốn đổi nick lắm nhưng thấy lôi thôi quá hì hì vì mắc công bảo xin Ban điều hành đổi, vả lại nhắc đến Sanya là ai cũng biết đến nó, nên thương hiệu đã được bản quyền thay đổi cũng tiếc hihihih.
Tự nhiên sao hôm nay nó cãm thấy vui lắm nhỉ ??? ui không biết nữa chắc vì nó sẽ biết ngày mai sẽ là một ngày khác nhỉ hihihihi. Tháng 5 này hihi í mà giữa tháng năm này chứ, chị ba nó lại về Việt Nam, có bế theo cháu Krissty về nữa và sẽ để cháu ở lại Việt Nam cho mum mum trông cháu vì anh rể đã vào mùa học lâý nốt bằng gì đó Tiến sĩ, còn bà chị đã vô trường tư học làm Y Tá nên hông có ai trông cháu cả hihihi, mừng quá chừng hihihi nhớ cháu kinh khủng hihihihi. Ông anh bà con mới về, chài ơi hihihi mệt ổng ghê á, già rồi nên cái gì cũng từ từ và chậm chậm, cũng phải gần 40 rồi mà ha ha ha ha.
Ád có máy bay bay qua kìa, hihihi chờ tí nghe ngó cái : .............. ui nhỏ xí è, nhìn từ phòng nó hum coá thấy huhuhuhu đnág ghét, hông biết sao nó thích nhìn máy bay bay cơ chứ nhưng mè nó hông có thích nhìn trực thăng bay hihihihi vì ghê quá à. NÓ thầm nghĩ, nó sẽ cố sau này như chị của nó hay đi máy bay, nó sẽ như anh bà con nó đi máy bay hoài như cơm bữa, một năm mà đi tới mí nước và giờ đang ở Nhật potay hihihi hì hì ổng mới gởi tem Nhật về ha ha ha, thích nhất là cái đó nghen.
Hihihih nhật ký của nó viết thật là kỳ cục, hông hay mà còn lại dở ẹc nữa chứ, biết sao được vì cuộc sống nó như thế đấy nó có viết hay hơn nữa sẽ không được, vì hay hơn nữa thì đó không phải là cuộc sống mà là hư cấu chút này sự thật hihihi ( chết cha hum có ý gì nghe). Nó mừng lắm vì nó đã tìm được nhiều tài liệu quí giá trong vòng một ngày : 5 luật nước ngoài ( Việt có, tiếng anh có), 3 bài bình luận có liên quan đề tài của nó, gần mí cái lam nham trên báo cũng hay hay he he he và được thèng bé K1d gởi vô nam cho cái cuốn sách dày cui mà đi truy tìm hết Sài Gòn mà hông có, cám ơn bé K1d nghe bé K1d hihihihi.
Thôi hông có viết nữa nghe San hihihih.
Annyonghi kashipshio
Annyonghi chumuseyo
Tto poepkessumnida
Sanya
05-05-2006, 05:56 AM
Chết rồi, khinh khủng hông trời huhuhuhu tối qua lo cãi với Gal rồi đi ngũ, mà cũng tại Time hết á, cứ chọc San hoài à nê cứ lo đâm đầu với Time mà cãi không nhớ gì hết, ngũ dậy sáng ra hết hồn : Trời ơi hôm nay mình nhìn rõ thế, hihihi hết cận rồi hả hs hs hs, ngồi vào TX mới sực nhớ là : Hum qua ngũ quên tháo luôn cả kính áp tròng nữa huhuhuh, chiến này viêm mắt cho coi huhuhu, ghét Time, ghét Gal thấy sợ.
Mum mum cũng kỳ thiệt, đã bảo là cơ quan 7h30p mới làm mà mới đó 5h30p đã kiu ngừ ta thức dậy rồi, hum có nướng thêm được chút nào nữa được hết á, thấy giận mum mum dễ sợ á, thôi đi ắtm, sáng nay đi ă cơm sườn bì hihihih, bye nghe bà con, mọt ngày mới tốt lành và mệt nhọc.
Sanya
06-05-2006, 11:55 AM
Mấy ngày nay TX có nước rơi, không biết là nó không thích lắm những giọt nước rơi lả tả đó nữa vì những giọt nước mắt đó y như là những giọt nước mắt của chính nó, của Sanya.
Chài được nghỉ ở nhà, nó viết bài, nó đọc bài và nghiên cứu, hôm qua nó đi in tài liệu ra gần 1 ngàn trang, nó đọc nhiều lắm vì dạo này nó muôn quên đi cái gì đó mà nó không đạt được, nó đọc một cách vô tận, đọc một cách ghê sợ tới mãi gần 2h sáng nó mới đi ngũ. NÓ hạnh phúc lắm vì nó đã tìm được nguồn tài liệu khổng lồ mà nó đang cần, thường thì người ta sẽ bày tỏ hạnh phúc với ai đó khi tìm được hạnh phúc đó nhưng rồi nó không có ai bày tỏ, thế đành thôi hihihi, nó tìm được tài liệu về Nhật, Đài Loan, trung Quốc, Thái Lan, Canada .... nhiều nhiều lắm, nó sẽ bảo đảm bài luận này đạt hơn con 9.
Ui anh đã lên, nó nhớ anh nhiều lắm, nó không dám call, nắhn tin cho anh nữa vì đơn giản nó biết anh với người ấy đang tiến triển với nhau tốt lắm, nó không muốn phá rối anh nữa để anh khó xử. Nhưng thật ra lòng nó mong chờ được anh nhắn cho nó một tin nhắn, à dù là đơn giản thôi : chào san, A... đây cũng đủ nó hạnh phúc lắm rồi. Nhưng mà hihihi mình chờ mãi không có cả, thường thì mình nhắn tin anh mới đáp trả lại chứ ít lắm khi bất chợt mình được tin nhắn của anh, mà nếu có chắc nó sẽ hạnh phúc lắm nhỉ hiihih, 32 tin nhắn mà nó được anh nhắncho, nó đã lưui giữ ở một thư mục bí mật với mã khoá an toàn ( hihihih), nó sợ bị người khác đọc trộm mà có gì đâu ghê gớm mà sợ, chủ là những xả giao mà thôi nhưng nhiêu đó cũng đủ nó hạnh phúc rồi.
Sanya
07-05-2006, 12:30 AM
Ui con người sao thế nhỉ ??? Ngộ quá, khi đang tìm cho mình chút gì đó mình muốn thì khi có được đã cho là chán và muốn đạt được cái cao hơn trừ khi cái họ có được đã rũ rượi rời xa. MÌnh đã từng như thế, đạt được cái mong muốn rồi đột nhiên không thích nữa và cũng có những cái rời bỏ mình đi : Bạn bè là nhiều nhất.
Hôm nay đi làm răng lại, đã sắp ra trường rồi phải đi làm lại mới hoàn toàn bản thân như thế mới tự tin ăn nói trước đám đông được nhỉ . San ạ, nó còn con nít lắm mặc dù dạo gần đây nó đang thay dổi bộ dạng của nó, cho dáng ra vẻ đàn ông hơn, ra vẻ người lớn hơn.
À dần dần mọi chuyện nó đang bị vượt ra ngoài tầm kiểm soát trong quan hệ bạn bè cùng giới, có nhiều đấy chứ, nó lạnh cãm mất rồi hay sau nhỉ hihihihi. MUm mum của nó bảo : Con làm gì dạo này ít nói chuyện, ít đi chơi thế, ngoan dữ ta. Hihihihi mum mum thật ra đang hình dung ra được cuộc sống của mình, đang hình dung ra mình là ngươiì như thế hay sao ấy, mum nói : Mê sẽ không cho con có vợ đâu. Ở nhà mum mum là người tinh tuế nhất, thấu hiểu mình nghĩ gì, biết mình muốn nói gì đôi lúc mum mum hơi cau có với nó, Mum mum nó biết, nó là đứa trẻ nhạy cãm nhất, có thể ra đi vì một cú sốc nào lớn từ gia đình nên mum mum nó ... đối với nó nhẹ nhàng và từ tốn.
" Mê ơi, dạo này con ít nói lắm hả Mê", " uhm thì lớn rồi, sắp đi làm rồi thì ra vẻ đàn ông chứ, con nít hoài ai chịu nổi" hihihi mum mum nói vui tính ghê á, " Mê ơi, con thích ăn canh dưa cải với khổ qua dồn thịt, ngon lắm hihih", " Ừa để mai Mê nấu cho, nực nội ăn cái đó mát người". Có Mum mum lên, mình bắt đầu tăng cân rõ rệt, từ quần số đo 26 nhảy lên 27, 27 lên 28 và giờ có nguy cơ nhảy lên 29 huhuhu, cái bụng sắp thành bụng bia rồi mum mum ơi.
Hôm nay call nói chuyện với nhóc, nhóc bảo nói chuyện với ..., nhóc hiểu mình thật nhỉ !!! nghe giọng him mình hạnh phúc lắm huhuhu rớt cả nước mắt nhưng him có biết đâu. Cười làm nũng nhưng thật ra nước mắt đang rơi vãi trên mi mắt vì hạnh phúc : San đó hả. Nghe thích lắm ba từ San đấy hả, ui thú thật lòng mình đàn khóc mỗi khi nói về him, mình không biết nữa, nhưng mà nhớ him lắm, tối trước khi ngũ mở ra cái folder trong điện thoại đọc nốt hết những tin mà A đã từng gởi cho nó. A sinh mãi tận tháng 6 cơ trong khi mình sinh mãi tận đầu năm tháng 1, ui mình anh cơ chứ nhưng sao vẫn thích kêu anh bằng hai tiếng : A .... lắm cơ. A ạ, em đang khóc cho mình, vì tại sao em lại như thế nhỉ ??? yêu nhắm đúng vào anh để anh khó xử, thú thật em cũng khó khăn lắm để gặp anh vì em ngượng.
Hihihihiih, đã đến lúc làm thay đổi bản thân, nó sẽ không mặc quền jean áo thun nữa, mà giờ nó sẽ mặc áo sơ mi quần tây hihih, như thế sẽ chững chạc hơn chứ, đi làm rồi mà đúng kôhng San. NÓ vừa đi khám nha sĩ về nó làm lại và ngày mai trưa nó cũng đi bênh viện khám lại mặt vì dị ứng nhiều quá hhiihi => mum mum bảo làm gì bây giờ thằng Vinh nó điệu dữ ta hihihi => mum mum ơi con biết, con chết liền á hihihih.
Đi ngũ đây, bye all, bye tất cả trong giấc mơ tìm được sự đồng điệu trong cuộc sống nghe.
Sanya
07-05-2006, 10:37 PM
Hôm nay thức sớm, 5h nó thức dậy rồi, Mẹ nó bắt nó đi tập thể dục, lâu rồi nó mới ra hoa viên gần nhà nó. Chặc sáng sớm, tiếng chim hót nghe hay nhỉ ?? Cãm giác sáng hoà mình vào không khí trong lành, nó lâng lâng như thế nào ấy, nó tập thể dục để cái vòng hai nó bớt tăng lên hàng ngày, hàng giờ. Dạo này nó thì ăn uốn nhiều, đủ chất mà ít vạn động, công việc bắt nó ngồi trên máy vi tính cả ngày, ra đường ngồi xe gắn máy nên riết nó ===> bụng bia.
Ái chà đi ăn KFC một mình nữa, 1 tuần làm việc thành công, 1 tháng làm việc rất tốt nên nó tự thưởng cho nó chầu ăn KFC một mình. Ngày mai nó đi làm rồi, cuối tuần lại hết, mau nhỉ ??? Nó không muốn thời gian qua mau vì ....
Sài Gòn về tối chủ nhật đông kịt, nhiều người đi với nhau hihih nó thì một mình, ghé nhà sách mua vài thứ dụng cụ học tập, hihihi nó hay tiêu tiền cho ba cái đó, cứ bị mum mum mắng hoài mà k sợ thiệt là. Chao ôi, cuốn sách gì mà photo ra hai cuốn nặng hơn 1 Kg, ặc nặng muốn chiýt, kèm thêo mí giấy in nữa huhuhu, không biết viết bài luận sao mà hủm rày tốn tiền quá, ba tài liệu thôi ngốn mất mí trăm huhuhu.
Tối rồi hả, ui cha thôi nó dđ ngũ đây, bye all, mai đi làm rồi. Răng nó đang nhức vì nó đang làm răng huhuhhuuh, bị cưa mất mí cái ghét quá huhuhuh
Camap_casau
08-05-2006, 12:35 AM
Cố gắng lên nhá san ^___^ / qua dợt này là lại sáng sủa đẹp đẽ như thường / chúc san luôn khỏe mạnh / và nhanh hết đau ^___^
Bình yên
nhoc244
08-05-2006, 05:38 PM
ĂN KFC một mình có bị nghẹn họng ko anh ...nhóc đang làm nghề bán thông tin có ai mua ko ...nhầm to ko phải tháng 6 đâu nha !
Sanya
08-05-2006, 09:49 PM
Phù xong, công việc mệt gớm, tối ngày ngồi đối diện với máy vi tính đnáh, nhậo ba cái chữ số và in. Xong cái baod cáo gởi bộ rồi hihihihi, xem ra cũng phẻ, mai abứt tay viết tiếp mí phần cuối còn lại của bài luận hihihih. Ui cha hum nay trời có gió, thổi bay phất phới màn cửa sổ hihihi, ngoài sân im re à, ngừ ta đi hết rồi còn đâu mà đông hihihi.
Ẹc chiều nay đi làm về, chạy te te ra công viên gần nhà kiếm cây thuốc để mum mum nấu mai uốn, ực ực ẹ nó đắng ghê gớm nhưng mà ai bỉu chi nổi mụn huhuhuhuh ơphải uốn thôi á huhuhuhu. Tối nay đi làm răng nữa, huhuhu thêm môtn cái bị sún huhuhuh, thui kệ ai nói gì thì nói hết tuần nàym, tuần tới nữa là ta có hàm răng đẹp hihihi.
Thôi đi ngũ đây, mai thức sớm đi làm nữa để như hôm nay đi làm mà cứ ngáp hoài à huhuh xí hổ mún chết á.
Sanya
09-05-2006, 01:34 PM
Góp Nhặt Phút Thời Gian Đã Qua
Tự nhiên hôm nay, nó ngũ thức dậy nó bất chợt giật mình vì những giấc mơ đêm qua nó mơ, nó đang góp nhặt phút thời gian đã qua để nó điểm lại nó được gì trong cuộc sống, trong 4 năm đại học và trong 2 năm "cải cách" cuộc sống của nó mang tính "cách mạng". Trong 2 năm qua, nó đã được gì của cuộc đời nó, nó điểm qua sơ lượt đầy nghiêm túc, bỗng chợt nó rùng mình : mình quá nhiều khuyến điểm chưa giải toả được, kế hoạch cứ bị treo mãi ở đó, mặt xấu trong cơ thể cứ tồn taị mãi đang chờ giải phóng mặt bằng mà vẫn chưa xong, cứ ì đó và ì mãi hay chăng. CHậc, chắc nó cần phải " xúc tiến" hơn nữa kế hoạc mà nó đưa ra, sức ì tâm lý cộng hưởng với tính lười nên làm nó thêm chai lì đi tính năng độngốin càng phải đẩy nhanh tiến độ thi công " các kế hoạc" của nó, nhất là kế hoạch 5 năm đang đi vào giai đoạn cuối và kế hoạch ngắn hạn 1 năm của kế hoạch 5 năm : Bước chân hồng hihihi.
Nó là thế, cuộc sống của nó phải dựa trên nền tảng kế hoạch và nó sẽ làm theo bảng kế hoạch đó, nó không thể nhanh hay chậm mà theo tiến độ kế hoạch đã đề ra. Bề ngoài nhìn nó rất ư là lanh chanh, lóc chóc có vẻ sẽ vỡ kế hoạch hoặc kế hoạch treo nhưng không đâu, thường nó thực hiện đạt 80% kế hoạch nó đề ra.
Cuộc sống quá đầy đủ, quá tốt, quá hạnh phúc đã làm cho nó sức ì tâm lý, nó đang sợ đấy san ạ, nó cần đi xa, cần hoạt động xã hội nhiều để có thể rút được nhiều kinh nghiệm nữa chứ. Nó không thể ở nhà mãi chiều chiều leo lên sân thượng nhìn máy bay bay, hay nó ngồi lì ở đó máy vi tính bấm, học, nét, chat .... hay là ... nhiều lắm.
Trong nữa năm này, nó tự nghỉ nó học được gì ??? Gần nữa năm đi qua rồi, nó học hỏi được gì từ cuộc sống, từ nhà trường và tự bản thân nó. Học thì có nhưng mất cũng nhiều. Cuộc sống chuyện môn đã làm cho nó hiểu biết thêm về các nghề mà nó đang nghiên cứu : Thương Mại Điện Tử và bán hàng đa cấp. Giờ nó là chiên gia về những vấn đề này, nó rút ra kinh nghiệm : chuyên môn hay hơn đại trà đấy. NÓ đã rút rồi, kế hoạch mới nó sẽ đi thẳng vào chuyên môn, nó đã và đang chuẩn bị thêm đề tài mới nữa cho cuộc thi Erika lần này ?? Nó cũng sẽ cố hoàn thành nốt các yêu cầu mà cần phải có để năm sau nó thi MA, nó sẽ đi nước ngoài ( nếu đủ điều kiện). Nữa năm đi qua, nó cũng mát khá nhiều cái đấy, kiến thức thì không nói, nó mất là giá trị tinh thần : Bạn bè. Nó đã mất đi ít nhất 2 người bạn, nó không biết tại nó ?? hay tại ai nữa ??? ặc nó chỉ biết thế thôi.
Nó quyết định, sau tháng 5 này nó sẽ đnáh bóng tên tuổi của nó, nó sẽ làm thành một Sanya mới hơn nữa, Sanya tốt hơn nữa, Hoàn thiện hơn nữa, tiến bộ hơn nữa : đầy tự tin, bản lĩnh và gan dạ hơn bây giờ. Nó đang làm lại bản thân nó, từ bề ngoài đến tâm hồn bên trong, từ dnág vẻ ăn mặc đến cư xử bạn bè. Chài khó nhỉ ??? Làm nổi thế không San ?? sao mà không nỗi nhỉ, nó đã và đang làm được chí ít rồi đấy đúng không, nó sẽ làm được và sẽ làm được.
Vài phút góp nhặt cho cuộc sống để thực hiên đi đến con đường hoàn thiện bản thân, nó đang nhìn lại bản thân nó, chao ôi nó đnág xấu hổ nhiều cái khi xưa, với cách ứng xử trẻ con, hấp tấp, bồng bột, không suy nghĩ. Nó nó nó tự cãm thấy bây giờ nó không muốn mở to dôi mắt lên nữa để ngắm đời, để nhìn đời, để quan sát cuộc sống, nó muốn mắt mình mở từ tốn, tự nhiên đầy khí long lanh đôi mắt của nó.
Thôi nó đi học bài đây, hôm nay chiều được off nên nghỉ.
Sanya
10-05-2006, 08:09 PM
http://giaitri.net/flash/forever.swf
Nó thích bài này lắm, đây là tiếng anh ôi nhưng cũng không sao. Nó cứ nao nao lòng mãi nhớ về cái gì đó vô vọng của quá khứ, của cuộc sống và cuộc đời mà nó đang đừng bước qua, bước qua một cách vô biên không thể níu kéo lại được bởi thời gian.
Sanya
10-05-2006, 08:39 PM
Nó mít ướt ghê á, tự nhiên mỗi lần nó nghe bài này với bài hát Chuyện tình mùa đông ( hàn nhé) thì tự nhiên nó lại rưng rưng nước mắt, nó đang buồn, nó đang trách số phận nó quá lẻ loi và gian nan trên con đường tìm cho nó một người yêu thật sự yêu nó và biết bảo vệ nó. Thật ra nó yếu đuối lắm, tuy nó đang xây dnựg cho nó một con người đầy bản lĩnh thế nhưng đó vẫn là một Sanya yếu đuối, một Sanya công tử của mẹ mà thôi, nó nó càng lo sợ hơn khi mà sau này nó càng cô độc thời gian dần dần lấy mất đi người thân của nó.
Con người có cứng cỏi đến đâu, khi có chuyện gì thì họ cũng mềm yếu đôi khi mà thôi, nó cũng thế. Nó tự nhũ : Tại sao nó đi tìm người mà nó yêu lại gian nan thế nhỉ ??? hihihih chắc thế, có nhiều người nói rằng sống đơn giản, không yêu sẽ là tốt hơn nhưng nói rồi nó ngồi đó nhìn, rũ rượt lần lượt những bạn bè nó quen đều tìm được cho họ một cuộc tình, một người quan tâm, chăm sóc cho nhau cả.
Ui chao nó khóc à, hihihi ừ chắc thế, nó muốn được trở về quê, mái nhà xưa của nó, cạnh bờ sông tiền, có bồn hoa cúc của mẹ, đúng rồi sắp thu tới, hoa cúc sẽ nở lắm nhỉ ??? Nó nhớ những buổi chiều hè những chiếc đò chạy rè rè, tạch tạch hương khói bay hoà vào làn khói lam chiều bên kia cồn : Cồn Châu Ma.
Nó nhớ những buổi đi hiọc thời phổ thông, nó học không giỏi nhưng cũng đứng thứ hạng cao của trường, lớp quê mà. Những buổi ra chơi, bạn bè tụ năm, tụ bảy đi mua trái ăn, ngon lắm chan chắc tình bạn bè thời thơ ấu : vô tư - hồn nhiên. NHớ nhỏ Kiều, hihihi nó còn nợ mình 300 ngàn tiền học phí chưa trả giờ thì nó đã có con, à con nhỏ Ngô Duyên lắm thế mà giờ đã làm cô giáo mẫu gioá rồi cơ đấy, rồi con nói chuyện cực thô bỉ Phước Duyên nữa chứ ==> hihihi long nhong ở nhà. Chài còn nữa, có đứa bạn mình hay thường nhìn trộm vì đôi mắt bạn ấy rất đẹp như mèo ấy : Thanh Hai. Nhưng hồi đó có biết mình là gay đâu, nhưng hễ học ra chơi là liếc sang nhìn him cái hihih, nhớ có lần đi chơi, hihih đi vườn cây táo, bị trượt chân, đi không được được Hải cõng về lớp tự nhiên cãm thấy ... nhưng đó chỉ đơn thuần là tình bạn thân thiết mà thôi.
Nó còn nhớ lần đầu tiên trốn học môn Giáo dục công dân, chạy trốn trèo tường nhảy làm sau mà nhảy ngay chân bãi sình hix hix tụi bạn cứ la lên : Bí thư nhảy sình bây ơi ha ha ha ==> công nhận vui thật hihihihih
Nếu được anh yêu, nó sẽ yêu anh chân thật và mãi mãi không bao giờ nó quên anh cả cuộc đời này. Nó chấp nhận bỏ tất cả những gì sẽ xảy ra với nó, những tham vọng của nó bỏ tất chỉ vì anh, nó sẽ từ chối nước Mỹ, từ chối nơi phồn hoa đó chỉ vì anh, nếu như nó được anh yêu chân thành như là nó yêu anh vậy, anh ơi mấy ngày rồi nhỉ ??? em chưa gặp anh đấy, hihihi em nhớ anh lắm => thêm giọt nước mắt rơi.
tommy26
10-05-2006, 08:47 PM
kô biết ai có diễm phúc được bé San nhà ta yêu đến mức sẵn sàng từ bỏ tất cả nhỉ ??? chúc e sẽ tìm đc Mr Right cho riêng mình
Sanya
10-05-2006, 09:23 PM
Nhưng không sau, nó cũng cãm thấy hạnh phúc, rất vui vì xung quanh nó có những người bạn, những đứa em rất là dễ thương và đnág quí. À nó mới thu nhận hai đứa em trai, một đứa ngoài Hải Phòng và một ở Hà Nội. Chậc xa nhỉ nhưng mà có gì nhắn tin cũng vui, nhất là Bảo Vương, nhỏ nhưng ăn nói lúc nào cũng cẩn thận cả ==> đứa nhóc cũng hay làm nũng đấy chứ hihihi.
Dù xa cách mấy, có gì sau này anh em mình vẫn là anh em nhé anh C ====> ẹc nhóc ơi, nhóc làm anh nhớ đến một người bạn của anh, trước tết đây cũng còn thân lắm thế nhưng bây giờ đã xa lạ rồi, bạn ấy cũng nói câu như thế đấy : C ơi sau này có chuyện gì, có đi đâu chúng ta là bạn mãi là bạn của nhau. Đột nhiên người đó thay đổi quá, nhanh quá đến nỗi nó khong còn nhận biết nó có người bạn như thế : T ơi T có nhớ không nhỉ ???
đau răng quá, thôi ngũ đây bye all.
Sanya
11-05-2006, 11:08 PM
TRời ơi hôm nay nó làm sau nhỉ ??? Nó khùng à, nó bị stress à ==> trời ơi biết nói sau đây hả trời, con vang ông đừng có biến con thành con rối nữa, dừng có đưa con vào chân tường rồi cùng nhau chỉa súng vào con như thế, con sẽ đuối, con sẽ chết đấy ông ạ.
Cả ngày hôm nay, không gặp đowcj chút may mắn ìg cả mà toàn là điều xúi quẩy cả, bực cả mình nào là ... nào kà ... nào là ... trời ơi đến cả nhật ký mình mà mình cũng không nói ra được nưã là sao đây hả trời.
Ok thế sẽ tốt hơn, không là gì cả ?? trở lại ban đầu sau 2 ngày, mặc dù nó không thích ===> nó hành động đúng là điên khùng ấy, nó nó nó ... hậu quả của những cuốn sách cả ngàn trang, nó giờ như thằng điên ở bện viện tâm thần, nó không kiềm ché được hành động của nó ===> vỡ mất con chuột vi tính rồi.
Bực mình đi ngũ đây.
Sanya
12-05-2006, 01:48 PM
Chán ghê á, hôm nay xui xẻo quá đi, được off ở nhà để đi bênh viện với mẹ, dẫn mẹ đi khám bệnh ấy thế mà ... chài ơi bực cả mình. Ai bảo mình điệu và xí xịn quá chi để cái móc khoá tòng ten ở ngoài nhét vô túi cho nó xinh xinh để rồi lo qua, lo lại, ngó tới, ngó lui chen chân, lấn người ... đóng tiền viện phí thế lè đi ra mất tiêu cái điện thoại mới được xài đúng 3 ngày huhuh.
Còn dự định giấu mọi người nữa, đợi làm răng xong sẽ khoe cùng lúc cho vui ai dè huhuhuh, ghét quá đi bực cả mình, rồi hôm qau đạp nát cái con chuột hên là còn một cái dự phòng nếu không là đi toi ==> đúng là ngày gì khong biết nữa, bực cả mình, hôm bux gởi tiền vô ATM của NH Đông Á cũng bị mất 50 ngàn, cãi với nó không xong đành chịu ==> bực thêm cái nữa.
Ghét rồi, đi ngũ cái cho hạ quả.
Sanya
12-05-2006, 10:02 PM
Thứ sáu rồi ngày mai off ===> phẻ ghê, tu luyện viết bài luận hic hic
Sanya
16-05-2006, 01:31 PM
http://www.fileden.com/files/21016/nho.gif
Hôm nay thứ ba, đã mấy ngày rồi nó không viết nhật ký nhỉ ??? Hôm qua mưa, chút gì đó bất chợt cãm xúc nghỉ về ai đó ??? Nó nhớ anh, mong làm mọi chuyện xong nó sẽ được gặp thấy mặt anh nhỉ ???
NHóc ơi chào nhóc, khoẻ không nhóc Ân này hihihih ???
Sanya
16-05-2006, 07:36 PM
http://www.fileden.com/files/21016/nho.gif
Hôm nay nó mới sực nhớ là lâu quá chưa viết những dòng tâm sự vào đây, Vô Biên đang vắng ngắt rồi đây. Chao ôi mệt kinh khủng vì bận làm đủ thứ chuyện cả, cứ ôm tồn vô mà làm và làm để rồi nó nhìn lại nó đang bỏ lại sau lưng một vài điều : quên k nhắn tin cho ai đó, quên không thực hiện lời hứa với người bạn và quên ....
Nhưng kết quả nó đạt được rất khả quan và mỹ mãn, hôm nay Trưởng phòng bảo nếu mình cố gắng đạt tiêu chuẩn, sẽ tuyển mình ký hợp đồng làm nhân viên chính thức ==> nó vui nhưng không vui vì nó không thích đi làm bây giờ, nó muốn đi học nữa lên cao hơn vì như thế nó mới có thời gian chuyên tâm nghiên cứu và học tập.
UI hôm nay nó nhận được thông tin rất ghê gớm, nhóc bảo nó giang hồ đồn đại mình trăng hoa lắm hic hic hic, trời ơi hết hồn không thể gì tả nổi cãm tưởng không thể tưởng nổi lúc ấy, nó cười thầm bụng và nó suy tư, nhóc thì cười khà khà cái thèng này nó cứ trêu anh nó mãi, mà Sanya này, nó có trăng hoa không ??? thế trăng hoa là gì ??? nó không biết nữa, nhưng hiện giờ nó không làm gì nữa nó nó nó chỉ chú tâm vào học và học mà thôi, nó đang dần dần hoàn thiện lại bản thân nó để thương hiệu : Tôi chính là http://www.fileden.com/files/21016/nho.gif sẽ được mọi ngươi hiểu lại về nó, không là một Sanya như trước trẻ con nữa mà là sanya trưởng thành rồi và sẽ thành đạt, nó mong sẽ được như thế.
Ui nhớ AM quá đi, anh ạ sao em không nhận được từ anh những gì em tặng cho anh nhỉ ??? đời mà ta cứ cố mà sống, cứ cố mà làm hoàn thiện những gì bị thiếu hụt, biết sau được. A ơi San thích cái nụ cười của anh đấy, hihihhi, rồi san thích gì nữa ta ???? à nhiều lắm thích tất cả những gì anh có, chỉ thế thôi.
Đã có lúc nó nghỉ rằng cuộc sống nó sẽ như nhịp đập con tim, trồi và sụt thế nhưng lại không thế, từ nhỏ đến lớn không kể bệnh tật ra thì đường đời nó là đều bằng phảng và được trải thảm nhung, nó không biết vì sau nữa, các bác và cậu dưới quê bảo là V nhờ phước đức ông bà để lại nên nó được sung sướng từ bọc trong trứng mà ra hihihi sinh nhầm nhà mà bên nội chỉ toàn là con gái, ẹc ẹc ẹc như thế nó mới khổ đấy chứ.
Hôm qua chat với chị Ba : Huhuhuhu em đang để danh tiền mua máy scan, em để dành tiền tháng 8 này đi Hà Nội, em để dành tiền mua máy ... nữa , em để dành .... chị ba lại nói : khoang, tiền đâu út đòi để dành nhiều thế ???.
- Ừ há chế, em quên hihih tháng mum cho coá ... à, hic hic xài vừa nghiến để dành được 1 trăm à hhuhu, rồi thế là đành lựa chọn, đi Hà Nội hay mua máy scan, hay là k mua tất, không đi HN gì cả mua máy ... thôi huhuh em k biết đâu.
- Xin tiền thì nói thẳng ra đi cậu út ơi...
- Hihihihi chế là người hiểu ý em nhất, chế cho em xiền đi, em mua máy scan thôi đủ rồi ....
- Mệt cậu út ghê á, chế còn phải mua vé máy bay đem K về cho mum nuôi hết gần .. còn đâu cho.
- Huhuhuuhhu thôi được rồi cám ơn chế hic hic bùn ghê gớm.
- ..0 đủ hông cậu.
- Dạ đủ òi hihi vậy 25 này chế về đem về luôn cho em ha
==> mừng ghê á, vậy là được mua máy scan xịn xịn mà hông tốn tiền túi của mình ( hic hic còn thiếu chút ít xin chị hai tiếp hihihi) San là đệ nhất xin tiền mà he he he he he he.
Thế là làm răng xong hàm hihihi, còn hàm nữa, ê cả người, ngày nào cũng lên bàn răng để cho ổng mần cái hàm răng hic hic hic kinh gớm, biết sau được vì nụ cười tươi đẹp mà Sanya hihihi.
Vâng ================>
hoangtuanhtrang
16-05-2006, 09:40 PM
Từ hồi lên Vô Biên đến giờ mới thấy San có cái chữ ký nhìn OK, chữ ký này đẹp nè đừng có đổi nữa.Mới làm xong có một hàm mà đòi đi ăn tùm lum ngoài shoutbox hả, đợi làm xong hết đi rồi đi ăn hén, moon chờ San "rửa" răng mới đó nghe, hehehhehe. , combo KFC hén, hehehhe.
Sanya
17-05-2006, 10:16 PM
Thêm một ngày mới nữa đi qua, hôm nay mình làm được gì ?? đạt được gì ???
nó không biết nữa, hôm nay nó làm được nhiều việc lắm, nó đi theo chú .. họp ==> lần đầu tiên được đi đấy nhé, trưa về nó được off buổi trưa, chú khen nó giỏi làm việc trách nhiệm, bê mún chết mí hồ sơ á có tốt lành gì đâu, nhưng không sau, lấy lòng được sếp là ok rồi hihih.
Trưa nay, anh rể tương lai ( Giám đốc một công ty) mời đi ăn cơm trưa, chao ôi nhà hàng Nhật ngồi ăn mà tê cái dò hihih, nhưng xem ra ăn cũng ngon ngon nhỉ, thích nhất là ăn shushi da cá hồi, tuyệt vời làm sau. Cái đáng mừng là công ty của anh ấy, chấp nhận hổ trợ tài chính cho dự án DD của nó với mức giá tương đối tồn tại được ==> xem ra cũng ổn. Cái radio làm cũng xong, khưn cũng nhiều, chê không ích, nhưng lần đầu tiên mà thôi kệ như thế cũng đã là tốt lắm rồi. Mấy ngày nay, hể online mở chat ra là nghe báo cáo, nói này nói nọ, ặc ặc ai nói làm lãnh đạo sướng đâu, mệt mún chết, mới có bi nhiêu mà đã ra thế rồi sau này ... sẽ thế nào ??? cơ cấu đang hoàn thiện, bộ máy dần kiện toàn có như thế để tháng sau vắng mặt mới yên ổn được chứ.
Anh M ơi, hic hic cứu, nó sắp đuối đây nè huhuhuh, nhớ anh quá đi nhưng hứa là k gặp liền mà, đợi làm xong răng mới đi mà huhuhuhu. Hôm nay trưa nó off, nó chiều lên sân thương hóng gió, lâu rồi cả tháng gì á, nó không lên sân thượng hóng gió, hôm nay lên thấy khác khác, gần đó mọc thêm cao ốc to đùng, máy bay cũng nhiều nữa nhìn cho thoả thích. Anh ạ, nó muốn như những cánh chim sắt, bay đi khắp nước để tham quan, ngắm cảnh, không biết cả đời nó có được như thế không ??? hihih đời mà sau biết nói trước được.
Vâng ============================
===============>
Camap_casau
19-05-2006, 01:08 AM
xấu đọc trang đầu của vô biên / thấy anh abang nói rằng tiên trách kỉ, hậu trách nhân/ có lẽ nên thế san ạ ... rồi san sẽ hiểu và ...bình yên...
Sanya
19-05-2006, 01:18 AM
Không có phải hững hờ vì sau đã gàn 1h sáng rồi mà nó không ngủ được, đơn giản vì nó đang có tâm sự thế thôi. Nó cứ hay suy nghỉ vu vơ và đủ thứ, nó nghỉ về nó, gai đình nó và anh ấy cùng với bạn bè nó, nó nghỉ tới một tương lai sáng sủa hơn với bao niềm tin và cái tốt phía trước.
Nó đã từng nói vu vơi rằng, trên đời cái nó quí nhất là chữ tình, nó một khi đã nói chơi với ai, làm bạn với ai thì nó sẽ chơi một cách thật tình và hết mình không hề chút do dự nào cả, nó cũng không biết bản tính nó như thế sẽ tốt hay không, sẽ được hay không ????
Lần đầu tiên, nó làm được cái gì đó do chính bàn tay của nó làm ra với sự sáng tạo và tự học hỏi, có người giàu kinh nghiệm về lĩnh vực này nói sẽ tiếp sức cho nó, nhưng nó từ chối vì nó không muốn giẫm đạp lên cái môt tuýp của người khác, nó muốn cái dự án của nó đi theo hướng riêng, mang đầy bản sắc của người con trường ...., và đó là lần đầu tiên, ;ần đầu tiên nó làm cái gì đó có thể nói là chính nó.
Có người nói với nó thế này :
- Có người tham tình
- Kẻ tham tài.
- Nhân tham danh vọng
nhưng muốn S vẫn tham nụ cười.
Nó hiểu bạn nó nói gì ?? vì có lẻ dạo này nó ít nở nụ cười hay sau ??? hihihih không phải, nó vẫn luôn nỏ nụ cười, giờ nó đã nói rồi, nó là một San ngày trước, hay cười với cái vẻ bình dị nhất và an nhiên nhất, một nụ cười vô biên tất cả.
Trơìư Sài Gòn lâu lắm mới có những buổi mát mẻ và hơi se se lạnh như thế này, hôm nay nó đi làm răng xong, nó dạo phố một mình, nó chạy qua đường 3/2, nó đi đường Nguyễn Thị Minh KHai, nó muốn tới con đường sài Gòn có lá me bay, nó cũng đi con đường Sài Gòn lá bàng rơi, nó cũng chạy qua con đường sài Gòn có trái sao rụng. Những hạt mưa phùn cứ rơi mãi, rơi mãi làm mát thêm con người nó, nó cứ suy nghỉ mãi về nó, về anh, trái tim nó lúc này đang lạnh buốt, nó ước chi có ai đó quan tâm đến nó, yêu thương đến nó để ôm nó vào lòng, chỉ đơn giản thế thôi.
Nó muốn cuộc đời nó như trái sao, rơi rụng như vẫn có đôi, có cánh. Hai cánh luôn bên nhau để trái sao rơi xuống vào vèo vèo như những đôi thiên thần tình yêu đáp xuống hạ thế, bất chợt .... nó ... bắt gặp hai người đang yêu nhau ngồi chung trên xe, họ ấm cúng và nó thì lạnh giá.
Nó cũng có những cái thú thích vô duyên lắm, nó thích đi vào con đường sài Gòn có lá me bay, nó thích gió thôi, lá me rơi tràn ngập cả đường phố trong tiét trời mát mưa phùn, nó nó không nói lên được cãm xúc mang trĩu đầy xúc cãm khi ấy, nó nhớ tới một ai đó, nó tiếc thya về một ai đó.
Hồi ức về quá khứ, nó cứ trào dâng mãi, nó cứ thổi về như những cơn mưa hắt hiu từng giọt ập vô mặt nó và nó ....
Nó đã nói rồi, S ngoài đời sẽ luôn là bạn nụ cười, Vô Biên là bầu tâm sự của nóm để nó nói lên những cãm xúc bất chợt của nó về ai, về cái gì .... ? Nó yêu tất cả người bạn mà nó có, nó quí tất cả tình thương bạn bè mà nó có, nó sẽ hứa và nó sẽ làm.
Rồi mai đây nó sẽ đi ... du học, hic hic cũng mau thôi k lâu đâu 1 năm nữa hihihi, nó đã từ chối ký hợp đồng với cơ quan rồi, vì nó cãm thấy nó sẽ k đãm nổi công việc này : một chuyên viên, noó thẳng ra nó k tự tin cho lắm việc này. Chiều nay nó cứ suy nghĩ mình có làm sai không, nó không dám nói Bố Mẹ nó biết, nó láy xe nó suy tư và hồn nhiên cười một cách : Chậc kệ gì tới sẽ tới hihih. Nó k muốn đi làm liền, nó muốn học lên nữa, có điều kiện thì nó cứ học thôi chứ đi làm thì mình không có thời gian, cơm, áo, goạ, tiền luôn làm cho con người mát phương hướng và nó sợ ..... sẽ như thế. Nhưng cũng có thể vì ai đó, vì một người nào đó yêu nó, quan tâm nó ... nó sẽ hy sinh ở lại vì người ấy, nhưng xem ra có vẻ vô vọng lắm vì đời mà, làm sao giống phim được phải không sanya.
Thôi cười lên đi, vô tư với tương lai của mình, tuần tới chị ba về Việt Nam với cháu K hihih, cậu nó sẽ là một cậu tốt mà, hứa đấy Kritty ạ.
Sanya
20-05-2006, 12:25 PM
Sáng nay nó thức dậy, trời vẫn âm u và mây đen kịch một góc trời. Đằng đông mặt trời vẫn chưa lên khỏi, tia nắng ban mai bị mây quần mây đen che mất, thế là thêm một ngày sài Gòn trong âm u nữa.
Nó thức, cuối tuần thủ tục đầu tiên ngày nào cũng thế, nó pha một ly cà phê sữa để nhâm nhi với bánh mì dài bơ, nó ngồi đó đọc báo ấy thế thôi. Hôm nay nó đi chợ với mum, lâu rồi nó chưa đi chợ, gặp cô bán cá nở nụ cười mà nói : lâu quá k thấy con đi chợ ha. Nó mỉm cười và nói : dạ vâng ạ, có mẹ lên rồi sướng hihih. Ui hôm nay nó ú thêm ra gần 1 kg nữa, cân lúc đói bụng đấy nhé, mum đang nấu cơm chạy ôm mum hôn cái mun cười : chài chài không có bạn gái nên hôn mê chứ gì ??? chài ai mình tự nhiên ...... xao xuyến không nói được lời nào cả.
Phòng mình hôm nay đẹp nhỉ ??? mây đen quây quần cả góc trời khung cửa sổ, rơi hạt lắc rắc, hạt to hạt nhỏ như cuộc sống rất đa dạng và muôn màu, có người thế này thì cũng có người thế kia. San ơi tự nhiên nhìn thấy mây âm u, nó sợ vì nó rất ghét mưa, nó ghét mưa ghê gớm lắm.
Hôm qua, không biết sau nữa, nó không ngủ được, lại thêm một đêm thức trắng mãi tới hơn 2h sáng nó nó chợp mắt được, giấc ngủ cũng không yên ổn cho lắm, nó nằm mơ nó thấy bà cô của nó bên Mỹ mất, ngủ một đêm rồi đi luôn, một cái chết đầy nhẹ nhàng và thanh thản, chết không đau đớn, chết không luyến tiếc ==> nó giật mình thức giấc, trời gần 5h sáng, nó lê lết đôi chân chạy qua phòng mum nó, nó nằm kế mum nó ngủ tiếp tới sáng, nó cãm thấy an lành lắm khi được ngủ trong vòng tay của mẹ, hơi ấm của ba.
Tâm sự ?? hông biết làm sau, tối qua cùng tâm sự với Kiện, kể về quá khứ, hồi còn nhỏ đầy nièm vui, đầy hạnh phúc của nó. Bất chợt nó khóc, nó nhớ quê, nó nhớ bạn bè nó, nó nhớ khu vườn hạnh phúc của nó để rồi giờ đây nó đang dần chìm vào quên lãng, nó không thể nắm giữ được mọi chuyện đang xảy ra nhà nó dưới quê nhà, nó khát khao cuộc sống nó vẫn như thế, nó ham muốn nó có quyền lực thời gian trong tay để nó níu kéo thời gian đi chậm lại, thật chậm và đảo ngược về quá khứ tốt đẹp đó. Nó nhớ những lúc đi bắt con cánh cam, lúc thả diều cánh đồng quê, nhớ chiều chiều ngồi nhìn tàu chạy tạch tạch khói lam chiều nghi ngút, nó nhớ cách đồng bát ngát hương lúa, nó nhớ đàn cò bay ngày ấy, nó nhớ những buổi bắt dế khi màu gặt đang kết thúc ...... nó nhớ và nhớ nhiều lắm và nó mãi không quên kỷ niệm ngày đó.
Hôm qua Xấu nói nó rất ít kỷ cho nó, nó chỉ muốn nhận mảnh tim của người cho nó mà nó không san sẻ một mảnh tim của nó cho người khác, nó nói nó muôn tim nó thuàn khiết không chấp vá. Nhưng đấy là biện luận, nó thích được chia sẻ nhưng nó không muốn làm thế, nó mâu thuẩn lắm và Xấu nói : San cô đơn là thế.
Nó đã bảo với Mẹ rồi, nó sẽ đi, đi đâu đó khỏi nơi này một thời gian, hôm kia nó call qua Úc nói chuyện với anh bà con nó, anh nó bảo nó qua bên ấy đi du học đi, bên áy sống yên tỉnh và môi trường tốt lắm, tốt hơn Mỹ nó nó ... nó đang suy nghỉ và .... nó nữa không muốn rời bỏ bạn bè, Việt Nam quê hương tôi, nó càng lại muốn đi khỏi Việt Nam ==> nó giờ mâu thuẩn lắm, nó không biết sau nữa ....
Hôm nay dọn phòng, tình cờ nó nhặt được lại ký ức mới đây thôi giờ hình như nó đã đi vào quên lãng ấy : Một lá thư sinh nhật !!!
Sẽ còn lại gì sau lời chúc tụng vui vẻ, sau một buổi tiệc birthday ....???
...........
Thương chúc C lớn thêm tuổi, lớn thêm nhân cách, lớn thêm khôn ngoan ... !!!
Happy Birthday 25.1.06
Bạn thân
MT.
làm nó nhớ lại à nó còn người bạn nữa : Chúc MT thi tốt nghiệp 12 tốt đẹp và đại học thành công nhe T.
Chao ôi nó thèm khát được về quê quá, nó muốn được uốn dòng nước sông Tiền ngọt lịm, ăn trái xoài quê nhà, ngửi chút hương nước trưa hè, đón từn làn gió trong lành khu vườn và ..... tất cả.
http://www.fileden.com/files/21016/01%20Come%20back%20to%20Sorrento.wma
Sanya
21-05-2006, 05:57 PM
Lại thêm một trang nhật ký nữa của Sanya, không biết nó buồn hay vui vậy nhỉ ??
Sài Gòn thêm một buổi tối nữa mưa phùn lắc rắc rơi nhè nhẹ, lạnh nhỉ ??? Nó mãi thế lạnh mãi trong cuộc đời hihih mặc dù nó sống hạnh phúc. Sanya nó ít kỷ lắm, nó không biết san sẻ cho ai, nó muốn gom lại trong nó tất cả những gì nó muốn, nó chỉ giành riêng cho bản thân nó thôi.
Giờ nó đang buồn lắm, nó muốn ra khỏi Việt Nam này ngay lập tức, đi khỏi những ký ức đã quá ==> thế là nó trốn tránh sự việc, nó không dám đối mặt với mọi chuyện, với thực tế.
Nhóc nói : Anh .... giờ cao giá lắm hihi nó nghe mà tự cãm thấy buốt lòng nhỉ, à mà thôi nó không biết sau nữa, nó có lẻ mãi chỉ có một chiều mà thôi, chứ không có chiều thứ hai ngược lại. Anh dạo này thay điổi quá, cách nói chuyện của anh, cách ứng xử của anh đã không còn của anh 3 tuần trước, em sợ rồi anh sẽ nhiễm lây những cá tính không tốt của ai đó, nhưng anh ơi đó là cuộc sống của anh, em không thể điều khiển theo ý muốn của em được, nhưng những gì em thương ở anh là nét hồn nhiên người con miền tây.
Ui nước mắt cứ ởi nhỉ, đúng là Sanya mít ước ghê á, em nhớ hôm qua được gặp anh sau 3 tuần k thấy mặt, em hồi hộp lắm và đêm đó em không ngủ được, em nhớ điều gì đó, em luyến tiếc gì đó, em muộn màng điều gì đó và nhiều lắm, 3h sáng tiếng chó tru nghe kinh người, hình như nó đang cảnh báo cho những linh hồn ai còn đang thức giấc trong bóng đêm và nó vẫn chưa ngủ : Nó nhớ anh, nó thương anh nhiều lắm, nó vĩnh biệt tất cả, vĩnh biệt anh.
Sanya
24-05-2006, 05:48 PM
Có người bạn gởi cho tôi rằng : Có ai đó đã nói rằng : - Hãy hát như chẳng có ai đang nghe - Hãy nhảy múa như không có ai nhìn - Hãy làm việc như thể bạn không cần tiền - Hãy yêu như chưa từng có ai làm bạn đau đớn - Hãy luôn là chính mình dù trong mọi hoàn cảnh ... Và hãy sống như thể trái đất này chính là thiên đường của bạn ! Bạn hãy gửi câu chuyện này đến những người bạn của mình. Nếu bạn không gửi, sẽ chẳng có điều không may nào đến với bạn cả. Nếu bạn gửi - sẽ có một ai đó mỉm cười !!!
Vâng và giờ nó đang mỉn cười cho bản thân nó, nó cười trên hạnh phúc của cuộc sống của nó và nó cười luôn cả cho những con người khác : vô tri - hiền hậu - đáng kính - hèn hạ và cả những con người đã khuất. Cám ơn các bạn rất nhiều, các bạn là dộng lực để cho nó đứng vững trên đôi chân, các bạn đã làm nó bình tĩnh trong u tối, các bạn đã đồng cãm chia sẻ với nó khi nó vấp ngã.
Sanya
26-05-2006, 12:54 PM
Mọi sự việc diễn ra ngày càng thêm rối rắm, nó từ lâu muốn bỏ tất cả và xem giờ đó là thời điểm nó ra đi, mãi mãi và mãi mãi, nhưng trước khi đi, nó cần nói rõ ra một lời về sự việc :
Sự Thật Của Vấn Đề
Mấy ngày nay, TX bị dos vâng điều đó là sự thạt nhưng ai là thủ phạm ???
Sự việc bắt đầu !!!!
Không có chuyện gì to tác và cnàg rắc rối lên khi mà đột nhiên vào cái đêm cách đây 4 hôm, diễn đàn của một thành viên TX bị ai đó đánh sập và tình cờ nó vào trang web Táo Xanh, trên shoutbox hiện ra những dòng chat với nhau đầy ngạo ngễ của một số người : Gal và Coldeye với những nội dung khiêu kích và chế giễu :
- Gal : Ah diễn đàn ... của San bị die rồi, mới vừa bị đai.
- Coldeyes : đau đau để vào xem thử he he he
Phút sau câu chuyện trở nên thêm kịch tính :
- Coldeyes : Tội nhỏ hông, mới làm radio hoành tráng thế mà bị sập ....
một cái nick xuất hiện, nick đầy mới lạ và mới lạ hoàn toàn :
- samuelkelvin : ...... ( đưa cái link web bị đnáh sập).
- Gal nói : Huy đừng có đưa cái link đó lên nữa.
và rồi sự việc mâu thuẩn giữa San với Táo Xanh bắt đàu từ đó.
Đi Tìm Sự Mâu Thuẩn :
Hai ngày trôi qua, web bị ai đó đánh sập vãn chưa hoạt động, tới bay giờ nó vãn đang nằm yên bát động, mau thuản giữa San và BDH TX ngày càng thêm tăng cao, trong đầu óc của san dần dần thể hiẹn sự thù hận trả thù và rồi nó hứa sẽ trả thù.
Bình tĩnh, nó nghe lời của một số thành viên TX khuyên nhủ, nó bắt đành bình tĩnh và đi tìm cho ra những mâu thuẩn là vì sau ???
Mọi chuyện được bắt đầu từ lá thư PM mà Sanya đã gởi cho Phieu, lá thư viết rõ San không xem BDH là người đnáh trang web đó sạp mạng mà chỉ xem rằng Gal, Coldeyes có hành động trêu cợt thành viên ngoài shoutbox, và sự việc san khẳng định sẽ không trả thù TX, cụ thể lá thư như thế này :
"Gởi anh Thành.
Chắc anh cũng biết chuyện gì đã xảy ra, và giờ một vài các anh đang cười ngạo ngễ đắc chí và em thì liên lạc với chủ host bên tận Mỹ mở lại cái sever bị khoá 3 ngày bởi một ai đó dos cho hết cả băng thông. Em chưa tìm rõ ra chính người nào làm ra vụ này nhưng em biết biết nó có mối liên thông giữa người đó với Gal, anh Ba và ....
Ngay lập tức hôm kia bổi tối, ngay sau khi diễn đàn em bị đánh sập, nhóm admin chúng em đã họp với nhau và bàn kế hoạch phản công và đương nhiên chủ đíhc cuối cùng là Táo Xanh sẽ bị sập mạng lại, em là người hăng sai nhất, admin chúng em huy động được một vài nhân vật tầm cỡ của nhóm hacker ma thuật để có thể tiến hành một số hành động khai hoả với Táo Xanh, nhằm cảnh cáo ai đó trong Táo Xanh đừng có mà coi thường diễn đàn bên này.
Cái gì tới cũng tới, "Cây muốn yên mà gió chẳng lành", chuyện diễn đàn em bị đánh sụp em không hề quan tâm, dos mà nhàm nhò gì vài ngày mở lại không có sao, nhưng nó bị thất hưởng đến thành viên diễn đàn em nhất mùa thi chúng nó cần lên tìm kiếm tài liệu rất nhiều, thứ hai là em chính bị Gal và anh Ba lên shoutbox đùa cợt trế giễu một cách tổn thương đến bản thân em, anh đã lớn anh sẽ hiểu thế nào khi thành quả mình làm mình bị ai đó trế giễu rồi nhỉ ??? Nhưng qua vụ việc này, cái em nhìn nhận ra được là ở bản chất con người, và những người bạn của anh. Con người mau thay đổi lắm, từ đứa hiền hậu có thể biến đổi thành một mãnh thú đầy gian trá và thù hận, từ đứa ngày nào trở thành một đứa vô văn hoá ....
Oan oan tương báo, Gal, Anh BA cười giễu em, ai đó trong Táo xanh đáp sập diễn đàn em, rồi bên em nhóm hacker ma thuạt đnáh sập lại làm qua làm lại thì thù này bao giờ hết hả anh. Em đã nghe chính bản thân những thành viên trong Táo Xanh khuyên với em rằng : Có thể ai đó trong ban điều hành giở trò hèn hạ như thế ra với em nhưng táo xanh vô tội, đừng vì những con người biến chất đó mà làm Táo Xanh thành nạn nhân, cứ thế thì thù này sẽ bao giờ trả xong. Vâng anh Thành ạ họ nói đúng, nhưng em vẫn tự hào với anh Thành là em chưa làm cái trò hèn hạ gì như thế với Táo Xạnh mặc dù em có khả năng làm một cách cơ bản, vì dù sau TX vãn là đứa con của anh và mọi người mà em đã theo nó từ ngày sáng lập đến nay, có nó em được học rất nhiều, có nhiều người bạn tốt, xấu.
Đây không phải là lời năng nỉ tới anh, mà đây là bức thông điệp để anh hiểu rỏ rằng : Một con người bị dồn đến đường cùng thì họ sẽ thành quỉ đấy anh ạ.
Em mong sau, sau này Diễn đàn em và Táo xanh là hai nơi nước sông không phạm nước giếng. Thân ái, Ban hacker Ma THuạt chúng em sẽ tạm thời không làm gì đâu với Táo Xanh, vì nếu tụi em làm lại như thế thì chẳng khác nào tụi em hèn hạ như ai dos diễn đàn em, đúng không anh hihih, thân ái."
từ đó sự việc không biết nó càng trở nên thêm mua thuẩn.
Nhưng dần dần Sanya tự điều tra, bằng cách tiếp xúc thu thạp từ nhiều nguồn tin cho biết, để biết thủ phạm là chính ai thì chúng ta nên chú tâm vào mối logic như thế này :
- Anh SAS : Biết rất rõ anh SAS, anh áy là người giỏi IT nhưng anh áy là người quân tử, nah ấy k làm trò như thế.
- Coldeyes và Gal thì cnàg không biết chuyện này vì ....
- PHieu : Phieu hôm đó đi ra biẻn và khả năng P cũng như Gal mà thôi
thế máu chốt lại ai là thủ phạm ??? Chỉ biết điều chắc là Ban điều hành TX không phải là thủ phạm, nhưng có một người trong Ban đièu hành TX biết ai đó là thủ phạm mà che giấu.
Qua sự đièu tra và được hổ trợ nhiều người, San đã biết một người biết rõ ai là thủ phạm ??? Đó là Gal. Vì ngay sau khi web sạp mạng, thì lạp tức chưa đầy 1 phút sau Gal vào shoutbox TX tuyên bố là web San bị sập và rồi qua cuộc chat đối chất, Gal nói biết thủ phạm là nhưng không nói được ( chat với San), và chat với một người Gal nói là người đó có thù hận riêng tư với San nên dos web của San, vậy tới đây khẳng định rằng Ban điều hành TX không là thủ phạm mà là một người khác mà người đó Gal biết đích danh là ai.
Ném đá Dấu Tay - Trò Đùa Hèn Hạ
Tới đây, có lẻ mọi người đã hình dung ra ai là thỉ phạm làm web của San bị sạp mạng, nhưng vấn đề nằm ở chỗ động cơ gì để người đó tiến hành việc đó ???
Qua vụ việc hôm qua Táo Xanh bị dos lại làm chậm đi khả năng truy cập của thành viên, mọi nghi ván đổ cvề San vì mọi người cho rằng San là người làm việc đó, thế nhưng lại không phải chính vì nhờ sự việc này San mới hiẻu ra bản chất động cơ người đó làm vậy gì cái gì ???
Đó là sự trả thù San ( nếu phaỉ) và lợi dụng San đẻ trả thù cả Táo Xanh ( đúng) nhằm mọi người đổ tội Sanya và trong khi đó người đó ung dung tự tại trong cuộc sống với cái trò ném đá dấu tay hèn hạ đó.
Tại sao San khẳng định việc đó ??
Đơn giản vì :
- Thứ nhất : sanya chưa biết dos là thế nào, việc dó đói với san là khó khăn không thể tự mình làm dos trang web khác được vì thế khẳng định rằng San dos trang web Táo Xanh là không thể ngoài khả năng.
- Thứ hai : Táo Xanh dù gì cũng hành trình với San từ mới khai lập, không có tình cũng có nghĩa, việc dos TX chỉ là trò hèn hạ và làm như thế chẳng khác tự mình đánh mất thanh danh của mình.
- Thứ ba : san đã nói với P và SAS rằng : sẽ không bao giờ dó TX và từ xưa tới nay k bao giờ dos TX vì đơn giản : Cây muốn yên cà gió đừng thổi, ai cũng có đứa con tinh thần của mình ( các web) thì ngại chi làm dos lẫn nhau để gây ra mâu thuẩn rồi thù chất chồng thù biét bao giờ trả xong.
- Thứ tư : San rất bận hiện nay, việc học tập và công việc làm cho San quá mệt mỏi, thêm thù hận làm gì để cho ảnh hưởng đến tương lai, cuộc sống của San ==> từ bỏ tất cả là điều duy nhất để cho trái tim thanh thản.
Lời Kết :
Đây là bài cuối cùng két thúc Chương Vô Biên Ký này, đay không là bài viết biện minh cho San mà là bài viết để làm sáng tỏ sự việc mâu thuản giữa San và BDH. Và kết thúc San chỉ nhấn mạnh một câu rằng :
San cũng như bao người khác, đều yêu Táo Xanh đã bao lần nói bỏ Táo xanh có từ bỏ được đâu, vì chí ít lên Táo Xanh San còn tìm được những con người bạn để chia sẻ niềm vui ...
Và San đã thề với anh Phieu và SAS rằng một câu : San không bao giờ làm hại gì đến Táo Xanh cả, San biết rõ sự khổ cực đẻ làm ra một đại gia idnhf Táo Xanh là thế nào vì San là nạn nhân của một gia đình fỏum khác mà bị ai đó đánh sạp tới bay giờ khả năng phục hồi lại rất khó khăn, tại sao mình biết rõ điều đó lại đi áp đặt cho người khác, đó chảng lẻ là hành động hèn hạ và đê tiện hay sao.
Đã đến lúc sự thật càn phơi bày, Gal à néu còn xem San là bạn ( nếu có hihi vì chửi Gal quá trời xin lỗi luôn nghe) và sống cách thanh thản mà không bị lương tâm cắn rứt, hãy nói ra cho Ban điều hành TX biết thủ phạm đó là ai đi còn San k cần thiết nữa vì San chấp nhận tha thứ tất cả mọi chuyện người đó đã làm vì người đó có thể sẽ làm thêm cú đột phá nữa để TX them bị dos hay bị huỷ hại chính bàn tay người đó đấy.
Táo Xanh Cản Thận Kẻ Ném Đá Dâú Tay :
Người này quả là ném đá dấu tay rất giỏi và trình độ IT rất thông minh, vì thế có lẻ sau này người đó vãn tiếp tục làm hại Táo Xanh thêm nữa nên hãy cẩn thận hơn, hãy để Táo Xanh mãi là những trái táo luôn xanh, than ái.
singasong
26-05-2006, 01:12 PM
Ok, anh đã đọc bài của Sanya và cũng hiểu, bây giờ thì anh vẫn chưa biết rõ ai, thật tình vì chưa dám khẳng định, nhưng phần nào cũng đoán biết đó là ai. Rất hi vọng người đó còn chút nhân tính để có thể hiểu được rằng mình đang sống rất ích kỉ với cộng đồng.
Riêng Sanya, trong lúc nóng giận cũng đã có nhiều lời không hay, sas nghe và rất tức giận. Sanya cũng nên xem lại lời nói của mình. Thật tình sas ko bao giờ có ý ghét Sanya, không phải là quân tử gì nhưng cũng hiểu tính Sanya thế nào nên không có chuyện vì ghét Sanya mà phá web. Sanya cũng hiểu thì tốt rồi.
Dù sao thì Sanya cũng đã gắng bó với Táo Xanh từ những ngày đầu tiên mà. Thôi hay bỏ qua đi, dù không chơi thân nhưng cũng không có gì để thù hận hết. Còn những ai tiểu nhân thì với cách sống của họ cũng sẽ lãnh hậu quả. Cái chiêu chọt cho 2 bên chọi nhau, sas thấy hoài, nhất là vụ FC Phương Thanh và Cẩm Ly từng bị 1 FC khác giả danh để chửi... rồi gây chiến... quen rồi...
Dù sao cũng chúc diễn đàn Sanya sớm hồi phục.
HolySymbol
26-05-2006, 01:17 PM
ko hiểu ban điều hành TX nghĩ sao khi có 1 mod của mình biết dc thủ phạm làm hại diễn đàn mình mà ngồi yên dc nhỉ
Hmm, bây giờ thì nói cho rõ ràng mọi chuyện cho nhẹ nhàng. Bởi vì từ lúc chuyện này xảy ra tới h, Gal chưa nói gì. Ok hen.
Trước tiên là kể cái chuyện ra đã. Ngày 22/5/2006, lúc 7h tối, Gal nhận được tin nhắn của một người bạn, nội dung là vầy: Em bít San bên DHL không? Anh vừa hack web nó. (nguyên nhân là do mâu thuẫn giữa BDH site DHL với 1 site khác).
Lúc đó Sas, Cold Eye và Gal đang giỡn trên shout (theo cái kiểu "khách sáo": bạn Sas, bạn Box,...) thì Gal mới nói: trang DHL của bạn San bị hack die rồi. Box bảo để Box vào coi và nói nó die thật, tội nghiệp San mới làm cái Radio hoành tráng ( có hehehe không nhỉ? nếu có thì nói).
Ngay sau đó San liền pm cho Gal (nội dung chỉ là kết tội, xỉ vã): San không ngờ Kiến là người như vậy. Lũ các người là lũ mất dạy. Trang web TX là trang web dơ bẩn. (Có cần Gal paste cái đoạn chat đó cho mọi người xem không?)
Tới ngày 25/5/2006 anh P về, mới nhận bức thư của San, anh P có hỏi Gal lý do và đề nghị gặp mặt nói chuyện rõ ràng. Nhưng nghĩ lại, mình không làm bất cứ gì sai để đôi chối, thì anh P mới đề nghị 4 người là P, Box, Gal và Sanya vào 1 room chat để nói chuyện rõ ràng thì Sanya không vào???
Coi như đến đây là hết chuyện. Tuy nhiên có vài điều Gal muốn nói:
_ Việc bít người khác hack web của San là chuyện ngoài ý muốn, không lẽ bây giờ bạn mình làm thì mình cũng có tội sao? Cái cốt yếu là đừng gây xích mích với người khác. Nói thẳng là Gal (hay ai đó trong BDH) chẳng có xích mích gì với San, lâu rồi không có liên lạc mà, ngay cả nick của San cũng không có giữ.
_ Lớn rồi, 22 tuổi rồi, suy nghĩ, ăn nói, hành động cũng phải lớn theo chứ. Không lẽ mình bị hại, ngồi tưởng tượng ra ai rồi đi phá người ta. Làm cái việc mà chẳng suy nghĩ chút nào. Bạn bè bỏ đi hết rồi, tại mình hay tại người ta!
_ Những bạn không liên can gì đến chuyện này yêu cầu không bóng gió, đâm chọt người khác. Chỉ nghe một phía rồi kết luận là hơi vội, nhiều khi còn hồ đồ.
Thôi nói nhiều cũng chẳng được gì. Ai sai ai đúng tự thân mình biết, kẻ trong chăn mới biết ấm lạnh thế nào. Cũng mong kể từ giờ không có gì khúc mắc lẫn nhau, làm bạn cũng được, không có cũng chẳng sao, miễn là mình sống tốt được rồi.
ko hiểu ban điều hành TX nghĩ sao khi có 1 mod của mình biết dc thủ phạm làm hại diễn đàn mình mà ngồi yên dc nhỉ
Hmm, có hồ đồ không bạn. Đừng bao giờ đứng giữa mà nghe chỉ có 1 phía, bây giờ chưa bít ai phá TX nên đừng nói vậy. Cứ cái kiểu suy diễn trong đầu rồi tung hê lên. Phiền lắm.
Mr.stylish
27-05-2006, 07:42 PM
Năm anh em trên một chiếc xe tăng ,như năm bông hoa nở cùng một cội ,như năm ngón tay trên một bàn tay , đã ra trận là năm người như một ... Hà há :smartass:
Em chỉ muốn nhắn nhủ một điều duy nhất : Đừng để những hiểu lầm đánh mất niềm tin và tình bạn .
Hơi nhiều chuyện tí ! :lol:
MuaDongXaVang
28-05-2006, 02:34 PM
Đứa nào hồ đồ, ăn nói bậy bạ ,không biết rõ nguyên nhân vì đâu mà la sảng thì cho dù có nhiều người rót vào tai,kể cả hăm đánh như thế nào đi chăng nữa mà bản thân nó ù lì như vậy thì cả đời nó chỉ biết và đáng sống với dế thôi .
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.